2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng cách xa nhất giữa những người yêu nhau được tính bằng đơn vị đo lường nhưng khoảng cách giữa tôi và anh không chỉ là 10736km mà còn là thời gian sáu năm.

khi tôi hai mươi sáu tuổi, anh mới hai mươi ba.

khi tôi đi làm được gần bốn năm, anh vẫn theo học ở học viện quân sự nào đó miền bắc nước mỹ xa xôi.

khi tôi đang ở năm 2026 thì bạn trai tôi lại sống trong một thời gian khác - năm 2020.

số phận đã định sẵn chúng tôi không thể bên nhau. ngay từ đầu, tôi đã biết. nhưng biết chính là biết, yêu thì vẫn cứ yêu. tôi đang bước đi trên con đường chưa có dấu chân người. tôi không thấy hối hận vì đã yêu anh, chỉ là đôi khi vẫn cảm thấy thật mệt mỏi, bơ vơ và lạc lõng. yêu một người ở xa đã cảm giác mờ mịt rồi, nhưng đây, tôi còn đang yêu một người cách tôi ba năm, chữ "mờ" đã không còn có thể giải thích trọn vẹn cái cảm giác ấy, thay vào đó, "mù mịt" hợp lý hơn, chẳng phải sao?

tôi chưa gặp anh bao giờ, thậm chí anh trông thế nào tôi cũng không rõ. hiếm có người nào sẽ yêu ai đó mà không biết đối phương trông như thế nào nhỉ. có lẽ sẽ phải cần rất nhiều dũng khí mới có thể làm được điều phi thường này. nhưng mấy ai hiểu được đâu? mẹ tôi, một người phụ nữ trung niên bình thường, tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận của bà nếu bà biết con gái bà đang trong mối quan hệ với một chàng trai nó chưa từng gặp mặt. hay không nói đi đâu xa, dù trong hoàn cảnh này, nếu tôi cũng có một đứa con như vậy, đánh chết tôi cũng phải mắng nhiếc nó tới khi nó tỉnh táo lại mới thôi.

- Xin chào. - Người đàn ông ngồi bên trái chuyển ghế sang ngồi đối diện tôi. lời chào của anh ta khiến tôi mới sực nhớ tới bản thân đang trong sự kiện mai mối. tôi khách khí gật đầu với anh ta, mắt hơi liếc nhìn người đàn ông vừa rồi ngồi đối diện mình đã chuyển sang vị trí bên trái, anh ta còn hằn học nhìn tôi vì vừa rồi tôi đã bơ đẹp anh ta. tôi cụp mắt, hoàn toàn phớt lờ.

- tôi là moon taeil. - người đàn ông trước mặt tôi bây giờ bộ dạng sáng sủa, hoặc ít nhất tôi thấy anh ta thuận mắt hơn cái người đàn ông bên cạnh anh ta.

- chào anh.

đối với một người đã có người trong lòng, tôi nghĩ bản thân không thể không giữ ý với tất cả người đàn ông khác ngoài dong sicheng, dù rằng anh moon này khá điển trai đấy.

- hiện cô đang làm ở đâu vậy?

- một công ty chứng khoán nhỏ thôi. - tôi qua loa đáp.

moon taeil không quá để tâm tới thái độ của tôi dù tôi đã tỏ ra bản thân không có mấy thiện ý với anh ta. mà trông nét mặt lãnh đạm của anh ta, tôi cho rằng anh ta cũng không thích thú gì những buổi coi mắt kiểu dạng thế này.

- nghe có vẻ thật thú vị. - giọng anh ta nhạt thếch.

- vậy còn anh?

- bác sĩ. tôi đang làm cho bên bệnh viện neo. đây là danh thiếp của tôi.

moon taeil lấy trong túi áo anh ta một tấm card của bệnh viện, trông anh ta giống như đang đi một cuộc hội thảo chứ không phải một buổi coi mắt. tôi nhận lấy tấm thiệp, lịch sự mà nén xuống tiếng cười trong cổ họng.

moon taeil. bác sĩ khoa thần kinh.

thảo nào cái cách anh ta hành xử cũng thật khác người. tôi cất tấm thiệp vào trong ví vì không muốn mất lịch sự vứt nó đi trước mặt người ta.

một bác sĩ thần kinh học và một chứng khoán viên có chuyện gì để nói với nhau?

sự thật là không.

sau hơn ba mươi phút buồn chán, tôi đã có thể xách túi về nhà. việc đầu tiên của tôi khi đặt mông xuống ghế đó chính là quay số gọi điện cho sicheng.

- em muộn mười lăm phút rồi.

người đó hờn dỗi. tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. cái tính càm ràm và than vãn của tôi lại nổi lên.

- còn không phải vì em giúp người ta lấy đủ chỉ tiêu sao. anh không biết đâu, em đã phải ngồi ê cả mông ở đó ba tiếng đồng hồ, lại còn phải gặp gỡ hết người đàn ông này tới người khác. ôi, em cảm thấy số lượng đàn ông em gặp trong năm nay còn nhiều hơn hai mươi lăm năm trước cộng lại đấy.

- anh sẽ không ngăn cản em thêm đâu. nhưng anh không mong em nhìn nhiều người đàn ông tới phát ngán rồi chuyển qua thích phụ nữ đâu đấy.

trò đùa dở tệ nhất mà tôi từng nghe.

- em có thể ngán họ nhưng chắc chắn sẽ không ngán anh đâu.

tôi cười gian.

cả hai chúng tôi đều tinh tế để không nhắc tới những vấn đề nhạy cảm, như tôi sẽ không thổ lộ mong muốn được thấy anh hay anh cũng sẽ không nói ra nếu anh cũng nghĩ như vậy. vì không có cách nào để chúng tôi, ở hai khoảng thời gian khác nhau, gặp được nhau. tôi đã rất mong, thậm chí bây giờ vẫn vậy, tôi mong anh của quá khứ có thể tới tìm tôi của lúc đó, để trong tương lai, chúng tôi bên nhau. nhưng là do anh không tìm thấy tôi hay là vì anh không muốn? quá khứ không thay đổi và tương lai tôi vẫn một mình, không có anh. tôi cũng muốn hỏi anh, rằng dong sicheng, tại sao anh không đi tìm em. nhưng rồi tôi nhận ra, giữa chúng tôi chưa một lời tỏ tình chính thức, thậm chí không có gì là chắc chắn cả. dong sicheng chưa từng nói yêu tôi, và nếu anh không bắt máy, sợi dây kết nối giữa chúng tôi sẽ cắt đứt ngay lập tức. không có ràng buộc, vậy tôi lấy tư cách gì để yêu cầu anh?

- nói em nghe mấy ngày nay anh thế nào rồi?

- hôm nay bên đội anh tiến hành tập trận. - anh thuật lại bằng chất giọng đầy phấn khích.

- anh có bị thương không? - tôi lo lắng.

- không sao. vết thương nhỏ thôi với cả không phải đạn thật. anh taeil đã giúp anh sơ cứu vết thương.

- anh taeil? - tôi không khỏi cao giọng khi anh nhắc tới một cái tên tôi đã được nghe thấy. thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng có quen một người tên taeil.

- anh taeil là người anh thân thiết của anh. anh ấy làm bên quân y, quân y trẻ tuổi nhất lữ đoàn đấy. anh ấy trông đẹp trai lắm, mấy nữ sinh ở đây đều thích anh ấy cả.

tôi không chắc taeil làm quân y mà anh nói với taeil - bác sĩ khoa thần kinh bệnh viện neo có liên quan tới nhau không nữa. nhưng hai người này ngoại trừ cái tên giống nhau thì còn có điểm chung là khá đẹp trai đúng chứ?

- vậy sao? còn anh sicheng? chắc nhiều người thích anh lắm nhỉ.

- làm gì có đâu.

anh chối bay chối biến.

- nói thật coi.

- ừ thì cũng có vài người. - anh xấu hổ.

nếu nói không ghen tị thì chính là nói dối. thế nhưng, những người đó đâu có được may mắn được trò chuyện với anh mỗi tối đâu nhỉ.

- em có nên lấy làm vinh dự khi được người đàn ông ba tốt như đồng chí dong sicheng gọi điện thoại cho không?

- gì chứ...

anh lầm bầm. cái đồ da mặt mỏng này, mới trêu chút đã ngại ngùng xấu hổ rồi. dong sicheng khi ngại ngùng sẽ như thế nào nhỉ?

- sicheng à, em muốn gặp anh.

tôi vô thức nói ra. cho tới khi định thần lại mới biết bản thân lỡ lời, tôi bối rối, cuống quít cả lên. giống như bản thân đang làm một việc sai trái tổn thương người khác vậy.

sicheng im lặng một hồi, đủ lâu để khiến tôi thấy bức bối tới mức khó thở, anh mới  để lại hai chữ:

- Chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro