3.2 Bước đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta không thể ngủ được vì lời đề nghị rất hấp dẫn từ số điện thoại lạ kia. Chúng đến từ công ty đối thủ, họ muốn anh lấy trộm tài liệu mật và sẽ trả công hậu hĩnh cũng như cho anh một vị trí trong công ty của họ. Một lời đề nghị không tồi và với số tiền 50 triệu yên cho một tập tài liệu mật đủ để anh trả viện phí suốt cả đời cho Shotaro, không chỉ vậy mà còn có thể làm phẫu thuật trị khỏi bệnh cho cậu.

"Anh phải làm sao đây Shotaro?"

---------------------
Yuta đến công ty với trạng thái mệt mỏi, còn 6 ngày để suy nghĩ và cơ hội tốt nhất để lấy trộm tài liệu mật là 4 ngày nữa. Khi tổng giám đốc đi công tác ở nước khác và bàn giao công việc cho Winwin nên mới bảo cậu ở đây làm thực tập cho quen việc trước.

"Tiền bối, anh không sao chứ ạ ?" Sicheng hỏi thăm anh

"Anh không sao, ừ Winwin này, sắp tới em sẽ tạm thời giữ chức của tổng giám đốc nên có thể không cần gọi anh là tiền bối nữa đâu. Gọi anh là Yuta được rồi"

"Vâng ạ"

---------------------
"Bác sĩ tình trạng em tôi sao rồi ?" Yuta vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện đã chạy ù đến đây

"Tạm thời chúng tôi đã cho cậu ấy uống thuốc và dùng máy thở để duy trì sự sống. Anh cũng nên nhanh chóng cho làm phẫu thuật để tránh tình trạng xấu sẽ xảy ra" bác sĩ khuyên anh xong rồi cúi đầu rời đi, Yuta nhìn thấy Shotaro nằm trong phòng bệnh với đầy máy móc thiết bị đang hành hạ cậu bé

"Phải làm thôi" Yuta quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng

-------------------
Anh đột nhập vào công ty lúc nửa đêm, thành thạo tắt cam rồi tra thẻ vào phòng tổng giám đốc. Anh tìm kiếm khắp phòng, phát hiện ra két sắt đã được mở sẵn, Yuta thầm mừng trộm, lấy đúng tài liệu mình cần rồi lẻn ra ngoài.

"Anh thật sự làm vậy à Yuta ?" Sicheng bất ngờ xuất hiện sau lưng anh, nét mặt trông khác hẳn thường ngày

"Win...win" Yuta bất ngờ, anh run rẩy đứng trên đôi chân của mình

Bị phát hiện rồi sao ? Làm sao em ấy biết được? Không được, mình phải giết em ấy, Shotaro nhất định phải được cứu, mình phải chuộc lỗi với Shotaro.

Yuta lén rút con dao ra, gương mặt cố gắng bình tĩnh đối diện với Sicheng

"Em làm gì vào lúc này vậy Winwin?"

"Em á ? Em đến lấy đồ bỏ quên thôi" hắn đưa một cây bút ra, nhưng nó không phải cây bút bình thường

Là cây bút có chức năng quay phim và ghi âm.

"Em đã để nó trong phòng của chú đấy và hình như nó đã ghi lại được chuyện gì đó thì phải" hắn nhếch mép, nghiêng đầu nhìn anh

"Vẫn còn có cơ hội quay lại, Yuta à. Đừng tham lam nữa, lời khuyên chân thành dành cho anh đấy"

Yuta bàng hoàng khi nghe điều đó, cây bút đó chứa bằng chứng anh phạm tội. Giết nó thôi, phải giết tên Winwin này thôi. Anh lao tới, găm con dao vào bụng cậu, Yuta đẩy Winwin xuống, đâm thêm mấy nhát nữa. Khi nhận ra Winwin không còn thở nữa, anh mới lấy lại bình tĩnh, anh lôi xác hắn lên xe mà họ cung cấp cho anh, sau khi dừng lại ở bãi đất hoang, anh đã chôn xác hắn rồi quay về nhà.

Cả đêm hôm đó anh gần như mất ngủ, tội lỗi, tất cả lỗi tội này anh sẽ mang theo bên mình. Làm ơn hãy để anh cứu lấy Shotaro, để anh trả ơn cho em ấy, xin Thượng Đế đừng cướp lấy sinh mạng của Shotaro.

----------------
Sáng hôm sau, Yuta vẫn đi làm bình thường. Anh đang đợi người bên công ty kia gọi điện đến lấy đồ, lúc này đây anh nhìn thấy Sicheng đi ngang qua, đồng tử anh chấn động, cái quái gì vậy. Sao Winwin vẫn còn sống được ?

"Chào buổi sáng Yuta. Anh đã suy nghĩ kĩ chưa ? Vẫn muốn tham lam sao ?" Sicheng nói nhỏ với Yuta, hắn vỗ vai anh khuyên nhủ lần cuối

Yuta sợ hãi ngã cả ra, mình nằm mơ sao ? Tên đó vẫn còn sống, không phải chỉ mỗi mình thấy Winwin, mọi người đều đang nói chuyện với hắn rất bình thường. Quỷ, ác quỷ, nó là một con quỷ.

Tiếng chuông điện thoại reng lên, Yuta rung tay anh lấy hết dũng khí mà bắt máy.

Trưa nay ở con hẻm số 3

Sau khi xác nhận địa điểm, anh biết mình không còn quay đầu được nữa rồi.

Trưa hôm đó, Yuta cầm tài liệu ra ngoài, anh đến điểm hẹn trước, tầm 5 phút sau, một tên đội nón đen che mặt đến xác nhận. Kẻ đó đưa cho anh 1 tờ chi phiếu, kèm một bản cam kết, khi anh vừa định rời đi thì cả hai đều con hẻm đã bị bao vây. Có kẻ đã tố cáo anh.

Tổng giám đốc xuất hiện lấy lại tài liệu, ông ta thở phào nhẹ nhõm, nhờ cảnh sát áp giải anh đi. Ở đồn, Sicheng đã đến gặp riêng Yuta, hắn vẫn thản nhiên như vậy, tay cầm cuốn sổ phán quyết.

Tham lam: Nakamoto Yuta
Người phán quyết: Dong Sicheng

"Anh có biết vì sao mình bị phát hiện không?" Sicheng dựa lưng vào ghế, nét mặt điềm nhiên nói

"Không phải cậu tố cáo à ?"

"Không, đương nhiên là không rồi. Tổng giám đốc có gián điệp bên công ty đối thủ, tên gián điệp đó phát hiện ra âm mưu này và báo lại cho ông ta. Anh bị chơi rồi Nakamoto Yuta" Sicheng giải thích cho Yuta, khi nghe xong Yuta ngoài bất lực ra cũng không thể làm gì được nữa

Anh đã bị sự tham lam hại mất rồi, không còn gì nữa. Tất cả đều là giả dối, đều là muốn chơi đùa anh.

"Đáng lẽ ngươi nên nghe theo lời khuyên của ta. Nếu ngươi không tham lam thì em trai của ngươi đã có thể sống rồi, giờ thì dành cả phần đời còn lại để hối hận về sự tham lam của bản thân đi"

-------------------
"Vậy là em sẽ chết sao anh Winwin?" Shotaro hỏi khi biết Sicheng xuất hiện ở cửa

"Đúng vậy, vì anh trai nhóc đã làm sai nên nhóc không còn cơ hội nữa" Sicheng xoa đầu cậu bé, ánh mắt thương hại nhìn sinh mạng yếu ớt này

"Em có ghét anh hai không?" Sicheng đột nhiên hỏi

"Không, anh ấy dù cho có làm sai thì em cũng không ghét. Vì em biết anh ấy đã luôn yêu thương em, ba em và cả mẹ đều đáng chết" Shotaro bỗng trầm mặc đi hẳn khi nhắc đến họ

"Họ đã đem em và anh Yuta làm công cụ để kiếm tiền, cả hai người họ đã bắt em và anh hai bán thân. Anh hai giết họ là không hề sai ạ" giọng nói Shotaro vẫn thản nhiên khi nhắc đến việc giết chóc, đây có đúng là một đứa trẻ không vậy ?

Sicheng suy nghĩ về câu chuyện của Yuta và Shotaro, họ cũng thật đáng thương nhưng kẻ có tội phải bị xử phạt.

"Thế anh Winwin có thương ai không?"

"Anh không, vì anh không có cảm xúc. Anh là kẻ phán quyết" Winwin trả lời Shotaro

"Kẻ phán quyết thì không phải là người ạ ? Thế anh Winwin là thần ?"

Sicheng cũng không thể trả lời ngay được, hắn không biết gọi bản thân là gì ? Con người sao ? Hắn không còn nhớ gì về bản thân trong quá khứ cũng đã quên đi bản chất của một con người.

"Anh chỉ đơn giản là kẻ bất tử thôi, không phải là gì cả"

Tham lam không chỉ khiến ta trở thành tội nhân mà còn khiến cho người thân phải gánh chịu tội lỗi đó. Đừng để lòng tham che mờ lý trí, đánh mất đi giá trị thật sự của tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro