sicheng, nhìn này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Năm giữa tuần, bầu trời Seoul buông một màu chiều ảm đạm.

Đồng hồ thư viện vừa điểm 2 giờ 15 phút, có nghĩa là còn 15 phút là đến giờ nghỉ và 2 tiếng nữa sinh viên sẽ kết thúc môn học cuối cùng trong ngày nếu bọn họ không ở lại la cà với một vài hội nhóm mang danh trường lập nhưng thật ra chỉ là cái cớ để lũ nít ranh tụ tập đàn đúm và làm mấy trò đồi bại.

Trước mặt là cuốn 'Lịch sử nghệ thuật' để mở, Nakamoto Yuta nhìn ra cửa sổ, đeo tai nghe trong khi điện thoại đang phát một bản rock ballad, Từ khoảng không xám xịt cao cao, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, chếch choáng va quẹt vào khung cửa sổ cỡ đại của thư viện đại học S. Bên trong, bà giáo thủ thư đã bật công tắc dãy đèn đã cũ mang thứ ánh sáng ngả vàng chiếu sáng cho thư viện suốt mấy chục năm ròng, tiện tay chong thêm cặp đèn xông tinh dầu hương thảo mà bà giáo từng bảo chỉ bật vào mùa mưa để chống sinh viên ngủ gật.

Thật ra thư viện lúc này ngoài Yuta ra chẳng còn ai khác, nhưng tuổi của bà giáo cũng gần bằng tuổi của cái thư viện này rồi, có lẽ tất cả chỉ là thói quen thôi.

Yuta nhìn vào màn mưa như bị thôi miên, lyric vang bên tai nhưng anh không nghe thấy gì cả.

Kết thúc tiết đầu giờ chiều hôm nay, Lee Taeyong để lại 5 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ. Hậu quả của việc thằng bé Donghyuck năm nhất học cạnh lớp điêu khắc giờ đã thành tay trong cho cậu bạn họ Lee, thành ra nhất cử nhất động của Yuta đều bị nhóc ấy nắm trọn.

Thằng bé dễ thương đấy nhưng cũng phiền thật, bởi vì không mở tin nhắn ra Yuta cũng thừa biết Lee Taeyong lại giở thói gì.

'Sao cậu không đi học?'

'Có là học sinh xuất sắc cũng phải đi học chứ?'

'Về nhà phải nói chuyện nghiêm túc với mình đấy, không thì mình tối nay mình không nấu canh kim chi cho đâu.'

Yuta chỉ biết thở dài. Sinh viên học trường này trừ các bé năm nhất ra chắc chắn ai cũng từng nghe qua cái tên Nakamoto Yuta ít nhất một lần. Tiền bối năm 3 khoa điêu khắc, ngoài đẹp xuất thần, khó ở và nói chuyện bằng nắm đấm ra thì còn một điều nữa là hay nghỉ học vào mùa mưa.

Tại sao lại là mùa mưa thì Yuta không biết. Mối quan hệ giữa mưa và anh như một vòng lặp luẩn quẩn. Anh không ghét mưa nhưng cũng không thể gọi là thích, nó khiến anh thư giãn nhưng đồng thời anh cũng ghét sự thư giãn thái quá ấy mỗi lần anh ngắm mưa. Yuta chỉ hoàn toàn thả lỏng khi thế giới xung quanh đã chết lặng trong màn đêm đen đặc, anh được ở một mình trong vùng an toàn của bản thân, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên những bức tượng khắc dở anh xếp trên kệ sách cùng ly cà phê Taeyong pha sẵn đặt ở tủ đầu giường chứ không phải sự thả lỏng thụ động khi anh lỡ may đắm mình quá lâu vào âm thanh tí tách nguy hiểm của màn mưa.

Nói tóm lại, mưa làm anh khó chịu, sự mềm yếu làm anh khó chịu. Anh thậm chí còn chưa nghe rock ballad vào giữa tuần bao giờ.

Đôi lúc Yuta vẫn dành ra vài phút để nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Kết luận anh luôn tự cho rằng nguyên nhân của nó nằm ở một ký ức nửa cay đắng nửa ngọt ngào từ quá khứ xa vời và có lẽ không tồn tại của bản thân, tự hài lòng về cách giải thích đó rồi cho qua luôn.

Cuối cùng thì cái đầu của Yuta thì chỉ mình Yuta hiểu mà thôi. Nhưng 2 năm trôi qua, giảng viên trong trường đã từ bỏ việc khiển trách anh vì nghỉ học quá nhiều buổi và sinh viên cũng thôi việc coi anh là kẻ kỳ quặc bị dị ứng với axit trong mưa rồi.

Dù là gì thì Na Yuta cũng không muốn quan tâm. Anh chỉ quan tâm một điều là mùa nghỉ học của anh lại bắt đầu và chưa gì Lee Taeyong đã dọa nạt anh bằng món canh kim chi xương hầm của cậu ta. Yuta sẽ cân nhắc nói chuyện này với bạn mình. Đôi lúc anh cảm thấy Taeyong thật đáng sợ vì chẳng thứ gì có thể đánh đổi được với đồ ăn của cậu cả.

Trả lại cuốn 'Lịch sử mỹ thuật' lên kệ, Yuta thu dọn đồ đạc, muốn rời khỏi đây trước khi sinh viên lại tràn vào trong giờ nghỉ. Anh nghĩ mình sẽ về căn hộ, ngủ một giấc trong khi đợi Taeyong về, rồi anh có thể thoải mái lên ý tưởng cho bài điêu khắc giữa kì sau bữa tối.

.

Yuta rời đi quá nhanh để có thể nghe thấy tiếng la đầy đau đớn của một cậu trai vừa bị bạn thân mình cầm sách quật lên lưng ở tận dãy bàn cuối cùng của thư viện. Tai bà giáo dù lãng với sinh viên muốn hỏi mượn sách nhưng sẽ không bao giờ lãng với những tiếng ồn không cần thiết trong địa bàn của mình, bà lập tức ném một cú lườm đầy cảnh cáo, nhưng cũng chỉ làm cậu cầm sách quật lưng bạn mình cay cú hơn.

"Cậu lãng phí 2 tiết học chỉ để trợn mắt lên ngắm thôi sao. Còn không phải là ngắm ở khoảng cách gần nữa, cậu cách người ta cả chục dãy bàn, cậu ngắm người ta ở định dạng 144p! Ôi đồ ngốc!"

Cậu trai với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ cùng làn da trắng hồng như quả đào lên tiếng, tay lại cuộn chặt cuốn tạp chí Forbes để sẵn sàng quật cho thằng bạn ngu ngốc của mình thêm vài cú nữa.

"Im đi Jaehyun!" Cậu trai còn lại the thé đáp, có vẻ cái lườm của bà giáo vẫn có tác dụng lên người cậu ta.

"Tớ làm gì bây giờ được, đến và nói xin chào hay gì? Anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ tớ bị điên, hoặc tệ hơn là vả cho tớ một cú."

Cậu trai quả đào, hay nói đúng hơn là Jaehyun như cách gọi của người còn lại, không biết làm gì hơn ngoài lấy tay vò tóc.

"Sicheng, đấy là những bước cơ bản trong quá trình làm quen mà. Không qua nổi cơ bản thì làm sao tiến xa hơn được, cậu nói xem."

"Với lại anh Yuta không dữ đến thế. Johnny bảo thỉnh thoảng anh ấy vẫn sẽ cười lúc được cho ăn takoyaki." Jaehyun hậm hực.

Sicheng nhìn bạn mình dựng cả người dậy khỏi ghế trong cơn bực tức, để lộ chiều cao và thân hình chẳng liên quan gì đến gương mặt quả đào của cậu ta. Jaehyun là sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh, nổi như cồn vì tất cả mọi thứ về cậu đều xuất chúng, từ ngoại hình, gia thế cho đến thành tích học tập. Nhưng mặc cho những người muốn theo đuổi cậu ta xếp thành một hàng dài và số lượng ngày càng tăng, công việc chính mỗi ngày của cậu vẫn là chuyên gia tư vấn cho người bạn thân đang ôm mối tình tương tư suốt 1 năm ròng trong vô vọng - Dong Sicheng.

Bình thường Jaehyun không phải là kiểu người sẽ cầm tạp chí quật bạn mình một cách tàn bạo như vậy. Nhưng đây chỉ là một trong vô số những lần Sicheng để vuột Nakamoto Yuta khỏi đầu ngón tay - chính xác mấy lần thì Jaehyun cũng không thèm đếm nữa vì bao nhiêu lần cậu cố gắng đẩy thằng bạn đến trước mặt Yuta thì chính là bấy nhiêu lần Sicheng đánh mất cơ hội một cách nhạt nhẽo như vừa mới nãy.

Chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi Jaehyun thường xuyên bị de javu với cảnh cậu bạn ngu ngốc thừ người ngồi nhìn tiền bối Yuta từ xa hằng tiếng đồng hồ cho đến khi anh rời khỏi chỗ đó hoặc chuyển một chỗ khác khuất tầm mắt Sicheng.

Đúng vậy, Dong Sicheng, chính là Dong Sicheng mà mọi người thường hay nói đến. Cậu sinh viên năm 2 người Trung Quốc khoa múa đương đại đã được trưởng khoa Mi Yeon trứ danh đề nghị tuyển thẳng khi đi xem buổi diễn của cậu ở một rạp hát địa phương. Với khuôn mặt mỹ nam Ôn Châu cùng thân hình được rèn dũa nhờ cả múa truyền thống và múa đương đại từ năm 4 tuổi, Sicheng nhanh chóng trở thành viên ngọc sáng của khoa từ khi mới vào trường. Cộng thêm kỹ thuật độc đáo được Mi Yeon tâng bốc, tương lai của cậu hứa hẹn sẽ tỏa sáng không thua kém bất kì một nghệ sĩ nào đang nổi danh hiện tại.

Nhưng mấy ai biết, Dong Sicheng thực ra đang ôm mối khổ tâm đến nay cũng được một năm rồi.

Cậu còn nhớ, vào một buổi chiều nắng đẹp ở quán cà phê cách đại học S một con phố, Jung Jaehyun đã ngồi trước mặt cậu mà nói rằng.

'Thích ai cũng được, nhưng nhìn trúng Nakamoto Yuta thì nó lại...'

Phần sau câu nói đó cậu ta quyết định bỏ lửng. Sicheng không chắc tại sao, có lẽ là vì sau đó Jaehyun đang bận xì xụp ly americano, hoặc có lẽ cậu ta không biết nói gì hơn cho thứ tình cảm vô vọng của cậu.

Nhưng giờ thì Sicheng nghiêng về vế sau hơn, bởi vì mỗi ngày trôi qua, cậu lại thấy Yuta như cách xa mình hơn một chút.

Sicheng không nhớ cậu thích Yuta từ khi nào. Chỉ biết đến khi phát hiện ra tình cảm của mình, cậu đã đạt đến cảnh giới chỉ thoáng thấy bóng anh từ đằng xa thôi cũng đủ khiến con tim nhảy dựng.

Đúng vậy, chính là cái kiểu thích đến muốn điên lên được như lời Jaehyun nói. Cậu thích Nakamoto Yuta đến muốn điên rồi.

.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Johnny Suh, cựu sinh viên đã tốt nghiệp khoa thời trang và là bạn thân của Jaehyun khởi động cuộc quảng bá cho local brand mới mở bằng cách đi phát look book cho bộ sưu tập của ảnh.

Sicheng đã không nhận quyển look book, cậu không có hứng thú với thời trang và cũng không muốn đem những thứ thừa thãi về nhà. Nhưng Jaehyun thì không như vậy. Đàn anh và bạn thân của cậu đang mở chiến dịch quảng bá, đương nhiên cậu sẽ ủng hộ hết mình trong khả năng cho phép. Vì vậy mà suốt giờ ăn trưa hôm đó, Jaehyun hào hứng lật xem quyển look book vừa được cho, miệng không tiếc lời khen ngợi trong khi bên cạnh là Sicheng đang im lặng lấy đũa thọc vào món mỳ tương đen hôm nay hơi nhạt vị.

Có lẽ vì khả năng tiếp thị của cậu sinh viên quản trị kinh doanh quá xuất sắc, hoặc có lẽ chỉ vì ông trời muốn hành xác Sicheng nên xui thay cậu bỗng dần có hứng thú với cuốn look book trước mặt...xui thay, cậu đã cầm nó lên, lật ra trang chính giữa.

Và đó là lúc cậu nhìn thấy Nakamoto Yuta.

Nakamoto Yuta xuất hiện trên shoot ảnh dàn rộng cả hai trang giấy, lộng lẫy và đẹp như một giấc mơ.

Hồi đó tóc của Yuta có màu nâu và vẫn chưa dài như bây giờ. Anh mặc một chiếc tank top màu đen, cổ đeo choker nạm đá, hai bên tai đeo hằng sa số phụ kiện tinh xảo nhưng vẫn không sánh được với đôi mắt đang mơ màng nhìn thẳng vào người đối diện, xanh thẳm như mặt biển Maldives lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè.

Nền ảnh mô phỏng chất liệu phản quang. Yuta nửa nằm nửa ngồi trên sàn, cổ áo tank top trễ xuống để lộ dòng chữ 'To Tokyo' gần sát xương quai xanh, mái tóc hơi ướt cùng lớp make up lấp lánh bên mắt như tạt một gáo nước lạnh vào cái đầu đang trì trệ của Dong Sicheng.

Jaehyun thường bảo Sicheng dù học nghệ thuật nhưng lại là một người khô khan, không biết thưởng thức cái đẹp. Thật ra Jaehyun lầm to rồi, cậu biết thưởng thức cái đẹp chứ. Ánh mắt cậu vẫn sẽ dừng lại vài giây trên người những bạn học dễ nhìn cùng khóa, đôi lúc rảnh rỗi cậu cũng sẽ nằm mường tượng ra mẫu bạn gái tương lai của mình, thậm chí còn suy nghĩ một cách nghiêm túc là đằng khác. Cậu đã nghĩ đến một cô gái với suối tóc dài, thân hình mảnh mai cùng đôi tay thon nhỏ như cá trắng. Một người con gái tao nhã, thanh lịch với giọng nói êm tai. Mọi thứ đối với cậu thật quá đỗi chắc chắn và hoàn hảo, cho đến khi cậu ngồi đây, với quyển look book bị nguyền rủa mở trước mặt.

Sicheng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vào đôi mắt của anh, vào dòng chữ 'To Tokyo' được vẽ lên phía dưới cổ...Nhìn lâu đến nỗi đáy lòng cậu dần nổi lên hồi chuông cảnh báo.

Người con trai trước mặt quá táo bạo, táo bạo đến nỗi vượt xa trí tưởng tượng của Sicheng. Anh hiện hữu như một đóa hồng đen mỏng manh nhưng gai góc, quyến rũ người khác đến gần nhưng cũng dễ dàng đẩy họ ra xa. Một sự cấm kỵ rù quyến đẩy cậu vào tình thế như Adam và Eva đứng trước trái cấm trong Vườn Địa Đàng.

Trách ai được khi Sicheng muốn thiên sứ nhưng giờ trước mặt cậu lại là một Lucifer.

"Này!"

Sicheng giật mình ngẩng đầu, gương mặt quả đào của Jaehyun đang kề sát ngay cạnh cậu, mày nhíu chặt đầy khó hiểu.

"Sao sững ra thế, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không? Hay đồ ăn của cậu có vấn đề?" Jaehyun hỏi, có vẻ thật sự lo lắng vì Sicheng không phải là kiểu người sẽ thường xuyên lơ đãng trong một cuộc trò chuyện.

Sicheng chậm rãi gập quyển look book lại, với tay lấy cốc trà sữa bên cạnh hớp một hơi coi như đánh lạc hướng.

"Tớ không sao, mà cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Jaehyun nhìn Sicheng và quyển look book, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhăn nhở. Tim cậu bỗng đánh thịch một cái, nghĩ thầm thằng nhóc họ Jung không phải đã nhìn ra cái gì rồi chứ.

"Biết ngay mà, cậu bị tài năng của Johnny Suh hớp hồn rồi chứ gì."

Jaehyun cười tít cả mắt, những lúc thế này trông cậu ta đặc biệt đáng yêu.

"Brand này anh ấy vừa lập được một năm thôi, chất lượng và mẫu mã cực kỳ tốt nhưng lại chưa gây được tiếng vang nên tớ ngỏ ý ảnh nên quảng bá ở mấy trường đại học lân cận, mở đầu là trường của chúng ta. Cậu xem, sáng giờ việc này đã gây xôn xao lắm rồi đấy. Tớ chắc chắn trong tương lai anh ấy sẽ càng phát triển hơn nữa."

Jaehyun vừa xử lý miếng sandwhich của mình vừa nói. Sicheng thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi thấy Jaehyun nói nhiều thế này. Có thể thấy việc thương hiệu của Johnny được tiếp đón và mở rộng khiến cậu ấy thật sự rất mừng.

"Còn nữa, người mẫu trong look book cậu thấy có quen không?" Jaehyun bỗng nhướng mày hỏi.

Trái tim mỏng manh của Dong Sicheng vừa thả lỏng nay lại dựng thẳng lên.

"Người mẫu...gì?"

"Còn ai vào đây, nãy giờ cậu nhìn người ta muốn mòn luôn rồi kìa. Người mẫu trong cuốn look book này chỉ có một thôi đó Sicheng. Với lại từ sáng đến giờ vì nó mà cả trường đều phát cuồng vì anh ấy rồi, cậu không biết hả."

Ánh mắt Sicheng lại vô thức đưa về phía cuốn look book đang lặng lẽ nằm trên bàn. Và đến giờ cậu mới phát hiện ra, ảnh bìa của look book vẫn là người con trai đó. Một gáo nước lạnh khác lại dội thẳng lên đầu cậu bởi vì tấm hình được chọn làm bìa thậm chí còn bạo hơn tấm cậu vừa nhìn ở trang chính giữa.

Sicheng nuốt nước bọt, Jaehyun vừa nói người mẫu trong look book này chỉ có một. Vậy là quyển look book hơn chục trang này toàn bộ đều là ảnh của...

"Nakamoto Yuta."

"Hả?" Sicheng quay ngoắt sang Jaehyun, mắt như dại cả ra.

"Anh ấy tên là Nakamoto Yuta, tiền bối học khoa điêu khắc, trên bọn mình một khóa."

Jaehyun cắn miếng cuối cùng của chiếc sandwhich, lau sơ tay bằng khăn giấy rồi lại lấy từ trong túi bên cạnh ra một hộp mì Ý nhỏ, để lên bàn, tiếp tục ăn ngon lành.

Sicheng dõi theo động tác của cậu bạn thân nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cái tên mình vừa nhận thức.

Nakamoto Yuta...Nghe như người Nhật Bản?

"Anh ấy cũng là du học sinh như cậu. Bọn mình mới học năm nhất nên không biết, nhưng với các sinh viên khóa trên thì ảnh nổi lắm."

Sicheng bỗng nhiên muốn ngồi thẳng lên, xích lại Jaehyun gần hơn để nghe cho rõ những gì bạn mình đang nói. Cậu không biết từ khoảnh khắc đó Jaehyun đã nhận ra có gì kỳ lạ đang xảy ra với trạch nam nhà mình hay chưa. Nhưng tất cả vẫn không thể thay đổi một sự thật rằng, kể từ hôm đó, quỹ đạo sống của hai người đã chệch khỏi vị trí ban đầu một chút.

Bởi vì đó là ngày cuộc đời của Dong Sicheng xuất hiện một Nakamoto Yuta.

-tbc-

P/s:

Người mẫu độc quyền Johnny Suh tích phúc ba đời mới vớ được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro