Chương 2: Sáng tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng thứ hai cậu bé bước qua có sự khác biệt khá lớn, lần đầu chóng mặt như say tàu xe, còn lần này mọi cảm giác mệt mỏi đã biến mất, cậu cảm thấy thật minh mẫn như vừa ngủ một giấc dài. Bộ đồ rách nát đã được thay bằng một bộ trang phục lạ lẩm màu trắng viền đen, nhìn tương tự như trang phục cổ đại của người Trung Quốc, và tất nhiên dấu vết của việc cậu sợ vãi cả ra quần củng không còn lại gì. Gói cá khô làm lương thực khi đói đã không cánh mà bay, cái đồng hồ chạy bằng nhiệt độ cơ thể theo cậu mười năm nay củng mất, chỉ còn giữ được cái cần câu, có lẽ vì cậu luôn cầm trên tay như vũ khí phòng thân của mình...

Nhìn quanh một lúc để xác định tình thế trước mắt, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nơi này nhỏ như một căn phòng kín, thứ duy nhất nơi đây là con số đang đếm ngược kia, 3596... 3595... Như nhắc nhở rằng thời gian của cậu không còn nhiều. Cậu thầm nghĩ:

"Có vẻ bọn này thích chơi trò đếm ngược nhỉ!"

Trước đó khi cậu đặt câu hỏi với con mắt khổng lồ Adon nó đã cho cậu thông tin về một giang phòng được gọi là [Thư Viện Thời Gian] nơi có tất cả thông tin từ cổ đại đến hiện tại, và cậu có một giờ để tìm hiểu thông tin ở đây. Giang phòng này chứa đựng kiến thức của thế giới, do {vết rách thời gian} tạo ra được một vị thần cổ đại không rõ tên phát hiện. Lúc bấy giờ chỉ có vị thần này biết đến sự tồn tại của Thư Viện, thời gian không bị chia nhỏ ra như hiện tại nên người có rất nhiều năm tháng để tìm hiểu. Lượng tri thức khổng lồ đã làm vị thần cổ đại này quá tải, cơ thể tự phân tách làm hai sản sinh ra một nhân cách tà ác, từ đó cái ác bắt đầu tồn tại và những trận chiến giành quyền sở hữu [Thư Viện Thời Gian] bắt đầu.

"Thư Viện!"

Cậu bé gọi câu lệnh để bắt đầu, một bản hệ thống chi chít chữ hiện lên, cậu bắt đầu hòa mình vào tìm hiểu và cố gắng suy nghĩ thật chính xác về thứ mình đang nhìn thấy. Trong này cậu có thể đọc và biết hết lịch sử của nơi này từ xa xưa nhất, nhưng cậu không làm thế vì cậu chỉ có một giờ để tìm cách sống sót trong đấu trường kia.

"Sáng Tạo!"

Một khu vực nhỏ từ thư viện phóng to hiện ra trước mắt cậu... Sau một lúc nghiền ngẩm cậu đã hiểu phần nào về hai chữ sáng tạo kia. Sức mạnh để vận hành thế giới này là một loại năng lượng gần giống với mana (1) trong game RPG (2) của loài người vậy, nhưng cái khác biệt là do chính mình tạo ra thứ mình muốn, và khi sáng tạo ra một điều gì đó mình phải trả giá bằng điểm sáng tạo.

Cậu đang có một trăm điểm, đây là số điểm khởi đầu khá ít ỏi nên khi còn trong phạm vi căn phòng này người được chọn có thể khởi tạo lại điểm bao nhiêu lần tùy thích, và chỉ được vào nơi này một lần duy nhất trong đời.

"Nghiêm trọng nhỉ, một lần duy nhất là mình không thể mở thư viện này ra một lần nào nữa..."

Cậu nghĩ vậy và bắt đầu trở nên bồn chồn khó chịu, thời gian đếm ngược chỉ còn gần ba ngàn giây, cậu đã mất một khoảng thời gian mà vẫn chưa chọn được kỹ năng gì đặc biệt... Tuy trong Thư Viện có sẳn hệ thống kỹ năng do tiền nhân sáng tạo còn lưu lại, nhưng đó đa phần đòi hỏi điểm rất nhiều.

"Giờ phải làm sao đây nhỉ?"

Cậu bé vò đầu bứt tai cố gắng suy nghĩ và liên tục thử những thứ mình có thể nghĩ ra. Nào là ma thuật, tàng hình, cường hóa thể chất... Cứ cái gì hơi mạnh mẽ chút là bảng thông báo 'Không đủ điểm sáng tạo!'lại hiện lên.

"Mình sợ đau, thể chất yếu đuối thì có cường hóa lên gấp năm lần củng có được là bao..."

"Hừ hừ cái hệ thống chết tiệt sao không cho thêm một ít điểm nữa chứ? Cứ như cấp một trong game thì đánh đấm cái gì?"

"..."

"Game ?"

Một tia sáng xẹt qua trong đầu cậu.

"Trở thành một nhân vật trong game thì sao nhỉ?"

Cậu bắt đầu thử nghiệm ý nghĩ bựa ban của mình, và cuối cùng củng hoàn thành sử dụng điểm sáng tạo. Còn lại hơn chín trăm giây để nghiên cứu những phần khác của thư viện, cậu ý thức được tri thức củng góp phần dẫn đến chiến thắng nên chú tâm tìm hiểu những thứ đang thắc mắc đến quên thời gian.

Sau cùng củng đến giây phút định mệnh, những dòng chữ đang đọc dang dở biến mất, không gian quanh cậu dần sụp đổ vỡ vụn như những mảnh gương rồi tan dần vào hư không. Hình ảnh trước mắt cậu bé vặn vẹo bóp méo khó chịu đến muốn buồn nôn, nhắm mắt lại theo bản năng và khi mở mắt ra cậu thấy mình đang đứng bên dưới một loạt võ đài khổng lồ, con mắt có năm đồng tử màu không đồng nhất đang nhìn vào cậu với cái nhìn xoi mói làm gai ốc cậu dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng...

"Vậy ra mình là người cuối cùng ra khỏi căn phòng đó, vô tình nổi tiếng mẹ rồi!"

Cậu thầm nghĩ mà tâm trạng bất an, củng may nó chỉ nhìn một cái rồi thôi, không có vẽ gì là muốn nổi giận cả. Trên mu bàn tay trái mỗi người sáng lên, xuất hiện những con số không đồng nhất từ một đến bốn trăm, và của cậu là số bốn trăm.

"Có phải là do mình ra khỏi phòng cuối cùng không nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ.

Võ đài phân làm mười phần bằng nhau, đối xứng với mười cặp đấu mỗi lần. Số thứ tự của ai sáng lên đều tự giác đi lên võ đài tương ứng có xuất hiện số của mình. Trước mặt cậu bé võ đài có số thứ tự đang sáng lên là 1 – 28. Số một là một cô gái châu á có nét giống người Trung Quốc.

"Có thể là người Việt như mình không ta?"

Cậu tự hỏi.

Còn số hai mươi tám là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, da trắng hồng hào, nhưng gương mặt có phần hơi dữ tợn. Khi hai người cách nhau khoảng mười mét thì một tiếng chuông vang lên từ hư không báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Ting!

Xoẹt!

Không đợi người đàn ông có hành động gì, ngay khi tiếng chuông vang lên số một đã ra tay trước, cô giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ  vào người đàn ông đối diện... Một tiếng rít xé không vang lên, mọi người đang quang sát trận đấu thậm chí còn không nhìn thấy gì xảy ra, nhưng con số 28 trên không dần chuyển sang màu xám rồi biến mất, chứng tỏ người đàn ông ngoại quốc kia đã chết. Nhìn kỹ trên ngực trái nơi vị trí trái tim máu đang phọt ra thành vòi, gương mặt người đàn ông còn đọng vẽ kinh ngạc cực độ, có lẽ vẫn không biết vì sao mình chết.

Sau khi đổ ập xuống nền võ đài, xác lẫn dấu vết của cuộc chiến đều tan biến như chưa có gì xảy ra. Cô gái bước xuống võ đài với vẻ mặt lạnh băng, còn xung quanh đầy rẫy những ánh nhìn dè chừng. Cậu bé tự hỏi nếu là mình trong vị trí của người đàn ông đó liệu có thể sống sót? Rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Thiếu thông minh thì chỉ có thể ngước nhìn lên thôi..."

Tự giễu mình một câu, cậu bỏ qua luôn ý định muốn bắt chuyện xem cô ta có phải là người Việt Nam không.

Thời gian dần trôi qua, càng xem người khác chiến đấu cậu bé lại càng được mở mang tầm mắt, để tận dụng tốt một trăm điểm sáng tạo không phải điều dễ dàng vậy mà họ có thể làm tốt như vậy, thật đáng để học hỏi. Đang trôi theo dòng suy tưởng thì con số bốn trăm hiện ra làm cậu giật mình quay về thực tại... 400 – 233. Cậu bước về phía võ đài hiển thị số của mình, đầu bên kia củng có một người đang bước lên.

"Có vẽ quen quen! Là tên vai u thịt bắp da đen tóc xoăn môi dày cộm chết tiệt đã giết cô gái bốn trăm lẻ một, sao số mình đen thế nhỉ?"

Thở dài ngao ngán cậu thầm trách số mình sao mà đen đủi. Bên kia tên da đen nhìn thấy đầu bên này võ đài đi lên là tên nhóc con ẻo lả vãi cả ra quần khi thấy người chết thì không khỏi thở phào một hơi, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Hắn thầm nghĩ:

"Thằng nhóc nhát chết này thì làm được gì, may mắn mỉm cười với mình rồi!"

Ngay sau khi tiếng chuông vừa vang lên hắn liền lao vào 'thằng nhóc nhát chết' như một cơn gió kèm theo là tràng cười đầy man rợ. Khoảng cách được rút ngắn nhanh thần kỳ đến mức đối thủ của hắn gần như không có một chút phản ứng, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến vì không biết đối phương có khả năng gì khác thường hay không. Năm ngón tay kẹp thành hình lưỡi đao, và nó thực sự đã biến thành một thanh kim loại sắc nhọn, trong khi vung tay ra đâm về phía trước hắn nghĩ.

"Chỉ cần đâm trúng là kết thúc..."

Mủi đao đâm xuyên qua lồng ngực đối thủ, cảm giác rất chân thực, hắn nhoẻn miệng cười thầm chúc mừng cho chiến thắng quá dễ dàng của mình. Bổng trước mắt tối sầm lại, ý thức dần mất đi, hắn hiểu mình đã thua nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ biết cánh tay yếu đuối không có vũ khí của đối phương đang đặt lên ngực mình, và vị trí đó đang đau nhói...

Miệng phun ra một bụm máu, trước mắt hắn mờ dần, thắng hay thua giờ đã không còn quan trọng nữa... Những ký ức vụt qua như thước phim tua nhanh trước mắt, quá khứ hơn ba mươi năm cuộc đời được trình chiếu trong vài giây ngắn ngủi... Có giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không ai hiểu được vì điều gì mà một tên máu lạnh giết người không ghê tay như hắn lại có thể biểu hiện như vậy trước khi chết. Con số 233 chuyển thành màu xám và tan biến.

Ting! Lên 2 cấp! Phục hồi lượng máu tối đa, xóa hết những trạng thái bất lợi.

Ting! +100 điểm sáng tạo. Có muốn thiết lập?

Hai thông báo cùng lúc hiện ra.

"Có!"

Cậu bé vừa đi xuống võ đài vừa điều chỉnh lại kỹ năng của mình với một trăm điểm vừa có được...

"Vừa rồi thực sự nguy hiểm, nếu không cải tạo lại thân thể mà bị đâm như thế chắc đau chết mất."

Cậu lầm bầm chỉ đủ mình nghe thấy.

"Cảm giác giết một ai đó củng không ghê gớm như mình từng nghĩ, có lẽ khi tái tạo thân thể tinh thần củng chịu ảnh hưởng ít nhiều... Nếu biến đổi thành nhân vật game có thể giúp mình bình tĩnh trong mọi tình huống thì đây chính là điều tốt, nó giúp mình sống được lâu hơn..."

Cậu mừng thầm vì lựa chọn của mình củng không đến nỗi tệ.

Cậu gọi một lệnh để mở bảng trạng thái của mình.

"Nhân Vật!"

Bảng trạng thái nhân vật:

Tên: (để trống)

Cấp độ: 3 (lên 2 cấp) kinh nghiệm cần tiếp theo 23%

Máu: 120/120

Năng lượng: 70/70

10 điểm dư

Sức mạnh: 3

Nhanh nhẹn: 2

Trí tuệ: 8

Thể chất: 5

Phản ứng: 1

May mắn: 0

Tinh thần: 2

Cây kỹ năng:

Thân Thể Game Thủ bậc 1 <kỹ năng nội tại> cấp tối đa: Không có cảm giác đau, hóa giải những tác động bất lợi về tinh thần. (tốn 10 điểm sáng tạo)

Phản Đòn bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương cần chạm vào mục tiêu để kích hoạt Phản đòn, gây ra cho mục tiêu 101% sát thương đã nhận. Cấp tiếp theo +50% sát thương. Chỉ được sử dụng hai lần trong ngày. (tốn 70 điểm sáng tạo, cần 140 điểm để lên cấp)

Ý Chí Sống Còn bậc 1 <kỹ năng bổ trợ> cấp tối đa: Khi nhận sát thương trong hai giây có thể kích hoạt thành công Phản Đòn thì nhân vật dù nhận bao nhiêu sát thương củng còn ít nhất là 1 máu. (tốn 5 điểm sáng tạo)

Lồng Giam Sinh Tử bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi cảm nhận được địch ý sẽ tự khởi động, trong bán kính 1 mét mục tiêu không thể rời khỏi lồng giam khi chưa phân thắng bại. Cấp tiếp theo +2 mét phạm vi (tốn 15 điểm sáng tạo, cần 30 điểm để lên cấp)

"Giờ nghĩ lại thấy mình liều thật, nếu đụng đối thủ đánh tầm xa như con nữ quái số một thì mình về chầu ông bà rồi còn gì, xem nào... Mình cần thông minh hơn để tìm ra giải pháp tốt nhất cho sống còn trong tình huống này. Cộng mười điểm vào Trí Tuệ thử xem."

Cộng điểm tiềm năng xong cậu mới nhận ra sự thật phũ phàng.

"Mười tám điểm Trí tuệ chỉ tăng lên một ít năng lượng, ngoài ra không có gì thay đổi hết... Vậy mà mình tưởng mình thông minh hơn chứ."

Cậu bé thiết lập thêm kỹ năng cho mình rồi tiếp tục xem mọi người chiến đấu, càng xem cậu càng thấy hoa cả mắt, kỹ năng chiến đấu muôn màu muôn vẽ, có một số người còn đặc biệt mạnh mẽ...

"Chỉ với hai trăm điểm mà có thể ghê gớm như thế, mình còn hai trận nữa mới lọt vào top một trăm người. Liệu có thể được không nhỉ?"

Tự cố gắng trấn an mình một chút để giảm bớt áp lực, cậu nhắm mắt lại cầu nguyện.

"Cha mẹ hãy tiếp thêm sức mạnh cho con..."

Ở võ đài số chín một cô bé tóc bạch kim mắt màu đỏ như máu, trên lưng mọc ra một đôi cánh dơi đang bay lơ lửng trên không. Đối thủ là một người cao lớn toàn thân giáp sắt nhìn không thấy mặt mũi cầm trong tay hai cây búa lớn thủ thế nhìn lên.

Võ đài số năm một người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc cháy dang dở đội nón cao bồi đang cầm trong tay hai khẩu súng máy xã đạn liên tục vào khoảng không, nơi có một vệt mờ mờ màu xám đang di động với tốc độ rất nhanh...

Những võ đài khác củng đang chiến đấu với nhịp độ hơn hẳn lúc đầu vì đã là vòng hai, mỗi người đều đã đạt hai trăm điểm. Trước mặt cậu bé lại sáng lên con số 400 – 23. Trận tiếp theo bắt đầu mở màn, cậu bước lên võ đài từng bước nặng nề trong lòng thầm nghĩ.

"Không biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây, dù lỡ đâm lao thì phải theo lao nhưng lòng mình hối hận quá, họ cũng là con người dù cho ai ngã xuống thì củng không nên như thế này..."

"Á! Không! Tôi không muốn chết! Đừng giết tôi!"

Đối thủ của cậu là một người phụ nữ đầu tóc rối bù, trang phục củng gần giống như cậu nhưng rách rưới tả tơi, dường như trước đó đã trải qua những đánh đập khổ sở đang kêu gào trong sợ hãi.

"Làm sao mình có thể đánh nhau với một người như vậy..."

Nhìn từng dòng nước mắt giàn giụa đang bò lê bên bờ võ đài mà lòng cậu thắt lại.

Ting!

Chuông báo trận chiến bắt đầu.

"Mình phải chiến đấu thế nào đây?"

Nghĩ thầm, cậu tiến lại phía người phụ nữ trong thiện chí, đưa tay ra với ý định muốn đỡ cô ta dậy.

"Dù thế nào mình củng không thể giết người như thế này chỉ vì để mình được sống..."

Đột nhiên phản ứng mạnh mẽ đến từ kỹ năng <Lồng Giam Sinh Tử> tác động lên làm cậu bừng tĩnh. Giữa trán người phụ nữ rách ra một đường khoảng 5 cm, từ đó bắn ra một vật sắc nhọn với tộc độ mà mắt thường không thể theo kịp chứ nói gì đến phản ứng.

Khi vật nhọn vừa chạm đến trán cậu bé...

Mất 1 máu! <kỹ năng bị động> sét (3) trang bị Hắc Nộ khởi động.

Một bộ giáp màu đen xuất hiện bao bọc toàn thân cùng với một bộ kiếm khiên trên tay...

"Hiệu ứng bất lợi: Độc tố của hỏa xà Innophy! Mỗi giây – 10 máu."

"Hiệu ứng bất lợi Thiêu đốt tinh thần đã được hóa giải."

"GúA... AAAA... He he hé hé..."

Người phụ nữ hét lên điên cuồng cùng với tràn cười quái dị rồi quay lưng bỏ chạy, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cứng lại khi biết mình không thể di chuyển thêm được chút nào. Khi điên cuồng giãy giụa tìm cách thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương không được, khuôn mặt lại trở nên đáng thương một lần nữa, cô ta quỳ xuống khóc lóc.

"₩#@~/^@#"

Nói những lời mà cậu không thể hiểu được. (bất đồng ngôn ngữ)

- 10 máu, -10 máu...

Cậu bé nhắm mắt thở dài tự nhủ với lòng từ đây về sau chỉ tin vào chính bản thân mình. Mở mắt ra với cái nhìn đầy kiên định cậu vung thanh kiếm của mình...

"Ting! Lên cấp! Phục hồi lượng máu tối đa, xóa hết những trạng thái bất lợi.

Ting! +200 điểm sáng tạo. Có muốn thiết lập?"

"Tất nhiên là có!"

Hết chương 2.

(1) Mana hoặc magic là năng lượng dùng để sử dụng chiêu thức hoặc kỹ năng đặc biệt. Pháp thuật được đo bằng điểm magic hoặc điểm mana, là thanh MP màu xanh bên dưới MP trong nhận vật (khi MP = 0 nhân vật sẽ không xài được chiêu thức).  Pháp sư là người cần nhiều mana nhất. Và trong truyện này mình sử dụng từ 'năng lượng' thay cho mana.

(2) RPG tiếng anh là Role Playing Games, RPG là dạng game người chơi sẽ nhập vai vào nhân vật trong game để chiến đấu theo lượt hoặc theo thời gian thực.

(3) sét: Set items trong tiếng anh ở đây mang ý nghĩa nguyên bộ trang bị, và trong game thường thấy nhất sẽ có thêm những dòng tác dụng ẩn khi trang bị đủ nguyên bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro