Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại in ỏi đã kéo tôi về với thực tại.
Tôi mệt mỏi bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng quen thuộc của con Kiều vang lên:
Kiều:  Ê Linh! Xin lỗi nhen vì đã không kêu mài dậy được, tau có việc bận nên phải về nhà sớm. Mài bây giờ đang ở đâu vậy? Còn ở trường hả? Để tau qua đón cho
Tôi trả lời bằng giọng còn đang ngáy ngủ.
Tôi: Um...thì tau vẫn còn đang ở trường nhưng không sao đâu tau đi xe buýt về được. Mài giải quyết cho xong chuyện của mài đi.
Kiều: Được không đó, giờ này cũng gần 6 giờ rồi. Đi về nhà mài thì có khi tới 7 giờ lận đó.
Tôi: Được rồi mà, tau cũng đâu còn là con nít đâu. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Thôi tao tắt máy nha, bái bai.
Kiều: Ừm bái bai.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi liếc mắt sang đồng hồ thì cũng đã quá 6 giờ. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường. Con đường từ trường tôi dẫn đến trạm xe buýt thì cũng không xa, nhưng vì chưa được lắp cột đèn nên nhìn nó có phần hơi u ám. Ánh đèn từ nhà người dân hai bên đường là thứ ánh sáng duy nhất mà tôi có thể " nương tựa " vào để có thể đi ra tới trạm. Đi được một lúc thì tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đi tới, trên con đường vắng vẻ ấy tiếng bước chân cứ ngày càng to dần như thể nó đã sắp đuổi kịp được tôi. Trong sự hoảng loạn, tôi cứ đâm đầu chạy về phía trước mà không thèm ngó ngàng gì đến mọi thứ xung quanh.
*Bụp*
Tôi lỡ va vào một đám người đàn ông trung niên. Nhìn họ cũng chạc tuổi bố tôi, trên người họ nồng nặc mùi rượu bia và thuốc lá khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi chẳng thèm để ý gì mà chỉ ngó về phía sau xem có ai rượt mình nữa không. Và trong lúc tôi đang quay về phía sau quan sát thì có một ông chú trong đám người đó lên tiếng với giọng đầy giễu cợt.
Ông chú: Này nhóc con! Mài là học sinh đó hả? Có biết nhìn đường không vậy? VA VÔ NGƯỜI TAU MÀ KHÔNG BIẾT XIN LỖI À. ( ông ấy hét lớn )
Tôi: Dạ con xin lỗi vì va phải các chú ạ.( tôi trả lời trong lo sợ)
Một ông chú khác đứng cùng lên tiếng.
Ông chú: Thôi dù gì thì cháu cũng xin lỗi rồi nhưng mà lời nói thì phải đi cùng với hành động thì mới được cơ chứ.
Vừa nói dứt câu ông chú ấy liền giỡ trò biến thái với tôi nhưng cũng thật may là tôi đã né kịp. Chưa dừng lại ở đó, những người khác chỉ trơ mắt đứng nhìn ông chú ấy mà không một ai lên tiếng dù cho tôi có la hét cầu cứu như thế nào. Trong bóng tối từ đâu có một chiếc cặp phi thẳng vào đầu ông chú đang giỡ trò biến thái với tôi ,trong sự ngỡ ngàng của mọi người thì có một giọng nói phát ra " TRÁNH XA EM ẤY RA, CÁI LŨ KHỐN KHIẾP"
Vừa nghe giọng nói là tôi đã nhận ra ngay người đó là ai, cô gái mạnh mẽ dám đáp trả lại những tên khốn này để cứu tôi chẳng ai khác ngoài chị Ngọc. Chị ấy lao tới và đá thẳng vào bụng của ông chú ấy, chân thì đá nhưng miệng thì vẫn cứ lầm bầm chửi ông ta. Khung cảnh lúc ấy thật lộn xộn, vì quá sợ hãi nên tôi đã đứng chết trân ở tại chỗ. Và chị chính là người đã dắt tay tôi chạy trốn khỏi nơi đó. Đến lúc tôi hoàn hồn lại thì cũng đã tới trạm xe buýt, tôi nhìn xuống đồng hồ thì bây giờ đã là 7 giờ rưỡi. Vậy là tôi đã lỡ chuyến xe về nhà mất rồi. Đang hoang mang không biết làm thế nào thì chị Ngọc lên tiếng.
Ngọc: Nếu em không ngại thì lên xe chị chở về cho.
Câu nói của chị dường như phá tan dòng suy nghĩ rối rắm trong tôi. Không còn cách nào khác nên tôi đành nhờ chị ấy trở về. Trên đường đi tôi cũng có vài thắc mắc muốn hỏi chị nhưng vì ngại sợ làm phiền chị ấy lái xe nên cũng đành lặng im. Đi được nữa chặng đường thì chị ấy kể lại cho tôi hết mọi chuyện.
Ngọc: Thật ra khi nãy chị để quên đồ ở trường nên mới quay lại kiếm thì vô tình thấy em đang trên đường về. Chị định đi phía sau em để xem em làm gì mà ở trường mà giờ này chưa về , nhưng chị càng đi thì em càng đi nhanh và cuối cùng là em chạy mất tiêu luôn....
Vừa nghe tới đây là tôi hoảng hốt nói.
Tôi: Không lẽ cái người đi theo em lúc đó là chị sao? Chị có biết là em đã sợ như thế nào không hả? Em còn tưởng là bị ai theo dõi nữa chớ ( nói tới đây tôi như bị nghẹn lại vì nỗi tức giận, đôi mắt thì đã rơm rớm nước)
Nghe thấy tiếng nấc của tôi chị liền lúng túng không biết làm gì.Chị nhanh chóng dừng xe lại và tấp vào lề đường.
Ngọc: Cho chị xin lỗi, chị không ngờ là em đã hoảng như vậy. Chị không cố ý mà, tha lỗi cho chị nha.
Vừa nói chị vừa nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy tôi vào lòng.
Ngọc: Thôi thương nè, bé tha lỗi cho chị nha. Chị hứa sẽ không có lần sau đâu.
(Đôi tay mềm dịu ấy cứ vuốt ve tấm lưng của tôi như đang thể hiện sự an ủi)
Lúc ấy, tôi khóc hơn 5 phút mới chịu dừng hẳn. Chị thì vẫn cứ giữ lấy tôi không buông càng khiến tôi càng trở nên cọc hơn. Tôi gạt tay chị ấy ra và nói.
Tôi: Ai thèm để chị thương chớ!!! Chở tôi về mau đi,đứng ở đây nãy giờ lạnh muốn cóng rồi đây nè.
Không để tôi nói hết câu, chị liền cởi chiếc áo khoác của mình ra để choàng cho tôi. Gương mặt đã ửng đỏ lên vì lạnh nhưng vẫn vui cười nhường đi chiếc khoác của mình cho tôi khiến cho lòng tôi cũng có phần nào " dao động".
Về tới nhà, tôi định trả cho chị chiếc áo khoác nhưng chị vẫn cứ kêu là giữ lấy đi lần sau trả cũng được. Qua ô cửa kính ở phòng khách, tôi thấy chị đợi tôi vào nhà hẳn thì mới quay xe đi về. Trong lòng tôi cảm thấy một điều gì đó cứ lâng lâng khiến bản thân không tài nào mà ngủ ngon được. Mỗi lần nhắm mắt lại, là tôi lại nhớ về vòng tay của chị khi chị ôm tôi vào lòng. Sự ấm áp ấy khiến trái tim tôi cứ rạo rực lên.
Tôi: Bình tĩnh nào Linh ơi!!! Mài đang nghĩ về cái gì vậy nè. Phải ngủ sớm thôi sáng mai còn phải đi học nữa.
Nhưng dù có nằm trằn trọc như thế nào thì vẫn như vậy thôi. Nên tôi đã mở thử bức thư chị ấy gữi cho tôi hồi chiều để xem thử ở trong đấy có gì. Và nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu thôi nhưng nó cũng đủ khiến tôi mất ngủ một đêm.
" Gữi Linh, chị biết điều này có thể là một việc kì lạ nhưng chị thật sự thích em. Lần đầu tiên gặp em là khi em học thêm ở nhà chị, lúc ấy chị đã kết em từ cái nhìn đầu tiên. Em là một người vui vẻ và hài hước, luôn lúc nào cũng phấn đấu vì mục tiêu phía trước. Và nhờ năng lượng ấy đã khiến chị cảm thấy lạc quan hơn hẳn mỗi khi gần em. Và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em nên chị muốn chúc em là luôn hạnh phúc nha ' mặt trời nhỏ'<3"
  ------------Sáng hôm sau------------
Kiều: Ê hôm qua mài về nhà an toàn không?
Tôi: Ừm hôm qua tao về nhà an toàn( tôi trả lời với một gương mặt phờ phạc chả khác gì con gấu trúc)
Kiều: Cái gì mà nhìn mài uể oải quá vậy? Bị bệnh hay gì
Tôi: Không có gì chỉ là tối hôm qua không ngủ được nhiều thôi.
Kiều: Có chuyện gì sao? Kể tau nghe đi
Tôi liền đem hết những chuyện hôm qua đã xảy ra và kể cho nó.Bỗng nhiên nó bật cười lớn khiến tôi hơi hoang mang.
Tôi: Mài bị gì vậy? Tại sao lại cười cơ chứ?
Kiều: Ôi bạn tôi ơi có vẻ như ai đó đã bị tình yêu vả vào mặt rồi.( nói dứt câu thì nó lại bật cười tiếp tục)
Tôi: Mài bị làm sao ý. Sẽ không có chuyện đ....
Chưa kịp nói hết câu thì chị Ngọc từ sau lưng chạy lại và vỗ vai tôi.
Ngọc: Tối qua em ngủ có ngon không? Chị thấy hôm nay trông em hơi mệt mỏi vậy, có phải là bị sốt rồi không.
Chị đặt một tay lên trán của tôi và một tay lên trán của chị. Và điều đó khiến cho mặt của tôi như muốn nổ tung. Tôi gạt tay chị ấy ra và nói
Tôi: Em không sao đâu nên chị đừng lo, giờ em phải lên lớp trước đây sáng nay em có bài kiểm tra sớm. Thôi bai chị nha ( tôi nói với một giọng điệu gấp gáp )
Tôi chạy thẳng một mạch lên lớp mặc cho sự hoang mang của chị Ngọc.Trái tim tôi lúc này đập mạnh như thể muốn nhảy ra bên ngoài.Con Kiều vỗ vai tôi và nói.
Kiều: Rồi bây giờ tính sao đây? Không lẽ mài định tránh mặt chị ấy suốt đời.
Tôi: Hiện tại tau cũng chẳng biết như thế nào nữa.
Kiều: Hay là bây giờ mài quen thử với chị ấy đi có khi lại thấy hợp thì sao.
Tôi nhún vai quay sang nhìn nó.
Tôi: Thôi kệ tau nghe lời mài lần này vậy. Cứ quen thử trước cái đã rồi mới tính chuyện tương lai được.
Và đó là cách mà chuyện tình của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro