1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bạn có một người bạn thân hành nghề tổ chức mai mối thì không cần biết bạn đã có bạn trai hay chưa, bạn sẽ liên tục bị cô ta/anh ta nhờ vả tới tham gia sự kiện mai mối của họ.

giống như lúc này, người bạn cùng phòng của tôi thiếu điều quỳ xuống năn nỉ. nếu cô ấy có hai tai tôi nghĩ nó sẽ đang cụp xuống ra vẻ đáng thương.

- hyeram. oh hyeram thân yêu của tớ. chúng ta đã làm bạn với nhau hơn mười năm rồi. đến cả tấm thân này của tớ tớ cũng đã trao cho cậu. cậu nỡ lòng nào mặc kệ tớ không cứu giúp chứ?

một chiêu mà áp dụng tới không biết bao nhiêu lần. nếu là lần đầu, tôi có thể cắn răng chấp nhận giúp cô ấy. nhưng tới lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n đều thế, thú thật, tôi hoàn toàn đã có thể hoàn toàn ngó lơ cô ấy mà không chút bứt rứt. ai đời nào một đứa con gái không có nhu cầu xem mắt lại trở thành hội viên số 46 của trung tâm mai mối này chứ? lần xem mắt gần đây nhất, tôi đã bị một người đàn ông ở đó làm phiền tới nỗi đêm về nằm mơ ác mộng có mặt anh ta. mặc dù thời gian đã trôi qua và tôi cũng đã quên anh ta trông như thế nào nhưng cái cảm giác đó, thật đáng sợ. làm ơn, tôi chỉ muốn sống thật bình yên thôi.

- hôm nay quả thật không được. - tôi kiên quyết chối từ - bạn trai tớ không đồng ý.

cô bạn thân không chịu dừng lại, cô ấy ôm lấy khuỷu tay tôi, lắc tới lắc lui tới nỗi đầu óc tôi bắt đầu thấy choáng váng.

- hyeram à.

cái người này chắc không thể nào biết được cô ấy rách việc đến mức nào đâu. bên tai tôi ong ong những tiếng càm ràm của cô ấy, thậm chí tôi biết được nếu cô ấy cứ tiếp tục như này, có khả năng tôi sẽ đem những thứ tối nay ăn được nôn hết ra mất.

- tớ sẽ tham gia sự kiện lần sau. hôm nay tớ thật sự không thể đi được.

người bạn thấy được sự nhượng bộ của tôi, suy nghĩ cẩn thận cũng thấy không thiệt thòi gì nên cũng vui vẻ đồng ý.

- được thôi. không được nuốt lời đâu đấy. mà nè hyeram, bao giờ mới giới thiệu bạn trai cậu với tớ đây? giấu kỹ như vậy là không có được đâu.

người nói không vô ý nhưng người nghe lại có tình.

tôi giấu đi sự hoảng loạn dưới mắt, giả bộ thật tự nhiên lấy chiếc chăn mỏng trên ghế choàng qua người. một chiếc chăn hoạ tiết thổ cẩm xinh đẹp và kín đáo, đủ lớn đủ dày để giấu đi đôi bàn tay đan xen vào nhau, run lên như bị người ta bắt được thóp. tôi chăm chú xem chương trình truyền hình, cố ý vặn loa lớn hơn một chút và ra vẻ bản thân không nghe được câu nói bông đùa của cô ấy. người bạn này của tôi sẽ chẳng đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường của tôi đâu nhỉ?

- tớ đi đây.

cô ấy xách túi rời khỏi nhà khi chuông cửa vang lên. bạn trai cô ấy tới và hai người họ sẽ có một bữa tối lãng mạn, tại một nhà hàng ý chanh sả theo lời cô ấy nói. tôi sẽ không nói bản thân đang ghen tị, mà sự thật chính là vậy.

tôi có một người bạn trai, nhưng lại không thể tiết lộ cho mọi người. chúng tôi gặp nhau theo một cách kỳ lạ và thần kỳ và cũng chính vì sự thần kỳ ấy giữa chúng tôi luôn bị ngăn cách bởi vách ngăn, có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới nhau.

điện thoại bàn vang lên đều đặn lúc bảy giờ tối. một cách nhanh chóng và chính xác nhất, tôi nắm lấy, cẩn thận áp ống nghe vào bên tai.

- sicheng.

người ở đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng. tôi không chắc anh có hiểu được nỗi bất an và sự buồn bã của tôi không nữa. nếu có, tôi thật sự biết ơn anh vì đã không vạch trần nó ra.

- ngày hôm nay em trải qua như thế nào?

giữa chúng tôi không có nhiều chủ đề để nói chuyện cho lắm, theo tôi nghĩ là vậy, dù rằng mỗi lần tôi cúp máy đã hơn mười hai giờ.

- giống như hôm qua vậy. chỉ có điều giá của cổ phiếu hpg lại giảm xuống 34.75. tiếc thật. biết vậy ngày hôm kia em bán luôn cho rồi. - tôi than vãn.

có lẽ đối với một sinh viên ngành điều tra trinh sát như anh sẽ không hiểu được đâu nhỉ. dù mỗi ngày tôi có nói với anh về hàng trăm hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường thì ngày hôm sau, anh vẫn sẽ hỏi lại tôi thị giá là gì, mệnh giá là gì hoặc làm sao để khớp lệnh mua/bán.

- một người bạn của anh có nói về con fot. nghe bảo nó đang trên đà tăng. - anh vui vẻ chia sẻ thành quả của mình sau một thời gian mưa dầm thấm lâu về những lời tôi nói. không cảm động thì chính là nói dối. khoé môi tôi cong lên nụ cười. anh sẽ không biết được, chỉ cần nghe thấy những lời nói của anh, cảm nhận được tình cảm chán thành và sự quan tâm anh dành cho tôi, đủ để khiến những mối lo và nỗi bất an của tôi biến mất.

- công ty đó tuyên bố phá sản rồi. - tôi trả lời anh. - năm 2024 nếu em nhớ không lầm.

- vậy sao? - anh lẩm bẩm.

tôi có chút lo lắng nếu như bản thân có làm anh cụt hứng. anh đang rất vui vẻ khi chia sẻ với tôi một thông tin anh có được, và có phải chăng tôi không nên nói cho anh biết công ty đó sẽ phá sản trong tương lai. tôi hơi cắn môi, bàn tay không tự chủ vân vê lớp da chết trên môi.

- sicheng, tự dưng em rất muốn nghe...

- nghe gì cơ?

vốn dĩ tôi định kêu anh hát cho tôi nghe một bài nhưng thế nào mà, lời nói tới môi lại thành:

- nghe anh gọi em một tiếng chị.

tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người đàn ông này như thế nào. tôi khó khăn nén lại tiếng cười lại trong lòng.

- cô ngô huệ lam. - anh gọi tôi bằng cái tên phiên âm trung quốc đầy quyến rũ - ở năm 2026, tôi sẽ ba mươi tuổi. vẫn nhiều hơn cô ba tuổi. vậy sao cô có thể kêu tôi gọi cô một tiếng chị được.

- chỉ bằng việc bây giờ anh mới hai mươi ba còn em đã hai mươi sáu, một tiếng chị gọi không uổng chút nào đâu. nào. gọi chị cho nghe cái coi.

- nếu trước đó em có thể đọc đúng tên anh. - tôi có thể chắc chắn rằng cái người này đang cười tươi như hoa vì nghĩ rằng bản thân đã làm khó được tôi.

tôi tự tin, đáp lại anh một cách dõng dạc:

- đổng tư thành.

- lặp lại lần nữa.

- đổng tư thành.

- lặp lại lần nữa.

tôi vốn dĩ đang hoàn toàn tin rằng những ngày nay bỏ công sức ra luyện phát âm tên anh sẽ đạt được kết quả nhưng bị anh yêu cầu tới lần thứ hai, tôi bắt đầu cảm giác niềm tin của mình lung lay.

- em lại nói sai sao? - tôi hơi tủi thân, nhiều hơn là áy náy nói nhỏ.

trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh đáp lại một cách đầy ngạc nhiên và hết sức vui vẻ:

- hoàn toàn đúng. cuối cùng cũng có một ngày em phát âm đúng tên của anh mà không cần phải sửa đấy. xúc động ghê. - anh vừa nói, vừa giả bộ sụt sùi mấy tiếng - còn nhớ hôm qua chúng ta trò chuyện với nhau em vẫn ngọng nghịu gọi anh 'đổng từ thanh'. ôi trời, tự dưng giờ phát âm đúng khiến anh không quen chút nào.

- nào nào. - tôi phải ngăn cản trước khi người đàn ông này tiếp tục bêu riếu mình thêm - giờ tới lượt anh đó. mau gọi em là chị đi.

- chị hyeram. - giọng anh phát ra bên loa nghe thật nhỏ nhẹ và từ tính. anh đang làm nũng, ít khi nào mọi người có thể thấy được dáng vẻ trẻ con đáng yêu chết đi được của người đàn ông này. - chị hyeram thích chứ?

- thích.

một chữ thích mà kéo dài tới ba giây. anh cười khúc khích, tôi cũng không nhịn được bật cười. chúng tôi nói chuyện thêm một lúc thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói máy móc phát ra từ loa phát thanh. tôi hiểu đã tới lúc chúng tôi phải dừng cuộc gọi tại đây. tôi lưu luyến, ngón tay miết trên ống nghe nhưng dằn lòng xuống để chào tạm biệt anh.

- học hành chăm chỉ nha đồng chí dong sicheng.

- đồng chí oh hyeram cũng phải thật cố gắng nhé.

từng tiếng tút dài nối tiếp nhau. người bên kia đã cúp máy hẳn. tôi gối đầu lên cánh tay. đối diện là tấm gương trên cánh tủ. trong gương có cô gái lười biếng đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào tay vịn sofa, sắc mặt cô ấy hồng hào, đôi mắt đặc biệt lấp lánh những thứ tình cảm xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro