Chương 8: Mối tình nghiệt ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá lâu cho sự chờ đợi, một vệt sáng chói mắt từ phương xa hướng đến tọa độ Thư Viện cũng là nơi chúa tể Hắc tộc đang trấn giữ, tốc độ nhanh kinh khiếp cùng áp lực to lớn tan đi để lộ ra thân hình thiên sứ mới tới. Chiều cao cùng chúa tể Hắc tộc khá tương đồng, gương mặt chữ điền điển trai, cùng thân hình vạm vỡ với từng cuộn cơ bắp săn chắc, ngoài một mãnh vải che chắn phần dưới thì toàn thân vị thủ lĩnh tối cao của Thánh tộc này không có trang bị gì ngoài chín đôi cánh phất phới trên lưng.

"Sil đã lâu không gặp, nhìn ngươi vẫn u tối như ngày nào. Ha ha"

Thủ lĩnh tối cao của Thánh tộc lên tiếng trước.

"Không phải ngươi đến đây chỉ để nói xàm chứ hả?"

Chúa tể Hắc tộc vẻ mặt khinh khỉnh hỏi.

"Tất nhiên là không, ta đâu có rảnh như vậy. Ta đến đây là cho tên khốn kiếp ngươi một bất ngờ!"

Vừa nói vừa dùng hành động để chứng minh Sol dậm mạnh chân phải xuống nền đá cứng kích hoạt kỹ năng của mình.

《 Lãnh Địa Của Thần 》

Một làn sóng vô hình lan ra với tốc độ ánh sáng nhanh chóng chạm đến biên giới của giới diện này, không gian nơi Lãnh Địa Của Thần quét qua mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay Sol. Ông chỉ mất một giây để phát hiện mai phục, nhưng Sil củng chỉ mất một giây để phát động vòng ma pháp chuẩn bị trước... Bên trong 《 Lãnh Địa Của Thần 》 thình lình xuất hiện một vòng ma pháp cực lớn mang những đường vân đỏ như máu yêu dị.

Bùm! Bùm!

Hai cánh dơi một trái một phải của Sil nổ tung vương vãi máu xuống vòng ma pháp, chuyện lạ xảy ra ngay sau đó, những đường vân như có sinh mạng hấp thu máu thịt của Sil và chuyển động điên cuồng hơn.

Bên này Sol vừa phát hiện không ổn vội tung người phóng đi nhưng đã trễ một nhịp, toàn thân nặng nề khó cử động, thần lực của ông dường như đã mất hơn bảy phần, xem ra muốn thoát khỏi khống chế của vòng ma pháp không phải chuyện đơn giản.

"Ngươi có biết năm đó Hieri khi bị ta giết củng có vẻ mặt giống ngươi? HA HA HA"

Sil cười cuồng bạo nói.

"Để ta nói cho ngươi biết, Hieri trải qua những gì ta đều rõ ràng, ta củng biết ngươi sẽ giăng bẩy ta tại đây, nhưng dù có thể phải chết ta củng làm cho xong điều này..."

Âm thầm vận sức vào tay trái Sol vừa nói vừa tung ra một chùm ánh sáng, mục tiêu rõ ràng là tọa độ Thư Viện nơi số mười đang bên trong. Cùng lúc mười tám cánh ôm chặt lấy thân thể Sol đỡ một đòn kinh khủng từ Sil, khí bóng tối cuồng bạo từng nhát cắt qua, thân thể cứng hơn bất kỳ kim loại nào của Sol dần vỡ nát thành từng mãnh...

3, 2, 1 Bụp!

Cái đầu cũng là phần được che chắn kỹ càng nhất của Sol đột nhiên biến mất. Sil chắc mẩm lần này sẽ tiêu diệt được kẻ thù truyền kiếp của mình bao năm qua nên hơi bất ngờ vì dị tượng xảy ra trước mắt, hắn gào lên điên cuồng rồi phóng theo một hướng bay vút đi.

"Đuổi theo bọn chúng!"

Nơi Adon đang đứng là biên giới của giới diện này, vì đề phòng bất trắc Sol đề nghị khi nàng nhận được tín hiệu lập tức sử dụng phép triệu hồi đặc biệt liên kết linh hồn với mình để kéo ông ta ra khỏi vùng chiến sự, dù vậy nhưng thời gian kích hoạt kỹ năng củng không đủ nhanh để cứu ông. Trong tay Adon là quả cầu ánh sáng chứa mảnh thân thể cuối cùng của Sol, cô phải lập tức rời khỏi đây nếu không Sil đuổi đến thì hôm nay sẽ thực sự là ngày tàn của Thánh tộc... Adon bước qua cánh cổng liên kết giới diện, cô liền hướng phía trung tâm Thiên Không Thần giới lấy hết tốc lực bay đi.

"Tôi xin lấy mạng mình ra bảo đảm, ngài nhất định sẽ sống!"

"Ta chưa chết được đâu, đừng lo lắng quá!"

Sol cợt nhả nói.

Chỉ chậm vài giây sau khi cánh cổng liên thông hai giới diện biến mất chúa tể Hắc tộc Sil đã tới nơi, bộ mặt sa sầm lại vì tức giận nói.

"Mẹ kiếp! Không ngờ chúng còn có chiêu này... Malandy ngươi có chủ ý gì trong lúc này không?"

Quả cầu thịt tên Malandy lên tiếng.

"Chủ ý thì không có, nhưng hành động lúc nãy của thủ lĩnh Thánh tộc là muốn cứu tên bên trong Thư Viện, chứng tỏ hắn rất quang trọng đối với bọn chúng. Có thể đó sẽ là yếu tố bất ngờ gây bất lợi cho chúng ta trong trận chiến tổng lực của hai phe."

"Hừ! một tên nhải mới sống chưa quá hai mươi năm có thể làm được điều đó sao? Các ngươi rõ ràng hơn ai hết mười ngày thời gian trong thư viện lượng thông tin hấp thu có thể làm một con quỷ bình thường trở nên điên loạn chứ nói gì một trăm ba mươi ngày. Theo ta thấy đây chỉ là thủ đoạn nhiễu loạn tâm trí của Sol thôi, ngươi không cần lo thái quá như thế."

 Vẫn đang trong tâm trạng bực dọc Sil nói.

"Vâng thưa ngài!"

Quả cầu thịt Malandy dù có chút không phục củng chẳng dám nói ra, chỉ đành im lặng.

"Trở về đốc thúc việc tiến quân cho ta, dù hắn có hồi sinh thì thực lực củng chỉ còn hơn một nữa thôi, trận này chúng ta chắc chắn sẻ thắng! Một trăm ba mươi ngày sau chúng ta sẽ xóa tên Thánh tộc ra khỏi dòng lịch sử!"

Sil ra lệnh.

"Đã rõ!"

Chín tên quái đồng loạt lên tiếng.

Bên trong thư viện số mười đã tạm ngưng việc hấp thu thông tin, nhìn vào bảng trạng thái trầm ngâm...

Danh Hiệu: Kẻ Kế Thừa Tri Thức Cổ Đại. (nhận được khi thấu hiểu hoàn toàn tri thức chiến đấu.)

○Tốc độ hấp thu thông tin từ Thư Viện Thời Gian tăng 50%

○Không bị giới hạn thời gian sử dụng Thư Viện.

○Có thể mở cổng Thư viện ở bất kỳ thời điểm nào.

Tên: Số mười.

Cấp độ: 999 [Có thể thăng bậc]

Máu: 139090/139090

Năng lượng: 120440/120490

0 điểm dư

Sức mạnh: 3+250+250+100+100+125+175+225+1000+10000

Nhanh nhẹn: 2+250+100+100+125+175+275+1000+10000

Trí tuệ: 1000+50+1000+10000

Thể chất: 5+250+200+300+450+700+1000+10000

Phản ứng: 1+50+1000+10000

May mắn: 1000+50+1000+10000

Tinh thần: 406+50+1000+10000

"Hơn mười ngàn Trí tuệ, vậy mình có thể lấy hết thông tin trong Thư Viện mà không sợ quá tải rồi, nhưng trước hết nên dung hợp trang bị để nâng bậc đã."

Cậu thì thào với chính mình.

Trang bị sét Hắc Nộ Ma Khí vào số mười có cảm giác quen thuộc như chiến hữu lâu năm gặp lại... Hai dòng nước mắt màu đen lăn dài xuống má, một đoạn hồi ức buồn lướt qua tâm trí cậu...

{Nơi sâu trong một địa vực không tên có một thiên sứ mặc bộ giáp bạc và một ác ma trang bị bộ giáp đen đứng đối diện nhau, trông như một bức tranh tương phản mà kỳ diệu. Bất ngờ ác ma mặc bộ hắc giáp là Solomon, còn nữ thiên sứ giáp bạc chính là Hieri đã chết, cả hai thần sắc vui vẻ chuyện trò như hai người bạn, không có vẻ gì giống như là kẻ thù giữa hai chủng tộc cả.

"Chúng ta đánh nhau thời gian dài như vậy củng không phân được thắng bại, hơn mười tỷ năm qua mỗi lần chiến tranh nổ ra hai bên đều tổn thất rất nhiều, sao chúng ta không dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại?"

Hieri hỏi.

"Ta củng không biết Sol và Sil nghĩ gì nữa, dù chiến đấu với ta là niềm đam mê nhưng củng hiểu được tất cả không có ý nghĩa gì. Dù vậy củng nhờ chinh chiến triền miên mà ta quen biết nàng, đối thủ củng là người ta yêu..."

Solomon trả lời nhẹ nhàng. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc tạc của Hieri cũng hơi ửng hồng lên nói.

"Ta củng vui vì quen biết được tên cuồng chiến ngốc nghếch ngươi, nhưng chủng tộc khác biệt khó có thể ở gần nhau được."

Ngưng một lúc Hieri nhìn thẳng đối diện với Solomon cô nói.

"Ta có tinh thông một ít về tiên tri, nếu không sai thì thời điểm chia cách của chúng ta đã gần kề... Có thể hơi muộn nhưng ta muốn nói với ngươi điều này."

"Hả?"

Solomon ngạc nhiên hỏi.

Thình lình một vòng ma thuật khổng lồ từ hư không hiện ra bao bọc cả hai vào trong, chúa tể Hắc tộc hiện thân ngay sau lưng Hieri.

"Ta thích ngươi!"...

Chưa dứt câu thì móng vuốt của Sil đã đâm xuyên qua ngực Hieri trổ ra phía trước.

《 Dịch Chuyển 》

Hieri xuất hiện phía trên Solomon, tám đôi cánh phất phới trong gió, vết thương trên ngực do chúa tể Hắc tộc Sil gây ra đã hoàn toàn biến mất hai tay chụp về hư không. Dù thực lực đã giảm đến 90% nhưng sức mạnh của Sil không phải chuyện đùa, ở hai góc xa có tiếng kêu thảm hét lên thất thanh, Phản Đòn đã giúp nàng tiêu diệt hai phục binh, củng đã phá hủy hai lỗ hổng trong vòng tròn ma pháp, nhưng tất cả đã nằm trong dự liệu của Sil, muốn giết Hieri chắc chắn phải có sự hy sinh.

Chỉ 0,1 giây hắn đã xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nữa... Trước khi Solomon kịp hành động thì chín con quỉ còn lại đã đồng loạt xông vào chế ngự ông.

Bụp!

Đầu Hieri bị móng vuốt sắc bén của chúa tể Hắc tộc bóp vỡ, thân thể củng bị khí bóng tối xé nát thành hư không.

"Graaaa... Sil ta sẽ giết ngươi!"

Solomon gào lên cuồng nộ.

"Ngươi làm được sao?"

Sil khinh miệt hỏi.

Một vòng tròn bóng tối tỏa ra bao quanh Solomon nuốt trọn ông ta vào trong, một giây sau phía bên ngoài vòng tròn ma pháp bóng tối xuất hiện mang theo Solomon trồi lên khỏi mặt đất, tay chân ông ta trương phồng lên, hai mắt ngầu đỏ điên cuồng không còn lý trí. Cú sốc nặng nề vì cái chết của người yêu thương trước mắt mà mình không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ làm ông suy sụp, chiến ý tan vỡ nên ma giáp thừa cơ hội xâm chiếm cơ thể ông, giờ đây Solomon chỉ còn là một cổ máy giết chóc.

Vung kiếm chém một nhát vào vòng ma thuật làm nó vỡ ra từng mảnh, mười sáu cánh dơi sau lưng mọc ra ma giáp xông thẳng vào Sil như con thú hoang muốn xé toạc con mồi của mình.

"Hừ! Bóng tối là nơi ngươi thuộc về, không phải là thứ tình cảm ủy mị của bọn Thánh tộc! Còn không tỉnh ngộ thì ta buộc phải giết ngươi!"

Sil nói nhưng không có câu trả lời, chỉ có đường kiếm sắc lạnh từ Solomon.

Chín con quỷ lần nữa phát động vòng ma pháp đánh dấu mục tiêu vào Solomon làm thực lực ông giảm mạnh, Sil chập hai tay lại với nhau hình thành một quả cầu bóng tối óng ánh như pha lê tung về phía Solomon.

《 Lồng Giam Linh Hồn 》

Quả cầu đi xuyên qua người Solomon xong chầm chậm dung hợp hoàn hảo vào đầu ông. Mọi hành động của Solomon lúc này trì trệ như con rối và ánh sáng sinh mệnh trong đôi mắt đã tắt.

"Cho ngươi thời gian để suy nghĩ, lần sau gặp lại mà vẫn cố chấp thì đừng trách ta độc ác!"

Sil nói.}

Khung cảnh chiến đấu để lại cho số mười một ấn tượng khắc sâu, cảm xúc mãnh liệt còn chưa tan đi thì chuyện lạ lại đến. Một quả cầu màu đen bay ra từ Hắc Nộ kiếm, dần dần hình thành bóng dáng của Solomon bên trong.

"Chào ngươi nhân loại, nói chuyện một chút chứ?"

Linh hồn bị giam Solomon nói.

"Dù đã chết ông vẫn nhiều chuyện như vậy?"

Số mười hỏi.

"Ha ha... Tuổi trẻ mạnh mẽ thật. Cũng không có gì đặc biệt đâu, dù sao ngươi củng còn rất nhiều thời gian bên trong Thư Viện ngại gì mà không nói chuyện phiếm với ông già này một chút chứ."

Solomon hóm hỉnh nói.

"Vậy ông có gì cần nói thì nói đi."

Nhìn quả cầu của chứa đựng linh hồn Solomon một lúc cậu nói.

"Bình sinh ta tự phụ là chiến binh có sức mạnh to lớn nhất, giờ mới thấy đúng là hậu sinh khả úy. Hắc Nộ ma giáp đã chọn ngươi làm chủ sở hữu chính thức, ngay cả ta trước đây củng chỉ miễn cưởng sử dụng mà thôi, và ta củng chưa từng thấy ai có sức mạnh lớn như ngươi vậy. Ngươi làm sao làm được?"

Solomon hỏi mà không ngần ngại.

"Không thể trả lời!"

Cậu trả lời hời hợt trong khi nghiền ngẩm trang bị mới của mình. Nghĩ ngợi một lúc Solomon lại nói.

"Lúc ngươi sử dụng Phản Đòn lần đầu ta đã thức tỉnh, nhưng linh hồn bị giam cầm nên chiến đấu với ngươi chỉ là bản năng cuồng chiến của ma giáp thôi... Ta muốn hỏi ngươi có liên quan gì đến Hieri không, hay những chiêu thức ngươi sử dụng chỉ đơn thuần là trùng hợp?"

Lần này cậu suy nghĩ kỹ càng hơn mới trả lời.

"Tôi nghĩ không phải là trùng hợp, trong u minh luôn có một cái gì đó không rõ ràng soi lối cho tôi, những chiêu thức này khi nhìn thấy tên trên bảng phân bố kỹ năng trong Thư Viện, dù vô tình hay cố ý theo bản năng tôi đều tìm hiểu rất kỹ càng. Có lẽ Hieri người mà ông nói tới có liên quan mật thiết nào đó mà tôi không biết."

"Ta cảm nhận được sự hiện diện của nàng thông qua ngươi, khí tức củng phảng phất như có như không. Ngươi có thể kiểm tra bản thân một lượt xem có gì lạ không?"

Theo lời Solomon cậu kiểm tra tất cả trang bị của mình, nhìn qua rương đồ một lượt, ánh mắt dừng lại tại một góc khuất trong rương nơi cái cần câu món quà sinh nhật của bố tặng nằm đó... Tên nó hiện ra không phải là cần câu như trước nữa mà là [Trang bị chưa giám định].

Cậu lấy cái cần câu ra khỏi rương đồ nhìn chằm chằm vào nó, Solomon củng biến sắc khi nhìn thấy nó buột miệng kêu lên.

"Sinh Mệnh kiếm!"

"Ông biết thứ này?"

Số mười hỏi.

"Không chắc lắm, khí tức tỏa ra từ nó giống như vũ khí vật bất ly thân của Hieri nhưng không phải hình dạng đó."

Làm vẻ mặt khôi hài cậu vừa nói vừa kéo dài cái cần câu ra.

"Cái gì mà sinh mệnh kiếm chứ, đây là cái cần câu cá, vật giúp tôi kiếm thức ăn sống qua ngày khi còn là nhân loại thấp hèn trong mắt các người đấy."

Nhìn xa xăm suy tư một lúc cậu lại nói.

"Lúc đó tôi cứ tưởng mình may mắn thoát chết vài lần chứ không ngờ cuộc đời mình lại được kẻ khác sắp đặt trước như thế này."

Sát khí hiện rõ trong đôi mắt tỏa ra khắp không gian Thư Viện làm Solomon củng thấy thấp thỏm không yên

"Này này bình tỉnh nào chàng trai!"

Hít một hơi căng đầy lồng ngực, cậu cố giữ cho tâm tình mình bình lặng, chỉ như vậy mới có thể sáng suốt trong mọi việc.

"Giám định!"

Số mười sử dụng khả năng Game Thủ để giám định cái cần câu mang theo từ Trái Đất của mình... Dù đã ngờ ngợ điều này xảy ra nhưng cậu vẫn ngạc nhiên không thôi. Giám định xong cái cần câu cùi bắp đã thay hình đổi dạng, biến thành một thanh kiếm bạc tinh xảo đẹp mắt.

Sinh Mệnh Kiếm (Yêu cầu cấp 999)

Sát thương thánh: 1200 – 1700

○Khi chiến đấu với quái vật thuộc tính bóng tối tăng 150% sát thương.

○Đạt trạng thái Bất tử (hồi sinh vô hạn nơi có ánh sáng) khi trang bị.

○Trở về cát bụi khi không có sức mạnh của Thánh tộc duy trì.

○Trang bị cùng Hắc Nộ kiếm kích hoạt khả năng ẩn. 《 Giải Phóng Linh Hồn 》

"Đúng là một thanh kiếm tuyệt vời... Nhưng dòng công dụng cuối thì..."

Số mười thì thào.

"Đúng vậy, nó rất mạnh. Thanh kiếm này từng làm ta phải khốn khổ vài lần..."

Nhìn thanh kiếm Solomon chìm vào suy tưởng.

"Này ông già, ông có muốn gặp lại Hieri không?"

Cậu lên tiếng hỏi.

"Không thể nào, nàng đã chết rồi, thằng nhải con ngươi muốn trêu chọc ta sao?"

Solomon bực dọc trả lời.

Dùng hành động để chứng minh, số mười trang bị Sinh Mệnh Kiếm chung với sét Hắc Nộ để kích hoạt khả năng ẩn 《 Giải Phóng Linh Hồn 》. Từ Sinh Mệnh Kiếm tỏa ra một luồn ánh sáng chói mắt không thể nhìn thẳng vào duy trì khoảng ba giây mới tan đi.

Khi mở mắt ra trước mặt cậu là một thiên sứ mười sáu cánh tuyệt đẹp dù có hơi mờ nhạt như hư ảo, bên cạnh là Solomon với mười sáu cánh dơi u ám tương phản lại nét đẹp của Hieri, luồn sáng phát ra từ thanh kiếm củng đã giải thoát cho linh hồn Solomon khỏi giam cầm.

"Cuối cùng ta cũng được gặp lại nàng..."

Solomon xúc động nói.

"Tên cuồng chiến ngươi mạnh lắm mà củng có lúc thành hình dạng thế này sao? Mà ngươi thế này dể nhìn hơn đấy... Ha ha. Bình thường mặc bộ giáp đen thui nhìn như con bọ hung ấy."

Hieri hóm hỉnh nói.

Từ từ quay lại đối mặt với số mười, Hieri chầm chậm hỏi.

"Lúc nãy sát khí của ngươi rất mạnh, ngươi sẽ thật sự giết ta nếu lúc đó ta có mặt chứ?"

Nhìn Hieri một lúc cậu thở dài.

"Tôi sẽ không giết kẻ đã mất năng lực chống trả! Cô được tự do rồi, từ giờ hãy tự lo cho mình đi. Và đừng cố gắng sắp đặt mọi chuyện lên tôi như với thanh Sinh Mệnh Kiếm kia."

Dòng hiệu ứng lệch lạc trên trang bị thánh Sinh Mệnh Kiếm là dành cho giây phút giải thoát linh hồn bên trong nó, nên khi linh hồn Hieri thoát ra nó đã làm tròn nhiệm vụ của mình, sức mạnh Thánh tộc không còn đủ để duy trì, thanh kiếm dần tan biến vào hư vô. Số mười quay đi, cậu muốn tiếp tục công việc đang dang dở thì Hieri lên tiếng.

"Ngươi có muốn cứu cha mình không?"

"Cô có thể làm được điều đó?"

Quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ cậu vội vàng hỏi.

"Ta không! Nhưng ngươi làm được."

Hieri nói.

"Bằng cách nào?"

Để cứu cha mình dù chỉ là một tia hy vọng không thực tế cậu củng không buôn bỏ, nên buột miệng hỏi dồn.

"Thu thập hoàn toàn tri thức của Thư Viện, lấy lại ba mảnh vỡ thời gian từ Hắc tộc, Thánh tộc, và Long tộc. Cậu sẽ có được sức mạnh vượt qua thánh toàn năng, lúc đó quay ngược thời gian để ngăn chặn thảm họa chỉ là việc nhỏ."

Hieri nói ra một điều làm số mười sửng sốt.

"Lý thuyết thì thế, cô nghĩ người trần mắt thịt như tôi có khả năng ghê gớm vậy sao?"

Nhìn thật lâu vào Hieri, cuối cùng cậu có hơi thất vọng quay đi nói.

"Không biết có được hay không, nhưng con người trên hành tinh xanh của ngươi đều có tiềm lực vô hạn, ta đã dõi theo loài người các ngươi từ lâu rồi... Ngươi còn nhớ Heoro chứ?"

Hieri không buôn bỏ hi vọng nhỏ nhoi trước mắt, cô nói một điều quan trọng để kích phát ý chí của Số mười.

Như tiếng sét nổ ngang tai, cái tên 'Heoro' khơi dậy cảm xúc của cậu. Từng mảnh ghép thời gian trong đầu dần lưu chuyển đúng quỹ đạo vốn có, và được đặt vào đúng chổ, quá khứ bị quên lãng như một bộ phim chiếu chậm hiện ra trước mắt cậu...

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro