7.1 Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan là học sinh ngỗ nghịch, quậy phá, cậu hay bị giáo viên la rầy và trở thành cái gai trong mắt của một người. Giáo viên Kim Doyoung luôn thấy khó chịu với cậu, rồi một ngày nọ Sicheng đã phát hiện ra một bí mật....
-------------------------
Dong Sicheng trong bộ đồng phục của trường cấp 3, cảm giác như quay lại thời niên thiếu. Hắn thầm cảm thán chất lượng đồng phục thời nay đều rất đẹp và chất lượng, thắt chiếc cà vạt màu xanh rêu, Sicheng đến trường như bao học sinh khác.

"Đạt giải nhất môn Văn học, Dong Sicheng" hắn vừa chuyển đến đã có ngay giải thưởng, cái tên được in trên bảng vàng khiến người khác nể phục vô cùng

Sicheng ngắm nhìn bản thân, cùng lúc đó hắn nghe thấy tiếng của thầy giáo Kim đang la mắng ai đó.

"Trò Lee, em lại phá hỏng cây của trường nữa à ?" tiếng Doyoung quát lớn khi thấy Haechan lại làm chết một cây

"Em không cố ý mà thầy, thầy tha em, á á đau..." Doyoung không nói không rằng trực tiếp nhéo lấy tai cậu, kéo đi về phòng giáo viên viết kiểm điểm

---------------------
Haechan chán nản trở về nhà, cậu khoác chiếc áo dài tay đội mũ che kín mặt. Haechan bước vào một cửa tiệm đồ cổ, cậu nhìn xung quanh và bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ đeo tay thời xưa. Nó được giữ nguyên hiện trạng dù đã qua bao năm tháng, hẳn là một vật có giá trị rồi đây.........

"Ông chủ, tôi có thể xem nó không" cậu chỉ vào thứ quý giá ấy

"Xin hãy cẩn thận" ông chủ đưa chiếc đồng hồ cho cậu, Haechan ngắm nhìn nó rồi cười nhếch môi, khinh người

"Không tồi, thế còn cái đằng sau thì sao ?" Haechan chỉ vào cái đồng hồ phía sau lưng, ông chủ vừa quay lưng lại cậu ta đã âm thầm rút con dao ra, đâm thẳng vào người ông chủ

Ông ta trợn mắt, máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo, Haechan rút dao ra, kéo lấy áo ông ta, đâm thêm nhát nữa vào trái tim của ông chủ.

"Con mồi giãy giụa...tiếp tục đau đớn đi....tôi muốn thấy nó, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của ông"

Sicheng đứng ở con hẻm tối đối diện nhìn thấy tất cả, khóe miệng cong lên. Hắn nhìn thấy cuốn sổ của mình kêu gào, nó như thể cái còi báo động cứ phát chớp phát chớp.

Cuồng sát: Lee Haechan
Người phán quyết: Dong Sicheng

"Chuyện này dễ quá rồi" hắn đi vào trong góc tối rồi biến mất

-------------------
Haechan lại ngủ gật trong tiết thầy Doyoung và bị kéo lên phòng giám thị viết kiểm điểm. Cậu ngáp dài một cái, chả biết nên viết cái gì, Sicheng mở cửa đi vào, cặp kính tròn cùng ánh mắt trong sáng hướng về phía Haechan.

"Em là Lee Haechan ?" Sicheng hỏi, gương mặt hơi ửng hồng tỏ vẻ ngại ngùng

"Dạ vâng, anh là học sinh danh dự mà mọi người hay nói đến đúng không ạ ? Anh đáng yêu quá, đôi mắt...thật đẹp, gương mặt cũng thật đẹp" Haechan nhìn hắn không rời mắt, cứ như cậu đã gặp phải thiên thần

"Sáng quá, mình muốn giống anh ấy, mình muốn trở nên trong sáng như thế"

"Thầy Doyoung bảo anh đến quản thúc em, sau này vào giờ tan học em sẽ phải cùng anh làm bài tập ít nhất 2 tiếng, để nâng cao thành tích" Sicheng ngồi đối diện cậu, anh để sách vở lên bài, đưa cho cậu một tờ thời khóa biểu vừa làm xong

"Anh là Dong Sicheng, em có thể gọi anh là Winwin. À mà đừng có hòng trốn, nếu em trượt kì thi sắp tới thì sẽ tăng tiết ngoài giờ đấy" Sicheng vươn tay xoa đầu cậu

Trong một khoảnh khắc đó, Haechan bỗng nhiên cảm thấy trái tim cậu rung động trước Sicheng.

"Anh Winwin, em thích anh" Haechan giữ chặt tay hắn, cậu áp đôi tay ấy vào gò má mình

----------------------
Haechan đi cùng Sicheng đến quán cà phê gần trường, cậu dính chặt lấy anh không rời. Đôi mắt đầy sao nhìn về phía người anh cậu yêu thích.

"Nếu ở bên anh Winwin lâu hơn, biết đâu chừng mình có thể là đứa trẻ ngoan"

"Anh ơi anh ơi, em muốn hỏi câu này, sao anh dễ thương quá vậy ?" Haechan nhéo má của hắn

"Haechan cũng dễ thương mà, em là đứa trẻ rất đáng yêu, năng động"

"Em không đáng yêu....nếu em đáng yêu thì tại sao ba mẹ lại không cần em ? Tại sao họ lại bỏ rơi em ?" Haechan rầu rĩ nói

Sicheng nắm lấy đôi tay cậu, nụ cười xinh đẹp đó lại xuất hiện, ngây thơ, trong sáng cùng vẻ ngoài hoàn toàn vô hại của hắn khiến cậu xao xuyến.

"Này Haechan, em có biết tên em mang lại cảm giác rất chói sáng, tỏa nắng như ánh mắt trời. Em đừng tự ti vào bản thân chứ, do ba mẹ chưa nhận ra em đáng yêu thôi đúng không ?"

Haechan không hiểu, tại sao vậy ? Kẻ trước mặt cậu cứ như thể thiên thần, tại sao lại có thể lạc quan, lại có thể cười tươi như vậy ? Haechan hiểu rõ nụ cười của cậu giả tạo đến mức nào và khi nhìn thấy Sicheng cười cậu rung động, cậu muốn nó.....

Tôi muốn thấy anh dùng gương mặt đó thể hiện sự tuyệt vọng của mình, Dong Sicheng, Winwin.... Em sẽ nuốt chửng anh, sẽ khiến anh chìm trong đau đớn......

Haechan cũng gật đầu đáp lại hắn, cậu khẽ nhếch môi suy tính một kế hoạch ghê rợn khác.

--------------------------
Haechan hẹn Sicheng đến nhà của cậu, gia đình Haechan có một căn biệt thự ở trung tâm. Sicheng ngỡ ngàng trước gia thế của cậu, là một cậu ấm của gia đình.

"Anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh nhé"

"Cảm ơn em" hắn đáp lại cậu

Haechan đem ra hai ly nước cam cùng một hộp đồ ăn vặt lớn, họ vừa giải bài vừa ngâm nhi đôi chút. Haechan luôn nhìn Sicheng với ánh mắt ấy, ánh mắt khao khát......

"Em thật muốn có được anh" Haechan mở lời, cậu nắm tay của anh

"Đừng nói như thế nữa, tập trung đi, thầy Doyoung không muốn em bị điểm kém đâu"

"Anh có vẻ thân với thầy"

"Thân đến mức biết được rằng ba mẹ em và thầy là bạn thân nữa cơ. Thầy ấy rất lo lắng cho em, thật đấy" Sicheng nhìn chằm chằm vào Haechan, cảm giác như đã phát giác ra bí mật của cậu

"Không đâu, thầy chỉ toàn mắng em" Haechan lảng tránh ánh nhìn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro