4.2 Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là người ra yêu cầu?" Jaehyun gần như không thể đứng vững trên chân nữa, tất cả những diễn xuất của cậu đều bị hắn nhìn thấu, toàn bộ

"Xem ai bị chơi kìa, cậu đúng là thất bại, Jaehyun. Sau này bỏ cái việc đi lừa đảo, trộm cắp đi nhé, lời khuyên chân thành đó"

Sicheng mặc lại áo, mở cửa ra về, hắn khựng lại như quên gì đó.

"Phải rồi, nếu cậu vẫn định tiếp tục làm kẻ lừa đảo thì chính cậu sẽ là người hối hận vì hành động cố chấp của mình đấy" Sicheng đóng sầm cửa để lại một Jaehyun tuyệt vọng trong phòng

-------------------
Vẫn như ngày bình thường, Sicheng vẫn đến trường và Jaehyun cũng vậy thế nhưng cậu đã tránh mặt Sicheng. Chính xác mà nói là cậu sợ Sicheng, Dong Sicheng chắc chắn là một con quỷ.

"Sao hôm nay em không đi cùng với Winwin vậy Jaehyun ?" một đàn anh khóa trên hỏi thăm

"Anh Taeyong, em với cậu ấy có chút hiểu lầm nên là-" cậu ngập ngừng nói

"Ôi trời ạ, là do em chứ gì. Anh chắc rằng một cậu bé dễ thương như Winwin sẽ không thể gây sự trước được" Taeyong xuống cạnh cậu, tiện tay xoa đầu đứa em

Jaehyun buồn bã không đáp lại anh, Winwin dễ thương sao ? Chỉ là diễn thôi, họ Dong đó chẳng dễ thương tẹo nào, hắn đe dọa cậu, chơi khăm cậu, đó không phải là việc mà một người dễ thương hay làm.

"Anh à, yêu một ai đó là như nào ?"

"Là khi em muốn ở cạnh người đó, hình bóng của người đó luôn nằm trong tâm trí em và khi người đó cười, em sẽ cảm thấy trái tim em thật hạnh phúc biết bao" Taeyong đặt hai ngón tay vào khóe miệng cậu, kéo lên tạo thành nụ cười

Anh cũng bất giác mà nở nụ cười hạnh phúc khi thấy cậu cười, Taeyong đã luôn yêu Jaehyun nhiều hơn cả thế. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ để cậu có được hạnh phúc và khi anh nhìn thấy Jaehyun với cặp mắt lấp lánh nhìn Sicheng giống như cách anh đã nhìn cậu thì anh hiểu rõ Jaehyun đã biết yêu rồi.

"Anh Taeyong" Sicheng đi tới, vẫn như mọi khi hắn cầm quyển sách và đeo cặp kính tròn đến tìm anh

"Sao thế Winwin ?"

"Thầy Lee tìm anh ạ. Ở phòng giáo viên"

"Ồ cảm ơn em" Taeyong đứng dậy đi ngang qua Sicheng, anh vỗ vai ghé tai thì thầm

"Hai đứa mau làm lành đi nhá"

Sicheng gật đầu cho có lệ, khi nhìn thấy bóng anh khuất dần, Sicheng mới ngồi xuống đối diện cậu. Bầu không khí ngộp ngạt đến khó tả giữa cả hai, Sicheng mở lời trước.

"Vẫn chưa nhớ ra à ? Tình đầu của cậu ấy ?"

"Tình đầu của mình ?"

"Chẳng phải là cậu sao Winwin?" Jaehyun cười khổ

Sicheng lắc đầu. Hắn lấy ra một tấm hình mà trong đó cậu năm 13 tuổi cùng 1 người nào đó rất quen thuộc đã choàng vai nhau.

"Đây mới là tình đầu của cậu, Jaehyun"

Jaehyun ngỡ ngàng với điều đó, từ nhỏ cậu đã thích con trai sao ? Không đúng, quan trọng là làm sao Sicheng có thể biết được kí ức của cậu, cậu ta là quỷ thật à ?

"Đừng có ngạc nhiên, mình có đôi mắt nhìn thấu hồng trần" Sicheng nói đùa một cách nhạt nhẽo

"Nếu cậu tìm ra được người này thì mình sẽ xem xét đến việc hẹn hò với cậu, tình đầu và cảm xúc hiện tại không liên quan gì cả chỉ là mình muốn xác nhận vài thứ thôi" Sicheng để lại tấm ảnh và rời đi

------------------
"Thằng nhóc này giống anh đấy chứ, em muốn anh đóng giả mình là cậu bé này để lừa Winwin à ?" Taeyong hỏi Jaehyun, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

"Phải, anh giúp em được không? Winwin bảo em nếu tìm được người này thì sẽ xem xét đến chuyện tình cảm với em, mà bây giờ bảo em tìm thì biết tìm ở đâu bây giờ ? Em còn không nhớ là mình có tấm ảnh này" Jaehyun đánh liều

Jaehyun đã nghĩ chắc chắn Sicheng không thể tìm được một thằng nhóc từ thuở ất ơ nào đó bây giờ đã lớn và có thể nó đã phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Chẳng có gì làm thứ để xác minh lời nói dối này của Jaehyun, Sicheng thua rồi.

--------------------
"Mình tìm được rồi, là anh Taeyong đúng không?" Jaehyun đưa tấm ảnh ra kèm theo hình của Taeyong hồi nhỏ, nhìn giống nhau y đúc

"Vậy à ? Chúc mừng cậu nha, cậu đã tìm được rồi" Winwin vỗ tay chúc mừng, vẻ mặt vô cùng giả tạo

"Jaehyun nói thật đúng không anh Taeyong?" Winwin hỏi người vừa đi tới, đôi mắt anh rưng rưng nhìn cậu

"Em thật sự quên anh rồi sao Jay ?" Taeyong đưa ra một tấm ảnh khác cũng ở thời điểm đó, cả cậu và đứa nhóc trong tấm ảnh ăn cùng 1 cây kem

Taeyong nhìn tấm ảnh rất quen mắt, anh về nhà lục lại album cũ và phát hiện ra sự tương đồng giữa chúng. Jaehyun thật sự là tình đầu của anh và anh ở hiện tại cũng đã yêu Jaehyun.

"Em quên rồi sao Jay ? Em quên tất cả kỉ niệm của chúng ta sao ? Khoan đã nếu mình phối hợp lừa Winwin thì mình sẽ mất đi người yêu định mệnh của mình"

Không thể nhường được, nếu em ấy là định mệnh thì mình sẽ không nhường cho ai cả. Xin lỗi Jaehyun......

------------------
"Em quên anh thì thôi đi, em còn muốn lừa dối Winwin. Em đã nhờ anh nhận làm cậu nhóc đó để đạt mục đích của mình, em luôn ích kỷ như vậy sao Jaehyun? Đối với em, tình yêu chỉ đơn giản là thứ có được bằng việc lừa đảo à ?" Taeyong đấm cậu một cú đau điếng rồi kéo tay Sicheng rời đi
.
.
.
.
"Anh làm vậy chỉ là muốn khiến cho Jaehyun đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân, cậu ấy sẽ thấy có lỗi và tự bù đắp cho anh. Kịch bản hay đấy, đúng điểm yếu của cậu diễn viên Jung, là người trọng tình nghĩa"

Sicheng mở cuốn sổ ra, đôi mắt có chút dao động, không chắc chắn.

Lừa dối: Jung Jaehyun - Lee Taeyong
Người phán quyết: Dong Sicheng

"Cả hai sao ?"

"Anh đã lừa dối Jaehyun đúng không? " Sicheng không nhìn thẳng anh, cậu ngước mắt hướng lên bầu trời trong xanh khác hẳn với thế giới đen tối này

"Năm đó, anh là người khiến Jay bị thương, em ấy ngã đập đầu rất mạnh xuống đất. Chấn động não, có lẽ vì thế mà em ấy quên mất anh rồi. Anh vì tội lỗi mà cũng né tránh em ấy, rồi chuyển đi. Kết quả thì giờ Jay không nhớ anh, anh thì đau khổ vì mối tình đơn phương của mình, em ấy cũng đau khổ vì tình yêu dành cho em. Nực cười thật" Taeyong đã khóc, anh ta vì những lời nói dối của bản thân đã khiến cho cả cậu và anh đều đau khổ

Sicheng không an ủi anh, lặng lẽ rời đi, hắn không thể hiểu được loài người. Nói dối để bản thân tốt hơn hay để đau khổ hơn ?

"Đáng lẽ ngươi nên nghe theo lời khuyên của ta"

Lời nói chỉ có thể che đậy sự thật tạm thời, kẻ sống không trung thực rồi sẽ bị chính lời nói dối của mình hại. Một câu nói dối sẽ dẫn đến nhiều câu nói dối khác, đừng trở thành một diễn viên trong chính cuộc đời mình, vì đó là vở kịch không hề có khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro