3.1 Bước đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakamoto Yuta là một nhân viên bình thường, anh ở công ty làm tất cả mọi việc được giao, tăng ca hay bất kể việc gì có thể kiếm tiền anh cũng đều làm vì viện phí đắt đỏ của đứa em trai Osaki Shotaro. Bỗng một ngày kia anh nhận được một yêu cầu lấy trộm tài liệu mật của công ty đưa cho công ty đối thủ, với thù lao cao gấp 4 lần tiền lương một tháng và anh sẽ được đãi ngộ tốt từ công ty đối thủ. Yuta có một tuần để suy nghĩ về ủy thác này.

Sicheng gia nhập công ty với tư cách thực tập sinh có người chống lưng. Hắn chọn anh làm người hướng dẫn.......

--------------------
Yuta bê cả chồng tài liệu đến văn phòng, nào là bản photo, hồ sơ, văn kiện lấy giùm. Mỗi lần như vậy anh sẽ lấy của họ chút tiền lẻ hoặc đồ ăn trưa vì anh cần phải tiết kiệm tối đa để đóng viện phí cho em trai, anh biết bản thân không hề muốn chăm chỉ đến vậy, chỉ là anh cần tiền. Anh yêu tiền, và anh ước bản thân sẽ có thật là nhiều tiền.

"Xem nào, lấy đồ ăn, tăng ca, làm báo cáo tổng cộng là 1200 yên. Chuyển khoản hay tiền mặt" Yuta tính toán rồi nói ra con số

"Chuyển khoản nhá, cảm ơn anh Nakamoto" cô đồng nghiệp lập tức chuyển khoản cho anh và vui vẻ tan làm sớm

"Không có gì, sẵn sàng phục vụ quý khách" Yuta chào tạm biệt cô và quay lại làm việc

Ở Nhật có quy định nếu làm quá giờ quy định sẽ bị xử phạt, anh để ý thời gian rồi dọn dẹp đem về nhà giải quyết nốt. Anh quẹt thẻ tan làm, đi bộ ra bến xe buýt đến bệnh viện thăm em trai. Vì quá vội nên anh đâm phải một người, người kia té ngã, thầm nói vài câu tiếng Trung.

"Xin lỗi cậu, thật xin lỗi cậu" Yuta cúi đầu xin lỗi liên tục

"Không sao, tôi không sao" Sicheng ngước nhìn Yuta rồi mới đứng lên

"Ôi không, chuyến xe buýt cuối cùng" Yuta chạy vội ra thì xe đã rời bến, anh khóc thầm trong lòng

"Nếu đi bộ thì sẽ mất khoảng 30 phút, nếu đặt xe thì tiền sẽ tốn gấp 3 lần tiền đi xe buýt"

"Anh gì ơi, nếu anh không phiền thì tôi có thể cho anh đi nhờ xe đấy" Sicheng lên tiếng

"Hả ?"

"Anh có muốn đi nhờ không ạ ? Dù sao tôi cũng có phần lỗi vì làm anh trễ xe" hắn mỉm cười với anh, tay bấm chìa khóa chiếc xe đắt tiền đỗ bên đường

"Ngại quá, nếu được thì tôi xin phép. Cậu là ân nhân của tôi đấy" Yuta chấp tay cảm ơn

Thế là Sicheng chở anh đến bệnh viện để thăm em trai, anh muốn mời cậu lon nước nhưng Sicheng lại từ chối và đi mất.

"Anh ta cũng tử tế, mong là không phải kẻ nắm giữ hạt giống tham lam" Sicheng đẩy kính, ánh mắt trở nên sắc bén hơn

----------------------
"Xin chào mọi người, tôi tên là Dong Sicheng, mọi người cũng có thể gọi tôi là Winwin" hắn giới thiệu bản thân và đằng sau hắn là giám đốc chi nhánh Osaka

"Mọi người chiếu cố cho cháu tôi nhé, nó vẫn còn chưa sỏi tiếng Nhật" Sicheng đã thay đổi kí ức của tên giám đốc để ông ta tưởng rằng Sicheng là cháu họ của mình

Các nhân viên thấy hắn có người chống lưng nên rất thích, mong được làm quen, biết đâu được lại có thể tăng lương. Sicheng lướt mắt một vòng tìm kiến hình ảnh thân quen và nhìn thấy ngay Yuta đang hì hục làm việc chả để ý xung quanh.

"Tiền bối, anh có thể làm người hướng dẫn cho em được không?" Sicheng đứng bên cạnh Yuta hỏi

"Tiền làm hướng dẫn không rẻ đâu" Yuta từ chối nhưng vừa dứt câu thì một sấp tiền đặt lên bàn, thu hút sự chú ý của Yuta

"Anh muốn bao nhiêu?"

"300, anh đặc biệt giảm giá cho em" Yuta nói ra con số và nhận được cái gật đầu của Sicheng

--------------------
"Em có thể hỏi tối qua anh đến bệnh viện làm gì không?" Sicheng hỏi khi cả hai đang ăn trưa

"Em trai anh bị bệnh rất nặng nên phải nằm viện điều trị" Yuta thở dài

"Xin lỗi...."

"Không sao, tối qua cũng cảm ơn em đã cho anh đi nhờ"

"Anh rất yêu em trai mình nhỉ ? Vì anh đã vô cùng chăm chỉ để có tiền" câu nói của Sicheng làm Yuta có chút suy nghĩ

Yêu em trai của mình sao ? Thật ra Shotaro không phải em ruột của anh, nhóc ta là con trai của mẹ anh và người đàn ông khác, Yuta đã từng rất hạnh phúc nhưng vì một phút bất đồng mà anh đã.....

"Anh làm vì trách nhiệm"

--------------------
"Tiền bối, tiền bối, em có thể đến thăm em trai của tiền bối được không? Nếu có thể xin hãy để em giúp đỡ tiền bối" Sicheng thành khẩn nói với anh

"Em tốt bụng quá Sicheng, hẳn là thiên thần rồi" anh nói đùa

Cả hai đã đến bệnh viện để thăm Shotaro, cậu nhóc tiều tụy trên giường nhưng nét ngây thơ của đứa trẻ vẫn không thay đổi. Ánh mắt vẫn tươi sáng, đầy hi vọng, khác hẳn với ánh mắt của Yuta. Khi nhận thấy một người khác ở bên ngoài, cậu ta đã ngay lập tức chào hỏi Sicheng.

"Em chào anh ạ"

"Chào em Shotaro. Anh đã nghe anh trai em kể về em rồi"

"Anh trông lạ quá, không giống mấy người mà anh hai hay đưa cho em xem, anh đẹp trai tên gì vậy ạ ?" cậu rất khéo miệng mà nịnh hắn

"Anh tên Sicheng nhưng em có thể gọi là Winwin" Sicheng xoa đầu Shotaro, cười tít mắt với cậu nhóc rái cá này

"Anh Winwin, Winwin dễ thương" nhóc cũng vui vẻ đáp lại

Yuta nhìn cảnh tượng 1 lớn 1 nhỏ vui vẻ bên nhau mà thấy ấm lòng, cả hai người họ giống nhau ở điểm nào đó mà anh vẫn chưa nghĩ ra được. Bỗng Yuta nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, anh xin phép ra ngoài nghe máy.

Tôi có một công việc hấp dẫn cho cậu đây, cậu Nakamoto Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro