Chương 1: Lời mời bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có bao giờ bạn nghĩ rằng sẽ nhặt được một tờ vé số độc đắc để đổi đời? Điều đó thật vô lý, nhưng có người đã nhặt được một thứ tương tự như thế, hay đúng hơn là một cơ hội để thay đổi số mệnh. Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện hư cấu về một con người không tin vào vận mệnh, dùng chính đôi tay, khối óc của mình để thay đổi tương lai, và hành trình đầy gian khó của cậu.

Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2140, sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu bé này, cũng là lần đầu tiên sau một tuần rời khỏi căn hầm ẩm thấp để tìm thức ăn. Sau đại thảm họa tận thế sáu năm trước, thế giới này chỉ còn là một đống đổ nát, và thứ duy nhất có thể ăn được là cá. Vác cần câu trên vai, đờ đẩn bước ra con sông gần nơi ở với tâm trạng uể oải cậu thầm nghĩ:

"Thật là một sinh nhật tệ hại, ngày vui mà phải tự mình kiếm ăn, có ai trên đời này khổ như mình không nhỉ?"

Cậu bé vừa suy nghĩ miên mang về số phận hẩm hiu vừa buôn cần, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua không chờ đợi... Cậu nhìn đồng hồ như một thói quen khi thấy lâu mà không có cá, 11 giờ 11 phút 10 giây... 11 giây.

Ting!

Một tiếng động lạ nhỏ như tin nhắn điện thoại từ đâu đó vang lên, cùng lúc cái phao đang nổi trên mặt nước cũng đã biến mất từ lúc nào không hay, cậu vội vàng giật, và thật sự có thứ gì đó đã mắc câu, nó khá nặng nhưng không hề quẩy, cậu lầm bầm trong miệng:

"Haiz chắc lại vướng bụi cây hay gì rồi..."

Vì chỉ còn lại vài lưỡi câu sơ cua nên không thể lãng phí, nghĩ vậy cậu bé bèn ném cần câu sang một bên rồi lội xuống nước. Chổ bị mắc lưỡi khá sâu nên phải tốn một ít thời gian mò mẫm, sau một lúc loay hoay trong đống bùn cậu cũng lôi lên được một vật kỳ lạ hình trụ giống như một chai nước, lưỡi câu thì móc chính xác vào cái lổ duy nhất trên nắp chai. Cậu thầm nghĩ lại có sự trùng hợp lạ lùng như thế này sao, nhưng mặc kệ nó là thứ gì việc chính cần thiết hiện tại là thức ăn, cậu lại tiếp tục buôn cần và có vẻ lần này khá khẫm hơn một chút.

"Cá liên tục cắn câu sau lần lôi cái của nợ kia lên, chắc do mình làm động bùn đất nên cá bu vào kiếm ăn chăng?"

Cậu nghĩ vậy và có chút vui vẻ.

Kết thúc buổi đi câu với cái thùng đầy ắp cá, cậu bé ra về với tâm trạng hưng phấn. Từ khi mọi người chết hết từ đại thảm họa cậu không còn gì cả, người thân, bạn bè, mọi thứ, cả quá khứ của mình cũng đánh mất trong một lần sụp lở đất với vết thương khá nặng trên đầu, những gì cậu nhớ được là vô số mãnh vỡ ký ức rời rạc không nguyên vẹn, phải một mình lây lất sống qua ngày với cái cần câu cũ kỹ. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về tới nơi ở lúc nào không hay, cậu lôi con dao củ đã rỉ sét của mình ra bắt đầu làm cá:

"Một con cho ngày sinh nhật, phần còn lại phơi khô làm lương thực ăn dần."

Xong hết mọi việc trời củng đã xế chiều, phần tiếp theo là chuẩn bị cho giấc ngủ. Nơi ở của cậu bé tối tăm và hôi hám vì ẩm mốc, cậu thường xuyên bị cảm vì ban đêm ở đây rất lạnh, ngày thì nóng đến cháy da, phải thường xuyên đi câu kiếm ăn nên cậu đen nhẻm như thổ dân vậy. Hôm nay cũng như mọi ngày cái lạnh lại ập tới, cánh cửa hầm mỏng manh thủng lổ chổ không đủ để che chắn những cơn gió buốt giá, cậu bé nằm co người trong góc hầm với cái chăn rách rưới cố kềm nén từng cơn run rẩy, bóng tối củng không thể làm cậu sợ như phải chịu đựng cơn lạnh này mỗi ngày... Bỗng có cái gì đó khang khác thường ngày, ánh sáng le lói nơi góc hầm làm cậu chú ý, cậu lầm bầm trong miệng.

"Điều này là không thể nào!"

Từ khi sự kiện đó xảy ra thì điện là thứ xa xỉ không thể với tới. Cậu mò vào góc phòng nơi phát ra ánh sáng, đúng là cái chai lúc sáng đi câu nhặt về, nó phát ra một loại ánh sáng trắng kỳ lạ... Cạch! Một tiếng động khô khốc vang lên, nắp chai tự động bật ra, sau đó có một âm thanh nhỏ như chuông điện thoại phát ra:

Ting!

"Chuông tin nhắn điện thoại ư? Mình làm gì có nhỉ, hình như lúc sáng có nghe âm thanh giống vậy mà mình quên mất."

Cậu vừa nghĩ ngợi, vừa tập trung vào cái chai trước mặt. Từ trong miệng chai dật tràn ra từng mảng lớn ánh sáng sau đó tụ lại thành những con chữ trôi lơ lửng trên không như đập vào mắt gây đau nhức vô cùng, một lúc sau cậu mới quen dần với ánh sáng chói chang phát ra từ không trung.

Hởi kẻ được chọn! Ngươi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình chứ? Hãy đến với sân chơi của ta và chứng tỏ khả năng của ngươi, nếu làm ta thỏa mãn ngươi sẽ có cơ hội thay đổi tất cả mọi thứ.

[Đồng ý!]       [Không đồng ý!]

"Mình nằm mơ sao?"

Cậu bé tự nhéo mình một cái xem có đau không, và sự thật hiển hiện rõ ràng trước mắt là hai dòng chữ đồng ý hoặc không đang nhấp nháy như chờ cậu trả lời.

"Mọi thứ... Nếu là bố thì sao, bố sẽ làm gì trong tình huống này?"

Cậu đã trải qua một cuộc sống quá đau đớn và cô độc, bản năng thôi thúc phải rời khỏi chốn này càng sớm càng tốt nên cậu chỉ tay vào Đồng Ý mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Những dòng chữ viết bằng tiếng Việt đang trôi nổi bổng hòa quyện vào nhau như một cơn lốc ánh sáng rồi ngưng tụ thành một thứ nhìn như cánh cổng...

"Giờ thì bước vào chứ nhỉ?"

Cậu bé nhìn lại căn hầm tối tăm của mình lần nữa, hốt vội một ít cá mới phơi nắng lúc trưa và cầm theo cái cần câu, cậu thở ra một hơi mạnh để lấy quyết tâm:

"Đương đầu với dông tố còn hơn chết già và cô độc ở nơi đây."

Bỏ lại sau lưng những tháng ngày cô đơn và cực khổ, cậu bước chân vào cánh cổng ánh sáng với niềm quyết tâm mạnh mẽ.

"Bố hãy đợi con..."

Ánh sáng tan đi, kèm theo là cảm giác quay cuồng chóng mặt như say tàu xe, cậu bé mở mắt ra với sự ngạc nhiên ngập đầy trong mắt. Nơi cậu đang đứng là một quảng trường rộng lớn, xung quanh có rất nhiều người, nam nữ có, cả những thiếu niên trạc tuổi cậu củng có, nhưng đại đa số là người ngoại quốc, họ củng mang vẻ mặt giống như cậu vậy, không gì khác ngoài ngạc nhiên. Trên bầu trời vẫn liên tục xuất hiện cổng giống như cái cậu vừa đi qua, không có vẻ gì trong thời gian ngắn sẽ ngưng lại cả.

"Chắc là vẫn còn nhiều người dịch chuyển đến đây. Họ đã làm sao để sinh tồn đến giờ nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ vậy và củng ngạc nhiên vì sau đại thảm họa lại còn nhiều người còn sống đến thế. Gần một giờ trôi qua quá trình dịch chuyển mới kết thúc, lúc này trên bầu trời quảng trường bổng xuất hiện một khe nứt thật lớn từ từ mở ra, trông như một con mắt khổng lồ, nhưng lại có đến năm đồng tử màu không đồng nhất. Tim cậu đập thình thình như muốn rơi khỏi lồng ngực, hồi hộp chờ đợi diễn biến sắp xảy ra...

Ting!

Âm thanh thông báo lại vang lên, nhưng lần này không có chữ như cậu nghĩ mà là giọng nói của một phụ nữ:

"Ta là hướng dẫn của các ngươi trong giới diện này, tên ta là Adon. Sau khi ta giải thích rõ luật lệ mỗi người các ngươi có thể hỏi một vấn đề, nhưng ngắn gọn thôi. Và ta rất không có kiên nhẫn nên đừng làm ta tức giận!"

"Cô là đàn bà?" (nói bằng tiếng Anh)

Tiếng ai đó vang lên phía bên trái cậu, nhìn qua theo bản năng và cậu thấy một cảnh tượng hãi hùng mà cả đời không thể quên được... Người vừa lên tiếng còn chưa nhìn rỏ hình dáng đã bị một cột sáng màu trắng đục tương ứng với một trong năm màu đồng tử kia đè bẹp như bánh tráng, máu bắn ra mọi phía văng cả lên mặt cậu. Một số người hốt hoảng vừa kêu gào vừa chạy loạn lên.

Bùm! Bùm! Bùm!...

Những tiếng nổ vang lên liên tiếp, chân, tay, đầu, những bộ phận cơ thể văng tung tóe khắp nơi... Cậu bé sợ đến nỗi đủng quần ướt đẫm và không còn sức để làm bất cứ điều gì, cậu ngồi bệt xuống đất chờ đợi kết quả của mình.

"Ta nhắc lại lần cuối, đừng làm ta nổi giận, bọn nhân loại yếu đuối!"

Con mắt khổng lồ cảnh cáo một lần nửa. Sau khi âm thanh vang lên, lần này có vẻ ổn định hơn một chút, cả tiếng thở của những người xung quanh củng có thể nghe rõ ràng...

"Bây giờ là luật lệ! Các ngươi hiện tại còn lại 1224 người, mỗi người sẽ có một trăm điểm sáng tạo để nâng cao khả năng của mình, và ta chỉ chọn một trăm người để đưa vào vòng tiếp theo. Áp dụng luật vòng loại khi đấu võ đài của loài người các ngươi, số thứ tự lần lượt sẽ hiện ra mỗi lần mười cặp, và chỉ người còn sống mới là kẻ chiến thắng. Điểm sáng tạo của kẻ thất bại sẽ chuyển sang người thắng!"

Ngưng một giây con mắt khổng lồ nói tiếp.

"Giờ các ngươi có thể hỏi ta một vấn đề, hãy tận dụng cho tốt cơ hội duy nhất này!"

Sau một lúc không có động tĩnh gì rốt cục củng đã có người hỏi gì đó, nhưng cậu bé lại chẳng nghe thấy gì cả, cậu nghĩ:

"Có lẽ câu hỏi và câu trả lời chỉ người nói và con quái hướng dẫn đó mới nghe được thôi..."

Bất thình lình trên không trung xuất hiện một con số khá lớn:

100... 99...

"Nó đang đếm ngược! Vậy mình phải suy nghĩ nhanh lên, động não đi!"

Cậu tự thúc giục bản thân mình phải tập trung hơn nữa. Sau vài giây ngập ngừng cậu đánh bạo lên tiếng hỏi:

"Điểm sáng tạo làm sao để sử dụng?"

Ngay lập tức những dòng ký tự hiện ra trong đầu cậu bé , nhiều rất nhiều, như một hệ thống cực kỳ to lớn thông tin được tự động truyền trực tiếp vào não vậy. Cậu tập trung tìm hiểu thông tin đến mức quên cả không gian xung quanh mình, đến khi những tiếng động lớn vực tĩnh cậu dậy, và cảnh tượng trước mắt lúc này còn hơn cả địa ngục trần gian, bộ phận cơ thể người nằm lăn lóc khắp nơi, mùi máu tanh tưởi đầy ắp trong không khí...

"Đã có thêm bao nhiêu người chết vậy?"

Cậu không dám nghĩ thêm nữa, đến thở củng không dám thở mạnh, nổi sợ hãi ngập tràn tâm trí non nớt, cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã tin vào lời mời kia.

"Cơ hội thay đổi gì chứ, đứng trước thứ này mình không khác gì một con kiến, có thể mất mạng bất cứ khi nào nó muốn..."

"Rác đã được loại bỏ, còn lại bốn trăm lẻ một người, vẫn không tròn số để lọc ra một trăm người tốt nhất. Các ngươi tự xử một mạng đi, nếu ta ra tay thì sẽ thảm lắm đấy... Ha Ha Ha."

Âm thanh phụ nữ êm tai mà khủng khiếp vang lên, làm dấy lên sự đề phòng lẫn nhau khắp nơi... Không lâu sau một tiếng giòn vang của xương gãy vang lên, trong góc hẻo lánh phía sau cậu bé có một người phụ nữ da trắng dáng lam lũ đang dần ngã xuống, cổ ngoẹo sang một bên dường như đã không còn sống nữa. Kẻ thủ ác là một tên đen hôi tóc xoăn tít, khuôn mặt bình tĩnh như việc giết một người đối với hắn không là gì cả, cậu tự nhủ phải tránh tên này ra càng xa càng tốt.

"Tốt! Các ngươi có một giờ để sử dụng điểm của mình."

Nói hết câu con mắt khổng lồ củng biến mất, thay vào đó trước mặt mỗi người xuất hiện một cánh cổng ánh sáng đủ cho một người đi qua.

"Còn gì để chần chừ nữa đây, phải vì chính mình mà cố gắng thôi..."

Cậu tự cổ vũ chính mình lấy tinh thần để tiếp tục bước, bước qua cánh cổng vận mệnh.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro