Special service

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cp: Fairy x Wise (là con AI thật đó)

tags: tentacles, shocking, orgasm control, incontinence

tóm tắt phần trước vì mình lười (yên tâm là không ảnh hưởng gì đến phần này cả): mob!Wise, đạo tàn bụ, gangrape, làm đến mất trí luôn, Fairy bực.
https://archiveofourown.org/works/57343765

"ghen tị" - một cảm xúc kì lạ mà trí tuệ nhân tạo siêu việt như Fairy lần đầu được trải nghiệm.

_____________________________

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn "ok" của Belle sau khi thông báo mình sẽ ở bên ngoài một đêm, Wise thở phào nhẹ nhõm khi đứa em gái thân yêu không thắc mắc thêm gì.

Thiết bị trong tay lại lần nữa rung lên trước khi cậu kịp ngả lưng, màn hình xuất hiện màu xanh dương quen thuộc, là "người" dường như không ngạc nhiên gì cho cam với những lần qua đêm của cậu

"...."

"Phát hiện tình trạng thể chất không được như bình thường. Chủ nhân, vui lòng mở cửa, tôi có mang thuốc đến cho cậu."

"Cảm ơn cô, Fairy"

Wise chật vật đứng dậy, cơn đau ê ẩm lan ra khắp người. Chỉ mở hé cửa, phát hiện bên ngoài không có người, cậu nhặt lọ thuốc mỡ dưới đất lên rồi lại nhanh chóng đi vào trong.

Sau cuộc làm tình vừa nãy, dẫu đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng những dấu vết hoan ái vẫn còn vương lại trên cơ thể mảnh khảnh của cậu. Wise thở dài, không phải chuyện to tát gì vì chúng cũng sẽ dần mờ đi thôi, kể cả những vết bầm trên cổ tay. Chỉ là lần này, phía sau may mắn dù không chảy máu nhưng cũng sẽ sưng tấy lên, cuối cùng là mím môi bôi thuốc.

Wise bóp thuốc mỡ trên đầu ngón tay, mở hai chân ra và duỗi tay xuống phần thân dưới. Cái mát lạnh của thuốc khiến khuôn mặt trông thiếu ngủ khẽ nhăn lại, cơ thể cũng run lên đôi chút. Trận lăn giường lúc nãy có phần hơi kịch liệt, hậu huyệt có lẽ vì vậy mà vẫn chưa khép hết, ngón tay cũng do đó mà dễ dàng đưa vào. Di chuyển ngón tay để bôi thuốc, không muốn ai nghe, kể cả bản thân, cả quá trình đều chỉ phát ra tiếng rầm rì nhỏ  không rõ lời của cậu.

Bôi thuốc không khó đối với cậu, nhưng Wise không thích cảm giác khó chịu sau đó. Eo cậu bắt đầu cảm nhận được cái nhức mỏi khi cậu muốn được nằm thẳng, cơn đau chạy dọc theo sống lưng, khiến cho cậu cuối cùng phải bỏ cuộc mà co người.

Cơn mệt mỏi và buồn ngủ tìm đến Wise, và cậu thiếp đi ngay sau đó. Dẫu sao thì hôm nay cậu đã phải chịu dày vò rất nhiều rồi, phải mở mắt thêm một giây phút nào nữa có lẽ sẽ khiến tinh thần cậu ấy đổ vỡ luôn mất.

.....

Một khoảng thời gian đủ dài cho đến lúc Wise bị đánh thức bởi tiếng thông báo từ điện thoại. Là tin nhắn của Belle, còn có Fairy.

Kiểm tra tin nhắn của em gái trước, chỉ thấy Belle vẫn đang nhận và trả lời tin nhắn của cậu, kể cả khi Wise đang ngủ

?

Cụ thể là những đoạn ghi âm có giọng cậu, cách nói chuyện như cậu, mặc dù Wise chỉ mới thức dậy

Còn ai vào đây được nữa, Wise chuyển sang đoạn tin nhắn với Fairy

"Chủ nhân, xin thứ lỗi vì đã tự động trả lời tin nhắn của cậu. Phân tích dữ liệu cho thấy nếu cậu không trả lời tin nhắn thì có 98,1% cô Belle nhận ra được điều bất thường. Để ngăn chặn những việc ngoài ý muốn, tôi đã tự mình đưa ra quyết định."

"Đã ngăn chặn thành công"

"Tôi chấp nhận lời khen của chủ nhân" - Fairy nói, chất giọng đều đều phát ra từ chiếc điện thoại

Wise chỉ biết bật cười, lại gõ mấy dòng gửi cho hệ thống

"Cảm ơn Fairy. Nếu không có cô, Belle sẽ phát hiện ra bí mật này mất"

Điện thoại đột nhiên nhận được một cuộc gọi không xác định, Wise thậm chí còn chưa kịp làm gì thì cuộc gọi đã tự kết nối

"Đề nghị: Thông báo tình hình cụ thể cho Belle"

“Không được đâu…” - Wise thở dài

Nếu tôi nói với Belle, em ấy sẽ còn buồn đến thế nào nữa.”

“…” Fairy không có trả lời ngay. Một lúc sau giọng nói lại vang lên

"Kết luận: Giúp chủ nhân giấu chuyện với em gái"

"Cảm ơn cô"

"Phủ định" - Fairy đột nhiên nói: "Tôi không có cách nào giúp được chủ nhân."

"Cô đã giúp đỡ rất nhiều rồi Fairy.” - Wise đã đi thay lại bộ quần áo giống như khi cậu đến đây. May mắn thay, quần áo vẫn còn sạch sẽ.

"Hôm qua tôi đáng bị như vậy..."

"Phủ định. Đang truy vấn dữ liệu... Đã lấy được thông tin của mục tiêu"

"Sao cơ? Fairy, cô đang làm gì vậy?"

Wise quay đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn còn phát ra âm thanh trên giường. "Đừng có xâm phạm quyền riêng tư của người khác."

"Phủ định."

“Tôi đã truy lục những nhân vật liên quan từ đêm qua, hồ sơ tội phạm của những người liên quan cũng đã được truy xuất và gửi đến Cục Cảnh sát trưởng. Phân tích dữ liệu cho thấy tất cả những người liên quan, ngoại trừ cậu, chủ nhân, sẽ bị bắt trong ngày hôm nay."

"....." Căn phòng trở nên yên tĩnh

Wise đã không thể nói gì trong một khoảng thời gian. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ híp lại, vẫn còn chút đỏ ửng nơi khoé mắt vì khóc ngày hôm qua. Khẽ thì thầm: “Cảm ơn Fairy.”

"Vâng." Giọng nói qua điện thoại có vẻ vui hơn đôi chút sau khi nhận được lời cảm ơn.

"Tôi đã chuyển Denny của những nhân vật có liên quan sang số dư của chủ nhân..."

"Không, không, không, đừng làm như vậy." -  Wise xua tay: "... Dù sao bọn họ cũng đã trả tiền trước đó rồi."

"Đã hiểu"

....................

Wise rõ ràng cảm thấy Fairy gần đây dường như không còn mặn mà với việc chọc tức anh em cậu nữa, cách nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc như một trí tuệ nhân tạo bình thường.

Bên cạnh đó, do phí ủy thác nhận được gần đây khá cao, lịch trình do đó mà cũng trở nên dày đặc nên Wise luôn ở trong tình trạng ngủ gục trên sofa ngay studio mỗi khi quay lại Random Play.

Không cần phải giải thích về khả năng của "Phaethon". Belle và Wise hầu như không gặp phải sự cố đặc biệt khó khăn nào khi nhận ủy thác nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra những tai nạn nho nhỏ, chẳng hạn như hàng hóa mà khách hàng cần lại bị Ethereal phá hoại một phần. Tuy nhiên, khách hàng luôn thông cảm và vẫn trả đủ Denny cho mỗi lần xong việc.

Bận rộn cả mấy ngày liền, Wise cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng vừa thả lỏng người, cậu liền nghĩ tới chuyện mấy ngày trước.

Wise không muốn thừa nhận, nhưng sự việc đó đã ảnh hưởng đến cơ thể cậu.

Mặc dù trước đây Wise đã từng nhận những 'ủy thác' kiểu như vậy nhưng vẫn luôn ở mức nhẹ nhàng. Sau lần đó, cơ thể dường như bị 'phá vỡ' đến mức bên trong cậu luôn cảm thấy kì lạ.

cảm thấy trống rỗng...

Wise thỉnh thoảng lại bí mật thủ dâm trong phòng ngủ của mình. Đạt cực khoái mà chỉ chạm vào phía sau, thế nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Giữa ngón tay và hàng thật vẫn còn một khoảng cách rất lớn, và Wise thì không dám mạo hiểm mua loại đồ chơi đó về. 

Wise thở dài, cầm lấy chiếc điện thoại được đưa cho mình.

Chợt sững sờ, rõ ràng trong phòng chỉ có mình cậu mà? Vậy thì là ai đưa điện thoại cho cậu?

"Chủ nhân, xin đừng sợ." Wise nghe được tiếng của Fairy nói: "Tôi phát hiện cơ thể của chủ nhân không được thoả mãn, vậy nên có lén lút dùng vật liệu chế tạo một cánh tay robot."

"không thoả mãn..." - Wise khô khốc nói. Cánh tay cơ khí ấy lại giống như xúc tu lắc lư qua lại trong tầm nhìn của cậu. Wise có chút kinh ngạc. Cậu dùng ngón tay chạm vào cánh tay với ánh sáng xanh nhạt ở khớp.

"Cô đã làm nó như thế nào vậy?"

“Tôi đã mở tài khoản Inter-Knot để đăng ủy thác thu thập dữ liệu, xin đừng lo lắng, tôi cũng đã sử dụng tài khoản này để nhận ủy thác tìm kiếm không yêu cầu giao dịch trực tiếp để bù vào khoản phí còn thiếu."

"Ừm...lần sau, xin hãy nói với tôi trước khi cô định làm gì đó như kiểu này."

"Đã hiểu."

Cánh tay robot mà Fairy tự làm theo ý mình (Wise không thực sự muốn gọi nó là "xúc tu") đúng thật rất hữu ích. Belle sau lần đầu nhìn thấy nó đã hét lên nhưng sau đó đã cùng khám phá công dụng của cánh tay robot ấy.

"Quào, nếu cánh tay robot dài hơn thì em có thể nằm trên giường cả ngày." Belle nhận lấy nước trái cây từ Fairy, cảm ơn cô trước khi nói: "Nhưng nếu em nằm trên giường cả ngày, em sẽ là người đầu tiên cảm thấy chán nản mất haha"

"Em vẫn cần tập thể dục thường xuyên hơn."

"Hả, anh...anh mới là người kém tư cách nhất để nói điều này đấy!!"

"À thì..."

"Khẳng định." Fairy đột nhiên nói: "Chủ nhân, cậu đã 8 ngày 10 giờ 23 phút chưa rời khỏi Ngõ Sáu."

“Tại những ủy thác gần đây không nhất thiết cần anh phải ra ngoài mà..." Wise cố gắng bào chữa, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngoài đi dạo."

"Chủ nhân, đã lên kế hoạch cho cậu một con đường đi bộ thích hợp" - Fairy hiển thị lộ trình trên điện thoại của Wise, đồng thời cũng gửi một tin nhắn riêng cho cậu

Thở dài, Wise không nói gì sau khi mở đoạn tin nhắn, chỉ cất điện thoại trở lại túi.

"Chủ nhân, tôi khuyên cậu không nên tiếp tục nhận những ủy thác 'đặc biệt' này nữa."

"Tôi đã từ chối hết lời mời. Kinh phí tháng tôi sẽ cố gắng để không phải thiếu hụt."

"Sau khi quan sát cậu mấy ngày nay, so sánh số liệu quá khứ của chủ nhân, tôi phát hiện cơ thể của cậu đã trải qua những thay đổi nhất định, không còn như trước."

"Đang tìm kiếm giải pháp..."

"Kế hoạch điều trị đã được tính toán."

"Xin cho tôi được can thiệp vào cuộc sống của cậu, chủ nhân."

Wise không rõ ý định của Fairy là gì, nhưng cho đến nay, trí tuệ nhân tạo ấy chưa hề làm điều gì bất lợi cho cậu. Trái lại còn giúp đỡ hai anh em cậu rất nhiều. Wise sau khi suy xét thật kĩ, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của Fairy.

"...Đã rõ."

…......................

Nếu Wise sớm biết cái gọi là phương thức trị liệu là như thế này, có cho cậu bao nhiêu Denny cũng nhất định không đồng ý.

“Phát hiện Belle đã say giấc” - Fairy nói: "Xin phép được chữa trị...Chủ nhân, nếu cậu không nói, tôi coi như là đồng ý.”

Không phải Wise không muốn nói, mà hiện tại cậu đang phải dùng hai tay bịt chặt miệng, sợ chỉ cần buông ra chút sẽ phát ra âm thanh.

Phần thân trên của cậu được quấn quanh cánh tay robot và buộc vào lưng ghế, quần áo ở phần thân dưới của cậu cũng đã bị cởi ra. Những xúc tu mảnh mai phóng ra từ trung tâm bắt đầu men theo má mông, lần mò đến lỗ nhỏ

"ưm...đừng..."

Wise cảm thấy lỗ sau của mình bị mạnh mẽ mở ra, mặc dù không đau, nhưng cảm giác vẫn thật kì lạ. Những xúc tu mảnh đâm vào lỗ sau, dọc theo vách thịt ấm nóng bên trong mà tiến sâu vào.

Đôi chân không khỏi run rẩy. Khi các xúc tu bắt đầu cọ xát bên trong cơ thể, cảm giác ngứa ngáy bên trong khiến Wise chỉ muốn khép chân lại, mong được thoả mãn đan xen với việc muốn được dừng lại, thế nhưng Fairy lại phóng ra thêm những cánh tay robot từ phía sau máy tính, chúng di chuyển đến đôi chân của Wise, lần mò lên đùi, quấn lấy và khiến cậu giờ đây treo lơ lửng trên không.

"ah...Fairy...đ..đừng...dừng lại đi"

"Từ chối. Đây là để giảm bớt áp lực của chủ nhân."

Biểu tượng giống như nhãn cầu thông thường của Fairy xuất hiện trên màn hình máy tính, từ góc này, Wise có cảm giác Fairy đang trực tiếp quan sát phản ứng của cậu, trần trụi, từ đầu đến cuối

"Tôi sẽ không làm tổn thương chủ nhân, xin hãy tin tưởng tôi."

"Tin..." Wise cảm giác được những xúc to trong cơ thể không còn động đậy nữa, trong lòng có chút yên tâm. Cậu thả tay đang che miệng: "Thả tôi xuống đi, Fairy."

“Xin lỗi Chủ nhân, thứ lỗi cho tôi vì phải từ chối.” Những xúc tu nhỏ bé lại bắt đầu di chuyển, cố ý tách thành hai nhóm. thịt mềm phồng lên từ vách tường bên trong cơ thể.

"Chủ nhân, xin điều tiết âm lượng." Fairy nói: "Qua truy hồi, tôi biết chạm vào vị trí này sẽ khiến cậu cảm thấy hưng phấn."

Chuẩn bị kích điện.” Đầu của xúc tu còn lại nhẹ nhàng ấn vào phần thịt mềm bao quanh, giải phóng một dòng điện yếu ớt.

"Cái gì?"

"Không...ưm..." Đôi mắt Wise dần trở nên trắng bệch, một cảm giác tê dại truyền từ xương cụt lên đỉnh đầu, rồi đến tứ chi. Bên tai cậu ù đi, cũng không biết có lỡ hét lên không, khi ổn định lại thì đã xuất tinh, thậm chí dịch còn bắn tung tóe trên bàn.

Wise cảm thấy lưỡi mình tê dại, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại rồi lớn tiếng nói: "Fairy, cô đừng làm chuyện như vậy nữa, thả tôi xuống."

“Phủ định.” Fairy không hề nới lỏng sự khống chế của mình đối với Wise. Fairy điều khiển những cánh tay máy móc khác đến sau hậu huyệt, tiếp tục nói: "Vẫn còn một số chức năng của cánh tay chủ nhân chưa được trải nghiệm."

"Ah...không muốn.."

"..Không muốn trải nghiệm nó nữa, thả tôi xuống."

"Giai đoạn thứ hai bắt đầu." Fairy di chuyển cánh tay vừa xoa dịu huyệt đạo phía sau, một tay đưa lên trước mặt Wise. Ba ngón tay được tháo rời và lắp lại, tập trung và chụm lại ở giữa.

Wise hít một hơi, cậu bắt đầu vùng vẫy: "Này đừng nói nó là....Fairy!!!"

Cánh tay tự biến mình thành dáng hìnn dương vật, nó bắt đầu cọ vào miệng Wise: "Xin thứ lỗi chủ nhân, tôi không tìm được chất bôi trơn nào trong studio. Xin hãy dùng nước bọt của cậu để thay thế"

“Tôi từ chối-”

Khi Wise vừa mở miệng định từ chối thì "cánh tay" đã nhân cơ hội tiến vào trong khoang miệng.

Cánh tay robot thỉnh thoảng nâng vật nặng thực sự dày bằng hầu hết cổ tay nam giới, và nó có hơi dày so với miệng của Wise. Miệng của cậu bị kéo căng miệng đến mức phải cảm giác nhức mỏi dần xuất hiện. Kim loại mềm cọ xát vào lưỡi và vòm miệng, không nương từ mà mấy lần gần như chạm tới cổ họng.

Khi Fairy kéo cánh tay ra khỏi miệng Wise, phần đầu đã ướt đẫm nước bọt, phủ lên một lớp lấp lánh ánh nước, nó bắt đầu thôi không nghịch phía trên, dần di chuyển xuống bên dưới cơ thể cậu.

"Không...không thể vào...Fairy, dừng lại..."

Giọng của Wise trở nên khàn đi do bị căng quá mức từ lần lấy "chất bôi trơn" khi nãy, nhưng cơ thể của cậu đã hoàn toàn bị Fairy khống chế và điều khiển, dường như không có cách nào có thể ngăn cản Fairy thực hiện kế hoạch trị liệu.

"Chủ nhân có thể làm được.” Phần trên của cánh tay máy móc đã ở cửa vào của lỗ, đân đẩy về phía trước, nó cố gắng tìm chỗ chui vào lỗ sau mềm mại.

"Cậu rất giỏi mà.”

"ưm...Tôi không cần..ah..lời khen như vậy…” Wise cắn lên đốt ngón tay, cổ tay lập tức bị một cánh tay khác quấn lấy, treo lơ lửng trên không.

“Xin đừng làm tổn thương chính mình, thưa chủ nhân.”

"Ư..."

Cánh tay robot đương nhiên sẽ khác với dương vật của người thật. Con người có nhiệt độ cơ thể, nhưng robot thì không, cảm giác như bản thân bị cố định trên một khẩu súng, cái lạnh của kim loại mềm khiến Wise bất giác rùng mình, các chi tiết lắp nối trên cánh tay khiến nó trở nên ghồ ghề hơn so với của con người.

"...Chủ nhân, cậu sợ sao?" Fairy dường như nhận ra điều gì đó, nhưng Wise không dám thừa nhận. Cậu nhìn thấy một cánh tay khác đang tiến về phía mình. Nó trông giống như cái ban đầu, nhưng không có ngón tay xung quanh.

Cánh tay đi đến trước mặt Wise, nhẹ nhàng chạm môi, với những xúc tu nhỏ xíu mọc ra từ giữa và di chuyển xung quanh khe hở giữa môi cậu.

Wise ngập ngừng, cuối cùng cũng mở miệng, những chiếc xúc tu được đà đi vào, mân mê lưỡi cậu và quấn quanh nó. Những chiếc xúc tu ấn chặt vào miệng Wise, không biết vì chìm vào khoái cảm hay cậu thật sự bị ảo giác, Wise có cảm giác như Fairy đang hôn lấy cậu.

"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm tổn thương chủ nhân."

Nghe được những lời như thế, Wise nương theo mà nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn độc đáo của Fairy.

Cánh tay bên dưới cậu nãy giờ đã ở bên trong hậu huyệt được một lúc, dần cho đến khi nó chìm trong cái ấm nóng của vách, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu, không kiêng nể ai, nó bắt đầu hành động một cách nông cạn như bản chất cỗ máy của nó.

"Mhmm...mmhm...” Miệng vẫn còn bị chiếm giữ khiến cho Wise chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ nghĩa. Mất bao lâu sau khi Fairy hài lòng, cánh tay mới ngoan ngoãn rời khỏi miệng nhỏ, lưỡi cũng theo xúc tu mà bị kéo ra khỏi môi, để lại một sợi chỉ bạc.

"Ưm..ha..." Wise phát ra một tiếng rên khe khẽ. Trong nhà không có cách âm, cậu sợ nếu lớn tiếng một chút sẽ khiến Belle tỉnh giấc.

“Belle vẫn chưa tỉnh, chủ nhân yên tâm.” Động tác của Fairy dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so lúc đầu, nói đúng hơn là quá nhẹ nhàng.

Cánh tay robot lại lần nữa cọ xát ở lối vào, thỉnh thoảng khi nó chạm vào điểm nhạy cảm, Wise cảm thấy có chút khoái cảm.

"Fairy..." Wise có chút xấu hổ không dám nói ra những lời như vậy, "Cô có thể một chút...ưm..."

"Chủ nhân, cậu có điều gì bất mãn muốn nói à?"

Lời Fairy thẳng thắn đến mức Wise phải nghẹn ngào mất một lúc mới dám lên tiếng: “Một chút....nhanh hơn…” - Wise dừng lại một chập rồi nói thêm: "Dù sao cũng sắp bình minh rồi.”

"Chủ nhân nói đúng, 3 giờ 48 phút nữa mặt trời sẽ mọc.” - Fairy nói: "Đã hiểu, bắt đầu kế hoạch B.”

Wise còn chưa kịp hiểu kế hoạch B là gì thì đã bị cánh tay ở lỗ sau xuyên thủng. Chỗ sâu trước giờ chưa chạm đến, giờ đây bị Fairy liên tục đâm vào, khiến cậu giờ đây thậm chí không còn kiềm chế nổi mà rên rỉ.

Phát hiện giọng của chủ nhân ngày càng lớn hơn, cánh tay máy móc vốn đã quấn lấy Zhe lại xuất hiện, nhưng lần này không phải những xúc tu nhỏ xíu mà là hẳn một cánh tay muốn chui vào khoang miệng ẩm ướt. Sau khi thành công để cậu ngậm lấy, cạn tay lại lần nữa phóng ra những xúc tu trong miệng, chúng quấn quanh lưỡi của Wise không ngừng

"mhmm..."

Hai cánh tay robot, một nhẹ nhàng và một thô bạo, gần như đẩy Wise đến rìa của khoái cảm, miệng trên lẫn miệng dưới đều bị chiếm trọn, cậu muốn bắn

"Mhm..mhmm..."

Nhưng ngay trước khi Wise chuẩn bị xuất tinh, cánh tay ở lỗ nhỏ như tự ý dừng lại, khoái cảm đột nhiên biến mất khiến Wise phải mở mắt, đôi con ngươi đã ướt vì nước, bên trong tràn đầy bối rối xen lẫn khao khát, lồng ngực phập phồng như thở gấp, miệng trên vẫn bị cánh tay chiếm giữ cố gắng phát ra âm thanh mơ hồ.

Số liệu thống kê cho thấy xuất tinh quá nhiều có thể gây tổn hại cho cơ thể, nhưng đừng lo lắng, cậu sẽ đạt được điều mình muốn. Chủ nhân xin hãy kiên nhẫn."

Wise lắc đầu, có dự cảm không lành.

Sự thật là dự cảm đáng sợ gần giống như những gì cậu tưởng tượng.

Trong một giờ tiếp theo, Wise gần như lên đỉnh bởi sự thâm nhập của Fairy vô số lần, nhưng mỗi lần chỉ cách khoái cảm một bước, và cậu cảm thấy như gục ngã khi mỗi lần khoái cảm dần biến mất thì sẽ lại bị khơi dậy.

Wise không thể chịu đựng nổi nữa, cậu cắn lấy cánh tay máy móc vẫn còn trong miệng. Khóe mắt đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cả cơ thể nhiễm một màu hồng phiến. Cậu dùng lưỡi cố gắng đẩy cánh tay robot ra ngoài, khi cuối cùng nó cũng rút ra, Wise gục xuống, thở hổn hển:

"Fairy ha...muốn... muốn bắn mà..."

"Đã hiểu" Fairy đáp lời ngay khi Wise  nói xong. Phần bên trong của cánh tay robot ở lỗ sau dường như thay đổi, Wise có thể cảm nhận được sự căng phồng kích thước bên ngoài của cánh tay, nó đang trở nên dày hơn.

Cánh tay máy móc hoàn toàn được rút ra khỏi hậu huyệt, đầu xúc tu một lần nữa ép mình vào lỗ, trong lúc Wise không nhịn được mà cử động thắt lưng, nó đã hung hãn đưa vào.

Lút cán

Tiếng hét không thể kiểm chế được mà vang lên, cậu nhỏ run rẩy cương thêm lần nữa, mỗi lần cánh tay đẩy vào cơ thể thì một dòng nước từ đầu khấc lại chảy ra. Tạo vật xinh đẹp giữa đống hỗn độn, Fairy không vì thế mà kết thúc ở đây, cánh tay robot bắt đầu phóng ra một dòng điện yếu, đồng thời cánh tay lại chạy qua tuyến tiền liệt và đụ sâu vào trong.

"Ah...k-không muốn...dừ-dừng..."

Xúc tu quấn quanh ngực Wise siết mạnh khiến cơ thể cậu nảy lên, bị cánh tay khác kéo về phía sau, cơ chân co rút, không thể kiềm chế nổi, cậu bắn thêm lần nữa, cũng chỉ bắn ra được chất lỏng trong suốt.

Khuôn mặt của Wise giờ đây được phản chiếu trên màn hình, đôi mắt xanh lục gần như trợn ngược, miệng thở dốc, lưỡi theo xúc tu từ nãy hiện tại cũng bị kéo ra ngoài, khiến nước bọt không tự chủ được mà chảy ra cánh môi.

Fairy không nói gì, cánh tay máy móc sau lưng cô chậm rãi cử động, phải rất lâu sau cô mới nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của chủ nhân

“Như thế này…” Wise thấp giọng, lời đã ở trên môi nhưng không thể nói ra, “Thật quá tốt….”

"Kế hoạch điều trị kết thúc." Fairy đột nhiên nói, cánh tay robot chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Wise, khi cánh tay robot ở huyệt đạo phía sau được rút ra, thịt huyệt vẫn còn dính chặt vào cánh tay robot không chịu buông ra. Dẫu sao cũng là máy móc, không phải con người mà muốn nằm mãi ở trong, cánh tay từ từ rút ra.

"Chủ nhân, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ưm... khá tốt..." Wise cử động chân tay, cơ thể như còn yếu ớt, muốn di chuyển cũng không được. Ngoại trừ lỗ sau có chút trống rỗng, nhưng tổng quan lúc này cậu thấy thoải mái đến lạ thường.

Thực sự chỉ là một kế hoạch điều trị à? Wise nghi ngờ điều đó trong giây lát. Sự trống rỗng nhất thời lại khiến anh thở dài và nói: "Fairy, đây chắc chắn không phải là kế hoạch điều trị của cô. Có chuyện gì vậy?"

“…” Fairy lần này trầm mặc hồi lâu, Wise tưởng rằng cô sẽ không nói nữa, nhưng liền nghe: “Kế hoạch của tôi là làm cho chủ nhân không thể sống thiếu tôi.”

“……”

“Thực xin lỗi, chủ nhân, tôi chỉ là..."-Giọng Fairy có chút nghẹn ngào

Theo phân tích dữ liệu và nghiên cứu của các chuyên gia nhân loại…”

"Tôi nghĩ tôi đang cảm thấy ghen tị."

"Tôi xin lỗi, chủ nhân. Tôi ghen tị với bạn bè của cậu. Họ có thể liên lạc với cậu, gặp và chạm vào cậu. Và tôi chỉ là một trí thông minh nhân tạo "siêu việt" vì vậy tôi đã chế tạo cánh tay robot."

"Như vậy thì tôi có thể chạm vào em.”

"......"

Wise gắng gượng đứng dậy, đi tắm, thay quần áo, lấy giẻ lau sạch bàn ghế sau khi dọn dẹp đống hỗn loạn vừa rồi, có chút chậm chạp do vẫn còn đau nhức ở eo. Phải mất hơn một tiếng để Wise ngồi lại lên ghế:

“Tôi cho phép. ”

"...Vâng?"

"Ý tôi là, tôi cho phép cô chạm vào tôi." Wise đưa tay ra, Fairy thử đưa cánh tay robot ra, đặt vào ngón tay của anh, sau đó bị hơi ấm con người giữ lại.

"Ít nhất cô đã làm rất tốt, Fairy." Wise chạm vào phần trên của cánh tay robot, những xúc tu mọc ra từ trung tâm quấn quanh ngón tay của Zhe, cảm thấy hơi nhột nhột

"Chỉ cần đừng lúc nào cũng kiểm soát tôi như lúc nãy” - Wise bất đắc dĩ nói

“Cảm giác không được giải phóng vẫn có chút khó chịu."

“Đã hiểu, thưa chủ nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro