Chương 2: Bắt đầu - biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winz và Tron được đưa đến Bệnh viện thành phố, đôi bạn thân được đặt nằm 2 chiếc giường cạnh nhau, trong cơn hôn mê, Winz thấy ác mộng, thấy Tron bị chính mình hại chết, anh ta ú ớ trong cơn mê, giật mình dậy, mồ hôi đầm đìa, mắt trợn, hét to:
- Aaaaaa.....!!!
Làm mọi người xung quanh trong phòng giật mình, họ nhìn a chằm chằm, xầm xì, anh ta quay qua quay lại kiếm người bạn của mình:
- Tron, Tron ơi, cậu đâu rồi?!
Thấy Tron vẫn nằm bất động trên giường kế bên, anh ta mừng rỡ, nhảy khỏi giường của mình lao đến chỗ Tron, khóc và kêu lên:
- Tron, cậu đây rồi, cậu có sao không? này cậu tỉnh lại đi, cậu đừng bỏ tớ!
Thấy vậy, y tá và bố mẹ của anh ta chạy đến ngăn anh ta lại:
- Này con, Tron không sao đâu, cậu ta chỉ bị hôn mê sâu thôi, con bình tĩnh lại nào!
bố mẹ dìu anh ta lên giường, anh ta ngồi co chân gập mình lại, 2 tay đưa che mặt, khóc và than vãn:
- Lỗi là do con, con đã bày ra mọi chuyện, con đã bỏ mặc Tron , nhưng Tron đã không bỏ rơi con, con đã hại Tron ra nông nỗi này, con đúng là một thằng bạn tồi!
Vừa nói vừa khóc, nhưng cậu chợt nhận ra một điều bất thường, anh ta bắt đầu trợn mắt, hoang mang, kiểm tra tay, cơ thể, chân và uốn éo người như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh ta quay qua hỏi bố mẹ:
- Bố mẹ, sao trên người con không có một vết thương nào vậy ạ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? dường như con không bị thương chỗ nào, cả vết thương trên chân của con khi bị vấp ngã trên tàu nữa!?

Bố của Winz  cau mày:
- Bố mẹ cũng không hiểu tại sao con lại phục hồi nhanh như vậy nữa, chỉ mới hơn 1 ngày thôi mà các vết thương của con đã lành lại, cả xương sườn của con bị gãy khi mới chụp x-quang bây giờ đã hồi phục hoàn toàn, bố mẹ và các bác sĩ cũng hoang mang về chuyện này! Và bây giờ con có thể xuất viện.
Anh ta nghĩ lại chuyện lúc đi vào trong con tàu và sực nhớ lại:
- Vậy Tron có giống như con không? Tron có được phục hồi lại như con không?
Mẹ Winz đáp:
- Có chứ, nhưng cậu ta đang hôn mê sâu, chưa tỉnh lại như con được, có phải con đã nhớ ra điều gì chăng?!
Winz lúng túng:
- Thật sự thì con không rõ nữa....
Bố của Winz cau mày:
- Con đã làm một chuyện khủng khiếp, đừng để mọi chuyện lọt ra bên ngoài, nhất là lão tiến sĩ điên John Smith, hắn sẽ không tha cho con đâu... thôi, chúng ta về thôi!
Winz bịu môi:
- Bố có giận con không? Bố sẽ cấm túc con chứ?
Bố của Winz đáp:
- Bố đã rất giận, nhưng giờ thì không! Bố sẽ cấm túc con, nếu con còn không nghe lời bố nữa. Lần này bố tha cho con, và không có lần sau nữa đâu nhé!
Winz gật đầu cảm ơn rối rít:
- Dạ, con cảm ơn bố, con yêu bố nhiều lắm, bố thật là tuyệt vời!
Ông gõ đầu Winz nói:
- Đừng có nịnh bố kiểu đấy, thằng ranh con ạ!

Winz ôm đầu mếu:
- Ui da! Con biết rồi, bố có cần phải mạnh tay như thế không?!... nhưng mà còn Tron thì sao?
Ông đáp:
- Con yên tâm, nay-mai cậu ta sẽ tỉnh thôi, nào về ăn sáng thôi, sáng giờ bố mẹ chưa ăn gì!!
Cả gia đình dọn dẹp đồ, ra về, Winz nhìn Tron bằng ánh mắt buồn bã:
- "Tron à, cậu mau tỉnh lại nhé, tớ xin lỗi, không có cậu tớ chơi với ai bây giờ?!"

Sáng hôm đó Winz cùng bố mẹ ra về, đến chiều thì Tron cũng tỉnh và được xuất viện, Winz đang ngồi trên gác nhìn ra cửa sổ 1 cách buồn bã, rồi bỗng thấy xe của bố Tron về, Tron bước ra nhìn lên cửa sổ nhà Winz, thấy Winz đang ngồi thẫn thờ, Tron vẫy tay mừng rỡ. Winz giật mình thấy Tron, như bắt được vàng, cậu ta mừng rỡ, nhảy tót khỏi giường, phóng ra ngoài như tên, ôm chầm lấy Tron:
- Trời ơi, tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ không còn gặp được cậu nữa chứ.
Tron cười đáp:
- Công nhận tớ với cậu sống dai thật, hahaha.
Winz cười khoái chí:
- Hahaha! đúng rồi.... nhưng mà này, cậu có nhận ra điều kì lạ đó không?
Tron lo lắng đáp:
- Ừ, đúng rồi, tớ đang lo lắng không biết chuyện quái quỷ gì đang sảy ra nữa?!
Winz nắm tay Tron kéo vào nhà mình:
- Cậu theo tớ, tớ có chuyện này muốn nói và không muốn cho ai biết!
Winz kéo Tron vào phòng của mình, đóng rầm cửa, kéo rèm, Tron đứng ngơ người, không biết Winz định nói gì mà sao nghiêm trọng như thế. Winz nhìn chằm chằm Tron:
- Cậu có thấy không? Chỉ trong vòng 1 ngày mà chúng ta đã hồi phục mọi thứ, gãy xương và các vết thương trên người đều lành lại... thật quái lạ!?
Tron chợt nhớ:
- Đúng là kì lạ thật, từ khi khám phá con tàu ấy, chúng ta như được bất tử vậy!... thôi đúng rồi, cậu có nhớ là chúng ta đã uống cái lọ nước khi ở trên tàu không? Nó đã làm tớ bất tỉnh và tớ cũng chẳng còn nhớ gì.
Winz vỗ đùi:
- Đúng rồi, cái lọ nước ấy đã ban cho chúng ta sức mạnh bất tử... hahaha!
Nói xong, Winz chộp lấy con dao rọc giấy đưa lên:
- Này cậu có muốn thử không? chúng ta giống Logan!
Tron giật mình:
- Thôi, cậu điên à!!!
Winz lấy con dao rạch mạnh vào tay, Winz nghiến răng, nhưng 1 hiện tượng kì lạ diễn ra, vết dao lành lại trong chớp mắt, vết máu chảy ra cũng biến mất, nó giống như được hút lại vào trong vậy.

Cả 2 trố mắt, ôm đầu nhìn nhau:
- Ôi đệt!! Cái gì vừa sảy ra vậy, tớ ko dám tin vào mắt mình nữa?!? Ôi Trời ơi!!!!
Một lúc sau cả 2 lấy lại bình tĩnh. Winz hậm hừ:
-Chuyện này cậu đừng để ai biết hết, chỉ có 2 chúng ta biết thôi... không được cho ai biết hết, cậu biết chưa, Tron...
Tron đang nghĩ quẫn thì giật mình:
- ok, ok...
Winz cười nói thầm với Tron:
- Chúng ta là dị nhân....

>>>Còn tiếp<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro