Chap 1: Sao mình teo nhỏ rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ nghe về truyền thuyết của những vị tinh linh đi lang thang chưa?

Tương truyền kể rằng nếu bạn giúp họ thì họ sẽ tặng bạn một điều ước đó!

"Nghe là thấy bịp rồi!", Solar khinh bỉ nhìn vào quyển sách trên tay mình.

"Nhưng mà cũng đâu có gì chứng minh là họ không tồn tại đâu đúng không? Có thể họ đang lang thang ở đâu đây đấy!", Duri giật lấy quyển sách trên tay em mình.

"Cậu nên bớt đọc mấy quyển truyện vớ vẩn này thì hơn! Gì mà thực hiện điều ước chứ, đúng là nhảm nhí!"

"Solar không có điều ước gì sao?", Duri tò mò hỏi lại.

"Chả cần mấy tinh linh gì đâu, chỉ cần Tappos bớt nhiệm vụ cho chúng ta lại thôi! Ngày này qua tháng nọ, một đống nhiệm vụ!", Solar thở dài, cậu xem giờ trên đồng hồ của bản thân rồi nói với Duri, "Đi thôi, không còn thời gian tám nhảm nữa đâu!", Nói xong liền bước ra ngoài không đợi anh trai mình.

"Tớ ra liền!", Duri đáp lại, thở dài nhìn trang sách lúc nãy mà Solar đang đọc dở, "Điều ước sao?"

"Nếu có thể quay trở về lúc nhỏ thì tốt nhỉ? Không nhiệm vụ cũng chẳng có gì lo lắng cả!"

"Duri! Đi thôi!", Blaze gọi lớn tên cậu từ bên ngoài cửa.

"Dạ!", Duri đáp lại, gấp quyển sách trong tay đặt lại lên bàn rồi sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng cậu không biết rằng bên ngoài cửa sổ có một người mặt áo choàng đen không rõ ngũ quan, đứng lẳng lặng nhìn quyển sách trên bàn hồi lâu cho đến khi một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, người đó đã biến mất đằng sau tấm rèn cửa.

Quyển sách bị gió thổi lật đến trang sách cuối, trên đó để lại dấu tích như bị ai đó xé mất.

.

.

"Mệt quá đi mất!", Duri ngồi xuống bãi cỏ, khung cảnh xung quanh cậu đều tan hoang do trận chiến vừa xảy ra, trước mặt không xa là kẻ xấu đang bị dây gai trói chặt và bất tỉnh.

"Cậu vất vả rồi Duri!", Nut cười với cậu, giơ máy tính bảng trong tay, "Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tớ sẽ đi kiểm tra tình hình của động cơ phi thuyền rồi chúng ta sẽ về trụ sở nhé!"

"Ừm!", Duri vui vẻ đáp lại, "Vậy còn người này cũng sẽ đi cùng chúng ta sao?"

"Sẽ có người bên tổ chức khác đến áp giải hắn đi, nhiệm vụ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi! Cậu đừng lo lắng nữa, tớ đoán thuốc mê của cậu sẽ khiến hắn có một giấc ngủ dài đấy."

"Được rồi, tớ đi kiểm tra phi thuyền đây! Nghỉ ngơi chút đi Duri!"

"Bái bai Nut!", Duri vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu bạn.

Duri nằm dài lên bãi cỏ xanh, ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh và chìm trong suy nghĩ của bản thân.

"Không biết hôm nay mọi người có về đủ không nhỉ?"

Bỗng nhiên từ khu rừng phía sau vang lên tiếng thì thào như ai đó kêu cứu khiến Duri ngay lập tức ngồi bật dậy, âm thanh đó ngày một rõ hơn.

"Có ai đó cần giúp đỡ sao?", Duri nhanh chóng đứng dậy và chạy vào trong khu rừng theo hướng phát ra âm thanh.

Đi sâu vào bên trong, cuối cùng cậu nhìn thấy một người cao tầm ngang cậu, bên ngoài được khoác áo choàng màu đen khiến Duri không thể thấy được ngũ quan, người đó đang cố đẩy thân gỗ đang đè lấy chân của bản thân.

Duri nhanh chóng chạy lại gần, vội vã nói với ông ấy, "Đừng lo cháu sẽ giúp ông ạ!"

Cậu triệu hồi dây gai tóm chặt lấy thân gỗ to lớn đó rồi dùng sức kéo nó ra khỏi chân của ông ấy rồi sau đó vội vã kiểm tra vết thương ở chân.

"Đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Cháu sẽ giúp ông chữa trị nó ạ!", Cậu chạm nhẹ vào vùng vết thương còn đang rướm máu, những dải năng lượng màu xanh lục phát sáng bao quanh cậu một lúc rồi biến mất.

Cậu cười rạng rỡ nói với người trước mặt, "Ông thử di chuyển xem thử còn vấn đề gì nữa không ạ!"

Ông ấy không đáp lại, đứng dậy nhảy nhót xung quanh như để xác nhận vết thương của bản thân.

Thật kì lạ! Sao mình không thể thấy được mặt của ông ấy nhỉ?

Nó cứ như mấy người không có mặt trong mấy câu chuyện kinh dị mà anh Taufan không dám coi ấy!

Bỗng nhiên ông ấy cúi người và áp mặt Duri khiến cậu giật mình mà ngả người về phía sau.

Mình không thấy được bất kì thứ gì trên khuôn mặt của ông ấy! Dù chỉ là đôi mắt!

T-từ đã! Không lẽ mình gặp ma rồi sao!? Huhuhuhu!

Cậu định đứng dậy bỏ chạy đi thì bỗng nhiên người mặc áo choàng đen đó tóm lấy hai bên mặt của cậu.

"Đ-đừng ăn thịt cháu! Thịt cháu không ngon đâu huhuhu!"

"Ta đã nghe thấy nguyện vọng của cậu."

Duri khựng người lại trước câu nói của ông ấy.

Người này đang nói gì vậy?

Mà thật sự thì mình cũng chả biết ổng phải là người không nữa! Nhưng ý là nghe thấy di chúc của mình á hả!?

Mình sắp chết rồi sao huhuhu!

"Như lời cảm ơn, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu."

Ngay khi ông ta vừa dứt lời ánh sáng màu tím đột nhiên lóe sáng và bao trùm lấy cậu, mí mắt Duri sau đó trở nên nặng trĩu.

Trước khi cậu hoàn toàn mất đi nhận thức, cậu nghe thấy ông ấy nói, "Trở về lúc nhỏ, quay về với thân hình trẻ con. Boel chấp nhận nguyện vọng của cậu.

.

.

.

"Đây là đâu vậy?", Duri uể oải ngồi dậy, xoa đôi mắt mỏi mệt của mình.

"Không phải mình đang ở rừng sao?"

"Ủa? Có gì đó sai sai nhỉ?", Duri nhìn tay mình hồi lâu sau đó hét lên, "Sao tay mình nhìn bé tí vậy!", Cậu hoảng loạn đứng dậy nhìn cơ thể của bản thân, "Sao người mình teo lại hết rồi vậy! Ai cho mình uống thuốc teo nhỏ của Conan sao!?"

"Chắc chắn là mơ hahaha!", Duri nhắm mắt kéo má của bản thân mạnh nhất có thể, cơn đau khiến cậu phải la lên và thả tay ra.

"Đau quá huhuhu!", Duri ôm lấy bên má đỏ bừng của bản thân than thở.

"Vậy là mình hóa nhỏ lại thiệt hả!? Mình còn chưa kịp cao lên nữa sao lại bị tụt xuống rồi!? Chả công bằng chút nào cả!", Duri vò mái tóc nâu của mình.

"K-khoan đã đồng h-!", Duri khựng người lại nhanh chóng kiểm tra đồng hồ của mình, khi thấy nó cũng bị thu nhỏ và nằm trên cổ tay thì cậu thở phào nhẹ nhõm, "Mà sao nó cũng bị nhỏ lại theo vậy?"

"Mình phải nhanh chóng gọi người đến trợ giúp thôi!", Duri vội vã bật màn hình trên đồng hồ nhưng dòng chữ trên đó sau đó làm cậu tức điên lên: Đang tiến hành cập nhập , đừng tắt màn hình.

"Mắc cái quái gì toàn cập nhập lúc dầu sôi lửa bỏng vậy hả!?"

Tiếng động bên ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu, Duri đưa mắt nhìn về phía khe cửa có ánh sáng vàng rực rỡ bên ngoài hắt vào bên trong.

"Chắc người ngoài đó là người tốt nhỉ? Dù gì cũng mặc đồ cho mình nữa! Chắc chắn là người tốt!", Duri vừa tự an ủi bản thân và tiến sát mép giường.

"Giường từng cao như thế hả ta?", Duri thở dài, cẩn thận nhảy xuống rồi tiến về phía cửa.

Và ở đây cậu đối diện với một thử thách mới - cậu với tay nắm cửa không đến.

"Ai thiết kế mà đáng ghét quá vậy!?", Duri bực bội kéo cái ghế gần đó lại gần và trèo lên để mở cửa.

Khung cảnh cậu thấy sau đó làm cậu ngay lập tức đóng cửa lại.

Bởi vì cậu thấy một bà lão ngồi mài dao trước lò sưởi, miệng nở nụ cười kì quái và cứ lẩm bẩm thịt còn non là ngon nhất.

"C-cái quái gì ngoài đó vậy huhuhu! Y chang mấy quyển truyện cổ tích kinh dị luôn! Mặc dù mình thích đọc nhưng không thích trở thành nhân vật chính đâu!", Duri vội vã trèo lên giường, nhẹ nhàng mở cửa sổ.

"Là tầng trệt! Nhưng mà nhảy xuống thì chắc không ổn với mình đâu!", Duri vội lấy mền trên giường cột lại dưới chân giường rồi thả xuống phía dưới, sau đó bám theo mền để thoát ra ngoài.

Ngay lúc cậu vừa đạp chân xuống đất có tiếng hét từ trong căn phòng lúc nãy, Duri vội vã núp sau một thân cây lớn, ló đầu nhìn vào trong để quan sát tình hình.

"Thằng bé đâu rồi!? Mình đã gọi cho bên đó rồi mà! Phải mau đi tìm thằng nhóc đó mới được!"

Nói xong bà ta liền gấp rút chạy vào trong đầy vội vã.

Đừng tìm nữa! Thịt cháu không ngon đâu!

"Phải nhanh chóng chạy khỏi đây đợi đồng hồ cập nhập xong thôi! Thật may mắn vì vẫn là buổi trưa!"

Duri nhanh chóng chạy ra ngoài theo con hẻm nhỏ và cuối cùng cậu ra được đường lớn.

"Đây là người của hành tinh mà mình làm nhiệm vụ! Vậy là mình vẫn còn trên đây sao?"

Duri chậm rãi đi quan sát xung quanh nhưng có một điều kì lạ ở đây là mọi người ai cũng đưa mắt nhìn chằm chằm cậu.

"C-có chuyện gì vậy?", Duri cảnh giác nhìn xung quanh, bước chân của cậu bắt đầu vội vã hơn.

Sau đó do không để ý trước mặt nên cậu cụng đầu cây đèn đường trước mặt, khiến vầng trán của cậu đỏ lên một vùng.

"Ai đi để cái đèn đường ở đây vậy?", Duri đau đớn ôm lấy đầu mình, bực tức nhìn lên cái đèn đường lớn trước mặt thì giật mình khi thấy màn hình phía trên cao đang chiếu ảnh của cậu lúc chưa bị teo nhỏ.

"M-mình đang bị người ở đây truy nã hả!? Cái quái gì vậy?", Duri hoảng hốt la lên.

"Thằng bé đó không phải hơi giống người trên đó sao?", Một phụ nữ gần đó thì thầm với bạn mình nhưng nói có hơi lớn.

"Nhìn giống thiệt nhưng đó mới là đứa trẻ 5 tuổi thôi mà!"

"Cậu bé...", Một người thanh niên mặc đồ giống cảnh sát đột ngột gọi cậu từ phía sau.

"AAAAA! Cháu không biết gì đâu hết đâu!", Duri hoảng hốt la lớn tiếng rồi chạy nhanh về phía trước

Những người đàn ông mặc đồng phục đó sau đó nhanh chóng đuổi theo cậu, lớn tiếng nói, "Đứng lại!"

"Cái câu đó là vô dụng nhất đó!", Duri lớn tiếng đáp lại, bước chân cậu chạy về trước ngày một nhanh hơn.

Tuy nhiên làm sao tốc độ của một đứa con nít 5 tuổi làm sao có thể thắng được người lớn được. Nhưng những sợi dây leo đột ngột trồi lên từ dưới đất làm những người đó vấp chân ngã nhào xuống đất đã giúp Duri chớp lấy thời cơ chạy nhanh vào một con hẻm gần đó và biến mất trước tầm nhìn của bọ họ.

Cậu núp đằng sau những thùng giấy trong con hẻm vắng người qua lại và quan sát tình hình ở đường lớn, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ đều lần lượt chạy qua bỏ qua con hẻm này.

"Sao bọn họ lại truy nã mình cơ chứ!? Tự nhiên ngủ dậy cơ thể thì bị teo nhỏ! Ở trong nhà của người ăn thịt người nữa! Rồi còn bị truy nã! Huhuhu chuyện quái gì vậy!?"

"Mình muốn về nhà với mọi người", Duri buồn bã nhìn đôi tay nhỏ nhắn lấm lem bùn đất của mình.

Bỗng nhiên tiếng la hét của trẻ con vang lên đằng sau cắt ngang suy nghĩ của cậu, Duri vội vã đứng dậy chạy về nơi phát ra âm thanh.

Ở ngã rẽ có hai người đàn ông to lớn, một trong số đó đang tóm lấy cổ của đứa trẻ tầm 5 tuổi, trên người cậu ấy đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

"Đừng lag nữa! Cập nhập xong lag là sao vậy!?", Duri bực bội vẫy mạnh cánh tay đeo đồng hồ của bản thân, màn hình của cậu bị nhiễu vài cái sau đó quay trở về dao diện chính, "Cuối cùng cũng chạy được rồi!"

"Dừng tau lại mau!", Duri hét lớn với hai người đối diện, "Binding vines!"

Từ dưới đất trồi lên những sợi dây leo tóm chặt lấy cánh tay đang bóp lấy cổ của đứa trẻ đó.

Hai người đó đồng loạt nhìn về phía Duri sau đó đứng hình hồi lâu.

Gì vậy?

Duri gạt những thắc mắc trong đầu của mình, điều khiển dây leo tóm chặt hơn nhưng vẻ mặt tên đó chả có gì biến chuyển.

Hắn ta giật nhẹ cái tay của mình khiến dây leo bám trên tay bị giựt đứt.

"C-cái quái gì vậy!?", Duri ngơ người trước những gì mình vừa thấy.

"Nó có năng lực nguyên tố! Bắt thằng nhóc đó lại!", Tên đang tóm lấy đứa trẻ đó la lớn với đồng bọn, "Tao mang thằng nhóc vô trước, thằng nhóc đó để cho mày đấy!"

"Tao biết rồi!", Hắn ta đáp lại rồi lao về phía Duri.

"Chết rồi!", Duri la lên sau đó nhanh chóng chạy đi, "Không lẽ do mình bị teo nhỏ nên năng lực cũng bị yếu đi sao!?"

"Ê! Chân của ông chạy nhanh quá mức cho phép rồi đó!", Duri khóc lóc, cậu cố tăng tốc nhưng vẫn không thể thắng được tốc độ của người lớn.

Trước khi tay của hắn ta chạm tới cậu, Duri triệu hồi phi tiêu gây tê nhưng tay cậu quá nhỏ nên chỉ tạo ra được một cái. Cậu quay lại ném phi tiêu vào hắn ta nhưng cú ném của cậu hơi lệch do đó nó bay lên cao rồi cắm thẳng vào bên mặt tên đó khiến một bên má xệ xuống.

Duri bật cười lớn khi thấy khuôn mặt đã xấu lại còn xấu hơn của hắn ta.

"Thằng nhóc này!", Hắn ta tức điên lên, tóm lấy tay của Duri.

Duri nhanh chóng triệu hồi dao găm gây ngứa của bản thân cắm vào tay của tên đó, khiến hắn phải nhanh chóng buông tay cậu ra và vội vã dùng tay còn lại để rút con dao đó rồi điên cuồng gãi.

"Sợ chưa?", Duri khoanh tay, đáp lại với vẻ mặt đắc ý, "Giờ thì tôi sẽ trói ông lại, quý ngài xấu xa!"

Nhưng khi cậu định triệu hồi dây leo của mình thì mặt đồng hồ trên tay nhấp nháy ánh đỏ, báo hiệu năng lượng sắp cạn.

"Chết rồi! Sao mà hết năng lượng nhanh quá vậy!?", Duri hoảng hốt nhìn đồng hồ của bản thân.

"Tao sẽ giết mày tên nhóc này!", Tên đó gào lớn đầy giận dữ, nhào lên về phía cậu với thân thể to lớn đó.

Duri định chạy đi nhưng do không để ý nên bị vấp cục đá ở đằng sau khiến cậu ngã xuống đất.

"Shadow Hands!"

Những bàn tay bóng đêm từ phía sau cậu tóm lấy tên đó rồi hất mạnh về phía sau, hắn ta đập mạnh lưng vào tường tạo ra một vết thủng lớn rồi ngất đi.

"Em không sa-"

"Fang!", Duri ôm chặt lấy bạn mình, "Hên là cậu đến kịp đó!"

"Giọng này nghe quen quá vậy?", Fang đẩy đứa trẻ trong lòng mình ra thì khựng người lại khi đối diện với đôi mắt màu lục bảo trong veo, "D-Duri!? Sao cậu bé x-"

"Không có thời gian đâu Fang! Tụi mình cần phải đến ngôi nhà đó nếu không đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm đó!", Duri cắt ngang lời của Fang, nhéo hai má của cậu bạn.

"B-bình tĩnh Duri! Đừng nhéo mặt tớ! Đi liền nè!", Fang cố giải thoát khuôn mặt bản thân ra khỏi móng vuốt của bạn mình.

"Nhanh chân lên! Cậu lớn như vậy rồi còn chạy chậm hơn tớ nữa!"

"Ngon thì xuống tự đi đi!", Fang bế bạn mình trên tay chạy về hướng mà Duri chỉ.

"Không! Tớ mỏi chân lắm! Cậu không được bóc lột con nít như vậy được!"

"Cậu biến mất đâu mấy ngày rồi còn bị teo nhỏ như này vậy?", Fang thắc mắc hỏi bạn mình thì bị cậu bạn bất ngờ túm lấy tóc kéo.

"Ở đây nè Fang!", Duri vội vã la lên, rồi bám lấy người bạn mình rồi từ từ đáp xuống đất.

"Tòa nhà này sao? Cảm giác có mùi máu thoang thoảng đâu đây", Fang nhíu mày nhìn xung quanh, "Tớ s-"

"Có lỗ thủng nhỏ ở đây nè! Tớ sẽ vào bên trong đó mở cửa cho cậu! Đợi tớ một chút!", Duri nói xong liền chui qua đó mà không đợi câu trả lời của bạn mình.

"Đ-đợi đã Duri!", Fang định tóm lấy chân bạn mình kéo về nhưng cậu ấy đã chui tọt qua rồi.

Fang thở hắt đầy bực bội, "Cái tên ngốc này không bao giờ nghe người khác nói xong cả!"

Cậu triệu hồi mèo hơn lỗ thủng trên tường, "Nhờ ngươi bảo vệ tên ngốc đó nhé!"

Chú mèo bóng đêm đó gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng chui qua đuổi theo Duri.

Duri núp sau thùng gỗ đựng đồ để quan sát tình hình xung quanh bên trong, "Công tắc cánh cửa hình như nằm trên bàn đó nhỉ?"

Tiếng kêu trong trẻo của mèo con thu hút sự chú ý của cậu. Duri cúi đầu nhìn xuống thì thấy chú mèo bóng đêm của bạn mình lúc này đang dụi đầu vào chân của cậu.

"Fang kêu cậu đến đây sao?", Duri dịu dàng xoa đầu chú mèo đó.

"À đúng rồi! Mèo con!", Duri nhìn chú mèo đó bằng đôi mắt sáng rực như mỗi lần nghĩ ra cách để bày trò quậy phá đứa em út của cả nhà.

"Cậu chạy ra đó thu hút sự chú ý của tên béo đó đi!", Duri chỉ tay về phía người canh gác ở bàn gần cửa, "Tớ sẽ nhân cơ hội mở cửa để Fang có thể vào hỗ trợ!"

Chú mèo đó kêu một tiếng như để đáp lại rồi nhanh chóng chạy đi về phía tên béo đang ngủ gật trên bàn. Nó trèo lên bàn rồi cào hai phát lên khuôn mặt của hắn ta khiến tên đó gào lên đau đớn.

"Con mèo chết tiệt!", Hắn hét lên đầy giận dữ rồi đuổi theo chú mèo nhỏ đó.

Duri nhanh chóng chớp lấy thời cơ chạy đến gần bàn để tìm nút mở cửa.

"Nhiều nút mà sao không có tờ hướng dẫn nào hết vậy!", Duri bực bội mò đống giấy bên cạnh nhưng vẫn không tìm thấy tờ giấy nào hữu ích.

"A! Tìm thấy rồi!", Duri vui mừng cầm giấy ghi chú dán trên cửa tủ, "Công tắc mở cửa nằm ở phía trên tường gần ngăn tủ cao?", Cậu ngước mắt nhìn theo vị trí trên chỗ mà tờ giấy đó nói.

Vị trí của công tắc đó làm cậu cảm thấy cả số mệnh đều đang trêu mình.

"MẮC CÁI GÌ LÀM CÔNG TẮC CỬA CAO QUÁ VẬY HẢ!?", Duri bực bội gào lên.

"Tuyệt thật! Năng lượng thì hết công tắc thì cao! Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với mình mà! Chắc tháo giày ra ném lên vậy!", Duri định cúi người xuống tháo giày thì bỗng nhiên ở xa vang lên tiếng khóc nức nở quen thuộc của trẻ con.

"C-cháu xin lỗi!", Tiếng khóc nức nở ngày một lớn hơn.

Duri nhah chóng cúi thấp người và tiến lại gần thùng chứa đồ gần đó để quan sát nơi phát ra âm thanh.

"Mày đúng là thằng nhóc vô dụng! Bọn tao không cần đến những thứ phế phẩm!", Giọng nói khó nghe của người đàn ông tuổi trung niên vang lên.

"Là tên lúc nãy!"

Hắn ta ném đứa trẻ đó xuống cầu thang khiến những vết thương có sẵn trên đó trở nặng hơn, máu của cậu ấy rớt xuống trên từng bậc thang kéo dài xuống sàn.

Đứa trẻ đó ôm lấy cơ thể rên rỉ đau đớn, tên đó hằn học bước xuống giơ chân định đá vào bụng của cậu ấy thì bỗng nhiên một chiếc giày từ xa ném thẳng vào mặt hắn ta.

"Tôi không để ông làm hại cậu ấy đâu!"

Những dây leo khổng lồ trồi lên từ dưới đất tóm lấy hắn ta rồi ném ra xa, Duri nhanh chóng chạy lại gần đỡ đứa trẻ đó dậy muốn chữa trị cho cậu ấy nhưng tên bảo vệ lúc này đã quay trở lại.

"Một tên nhóc với năng lực nguyên tố sao?", Hắn ta phấn khích nhìn cậu, "Món hàng này chắc chắn sẽ rất lời!"

"Mắt mình mờ đi rồi! Cơ thể trẻ con yếu đuối quá!", Duri lắc đầu đầy bực bội, cố lấy lại tỉnh táo, "Mình phải nhanh chóng chữa trị cho cậu ấy trước khi năng lượng hoàn toàn hết!"

Cậu triệu hội cây hoa lớn màu đỏ rực rỡ, "Không đủ triệu hồi thuốc mê! Bực thiệt đó! Thôi thì xài hơi cay đỡ cũng được!"

Nghe theo lệnh của cậu, đóa hoa khổng lồ đó tỏa ra khói màu đỏ rực rỡ kì lạ khiến tên bảo vệ đó phải ôm lấy mắt đau đớn rên rỉ. Và chớp lấy thời cơ, Duri liền đỡ đứa trẻ bên cạnh chạy sâu vào bên trong căn phòng gần đó để tiến hành chữa trị cho cậu ấy.

.

"Lẹ lên nào! Nếu không hai tên đó sẽ túm cổ cậu và tớ đó!", Duri dùng tay siết chặt cánh tay còn lại của mình để giữ bản thân tỉnh táo, dải năng lượng màu xanh lục không ngừng bao quanh cả hai.

"X-xong rồi", Cậu thở phào nhẹ nhõm khi những vết thương trên người trước mặt biến mất.

"Đầu của mình đau quá", Duri ôm lấy đầu bản thân rên rỉ.

"Thằng nhóc chết tiệt toàn phá chuyện của tao! Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!", Một tên trong số đó gào lên đầy giận dữ với đôi mắt đầy tơ máu.

"Mấy ông không thể nói nhỏ tiếng một chút sao?", Duri bực bội đáp lại.

Hắn ta giơ nắm đấm lao lên nhắm về phía cậu nhưng Duri đã kịp kéo theo bạn mình né sang một bên.

Cậu cố nén cơn đau của bản thân, triệu hồi dây leo đưa cả hai ra ngoài nhưng vừa đến đến gần cầu thang thì năng lực của cậu do mất ổn định nên dây leo đột ngột biến mất khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Tên lúc nãy chậm rãi bước đến gần hai người, hắn ta tức giận đá đứa trẻ đó sát lại gần lan can rồi tiến đến gần Duri.

"Chỉ là một tên nhóc mà học đua đòi làm anh hùng sao?"

"Tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả cho việc làm anh hùng rơm!", Tên bảo vệ đứng ở cái bàn lúc nãy cười lớn và bấm nút trên bộ điều khiển.

Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển, ánh sáng màu cam cùng hơi nóng phía dưới bốc lên - là một lò nung lớn.

Tên béo đó nắm lấy tay của đứa trẻ vẫn còn đang bất tỉnh sau đó thả cậu ấy xuống trước mặt Duri.

Nhưng vào lúc hắn vừa thả tay ra, những sợi dây leo yếu ớt từ dưới đất trồi lên tóm chặt lấy hắn.

Duri nhanh chóng nhảy xuống nắm lấy tay đứa trẻ giữ lại, một tay của cậu nắm chặt lan can đã rỉ sét ở trên, phía dưới cả hai là lò nung lớn không ngừng tỏa ra sức nóng.

"Nếu mày đã muốn đi như vậy! Tao sẽ cho cả hai chết hết!", Hắn ta phấn khích cười lớn, định nhấn nút trên bàn điều khiển thì mèo bóng đêm của Fang lúc này lao đến cào liên tiếp vào mặt của tên đó, hắn ta đau đớn tóm lấy gáy của nó rồi ném vào tường và trùng hợp là trúng vào công tắc ở cửa.

Vào khoảng khắc cửa được mở ra, những bàn tay bóng đêm khổng lồ tóm lấy hắn ta rồi vật xuống sàn.

Phía bên kia, những sợi dây leo của Duri bắt đầu yếu dần khiến hắn ta dễ dàng giựt đứt, rồi lao về phía cậu.

Máu từng giọt nhỏ xuống mặt Duri, mắt cậu bắt đầu mờ đi và tay cũng dần mất sức.

Xin lỗi mọi người.

Tay cậu hoàn toàn buông ra khỏi lan can, cả hai rơi tự do xuống dưới.

Cùng lúc đó cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của người anh trai đất, "Earth Barrier!"

Anh Gempa?

Bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình như được nâng lên, sau đó là mùi hương ngọt ngào của bánh quy quen thuộc của người anh trai gió

"Em làm anh lo chết mất!", Giọng nói vui vẻ mang theo tiếng tiếng thở dài.

"Anh Taufan?", Duri nặng nề mở mắt.

"Không sao anh đây rồi", Taufan ôm lấy hai đứa trẻ trong lòng mình rồi điều khiển ván bay hạ cánh xuống chỗ an toàn.

"Bọn Tappos chế-", Không để cho hắn nói hết câu, một tia sét đỏ rực lao đến với tốc độ nhanh.

Halilintar đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn ta bay ra xa, tạo lỗ thủng lớn trên tường.

"Mày tính làm gì em tao?", Halilintar lạnh giọng hỏi hắn, tia điện rực đỏ xung quanh cơ thể cậu không ngừng nhấp nháy.

Hắn ta phun ra ngụm máu trong miệng mình, "Lẽ ra tao nên giết tên nhóc đó t-"

"Giết sao?"

Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển, giọng nói trầm ấm vừa vang lên tạo cảm giác lạnh xương sống chạy dọc cơ thể hắn. Chưa để tên béo đó kịp phản ứng, đứa trẻ với mắt màu vàng kim rực sáng trong đêm tối tay đeo găng tay đất nhắm thẳng mặt hắn đấm xuống khiến tên đó bay thẳng xuống tầng hầm để lại lỗ lớn trên đường đi.

"Anh mang em ấy cùng đứa trẻ đó rời khỏi đây cùng với Fang đi, anh Taufan. Em với anh Hali có chuyện cần giải quyết riêng với bọn này."

"Anh hiểu rồi", Taufan đáp lại, rồi đưa đứa trẻ kia cho Fang rồi lấy khăn tay của bản thân đè chặt vết thương trên tay của em mình, "Đi thôi Fang."

Duri dùng tay không bị thương ôm chặt lấy người anh trai gió, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

"Năng lượng sẽ ổn định lại sớm sau khi tiêm. Vết thương thì cũng chỉ còn lại những vết trầy nhỏ, những cái nghiêm trọng đã biến mất rồi."

"Điều này chứng tỏ năng lực của thằng bé vẫn còn, chỉ là nó bị yếu đi thôi. Hai cháu đừng lo lắng quá!"

Giọng của một ông lão sao?

Ông lão?

Người già?

BÀ LÃO MÀI DAO!

"AAAAAAAAAA!", Duri ngồi dậy hét toáng lên khiến ba người trong phòng cũng giật nảy mình đồng loạt nhìn về phía cậu.

Duri vội vã kiểm tra cơ thể bản thân sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Mình vẫn còn-", Cậu khựng người lại khi thấy người đàn ông với mái tóc bạc đứng gần mình, tay cần kim tiêm.

"AAAAAAA! Sao mà đi đâu cũng gặp hết vậy huhu!", Duri vội vã trèo xuống giường, trèo lên cửa sổ trong phòng.

Nhưng cậu không thể nào trèo lên bạc do chân quá ngắn.

"Phụt- Hahahahaha!", Fang không kiêng nể gì, đập tường cười lớn.

C-chân ngắn đáng yêu quá! Nhưng mà nhìn như thế này cũng mắc cười quá!

Taufan dùng hết nội lực kiềm bản thân không cười lớn, cậu lại gần cửa sổ ôm lấy Duri rồi bế lên.

"Không sao đ-"

"Anh Taufan! Coi chừng ổng ăn thịt người đó!"Duri vội vã ôm lấy anh mình

"Cậu đang nói cái gì vậy?", Fang lúc này đã bình tĩnh lại, lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Không có người bình thường nào đi nhìn chằm chằm người khác lúc ngủ và cầm vũ khí trong tay hết!"

"À! Ông ấy mới tiêm cho em nên chưa cất đi thôi!"

"Cháu có cảm th-"

"Cháu hoàn toàn khỏe! Cảm ơn bác! Bác có thể ra ngoài rồi! Tạm biệt! Không hẹn gặp lại ạ!"

"Người ta còn chưa hỏi cậu hết câu nữa đó Duri! Phải kiểm tra xong đã chứ!", Fang thở dài nói với bạn mình, "Đặc biệt là lý do khiến cơ thể cậu bị teo nhỏ!"

"Em muốn về trụ sở kiểm tra cơ anh Taufan! Em muốn Solar làm cơ!", Duri dùng tuyệt chiêu puppy eyes lên người anh trai gió tội nghiệp.

Đ-đáng yêu quá!

"Mạnh mẽ lên Taufan! Đừng nghe c-"

"Tất nhiên là được rồi! Em trai đáng yêu của anh muốn gì cũng được hết!", Taufan ôm chầm lấy em mình, vui vẻ dụi má bánh bao của Duri.

Duri cười nhếch mép với cậu bạn mang năng lực bóng đêm.

"Cái tên này!", Fang tức tối nhưng không thể cốc đầu bạn mình được.

Fanfg thở hắt bực bội, rồi quay sang mỉm cười với bác sĩ, "Tí nữa tụi cháu sẽ về trụ sở kiểm tra lại. Cảm ơn bác rất nhiều!"

"Đừng khách sáo! Đứa trẻ đó chắc đã gặp nhiều chuyện xảy ra, nếu có gì cần thì cứ gọi bác nhé!", Bác sĩ đó cười hiền hậu với mọi người trong phòng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Duri thở phào nhẹ nhõm, "Tớ không muốn tỉnh dậy thấy ai cầm đồ sắc nhọn nữa đâu!"

"Rốt cuộc cậu đ-", Fang định hỏi bạn mình thì bị cậu bạn mang năng lực nguyên tố gió đẩy ra ngoài phòng, nhét xấp tài liệu trên bàn vào tay,"Tớ muốn thay đồ đống đồ mới mua cho Duri! Chuyện báo cáo cho người ở đây nhờ cậu nhé!"

"Chờ đ-", Fang chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa trước mặt đã đóng lại, "Đúng là anh em! Chả để người ta kịp nói xong gì hết! Tức chết mà!"

Fang bực bội, cuộn tròn tờ giấy trong tay tiến về phòng họp.

.

"Anh Taufan, Duri sao rồi?", Gempa mở cửa bước vào bên trong phòng bệnh, theo sau là Halilintar.

"A! Đáng yêu quá đi mất! Em mình mặc gì cũng đáng yêu hết!", Taufan phấn khích nhìn đống ảnh trong tay, xung quanh là nhiều tấm ảnh khác nhau lơ lửng trong không trung.

"10 phút thay một bộ được không nhỉ? Cái nào cũng đáng yê-!", Taufan đang vui vẻ với thành quả của mình thì bị cốc mạnh vào đầu.

"Anh đang làm trò gì vậy?", Gempa nheo mắt nhìn anh mình.

"Thay đồ cho Duri đó!", Taufan cũng không quan tâm cục u trên đầu, vui vẻ khoác vai em mình, "Em nhìn nè Gempa! Tấm nào cũng siêu đáng yêu luôn!"

"Đừng nói là đống quần áo này là anh mua đấy?"

"Đúng rồi! Em trai của anh ph- Đ-đau quá Gempa! Thả tai anh ra huhuhu!"

"Anh quét hết cửa hàng người ta hay gì vậy? Nếu Duri quay trở lại cơ thể bình thường thì đống này nhét ở đâu? Anh mặc à?", Gempa mỉm cười nhìn anh mình.

"Huhuhu! Nhưng mà hiếm lắm mới có dịp thấy em mình nhỏ lại đó! Anh không thể bỏ lỡ được!"

"Duri đâu rồi?", Halilintar đột ngột chen ngang cuộc tranh luận của cả hai.

"Em ấy ở trên giường mà", Taufan chỉ về phía giường nhưng trên đó chỉ có một núi quần áo lộn xộn, "Duri!"

Halilintar nhanh chân chạy đến moi em mình từ núi quần áo lộn xộn của người anh trai gió.

"Anh Hali?", Duri dụi mắt, ngái ngủ hỏi người đang bế mình.

Halilintar đứng người nhìn cục bông trên tay mình - Duri được Taufan mặc cho bộ đồ thỏ, đằng sau có cái đuôi nhỏ.

"Anh Hali?"

Halilintar không đáp lại mà ôm chầm lấy em mình.

Đáng yêu thật!

"Thấy chưa! Halilintar cũng bị hạ đo ván trước vẻ đáng yêu của Duri rồi!", Taufan giơ máy ảnh trong tay về phía cả hai rồi chụp lại, "Anh cảm thấy tự hào với thành quả của mình hehe!"

Gempa cốc đầu người anh trai gió lần nữa.

Duri lon ton chạy đến chân người anh trai đất sau khi vừa được người anh trai cả thả xuống.

"Em nhớ anh Gempa lắm luôn!", Duri ôm lấy chân Gempa rồi cười rạng rỡ nhìn anh mình.

Gempa mỉm cười, cúi người xuống ôm lấy Duri trong lòng, "Không sao, tụi anh ở đây rồi."

"Đến lượt anh nữa! Anh cũng muốn ôm Duri!", Taufan hào hứng giơ tay, vui vẻ nói.

Gempa bỏ qua sự nhiệt tình của người anh trai gió, bế em trai mình về phía cửa, "Đi về trụ sở thôi mọi người."

"Đến lượt anh mà Gempa! Anh ôm nữa!"

"Anh lo vô dọn đống quần áo trong phòng trước khi em tiễn anh ra ngoài không gian đấy!"

"Hali!"

"Đừng nhìn tớ! Là cậu bày ra mà?"

"Nếu cậu không giúp tớ sẽ không gửi ảnh qua đâu!", Taufan nở nụ cười nguy hiểm nhìn người anh trai cả của cả nhà, "Cậu không muốn những tấm ảnh khác của Duri lúc bé sao?"

Halilintar tặc lưỡi, nắm cổ áo người em trai gió lôi vào trong phòng và giúp cậu ấy dọn dẹp.

.

.

"Sao rồi Solar?", Gempa lo lắng hỏi người em út của cả nhà.

"Mọi thứ đều ổn với chỉ số sức khỏe với một đứa con nít, thậm chí cân nặng cũng vượt qua t-", Solar cười nhếch môi trêu chọc anh mình thì bị ăn cái gối vô mặt.

"Không có béo!"

"Con nít tuổi này phải có thịt tí mới dễ thương! Duri của anh là dễ thương nhất!", Taufan ôm chầm lấy đứa em bị teo nhỏ của cả nhà.

"Căn bệnh brocon của cậu ta bắt đầu trở nặn rồi đấy!", Fang thở dài, đáp lại.

"Do cậu không có đứa em đáng yêu như này nên không hiểu đó!", Taufan bực bội đáp lại.

"Sao em lại bỏ chạy khi cảnh sát tìm thấy em vậy?", Halilintar ngồi xuống trên giường, xoa đầu em mình.

"Nếu không biết tại sao mình bị truy nã thì phải bỏ chạy! Anh Blaze dạy như vậy đó!"

"Blaze lại dạy gì tào lao nữa vậy trời!", Gempa thở dài, đáp lại.

"Truy nã?"

"Em thấy hình mình ở trên màn hình lớn đó! Nếu không phải là truy nã thì còn gì nữa!"

"Là thông báo mất tích chứ gì nữa! Cậu đã mất tích 2 ngày đó!", Solar nhíu mày nhìn Duri,"Rốt cuộc là cậu đi đâu vậy?"

"2 ngày lận hả!?", Duri hoảng hốt trước câu trả lời của em mình.

"Vậy là do tên mặc áo choàng đen đó nên em đã không nhận thức được thời gian trôi qua nhỉ?", Gempa ngồi xuống bên cạnh Duri.

"Các cậu! Duri sao rồi!?", Tiếng của Blaze vang đến phòng bệnh nhưng vẫn chưa thấy người đâu, phải đến 2 giây sau người anh trai lửa mới xuất hiện ở cửa với trên lưng là Ais.

"B-b-bé xíu vậy!", Blaze hoảng hốt la lớn tiếng thì bị Ais cốc mạnh vào đầu.

"Đồ ngốc Blaze. Đây là khu vực chữa bệnh, đừng có ồn như vậy!"

Người anh trai lửa nhảy lên giường ôm lấy Duri khóc lóc, "Em đã không được cao rồi! Sao giờ còn tụt xuống còn chút xíu vậy!"

"Hồi nhỏ chúng ta cũng giống như vậy sao?", Ais uể oải ngồi xuống trên ghế bên cạnh giường, chống cằm nhìn em mình.

"Sinh 7 thì đúc ra từ một khuôn với nhau hết mà!", Solar đẩy kính đáp lại anh mình.

"Sao giờ em tiến hóa thành con gấu trúc vậy?"

"Khịa em mới là nội dung chính của câu hỏi đó đúng không?", Solar bực bội đáp lại.

Ais vỗ tay yếu ớt vài cái tượng trưng, "Chính xác."'

"Ta đã gửi truy nã tên áo choàng đen đó khắp hành tinh đó rồi trước mắt chỉ có thể đợi thôi", Koko Ci cùng với Nut bước vào bên trong.

"Cậu ổn không Duri?", Nut lo lắng hỏi bạn mình.

"Siêu khỏe luôn!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

"Giỏi lắm Duri, mặc dù bị teo nhỏ nhưng cháu phá được vụ lớn đấy!", Koko Ci xoa đầu cậu, sau đó nhéo bên má và gằn giọng dặn dò, "Nhưng không được phép mạo hiểm như vậy nữa đó!"

"Cháu biết rồi ạ!"

"Cá chắc chả nhớ gì!"

"Im đi Solar!", Duri ném cái gối còn lại trên giường phía em mình.

"Được rồi mọi người, sắp tới mỗi người trong chúng ta sẽ thay phiên nhau ở nhà với Duri!", Gempa đứng dậy nói với anh em của mình, "Em với chỉ huy đã trao đổi trước về việc sắp xếp nhiệm vụ."

"Không sao đâu anh Gempa! Em tự chăm sóc mình được mà! Em chỉ bị teo nhỏ về thân hình thôi!"

"Tớ không muốn nghe người trèo cửa sổ không được vì chân quá ngắn đâu!", Fang cười nhếch môi nhìn bạn mình.

Duri tóm lấy cái gối trên tay Solar ném về phía cậu bạn năng lực bóng tối.

"Không sao đâu Duri, nhiệm vụ giờ cũng ổn định hơn trước nhiều rồi! Với lại cho dù em có thể chăm sóc được bản thân thì mọi người cũng không yên tâm", Gempa bế em mình trên tay, ôm lấy cậu.

"Em xin lỗi anh", Duri ôm chặt lấy anh mình, buồn bã đáp.

"Phải là tên áo choàng đen đó chứ! Em chả có lỗi gì hết!", Taufan vội vã đáp lại

Nếu em không ước như thế, thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra.

------------------------------------+

Hehe! Chap truyện mới đến rồi đây! Hi vọng các bạn thích truyện mới này của tớ! Chủ yếu bộ này ra đời để chữa lành với những câu chuyện đáng yêu giữa Duri và anh em của mình! (≧▽≦)

Hẹn gặp các cậu trong chap tiếp theo! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro