3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì câu "chờ anh" của người ấy, tôi đã luôn đợi.

đợi hoài.

đợi mãi.

nhưng vẫn không có gì thay đổi.

tôi đã từng tin rằng hiệu ứng con bươm bướm, chỉ cần một một sự kiện thay đổi sẽ dẫn tới một tương lai khác. và, thất vọng quá.

"đợt này anh sẽ có dịp về hàn quốc ăn tết. không biết khi ấy em nghỉ lễ chưa nhỉ? nếu có thể đứng từ xa nhìn em, anh sẽ thấy mãn nguyện lắm."

người đàn ông đó đã thủ thỉ với tôi những lời chân thành nhất, anh đang chìm đắm, nghĩ tới viễn cảnh xa xôi về cái lúc anh bắt gặp tôi trên đường chẳng khác nào cuộc gặp gỡ số phận đã sắp đặt. tôi đâu thể nói với anh rằng 'anh ơi, trong quá khứ của em, anh vẫn không xuất hiện' được đúng không nào.

tại sao nhỉ? tại sao anh không xuất hiện chứ?

- xin chào.

tôi ngẩng đầu, lại lần nữa phát hiện ra bản thân lại ngần người tới nỗi quên luôn cả mọi thứ xung quanh. tôi nhỏ giọng xin lỗi anh ta, gượm lại lại thấy người này trông thật quen mắt.

- bác sĩ moon?

tôi cố gắng mường tượng lại về bác sĩ moon khoa thần kinh bệnh viện neo xem có phải người này không. ôi trí nhớ tồi tệ này, tôi không chắc chắn lên tiếng hỏi.

anh ta ngạc nhiên, nhìn tôi và hỏi bằng chất giọng lịch thiệp:

- chúng ta quen nhau sao?

nụ cười xã giao trên khoé miệng tôi lập tức méo mó. anh ta đúng là quý nhân hay quên nhỉ.

- cô là?

- oh hyeram. - lần này, tôi cho rằng bản thân đã trở nên thân thiện hơn trước gấp nhiều lần. - tên tôi là oh hyeram.

- cô hiện đang làm ở đâu?

- một công ty chứng khoán nhỏ thôi. - tôi lặp lại câu trả lời không khác lần đầu gặp anh ta là mấy.

- bác sĩ moon này. - tôi bỏ qua e ngại, dè dặt hỏi anh ta - bác sĩ moon không biết trước có từng học tập ở bên mỹ không?

moon taeil ngỡ ngàng, sự lịch thiệp nề nếp của anh ta cũng nhanh chóng bị phá vỡ:

- làm sao cô biết được.

- thứ lỗi cho sự thất thố của tôi. - anh ta cúi đầu nói với tôi - đúng là tôi đã từng ở bên mỹ một thời gian.

tôi gần như có thể chắc chắn được cái giả thuyết loé lên trong đầu tôi ngày hôm trước là thật.

- anh từng học quân y đúng không? - tôi phấn khích hỏi.

đổi lại là ánh nhìn nghi kỵ của anh ta. được rồi, tôi thừa nhận lúc này tôi trông đáng nghi tới mức độ nào. rõ ràng chúng tôi không quen biết nhau, ồ không, phải là anh ta không biết tôi mới đúng. tôi có thể thông cảm cho anh ta mà.

- liệu tôi có thể hỏi cô oh đây làm sao biết được việc này được không?

- tôi, tôi - tôi ấp úng, mãi mới nói ra được, không rõ vì sao lại như vậy nữa - tôi là người quen của anh sicheng. dong sicheng anh biết chứ?

- dong sicheng? là ai đây ta... - moon taeil lẩm bẩm, anh ta xoa gáy xong phải mất một lúc mới có thể nhớ ra. vẻ mặt anh thay thế bởi sự kinh ngạc, không còn sự thân thiết giả tạo kia nữa.

- winwin? ý cô nói là winwin sao? đứa trẻ người trung?

tôi gật đầu lia lịa.

vẻ mặt anh ta nháy mắt trở nên đau khổ, thậm chí, đôi mắt hoài niệm kia cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong nỗi buồn tang thương:

- winwin. đã lâu rồi tôi không tới thăm thằng bé. kể từ ngày đó cũng đã sáu năm rồi.

nụ cười trên miệng tôi trở nên cứng đờ. ý tôi đang hiểu sẽ không phải đâu nhỉ? tôi bắt đầu bị doạ bởi một nỗi sợ vô hình.

- anh nói gì vậy?

moon taeil nhìn tôi một cái đầy ẩn ý như thể anh ta vẫn chưa giải thích được cho câu hỏi kỳ quặc của tôi, nhưng cuối cùng, anh ta chọn cách nói ra toàn bộ sự thật:

- em ấy đã qua đời. - giọng anh ta thật chậm rãi.

- không thể nào. - mặt tôi cắt không còn giọt máu. tôi lắp bắp tới nói cũng không thành câu, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận trái tim đang đau đớn và co rút nơi lồng ngực - anh nói rõ ra xem nào.

- có lẽ lúc cô quen em ấy khi còn rất trẻ nhỉ. - anh ta hỏi - tôi quen winwin khi mới được điều chuyển tới lữ đoàn đó. em ấy rất tốt bụng, thân thiện, hay giúp đỡ người khác lại còn ngây thơ nữa. người như vậy có mấy ai không thích không quý đâu chứ. tiếc cho mấy nữ sĩ quan ở đó, em ấy đã có người yêu rồi. ngày nào cũng đều đặn gọi điện thoại cho người ta, gọi điện xong mà bên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc lắm. rồi có hôm, em ấy đột nhiên xin cấp trên cho em ấy nghỉ phép để đi thăm người yêu. ờ thì đó là chuyện bình thường mà, nhưng em ấy đã lên chuyến bay đó. cô nhớ chuyến bay số hiệu A123 không?

tôi không nhớ. thói quen ít khi xem thời sự của tôi đã dẫn tới tôi đang chẳng hiểu được anh ta đang nói gì. tôi mơ hồ nhìn anh ta, như muốn hỏi thêm.

moon taeil cũng cẩn thận giải thích:

- chuyến bay gặp sự cố và đã đâm vào vách núi khiến toàn bộ hành khách tử vong ấy.

tôi ôm lấy miệng, cố gắng che giấu đi sự kinh ngạc nhưng bất thành. tầm mắt tôi mờ dần, thậm chỉ tay tôi còn có thể chạm vào thứ chất lỏng trong suốt đang giàn dụa trên má.

anh ấy đã mất sao? không không. dong sicheng.

tôi vội xách túi hớt hải rời khỏi trung tâm mai mối chạy về nhà. túi xách bị ném trên sofa rồi rơi xuống đất, tôi còn chẳng buồn nhặt chúng lên. tôi vừa bấm điện thoại, bàn ray run rẩy không cách nào kiểm soát. ống nghe bên tai trở nên nóng bỏng và từng tiếng tút như kéo dài vô tận khiến tôi càng thêm bức bối.

tôi đã nguyện cầu, hết lần này tới lần khác, xin anh hãy nghe máy. mũi tôi sụt sùi, thậm chí cuống tới mức khóc ra thành tiếng.

nhưng không ai bắt máy. cho tới cuộc gọi thứ năm, đầu dây bên kia mới có người nhận.

- sicheng.

- xin lỗi. - đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ. - hôm nay sicheng đã nghỉ phép rồi. em có phải là người yêu của sicheng không?

- dạ?

- em dâu - người bên kia dường như tâm trạng đang tốt liền bắt đầu tám nhảm - nói cho em một tin vui. sicheng đang tới tìm em đó.

nó chẳng khác nào giống như tiếng chuông cảnh báo đang réo ở mức cao nhất cả.

dong sicheng, cứ nghĩ tới anh đang ngồi ở cổng soát vé và mấy giây nữa thôi, anh sẽ bước lên trên chuyến bay chết chóc đó, tôi quýnh lên, oà khóc.

- anh ơi. làm ơn, ngăn anh ấy lại.

- gì cơ? - người bên kia bất ngờ, hỏi.

- em xin anh, làm ơn hãy giữ sicheng lại đừng để anh ấy lên chuyến bay đó. - tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa.

người tôi có thể nhờ tới lúc này chỉ có người đàn ông xa lạ bên đầu dây bên kia. tôi không thể làm gì để cứu anh, nhưng anh ta thì có thể.

- chuyến bay đó sẽ gặp sự cố. anh, làm ơn, nhanh chóng đuổi kịp sicheng và giữ anh ấy lại. nếu không, sẽ muộn mất.

người đàn ông kia bối rối:

- được.

tôi không rõ ràng anh ta có hiểu hết lời tôi nói không. bên ống nghe vang lên tiếng ngắt điện thoại, hai tay tôi đan vào nhau, chẳng thể nào yên tâm đứng ngồi một chỗ. hai mắt tôi vẫn chỉ chăm chú nhìn tới chiếc điện thoại giống như chờ mong một điều phước lành sẽ đến.

một tiếng trôi qua.

hai tiếng.

ba tiếng.

năm tiếng.

tôi dường như sắp bị nỗi lo lắng làm cho phát điên luôn rồi. đôi mắt đỏ hoe không thể rơi thêm giọt nào vì chủ nhân của nó đã khóc ròng suốt mấy tiếng đồng hồ. tôi nấc từng tiếng nghẹn ngào.

nếu như không thể cứu vãn được, người đó chẳng phải là đã vì tôi mà chết sao? tội nghiệt của tôi. tôi phá vỡ ranh giới làm gì để giờ người chịu tội là anh ấy chứ?

sicheng. em chẳng cần chúng ta sẽ đi được tới đâu nữa. em chỉ cần anh sống khoẻ mạnh thôi.

em xin anh, anh không thể lên chuyến bay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro