5.2 Không thể quay lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng hôm nọ đến dạy đã phát hiện ra Yangyang đầy vết bầm tím, lẫn vết cắt trên người cậu. Yangyang cố giải thích nhưng càng nói Sicheng càng tra ra là Kun đã đánh cậu.

"Ông ta đánh em đến thế mà em không giận sao ? Lại còn bao che cho tên đó ?"

"Ba chỉ là quá lo cho em nên đánh vài cái thôi ạ, thầy...thầy đừng hỏi nữa" Yangyang tránh ánh mắt của Sicheng

"Em không hận ba em sao ? Rõ rằng ông ấy chỉ nuôi em như một trách nhiệm với anh trai đã mất của em. Em chỉ được coi là kẻ để ông ta phóng thích sự tức giận, coi em như món đồ thay thế Dejun mà tùy ý chà đạp" Sicheng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy

"Nếu em hận ông ta thì hãy nói thầy, thầy sẽ giúp em" Sicheng ôm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ

"Thầy ơi, yêu một người mà người đó hận mình thì em có sai không? Em chỉ muốn thay anh trai em bù đắp và yêu thương anh Kun, em yêu Kun lắm nhưng Kun không yêu em..... Em... Em thật sự rất buồn" Yangyang dụi mặt vào người Sicheng, cậu thổ lộ cho hắn nghe tất cả

"Em phải cho anh ta nhận ra tình cảm của em, Yangyang à. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân của bạo hành"

Sicheng không phải đang đồng cảm, sẻ chia với cậu, hắn chỉ muốn biết Yangyang đối với Kun như nào. Cậu nhóc 17 tuổi bị giam lỏng trong căn biệt thự này, ngây thơ trở thành món đồ chơi của kẻ bị gieo hạt giống phẫn nộ. Phẫn nộ khiến anh hận Yangyang, hận cậu vì đã cướp đi Dejun, hận cậu vì cậu trông quá giống Dejun.

Qian Kun muốn dùng cậu để thỏa mãn sự phẫn nộ của mình.

--------------------
"Tôi nhìn thấy Yangyang bị thương, là cậu làm sao cậu Qian ?"

"Tôi chỉ đánh con tôi mấy cái vì nó hư hỏng thôi mà, thầy định kiện tôi vì bạo hành trẻ em sao ?" Qian Kun nhếch môi, tỏ vẻ hống hách

"Đương nhiên là không, tôi không có bằng chứng gì cả, kiện cậu chẳng làm được gì. Tôi chỉ muốn khuyên cậu Qian đối xử tốt với con trai nuôi của mình, nói gì thì Yangyang cũng là em trai của Xiao Dejun, cậu bạo hành em ấy thì Dejun ở trên trời có yên nghỉ được không?" Sicheng đáp trả lại

"Sao thầy biết Dejun? Là thằng lỏi Yangyang nói à ?" Kun bực bội, suy nghĩ lát nữa sẽ phạt đứa con này như nào

"Cậu Qian, đừng để cơn giận làm chủ. Con người dễ bị hận thù bắt nguồn từ sự phẫn nộ làm mờ mắt, cậu hận Yangyang bao nhiêu thì thằng bé càng thương hại cậu bấy nhiêu" Sicheng nói xong thì cúi chào ra về
.
.
.
.
"Mẹ kiếp, mày đúng là đồ lắm chuyện" Kun tát Yangyang một cái trời giáng, cậu té ngã xuống sàn vì lực tay đó

"Ba...con xin lỗi" Yangyang lí nhí nói

Qian Kun không thèm nghe cậu nữa, anh xé toạc cái áo của Yangyang ra, kéo tay cậu mà trói vào góc giường. Kun rút sợi dây nịch ra và sau đó là những tiếng la thảm thiết của cậu.......
.
.
.
"Thầy nói đúng, em phải tự mình khiến cho Kun trở lại như ngày trước thôi" Yangyang rơi nước mắt nhìn người cậu yêu đã không còn là Qian Kun của trước kia

Qian Kun trước kia dù không yêu cậu nhưng anh luôn cười rất hạnh phúc, anh nấu ăn cho cậu và anh trai, anh là mẫu người chồng lý tưởng của mọi nhà. Yangyang khóc vì anh, khóc vì bản thân mình, cậu thương anh nhưng cậu không thể để anh trở thành kẻ chỉ còn biết hận thù.

--------------------
Sicheng ở một nơi nào đó, mở cuốn sách của mình ra. Cái tên Qian Kun đã hiện trên đó, hạt giống phẫn nộ đã thành cây rồi.

"Yangyang đã làm được"

Phẫn nộ: Qian Kun
Người phán quyết: Dong Sicheng

---------------------
Sáng hôm sau, Qian Kun đang ở công ty thì bị cảnh sát áp giải tới đồn. Họ giam anh lại để điều tra về hành vi bạo hành gia đình và lạm dụng trẻ vị thành niên.

"Cậu Qian quên rồi sao ? Yangyang mới 17 thôi, còn mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi, à chắc cậu tưởng đó là Xiao Dejun 20 tuổi rồi" Sicheng cười nhạo anh, hắn lấy ra cái cam bé xíu

"Yangyang đã nghe lời tôi, lén đặt cam vì biết anh nhất định sẽ lại bạo hành em ấy. Tôi cũng đã tìm được gia đình thật sự của em ấy để họ rước em về, chỉ vì một kẻ bị thù hận lấn át lý trí như cậu Qian mà tôi cực khổ lắm đấy" Sicheng nghiêng đầu, đôi mắt lạnh tanh nhìn anh

"Thằng khốn" Kun chửi rủa

"Khoan đã nào, anh khoan hãy tức giận, Yangyang vì chuyến bay sớm trở về đoàn tụ với gia đình nên em ấy đã gửi cho anh cái này" Sicheng mở một đoạn video trên điện thoại rồi hướng về phía anh

Kun à, em xin lỗi vì đã làm vậy với anh, nhưng mà anh Dejun đã nói nếu anh có lầm đường lạc lối thì em phải kéo anh trở lại. Em không muốn Qian Kun ấm áp của năm nào chỉ vì sự ra đi của anh trai mà trở thành kẻ tồi tệ, Qian Kun hiền lành nhẫn nãi, Qian Kun hoàn hảo của em và Dejun. Anh Dejun đã luôn hi vọng anh có thể hạnh phúc và em cũng vậy.......

Yangyang trong đoạn video ngồi cạnh mộ của Dejun, cậu mỉm cười nhìn vào tấm ảnh trên đó.

Tai nạn năm đó là do phanh xe bị hỏng, em cũng không rõ lý do vì sao chiếc xe yêu thích của anh lại hỏng phanh.

"Hỏng phanh.....? Chiếc xe yêu thích..."

"Là do tôi, tôi đã quên nói với Dejun rằng xe bị hư, do tôi đã quên khóa xe rồi nói với em ấy. Nếu tôi nói thì Dejun đã không lái nó và để gặp tai nạn..... Là do tôi....tất cả là do tôi" Kun nhận ra mình đã trách lầm Yangyang, anh ôm đầu, gương mặt tuyệt vọng nhìn vào màn hình điện thoại

"Tôi đã làm gì thế này ? Tôi đã khiến Yangyang phải đau khổ suốt mấy năm qua, em ấy cũng không một lời oán trách tôi.....Liu Yangyang, anh xin lỗi.... Anh xin lỗi em....." Kun hối hận thì cũng đã muộn, Yangyang đã rời xa anh, anh trở thành một tên tù tội, một kẻ khốn nạn như anh hẳn là Yangyang hận anh lắm

Em không hận Kun đâu, em yêu Kun nhưng mà em nghĩ chúng ta cần có thêm thời gian để suy ngẫm lại thật kĩ chuyện tình cảm này. Em mong rằng bản thân em sẽ cho chúng ta cơ hội, khi em dũng cảm đối mặt với anh.

"Đáng lẽ ngươi nên nghe theo lời khuyên của ta" Sicheng đứng dậy, bỏ lại một Qian Kun hối hận không ngừng

Vài ngày sau, khi phiên tòa xử tội anh bắt đầu, Yangyan đã dũng cảm đối mặt với những gì mình trải qua, Kun bị phán 10 năm tù giam. Thế nhưng lúc này chỉ thấy mỗi sự ăn năn, đau đớn trên gương mặt anh, anh hối hận vô cùng và khi thấy Sicheng, Kun đã cảm ơn hắn.

"Cảm ơn cậu Sicheng"

Cảm ơn vì cái gì ? Sicheng lần đầu nhận được lời cảm ơn từ kẻ mình phán quyết, hắn đã bắt đầu thấy nghi ngờ về Thượng Đế...

"Thượng Đế, ngài cho tôi làm chuyện này để cứu rỗi họ hay trừng phạt họ ? Kể cả tôi nữa, bản thân tôi đang được ngài cứu rỗi hay đang phải chịu trừng phạt..."

Kẻ phẫn nộ ấy đã trả giá cho sự nóng giận của mình, rốt cuộc thì hận thù đều bắt nguồn từ hiểu lầm không đáng. Khi ta nhận xét chuyện gì đó cũng hãy giữ một cái đầu lạnh để thấu đáo hơn, đừng để nóng giận tức thời ảnh hưởng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro