không thể giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, quyển look book bị nguyền rủa giờ đã là chuyện xảy ra cách đây một năm, là chuyện mà Jaehyun sẽ lôi ra kể và cười vào mặt Sicheng mỗi lần cả hai ghé phòng kí túc của nhau để xem phim tối.

Trong suốt một năm đó, thương hiệu của Johnny đã thành công chinh phục được hầu hết các lứa tuổi sinh viên ở tất cả các trường đại học lân cận, dần dà phát triển thành một tân binh đáng gờm trong giới mà ai nhắc đến cũng phải gật gù khen ngợi.

Nhưng buồn thay, chuyện tình cảm của Sicheng thì không được tốt đẹp như vậy.
Nhớ lại một tuần sau cái ngày ở căn tin, lúc Đại học S hẵng còn đang chuyền tay nhau quyển look book và phát sốt với anh chàng người mẫu trong đó, Sicheng đã lấy hết dũng khí, chịu đựng sự cười cợt của bạn thân khốn nạn Jung Jaehyun vì cậu ta phát hiện ra cơn cảm nắng của cậu chỉ để vớt vát một vài thông tin ít ỏi về Nakamoto Yuta.

Đối với Sicheng, thừa nhận việc mình thích một người chưa bao giờ được xem là chuyện đơn giản. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị cảm nắng ai đó, huống gì là việc có thể vỗ cái bộp vào vai Jaehyun rồi nói thẳng ra rằng 'này, tớ có đối tượng rồi'.

Nhưng đâu ai biết đến một thời điểm nhất định, cậu thật sự phải làm vậy.

Đúng bảy ngày sau khi xua mãi không hết hình bóng Nakamoto Yuta trong đầu, Sicheng đã quyết định hạ thấp lòng tự tôn xuống một bậc và chủ động ngỏ lời với Jaehyun, xem như phát tín hiệu cầu cứu đối với cậu bạn thân trông qua có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn mình chút đỉnh, mặc dù cậu biết phản ứng của cậu ta sẽ không hay ho gì.

Đúng như dự đoán, Jung Jaehyun cười ngặt nghẽo suốt 3 ngày liền. Cứ mỗi lần thấy mặt nhau ở trường, cậu ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để giở giọng cười mà đám nữ sinh thường khen là trầm khàn sexy đó ra để cười như nã đạn vào mặt Sicheng.

Sicheng cảm thấy thật nghiệt ngã. Nhưng cậu không thể tìm ra phương án nào tốt hơn. Vì Jaehyun là người duy nhất có quen biết với Johnny Suh, ông chủ hãng 'J.Suh' nơi Yuta đang làm việc. Và ngoài Jaehyun ra, đối với những vấn đề riêng tư kiểu này Sicheng không muốn tin tưởng vào bất kỳ người nào khác.

Nhưng dưới sự trợ giúp của Jung Jaehyun, sau một quá trình dài chắt lọc và tổng hợp, Sicheng cũng đã tìm hiểu được vài điều xem như có giá trị...Ví dụ như một vài tin bát quái trong trường, giảng viên lớp Lịch sử truyền thông của cậu từng là sinh viên lưu ban hay tầng thượng khu C thường có bọn mèo tụ tập vào đêm rằm như làm lễ tế.

Nhưng trên hết, giá trị nhất vẫn là sự kỳ lạ của Nakamoto Yuta.

Hay diễn đạt theo một cách khác thì anh chính là kiểu người mà Sicheng nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại cho đến khi cậu được tiếp xúc với người thật, việc thật.

Theo lời Jaehyun, anh bí ẩn đến nỗi bạn học A chỉ cần nói một câu 'hôm nay tao vừa thấy Yuta' thì suốt bữa ăn hôm đó, cả một bàn bao gồm bạn học B, C, D...X sẽ nói về Yuta và chỉ Yuta mà thôi.

Jaehyun cũng là một người có tầm ảnh hưởng, nhưng phải thừa nhận sinh viên trường này cũng không công khai nói về cậu nhiều như họ làm với Yuta. Đơn giản vì anh tách biệt và những thứ đi ngược số đông luôn khơi dậy sự tò mò. Con người đâu có bỏ lỡ cơ hội nào để xì xào về phần thiểu số.

Sicheng không hiểu tại sao nhưng cậu không thích điều đó. Bàn tán và chỉ trỏ. Nhất là khi đối tượng lại là Yuta. Cậu không giải thích được cảm giác kỳ lạ này, nhưng khi nhìn vào anh, cậu muốn thấu hiểu nhiều hơn chỉ biết tám nhảm.

Nhưng quả thật chuyện về Yuta có rất nhiều. Tỉ như việc học hành của anh ở trường, không chỉ mình Jaehyun mà hầu hết mọi người đều nhầm tưởng Yuta là du học sinh. Khá là dễ hiểu bởi vì số lượng sinh viên người nước ngoài học ở trường S quả thực đếm chưa đầy đầu đầu ngón tay. Nhưng sự thật là anh đã chuyển đến sống ở Hàn năm 16 tuổi, học cấp 3 ở Hàn và thi vào đại học như bao học sinh Hàn Quốc bình thường khác - hay ít nhất là Jaehyun bảo Johnny đã từng kể với cậu như vậy.

Sicheng chưa bao giờ kết luận rằng mình bị thu hút bởi thiên tài cho đến khi cậu nhớ lại hồi năm lớp 6, mối tình chớp nhoáng đầu đời của cậu cũng là một cô bé đeo cặp kính cận dày cộm và làm tính cộng còn nhanh hơn cái máy tính mini cô giáo chủ nhiệm thường giắt trong túi.

Thật ra cảm xúc non nớt thoáng qua đó đã bị Sicheng chôn vùi từ lâu và Nakamoto Yuta là một khái niệm không thể đem đi so sánh lung tung được...Nhưng dù sao đi nữa, Sicheng không thể phủ nhận rằng Yuta quả thật là một thiên tài, một sinh viên xuất sắc với bài thi và các tác phẩm phụ luôn được trưng bày trước sảnh chính rộng lớn của Đại học S.

Nếu vào một ngày đẹp trời, Sicheng quyết định băng qua khuôn viên vô tận của nhà trường để ghé thăm dãy nhà của khoa điêu khắc đối diện, có lẽ cậu sẽ có cơ hội để chứng kiến cảnh hàng tốp người tụ tập cách phòng thực hành 5 mét chỉ vì muốn một lần được nhìn thấy Nakamoto Yuta ngồi nặn tượng.

"Bước thêm vài bước mà nhìn cho rõ thì mất gì à." Sicheng khó hiểu hỏi, miếng kimbap nhét trong miệng làm má cậu phồng lên như sóc chuột.

Jaehyun vẫn ngồi tựa vào ghế, trên tay là ly americano thứ 3 trong ngày và bộ dạng cực kì nghiêm túc. Cảnh tượng làm Sicheng có chút quen, bởi vì suốt 2 tuần liền, sau khi Jaehyun đã hết buồn cười trước sự thật rằng bạn mình vừa có đối tượng muốn theo đuổi, Nakamoto Yuta là chủ đề duy nhất của bọn họ nói đến trong giờ ăn trưa. Nói đến độ cả Jaehyun lẫn Sicheng đều không nhận ra sự kỳ lạ trong việc bàn tán quá lâu về một người như thế này nữa.

"Ước gì bọn mình cũng nói nhiều như thế này khi làm luận nhỉ." Jaehyun thở dài rồi lại hắng giọng. "Nếu Yuta thoáng thấy bóng đứa nào lấp ló ngoài cửa dù chỉ là một cọng tóc thôi, ảnh sẽ đứng dậy, dọn đồ rồi về thẳng luôn."

Cậu ta nhai nhai vài viên đá trong miệng, hơi hơi rùng mình. "Sợ không? Tớ thì hơi sợ rồi đấy. Khổ thân cậu thật Sicheng."

Sicheng giả vờ lơ đi lời thương hại của Jung Jaehyun. Cậu ăn tiếp một miếng kimbap, gật gù đã hiểu.

Vậy ra Nakamoto Yuta không thích người lạ. Và cũng có lẽ không chỉ đơn giản là không thích, bởi vì qua những lời Jaehyun kể, Sicheng nhận thấy anh bài xích người lạ thì đúng hơn.

Sicheng cũng không phải kiểu người dễ hòa hợp vào đám đông, thậm chí hồi nhỏ cậu còn hơi sợ khi có khách ghé thăm nhà và từ chối bắt tay với một người họ hàng xa mặc dù người ta hứa sẽ tặng cậu con gà bông vàng óng cậu yêu thích. Nhưng ngại ngùng và bài xích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Jaehyun từng bảo rằng đến giờ Johnny vẫn không hiểu tại sao Yuta lại đồng ý làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu của mình bởi vì với mức độ chán ghét người lạ cao đến mức bất thường ấy, lại gần ba bước thôi cũng đã là một vấn đề.

"Còn nhớ tớ kể lúc ký xong hợp đồng Johnny cười không khép miệng lại được không, tối hôm đó tớ còn được mời đi ăn tiệc mừng nữa cơ. Nhưng thương hiệu của ảnh đi lên hơn phân nửa là nhờ công của Yuta, nếu năm ngoái Yuta không ký thì 'J. Suh' cũng phải chật vật thêm một thời gian nữa."

Sicheng cũng chẳng biết nói gì khác ngoài gật đầu đồng ý.

Nhắc đến những mối quan hệ xoay quanh Nakamoto Yuta thì quả thật không có gì nhiều để bàn tán. Sicheng nghĩ vậy và tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc sau cái ngày cậu biết đến sự tồn tại của Johnny cùng mối quan hệ cấp trên cấp dưới hoàn toàn bình thường giữa Yuta và ảnh. Nhưng ở đời chẳng ai đoán trước được chữ ngờ.

Đến tận bây giờ Sicheng vẫn còn nhớ như in cú sốc đầu đời khiến cậu suýt đánh rơi chồng sách vừa mượn khi lần đầu thấy cảnh tượng Yuta và một người lạ mặt ngồi cùng bàn trong thư viện vào một ngày trời đổ mưa tầm tã. Người đó không ngồi đối diện mà tựa sát vào bên anh, dựa đầu vào vai anh, hoàn toàn thân mật và thoải mái như thể đã làm điều đó cả ngàn lần rồi vậy.

Hai người rất vui vẻ, vui vẻ đến độ thỉnh thoảng cậu còn nghe vài tiếng cười khẽ từ xa vọng lại.

Giọng cười hay đấy.

Và mặt cũng đỉnh nữa. Sicheng biết vì cậu đã thoáng thấy sườn mặt nhìn nghiêng của người lạ khi người đó thoáng quay sang chỉnh vài cọng tóc lòa xòa trước trán Yuta.

Đó là một người con trai, một người con trai xinh đẹp với mái tóc đỏ cháy tựa rừng lá phong rực rỡ cùng đôi mắt to tròn hơn cả Bella cậu nuôi ở nhà, là kiểu mắt mà Sicheng từng nghĩ chỉ thuộc về nhân vật trong mấy cuốn manga của bà chị họ cậu vô tình đọc được hồi nhỏ.

Vì vậy, Sicheng tạm gọi người lạ là 'búp bê'.

Sự thật đáng buồn là đó không phải lần cuối Sicheng nhìn thấy Yuta đi cùng 'búp bê'.

Hành lang, thư viện, căn tin,...bất kỳ địa điểm nào anh thường xuất hiện, 'búp bê' đều có mặt như thể hàng mua 1 tặng 1 quấn keo bán trong siêu thị vậy. Chỉ khác một điều là mỗi lần cậu bắt gặp, người này lại đổi một màu tóc khác nhau mà thôi.

Sau tận 2 ngày 3 đêm mất ngủ, cuối cùng Sicheng được nghe Jaehyun bảo rằng tên của 'búp bê' là Lee Taeyong, tiền bối học năm 3 khoa mỹ thuật.

Lee Taeyong? Có phải là Taeyong mà cậu đang nghĩ đến không vậy. Lee Taeyong nổi tiếng với biệt danh 'mối tình đầu của đại học S', là cái người mà một đứa ít phổ cập kiến thức xã hội như Sicheng cũng từng nghe qua vì anh đã xuất hiện một lần trong đêm diễn của khoa múa đương đại và khiến một vài người còn không biết sân khấu biểu diễn đêm đó hình dạng thế nào.

"Đừng lo, hai người họ chỉ là bạn thôi."

Jaehyun suýt thì phụt cười vì phản ứng như trời sập của Sicheng trước phát hiện mới. Cậu trông suy sụp đến mức Jaehyun đã định trêu bạn mình một chút nhưng rồi lại thôi vì cảm thấy làm vậy quá ác độc.

"Bọn họ biết nhau từ khi Yuta mới đặt chân đến Hàn Quốc nên thân thiết cũng không có gì lạ. Với lại gu của Taeyong chắc chắn không phải là Yuta đâu."

Sicheng giả bộ bình tĩnh nhưng có vẻ không được thành công cho lắm. Cậu còn đang muốn dựng cả người lên mà hét vào mặt Jaehyun rằng tại sao cậu ta dám chắc ăn thế. Nhưng cuối cùng lại thôi.

"Jung Jaehyun, nói điêu làm chó."

Jaehyun muốn cười lắm rồi nhưng đành nhịn.

"Cậu bị ngốc à, có biết cái danh 'mối tình đầu' là gì không. Nữ sinh trường này có ai mà không đổ xô đi tìm hiểu mẫu người lý tưởng của ảnh là gì, có khi còn có cả nam sinh nữa ấy chứ."

Sau câu nói đó, Jaehyun bắt đầu nhập tâm vào việc lập kế hoạch hướng dẫn Sicheng theo đuổi đối tượng một cách hiệu quả, rằng cậu phải bớt chút thời gian rời phòng tập để nhìn ngắm thế giới xung quanh và phổ cập kiến thức về đời sống trong khuôn viên trường đại học. Tin tức hành lang trôi nổi có thể không đáng tin, nhưng đôi lúc chúng lại hữu ích trong một vài trường hợp nào đó. Và rằng nếu cậu cứ như thế này thì đến khi loài người tận diệt cậu cũng chưa chắc có thể bày tỏ được với Yuta. Anh sẽ tốt nghiệp sớm hơn cậu, ra khỏi đây và xây dựng một cuộc đời mới cùng những mối quan hệ mới. Sicheng sẽ chỉ là một người xa lạ mà Yuta chưa từng biết là có tồn tại. Rồi cho đến khi Sicheng tốt nghiệp, sự biến hóa khôn lường của cuộc sống sẽ khiến cậu quên đi mất bản thân đã từng thích một người tên là Nakamoto Yuta. Chấm hết.

Một cái kết lãng xẹt và không có hậu chút nào.

Nhưng mặc cho Jaehyun đang say sưa giảng giải, Sicheng vẫn không nói gì cả. Cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, cái đầu quay vòng trong những suy nghĩ không đâu của cậu làm giọng nói Jaehyun mặc dù sát bên tai nhưng lại văng vẳng như cách xa cả dặm.

Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ đến lần gần đây nhất cậu nhìn thấy Yuta, anh mặc một chiếc cardigan màu xám khói vì trời đã trở lạnh. Nghĩ đến cái cách anh tĩnh lặng ngồi trong thư viện hàng giờ liền mang lại cho cậu cảm giác êm ả như mặt hồ vào một ngày thu. Và cả những lần hiếm hoi anh xuất hiện ở căn tin chỉ để mua một phần takoyaki rồi lại đi biền biệt.

Phải rồi, anh thích takoyaki lắm. Nhưng Sicheng chỉ biết được có vậy thôi. Muốn nhiều hơn cũng không có.

Không thể cùng nhau nói chuyện, sở thích lại càng không hiểu...Sicheng chỉ còn cách chú ý đến những chi tiết nhỏ xuất hiện ở Yuta. Mái tóc dài của anh, sườn mặt của anh, cách anh thường mặc màu đen vào ngày thứ hai, đỏ vào cuối tuần và đặc biệt là bóng lưng hơi gầy đó. Bóng lưng xinh đẹp nhưng lại là nỗi khổ khó nói của Sicheng, bởi vì số lần cậu ngắm lưng anh nhiều gấp đôi những lần cậu được nhìn thẳng mặt.
Nhưng quanh quẩn mất một lúc lâu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lee Taeyong cùng cái dựa đầu thân mật lại xen vào mạch não của cậu.

Mọi người bảo tình yêu là thứ khiến người ta giây trước còn cười hạnh phúc giây sau đã muốn lật bàn lật ghế.

Nhưng nếu người còn lại là Yuta, tinh thần của cậu vẫn còn cao lắm. Cho dù cậu có cảm thấy mình không sánh bằng Lee Taeyong, không xứng với anh đi chăng nữa.

.
.

"Này, sao lại ngẩn ra nữa rồi."

Sicheng giật mình nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Jaehyun đang nhìn mình, xung quanh vẫn là khung cảnh thư viện tĩnh lặng cùng mùi tinh dầu hương thảo thoảng trong không khí. Cậu liếc vội về phía trước mới nhớ ra là Yuta đã rời đi từ lâu rồi.

Trong một thoáng, Jung Jaehyun có cảm giác hơi bất lực. Tự hào là bạn trúc mã của đồ ngốc trước mặt, Jaehyun thừa nhận đôi lúc bản thân mình còn hiểu Sicheng hơn cả chính cậu ta. Vì vậy, dù gần đây những cảm xúc Sicheng đang trải qua lên xuống thất thường như đi tàu lượn, Jaehyun vẫn hiểu và nắm rõ từng động thái một dù là nhỏ nhất.

Dong Sicheng mà Jaehyun biết không phải là kiểu sinh viên đại học điển hình chỉ yêu để trải nghiệm. Đối với cậu, tình yêu là một thứ thiêng liêng kết thành từ lòng thủy chung và sự đồng điệu. Hay nói đúng hơn, cậu là một trong số ít những người trẻ thời đại mới chỉ muốn yêu một lần và nắm tay người mình yêu cho đến cuối con đường. Một tình yêu đẹp đẽ và trọn vẹn như trong sách vở.

Đó chính là lý do Jaehyun vừa mừng vừa sợ khi biết Sicheng đã có người mình thích. Mừng vì cuối cùng hũ nút cuối cùng cũng chịu mở lòng, nhưng sợ vì đối tượng của hũ nút lại là Nakamoto Yuta.

Cho dù quan hệ của Jaehyun trong trường có rộng đến mấy cũng không thể tìm ra một ai hiểu rõ Yuta là người thế nào được.

Nhưng vì đó là người Sicheng chọn, Jaehyun chỉ còn cách cổ vũ cho cậu đến tận phút cuối cùng.

Thở dài một hơi, Jaehyun hiểu ngoài mình ra, chẳng còn ai có thể kéo Sicheng ra khỏi vũng bùn này nữa.

"Sicheng này."

"Hả?"

"Nói tớ nghe, cậu biết mình không hề thua kém một người nào hết, đúng không."

Sicheng nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Jaehyun chậm rãi đứng dậy, khoác balo lên vai.

"Không có gì, chỉ muốn nói là trước giờ chẳng ai có thể sánh bằng Dong Sicheng bạn tớ cả. Chỉ tiếc là mọi người đều công nhận điều đó, nhưng chỉ có cậu là vẫn chưa biết mà thôi."

Biểu cảm khuôn mặt của Sicheng chưa có gì gọi là đã hiểu.

"Lợn ạ, tớ đây đang muốn bảo cậu thích thì cứ theo đuổi người ta đi. Chẳng có gì ở đây là xứng hay không xứng, khác biệt hay không khác biệt. Có khối người thèm rỏ dãi Nakamoto Yuta ra đấy nhưng có mống nào dành được học bổng toàn phần 2 năm liền như cậu không. Đám người đó mới phải ngồi đây khóc lóc chứ không phải cậu đâu. Nhưng chưa tính thành tích xứng hay không xứng, cậu thích người ta rồi tỏ tình thì người ta sẽ đánh chết cậu à. Cậu nên thử một lần, được đồng ý thì chẳng còn gì tốt bằng. Nhưng nếu bị từ chối thì đó chỉ là cơ hội để cậu biết thứ gì không dành cho mình rồi bước tiếp để tìm kiếm một điều gì đó phù hợp hơn. Tới một lần may ra có hy vọng hay cứ mập mờ làm hòn vọng phu, cậu chọn cái nào?"

Sicheng ngước nhìn Jaehyun, đầu óc như cái bánh răng đồng hồ bị gỉ. Dường như cậu hiểu Jaehyun nói gì nhưng chẳng biết phải đáp trả ra sao. Với lại hôm nay Jung Jaehyun làm sao thế, có phải đang giận mình không, sao đang yên đang lành lại muốn làm nhà diễn thuyết rồi.

"N...Ngồi xuống rồi nói tiếp, cậu đứng dậy làm gì, lát nữa còn bọn mình còn đi ăn lẩu mực mà."

Jaehyun nghĩ thầm trong bụng, biết ngay là cậu sẽ phản ứng thế này.

"Không lẩu mực gì cả, tớ về chạy deadline đây. Ngán muốn chết luôn rồi."

Nói xong, Jaehyun xoay lưng ra khỏi thư viện, không thừa ra cho Sicheng một giây nào để phản ứng.

Đèn thư viện vẫn đỏ, tinh dầu hương thảo vẫn tỏa mùi nhiệt tình, nhưng Dong Sicheng lại như bức tượng chết sững ở đó. Chưa hết loạn vì tình thì lại rối bù lên vì Jung Jaehyun.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro