Chương 6: Trang bị huyền thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mừng đến được nơi đây nhân loại! Trước khi chiến nói chuyện vài câu được chứ?"

Tên quái nói từng từ rõ ràng, nhưng giọng có hơi cứng nhắc như đã lâu chưa mở miệng.

"Con người và quái vật có gì để nói?"

Số mười trả lời cứng rắn, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy một con quái biết nói, hầu hết những con quái cấp bậc trùm mà cậu từng chạm trán đều nói được ngôn ngữ con người. Dù biết nơi đây dùng sáng tạo làm gốc cho mọi thứ, nhưng tất cả ngôn ngữ của nhân loại, dù là thiên sứ hay quái vật đều thông thạo một cách rành mạch làm cậu thấy thật vi diệu.

"Ha ha... Tính cách mạnh mẽ đó rất thích hợp với Hắc Nộ giáp, nhưng chiến ý của ngươi chưa đủ nên không phát huy được bao nhiêu. Ta vì hiếu kì một tên tay sai của bọn Thánh tộc lại sử dụng ma giáp nên nói vài câu giải trí thôi, căng quá làm gì?"

Ngưng một giây hắn nói tiếp.

"Đến đây! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Hắc Nộ giáp!"

Hắn bước ra một bước rồi biến mất vào không khí... Sau đó trong một tích tắc xuất hiện trước mặt số mười vung kiếm chém một nhát đầy hiểm hóc.

Keng!!!

Một âm thanh chát chúa vang lên do va chạm từ Hắc Nộ khiên với vũ khí của đối thủ. Số mười vì chặn đòn đánh mà trượt một đường dài hơn một trăm mét mới đứng vững được, sức mạnh chênh lệch quá lớn đến mức tay cầm khiên của cậu vẫn còn run lên bần bật vì chấn động chưa tan hết... Cậu hít vào một hơi đầy lồng ngực để củng cố tinh thần rồi bay tới đối thủ như một tia chớp.

《 Dịch Chuyển 》, 《 Vết Cắt Không Gian 》chém liên hoàn.

Cậu dịch chuyển ra sau lưng con quái thực hiện chuổi combo đắc ý đã từng tiêu diệt vô số quái vật lớn nhỏ của mình, nhưng trước khi kỹ năng《 Vết Cắt Không Gian 》 chia năm sẽ bảy không gian thì tên quái đã biến mất, sau đó ở một góc độ xảo diệu phía trên sau đầu cậu hắn tung ra một kiếm.

Ầm!

Đòn Chí Mạng! Mất 25500 máu!

Trước mắt số mười tối sầm lại, hàng loạt hình ảnh như những thước phim tua nhanh qua cho cậu cảm nhận lại những nổi đau tưởng chừng đã chìm sâu vào quá khứ... Nước mắt cậu trào ra khi nhìn thấy cái chết của cha, nổi cô đơn lạnh lẽo trong căn hầm ẩm thấp làm trái tim sỏi đá của cậu đau thắt lại.

Ting! Hiệu ứng bất lợi 'Sợ Hải' đã được hóa giải!

Trở lại thực tại một cơn giận không tên trào lên trong lồng ngực cậu khi nhìn thấy tên quái đang nhếch mép cười nhìn mình như chế nhạo...

《 Xác Định Mục Tiêu 》

Số mười kích hoạt phản đòn chính xác nơi vị trí đầu con quái và chờ đợi thành quả, hai giây trôi qua như thế nhưng đối với cậu là cả một quảng đời, nỗi hận được phát tiết mạnh mẽ lên tên quái vật ngạo mạn. Số mười chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ một ai, dù đó có là một con quái yếu đuối đi nữa, nên khi tên quái sử dụng sét Hắc Nộ dính đòn cậu vẫn tập trung cao độ chờ đợi, nếu thực sự tốt đó có thể sẽ là đòn kết liễu đối phương trong một lần duy nhất... Nhưng hắn vẫn đứng đó không hề có một vết xước nào, lặng lẻ như suy tư một điều quang trọng nào đó.

Kinh ngạc tột độ vì khả năng của đối phương, số mười lần đầu tiên trong một trận chiến phải lùi lại giữ khoảng cách.

"Khá lắm! Nếu Không có Hắc Nộ Bá Thể bảo hộ có lẽ ta đã bị đánh bại. Để đáp lại điều đó ta chính thức công nhận ngươi là một chiến binh. Ngươi xứng đáng được chết dưới chiêu thức mạnh nhất của ta!"

Giọng nói đều đặn như máy móc của hắn lại vang lên.

Tiếng nói của hắn vừa dứt thì số mười đã gặp phải rắc rối ghê gớm nhất từ khi biết đến chiến đấu.

[Không gian bị phong bế, tạm thời không thể di chuyển, không sử dụng được kỹ năng!]

Bảng thông báo hiện lên làm cậu chỉ biết cười khổ.

"Không hổ danh là chủ sở hữu sét Hắc Nộ tối thượng, hắn quá mạnh, chắc phải chuẩn bị tinh thần cho việc bỏ mạng rồi. Không biết chết sẽ thế nào nhỉ?"

Cậu tự nói với mình...

Giơ thanh kiếm lên ngang ngực, tên quái vật tập trung vận sức... Từng bộ phận Hắc Nộ giáp và khiên phân giải thành những luồn khí đen dung nhập vào vòng xoáy giữa Hắc Nộ kiếm. Sau đó cả cơ thể hắn củng dần tan rã, từng mảng máu thịt trôi vào thanh kiếm, chỉ còn lại bàn tay cầm kiếm và thanh Hắc Nộ tiến hóa hoàn toàn trôi lơ lửng trong không khí, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Một nhát chém nhẹ nhàng vung ra, thật chậm rãi nhưng nơi đường kiếm đi qua không gian vỡ thành từng mảnh sau đó cuộn thành từng cơn lốc cuồng bạo.

Nhìn đường kiếm kinh thiên được tung ra từ một đối thủ trên cơ quá nhiều, số mười giờ đây tâm bình lặng như mặt nước chờ đợi điều sắp đến với mình...

Rẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Khoảnh khắc không gian tan vỡ cuốn tới, cơ thể số mười bị xé ra như giấy vụn không thể chống cự được mảy may, lượng máu còn lại tụt không phanh, cậu tưởng chừng mạng mình đã kết thúc, đến khi còn hai ngàn máu cuối cùng thì phép màu xuất hiện...

《 Mầm Sinh Mệnh 》 kích hoạt, phục hồi toàn bộ lượng máu.

《 Sức Mạnh Ý Chí 》kích hoạt, kỹ năng bị phong bế đã được hóa giải.

Vừa mừng vừa sợ, bản năng sinh tồn mãnh liệt của số mười hiển hiện qua ánh mắt, chỉ 0,1 giây để tìm sự sống trong cái chết, những tia máu hằn lên trong con mắt còn lại hướng về phía sau thanh Hắc Nộ đang chém tới... Trước khi cậu bị nuốt chửng bởi cơn lốc không gian.

《 Dịch Chuyển 》

Một mảnh đầu còn dính một phần Hắc Nộ giáp bị vỡ dịch chuyển ra phía góc chết của thanh kiếm, 《 Mầm Sinh Mệnh 》 phát huy tác dụng phục hồi thân thể cho cậu, và cuối cùng tay trái của số mười chạm lên bàn tay đang cầm Hắc Nộ kiếm còn đang chém dang dở... Phản Đòn!

Phải nhận lại một lực sát thương không tưởng nên bàn tay bốc hơi không còn lại gì, Hắc Nộ kiếm thì vỡ tan thành từng mãnh, hư hại hoàn toàn rơi loảng xoảng xuống đất.

Ting! Lên 112 Cấp! Phục hồi lượng máu tối đa, xóa những trạng thái bất lợi!

Ting! +165000000 điểm sáng tạo!

Thu được <Mảnh Tri Thức Cổ Đại>!

Nhận được sét trang bị Hắc Nộ ma khí!

Nhận được danh hiệu Kẻ Kế Thừa Bóng Tối!

Cận kề cái chết nhiều lần đã trui rèn cho số mười một sự bình tĩnh đáng sợ, trong tình huống chỉ còn một mảng đầu bé nhỏ vẫn không hoảng loạn... Dù Sức Mạnh Ý Chí đã cứu cậu thoát chết trong gang tấc nhưng điều này nằm ngoài sự tính toán vì kỹ năng này chưa bao giờ sử dụng nên cậu đã quên là mình có nó, tất cả chỉ nhờ vào điểm Phản ứng cao ngất mà sử dụng 《 Dịch Chuyển 》 theo bản năng thôi.

Càng nghĩ lại tình huống vừa rồi cậu càng thấy lạnh mình, không biết mọi chuyện đã kết thúc chưa hay vẫn còn trùm ở phía sau... Tên này đã mạnh như vậy, nếu còn đi tiếp chờ đợi cậu phía trước chính là cái chết không thể nghi ngờ.

"Rương Đồ!"

Số mười gọi một lệnh để kiểm tra vật phẩm vừa thu được.

Hắc Nộ Kiếm {Ma Khí} bậc °Huyền Thoại° yêu cầu cấp 999. 'không đủ điều kiện trang bị'

○Sát thương bóng tối: 1500 – 2750

○Khi gây sát thương lên đối thủ sẽ kích hoạt hiệu ứng {Sợ Hải}: Hoảng loạn trong 2 giây.

○Khi chiến đấu với đối thủ có thuộc tính thần tăng 100% sát thương

○Tăng 50% sát thương khi chiến ý đạt tối đa.

○Cơn Lốc Bóng Tối: Tạo ra sát thương vô tận bằng cách dung hợp sinh mệnh của bản thân, Hắc Nộ Giáp, và Hắc Nộ khiên. (Phá hủy mọi thứ trong bán kính 1000 mét)

Hắc Nộ Giáp {Ma Khí} bậc °Huyền Thoại° yêu cầu cấp 999. 'không đủ điều kiện trang bị'

○Kháng sát thương vật lý.

○Giãm 50% sát thương thần phải nhận.

○Hắc Nộ Bá Thể: Kích hoạt khi nhận sát thương, đạt trạng thái Vô Địch trong 0.1 giây. (Vô địch: không nhận thêm bất kỳ loại sát thương hay hiệu ứng bất lợi nào.)

○Bánh Răng Thời Gian 'cần điều kiện để kích hoạt': Hoàn thành chiêu tối thượng Cơn Lốc Bóng Tối. (trong phạm vi năm mét lấy Hắc Nộ Kiếm làm tâm điểm quay ngược thời gian trở lại thời điểm trước khi Cơn Lốc Bóng Tối phát động)

Hắc Nộ Khiên {Ma Khí} bậc °Huyền Thoại° yêu cầu cấp 999. 'không đủ điều kiện trang bị'

○Phản Ứng +2000.

○Phục hồi 10% lượng máu tối đa khi chặn đòn thành công.

○Tốc độ hồi phục máu +50%.

○Lãnh Địa Bóng Tối: Kích hoạt khi Cơn Lốc Bóng Tối phát động. (trong bán kính 1000 mét cô đọng không gian và cấm chế tất cả kỹ năng khác của địch.)

<Mãnh Tri Thức Cổ Đại> vật phẩm tiêu hao: Chìa khóa để vào Thư Viện Thời Gian. Thời hạn 240 giờ. (Có thể kích hoạt ở bất kỳ thời điểm nào.)

Số mười mắt chữ O mồm số 0 kinh ngạc nhìn những trang bị mình thu được mà không dám tin đây là sự thật.

"Làm sao một con quái trang bị những thứ này lại có thể bị mình đánh bại... Nếu lúc đó nó không khinh địch mà kết liễu mình thì đã hết truyện lảng xẹt rồi còn gì."

"Danh Hiệu!"

Kẻ Kế Thừa Bóng Tối (danh hiệu): Yêu cầu cấp 999. 'không đủ điều kiện trang bị'.

○Sinh Mệnh Bất Diệt: Khi trang bị Hắc Nộ Giáp có thể hồi sinh trong bóng tối, mỗi lần hồi sinh tăng vĩnh viễn thêm 20% tất cả điểm chỉ số. (Kích hoạt khi bị đánh bại)

○Tất cả điểm chỉ số +100%

○Khi trang bị Hắc Nộ kiếm +100% sát thương, chiến ý luôn đạt tối đa.

○Có thể mượn tối đa 10% sức mạnh bóng tối từ địa ngục để tăng sát thương hoặc phòng thủ.

○Khi Trang bị Hắc Nộ khiên sát thương phải nhận sẽ chuyển 90% vào bóng tối, tích tụ đủ 1000% được phép kích hoạt Bóng Tối Cuồng Nộ. (tạo ra một cơn lốc bóng tối lấy Hắc Nộ khiên làm tâm điểm trong bán kính 3000 mét cuốn tất cả mọi thứ vào hư vô.)

○Có thể dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào có bóng tối. (thời gian dịch chuyển tùy vào khoảng cách.)

"Cái thể loại danh hiệu gì mà kinh khủng thế này chứ? Cấp của mình mới gần tám trăm, còn lâu lắm mới trang bị được, làm sao bây giờ?"

Số mười thì thào nói với sự tiếc nuối...

"Rương Đồ!"

Dù không nỡ nhưng cậu củng đành phải cất các trang bị mới thu được vào rương, cậu nhìn về phía cánh cổng tiếp theo nơi trung tâm mà nuốt nước miếng một cái. Trận chiến trước còn in đậm trong đầu, đường kiếm khủng khiếp đó nếu cậu không may mắn thoát được, không thể phá hủy Hắc Nộ kiếm thì hắn vẫn liên tục hồi sinh và cậu chắc chắn phải chết. Một đối thủ như vậy không thể chỉ là một con trùm thông thường được, vậy mà vẫn còn một cánh cổng ở kia...

"Liệu mình sẽ ra sao khi bước vào trong đó đây?"

Cậu thầm nghĩ.

Ánh sáng đỏ mang số mười trên mu bàn tay trái cậu bổng nhúc nhích rồi thay đổi hình dạng...

"Đừng đi tiếp, ngươi sẽ chết nếu bước vào đó!"

Một thông điệp được sắp xếp hoàn chỉnh cảnh báo cậu hiện ra. Với điểm Trí Tuệ cực cao cậu đã biết con số trên tay mình hoạt động như một la bàn chỉ đường, và còn khả năng khác là giám sát, nhưng điều bất ngờ là còn có thể liên lạc theo cách này.

"Vậy giờ tôi phải làm thế nào?"

 Cậu hỏi.

"Chờ đợi! Hết thời gian không gian này sẽ tự động trục xuất ngươi."

Dòng chữ đỏ trên tay lại biến đổi.

"Tôi sẽ làm sao nếu trùm trong đó ra ngoài?"

Cậu lại hỏi.

"Không thể, không gian của mỗi loại quái vật khi cách giới chưa đến thời hạn không thể thoát ra được. Trừ khi quỷ tối cao của chúng xuất hiện, ngươi không xui xẻo vậy chứ?"

Lần này dòng chữ đỏ hội tụ lại thành một thiên sứ có hai cánh màu đỏ nhỏ bằng một con chim ruồi trực tiếp trả lời cậu, nhìn kỹ thì có đến tám phần giống thiên sứ Adon.

"Vậy ngài đã quan sát tôi bấy lâu nay, vì sao đến lúc này mới đưa ra lời khuyên? Sẽ thế nào nếu tôi không nghe lời ngài mà bước vào đó?"

 Cậu hỏi.

"Ha ha ngươi có thật là nhiều câu hỏi. Nếu muốn chết như vậy thì cứ vào đi, ta không cản ngươi đâu."

Quay sang chổ khác làm bộ mặt bất cần thiên sứ màu đỏ nói.

Nhìn nó một lúc số mười lại nhìn cánh cổng, rồi bước từng bước tiến lên, xem chừng sẽ tiến vào thật. Thiên sứ đỏ bồn chồn thật sự khi thấy cảnh đó, đến lúc số mười cách cánh cổng còn khoảng mười mét nó không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Này tên bướng bỉnh kia, rốt cục ngươi muốn gì hả?"

Nỡ một nụ cười chiến thắng, cậu từ từ quay lại nói.

"Tôi có rất nhiều điều không biết, ngài có thể giải đáp không?"

"Được, được. Ngươi hỏi gì ta củng trả lời, nhanh tránh cái cổng đó ra, tên bên trong càng mạnh thì khi đến gần cổng có thể ngươi sẽ bị kéo vào đấy."

Lời cảnh báo của thiên sứ đỏ dường như đã muộn một chút, tiếng nói vừa dứt thì một tràng cười cuồng bạo xuất hiện.

"Ha Ha Ha... nói đúng lắm Adon! Một hạt giống tốt như vậy sao có thể để mạo hiểm tiếp phải không nào? Ha Ha..."

Giọng nói vọng ra từ cánh cổng gọi đích danh Adon.

"Là hắn! Tiêu rồi thật rồi..."

Thiên sứ đỏ hốt hoảng nói.

"Mẹ nó, chưa đủ mạnh mà gặp thứ này chắc xong đời quá."

Số mười củng bồn chồn lo lắng, hối hận vì hành vi dại dột của mình mà buột miệng chửi tục một câu...

Trong đầu cậu bổng xuất hiện một dòng thông tin mà chỉ mình cậu nhìn thấy, thiên sứ đỏ đã truyền một thông điệp ẩn vì sợ kẻ sắp tới biết được.

"Ha Ha dù các ngươi mưu tính điều gì củng không thoát được số mệnh đã định sẳn đâu, bọn yếu đuối!"

Dứt lời một trận cuồng phong cực mạnh từ trong cổng thổi ra, làm những tàn dư từ trận chiến trước nghiên ngã cát đá văng khắp nơi. Nhưng khác với tưởng tượng của số mười, kẻ mới đến bước từng bước điềm đạm từ trong cổng ra có vóc dáng khá nhỏ con, thoạt nhìn có nét tương đồng với con người, nữa trên để trần, làn da hơi ngả sang màu tím, thân hình săn chắc với từng múi cơ cuồng cuộn, phần đầu hai sừng đen nhánh uốn ngược ra phía sau, dưới cằm lởm chởm xương gai nhọn hoắt, hai đồng tử ngầu đỏ bên trong tròng đen sâu hút làm ánh lên sự ma quái đáng sợ.

Từ eo trở xuống là hai chân đứng thẳng như con người nhưng vãy giáp dày đặc từng mảng, chân chỉ có ba ngón khá thô kệch nhưng lại cho cảm giác vô cùng cứng cáp mạnh mẽ. Nổi bật nhất là con mắt giữa trán với màu trắng đục vô hồn, cùng với mười tám cái cánh dơi màu đen sau lưng, điều này làm số mười liên tưởng đến phiên bản đối lập với thiên sứ là quỷ satan trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro