7.2 Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chuông cửa nhà cậu vang lên, Doyoung đứng trước nhà. Haechan khó xử mở cửa ra hiệu có người khác trong nhà, Doyoung đánh mắt phát hiện ra Sicheng.

"À chú tới đưa cho con mấy bộ đồ thôi. Ba mẹ đi công tác chưa về à ?" Doyoung vẫn rất thản nhiên hỏi

"Dạ chưa ạ" Haechan lấy nước cho anh và rồi Sicheng đã thấy cử chỉ kì lạ của hai người họ

Doyoung đã lén nắm tay Haechan.

Sicheng không tỏ thái độ gì, hắn dọn sách vở vào balo.

"Anh về đây, cũng tối rồi. Em chào thầy" Sicheng cúi chào

"Ừ em về cẩn thận, Sicheng" Doyoung để ý hắn đến khi Sicheng ra khỏi cửa

"Dạo này em thân với tên đó nhỉ, Haechan ?" Doyoung kéo Haechan ngồi trên đùi mình

"Thầy sắp xếp anh ấy dạy kèm cho em mà thầy Doyoung" Haechan láu cá đưa tay vuốt ve mái tóc thầy giáo mình

Và cũng là người tình của cậu.

"Vì em không chịu để anh dạy nên phải làm vậy thôi, nhưng mà cưng này, em đang dụ dỗ nó à ?" Doyoung cắn môi của cậu, giọng nói như đang cảnh cáo bé gấu nhỏ này

"Em muốn giống như Sicheng, muốn trở nên thanh thuần như thế. Anh không nhận ra đôi mắt đó rất tuyệt vời sao ? Nếu có thể chiếm giữ những thứ xinh đẹp đó làm của riêng thì em sẽ rất hạnh phúc, anh có thể giúp em chứ ?"

Doyoung rùng mình trước nụ cười nham hiểm của Haechan, sao thế này ? Anh nhận ra bản thân kì lạ thật, gu người yêu lại là một kẻ thích việc giết chóc.

"Chắc lúc này anh ta cũng ngất xỉu ở đâu đó rồi, để xem nào" Haechan rời khỏi người Doyoung, lấy điện thoại lên bật định vị

"Hên thật, ở ngay con hẻm gần đây"

"Em bỏ thuốc Sicheng ?"

"Nhanh chân lên, anh nói lắm thế"

--------------------------
Sicheng bất tỉnh nằm ở con hẻm, Haechan vác hắn lên xe Doyoung đưa đến một khu nhà gần ngoại ô thành phố.

Và khi tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đã bị cột trên bàn phẫu thuật.

"Anh Sicheng tỉnh rồi" Haechan vui vẻ, tay cứ nghịch lọn tóc của Sicheng

"Em...em làm gì anh vậy ?" Sicheng run rẩy, lắc đầu tránh né cậu

"Em muốn sự xinh đẹp của anh, muốn nó thuộc về em. Nếu có thể lấy được đôi mắt, đôi tay, cả tai tiên xinh đẹp này nữa, em muốn có tất cả, cho em nhé anh Sicheng?" Haechan cầm con dao kề sát gương mặt Sicheng

Giọng Sicheng run lên, sợ hãi, tuyệt vọng, đôi mắt đó đang trở nên tuyệt vọng khi cái chết cận kề. Haechan phấn khích đến mức cười lớn, cậu thật sự thích nó, thích cái vẻ mặt tuyệt vọng đó.

"Đừng mà, làm ơn...tha cho tôi đi. Anh xin em, Haechan. Làm ơn tha cho anh đi, anh không muốn chết"

"Nữa đi, em muốn nghe nó, muốn nghe sự tuyệt vọng của anh. Sự xinh đẹp của lúc tuyệt vọng, em muốn có nó"

"Anh....." hắn mếu máo như sắp khóc nhưng rồi ngay lập tức thay đổi thái độ

Nụ cười khẩy đó như hất nước vào mặt cậu, Sicheng lúc này lại cười to như thể kẻ điên, hắn nhìn cậu.

"Sao vậy ? Anh phá hỏng tâm trạng em à ?" câu hỏi thản nhiên của hắn khiến Haechan như điên máu lên

"Tại sao anh không sợ ? Vẻ mặt tuyệt vọng đó đâu ? Nó đâu rồi ?" Haechan nắm chặt cổ áo hắn

"Ai biết" Sicheng bình thản nói, nghiêng đầu để lộ nụ cười giả tạo hơn cả cậu

"Sự xinh đẹp đó không phải như này" Haechan ném con dao đi, cậu lấy một xẻng to đập vào đầu Sicheng

Máu chảy ra khắp bàn phẫu thuật nhưng Sicheng vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên đó.

"Đau lắm Haechan à, anh đau lắm" Sicheng cười lớn, khiêu khích cậu

Haechan lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi, cậu sợ kẻ kia, cái kẻ điên loạn trên bàn mổ. Đó là thứ ác quỷ, ác quỷ. Haechan đánh vào đầu của Sicheng liên tục, cứ mỗi khi bị đánh Sicheng vẫn tiếp tục cười, khung cảnh ám ảnh vào tâm trí của Doyoung, người đang đứng xem trên lầu.

"Rốt cuộc đó là thứ quái vật gì vậy ?" Doyoung bủn rủn tay chân, ngã nhào ra sau

Lúc này đây khi cặp mắt của Sicheng bị văng ra ngoài thì tiếng cười cũng đã ngưng lại. Haechan thở phào nhẹ nhõm, định đem xác Sicheng đi tiêu hủy thì lúc này bàn tay lạnh ngắt đó chạm vào cậu. Sicheng quay mặt qua đưa gương mặt chỉ còn hai cái hốc mắt nhìn Haechan. Cậu hét lên sợ hãi, té xuống, đôi chân run rẩy đã không thể đứng vững được nữa.

Lúc này một Sicheng khác toàn vẹn đứng sau lưng cậu, vẫy tay chào với Haechan. Cậu đẩy anh ra, hét lên sợ hãi, tay với lấy con dao đưa ra trước mặt.

"Đừng tới đây, đừng tới đây"

Một cánh tay chạm vào vai cậu từ phía sau, Haechan vung dao, thứ chất lỏng đỏ bắn ra đầy mặt cậu nhưng đó là của Doyoung.

Doyoung ôm vết thương đang chảy màu liên tục, anh không ngờ kết cục lại thế này. Vừa mới nãy Doyoung đã lấy hết can đảm đi xuống để giúp Haechan dọn cái xác.

"Em đã hướng.....dao về phía... ai vậy ?" Doyoung cố gắng lên tiếng

"Sicheng là ác quỷ, em phải giết ác quỷ. Nhưng mà em đã giết anh mất rồi, Doyoung, em sẽ bị ác quỷ bắt đi sao ?" Haechan hỏi Doyoung, người lúc này đã không còn thở nữa

Và Haechan đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Ta nên làm gì ngươi đây ?" Sicheng ngồi bắt chéo chân trên bàn mổ, áo vẫn đầy máu nhưng đôi mắt đã trở lại nguyên vẹn

"Không cứu được nữa rồi, phải giết thôi" Sicheng búng tay, Haechan cảm thấy đầu óc chóng mặt liền ngất đi

Trong giấc mơ đó, Haechan đã bị hành hạ liên tục, phải bị giết bằng nhiều cách bởi các nạn nhân rồi lại tỉnh dậy. Cứ thế luân hồi đến cuối đời......

"Thật tàn nhẫn" gã đó nói với hắn

"Lại là ngươi, lần này cũng xuất hiện xung quanh ta, stalker à ?" Sicheng thản nhiên nói chuyện với kẻ lạ mặt

"Em có bất ngờ cho anh, hẹn lần sau em sẽ đưa món quà bất ngờ mà em đã chuẩn bị cho anh, Winwin" gã đó kéo nón xuống, quay bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro