ombrephobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny Suh đứng sừng sững giữa mặt bằng cửa hàng rộng hơn 200m2 gầy dựng bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, trong đời chưa bao giờ căng thẳng như vậy.

Chỗ hắn đứng lắp khoảng 2 cái quạt điều hòa, nhưng có vẻ âm thanh của động cơ máy cũng không vang bằng tiếng nhịp chân đập bồm bộp xuống sàn của hắn. Và mặc dù hai năm trước hắn đã thông cáo với thiên hạ rằng mình vừa bỏ được tật cắn móng tay trời đánh, nhưng chỉ trong một buổi chiều, thói xấu này đang có xu hướng quay trở lại. Một cách trầm trọng.

Nhưng dường như Johnny chẳng để ý rằng móng tay mình sắp cụt. Tất cả những gì hắn quan tâm bây giờ chỉ là gặm chúng và quan sát bóng người đang bận bịu gì đó ở phía bên kia, bên trong phòng chứa hàng.

Nakamoto Yuta đang làm công việc part time thường nhật của mình.

Kể từ khi bắt đầu làm cho J.Suh từ năm ngoái, Johnny ngờ ngợ rằng Yuta không muốn chỉ dừng ngang vị trí người mẫu độc quyền. Bởi vì dọn dẹp, quét tước, dỡ đồ, đôi khi tư vấn cho khách...Những việc có thể làm anh đều làm tất.

Không chỉ là làm mà còn làm rất tốt. Hơn nữa anh không đề nghị tăng lương, không tăng tiền thưởng, không chỉ định về sớm, không gì cả.

Khi Johnny hỏi đến, anh chỉ nói rằng 'Em muốn cảm ơn anh.'

Sau câu trả lời dễ gây rối loạn nhịp tim đó, ngoài việc tăng thêm vài con số trong tiền lương của Yuta, Johnny mỗi ngày đều cảm thán với nhân viên của mình và gần đây là Mark, cậu nhiếp ảnh gia mới tuyển, rằng Yuta đúng là phúc tinh của cái tiệm này.

Mỗi tội luôn có một điều khiến hắn đau đầu...

Johnny vò mái tóc màu vàng rối bù.

Đầu giờ chiều nay, lúc đứng quét dọn vỉa hè, hắn bật kakao talk lên gửi đi một tin nhắn.

Cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn chỉ muốn dặn Yuta ghé qua giúp hắn vài chuyện lặt vặt và mua đồ ăn chiều cho Mark bởi vì thằng nhóc đã cặm cụi trong studio cả ngày nay mà vẫn không chịu ăn uống gì. Hắn nghĩ nếu là đồ Yuta mua, có ngon hay dở thì nó cũng bỏ tuốt hết vào mồm thôi.

Chẳng qua chỉ là một tin trao đổi bình thường giữa sếp và nhân viên, là loại tin mà hắn và Yuta đã nhắn với nhau hàng trăm lần. Nhưng khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống gò má mịn màng được chăm sóc 24/7 của hắn, Johnny biết mình tiêu rồi.

Lúc ấy, tốc độ gõ phim của Johnny chưa bao giờ nhanh đến thế. Hắn nổ hơn chục tin, đại ý bảo rằng 'Yuyu à về đi trời mưa rồi, về đi hôm sau lại đến', 'Mark nó không chịu ăn đồ anh mua nhưng không sao nó nhịn đói cũng giỏi lắm.'

Nhưng mà đã quá trễ, lúc hắn còn bận bấm gửi thì Yuta đã dừng chân trước cửa hàng từ lâu.

Cũng không phải hắn không nhớ anh không có thói quen check điện thoại khi đang đi trên trường. Nhưng hắn vẫn hi vọng Yuta sẽ đổi ý đâu đó giữa chuyến tàu điện đông đúc và vài con phố anh buộc phải băng qua để đến đây.

Yuta nếu đã đến thì nhất định sẽ không về. Nói ra đúng là khó xử nhưng trừ những lúc làm việc ra, Yuta rất ít khi nghe lời hắn. Anh cũng chẳng bao giờ nghe lời ai cả. Bảo được anh phải làm gì có lẽ chỉ có mình Taeyong, thậm chí ngay cả lời Taeyong nói đôi lúc cũng không hiệu quả hoàn toàn.

Nói về Yuta, Johnny tin rằng giữa hắn và anh luôn có một thứ gọi là định mệnh.

Một năm trước, hắn đã gặp được anh trong bộ dáng tệ hại nhất và cũng trong bối cảnh tồi tàn nhất: Buổi tối muộn ở cửa hàng tiện lợi xập xệ, dãy đèn LED chớp tắt như vũ trường và bốn mặt tường sơn trắng bị tróc gần hết.

Lúc đó Yuta đang tính tiền đến gói mì thứ năm trong tất cả mười gói mì đủ vị mà Johnny mua, còn hắn đang bận nhìn chăm chăm vào đống mì chồng chéo trên quầy tính, nghĩ xem mình có nên đổi vị rong biển thành gà cay hay không.

Hậu quả của việc từ chối tiếp quản tập đoàn gia đình mà người cha đáng kính dâng sẵn lên tận miệng để theo đuổi đam mê thời trang thật đáng sợ. Một tuần mì gói, một tuần bánh mì tiện lợi, và Johnny không biết mình có thể cầm cự bao lâu khi chỉ chưa đầy một tháng hắn đã sẵn sàng nổi điên lên khi có ai nhắc đến mì gói.

Nhưng đói thì vẫn phải ăn.

Johnny nhìn theo hình minh họa trên từng gói mì rồi thở dài. Thật ra hắn cũng muốn ăn ngon như thế.

Ban đầu, Johnny không ngờ rằng khởi nghiệp có thể khó khăn đến vậy. Từ nhỏ đã là thiếu gia có điều kiện, ông bà Suh cũng chẳng cần cưng chiều hắn lắm, tự hắn sẽ biết cách biến điều kiện có sẵn thành lợi thế cho mình. Hơn nữa hắn còn rất biết nghe lời, chưa bao giờ chống đối cha mẹ những chuyện quan trọng. Vì vậy, từ khi sinh ra đến năm nay đã 25 cái xuân xanh, Johnny chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ.

Nhưng ai mà ngờ, lần chống đối đầu tiên của Johnny lại đẩy hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ông bà Suh không tiếc đứa con mình hơn hai chục năm cưng nựng, thẳng tay tiễn hắn ra khỏi nhà, còn tốt bụng tặng hắn full bộ vali Louis Vuittion để đựng nhiều hành lí nhất có thể. Tỏ ý 'tốt nhất mày nên đi lâu lâu một chút'.

Thật ra mâu thuẫn giữa hắn và cha mẹ đã có từ khi hắn quyết định chọn học ngành thiết kế thời trang ở đại học S. Nhưng nhà Suh hẳn đã nghĩ rằng chỉ là đi học mà thôi, hắn còn trẻ, tự do bay nhảy một hồi rồi sẽ thấy chán, lúc đó sẽ tự quay trở về bên gia đình.

Nhưng có lẽ cha mẹ hắn không ngờ mình có thể nuôi ra một thằng con trai cứng đầu đến vậy.

Kéo vali đứng trước giao lộ xe chạy ngược xuôi, Johnny Suh trước giờ luôn tự hào mình có tinh thần thép cũng bần thần mất một lúc.

Nhưng hắn không phải là kiểu người bi quan. Nói đúng hơn, càng ép hắn, hắn càng có thể tự tìm ra cách giải quyết cho mình. Hơn nữa, ngày nào Johnny còn được theo đuổi đam mê thời trang, ngày đó hắn sẽ không bao giờ hối hận.

Vậy là bằng số tiền hắn bí mật tích góp hồi còn chưa bị tống cổ, Johnny thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu phát triển sự nghiệp mình mơ ước bấy lâu nay.

Mọi việc diễn ra không như hắn mong đợi cho lắm. Căn hộ hắn thuê thường xuyên bị ngắt nước, trời mưa thì dột tứ tung, hàng ngày ăn mì gói, có bao nhiêu tiền đều dồn hết vào cửa hiệu quần áo vẫn còn đang vô danh tiểu tốt.

Nhưng hắn nghĩ mình vẫn có thể xoay sở được.

"Của anh hết 12.000 won."

Johnny gật mình nhìn lên, phát hiện mình đang bị thu ngân nhìn chằm chằm. Chết thật, mỗi lần hoài niệm quá khứ lại tiêu tốn của hắn kha khá thời gian.

"À, xin lỗi nhé." Johnny cười cười móc cái ví lép kẹp, nhưng khi đang lật đếm mấy tờ tiền cuối cùng còn trong ví, hắn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Thu ngân hôm nay sao trông lạ thế?

Chẳng giấu gì, Johnny là khách quen của cửa hàng tiện lợi bé như cái lỗ mũi này. Bởi vì căn hộ của hắn chỉ cách đây một dãy nhà, việc hắn ghé đến đây mua đồ ăn mỗi ngày đều đặn như cơm bữa. Cửa hàng này có tổng cộng 3 thu ngân cho ca làm tối, giờ Johnny thường ghé là do một cô bé cấp ba buộc tóc hai chùm trông khá là đáng yêu và Johnny cũng thường tám chuyện với cổ. Nhưng hôm nay do áp lực tiền nhà cuối tháng, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà trò chuyện, vì vậy cũng bỏ qua luôn nhân vật mới trước mặt.

"Em là nhân viên mới sao?" Johnny hỏi khi từng gói mì hắn mua được người trước mặt thả vào bịch ni lông.

Cậu ta không đáp mà chỉ gật đầu.

Nhìn thao tác đều đặn của bàn tay xinh đẹp trước mặt. Johnny sững ra một vài giây, rồi như từ trên trời rớt xuống, mắt hắn đột nhiên sáng ra, hình như có cái gì đó khá là điên rồ vừa xoẹt ngang trong đầu hắn. Chính hắn cũng chưa định rõ là cái gì, nhưng những ý tưởng của hắn chỉ cần có thời gian hình thành dưới 2 giây thì đa số đều khá là dị và không thể chấp nhận được.

Nhìn tình hình hiện tại là biết.

Nakamoto Yuta, thu ngân chỉ vừa nhận việc được 2 ngày, đã làm quần quật suốt 3 tiếng đồng hồ và có chút khó ở vì chưa được ăn tối lại thấy một gã khùng điên mua cả tấn mì tôm cùng một lúc mà chẳng thấy đồ ăn kèm đang càng ngày càng dí sát về phía mình, trên mặt lộ rõ hai chữ biến thái in đậm to đùng còn được gạch hai hàng dưới chân.

Nhưng mà Johnny cũng không biết bộ dạng hắn bây giờ nếu không giống phường biến thái thì cũng là mấy gã cướp đường chĩa súng tứ tung rồi đòi vét hết két tiền của cửa hàng như trong phim Mỹ. Hắn không biết thật mà cũng chẳng quan tâm, hắn đang chìm trong thế giới được chiếu sáng bằng ánh sáng lí tưởng của riêng hắn. Một thế giới mà ở đó hắn đã tìm ra điểm mấu chốt rồi, tìm ra giải pháp cho tất cả những chật vật mà hắn phải chịu đựng trong thời gian qua. Thành công thì hắn không dám khẳng định, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ một chút. Hắn đã trông thấy một tương lai mà hôm nay ăn thịt nướng ngày mai lại ăn lẩu, cha mẹ sẽ không còn xem thường đam mê của hắn và hắn sẽ trở về nhà với tư cách là một con người thành công. Tất cả những điều đó...chỉ cần gần hơn chút nữa...chút nữa thôi...

Như bị ai bỏ bùa, Johnny Suh đã làm một hành động khiến hắn muốn bấm luôn nút tự hủy, hắn chồm đến, nắm lấy tay của cậu trai thu ngân, nắm chặt như thể hắn chưa bao giờ được nắm bàn tay của một con người nào kể từ khi sinh ra vậy.

"Người đẹp em có muốn..."

BỐP!

.

.

.

Sau này Johnny đã có lần hỏi Yuta lúc đó anh lấy gì đánh hắn, bởi vì hắn mất tận 3 ngày mới bớt váng đầu và lấy lại cân bằng cho cái mũi bị lệch.

Yuta bảo là anh chỉ thuận tay vơ lấy cái chảo nhôm treo trên quầy khuyến mãi bên cạnh và thật ra thì anh chỉ dám đánh nhẹ, bởi vì chẳng ai muốn mất công việc chỉ mới làm được hai ngày cả.

Chuyện gặp gỡ giữa hai người chỉ đơn giản thế thôi. Vậy mà mỗi lần nhắc lại cả tiệm lại được một trận cười nắc nẻ.

Những lúc đó Johnny chỉ biết đứng cười trừ, đổi cái mũi chảy máu ròng ròng để vực dậy thương hiệu như bây giờ thì bị đánh cũng đáng lắm. Chỉ là hắn ước gì mình đã không thô lỗ với Yuta như vậy. Nếu có thằng khốn nào dám chạm vào anh mà chưa được phép thì một cái chảo vào mặt vẫn chưa thể gọi là đủ.

Nhưng quả thật vào khoảnh khắc hắn nhìn vào mắt anh dưới dãy đèn LED mờ ảo chớp nháy như vũ trường cùng cái không khí lạnh lẽo của cửa hàng tiện lợi cũ mèm vào lúc 10 giờ đêm khi ấy, hắn biết mình cần phải làm gì.

Hắn vẫn thường nói với Yuta rằng vào ngày hôm ấy anh là đẹp nhất. Một vẻ đẹp mang lại cảm giác như khi hắn ngắm bầu trời vào đêm nguyệt thực. Lộng lẫy như thế, bí ẩn như thế, cho dù anh đang mặc bộ đồng phục nhân viên thu ngân rách lỗ chỗ gắn cái logo sắp lìa khỏi vai áo.

Lúc ấy Johnny đã nghĩ rằng người này đúng là báu vật.

Yuta đã đồng hành với J.Suh từ những ngày đầu tiên. Từ lúc anh và Johnny phải làm một mình ba bốn việc cho đến khi cửa tiệm có một đội ngũ làm theo giờ và công việc của Yuta chỉ còn là người mẫu. Đôi lúc, Johnny cảm thấy anh còn chăm chút cho J.Suh còn hơn cả ông chủ là hắn đây, không giống một người mẫu chỉ làm công ăn lương chút nào. Một nửa hành công của J.Suh thuộc về Yuta và Johnny cảm kích vì điều đó.

Nhiều lúc hắn đã thử hỏi, nhưng Yuta vẫn sẽ lặp lại duy nhất một câu trả lời.

'Em muốn cảm ơn anh.'

Đối với Johnny, làm ăn là giao dịch mà cả hai bên cùng hưởng lợi, cho nên hắn không biết anh đang muốn cảm ơn điều gì. Nhưng mỗi lần Yuta nói ra câu nói đó hắn đều cảm thấy như được rót mật vào tai vậy. Vì thế Johnny cũng không bận tâm nữa, hắn chỉ cho rằng có lẽ Yuta là một người nặng tình nghĩa mà thôi.

Nakamoto Yuta, báu vật toàn năng của J.Suh, cái gì cũng làm, cái gì cũng giỏi. Nhưng có một vấn đề luôn khiến Johnny một năm phải đau đầu ít nhất một lần.

Đó chính là Yuta không thể làm việc vào những ngày mưa.

Mưa nhỏ thì có thể, nhưng vào những ngày mưa đặc biệt lớn thì tuyệt đối không.

Chính Yuta đã đề cập chuyện này với hắn chứ không ai khác. Và mặc dù tò mò lý do đằng sau, nhưng khi nhận thấy Yuta không có ý định tiết lộ thêm, Johnny cũng quyết định không hỏi.

Hắn đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Thậm chí hắn đã có lần thử tìm hiểu và biết rằng ở đâu đó trên thế giới này vẫn có những người mắc chứng ombrephobia (chứng sợ mưa). Có lẽ Yuta là một trong số những trường hợp đó.

Nhưng nhìn cách anh phản ứng với mưa không giống với những người bị ombrephobia cho lắm. Người bị bệnh này thường không phân biệt độ lớn của cơn mưa, thậm chí trời chỉ chớm chuyển cũng làm họ khó chịu. Nhưng với Yuta thì khác, anh chỉ nói ngắn gọn trừ những ngày mưa lớn ra thì mọi thứ đều ổn.

Suốt một thời gian dài Johnny đã vì chuyện này mà mất ngủ. Bởi vì hắn nghĩ không ra một người như anh có thể có vấn đề gì với những cơn mưa.

Nhưng quanh quẩn mãi không tìm được câu trả lời, chính chủ dường như cũng không có dấu hiệu giải đáp, cuối cùng chuyện này lùng bùng trong đầu Johnny rồi lại bị cơm áo gạo tiền cuốn đi đâu mất.

Một phần vì bận rộn, một phần cũng tại hình tượng trong công việc quá hoàn hảo và vững chãi của Yuta khiến hắn nảy sinh chủ quan, dẫn đến quên đi chuyện duy nhất Yuta nhờ hắn để ý.

Khi Johnny nói quên, tức là quên hoàn toàn và sạch sẽ.

Và vào tầm này năm ngoái, cái quên này cũng suýt hại chết con tim mỏng manh của hắn.

Ngày hôm ấy hội đủ 3 yếu tố mà Johnny ghét nhất: khách đông như kiến, thiếu nhân viên và mưa to như muốn sập cái trần nhà.

Một mình Yuta phải làm công việc của 3 người, dưới cơn mưa mà ngay cả người bình thường như Johnny cũng thấy khó chịu. Nếu được quay ngược thời gian, hắn sẽ đóng cửa hàng và đưa anh về nhà ngay lập tức, nhưng tất cả những gì hắn làm là quên bẵng luôn chuyện đó, thậm chí hắn còn định nhờ Yuta một mình trông cửa hàng vì bà chủ nhà gọi đến bảo căn hộ của hắn có vấn đề về điện.

Đó là lần đầu tiên Johnny được chứng kiến hậu quả của một cơn mưa lớn với Yuta là như thế nào.

Anh sốt 40 độ dai dẳng không dứt, một ngày truyền nước ở bệnh viện và 3 ngày nằm liệt giường ở nhà. Mỗi ngày đều uống thuốc thay cơm, không thể nuốt nổi dù chỉ là một thìa cháo nhỏ.

Johnny biết rõ vì mặc dù Yuta không muốn hắn đến thăm, nhưng những gì anh phải chịu vì sự đãng trí của hắn đã được tường thuật lại vô cùng chi tiết bởi Lee Taeyong, bạn học và bạn cùng phòng của Yuta.

Từ khi sinh ra đến giờ, ngoài bố mẹ ra, Johnny Suh chưa bao giờ sợ ai đến thế.

Lee Taeyong nhỏ bé và xinh đẹp, nhưng đó là khi mày chưa động đến người mày không được phép động. Trong trường hợp này chính là Nakamoto Yuta.

"Em sẽ giải thích cho anh, một lần duy nhất nữa thôi."

Trong quán cà phê nhỏ thơm mùi đàn hương và một chiều hiếm hoi Johnny không dính đến chuyện buôn bán, Lee Taeyong ngồi đối diện hắn, mái tóc hồng cùng đôi mắt tròn xoe trái ngược hẳn với cái vẻ như muốn lao vào bứt tóc Johnny khi cậu ta nói.

"Yuta không bị ombrephobia, em biết mấy ngày nay anh đang tìm tài liệu về bệnh này để đọc nhưng nếu là ombrephobia thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi."

Johnny gật đầu, cả người như cứng đờ dưới ánh mắt của con người trước mặt. Cậu ta cũng như hắn, mắt hằn vân máu và thâm quầng đậm như lấy than chì gạch lên, nhưng hắn mất ngủ vì lo lắng và cảm giác tội lỗi, còn cậu ta mất ngủ chắc chắn là để chăm sóc Yuta, người vì một phút sơ xuất của hắn mà nằm liệt giường mấy ngày nay.

"Nghe này."

Taeyong ngồi thẳng dậy, cách cậu nhả chữ khiến Johnny liên tưởng đến những ông trùm đang chuẩn bị xử lí kẻ phản bội.

"Vấn đề của Yuta còn phức tạp hơn ombrephobia nhiều."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro