5.1 Không thể quay lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng đã đến nghĩa trang theo những lời nhắn gửi cho cậu trong điện thoại. Một kể ẩn danh nào đó đã muốn gặp hắn........

Đồng thời cùng lúc đó Sicheng đã thấy Qian Kun và Liu Yangyang, họ thăm mộ của người thân đã khuất. Thế nhưng một lúc sau, Qian Kun đã tát cho Yang một cái rất đau, anh ta cứ lẩm nhẩm

"Đều do mày giết em ấy, tất cả đều do mày"

--------------------------
Dong Sicheng đến nhà Qian Kun với vai trò gia sư riêng cho Liu Yangyang, về gia thế của gia đình này thì rất khủng. Qian Kun trên danh nghĩa giấy tờ là cha của Liu Yangyang nhưng bọn họ chỉ đơn giản là mối quan hệ về thể xác. Đó là điều mà Sicheng thấy được ở hai người họ khi Yangyang cố tránh những cái chạm của Qian Kun vào đũng quần cậu.

"Em đã hiểu chưa ?" Sicheng kết thúc bài giảng môn Ngữ Văn và nhận được cái ngáp ngủ của cậu

"Em hiểu rồi Dong lão sư, cũng sắp giờ ăn trưa rồi, thầy có muốn dùng bữa chung với em không?" Yangyang khoác tay Sicheng, vui vẻ kéo hắn đi

"Ba em không ăn cùng sao ?"

"Ông ấy không bao giờ ăn cùng em trừ khi có dịp đặc biệt cả" đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã thoáng qua rồi lại nhanh chóng vui vẻ với hắn

----------------------
"Yangyang đừng ngủ gật nữa, nếu buồn ngủ thì cứ lên giường mà ngủ đi. Thầy sẽ không nói ba em đâu" Sicheng gọi cậu dậy, dùng sức đỡ cậu lên giường

Chu đáo đắp chăn cho Yangyang, Sicheng đợi cậu ngủ rồi mới đi về. Yangyang vừa nằm lên giường lại cảm thấy khó ngủ, cậu kêu tên hắn, mơ màng ngồi dạy.

"Em tự nhiên lại ngủ không ngon, thầy có thể xoa đầu em được không?" Yangyang làm nũng với Sicheng, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn

"Được thôi" Sicheng đáp lại đầy dịu dàng, tay vuốt ve mái tóc của cậu nhóc

"Thầy rất giống anh Dejun. Cả hai người luôn nuông chiều em, thầy ơi em nhớ anh trai em. Em nhớ Dejun lắm" Yangyang bỗng nhiên bật khóc, cậu vùi đầu vào gối khóc nức nở

Sicheng dừng động tác lại, hắn nắm lấy tay em xoa xoa giúp cậu bình tĩnh lại. Vậy người mà cả hai đến viếng là Dejun à ?
.
.
.
.
"Dì cho cháu hỏi nhà này có ai tên Dejun à ?" Sicheng chớp lấy cơ hội bắt chuyện với quản gia của nhà

"Dong lão sư nghe cái tên này ở đâu vậy ? Ông chủ cấm không được nói về cậu ấy nữa nên tôi không dám kể" dì lắc đầu từ chối

"Từ Yangyang, thằng bé hồi nãy tự nhiên nhắc đến rồi khóc to lắm. Cháu nghĩ là người rất quan trọng với em ấy"

Xiao Dejun là người yêu của Qian Kun, Liu Yangyang là em trai của Dejun. Họ ở cùng nhau từ bé, đều là trẻ mồ côi và được gia đình Qian đưa về nuôi dưỡng. Liu Yangyang sống ở nhà anh với thân phận người ở trong khi Dejun lại được Qian Kun yêu quý.

Vài năm trước, Kun và Dejun vừa đính hôn thì có một vụ tai nạn giao thông trên đường về. Dejun và Yangyang đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau nhiều ngày Dejun lấy lại được ý thức nhưng cậu ta quá yếu.

"Anh Kun, hãy thay em chăm sóc Yangyang, nó còn nhỏ. Em chỉ có mỗi nó là em trai, dù cho nó có phạm lỗi thì em mong anh cũng đừng đuổi nó đi. Em biết mình ích kỷ khi nói điều này nhưng xin anh hãy để Yangyang thay em kết hôn với anh, để nó trở thành người thân của anh. Nếu không được thì anh cứ xem nó như con trai, con trai của chúng ta. Hứa với em đi Kun"

Dejun yếu ớt nói từng câu, giọng thều thào không rõ ràng nhưng Kun đều nghe cả. Anh nắm chặt tay Dejun, không chấp nhận sự ly biệt này, anh không muốn mất Dejun. Anh khóc, một Qian Kun mạnh mẽ nay đã khóc vì nhìn người mình yêu ra đi.

"Anh hứa, anh hứa, xin em đừng bỏ anh. Anh sẽ làm theo tất cả điều em muốn, làm ơn đừng bỏ anh mà Jun à" Kun nức nở, anh quỳ xuống cầu xin Thượng Đế đừng tước đoạt mạng sống của Dejun nhưng ngài sẽ không bao giờ nghe thấy được
.
.
.
.

"Tôi đã ở đó cả buổi với cậu chủ, đám tang của cậu Xiao lại tổ chức ngay ngày họ định làm đám cưới. Từ đó cậu chủ không hề mở lòng với ai nữa" dì kể xong liền thở dài, đúng lúc đó Kun cũng trở về từ công ty

"Thầy vẫn ở đây à Dong lão sư?" anh cúi chào hắn

"Vâng thưa cậu" Sicheng cũng cúi chào lại

"Nếu thầy chưa dùng bữa thì có thể ở lại cùng gia đình chúng tôi, tôi cũng muốn nói về việc học tập của Yangyang" Kun ngỏ ý mời hắn ở lại

"Xin cảm ơn cậu Qian, vậy cung kính chi bằng tuân lệnh"

-------------------
Không khí của bữa tối ngộp ngạt và im lặng, cậu ngồi cạnh Kun, động tác có đôi chút ngập ngừng.

"Yangyang học được chứ thầy ?" Kun lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Thằng bé học khá nhanh dù rất hay ngủ trong giờ. Buổi tối không nên thức khuya, ngủ sớm dậy sớm cho tinh thần tỉnh táo mới học tốt được" Sicheng nhìn Yangyang, tay cậu run run lên, ánh mắt nhìn Qian Kun với vẻ sợ hãi

"Cảm ơn thầy, tôi sẽ khuyên nhủ em nó"

----------------
Sicheng ra về, hắn ngó nhìn lại trên cửa sổ tầng 2 phòng Yangyang. Ánh mắt mập mờ nhưng cũng đủ thấy rõ nhóc con đang bị 'ba' dậy dỗ rồi.
.
.
.
.
"Ha...ba à....con đau" Yangyang rên rỉ, ứa nước mắt cầu xin anh

"Đau thì phải biết nghe lời, cưng không nghe lời thì daddy sẽ chơi chết em" Kun càng nói càng đâm mạnh vào

"Vâng, con nghe, daddy đừng tức giận"

Yangyang đưa tay đặt lên vai anh rồi trượt xuống lưng, cậu ôm lấy người trên thân mình.

Cảm ơn Thượng Đế đã cho Kun ở bên con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro