love in the diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mob x Wise

tag: góc nhìn thứ nhất, bín thái, stalking, giam cầm, rape, sếch khi ngủ, thư quấy rối, đi tòo.

link fic: https://archiveofourown.org/works/57296467?view_adult=true#main

_____________________________

[8/7, 14:23]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Giấc ngủ trưa quý giá của tôi đã bị làm phiền bởi tiếng kêu của người bán hàng. Thật khó chịu làm sao, đó là cảm giác lúc đầu, ngay trước khi lọt vào mắt tôi là hình ảnh của một thiên thần.

Trên Ngõ 17 tuyệt đối không có đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy, tuy rằng tôi không thường xuyên ra ngoài, tôi nhớ rằng mình chưa từng gặp cậu ấy trước đây.

Vóc dáng thiếu niên mảnh khảnh, mái tóc bạc óng ánh dưới nắng vàng trông mềm mại vô cùng, khiến người ta bất giác muốn chạm vào. Hình như cậu ấy đang cười, tôi đã thấy đâu đó màu xanh lục mát lạnh trong con ngươi đang híp lại. Cậu ấy đi về phía góc đường, và tên bán hàng chết tiệt đó đã che mất cậu ấy khỏi tầm mắt tôi.

Vốn dĩ tôi muốn đuổi kịp cậu thanh niên đó, nhưng lại chợt nhớ ra bản thân đã gần một tuần chưa bước ra ngoài, luộm thuộm như thế này không nên gặp cậu ấy. Tôi không muốn thiên thần của mình nghĩ rằng tôi là kẻ bẩn thỉu, nhếch nhác nên đành phải tiếc nuối nhìn cậu ấy lên xe.

Tôi chắc chắn sẽ tìm được em.

[8/7, 20:46]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Hóa ra em ấy là quản lý của Random Play, một cửa hàng bán video ở Ngõ 6.
Hôm nay em ấy đến đây để nhập thêm băng video. Nếu điều đó là thật, em ấy sẽ chỉ ở Ngõ 17 một thời gian ngắn rồi sẽ về, đáng tiếc làm sao.

Không sao cả, vậy thì tôi sẽ đi tìm em.

[9/7, 19:35]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Hôm nay tôi đã đến Ngõ 6, thật dễ dàng bắt gặp được em.

Muốn chạm vào em ấy là điều đầu tiên tôi nghĩ đến, nhưng tôi không có ý định khiến em chú ý lúc này, vậy nên một tờ báo và đứng bên kia đường là cách mà tôi chọn

Cửa hàng của em có thật nhiều khách, mừng cho em, nhưng họ cứ luôn ra vào khiến tầm nhìn của tôi lần nữa lại bị chắn, tôi khó chịu. Nhưng tôi không thể nôn nóng được, phải quan sát nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn… thì mới có thể khiến em thành của mình.

[10/07, 00:42]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Tôi đã mơ về em, mẹ nó....giấc mơ tuyệt mẹ nó vời. Tại sao những kí ức hạnh phúc ấy lại dễ dàng mờ đi khi tôi tỉnh vậy chứ. Phải, dù chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ khi nghĩ đến, nhưng tôi nhớ em đã đẹp đến nhường nào. Hỡi thiên sứ, em đã vẫy chào tôi, thật dịu dàng. Sau đó, tôi đã siết chặt vai em, cố gắng cởi bỏ những lớp vải luôn quấn kín mít cơ thể ấy... Làm sao tôi tỉnh lại ư? Để tôi nhớ xem...Đúng rồi, đúng vậy, em chống cự và tôi đã bóp chiếc cổ mảnh khảnh của em.

Tôi không dùng vũ lực đâu...Làm sao tôi lại nỡ làm tổn thương em chứ? Ôi cái giấc mơ này chẳng đúng chút nào, là tôi thì sẽ dùng thủ đoạn nhẹ nhàng hơn để khống chế em cơ.

[10/7, 20:18]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Để có thể làm chủ chính mình, hôm nay tôi đã đến Random Play. Tất nhiên là tôi cải trang, điều quan trọng nhất trong công việc của tôi là che giấu danh tính chính mình mà. Tôi lấy cớ hỏi nhờ em giới thiệu video cho mình, và em ấy cứ thế vừa nói vừa mỉm cười. Em có làm như vậy với người lạ không? Môi em trông mềm quá, tôi thực sự muốn đè em ra hôn lên đôi môi hồng nhạt ấy. Cứ thế, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào em và bỏ lỡ tất cả nội dung mà em nói... Đáng lẽ tôi nên ghi âm lại, không phải lúc nào cũng có cơ hội nói chuyện với em mà. May mắn thay, chiếc kính râm đã giúp tôi thoát khỏi sự cảnh giác của em ấy. Vốn dĩ tôi muốn chạm vào tay em khi đang lấy đoạn băng, nhưng lại sợ chạm rồi thì không muốn buông ra nữa nên đành miễn cưỡng từ bỏ.

Tình yêu của tôi dành cho em ngày một lớn dần và không thể kiểm soát được, tôi phải nghĩ cách hành động càng sớm càng tốt, bằng không sẽ chẳng ai đảm bảo được việc tôi sẽ đột nhập vào cửa hàng và cướp em đi mất.

[11/7]

[Thư không dán tem, bỏ trong hộp đĩa trước cửa Random Play]

"Chân ái của tôi:

Em là thiên thần, là mộng tưởng, là chàng thơ mà kể từ lần gặp đầu tiên khi tôi trông thấy em, tôi đã bị vẻ đẹp ấy làm xao xuyến. Bởi bao ngôn từ đều trông thật nhạt nhoà trước con người em, vậy nên tôi chẳng tiếc mà dành cho em những lời lẽ đẹp đẽ trên thế giới này. Thật muốn hôn em, muốn ôm em, đến khi máu thịt ta hoà làm một. Nụ cười ấy rạng rỡ xiết bao, em dịu dàng ngay cả với người lạ. Điều đó khiến tôi ghen tị, tôi chỉ muốn giấu em đi, để không ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Thật tuyệt làm sao nếu tôi có thể biến em trở thành một chú chim hoàng yến, nhốt em vào chiếc lồng mà chỉ tôi có chiếc chìa khoá, được trở thành người duy nhất trân trọng em. Hãy để tôi được giam cầm em, đánh dấu em, khiến em trở thành báu vật của tôi. A~ tuyệt vời làm sao, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình phấn khích.

Tôi đang theo dõi em đấy, tôi vẫn luôn theo dõi em, em thu hút tôi, và tôi sẽ bày tỏ lòng mình với em lần nữa."

Bức thư đã bị xé thành nhiều mảnh, ngâm nước, đổ vào chậu hoa, người quản lý khác của cửa hàng đã không được phép xem nó, chỉ biết cô được dặn dò không ra ngoài một mình trong thời gian sắp tới.

[11/7, 17:25]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Em ấy đã đọc thư rồi. Tiếc là tôi không nhìn thấy biểu cảm của em, tôi đoán hẳn là rất tuyệt vời. Em xé bức thư ngay khi đọc nó một mình sao? Không sao cả, dù sao người nên đọc nó cũng đã đọc rồi.

[15/7, 18:46]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Gần đây em ấy thường xuyên ra ngoài một mình, bỏ lại cô bé kia trông coi cửa hàng. Em có sợ hãi vì lá thư đó không? Buồn cười thay, em ấy không biết ai mới là mục tiêu, nhưng không sao, đó đúng là điều tôi mong muốn mà.

[16/7, 22:25]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Em ấy vẫn ở trong câu lạc bộ HIA. Em ấy đã ra khỏi nhà lâu đến vậy, có lẽ là lâu nhất so với các lần trước.

Dù sao thì, tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi.

[17/7]

[Thư ở trong hộp đựng đĩa trước cửa tiệm băng đĩa, không tem, sờ vào có thể cảm nhận được những tờ giấy cứng xuyên qua phong thư]

"Yêu dấu:

Liệu rằng em đã có một đêm tuyệt vời chứ? Khi tôi bước vào trong câu lạc bộ HIA, em đang ngủ, nom thật yên bình. Tôi đoán em đã thực sự kiệt sức vì phải chạy loanh quanh trong ngày, và những viên thuốc ngủ tôi bỏ vào đồ uống cũng phát huy tác dụng của nó.  Tôi đã khóa cửa phòng khách để ngăn không cho ai vào làm phiền thời gian chúng ta ở bên nhau.

Môi em ngọt mềm đúng như tôi tưởng tượng, chỉ tiếc là em lại ngủ quá sâu nên không thể đáp lại tôi, vì khuôn mặt ửng hồng của em sẽ càng làm cảnh tượng này tuyệt vời hơn nữa. Bản thân luôn được che đậy bởi đống vải phiền phức ấy, em có biết em đã khiến tôi luôn phải tưởng tượng dưới đống đồ đó em như thế nào không? Và đêm qua, tôi cuối cùng cũng có cơ hội bóc ra lớp vỏ đó, hệt như đứa trẻ mở quà Giáng Sinh vậy.

Em yêu kiều hơn tôi tưởng. Những mạch máu xanh nhạt hiện lên qua làn da trắng, và bộ ngực phập phồng theo hơi thở của em khiến tôi đê mê. Em dễ thương quá, khiến tôi phải tốn rất nhiều công sức mới không để lại dấu hôn trên người em. Chỉ là khi tôi mút lấy núm vú của em, cảm giác chúng dựng đứng và sưng tấy trên đầu lưỡi tuyệt vời đến mức tôi có hơi mất kiểm soát, không chừng có thể sẽ cắn nát chúng.

Em vẫn đang ngủ sâu nhưng phần thân dưới lại phản ứng. Tôi làm sao có thể bỏ mặc em như vậy, nên tôi đành giúp em giải toả. Khi em ra, cơ thể ửng hồng ấy như căng lên, em run rẩy nhẹ, và từng vệt đỏ hiện lên gò má em, câu dễ thương dường như nói bao lần cũng chẳng đủ. Nhưng em không ngoan cho lắm, tôi đã cố dụ em bú cặc của tôi nhưng mỗi lần cho vào là thì nó đều trượt ra ngoài, tôi không muốn đối xử quá thô bạo với em vậy nên tôi đã để thằng em miết lấy môi mềm cho đến khi tôi xuất. Khi tôi thả ra, khuôn mặt em dính đầy tinh trùng, thật gợi tình, tôi như cứng lại. Tiếc thay tôi không thể cứ để đống dịch này trên mặt em được, tôi đã xoá hết các video giám sát rồi nên hãy yên tâm nhé. Tuy nhiên, tôi đã chụp thêm một số bức ảnh để ghi nhớ đêm tuyệt vời này, và cũng đã rửa chúng để gửi riêng cho em."

[Đính kèm là một số bức ảnh cận cảnh]

Tất cả ảnh và thư đều bị xé vụn và phân huỷ ngay sau đó. Người nhận thư dường như mệt mỏi, thế nhưng cậu ấy lại không hề tỏ ra bất thường trước mặt người quản lý cửa hàng nhỏ tuổi hơn.

[20/7, 10:56]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Những ngày này em ấy gần như ở trong cửa hàng suốt...hoặc chỉ ra ngoài một thời gian ngắn khi con ngõ đông đúc người.

Em sợ tôi sao? Tôi thực sự có chút phấn khích đó. Em thật sự ngon hơn tôi tưởng tượng. Dù miếng mồi này chưa được thưởng thức hết nhưng cũng đủ khiến tôi phải nhớ nhung.
Chết tiệt....tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi nhớ em, nhớ hơi ấm của em. Tôi sợ mình sẽ phát điên nếu không chạm vào em mất.

[21/07, 4:52]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Tôi nhớ em ấy quá.
Tôi muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy em, tôi muốn hôn em, ôm em, thưởng thức em, muốn vấy bẩn em, muốn xâm phạm em. Và tôi lắng nghe em rên rỉ và rên rỉ cho đến khi em trở thành vật sở hữu của tôi.

Tại sao em lại trốn tránh tôi?
Tại sao em lại rời bỏ tôi?
Tại sao em không muốn gần gũi tôi? Tại sao tại sao tại sao tại sao?

[30/7, 23:57]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Cuối cùng em ấy cũng xuất hiện
Cuối cùng em ấy cũng ngừng tránh né tôi.
Cuối cùng tôi cũng có thể chạm vào em, một lần nữa.

Tôi yêu em xiết bao.

[1/8] [Thư viết tay, chưa gửi]

"Yêu dấu:
Vậy là em đã là của tôi rồi. Dù quá trình không mấy suôn sẻ nhưng tình yêu anh dành cho em là điều không thể bàn cãi. Mặc dù tôi không biết tại sao em lại ở quảng trường Lumina muộn như vậy, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp em... Chà, dù sao tôi đã theo dõi em, hầu như. Tôi yêu em nhiều lắm, muốn chạm vào em nhiều đến không thể tả, có lẽ những cử chỉ hơi đột ngột ấy khiến em giật mình.

Chiếc thùng rác bên cạnh bị em đá văng, suýt chút thì thoát khỏi tay tôi. May mắn thay, không có ai khác ở gần để làm phiền chúng ta cả. Tôi chỉ muốn em im lặng hơn thôi, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng biện pháp nhỏ lên người em...Khẩu súng điện dí vào eo, đừng lo lắng, em sẽ chỉ bất động một lúc thôi, tôi không bao giờ làm em tổn thương, em biết mà.

Tôi thực sự không thể kìm được sự khao khát trong lòng mình...Tôi cùng em, làm tình, ở trong ngõ. Đêm đó em run rẩy dữ dội trong vòng tay tôi, dù rằng tôi có cố gắng trấn an thế nào cũng không có tác dụng. Em ghét việc làm ở bên ngoài sao?  Không thành vấn đề, sẽ không có người chú ý tới, càng không bị giám sát ghi lại. Em biết đấy, tôi cũng có thể coi là một hacker có tiếng.

Bên trong em thật chặt, chưa ai chạm vào em bao giờ sao? Điều này khiến tôi sướng điên lên được, dù phải bỏ rất nhiều công sức để nới rộng cũng không cản trở sự hưng phấn của tôi. Nhìn em dần đạt khoái cảm dưới tay tôi, khiến những cái chạm dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy không nhìn rõ được biểu cảm của em nhưng tôi nghĩ em chắc hẳn rất xinh đẹp phải không? Mặt em dần đỏ bừng khi hành động của tôi bị dục vọng chi phối... Em rất nhạy cảm, và em cương cứng nhanh hơn tôi nghĩ, âm hộ của em cứ mút chặt ngón tay của tôi, như thể đang mời gọi. Tôi chẳng đợi nổi nữa, tiến vào trong em thật nhanh. Liệu tôi có quá thô lỗ với em rồi chăng? Hay bức tường gồ ghề nơi tôi áp em vào vẫn làm em đau khi em bất ngờ vùng vẫy lúc con cặc tôi được nhét vào. May mắn thay, tôi đã trói lấy tay chân em trước. Em co thắt bên trong nhiều đến mức tôi gần như xuất tinh, điều đó thật xấu hổ làm sao. Khoảnh khắc đôi ta hoà làm một, tôi dường như cảm thấy mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn, tôi ôm lấy em từ phía sau, trong lòng tràn ngập niềm vui chưa từng có, đáng tiếc là môi em đã bị bịt lại nên không thể hôn được. Em cứ vặn vẹo mãi, khiến bên trong cũng khó lòng ở yên được, vậy nên tôi đành buông em ra. Tôi nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm trong em, cơ thể em run lên kịch liệt mỗi khi tôi đâm vào nó. Nói đi, rằng em cũng đang rất hạnh phúc phải không? Em lại tùy hứng như vậy, bắn ra cũng không đợi tôi, phải phạt em như thế nào...Mà quên đi, tôi cũng không nỡ. Nhìn cách em thậm chí không thể đứng vững, cố gắng bấu víu vào tường trông thật dễ thương. Vậy nên tôi bế em lên, hành động đó dường như khiến thành ruột của em đang co thắt và hút lấy tôi mạnh hơn nữa. Tôi rùng mình, bắn vào bên trong.

Còn rất lâu nữa trời mới sáng, bên ngoài cũng không còn nhiêu người. Chúng ta có thể làm thêm vài hiệp nữa, tôi chưa thoả mãn....Em bắn ra thêm vài lần nữa, sao em có thể nhạy cảm đến mức ấy. Chúng ta đã làm rất lâu, mỗi lần tôi ra đều muốn lấp đầy em, muốn tinh dịch đi sâu vào trong cơ thể thon gọn ấy. Đến độ khi rút ra, cái lỗ sau đã sưng tấy đỏ tươi, và tôi có thể nhìn thấy phần ruột em ướt át run rẩy. Và phải tốn ít lâu sau vài giọt tinh dịch mới dần trào ra ngoài. Tôi đã quá đắm chìm vào em đến nỗi quên ghi hình đêm đó nên lần này không gửi ảnh cho em được....Chờ đã, tôi suýt quên mất tôi đã đưa em về nhà. Từ giờ trở đi, em sẽ là chú chim trong lồng của tôi, thuộc sở hữu của tôi, là tình yêu vĩnh cửu của tôi-"

[Bức thư bị gián đoạn ở đây]

[tháng 8, 12:34]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Hôm nay nhìn em ấy không được vui. Là do tay chân bị xiềng xích, hay là do ngày hôm qua tôi đã quá thô lỗ khi ép em ấy phải khẩu giao cho mình, vậy nên giờ họng em mới đau?

Em ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác và sợ hãi, chúng khiến tôi vừa thích thú vừa khó chịu. Tôi không còn cách nào khác để khiến em ấy phải chìm trong dục vọng mãnh liệt, phải thèm muốn tôi bằng việc thôi không làm tình

Lần này không cần lo về những dấu vết trên cơ thể em nên tôi cứ thế bắn vào trong em, mỗi lần như vậy, bụng dưới của em sẽ hơi phồng lên, mỗi khi  dùng lực cố ý ấn vào sẽ khiến em run rẩy kịch liệt. Tôi chơi em liên tục, khiến lỗ sau không còn chật hẹp như trước nữa mà sưng lên thành một vòng thịt, bên trong luôn ẩm ướt, sẵn sàng để tôi nhét vào bất cứ lúc nào. Sau khi lấp đầy em bằng đống sữa đặc của mình, tôi biết nó sẽ lại rỉ ra ngoài nên một số món đồ chơi nhỏ sẽ được dùng nhằm chặn lại, tôi muốn em cảm nhận được rằng tôi luôn bên cạnh, em không quá cô đơn đâu. Tôi không biết em ấy có thích không, dạo này em ấy dễ mệt mỏi, ngủ li bì và không tỉnh dậy nhiều. Thế nhưng thi thoảng em ấy vẫn sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào với chiếc giọng đã khàn đi một chút.

[1/8, 14:35]

[Nhật ký cá nhân] [Riêng tư]

Hình như em ấy sốt cao rồi phải không? Lẽ ra tôi không nên bắt em vận động vất vả như vậy. Tôi sẽ để em nghỉ đêm nay, dù sao thì chúng ta đã mãi mãi bên nhau rồi mà.

[1/8, 16:58]

[Nhật ký cá nhân] [Chỉnh sửa]

Cái quái gì vậy? Giọng của Cảnh sát trưởng? Con mẹ nó xảy ra chuyện gì đấy? Mà kệ đi, với năng lực của tôi, đám ngu ngốc đó sẽ chẳng bao giờ còng đầu tôi được đâu hahaha.

End.

________________________

Ngõ 17 là author bịa ra thôi (chắc thế), trong game thì Random Play chỉ nhập băng đĩa từ một nguồn hiện tại là Travis, ông này bảo hiện tại thì chỉ có khu Nesting, Ngõ 6 và Ngõ 10 là ổng cung cấp hàng thôi. Làm t đi ngồi mò cái ngõ 17 ở đâu gần nửa tiếng aisss chít tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro