Chương 4: Mười người mạnh nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào bên trong cổng số 10, đón chờ cậu bé là một khung cảnh ảm đạm u tối, sự ngột ngạt lan tỏa đến khó chịu, khuôn mặt của mỗi người ở đây đều dè dặt và cẩn thận với người xung quanh, điều này làm cậu thấy vô cùng bất an.

"Hừ! Ngươi luôn là kẻ đến sau cùng, nếu quá giờ quy định ta chắc chắn sẽ để ngươi nếm mùi bị đè bẹp như những tên trước đây!"

Con mắt bực dọc nói. Có vẻ cậu đã làm nó thấy khó chịu...

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng để ngài không thấy bực vì tôi nữa!"

Cậu vội vàng lắp bắp nói.

"Chọc giận con quái này thì mình ra bã mất."

Đổ mồ lạnh vì lời cảnh cáo, cậu nghĩ.

"Để xem ngươi có còn sống không đã! Khu vực này không còn luật lệ nào cả, chiến đấu đến khi chỉ còn một người sống sót! Bắt đầu!"

Ting!

Chuông báo vừa vang lên, còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức đã có người tấn công cậu bé, có lẽ người đó nghĩ rằng cậu vừa vào cổng còn chưa kịp rõ ràng tình huống trước mắt nên đánh phủ đầu hòng tiêu diệt sớm một đối thủ...

Đòn Chí mạng! Mất 115 máu!

Lồng Giam Sinh Tử cùng sét Hắc Nộ đồng loạt kích hoạt, một bộ móng vuốt đỏ ngầu xuyên từ sau lưng ra trước ngực cậu trên mu bàn tay còn hiện con số chín mươi ba, cùng lúc cậu đâm về phía sau một kiếm cánh tay đó củng rụt về với tốc độ rất nhanh đồng thời né đường kiếm của cậu rất dễ dàng... Tận dụng cơ hội đối phương mất một giây bất ngờ vì đụng phải thành của Lồng Giam Sinh Tử cậu kích hoạt 《 Tăng tốc 》 (tăng 100% tốc độ) và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đối thủ của cậu bé đúng là đã trải qua nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên chỉ bất ngờ một chút, sau đó cậu phải đối mặt là cơn mưa tấn công liên miên bất tận, trong năm giây đối phương đã tung ra hơn năm trăm đòn tấn công ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng vì bị Lồng Giam Sinh Tử trói chân nên không phát huy được khả năng di chuyển của mình.

Quang trọng hơn là con người thì phải biết mệt, tốc độ đối phương đang dần chậm lại, thời điểm phản công của cậu đã đến... Trong thời điểm ngọn vuốt lao tới cậu bạt cái khiên của mình với lực của năm mươi ba điểm Sức mạnh làm đối phương dội vào thành Lồng giam, sau đó là một đòn đâm của Hắc Nộ kiếm với hai trăm phần trăm sát thương...

Ting! + 800 điểm sáng tạo.

Dù vừa xử lý được một đối thủ nhưng cậu không thể vui mừng nổi vì chỉ còn 25 máu, đạn lạc thôi củng có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào, may mắn thay do Thân Thể Game Thủ nên nhìn bề ngoài không thể nào nhận ra lượng máu thê thảm của cậu.

Mới vài giây trôi qua từ khi bắt đầu trận chiến mà chỉ còn lại bảy người tính cả cậu bé, ba cặp còn lại đang lao vào nhau như những con hổ say máu.

Hủy 《 Tăng Tốc 》cậu đứng trong góc phòng tập trung cảnh giác đến nín thở, thời gian nhỏ giọt trôi qua lại có thêm ba người chết.

Quét mắt nhìn nhau như tìm đối thủ cho chính mình, những ánh mắt xoi mói lướt qua rất nhanh, dường như không có ai lưu tâm đến cậu... Điều này làm chiến ý của cậu sôi sục.

Cậu bước lên vài bước đến trung tâm căn phòng rồi dừng lại, hành động này dường như đã làm cả ba điên tiết, trong số đó một người tóc dài tới gót chân nhìn không rõ mặt tay cầm một cây lưỡi hái dài tầm hai mét, và một cô gái có gương mặt méo mó với hai cánh tay to khác thường hướng về phía cậu gào lên điều gì đó.

"@#%₩<>☆"(không hiểu do bất đồng ngôn ngữ)

Rồi họ đồng thời biến mất...

Ầm! Ongggg Ongggg...

Một vụ nổ khủng khiếp từ nơi cậu bé đứng xảy ra không một dấu hiệu báo trước, làm hai đối thủ vừa áp sát cậu còn chưa kịp ra chiêu đã bị thổi bay vào hư vô không còn một mảnh xác lưu lại.

Ting! Lên 2 cấp. Phục hồi lượng máu tối đa, xóa những trạng thái bất lợi.

Ting! + 4800 điểm sáng tạo.

Vụ nổ cũng lan tới chỗ người cuối cùng nhưng vị trí không đủ gần nên người đó đã tránh kịp... Khói bụi tan đi cậu dần hiện ra không chút sây sát, trên lưng trái xuất hiện thêm một bên cánh dơi.

Khuôn mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc như xác chết biết đi, người đàn ông cao lớn đứng kia cũng là người cuối cùng trong phòng chỉ tay vào cậu, nãy giờ vẫn đang tập trung cao độ chờ đợi...

Thình lình lặng yên không một tiếng động hai bên trái phải cậu không gian rách toạc ra, bên trong thò ra hai bàn tay xương xẩu to lớn ép vào cậu như đập muỗi, hai bàn tay lớn đến mức chiếm hết một nữa không gian căn phòng... Tốc độ lại quá nhanh nên tránh thoát chắc chắn là điều không thể.

《 Dịch Chuyển 》...

Từ sau lưng người đàn ông thanh Hắc Nộ đâm xuyên ra trước ngực, lần đầu tiên khuôn mặt cứng đơ biểu hiện chút cảm xúc lại là cảm giác đau đớn tột cùng, ông ta gào lên trong tuyệt vọng rồi dần tan biến vào hư không. Hai cánh tay khổng lồ củng đang mờ nhạt đi, vết rách không gian thu hẹp lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ting! Lên cấp! Ting! +2400 điểm sáng tạo.

Không khí trở nên tĩnh lặng dị thường... Cậu bé thở ra một hơi, triệt tiêu những kỹ năng trên người. Khi còn trong trận chiến cơ thể luôn trong trạng thái căng cứng do tập trung cao độ, giờ đây được buôn lỏng cơn mệt mỏi ập tới làm cậu như muốn ngã quỵ.

"Tốt lắm! Dường như ta đã đánh giá sai khả năng của ngươi!"

Nhìn cậu bé một chút con mắt khổng lồ lại nói.

"Số một trăm chính thức thông qua! Ngươi có một giờ để nghỉ ngơi!"

Nói xong con mắt bỏ mặc cậu trong không gian tĩnh lặng này rồi tan biến đi như không khí.

Cậu bé nằm luôn ra đất một cách thoải mái, (không biết có phải đất không vì tại đây nhìn giống như không gian ảo) từ khi chấp nhận lời mời đến đây khái niệm thời gian dường như không còn như trước nữa, giờ là ngày hay đêm cậu củng không biết, được cái cơ thể hình như không cần bổ sung năng lượng, từ đầu đến giờ cậu không hề thấy đói khát.

"Chiến đấu củng không tệ lắm, nhưng phải đặt cược bằng mạng sống có hơi quá... Nếu không mạnh hơn nữa thì cái mạng nhỏ của mình giữ được hay không còn khó biết chứ nói gì đến chiến đấu."

Cậu cười khổ với chính bản thân mình.

"Nhân Vật!"

Tên: (để trống)

Cấp độ: 7 (lên 3 cấp) kinh nghiệm cần tiếp theo 98%

Máu: 170/170

Năng lượng: 220/220

15 điểm dư

Sức mạnh: 3

Nhanh nhẹn: 2

Trí tuệ: 28

Thể chất: 5

Phản ứng: 1

May mắn: 0

Tinh thần: 2

Cây kỹ năng:

Thân Thể Game Thủ bậc 1 <kỹ năng nội tại> cấp tối đa: Không có cảm giác đau, hóa giải những tác động bất lợi về tinh thần. (tốn 10 điểm sáng tạo)

Phản Đòn bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện kích hoạt): Khi nhận sát thương cần chạm vào mục tiêu để kích hoạt Phản Đòn, gây ra cho mục tiêu 105% sát thương mà mình đã nhận. Cấp tiếp theo +52% sát thương. Chỉ được sử dụng 2 lần trong ngày. (tốn 70 điểm sáng tạo, cần 140 điểm để lên cấp)

Ý Chí Sống Còn bậc 1 <kỹ năng bổ trợ> cấp tối đa: Khi nhận sát thương trong 2 giây có thể kích hoạt thành công Phản Đòn thì nhân vật dù nhận bao nhiêu sát thương củng còn ít nhất là 1 máu. (tốn 5 điểm sáng tạo)

Lồng Giam Sinh Tử bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [Có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi cảm nhận được địch ý sẽ tự động khởi động, trong bán kính 1 mét mục tiêu không thể rời khỏi lồng giam khi chưa phân thắng bại. Cấp tiếp theo +2 mét phạm vi (tốn 15 điểm sáng tạo, cần 30 điểm để lên cấp)

Hắc Nộ giáp bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ giáp bảo vệ (trong 1 giây không nhận thêm sát thương vật lý) Có thể kích hoạt 《 Tăng Tốc 》 -5 năng lượng mỗi giây để duy trì. (tốn 50 điểm sáng tạo, cần 100 điểm sáng tạo để lên cấp)

      *Khi trang bị cùng với Hắc Nộ Kiếm kích hoạt thuộc tính ẩn. Sức mạnh +50, Nhanh nhẹn +50.

      *Khi trang bị cùng với Hắc Nộ Khiên kích hoạt thuộc tính ẩn. Phá hủy toàn bộ trang bị Hắc Nộ để tạo ra 1 vụ nổ trong bán kính 10 mét gây ra 400% sát thương vật lý dựa trên tổng điểm sức mạnh hiện có. Tốn 100 năng lượng để kích hoạt.

Hắc Nộ kiếm bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ kiếm (sát thương vật lý tăng 200% trong 10 giây) (tốn 25 điểm sáng tạo, cần 50 điểm sáng tạo để lên cấp)

Hắc Nộ khiên bậc 1 <kỹ năng bị động> cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi nhận sát thương vật lý tự khởi động Hắc Nộ khiên bảo vệ (trong 10 giây Phản Ứng +100 điểm, miễn nhiễm trạng thái bất lợi gây mất tập trung)

《 Con Mắt Sự Thật 》bậc 1. Cấp 1 20% <kỹ năng chủ động> Phát hiện ẩn thân, đọc thông tin mục tiêu. Tiêu tốn 100 năng lượng để kích hoạt, -3 năng lượng mỗi giây để duy trì.

Cánh Ác Ma bậc 1 <kỹ năng bị động> Cấp 1 100% [có thể lên cấp] (cần điều kiện để kích hoạt): Khi có trang bị hư hại tự khởi động Cánh Ác Ma nhận chúc phúc, phục hồi 100% độ bền, đưa trang bị hư hại trở về nguyên trạng.

      *Có thể kích hoạt kỹ năng chủ động《 Dịch Chuyển 》 (di chuyển đến vị trí bất kỳ trong phạm vi 50 mét) chỉ được sử dụng một lần trong ngày. (tốn 380 điểm sáng tạo, cần 760 điểm để lên cấp)

[Điểm sáng tạo còn 7220]

"Với số điểm này thì không còn sợ thiếu nữa... Gò bó kỹ năng thành <kỹ năng bị động> và phải đạt điều kiện kích hoạt làm sử dụng chiêu không thoải mái chút nào... Nhưng củng nhờ vậy mà số điểm sáng tạo giảm được đáng kể."

Thì thầm đủ nghe, cậu chìm vào suy tư tìm cách cải thiện khả năng chiến đấu của mình.

"Đầu tiên cộng mười hai điểm vào Trí tuệ."

Ting! Khả năng mới được khởi tạo!

Một ô hình chữ nhật nữa xuất hiện.

"Vậy là cứ hai mươi điểm Trí tuệ sẽ được thêm một ô kỹ năng... Mà khoang, cái này không phải nơi đặt kỹ năng chủ động, nó cùng dạng với <kỹ năng bị động> nhưng có vẻ cao cấp hơn."

Thời gian thấm thoắt trôi, một giờ củng chỉ tạm đủ dùng nâng kỹ năng, muốn nghiên cứu nhiều hơn củng không được, nhưng ít ra hiện tại cậu bé đã tự tin hơn rất nhiều. Cánh cổng rời khỏi khu vực chiến đấu số mười đã xuất hiện, cậu tự tin bước vào không chút do dự.

Lần này điểm đến là một nơi xa lạ chưa từng thấy trước đây, tuyết phủ khắp nơi với màu trắng lóa mắt, trải dài không thấy điểm cuối. Trước mặt cậu là một ngôi đền to lớn với những bậc thang cao khác thường như dành riêng cho người khổng lồ vậy...

"Vào đi!"

Tiếng của người hướng dẫn Adon vang lên. Cậu nhảy từng bước bậc thang lên trên, sau bậc cuối cùng là cánh cổng ánh sáng nhỏ hướng vào bên trong đền.

Đi qua cổng ánh sáng là một nơi giống như thánh đường hình tròn rất rộng, ở giữa là bức tượng một thiên sứ mười tám cánh, đường nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, khuôn mặt nhân từ tay cầm quyển sách, tay còn lại cầm một cây quyền trượng giơ lên trời, tỏa ra một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt.

Người còn sống qua kiểm tra lần lượt bước ra từ những cánh cổng gần đó, cậu đảo mắt tìm kiếm rồi thở phào nhẹ nhõm vì số một vẫn còn sống, và không có vẽ gì là không ổn đang hướng về phía này... Đứng bên cạnh cậu số một nói.

"Nghĩ ra cái tên nào hay chưa?"

Cười gượng gạo cậu nhìn vào mu bàn tay trái mình, con số một trăm đã đổi thành số mười từ lúc nào...

"Vậy cứ gọi là số mười đi, còn chị tôi sẽ gọi là số một!"

Cười quyến rủ số một hóm hĩnh trả lời.

"Củng được ha!"

Suy nghĩ một chút cô lại nói.

"Thật lòng tôi không nghĩ bồ qua được vòng này đâu, lúc đầu tôi củng bị sốc khi biết phải loạn đấu như vậy."

"Ừ. Đúng là tôi phải cố hết sức mới còn sống được... Chị mạnh thật!"

Dù có chút thất vọng vì số một nghĩ về mình như thế, nhưng khi thấy nụ cười ấy trái tim non nớt của cậu lại cảm thấy ấm áp.

"Chúc mừng những nhân loại mạnh nhất được chọn! Mười người các ngươi chắc có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng ta thì không có nhiều thời gian và kiên nhẫn để giải đáp mọi thứ, nên ta đặc biệt cho mỗi người các ngươi được hỏi một vấn đề, xem như phần thưởng đi đến được bước này. Bắt đầu đi!"

Giọng điệu ra lệnh quen thuộc vang lên, nhưng không thấy con mắt đâu... Chỉ thấy dưới chân bức tượng thần nơi đặt cái ghế duy nhất trong phòng có một nữ thiên sứ sáu cánh đang ngồi chiễm chệ, tuy so với loài người thì đó đích xác là một thân thể vô cùng khổng lồ, nhưng không thể xóa nhòa được sự thật đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Một nét đẹp thoát tục mà uy nghiêm tỏa ra khắp gian phòng, thời gian như đọng lại trong vài giây khi gần như không một ai có thể rời mắt khỏi nữ thiên sứ này... Cạch... Cạch... Tiếng bước chân của một ai đó đang tiến về phía Adon ngày càng nhanh hơn.

"Xin hãy chấp nhận tình yêu của tôi!" (tiếng Nhật)

Một người đàn ông tóc đen, da trắng, râu ria không được chỉnh tề, vừa lao tới vừa quỳ xuống làm tư thế cầu hôn.

"Đó là vấn đề của ngươi?"

Adon hỏi.

"Vâng thưa nữ thần của tôi!"

Hắn trịnh trọng nói...

"Vậy ngươi chết được rồi..."

Nửa thật nửa đùa Adon nói.

"Không, không phải vậy! Hãy xem như tôi chưa nói gì đi!"

Hắn lùi lại củng nhanh như khi hắn chạy tới vậy...

"Hi hi... loài người thật thú vị! Lần này ta bỏ qua nhưng nếu dám làm vậy thêm một lần nữa ngươi sẽ chết! Đừng lãng phí thời gian của ta nữa, bắt đầu hỏi đi!"

Dù dùng lời lẽ đanh thép nhưng nụ cười của Adon đã làm tan chảy hết băng giá trong tim những gả đàn ông có mặt tại đây... Nhất là tên người Nhật vừa nãy, khuôn mặt đần thối của hắn đã nói lên tất cả, tình yêu sét đánh này có lẽ sẽ là mối hận mang theo đến cuối đời của hắn...

Số một phá vỡ sự tĩnh lặng bước lên hỏi trước, là cô gái duy nhất trong mười người, cũng là người có bản lĩnh nhất, câu hỏi của cô ấy chắc chắn là rất quang trọng. Đáng tiếc cũng như lần trước, hỏi và trả lời chỉ chính người hỏi mới biết...

"Sao phải làm thế không biết?"

Cậu bé tự hỏi vậy rồi nói ra vấn đề của mình.

"Có giới hạn nào cho sự sáng tạo không?"

"Nếu sức mạnh sáng tạo của ngươi vượt qua quyền năng của thần tối cao ngươi sẽ bị loại bỏ! Đó là giới hạn, cũng là lời cảnh báo của ta, nhớ lấy!"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro