Chương 7: Chúa tể Hắc tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của con trùm mới tới quét qua số mười làm cậu lạnh sống lưng, có cảm giác sợ hãi như chuột nhắt đứng trước con mèo to lớn vậy, bản năng mách bảo cậu tất cả bí mật của mình chắc chắn đã bị đối phương nhìn thấu... Thu ánh mắt lại tên trùm nở một nụ cười mị hoặc khác với sự cuồng bạo lúc mới đến, hắn bắt đầu nói.

"Chào mừng đến được nơi đây nhân loại! Ta có lời khen ngợi đến ngươi với tư cách là chúa tể Hắc tộc, người đã đánh bại được Solomon, điều mà hơn mười tỷ năm nay không ai trong bọn Thánh tộc làm được!"

Dừng một lúc hắn lại nói.

"Ta đã mất vị tướng mạnh nhất của mình, vậy ngươi hãy gia nhập Hắc tộc làm việc dưới trướng ta và tận hưởng mọi thứ được chứ!"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Số mười trả lời.

"Chết! Kể cả thần tối cao của bọn Thánh tộc có ở đây củng không thay đổi số mệnh của ngươi được đâu."

Với lời lẽ chắc như đinh đóng cột hắn đã phán cho cậu bản án tử hình mà không hề có con đường khác để trốn tránh.

"Tất cả khả năng của ngươi ta đều nhìn thấu, trận chiến vừa rồi Solomon thất bại là do yếu tố may mắn đứng về phía ngươi, và do hắn quá ngông cuồng tự đại. Ha ha... Cái gì mà Thân Thể Game Thủ, rồi Phản đòn, mọi thứ về ngươi ta đều biết kể cả tên nhải thánh tộc Adon nói cho ngươi cách trốn vào Thư Viện Thời Gian để câu giờ củng không qua mắt được ta. Ngươi nghĩ mình có thể thắng được một đối thủ hiểu ngươi rõ như vậy sao?"

"Nếu ta tự tin mù quáng như vậy thì đã không sống được đến giờ."

Cậu nói.

"Tốt! Vậy quyết định của ngươi là gì?"

Ngưng một giây để chờ đợi câu trả lời từ số mười, chúa tể Hắc tộc không biết rằng đã phạm sai lầm.

"Bắt đầu đi!"

Số mười hét lên.

"Hả?"

Chúa tể Hắc tộc mất 0,1 giây ngạc nhiên, ngay sau đó hắn phản ứng bằng cái vương tay ra trong tư thế nắm lại nhưng dường như đã hơi chậm một chút. Nhanh như chớp giật, Mảnh Tri Thức Cổ Đại đã bắt đầu kích hoạt trong tay số mười, đồng thời cùng lúc với tiếng hét của cậu thiên sứ đỏ cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, dùng chính bản thân mình phân giải năng lượng hình thành một bức tường tròn bảo vệ màu đỏ quanh người cậu.

"Ngươi có hai giây!"

Lời Adon dứt thì cùng lúc một áp lực cực kỳ khủng khiếp từ mọi phía ép vào quả cầu máu, bên trong cánh cổng thư viện vừa mở ra thì bên ngoài quả cầu máu đã không thể chịu nổi mà tan rã, khi áp lực ép tới vừa vặn số mười đã kịp bước vào cổng...

"Mẹ kiếp tên nhải Adon, lẻ ra mình nên giết nó trước... Hừ! Hừ!... Nhưng không sao, hai trăm bốn mươi giờ trong thư viện một tên nhân loại có thể làm được gì, cho ngươi sống lâu thêm một chút vậy."

Nói xong hắn nằm luôn ra đất đánh một giấc ngon lành.

Tại một không gian nhỏ hẹp màu xám trắng, Adon đứng trên con thú bay khổng lồ mắt hướng nhìn về phía xa, nơi có hằng hà xa số quái vật, to có nhỏ có, cấp bậc từng loại khác nhau nên sức mạnh và khả năng củng khác biệt. Nhưng điểm chung là tất cả đều tập trung tấn công một lớp kết giới rất dày được tạo ra bởi một sức mạnh khổng lồ nào đó.

Con thú bay Adon cưới đầy những khối thịt lúc nhúc lồi lõm, hai bên mạn sường là những bẹ xương to bè sắp xếp chỉnh tề chuyển động lên xuống không ngừng, thoạt nhìn trông như một con cá đuối lớn, nhưng bên dưới phần bụng bất ngờ đó chính là con mắt có năm đồng tử đã từng giám sát số mười. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó thì thình lình một luồn ánh sáng đỏ mảnh như sợi tóc xuất hiện từ phương xa đánh thẳng vào đầu, nhưng lạ thay Adon không hề có ý tránh né... Đó chính là một phân thần của cô, thông thường điều này xảy ra khi có một một người bên trong khu vực thí luyện bị đánh bại. Nhưng lần này thông tin thu được làm cô giật nãy mình vì mức độ quan trọng của nó, Adon lầm bầm.

"Không ngờ hắn lại đích thân đến, chắc mình phải nhờ ngài trợ giúp thôi..."

Như đã hạ quyết tâm khuôn mặt xinh đẹp của Adon ánh lên nét kiên định hướng về một phương xa bay đi.

Bên trong "Thư Viện Thời Gian" số mười đang ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt, lần đầu cậu đến đây để bổ sung tri thức lúc đó nơi này nhỏ chỉ bằng một gian phòng, còn lần này lượng thông tin cùng thể loại trải dài như vô cùng vô tận vậy. Choáng ngợp vì lượng tri thức từ cổ đại đến hiện tại, cậu không biết bắt đầu từ đâu cho phải... Dù thiên sứ đỏ đại diện cho Adon nói sẽ gọi viện binh đến hổ trợ trong thời gian ngắn nhất, nhưng có hai trăm bốn mươi giờ trong Thư Viện mà không làm gì thì thật phí phạm. Muốn đối đầu với tên trùm khủng khiếp bên ngoài số mười cần phải mạnh hơn nữa, nên chọn bổ sung tri thức chiến đấu là điều cấp thiết bây giờ.

"Tri thức sức mạnh!"

"Tri thức nhanh nhẹn!"

"Tri thức trí tuệ!"...

Gọi từng lệnh cho những thứ cần thu thập thông tin, hiện giờ do ảnh hưởng từ Thân thể Game Thủ nên thay vì đọc từng thứ như lần đầu vào thư viện, cậu chỉ việc chép tất cả vào đầu như một USB (1) lưu trữ. Nhờ điểm Trí Tuệ cao ngất mà tốc độ ghi nhớ mọi thứ nhanh hơn rất nhiều, có thể nói tự cổ chí kim chưa từng có tiền lệ củng không ngoa.

Ting! Thấu triệt tri thức sức mạnh. Tăng kinh nghiệm! Lên 32 cấp!

Ting! Thấu triệt tri thức tốc độ. Tăng kinh nghiệm! Lên 25 cấp!

Số mười nhận ra khi thấu hiểu càng nhiều tri thức chiến đấu cậu càng trở nên mạnh mẽ, cấp độ cần thiết để trang bị sét ma khí Hắc Nộ là 999, cậu nhất định phải đạt được nếu còn muốn sống, nên càng cố gắng nhiều hơn. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là tốc độ thu nạp thông tin hiện tại của mình, nhanh hơn lần đầu cậu vào đây đâu chỉ gấp một trăm lần, thậm chí có thể còn hơn thế nữa, tất cả là do điểm Trí Tuệ cực cao mà được như vậy.

Khi sáng tạo Thân Thể game thủ cậu đã có một cơ thể siêu việt, mà năng lực tiềm tàng của con người lại phân chia một cách rõ ràng thông qua điểm tiềm năng phân phối tự do, Trí Tuệ làm cậu thông minh hơn củng giúp cho khả năng ghi nhớ và lưu trữ thông tin tăng lên. Có thể nói bộ não cậu giờ đây chính là một kho chứa khổng lồ mà không có bất cứ một sinh vật cao cấp nào so sánh được.

Bên ngoài cổng Thư Viện đã trôi qua hơn sáu mươi giờ, bao quanh tọa độ nơi số mười vào Thư Viện ngoại trừ chúa tể Hắc tộc giờ lại nhiều thêm ra chín tên quái vật khác, mỗi tên khí tức trên người dao động đều gần ngang ngữa với Solomon, tỏa ra khí thế mạnh mẽ tà dị.

"Nếu đúng như Ngài tiên đoán thì lúc này củng đến thời điểm bọn chúng xuất hiện rồi chứ? Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả."

Một tên có hình dạng giống succubus (2) nói.

"Đừng nóng vội, tên bên trong Thư Viện dù may mắn nhưng hắn thực sự đã giết chết Solomon,《 Con Mắt Sự Thật 》 của ta đã thấy rất rõ ràng, và bằng một cách nào đó hắn đã tước đoạt được Hắc Nộ ma khí, thừa hưởng được cả sức mạnh bóng tối. Nên Sol muốn thu nạp thành viên tiềm năng này chắc chắn sẻ phải đến đây."

Tên chúa tể nói.

"Không thể nào! Hắc Nộ ma khí cùng với linh hồn Solomon dung hợp đã rất lâu, không thể nào tước đoạt được, không thì ngài đã giết hắn để lấy lâu rồi chứ đâu đợi đến người khác cướp đi như vậy!"

Một tên quái cao như một tòa núi nhỏ, da đỏ như máu, trên đầu có bốn cái sừng ngạc nhiên nói.

"Cẩn thận cái miệng thúi của ngươi đấy, ta là ai mà lời nói có thể để ngươi nghi ngờ hả?!"

Chúa tể quát mắng tên quái vừa phát biểu lộn xộn.

"Tôi lỡ lời!"

Xoa xoa cái đầu bù xù tên quái khổng lồ ngượng ngùng nói.

"Ta đã nhìn rõ quá trình chiến đấu của tên nhóc đó và Solomon, hắn đã dùng Phản Đòn lúc Solomon sử dụng chiêu tối thượng của Hắc Nộ kiếm, bị chính sức mạnh của mình nhân lên đến hơn mười lần bật ngược nên toàn bộ ma khí Hắc Nộ đã bị hủy. Nhưng tại nơi Solomon chết lại rơi ra một đống trang bị, trong đó có ba món ma khí Hắc Nộ hoàn hảo như chưa từng hư hại vậy, ta chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy điều gì tương tự như thế trước đây."

Sau lần phát biểu này của chúa tể tất cả đều yên lặng... Không lâu sau một tên quái nhìn như một quả cầu thịt lớn, lông lá bù xù chỉ có độc một con mắt màu đỏ lên tiếng.

"Phản Đòn có phải là chiêu của tên Thánh tộc Hieri chúng ta giăng bẫy giết cách đây vài năm không?"

"Chính là chiêu đó, nhưng tên này là lính mới tuyển của bọn Thánh tộc thời gian gần đây nên thực lực còn kém, hắn giết được Solomon chỉ là may mắn thôi. Nếu là Phản Đòn do chính Hieri thi triển thì một mảnh vỡ của Hăc nộ kiếm củng không lưu lại được đâu."

Chúa tể Hắc tộc nói.

"Tôi không chắc chúng có liên quang gì nhau hay không, nhưng dù Solomon chỉ là một cổ máy giết chóc thì muốn hạ hắn củng không đơn giản, ít nhất là so với chúng ta thì thực lực của Solomon chỉ dưới ngài. Đề phòng những việc rắc rối ngoài dự liệu phát sinh chúng ta nên loại trừ hắn bằng mọi giá và lấy lại ma khí..."

Quả cầu thịt còn chưa nói xong thì tên quái giống succubus nói chen vào.

"Này bọn chúng đến rồi, chỉ có hai tên nhưng một trong hai là thủ lĩnh tối cao của bọn Thánh tộc. Khoảng một phút nữa chúng sẽ có mặt ở đây, xin chúa tể ra lệnh."

"Bày trận!"

Chúa tể Hắc tộc ra lệnh.

Sau hiệu lệnh chín tên quái vật liền lấy tọa độ Thư Viện làm tâm điểm, bán kính khoảng một ngàn mét, tản ra chín góc đều đặn thành lập một vòng ma pháp quỉ dị, sau đó cả vòng ma pháp lẫn chín tên quái đều tan biến vào không khí như chưa từng xuất hiện.

"Ta đợi ngày này lâu lắm rồi Sol Ha ha..."

Nhếch mép cười tàn độc chúa tể Hắc tộc đứng yên chờ đợi quân tiếp viện của Thánh tộc đến.

Hết chương 7.

(1) USB là thiết bị lưu trữ dử liệu, có thể kết nối với nhiều phương tiện khác nhau.

(2) Succubus là một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong truyện thần thoại của người Do Thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro