End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi bị đánh thức bởi ai đó đang đắp chăn cho tôi. tôi lờ mờ mở mắt, phát hiện ra cô bạn thân đang cẩn thận giúp tôi đắp chăn. cô ấy phát hiện ra tôi đã tỉnh liền ngồi xuống mép ghế. cô ấy cũng không vạch trần chuyện tại sao mắt tôi lại đỏ hoe, cô ấy chỉ thở dài.

- quà giáng sinh cho cậu nè.

cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi. thấy tôi vẫn còn trì độn không hiểu chuyện gì, cô ấy đành tự mình lấy ra trong túi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi, quàng lên cổ cho tôi hai vòng rồi chỉnh trang lại nó thật đẹp.

- tớ biết nó hợp với cậu lắm mà.

tôi đâu có tâm trạng để thấy được nó hợp với mình hay không đâu chứ. tôi gượng cười, trong khi hai mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại bàn.

- ra ngoài thư giãn đi. vừa rồi lúc tớ về thấy bên ngoài trang trí giáng sinh đẹp lắm. hôm nay là đêm giáng sinh rồi. nếu cậu vẫn còn tiếp tục nằm ì ở đây, cậu sẽ bỏ lỡ giáng sinh tuyệt vời nhất năm 2026 đấy.

- nhưng tớ...

chiếc điện thoại vẫn im lìm.

cô bạn thân dúi vào tay tôi một tờ giấy:

- tiện mua giúp tớ ít đồ nha.

tôi lướt xuống cái danh sách nhẩm qua cũng hơn hai mươi ba mươi mục, chiếc điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh.

- nếu có người gọi thì cậu phải lập tức nhắn cho tớ đấy.

nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô ấy, tôi bất an rời khỏi nhà. những bông tuyết đầu tiên của năm 2026 thật biết chọn đúng vào thời điểm đặc biệt xuất hiện. tất cả các cây thông ở quảng trường không cần phải đắp trên mình bông vải nhân tạo nữa, vì giờ phút này, màu trắng tinh khiết nhất thế gian đã tới và bao phủ trên từng nhành cây kẽ lá, trên khắp cả ghế đá, đại lộ. sẽ thật thiếu sót biết bao nếu như mùa đông không được thấy tuyết rơi hoặc giáng sinh năm nay trải qua hoàn toàn tạnh-ráo.

không quan trọng là sớm hay muộn, chỉ cần đúng thời điểm xuất hiện.

hai đầu vai tôi tuyết dần đọng lại, thậm chí, tôi có thể cảm nhận được mũi mình đang bắt đầu có dấu hiệu đau rát. thứ duy nhất có thể khiến tôi thấy ấm áp hơn là chiếc áo phao dày dặn và chiếc khăn quàng cổ thơm mùi mới. trên người tôi, thứ duy nhất mang theo không khí giáng sinh chính là chiếc khăn này. nó sẽ không khiến tôi trở nên khác biệt so với bất cứ ai có mặt trên con đường, ít nhất là như thế.

tất cả những món đồ mà bạn thân yêu cầu đều được thanh toán nhanh chóng.

khi ra khỏi cửa hàng bán bánh mỳ, tôi ngửa mặt lên, cố gắng lấy lại tỉnh táo. bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống trên khuôn mặt, chạm vào liền cảm giác làn da như muốn căng ra. trải nghiệm chẳng hay ho chút nào. và nó càng khiến tôi thấy tồi tệ.

sicheng?

em sợ lắm.

nếu anh giống như bông tuyết tan biến thành nước em sẽ phải làm sao?

trong lòng tôi, chỉ có tự trách, hối hận và tự trách. những bản nhạc giáng sinh hay những tiếng chuông ngân nga cũng không thể khiến tôi phần nào bớt đi cảm giác ăn năn. tôi dừng lại trước cây thông được trang hoàng rực rỡ nhất, chắp hai tay cầu nguyện.

tôi không phải con người theo chủ nghĩa duy tâm nhưng lần này, tôi muốn thử đặt niềm tin một lần.

xin chúa, món quà giáng sinh năm nay con chỉ mong anh ấy bình an.

hai tay tôi run rẩy. sau khi cầu nguyện, lúc xách túi lên, hai tay vẫn không cách nào bớt run. lúc về tới nhà, tôi nhấc khuỷu tay, ấn vào chuông cửa nhà. cô bạn giúp tôi mở cửa, mà tôi cũng đem toàn bộ những thứ cô ấy cần giao lại hết cho cô ấy.

một ai đó đang ngồi ở ghế. người đó đang quay lưng với tôi, và đang thưởng thức tách trà nóng hổi. không giống người yêu cô ấy lắm. tôi quay đầu tìm kiếm cô bạn thân nhưng phát hiện ra cô ấy đã rời khỏi từ lúc nào.

người đàn ông kia quay đầu, nhìn thấy tôi, anh ta đứng bật dậy. nếu như cô ấy đổi bạn trai, thì cậu bạn trai mới này ngoại hình không tồi chút nào. nhìn cách ăn mặc lẫn ngoại hình đều thuộc loại cực phẩm, ăn đứt mấy người trước luôn chứ đùa.

- hyeram.

người đàn ông đó khẩn trương nhìn tôi. mà đến tôi cũng đờ cả người ra, vì giọng nói này quen thuộc quá...

- sicheng? - giọng nói tôi bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

- ừ. - anh vươn tay ra, nụ cười trên môi anh phảng phất sự cưng chiều. tôi chạy tới, ôm chầm lấy anh.

cái ôm tôi đã luôn ao ước từ lâu, giờ phút này tôi đã có được.

bản thân tôi đang bị nhấn chìm bởi hạnh phúc, hạnh phúc đó mang tên dong sicheng.

anh sẽ không biết được cả ngày hôm nay tôi đã lo lắng thế nào đâu. một từ "lo lắng" còn không đủ để diễn tả nữa ấy.

mà khoan.

sao anh lại ở đây được chứ?

tôi đẩy người trước mắt ra, mặc dù giọng nói này y chang như anh thật đấy nhưng tôi vãn không thể ngăn được bản thân nghi ngờ:

- sao anh ở đây được?

- vợ à, anh đã phải nài nỉ cấp trên nghỉ phép đấy. nên đừng giận anh nữa được không?

- vợ hả? - mặt tôi nóng lên - ai là vợ anh chứ?

- ơ kìa. kết hôn rồi chẳng lẽ anh không gọi em là vợ ơi mà gọi em là chị ơi à. - anh ngốc nghếch xoa mái tóc.

tôi choáng váng, không hiểu được thêm gì. kết hôn? lúc nào chứ?

rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi. tương lai đã thay đổi rồi? tôi đã thành công ngăn cho anh lên chuyến bay đó?

tôi vui sướng ôm lấy anh, khiến anh không khỏi bất ngờ.

- sicheng sicheng. tốt quá rồi.

tôi kiễng chân, vui vẻ thơm lên má anh. cái chạm nhẹ mà tôi luôn ao ước nay đã thành hiện thực.

- em thấy anh gọi em là chị cũng không tồi.

anh lại ngẩn người. mãi cho tới mấy giây sau, anh ôm lấy tôi, hai mắt anh cong lên:

- chị hyeram. chị hyeram thích chứ?

tôi cười tươi, đáp lại:

- thích lắm.

- tiếc là sau này không thể nghe thêm đâu. vì giờ anh hơn tuổi em đó vợ à.

anh hôn lên trán tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng.

- hai người làm hoà chưa? - người bạn thân của tôi đang đứng dựa người vào tường vẻ mặt ghét bỏ. thôi thì nhân tâm trạng tôi đang vui, tôi sẽ không tính toán với cô ấy.

- làm hoà rồi thì anh mau dẫn nó về đi. mấy ngày nay nó nháo nhà em tới nỗi gà bay chó sủa rồi. miếu nhỏ này không chứa chấp nổi vị phật tổ này đâu.

anh khoác vai tôi gật đầu với cô ấy.

giáng sinh năm nay sẽ không bao giờ tôi quên được.

vì tôi đã được ở bên cạnh anh rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro