Chương 3: Một trăm người hợp cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên được một cấp, nhờ vậy mới xóa được trạng thái trúng độc, nếu không cứ để -10 máu một lúc chắc chầu ông bà thật."

Cậu thầm nghĩ.

"Nhân Vật!"

 Tên: (để trống)

Cấp độ: 4 (lên 1 cấp) kinh nghiệm cần tiếp theo 42%

Máu: 130/130

Năng lượng: 130/130

5 điểm dư

Sức mạnh: 3

Nhanh nhẹn: 2

Trí tuệ: 18

Thể chất: 5

Phản ứng: 1

May mắn: 0

Tinh thần: 2

Cây kỹ năng:

 

Thân Thể Game Thủ bậc 1 <kỹ năng nội tại> cấp tối đa: Không có cảm giác đau, hóa giải những tác động bất lợi về tinh thần. (tốn 10 điểm sáng tạo)


Phản Đòn bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương cần chạm vào mục tiêu để kích hoạt Phản đòn, gây ra cho mục tiêu 103% sát thương đã nhận. Cấp tiếp theo +51% sát thương. Chỉ được sử dụng 2 lần trong ngày. (tốn 70 điểm sáng tạo, cần 140 điểm để lên cấp)


Ý Chí Sống Còn bậc 1 <kỹ năng bổ trợ> cấp tối đa: Khi nhận sát thương trong 2 giây có thể kích hoạt thành công Phản đòn thì nhân vật dù nhận bao nhiêu sát thương củng còn ít nhất là 1 máu. (tốn 5 điểm sáng tạo)


Lồng Giam Sinh Tử bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi cảm nhận được địch ý sẽ tự khởi động, trong bán kính 1 mét mục tiêu không thể rời khỏi lồng giam khi chưa phân thắng bại. Cấp tiếp theo +2 mét phạm vi (tốn 15 điểm sáng tạo, cần 30 điểm để lên cấp)


Hắc Nộ giáp bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ giáp bảo vệ (trong 1 giây không nhận thêm sát thương vật lý) Có thể kích hoạt 《 Tăng Tốc 》 -5 năng lượng mỗi giây để duy trì. (tốn 50 điểm sáng tạo, cần 100 điểm sáng tạo để lên cấp)

       *Trang bị cùng với Hắc Nộ Kiếm kích hoạt thuộc tính ẩn. Sức mạnh +50, Nhanh nhẹn +50.

       *Trang bị cùng với Hắc Nộ Khiên kích hoạt thuộc tính ẩn. Phá hủy toàn bộ trang bị Hắc Nộ để tạo ra 1 vụ nổ trong bán kính 10 mét gây ra 400% sát               thương vật lý dựa trên tổng điểm sức mạnh hiện có. Tốn 100 năng lượng để kích hoạt.

 

Hắc Nộ kiếm bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ kiếm (sát thương vật lý tăng 200% trong 10 giây) (tốn 25 điểm sáng tạo, cần 50 điểm sáng tạo để lên cấp)


Hắc Nộ Khiên bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ khiên bảo vệ (trong 10 giây Phản Ứng +100 điểm, miễn nhiễm trạng thái bất lợi gây mất tập trung)

"Vậy là lên cấp không được tăng điểm, sao có chút không công bằng thế nhỉ, thôi thì đành vậy, có phải là game đâu."

 Cộng năm điểm vào Trí tuệ!

Ting! Khả năng mới được khởi tạo!

Trước mắt cậu xuất hiện một khung hình chữ nhật khá lớn, ở đây ghi chú rằng là nơi để đặt vào một kỹ năng chủ động.

"Với hai trăm điểm mới có được mình vẫn chưa đủ điều kiện để sáng tạo những kỹ năng chủ động mạnh mẽ... Tạm thời bỏ qua vậy."

Cậu nghĩ vậy rồi tiếp tục suy nghĩ những gì mình cần tiếp theo...

Bộp! Mất 1 máu!

Chuông cảnh báo vang lên bên tai, sét Hắc Nộ củng đã tự động trang bị, cậu xoay người chém ra một kiếm đồng thời giơ khiên lên vào thế thủ... Đối thủ phản ứng rất nhanh, đã rời khỏi phạm vi tấn công của cậu trước rồi.

"Bình tĩnh nào, nếu hắn muốn giết mình từ phía sau thì đã sử dụng thủ đoạn mạnh hơn mới đúng..."

Cậu tự nói với mình trong khi nhìn rõ địch nhân mới tới.

"Nhạy cảm quá đó anh bạn! Nếu không né kịp chẳng phải tôi chết rồi sao? Củng mạnh đấy!"

Giọng nói ngọt ngào mà mạnh mẽ vang lên, lại nói bằng tiếng Việt rất chuẩn, còn ai vào đây nữa chính là con nữ quái số một. Dù có hơi dè chừng nhân vật này một chút, nhưng đã quá lâu không có ai để nói chuyện, cậu bé cảm thấy có chút nôn nao.

"Bộ giáp ngầu đấy! Năng lực của bồ có vẻ lạ ha!"

Cô gái số một cười thật tươi... Nụ cười xinh đẹp đó làm trái tim non nớt của cậu bé đứng hình mất vài giây, cậu biết chắc rằng mặt mình đang đỏ lên vì cảm giác được hai vành tai hơi nóng. (bên trong mủ giáp).

Cậu bé lắp bắp nói.

"Củng không có gì đặc biệt... Sao chị biết được tôi người Việt mà bắt chuyện?"

"Do cái đó tố cáo bồ đó!"

Chỉ chỉ tay vào cái cần câu cậu giắt sau lưng số một nói.

"Ra vậy!"

Cha cậu đã nhờ người khắc dòng chữ 'tặng con trai nhân sinh nhật thứ 11' lên cây cần câu mà ông ấy mua làm quà sinh nhật năm cậu tròn 11 tuổi.

"Tôi tên Tuyết, còn bồ?"

"Tên sao?"

Cậu không biết phải nói sao vì đã quên mất nó từ lâu lắm rồi...

"Tôi không nhớ được tên của mình! Chị muốn gọi tôi là gì cũng được."

 Cô gái số một nhìn cậu một lúc rồi nói.

"Tôi hiểu rồi! Đã có rất nhiều khó khăn xảy ra với tôi, chắc bồ cũng vậy. Thôi lúc khác nói tiếp nha, đến lượt tôi lên đài rồi, hy vọng tương lai chúng ta không phải là đối thủ của nhau. Cố lên!"

Cô gái quay lưng bước đi một cách tự tin.

"Mình tin rằng ở đây không ai có thể làm đối thủ của số một, chỉ một cái vỗ vai củng làm mình mất máu cơ mà!"

Cậu nhăn mặt tội nghiệp cho đối thủ của cô gái này.

"Đúng là không ngoài dự đoán, vừa sử dụng xong điểm sáng tạo trận đấu của số một củng xong luôn, cô ta đã lọt vào top một trăm, không còn lo lắng bị cái con mắt chết tiệt kia nhòm ngó nữa... Mình muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, phải cố gắng hơn mới được!"

Cậu bé thầm nhủ với lòng.

Con số bốn trăm trên tay sáng lên báo hiệu thời khắc quyết định đã đến, hít một hơi thật mạnh củng cố lại tinh thần không ổn định của mình, cậu bước mạnh mẽ lên sàn đài, đối mặt với sóng gió.

Đối thủ của cậu là một cô bé khoảng mười lăm tuổi, tóc vàng, mắt một đồng tử màu đen một màu trắng đục khá kỳ lạ, cầm trên tay quyển sách cũ kỹ màu đỏ đã lật sẵn vài trang.

Ting!

Chuông báo trận đấu vang lên nhưng chưa có ai có hành động gì... Cậu bé kích hoạt một kỹ năng chủ động mới tạo trong im lặng 《 Con Mắt Sự Thật 》tiêu hao một trăm năng lượng để kích hoạt, trừ ba năng lượng mỗi giây để duy trì. Cậu có thể nhìn thấy thông tin của đối thủ với kỹ năng này...

"Không đọc được gì!"

Cảm giác ớn lạnh ùa tới, cậu vội nhún người nhảy thật mạnh sang trái.

"Tuy không cảm nhận được, nhưng nếu không làm gì có thể mình sẽ chết..."

Nghĩ vậy, và nhờ sự cẩn thận cậu bé đã thoát chết trong gang tấc, phía dưới nơi cậu vừa nhảy thình lình xuất hiện một hố đen có lực hút khá lớn. Cú nhảy cầu may đã làm cậu mất máu, đủ để kích hoạt sét Hắc Nộ, điểm Phản Ứng cộng thêm từ Hắc Nộ khiên giúp sự nhạy bén với nguy hiểm tăng mạnh. Cậu quét mắt nhìn mọi phía trong khi 《 Con Mắt Sự Thật 》vẫn đang được duy trì, ba năng lượng cuối cùng hao hết, trước khi kỹ năng bị hủy cậu đã kịp nhìn thấy nơi tâm của hố đen có một cái bóng mờ nhạt, nhưng vẫn khẳng định là đối thủ của cậu trốn ở đó vì tên nhân vật hiện lên rất rõ ràng: [Nanci] cấp 4.

Với năm mươi hai điểm Nhanh Nhẹn, cùng năm mươi ba điểm Sức mạnh cơ thể cậu nhẹ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, rút ngắn khoảng cách trong tích tắc vung gươm ra đòn dứt khoát với ý định kết thúc nhanh chóng khỏi trận chiến vô nghĩa, nhưng cậu đã phạm sai lầm khi hấp tấp tấn công.

Một mủi nhọn màu đen phóng ra từ tâm hố đen xuyên qua đầu cậu nơi kẻ hở trên mủ giáp.

Đòn Chí Mạng!...

"Kết thúc rồi sao? Khả năng của mình củng chỉ có vậy..."

Khi cậu gần như đã buông xuôi thì một nụ cười xinh đẹp xẹt qua trong tâm trí làm bừng tĩnh như ngọn đuốc dẩn đường trong đêm tối...

"Không, vẫn chưa đến giây cuối cùng, mình không được bỏ cuộc!"

Ting! Thân thể game thủ kích hoạt! Trạng thái bất lợi "ảo giác" đã được hóa giải! (khi bước vào phạm vi hố đen cậu đã dính ảo giác)

Trong một sát na bên lề cái chết trở lại thực tại, lại phải đón nhận ngọn giáo đó một lần nữa, bị một cây giáo đâm xuyên qua đầu nhưng cậu đã chụp được nó, đầu của con nhóc tên [Nanci]!

"Đứa nhóc con mười lăm tuổi lại có năng lực mạnh mẽ thế này... Nếu không có  Phản Đòn  liệu mình có còn sống?"

Cơn bàng hoàng vừa qua nên câu vẫn chưa bình tĩnh ngay được, miệng lẩm bẩm...

"Thôi kệ đi, dù phải khổ chiến nhưng chiến thắng vẫn thuộc về mình..."

Ting! Ting!

Tiếng chuông quen thuộc vang lên thông báo lên một cấp và nhận được bốn trăm điểm sáng tạo như xua tan sự mệt mỏi, cậu bé nhận ra rằng bản chất thật sự của con người cậu là thích chiến đấu! Không vội điều chỉnh điểm kỹ năng mà bước xuống đấu trường, nơi có một người đang cười đứng nhìn cậu...

"Chúc mừng lọt vào top một trăm!"

Ngưng một giây số một lại nói.

"Lúc nãy sốt ruột quá tôi muốn bắn cho con nhóc đó một phát, thì bị cái kia cảnh cáo..."

Chỉ chỉ tay lên trời nơi con mắt khổng lồ lạnh lẽo đang nhìn xuống, số một cười gượng gạo...

"Không sao đâu, cảm ơn chị đã quan tâm tôi như thế!"

Không dám thú nhận rằng nhờ bóng dáng nụ cười của số một mà cậu lấy lại được ý thức nhanh chóng, cậu nói lảng sang chuyện khác.

"À mà sao chị có thể mạnh được như thế?"

Số một không trả lời thay vào đó là một nụ cười tế nhị. Cậu chợt hiểu ra mình không nên hỏi điều này vì đó là bí mật của mỗi người, hiện tại có thể cười nói vui vẻ nhưng biết đâu sẽ là đối thủ trong tương lai. Bầu không khí có chút cứng lại, cậu im lặng nghĩ về những gì mình vừa trải qua...

"Có vẻ Thân Thể Game Thủ chỉ hoạt động tốt khi ý chí chiến đấu của mình đủ mạnh mẽ, phải kiên định hơn nếu không mình sẽ không thể tồn tại được ở nơi này."

"Giờ đợi những người khác đấu xong mới biết diễn biến tiếp theo thế nào!"

Số một lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Chắc phải vậy thôi..."

Cậu bé trả lời lơ đảng cho xong vì khi đứng bên cạnh cô gái này cậu không biết nói gì cho đúng nữa. (thanh niên dậy thì một mình nên nhát gái)

Cuối cùng củng xong những trận đấu vòng loại, thanh âm phụ nữ dễ nghe lại vang lên trên từng ngóc ngách võ đài:

"Tốt lắm! Một trăm người các ngươi hợp cách để vào vòng tiếp theo. Giờ số thứ tự của các ngươi sẽ đổi thành một đến một trăm theo phương thức bốc thăm, phân làm mười nhóm 1-10; 2-20;... 10-100. Bắt đầu!"

Lời nói vừa dứt thì võ đài biến mất, thay vào đó là một cái đài cao khoảng năm mét xuất hiện với vài bậc thang đi lên nhìn vô cùng đơn giản, phía trên đài có một khối hình vuông trôi lơ lửng với một lổ tròn nhỏ chính giữa. Số thứ tự trên tay mỗi người đã biến mất từ lúc nào, lần lượt từng người bước lên thò tay vào lổ của khối vuông lấy ra một vật hình tròn màu trắng...

Cậu bé củng lấy cho mình một cái, cầm trong tay có cảm giác lành lạnh, bề ngoài bóng đẹp như pha lê nhưng bất giác cho người ý nghĩ rằng nó rất dể vỡ, và quang trọng là không thấy số thứ tự đâu cả.

"Bóp vỡ nó!"

Con mắt nói. Khi bóp vỡ quả cầu những mãnh vỡ lại biến thành ánh sáng đỏ rồi tụ lại trên mu bàn tay trái với màu đỏ chói mắt... Một trăm là số thứ tự của cậu, và số một vẫn là số một.

"Có vẽ không phải ngẫu nhiên mà nó cho mình số thứ tự như vậy, chắc có quy luật nào đó, dựa vào năng lực chiến đấu chăng?"

Cậu thầm nghĩ và có hơi bất mãn.

"Dựa theo số thứ tự phân làm mười nhóm đi vào các cổng tương ứng, đây là bài kiểm tra cuối cùng của ta trước khi thử thách thật sự đến với các ngươi. Chúc may mắn! Ha ha ha..."

Cậu bé có dự cảm không lành về điều này, trên bầu trời con mắt khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là những con số đếm ngược đang trôi nổi:

599... 598...

Cậu mở bảng phân phối kỹ năng để sử dụng hết số điểm còn lại phòng bất trắc xảy ra.

Tên: (để trống)

Cấp độ: 5 (lên 1 cấp) kinh nghiệm cần tiếp theo 95%

Máu: 140/140

Năng lượng: 165/165

5 điểm dư

Sức mạnh: 3

Nhanh nhẹn: 2

Trí tuệ: 23

Thể chất: 5

Phản ứng: 1

May mắn: 0

Tinh thần: 2

Cây kỹ năng:

 

Thân Thể Game Thủ bậc 1 <kỹ năng nội tại> cấp tối đa: Không có cảm giác đau, hóa giải những tác động bất lợi về tinh thần. (tốn 10 điểm sáng tạo)


Phản Đòn bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện kích hoạt) Khi nhận sát thương cần chạm vào mục tiêu để kích hoạt Phản đòn, gây ra cho mục tiêu 104% sát thương mà mình đã nhận. Cấp tiếp theo +52% sát thương. Chỉ được sử dụng 2 lần trong ngày. (tốn 70 điểm sáng tạo, cần 140 điểm để lên cấp)


Ý Chí Sống Còn bậc 1 <kỹ năng bổ trợ> cấp tối đa: Khi nhận sát thương trong 2 giây có thể kích hoạt thành công Phản Đòn thì nhân vật dù nhận bao nhiêu sát thương củng còn ít nhất là 1 máu. (tốn 5 điểm sáng tạo)


Lồng Giam Sinh Tử bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [ Có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi cảm nhận được địch ý sẽ tự khởi động, trong bán kính 1 mét mục tiêu không thể rời khỏi lồng giam khi chưa phân thắng bại. Cấp tiếp theo + 2 mét phạm vi (tốn 15 điểm sáng tạo, cần 30 điểm để lên cấp)


Hắc Nộ giáp bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ giáp bảo vệ (trong 1 giây không nhận thêm sát thương vật lý) Có thể kích hoạt 《 Tăng Tốc 》 -5 năng lượng mỗi giây để duy trì. (tốn 50 điểm sáng tạo, cần 100 điểm sáng tạo để lên cấp)

      *Khi trang bị cùng với Hắc Nộ Kiếm kích hoạt thuộc tính ẩn. Sức mạnh +50, Nhanh nhẹn +50.

      *Khi trang bị cùng với Hắc Nộ Khiên kích hoạt thuộc tính ẩn. Phá hủy toàn bộ trang bị Hắc Nộ để tạo ra 1 vụ nổ trong bán kính 10 mét gây ra 400% sát thương vật lý dựa trên tổng điểm sức mạnh hiện có. Tốn 100 năng lượng để kích hoạt.

 

Hắc Nộ kiếm bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ kiếm (sát thương vật lý tăng 200% trong 10 giây) (tốn 25 điểm sáng tạo, cần 50 điểm sáng tạo để lên cấp)


Hắc Nộ khiên bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ khiên bảo vệ (trong 10 giây Phản Ứng +100 điểm, miễn nhiễm trạng thái bất lợi gây mất tập trung) (tốn 25 điểm sáng tạo, cần 50 điểm sáng tạo để lên cấp)


《 Con Mắt Sự Thật 》bậc 1 <kỹ năng chủ động> cấp 1 20%. Phát hiện ẩn thân, đọc thông tin mục tiêu. Tiêu tốn 100 năng lượng để kích hoạt, -3 năng lượng mỗi giây để duy trì.

"Có gì đó khác thì phải, chiêu Phản đòn sát thương tăng lên một ít, là do điểm Trí tuệ sao? Mình cần thêm năng lượng để xài chiêu lâu hơn, thêm điểm vào Trí tuệ vậy..."

Cộng năm điểm vào Trí tuệ!

Bỗng có một dòng sáng nhấp nháy nằm ở góc dưới bên phải làm cậu chú ý.

{Phân phối lại điểm sáng tạo} (Chỉ được phân phối lại 1 lần)

"Phản Đòn ngày mai mới sử dụng lại được, cái này đến thật đúng lúc."

Cậu nghĩ vậy và theo bản năng muốn chỉ vào để phân phối lại thì một giọng nói vang lên.

"Này giáp đen! Tôi vào trước nhé, nếu còn sống gặp lại bồ phải tự nghĩ ra một cái tên đi, không là tôi gọi giáp đen luôn đấy!"

Sau cái cười chào tạm biệt số một quay lưng bước vào cổng, để lại cậu đứng thừ người một lúc lâu. Giật mình trở về thực tại sau một lúc thất thần, thấy gần hết thời gian cậu vội vàng bổ sung kỹ năng mà quên bẵng luôn việc phân phối lại điểm.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro