8.1 Bí mật và phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng được Thượng đế giao nhiệm vụ quay về quá khứ để thế chỗ tạm thời cho người phán quyết ở khoảng thời gian đó. Nhờ đó Sicheng đã phát hiện ra nhiều bí ẩn xung quanh sự bất tử của mình......

Khi về quá khứ cậu đã gặp Xiao Dejun của kiếp trước. Năm 18xx, Xiao Dejun đã có một mối tình với Hendery Wong.

-------------------------
"Vậy tôi phải thế chỗ người phán quyết vừa qua đời à ?" Sicheng ngồi đối diện Thượng đế, đợi nước cờ tiếp theo mà ông đánh xuống

"Người kế nhiệm đang trên đường tới, ngươi nhận 1 vụ này rồi trở lại dòng thời gian của mình là được" Thượng đế đánh nước cờ xuống, vẻ mặt có phần đắc ý

"Tôi tưởng những kẻ phán quyết đều bất tử, ngài có thể giải thích cho tôi được chứ thưa ngài ?" Sicheng đánh nước cờ chiếu tướng, ánh mắt hắn như viên đạn nhìn thấu người thống trị nhân quả

"Ta sẽ chỉ tiết lộ một thông tin cho ngươi thôi, còn lại ngươi phải tự tìm hiểu lấy" Thượng đế đưa cuốn sổ phán quyết cho hắn

"Ngươi là kẻ phán quyết bất tử về mọi mặt duy nhất mà ta tạo ra, những kẻ khác tuy không thể bị giết nhưng đều chỉ sống đúng 100 tuổi như thọ mệnh loài người"

------------------------
Sicheng đến dòng thời gian năm 18xx, mặc trên mình y phục của các thiếu gia nhà giàu thời đấy. Hắn lật cuốn sổ của mình kiểm tra đối tượng nhưng chỉ có một màu trắng xóa.

"Vẫn chưa có gì"

Lúc này đây một thân ảnh chạy tới đâm sầm vào Sicheng, Sicheng loạng choạng mà bước lùi về sau trong khi người kia đã đáp đất từ bao giờ. Cậu con trai ấy vội vàng đứng dậy phủi bụi rồi cuống quít xin lỗi hắn.

"À không s-" chưa kịp dứt câu thì Sicheng nhận ra gương mặt thân quen đó, hắn đã từng gặp qua dù không trực tiếp, dù chỉ là qua bức hình

"Xiao Dejun" Sicheng nói ra cái tên và người kia bất ngờ đến thót tim

"Dạ...dạ...ngài biết tôi ạ ?" giọng nói run run, đôi tay cứ bấu vào nhau của Dejun để lộ những vết thương chi chít

"Tay cậu làm sao thế ?"

"Cái này- tôi hậu đậu nên nấu nướng hay bị cắt vào tay. Thưa ngài, nếu không có gì tôi xin phép" cậu lúng túng giải thích, đôi mắt cứ nhìn tới nhìn lui xung quanh rồi chạy ù đi

------------------------
"Thằng Jun đâu ? Mang trà cho cậu Wong" giọng bà chủ chua ngoa gọi tên cậu

Dejun nhanh chóng bưng trà lên, phục vụ rót trà cho các ông các bà. Khi đến cậu Wong thì Dejun bỗng run tay làm đổ ra ngoài một tí, cậu nhanh chóng lau dọn.

"Cậu Wong, thằng gia nhân này hơi hậu đậu, cậu thấy ngứa mắt cứ đánh cứ mắng đừng câu nệ"

"À không đâu, cậu ta làm rất tốt" Hendery lịch sự nói

Dejun cúi đầu lui ra ngoài, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Hendery nhìn mình. Anh không dám đối diện với cậu, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Dejun........

------------------------
Chiều chiều hôm đó, hoàng hôn in bóng mình trên mặt biển xa xăm, cảng biển lúc này thật bình yên. Dejun đung đưa chân tưởng tượng đến thế giới rộng lớn phía bên kia biển lớn.

"Suy nghĩ gì vậy ?" Hendery lên tiếng, anh ngồi xuống cạnh cậu

"Cậu đến đây làm gì ? Tôi....không xứng với cậu, cô chủ mới là hôn thê của cậu" Dejun cúi mặt, không thể ngăn được nước mắt chực chờ chảy ra

"Jun, em thật sự không tin tôi sao ?"

"Tôi tin cậu thì làm được gì ? Tình cảm của chúng ta không thể được chấp nhận, tôi là con trai, cậu cũng vậy. Chưa kể tôi còn nghèo nữa, người khác nhìn vào thì tôi chỉ là hồ ly tinh câu dẫn cậu Wong trong mắt họ thôi" Dejun bật khóc, cậu ôm lấy gương mặt mình che đi vẻ mặt xấu

Hendery cũng chẳng thể làm gì, ở cái xã hội này thứ tình yêu của họ là cấm kị. Chẳng ai công nhận, chẳng ai ủng hộ, không một ai cả,......

"Dejun có đi theo tiểu thư đến nhà tôi không?" Hendery bỗng nhiên hỏi

"Nếu cô chủ bảo tôi đi theo"

"Vậy hãy tôi sẽ nói với tiểu thư để em đi theo cô ấy gả vào nhà tôi nhé. Dù không công khai nhưng ít ra....ít ra tôi có thể chăm sóc em với danh phận cậu chủ" Hendery nắm lấy tay Dejun, cố gắng làm hết sức để bù đắp cho cậu

"Tôi không thể làm thế được, Hendery đừng làm cô chủ buồn. Cô chủ thật sự rất yêu cậu" Dejun giựt tay mình lại, cậu lùi ra sau

"Người tôi yêu là em, tôi không yêu cô chủ của em, tôi yêu em. Em thật sự muốn từ bỏ tình cảm suốt 4 năm qua của chúng ta sao ? Em nói đi XIAO DEJUN" Hendery tức giận quát tên cậu

"Không cần em đồng ý, tôi mới là người quyết định" anh hậm hực bỏ đi

Sicheng đứng ở phía xa nhìn thấy tất cả, hắn nghiêng đầu nhếch mép nhìn cặp đôi kia.

"Kịch hay tới rồi, vậy thì để cho nó cao trào thôi"

------------------
Dejun trở về nhà của mình, một túp lều tranh xiêu vẹo ở gần căn biệt phủ bà chủ. Họ không để cho cậu ở trong nhà vì không còn chỗ cho gia nhân nữa, tiểu thư thấy cậu tội nên mới nhận về. Tiểu thư là người tốt, chính vì vậy Dejun không thể phản bội tiểu thư được.

"Có ai ở nhà không?"

Tông giọng trầm của Sicheng kéo Dejun về lại thực tại, khẩu âm người Ôn Châu càng khiến cho giọng nói thêm phần gay gắt.

"Là ngài ?" Dejun nhận ra hắn, một kẻ trông có vẻ giàu có, học cao, khí chất mà hắn tỏ ra khác hẳn với kẻ nghèo nàn này

"Không cần trịnh trọng như vậy. Tôi tên Dong Sicheng, lớn hơn cậu vài tuổi thôi. Vào vấn đề chính luôn, cậu cần tiền không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro