2.2 Tình bạn liệu có sự ghen tị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chán nản đứng trên sân thượng của trường, Chenle và Sungchan vẫn đi về cùng nhau chả thèm quan tâm gì đến cậu nữa. Jisung cảm thấy lạc lõng quá, tại sao vậy Chenle?

"Em bị hai đứa nó bỏ rơi rồi à ?" Sicheng ngồi trên thành sân thượng đung đưa chân, hắn nhìn về phía cậu với ánh mắt thương cảm

"Em không cần anh thương hại" cậu gắt gỏng nói

"Em rất quý Chenle nhỉ ? Cả hai đã là đôi bạn rất thân, em suy nghĩ xem kẻ nào là người đã cướp mất bạn của em" Sicheng nói xong liền rời đi để lại Jisung với câu hỏi vừa rồi

"Ai sao ? Còn ai ngoài Jung Sungchan nữa" Jisung suy nghĩ ra, cậu tức giận đấm vào thành tường

"Tao sẽ khiến cho mày biến mất"

---------------------
Jisung đứng đợi ở lớp của Chenle, vừa thấy mặt cậu Chenle đã tức giận và muốn tránh xa. Jisung vội cản lại rồi bắt đầu giải thích, cậu thành khẩn xin lỗi cả hai người.

"Tớ xin lỗi Chenle, xin lỗi Sungchan, hôm đó là tớ nóng tính, tớ không nên cư xử ấu trĩ như vậy" Jisung nắm lấy tay Chenle

"Được rồi, tớ không trách cậu đâu. Jisung nè, đừng có chơi với Dong Sicheng nữa"

"Tớ không chơi với ảnh nữa đâu" Jisung lắc đầu chắc nịch
.
.
.
.
"Thú vị đó, hạt giống đố kỵ của nó đang nảy mầm rồi" Sicheng mở điện thoại lên nhận được tin nhắn từ Jisung gửi cho mình

Anh Sicheng, hãy giúp em.

"Một chút nữa thôi"

-------------------
Chenle và Sungchan lại ra ngoài với nhau mà không nói với cậu, Jisung lén lút theo dõi hai người họ. Khi thấy cả hai đến tiệm bánh kem, lấy một ổ bánh khá to về, sắp tới là ngày Valentine, chết tiệt họ định tỏ tình nhau à ?

"Em chắc chưa Jisung? Chuyện này một khi đã làm thì hối hận không kịp đâu" Sicheng ở bên cạnh cậu, hắn hỏi cậu lần cuối trước khi hành động

"Họ đã mua bánh kem nhân ngày Valentine, thằng nhóc Sungchan đó đã cướp đi Chenle của em. Em nhất định phải khiến cho nó hối hận"

"Hãy suy nghĩ thật kỹ vào, bánh kem chả nói lên được cái gì cả, em đừng để cảm xúc lấn át em. Nóng vội sẽ gây chết người, Jisung à" Sicheng xoa đầu cậu

"Em nghĩ kĩ rồi, em...phải làm vậy. Em muốn Chenle chỉ là bạn của em thôi"

--------------------
Tối khuya hôm đó, Sungchan trở về nhà sau khi kết thúc ca làm vào buổi tối muộn. Jisung đứng đợi ở con hẻm gần nhà, cậu cầm gậy đập vào gáy của Sungchan, rồi nhanh tay dùng thuốc mê bịt miệng Sungchan.
.
.
.
.
Sungchan khó chịu, mi mắt chớp chớp tỉnh dậy sau cơn mê. Tay chân bị trói chặt vào cái ghế, Jisung ngồi gần quan sát, cậu cắn một miếng cơm nắm. Ánh mắt hận thù nhìn vào Sungchan

"Jisung?"

"Mày tỉnh rồi, Sungchan" thái độ Jisung khinh bỉ

"Sao cậu lại làm chuyện này ? Chúng ta là bạn mà, là bạn thân"

"Tao với mày không có bạn bè cái đéo gì cả. Tao với Chenle mới là bạn thân của nhau, mày đã cướp cậu ấy, mày cướp Chenle của tao. CHENLE LÀ BẠN THÂN DUY NHẤT CỦA TAO, ĐỒ KHỐN"

Cậu quát lên, tay nắm thành nắm đấm hướng vào mặt Sungchan. Cậu điên tiết đánh Sungchan, miệng vẫn cứ lầm bầm chửi rủa.

"Hạt giống đố kỵ đã thành cây, có thể phán quyết rồi" gương mặt Sicheng vô hồn nhìn vào cuốn sổ phán quyết của mình

Đố kỵ: Park Jisung
Người phán quyết: Dong Sicheng

Sungchan bị đánh đến bầm tím khắp người, không thể chống cự lại nổi. Jisung hả hê nhìn Sungchan đau đớn, cậu rút con dao ra, kề sát vào gương mặt của Sungchan.

"Nếu mày trở nên xấu xí thì liệu Chenle có ghê tởm mày không?"

Jisung vừa định xuống tay thì có tiếng súng vang lên. Cậu giật mình làm rơi con dao, cảnh sát từ đâu xông vào, khống chế được cậu. Jisung bàng hoàng không hiểu chuyện gì, làm sao mà cảnh sát biết được, là ai đã nói.

"Sungchan, cậu không sao chứ ?" Chenle chạy vào cởi trói cho Sungchan, nét mặt lo lắng cho cậu bạn

"Không sao, vẫn đẹp trai để gặp cậu" Sungchan nói đùa

"Làm sao mà cậu biết chỗ này, Chenle?" Jisung ngạc nhiên nhìn người đi vào là Chenle

"Dây chuyền tớ tặng cho 2 cậu có gắn định vị đề phòng bất trắc. Khi tớ gọi mãi mà Sungchan không nghe máy nên tớ đã bật định vị lên và thấy cả hai đang ở cùng một chỗ. Tớ đã rất lo lắng cho hai cậu nhưng không ngờ...." Chenle tránh né ánh mắt của Jisung

"Tớ ghét cậu Jisung. Sau này đừng bao giờ gặp tớ nữa" Chenle đưa Sungchan ra ngoài, giọng nói đầy thất vọng với cậu

Không.....Chenle.....

"Hãy giành cả phần đời còn lại mà sám hối đi Jisung. Cậu hẳn không quên nay là sinh nhật cậu đây nhỉ ? 5/2, bọn tớ đã mua bánh kem để mai tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu nhưng cậu đã đánh mất tình bạn của chúng ta rồi"

Jisung ngỡ ngàng vì sự thật đó, cậu đã mất trí rồi sao ? Sao cậu lại đi nghi ngờ bạn của mình, cậu đố kỵ vì Sungchan thân với Chenle hơn, Jisung òa lên khóc, chẳng còn gì nữa. Bạn của cậu, Chenle, Sungchan, hai người bạn thân nhất của cậu, bây giờ đã quá muộn rồi.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi"

Jisung bị áp giải ra xe, cậu nhìn thấy Sicheng đứng trong đám đông. Hắn mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười giả tạo, hắn nói gì đó xong rồi quay bước đi.

"Đáng lẽ ngươi nên nghe theo lời khuyên của ta"

Tình bạn không phải là thứ dễ dàng có được, bạn thân lại càng không dễ tìm kiếm, đừng bao giờ để sự nghi ngờ, đố kỵ, ghen tị xen vào tình bạn. Vì chính chúng là kẻ sẽ phá hủy tình cảm tốt đẹp đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro