Chương 1: Khởi đầu - khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winz sinh ra và lớn lên tại vùng quê cách thành phố độ chục cây số, anh ta có 1 người bạn thời thơ ấu tên là Tron. Nhà Tron sát nhà anh ta nên lúc nào cũng đi chơi chung với nhau, Winz thì best Zed thông thạo 7 còn Tron thì best Yasuo thông thạo 7, 2 đấng mạnh đến nỗi, trong xóm chả có ai solo lại.

Vào năm 12 tuổi, cái năm đã làm thay đổi cuộc đời họ. Chiều tối hôm đó, Winz và Tron đi chơi cùng đám bạn về, đến nhà 2 người chưa kịp vẫy tay chào nhau thì có 1 thứ gì đó bay xẹt qua bầu trời, sáng cả 1 khu vực, để lại vệt khói sau trên đường bay. Tron hoảng hốt nhìn lên, đưa tay chỉ:
- Nhìn kìa Winz!!!
Winz trố mắt nhìn theo:
- Gì thế? Sao băng à? Vậy thì ước đi!...
Tron đáp:
- Tớ không nghĩ nó là sao băng đâu!!!

Vừa dứt lời vật thể bay xẹt xuống khu rừng cách đó vài cây số, tiếng va chạm lớn vang lên làm rung cả đất. Winz hốt hoảng hét lên:
- Chòi má! Động đất bà con ơi!
Cả 2 nằm bẹp xuống đất ôm đầu cứng ngắc, tất cả gia đình xung quanh đều hớt hãi chạy ra khỏi nhà để tránh cơn địa chấn. May thay đó chỉ là cơn địa chấn nhỏ, chưa làm thiệt hại gì, bố của Winz chạy ra hỏi cả 2 có sao không, cả 2 nhe răng cười lắc đầu và kể toàn bộ câu chuyện... ông liền gọi cho cảnh sát và báo mọi chuyện và ông cấm cả 2 không đựọc bén mảng tới chỗ đó khi chư có lệnh của cảnh sát. Rồi ai cũng về nhà nấy, nhưng cả 2 vẫn tò mò không biết thứ đó là gì và chụm đầu ra quyết định đi khám phá vào tối nay.

Khoảng 9h tối, thời gian mà mọi người đều đi ngủ hết. Như đã hẹn, Winz lén lút trèo qua cửa sổ trên gác, xuống tới cửa nhà Tron nhưng không thấy Tron đâu, Winz thấy Tron đang ngồi sát bên cửa sổ, đèn vẫn mở, Winz lấy đá chọi lên cửa sổ phòng gác, Tron giật mình nhìn xuống, thấy Winz, Tron mới nhớ ra kế hoạch khám phá tối nay. Tron cũng trèo qua cửa sổ nhưng gần xuống tới nơi thì bị trượt chân té, mông hạ thổ cái rầm, Tron hét thầm:
- Ui da! Bể mông tớ rồi!...

Winz bụm miệng cười, không dám cười lớn vì sợ phát hiện.
Winz nói qua chuyện khác cho Tron khỏi thấy đau:
- Cậu chuẩn bị hết chưa?
Tron đáp:
- Ok hết, nhưng...
Winz thắc mắc:
- nhưng gì cơ?
Tron gãi đầu cười:
- Nhưng tớ để quên cái ba lô trên gác mất rồi!!!
Winz đập tay vào tán, thất vọng:
- Chòi má! Sao cậu hậu đậu thế?! Cậu để nó ở đâu? Tớ lên lấy cho.
Tron liếc mắt lên trời, cố nhớ lại:
- À, nó nằm cạnh bàn học của tớ!
Winz trèo lên phòng gãc cẩn thận, lấy chiếc ba lô chứa "đồ chơi" xuống:
- đèn pin, đôi găng tay cơ khí, khẩu trang, ná thun..... gấu bông?!
Winz ngạc nhiên:
- Cậu mang theo con gấu bông cũ xì này chi vậy?!
Tron nheo mắt cười:
- Hì, mỗi lần tớ cảm thấy sợ hãi tớ cũng ôm nó cho bớt sợ!
Winz chép miệng liên tục:
- Đàn ông con trai gì mà nhát vậy!? Phải mạnh mẽ, nhanh nhẹn như tớ chứ!? - Winz vỗ vai Tron cười ha hả.
- Chúng ta đi thôi, sắp khuya rồi, tớ không muốn chúng ta bị phát hiện.

Cả 2 lên đường, Tron đeo ba lô đi sau còn Winz đi trước nhảy nhót ước mình có siêu năng lực, có thể bay khắp mọi nơi cứu giúp mọi người, còn Tron ôm khư khư con gấu mắt nhìn láo liên:
- này, cậu nhắc đến năng lực siêu nhiên gì đấy thì tớ nhớ ra 1 chuyện!
Winz quay ngoắt nhìn Tron:
- chuyện gì? Nó có hấp dẫn hơn chuyện của chúng ta sắp làm không?!
Tron trề môi xì:
- Hay hơn gấp trăm lần đấy!
Winz hớn hở:
- Thì cậu cứ kể đi, tại tớ đang mở thật to đây. Haha!
Cả 2 cười tíu tít, Tron hỏi:
- Cậu có biết lão tiến sĩ điên John Smith không?
Winz suy nghĩ 1 lúc:
- Có, lúc trước tớ có nghe bố tớ hay nhắc tới lão, mà tớ cũng chả quan tâm cho lắm... nhưng tại sao lại gọi là tiến sĩ điên? Ông ta thì có liên quan gì đến chuyện năng lực siêu nhiên? ông ta biết tạo ra năng lực đó à? ...
Thấy Winz hỏi tới tấp, Tron thở dài:
- Cậu hỏi từ từ thôi, làm sao tớ trả lời hết 1 lúc được chứ!?
Winz gãi đầu, cười:
- Tại tớ tò mò quá mà, làm ơn kể nhanh nhanh đi!
Tron ắng giọng, kể:
- Lão được đặt biệt danh tiến sĩ điên vì lão chuyên bắt cóc những người có dị năng hoặc có giác quan thứ 6 về làm thí nghiệm. Những người bị hắn bắt mang về làm thí nghiệm đa số bị thiệt mạng, còn những người sống sót lại phát điên, phát khùng, một số người đã tự tử vì không chịu nổi...

Winz trố mắt ngạc nhiên:
- Vậy không có ai ngăn lão ta lại sao? Cảnh sát không ai vào cuộc à?
Tron đáp:
-Lão ta giàu sụ, lão chỉ cần cầm tiền quăng vào mấy ông ''bụng bự'' là lão được thoát tội ngay. Lão ta còn bỏ tiền ra mua các tù nhân bị án tử hình hoặc chung thân về làm thí nghiệm nữa...
Winz nghiến răng:
-Thật là tàn nhẫn, ước gì ai đó có thể ngăn lão ta làm những việc kinh khủng như vậy!
Tron thở dài:
- Rất tiếc là chẳng có ai, vì có tiền là có quyền mà.... à này, phía trước là khu rừng kìa, chúng ta tới nơi rồi!
Đến cánh rừng cây cao ngút, tối mịt, gió thổi rì rào trên những tán lá cây, Tron đứng lại suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Hay là chúng ta về đi, lúc khác hãy đến, tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy!?
Winz gắt:
- Cậu bị điên à, sáng mai là cảnh sát tới thu dọn hiện trường rồi, làm gì còn hôm khác để mà khám phá.... với lại chúng ta đã đi đến đây mất gần cả tiếng đồng hồ rồi, tớ cũng đang rất mỏi chân, bây giờ mà quay lại làm sao mà được, nghỉ 1 chút đã.
Tron im bặt, nghe theo Winz đi tiếp vào trong rừng, đến nơi, thứ đập vào mắt họ là 1 thứ gì đó trông giống phi thuyền to cỡ  sân tennis. Nhiều chỗ bị phá hủy như bị thứ gì đâm xuyên qua, và khói nghi ngút bốc ra từ chỗ đó...

Tron hoảng hốt:
- ÔI trời, thứ gì mà to khủng khiếp vậy, tớ đã nói nó không phải là sao băng rồi mà! chúng ta nên về đi!!!
Sự tò mò của Winz đạt đến tột đỉnh:
-HaHa, chúng ta sẽ không đi đâu hết, chúng ta sắp nổi tiếng rồi, cậu biết chứ? nếu cậu muốn về thì tự về 1 mình đi, 1 mình tớ đi khám phá là được rồi! tớ muốn biết bên trong đó có gì?
Tron nhau mày, gắt:
- Cậu chỉ bảo là muốn xem nó là thứ gì thôi mà, cậu đã biết rồi đấy, giờ cậu lại muốn vào trong ư? tớ thấy nguy hiểm lắm! nếu vậy thì cậu đi 1 mình đi, tớ đi về 1 mình vậy!
Winz quyết đoán:
- Ừ, đưa ba lô, tớ vào trong, nếu cậu thấy sợ thì cứ việc về, tớ không ép, tớ không quan tâm nữa.
Winz xách ba lô bật đèn pin đi tới chỗ con tàu. Tron sợ hãi:
- Này, cậu đi thật à, tớ sẽ bỏ mặc cậu sống chết trong đấy ra sao nhé, tớ cũng sẽ không quan tâm đâu, tớ đi về đây.
Winz trả lời một cách bất cần:
- Ừ, cứ như vậy đi!
Winz vào trong con tàu bỏ mặc Tron đứng nhìn mình lo sợ. anh ta chui vào 1 lỗ hổng lớn ở đuôi tàu, bước vào trong 1 căn hầm dài và hẹp, không có ai, toàn những ống dẫn khí và dây điện, ánh sáng mập mờ, những chỗ hở điện lâu lâu lại lóe lên làm cho anh ta giật mình, nhưng những thứ đó chưa làm cho anh ta phải chùn bước. thoát khỏi căn hầm đó anh ta bước lên bậc cầu thang đi lên khoang trên, mọi thứ khác hẳn, cũng chẳng có 1 ai, khoang rộng có những ống thủy tinh chứa đầy chất dịch,bên dưới có các kí tự ngôn ngữ ngoài hành tinh, mỗi ống có một màu khác nhau, bên trong có những thứ nhìn rất ghê tởm, giống như con vật bị quái thai tim đang đập thịch thịch,đến ống thủy tinh gần cuối, anh ta thấy 1 thứ gì đó nhìn như sọ dừa, nhưng nó lại có màu xanh lục, anh ta đang chăm chú nhìn thì bỗng hơn chục con mắt của cái sọ dừa ấy mở ra làm a ta giật bắn mình, nhảy tót và hét toáng lên.

   Anh ta chạy đến khoang kế bên, nhưng cánh cửa bị khóa, anh ta rủa thầm:
- Chết tiệt.
anh ta tìm xung quanh, lấy được 1 đoạn kim loại cầm vừa tay như ống tuýp để cạy cánh cửa ra nhưng đành chịu vì nó quá cứng chắc, anh ta thấy 1 cái bảng gồm các nút có kí tự lạ, anh ta nghĩ chắc nó giống các con số, anh ta thử bấm đủ thứ nhưng không thành công, nóng ruột anh ta cầm đoạn kim loại đập mạnh vào bảng kí tự, điện chập, cửa mở, anh ta khoái chí xách đèn đi tiếp vào trong. Căn phòng tối thui, không 1 bóng đèn, đang đi bỗng anh ta bị thứ gì đó ngáng chân làm anh ta té lăn quay ra, đèn pin lăn ra xa gần phía cánh cửa, anh ta bò dậy suýt xoa cái chân bị đau, thì bỗng nhiên có ai đó cầm đèn pin lên chĩa thẳng vào mặt anh ta và đi lại gần, anh ta hốt hoảng hét toáng lên:
- Ai vậy? đừng giết tôi, làm ơn!?
Nhưng nó đi tới, rồi chạy xộc tới chỗ anh ta, anh ta sợ hãi, lấy ná thung trong ba lô ra và hét lên:
- mày mà tiến lại gần nữa thì tao sẽ bắn đấy!!! này, có hiểu tao nói gì không?!
-''má ơi, nó không hiểu tiếng mình rồi'' - anh ta hậm hực trong lòng.
Thứ đó lao đến:
- Là tớ đây, đừng bắn!!
Winz ngu người, nghĩ 1 lúc rồi hét lên:
- Chòi má! Tron! thằng mất nết, làm mình hồn siêu phách lạc, tưởng ngày này năm sau là ngày giỗ rồi chứ... sao ko nói sớm hả?

Tron đáp:
- Tớ chưa kịp nói thì cậu đã hét toáng lên rồi.
Winz cau mày:
- Sau cậu bảo là cậu về cơ mà, sao lại đi theo tớ chứ, sợ ma nên ko dám về 1 mình à?
Tron gãi đầu cười:
- Tại tớ thấy cậu đi 1 mình nguy hiểm quá, với lại lúc nãy tớ có nghe tiếng hét của cậu, tớ lo lắng quá, nên tớ chạy vào xem sao!
Winz cảm động:
- Hix, tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu, nhưng cậu lại không bỏ mình, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Winz mếu máo ôm Tron, Tron vội đẩy ra:
- Này tớ nhút nhát chứ không có bê đê đâu mà cậu làm vậy, thằng Winz mạnh mẽ của tớ đâu rồi?
Winz khịt mũi:
- Đây, nó trở lại rồi đây!! hahaha... mà lúc nãy cậu bảo tớ là của cậu à???
Tron nheo mắt:
- Thôi bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì nhá.
Winz trêu Tron:
- Này, tớ không có bê đê đâu nhá, hihi.
Tron giật bắn người:
- Thôi đi ông cụ, nổi hết da gà rồi đây này...
Cả 2 khoác vai nhau cười ha hả đi tiếp, rồi cả 2 bỗng thấy khát nước nhưng lại không mang theo nước, Winz gắt:
- Chết thật, sao cậu lại không mang theo nước đi uống, cậu đúng là hậu đậu, tại cái ba lô của tớ bị rách nên tớ mới nhờ cậu thôi, chứ không bây giờ đâu phải chịu cảnh như này.
Tron gãi đầu đáp:
- tớ cố gắng lắm rồi, ở nhà kiếm mãi mà không thấy cái chai nào. Mà tớ có thấy chai sữa ở trong tủ lạnh, tớ cố dốc hết sữa ra 1 cái tô to, nhưng bị mẹ phát hiện và ăn chửi no luôn, may mà mẹ không hỏi về việc này...

Winz dập tay lên trán:
- Chòi má, vậy luôn?! cậu đúng là thiên tài đấy, cố gắng thêm chút nữa là được rồi, sau này cậu có thể trở thành 1 nhà sáng chế đấy, chắc sẽ được cấp luôn cả bằng sáng chế!
Tron nở mũi:
- Có thật vậy không? nếu được như vậy thì tốt quá còn gì, hihi.
Winz móc thốn tận rốn:
- không có đâu, tớ nói đùa đấy, hahaha....
Tron hì mũi rồi quay sang thấy thứ gì đó:
- Xòi,... này Winz, cậu nhìn kìa, nó trông giống như 1 bình nước vậy!
Winz mừng rỡ:
- Đâu, nước đâu?
Tron đáp:
- Tớ không nghĩ nó nó là nước uống đâu!
Winz hớn hở:
- mặc kệ, tớ đang khát nước gần chết đây, cứ lại xem thử.
1 bình nước nhỏ , được đặt trong 1 ống kính.

Winz lấy ống kim loại dập bể ống kính ngoài, chụp lấy lọ nước, ngưởi thử nhưng không có mùi gì, rồi nếm thử, cũng không thấy gì rồi nốc 1 hơi gần hết, thấy vậy Tron hét toáng lên:
- Này, cậu bị khùng à? Có biết thứ đó là cái quái gì ko mà uống 1 hơi như nước lã vậy??
Winz cười phì:
- Nước mát lắm, giống nước lã thật, mà ngon hơn nhiều!!!
Tron ngạc nhiên:
- Có thật vậy không?
Winz cười bảo:
- Cậu không tin thì thôi, tớ uống hết nhé, mà công nhận nước mát thật!
Không chịu được cơn khát, Tron chụp lấy bình nước:
- Sao cậu tham thế, để tớ nữa chứ... ực ực ... đúng là giống nước lã thật, cơ mà nước mát quá...
Winz nghĩ:
- Chắc người ngoài hành tinh họ tưởng nước uống của chúng ta là nước thánh nên mang về kinh doanh đây mà, hahaha.... à mà này, con gấu bông cũ xì của cậu đâu rồi? sao tớ không thấy?
Tron chợt nhớ lại:
-Thôi chết, lúc nhặt đèn pin lên, tớ để nó gây góc cửa....
Winz xìu người:
- Cái tính hậu đậu chắc đeo cậu mãi quá!
Tron cười:
- Tớ với cậu ra lấy đi, đi 1 mình tớ sợ lắm.
Winz cau mày:
- Đi hết đã, lúc ra rồi lấy sau!?
Tron thở dài:
- Không được, không có nó, tớ thấy sợ lắm!
Winz cười:
- Còn tớ đây mà, cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cho cậu, hihi.
Tron giật bắn mình:
- Thôi đi, cậu bắt đầu chuyển giới tính khi nào thế?! ra lấy với tớ, tớ không có đùa đâu! da gà nổi hết trơn rồi đây này!
Winz cười khì:
- Tớ đùa thôi, đi nào.... này từ khi uống cái nước quái quỷ ấy, tớ cảm thấy trong người khó chịu quá! cậu có bị vậy không?
Tron cau mày:
- Ừ, tớ cũng thấy khó chịu! mà thôi, không sao đâu, chúng ta đi thôi.
Tới cửa, Winz nhặt con gấu bông lên, nhưng điều không may lại sảy ra:
- Tớ thấy chóng mặt quá Tron ơi! trong người khó chịu nữa!
Tron hoảng hốt:
- Cậu sao vậy? Này!... này.....
Nói xong, Tron cũng choáng váng, gục xuống, tay đụng trúng nút báo gần cửa, vì do máy hỏng nên điện chập, mọi thứ rung chuyển như muốn nổ tung, Winz cố gượng dậy:
- Này Tron, nơi này sắp nổ tung rồi, chúng ta chạy thôi! này, cậu sao không trả lời tớ? Này, dậy đi Tron....
Điện chập tứ phía, lửa bắt đầu cháy lên, mọi thứ đỏ rực, nóng như cái lò, Winz bế Tron, tay vẫn cầm con gấu bông cố gắng thoát ra ngoài. Thoát ra được, Winz chạy được 1 quãng, thì con tàu cháy dữ dội, rồi nổ tung, sức nóng khủng khiếp, sáng cả 1 khu rừng.

Cả 2 bị văng ra độ chục mét, Tron nằm bất động, quần áo cháy xém, Winz cố gượng dậy, nhưng không nổi, tay vẫn ôm con gấu của Tron, anh ta chỉ mở được mắt nhìn Tron, giọng thều thào, yếu ớt:
- Tr...Tron... Tron...ơi, cậu... tỉnh lại... đi... đừng bỏ.... t... tớ....
Rồi anh ta thấy 1 đám người chạy lại, là mọi người trong xóm, Winz nghĩ thầm trong bụng và mỉm cười:
- ''Ba kìa, mẹ nữa, có cả ba mẹ của Tron nữa,...chắc họ đã biết kế hoạch của 2 chúng ta rồi Tron ạ, nhưng chúng ta được cứu rồi, tạ ơn Chúa!''
Nói xong Winz nhắm mắt, gục đi.

>>>Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro