Chap 2: Một ngày với anh cả - Halilintar!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cần cố xài đũa như vậy đâu Duri", Gempa đổ mồ hôi nhìn đứa em bị teo nhỏ của cả nhà cố gắng gắp miếng tôm trong dĩa.

"Từ đã Duri! A-anh chụp xong đã!", Taufan phấn khích bày ra nhiều tư thế cầm điện thoại trong tay để chụp em mình và trong lúc say xưa nhất, Halilintar cốc mạnh xuống đầu cậu, "Ăn uống cho đang hoàng đi Taufan."

"Phụt! Haha-", Solar ngồi kế bên ôm bụng cười lớn thì bị Gempa cốc mạnh vô đầu.

"Chuyện gì khó quá thì mình bỏ qua thôi Duri! Cầm đũa không được thì chúng ta ăn bằng tay cũng được!", Blaze hào hứng với em mình, định cho tay không vào chén của mình thì bị Ais nhéo tai.

"Đừng có dạy vớ vẩn Blaze."

"B-biết rồi Ais! Thả tai tớ đi huhuhu!"

"Được rồi, đưa đôi đũa đó cho anh", Gempa lấy lại đôi đũa của em rồi bỏ chiếc nĩa trẻ em hình chú ếch đáng yêu mà Taufan vừa mua lúc chiều vào chén cậu.

"Nhưng mà người lớn thì phải xài đũa đó! Em sẽ không xài nĩa chỉ vì mình bị teo nhỏ lại đâu!"

"Cậu nghe cái đó từ ai vậy?", Solar nhướn mày nhìn anh mình.

"Anh Gopal á!"

"Anh Gopal lúc nào chả mà tào lao", Ais lấy chiếc nĩa trên bàn xiên miếng tôm trong chén bỏ vào miệng rồi giơ ngón like với cậu, "Lớn hay bé cũng xài nĩa thôi. Đừng bắt trước ăn tay không giống Blaze là được."

"Nhiều món ăn tay không mới ngon đó Ais!"

"Cậu dám đụng tay lên quần áo tớ là biết tay đấy", Ais lườm anh mình, đáp lại.

"'Kệ anh Gopal đi, ảnh chỉ muốn chọc em thôi", Gempa dịu dàng xoa đầu em mình, "Ngày mai anh sẽ đánh anh ấy sau!"

"Còn anh Taufan thì bỏ ngay cái điện thoại xuống về chỗ ngay!"

"Đợi chút Gempa! Góc này hai đứa đáng yêu lắm! Là người anh trai anh ph-", Taufan phấn khích nói thì bị Halilintar bất ngờ nhéo tai kéo về ghế.

"Hali đồ bạo lực! Tớ nhất định không chia ảnh cho cậu đâu!", Taufan xoa bên tai đỏ bừng của mình, bực bội nói với người anh trai cả.

"Vậy  sao?", Halilitar nhướn mày nhìn cậu, "Tớ định đổi video ngủ gật trên phi thuyền lúc ôm ếch nhồi bông của em ấy."

"C-cái gì!?", Taufan đập bàn đứng dậy.

"Nhưng mà cậu không muốn trao đ-", Halilintar thong thả lau miệng, chậm rãi nói thì bị Taufan bất ngờ nắm lấy cổ áo điên cuồng lắc, "TỚ CÓ! ĐỔI VỚI TỚ!"

"Hai người ăn uống cho đàng hoàng coi!", Gempa cốc đầu hai người anh trai của mình.

.

"Tại sao Bạch Tuyết lại không rửa táo rồi mới ăn? Anh Gempa bảo táo không rửa bẩn lắm đấy!", Duri nhìn hình minh họa của quyển truyện trên tay người anh trai gió khi được anh mình ôm trong lòng.

"?", Trong đầu Taufan hiện lên ngàn câu hỏi vì sao.

"Vì cô ấy đói quá chăng?", Blaze chống cằm nhìn hình ảnh minh họa trên trang sách, "Hoặc cô ấy tin là hàng nhà lá vườn nên không sợ bẩn đấy!"

"Vậy nếu là hàng nhà lá vườn là sẽ không cần rửa sao?"

"Em sẽ đau bụng nếu ăn mà không rửa chúng đó", Ais uể oải đáp lại.

"Quyển truyện này chả có tính khoa học gì cả! Chúng ta nên đọc sách về sự hình thành của Trái Đất!", Solar giơ quyển sách dày cộm trong tay mình.

"Tại sao em lại đòi tính logic của một quyển truyện cổ tích vậy!", Taufan thở dài đáp lại.

"Tại sao bảy chú lùn không đi tìm bác sĩ cho Bạch Tuyết vậy?"

"Đừng hỏi nữa Duri!", Taufan gấp quyển truyện và dẹp nó qua một bên, "Anh cũng sẽ hoảng loạn theo mất!"

"Đáng đời cậu khi chơi xấu giành việc kể chuyện trước", Halilintar cười nhếch mép nhìn người em trai gió.

"Vậy cậu muốn đọc truyện gì cho Duri chứ?", Taufan ôm lấy em mình, hờn dỗi nhìn về phía người anh trai cả.

"Tất nhiên là truyện Sherlock Holmes rồi."

"Sao anh lại muốn đọc truyện đó cho đứa trẻ 5 tuổi chứ?", Gempa thở dài, mặc kệ cuộc hội thoại nhốn nháo của anh em mình mà thưởng thức ly trà của bản thân.

"Em muốn nghe! Quyển đó dài lắm nên em muốn được nghe!", Duri hào hứng nhìn anh mình, làm rớt mũ khủng long của bộ quần áo ngủ ra phía sau lộ mái tóc nâu mềm mại.

"Duri của anh đáng yêu chết mất!", Taufan phấn khích ôm chặt em mình.

"Được rồi đổi lượt, em ấy chọn tớ rồi", Halilintar bế Duri từ trong lòng em trai gió rồi đi về ghế bên cạnh sofa.

Nhưng trước khi cậu kịp mở trang đầu tiên của quyển truyện trong tay thì Gempa đã đè lại, "Được rồi, vụ đọc truyện hãy để ngày mai. Đến giờ giải tán đi ngủ rồi mọi người!"

Halilintar ngớ người trước lời em mình.

"Duri sẽ ngủ chung với anh nhé Hali", Gempa xoa đầu Duri rồi nói với anh mình.

"Tại sao lại là Hali! Anh cũng muốn!", Taufan ôm lấy người em trai đất từ phía sau, mè nheo, "Anh muốn ngủ với Duri!"

"Không được! Cả hai sẽ thức xuyên đêm cho mà xem!", Gempa nhéo má anh mình đáp lại.

"Blaze thì tướng ngủ xấu lắm sẽ đè Duri mất, phòng của Ais thì quá lạnh, Solar thì sẽ lục đục dậy nửa đêm, còn phòng của em sẽ có báo thức nên nó sẽ làm Duri giật mình nên tốt nhất vẫn nên là anh Hali rồi."

"Anh Hali có thể tự dậy đúng giờ chứ ai như mấy cậu!", Gempa nheo mắt nhìn anh em mình, "Ngày nào gọi đứt hơi mới dậy!"

"Em cũng có thể ngủ một mình mà!", Duri giơ tay thu hút sự chú ý của người anh trai đất, hào hứng đáp lại.

"Chúng ta bây giờ chưa biết cơ thể em có vấn đề gì không, tốt nhất là nên có người ngủ cùng em", Gempa dịu dàng xoa đầu cậu.

"Biết đâu nửa đêm cậu mắc vệ sinh mà không với tới tay nắm cửa phòng tắm thì sao?", Solar nói với anh mình bằng giọng điệu trêu trọc.

"Tiếc quá thiên tài lởm nhưng dây leo của tớ có thể mở tay nắm cửa đó!", Duri đắc ý đáp lại.

"Cậu đâu phủ nhận việc mình không với tới tay nắm cửa đúng không?", Solar cười nhếch môi, "Đừng lo tớ sẽ ch-", Solar tiếp tục nói bằng giọng trêu chọc anh mình nhưng sau đó bị ăn nguyên quyển truyện cổ tích vào mặt.

"Nhất định sau này tớ sẽ cao hơn cậu! Không đời nào tớ lại thấp hơn tên suốt ngày ru rú trong phòng như cậu được!", Duri phồng má, đáp lại.

Taufan rút liền điện thoại trong túi điên cuồng chụp ảnh đứa em trai bị teo nhỏ của cả nhà.

"Được rồi, không được chọc ghẹo Duri nữa Solar", Gempa nhéo tai đứa em út.

Duri dựa lưng vào lòng Halilintar, le lưỡi với em mình.

"Em biết rồi", Solar vừa xoa bên tai đỏ bừng vừa đưa mắt lườm Duri.

Gempa vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, "Đi ngủ nào mọi người! Chúng ta còn có nhiệm vụ vào sáng mai nữa!", Cậu xoa đầu Duri rồi nói với Halilintar, "Nếu có chuyện gì thì gọi em dậy nhé, anh Hali!"

"Ừm, anh biết rồi", Halilintar bế Duri trên tay rồi đáp lại.

"Gempa! Ngày mai nhất định phải là anh đó! Anh muốn ngủ với Duri nữa cơ!", Taufan nhảy lên lưng em mình, dụi mặt vào vai của Gempa.

"Mọi người ngủ ngon nhé", Gempa mỉm cười nói với mọi người trong khi tay không ngừng đẩy người anh trai gió đang mè nheo trên lưng nhưng sau khi thấy chả có hiệu quả thì cậu liền quay sang nheo mắt, "Anh có chịu đi ngủ chưa đấy?"

"A-anh đi ngủ liền đây!", Taufan vội vã ôm lấy đầu, nhanh chóng chạy lại gần Duri hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nháy mắt vui vẻ nói, "Ngủ ngon nhé Duri!"

Duri bất ngờ trước hành động của người anh trai gió, cậu chạm nhẹ lên chỗ mà Taufan vừa hôn  vì thói quen hôn trước khi đi ngủ đã biến mất khi mọi người lớn lên.

"Sao nhìn mặt em ngơ ngác vậy?", Blaze cười trong khi vò mái tóc nâu mềm mại của em mình khiến chúng rối lên rồi cúi xuống hôn lê trán cậu.

"Chỉ là em nhớ lúc chúng ta còn nhỏ thôi!"

"Giờ cậu cũng có lớn đâu!", Solar cười nhếch môi đáp lại bằng giọng trêu chọc, rồi cúi xuống hôn lên trán anh mình mặc cho Duri đang nhéo má cậu đầy bạo lực.

"Em cứ nghĩ đây là đặc quyền của con nít đi", Ais mỉm cười dịu dàng, hôn lên má Duri, "Ngủ ngon nhé Duri."

"Có vẻ như mọi người đều suy nghĩ giống nhau nhỉ?", Gempa bật cười.

"Tụi mình hôn lên trán của nhau rồi chúc ngủ ngon đi!"

"Cậu lại bày trò gì nữa vậy?", Solar thở dài, gấp quyển sách trong tay nhìn anh mình bằng đôi mắt bất lực.

"Sách nói đó là cách rất tốt để những giấc mơ đẹp luôn đi theo những đứa trẻ khi ngủ đấy!", Duri giơ quyển sách trong tay mình, phấn khích đáp lại.

"Chỉ là câu truyện v-", Sola đang cằn nhằn anh mình thì Duri bỗng nhiên tiến sát lại gần.

"Solar hay bị giật mình giữa đêm lắm! Tớ muốn cậu có những giấc mơ đẹp như trong truyện!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

"Nghe hay đó chứ!", Taufan bất ngờ xuất hiện từ phía sau ôm lấy hai đứa em nhỏ nhất của cả nhà, phấn khích đáp, "Để anh làm trước cho! Để anh! Để anh!"

"Đây là một cách rất tốt để bày tỏ tình cảm mà, tại sao lại không chứ?", Gempa đặt ly nước chanh mật ong trong tay lên bàn, cười khúc khích.

"Thú vị đó!", Halilintar đặt dấu trang lên quyển tiểu thuyết đọc dở rồi gấp lại

"Nếu làm vậy thì chúng ta có thể mơ bất kì điều gì không?", Blaze phấn khích nhảy lên ghế trong tay ôm con gà bông trắng với vẻ mặt hiếu chiến, "Em muốn gặp gà không gian khổng lồ!"

"Làm gì? Chiên nó lên ăn à?", Ais tiếp lời anh mình trong khi uể oải dựa lưng vào con cá voi bằng bông khổng lồ đằng sau, "Mà nếu vậy thì em cũng muốn uống một ly chocolate đá xay khổng lồ bằng tòa nhà của ông."

"Cậu sẽ đau bụng đấy Ais! Và nó sẽ m-", Blaze chưa nói hết câu thì bị Ais cốc mạnh lên đầu.

"Im đi Blaze."

"Được rồi, mọi người đồng ý thì em không có ý kiến", Solar chống cằm, thở dài đáp lại

Duri hào hứng khoác vai em mình, trêu chọc cậu, "Thiên tài cũng bị thuyết phục rồi sao?"

"Tớ chỉ đang thử nghiệm để xem lời quyển sách ngốc nghếch của cậu có đúng không thôi!", Solar chỉnh kính, mất tự nhiên đáp lại.

"Vậy từ giờ mỗi khi trước khi đi ngủ chúng ta sẽ hôn trán nhau nhé?"

Mình tưởng mọi người đều đã quên rồi.

Duri siết chặt cái đuôi khủng long mềm mại của bộ đồ ngủ.

"Sao thế Duri?", Halilintar nhận thấy đứa trẻ trong lòng mình khựng người lại liền dịu dàng xoa đầu em mình rồi hôn lên trán cậu.

"Em không thích sao? Anh nhớ hồi nhỏ em thích lắm mà", Gempa dịu dàng đặt tay bản thân lên bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ đối diện.

"Em thích mà! Em chỉ không ngờ mọi người còn nhớ thôi!", Duri lắc đầu, vội vã đáp lại.

Gempa bật cười, "Tất nhiên mọi người đều nhớ rồi!", Cậu cúi xuống hôn lên trán em mình, "Mặc dù khi lớn chúng ta không còn làm nữa nhưng anh chắc chắn kí ức đó đều rất quan trọng với mọi người."

Duri vội vã nắm chặt anh mình, "Duri cũng muốn hôn lên trán của mọi người nữa! Sẽ không công bằng chút nào khi chỉ mình em có giấc mơ đẹp! Em muốn ai trong chúng ta cũng sẽ có giấc mơ thật đẹp!"

Thấy mọi người đơ ra nhìn mình, Duri khựng người lại, cậu lắp bắp nói, "Đ-được khôn-"

"Tất nhiên là được rồi!", Taufan là người phản ứng lại trước, cậu phấn khích la lớn rồi chạy lại gần nhưng bị người anh trai cả của cả nhà đẩy mặt cản lại, Halilintar cúi xuống lại gần để cậu có thể hôn lên trán, "Tại sao lại không cơ chứ?"

"Không công bằng Hali! Rõ ràng tớ trả lời trước mà!", Taufan ôm lấy mũi hơi đỏ của bản thân, bực bội đáp lại.

"Xếp hàng đi anh Taufan, anh là người xếp cuối đấy!", Gempa cười đáp lại.

"C-cái gì cơ!?"

Sau khi kết thúc nghi thức chúc ngủ ngon đầy ồn ào, các nguyên tố lần lượt trở về phòng của bản thân còn Duri sẽ về phòng của Halilintar.

Cậu đạp con mèo bông của mình ra sát mép giường, vui vẻ ôm lấy tay người anh trai cả của cả nhà.

Halilintar ôm lấy cậu lại gần đề phòng nửa đêm rớt xuống giường, dịu dàng vỗ lưng, "Em vui đến thế sao?"

"Mặc dù em không thích bị teo nhỏ như này nhưng mà nhờ như này mọi người nhớ đến chuyện hồi nhỏ! Hôm nay em nhất định sẽ có giấc mơ tuyệt nhất và nhất định sẽ gặp mọi người trong đó!"

Halilintar bật cười, "Ừm."

"Chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau dù là đời thực hay trong những giấc mơ."

.

Duri chậm rãi mở mắt nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt hồi lâu.

"Hình như đây không phải phòng mình."

Sau khi đứng máy hồi lâu thì cậu liền ngồi bật dậy, hét toáng lên, "A! Đúng rồi! Mình bị teo nhỏ mà!", Cậu vội vã kiểm tra cơ thể của bản thân sau đó thất vọng khi nó vẫn y như đứa trẻ 5 tuổi, không có gì thay đổi.

"Vẫn chưa trở lại bình thường nữa!", Cậu vò mái tóc nâu mềm mại của bản thân, kéo bạn mèo nhồi bông của mình vô trong giường trước khi cậu ấy hôn mặt xuống nền nhà bên dưới.

"Anh Hali dậy rồi sao?", Cậu uể oải vươn người sau đó cậu khựng lại rồi hoảng hốt la , "Sao hôm nay mình không nghe thấy chuông báo thức bạo lực của anh Gempa vậy nhỉ? Không lẽ có thêm năng lực ngủ như chết không nghe thấy anh ấy sao!?"

"9 giờ rồi sao!?", Duri hoảng hốt nhảy xuống giường sau khi thấy giờ trên đồng hồ báo thức của anh mình, "C-chết rồi nhie-"

Cậu khựng người lại, khi thấy đôi chân ngắn củn của bản thân, "Quên mất, mình không phải làm nhiệm vụ một thời gian!"', Cậu phấn khích ôm lấy mèo bông trên giường, lăn lộn trong mền của anh mình, "Làm con nít sướng thiệt đó! Giờ thì ngủ nướng tiếp thôi!"

Cậu trùm mền, ôm chặt con mèo bông trong tay cố chìm lại vào giấc ngủ nhưng chưa đầy 5 phút sau Duri liền bực bội ngồi dậy, mái tóc nâu của cậu đã rối giờ lại rối hơn.

"Chả ngủ lại được! Tận hưởng đi Duri! Thời gian ngủ không quan tâm đến nhiệm vụ quý lắm đó!", Cậu ôm bạn mình lăn từ mép giường bên đây sang đầu bên kia, rồi nằm đó nhìn ánh sáng chói chang hắt qua màn cửa xuống sàn nhà.

"Thôi dậy vậy", Duri thở dài, ôm lấy bụng nhỏ của mình, "Mình đói bụng rồi!"

Nói xong cậu liền cẩn thận trèo xuống giường rồi chạy lon ton về phía cửa sau đó đứng nhìn nó hồi lâu.

"Hồi xưa mọi người mở cửa như thế nào nhỉ? Hình như là trèo lên nhau hoặc lấy ghế thì phải."

"Nhưng đó là lúc nhỏ thôi! Mình là Duri lớn cơ mà!", Cậu đắc ý tự nói với bản thân rồi triệu hồi dây leo giúp mình mở cửa.

"Tâm trí người lớn trong thân hình trẻ con! Việc này sao làm khó được mình chứ!", Cậu chống nạnh, đắc ý nhìn cánh cửa mở ra trước mặt.

"Cám ơn bạn cây nhé!", Duri dịu dàng xoa nắn chiếc lá nhỏ trên dây leo bên cạnh rồi chạy lon ton về phía cửa phòng của mình và đối diện với tay nắm cửa trên cao một lần nữa.

"Nếu mình nhảy lên thì với tới không nhỉ?", Cậu trầm ngâm nhìn tay nắm cửa trên cao hồi lâu.

"Thử mới biết được! Biết đâu ngoài siêu năng lực không nghe thấy chuông báo thức của anh Gempa mình còn có thể nhảy cao nữa!"

Duri lấy đà nhảy lên cao và nắm lấy tay nắm cửa, chân cậu lơ lửng không chạm đất.

"Tới được rồi này!", Cậu hào hứng la lên  nhưng trước khi cậu vặn tay nắm cửa thì một bàn tay khác đeo găng tay xám bao phủ lấy tay cậu rồi giúp mở cửa.

Duri chậm rãi quay mặt lại thì thấy Solar đang bặm môi với bả vai  run rẩy.

"C-cậu mà dám cười tớ méc anh Gempa đó!", Duri với khuôn mặt đỏ bừng hét lên với em mình.

"Pff-Hahaha!" , Solar đỡ anh mình xuống đất trong khi không ngừng cười lớn, "L-làm sao tớ lại cười đứa tr-phụt Hahaha! B-bụng tớ đau quá!"

Duri tức giận đá vào chân của Solar rồi bỏ vào bên trong.

Solar lau đi nước mắt trên khóe mắt của mình vì cười quá nhiều rồi đi đến bế anh mình lên.

"Bỏ ra coi đồ thiên tài đáng ghét! Anh Gempa sẽ biết đến điều này!", Duri đẩy mặt em mình ra xa, bực bội nói.

"Được rồi để trả cho màn giải trí buổi sáng tớ sẽ giúp cậu đánh răng!"

"Không cần!", Duri nhéo má em mình, "Tớ hoàn toàn có thể tự làm được!"

"Tớ mới làm ra kem đánh răng chocolate đấy!", Solar nhướn mày nhìn anh mình, "Cậu không muốn thử sao?"

"T-thiệt hả?", Duri ngạc nhiên trước lời của em mình.

"Tiếc quá, cậu kh-", Solar thở dài đáp lại thì bị Duri bị miệng lại rồi nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lục bảo long lanh.

"Tớ muốn! Solar là tuyệt nhất!", Duri hào hứng la lên.

Dù là lớn hay nhỏ anh ấy chả gì thay đổi nhỉ?

Solar mỉm cười nhìn Duri rồi bế anh mình đến bồn rửa mặt để đánh răng. Sau khi hoàn tất sạch sẽ thơm tho thì cậu dùng khăn trong tủ dịu dàng lau mặt anh mình.

Đúng là da trẻ con sờ vào thích thật. Mà Duri cũng chả khác lúc nhỏ khi lớn lên là mấy.

"Solar!", Tiếng gọi của Duri cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Solar khựng người, mất tự nhiên gấp chiếc khăn trong tay mình lại, "Sao thế?"

"Tớ muốn kem đánh răng vị dâu nữa!", Duri hào hứng nói sau đó khựng người lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, "Nhưng mà tớ cũng muốn vị cam nữa! Khó chọn quá!"

Solar thở dài ném khăn vào trong sọt rồi bế anh mình trên tay, trêu chọc Duri, "Đừng có nhíu mày nữa, lòi nọng kìa"

"Cậu nói cái gì hả!?", Duri gào lên, che cằm của mình, một tay thì nhéo má em mình đầy bạo lực.

Solar cười nhếch môi, mở cửa đi ra ngoài thì bắt gặp anh trai cả của cả nhà.

"Anh Hali?"

"Đưa Duri cho anh đi, đến giờ em lên phòng thí nghiệm rồi đúng không?", Halilintar bế Duri từ trên tay Solar.

"Ừm, giờ em đi đây", Solar gật đầu sau khi xem đồng hồ trên tay, cậu tiến lại gần xoa đầu Duri trước khi ra ngoài, "Cứ liệt kê hết các vị cậu muốn ra tờ giấy rồi đưa tớ vào buổi tối, không cần phải lựa chọn đâu."

"Solar nay dễ tính vậy! Anh Hali! Chắc chắn có ai đang giả dạn-", Duri ôm lấy anh mình la lên thì bị Solar nhéo má.

"Cậu nói cái gì hả!?"

"Được rồi không cãi nhau nữa hai đứa", Halilintar thở dài, cốc đầu Solar.

"Vậy em đi đây, nếu tên ngốc đó có gì không ổn thì nhớ gọi cho em nhé!"

"Ừm, đi cẩn thận", Halilintar xoa đầu đứa em út của cả nhà.

"Đi làm vui vẻ nhé Solar! Hẹn gặp lại!", Duri cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay tạm biệt em mình.

"Ừm, ở nhà ngoan đó em trai", Solar cười nhếch môi, bước ra ngoài và đóng cửa lại.

"CẬU MỚI LÀ EM TRAI!", Duri tức giận hét lên.

Halilintar ôm em mình về giường, một tai xoa bên tai vì tiếng hét bất ngờ của Duri.

Giọng em ấy lợi hại thiệt chứ.

"Thay đồ rồi xuống ăn sáng thôi, em cũng đói rồi đúng không?"

"Dạ!"

Sau khi thay cho bộ quần áo thủy thủ cho em mình, Halilintar liền nhanh chóng rút điện thoại trong túi chụp lại với tốc độ tia chớp rồi cất đi.

Tên ngốc Taufan có khiếu trong việc lựa đồ đấy.

Khi cậu chuẩn bị cúi xuống để bế em mình ra ngoài ghì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang hành động.

"Gempa sao?", Halilintar nhấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi áp lên tai, "Sao thế Gempa?"

"Duri sao rồi anh?"

"Em ấy dậy rồi, giờ anh sẽ cho em ấy ăn sáng. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không ạ, chỉ là em hơi chút lo lắng thôi. Với lại, tí anh có thể đi siêu thị mua đồ giúp em được không?", Gempa ở đầu bên kia thở dài, "Có một số chuyện xảy ra nên chiều nay mới về được, mà chiều mua thì đồ sẽ không tươi lắm còn giao cho các cậu ấy thì em không yên tâm. Nên anh có thể gửi Duri lên trụ sở hoặc mang qua nhà ông một lúc được không?"

"Không cần đâu, anh sẽ dẫn em ấy theo luôn", Halilintar xoa đầu Duri, "Giao em ấy ra ngoài không an tâm lắm."

"Xin lỗi nhé anh Hali", Gempa buồn bã nói với anh mình.

"Không được xin lỗi vì mấy vấn đề nhỏ như vậy với anh nếu không anh sẽ cốc đầu em đấy."

Gempa bật cười, "Em biết rồi, vậy anh với Duri đi cẩn thận nhé. Em sẽ cố tranh thủ về sớm."

"Ừm, đừng để bản thân mình vất vả quá đó."

"Dạ", Gempa đáp lại rồi sau đó cúp máy.

"Anh Gempa gọi gì thế anh Hali?"

"Không có gì chỉ là đi siêu thị mua đồ thôi", Halilintar đút điện thoại vô túi rồi cúi người xuống bế em mình, "Ăn sáng xong tụi mình sẽ đi siêu thị nhé?"

"Dạ!", Duri hào hứng đáp lại.

.

.

Halilintar đặt Duri vào ghế ngồi xe đẩy của siêu thị rồi lấy danh sách mua đồ mà Gempa nhờ trong túi ra đọc lướt sơ qua, mọi người xung quanh siêu thị đi ngang phải liếc nhìn cả hai mấy lần khi thấy một chàng trai đẹp trai cùng phiên bản thu nhỏ giống y hệt trừ đôi mắt đi mua sắm cùng nhau.

"Cậu ấy đẹp trai thiệt đấy", Một cô gái gần đó thì thầm với bạn mình.

"Đứa trẻ đó cũng siêu cấp dễ thương luôn! Â-ấy em ấy đang nhìn tụi mình kìa!", Một cô gái khác hào hứng lắc vai bạn mình.

Duri cười, vui vẻ vẫy tay.

"Đ-đáng yêu chết mất!"

"Tụi mình cần ghé qua quầy gia dụng trước", Halilintar gấp tờ giấy bỏ lại vào túi rồi đẩy xe rời đi.

"Anh Hali! Mọi người đều khen anh đẹp trai đó!", Duri hào hứng nói với anh mình.

"Ừm, kệ họ đi", Halilintar đứng lại nhìn bảng chỉ dẫn phía trên để xác nhận mình đi đúng hướng rồi mới đi tiếp.

"Em cũng thấy anh Hali rất là đẹp trai đó!", Duri cười nói với anh mình.

Halilintar xoa đầu cậu, "Cám ơn em, Duri cũng rất là dễ thương đó"

"Là đẹp trai mới đúng!", Duri vỗ tay anh mình, bực bội nhắc nhở.

"Ừm đẹp trai dễ thương."

"Vậy tí anh Hali đẹp trai mua kẹo marshmallow cho em nha!", Duri vỗ tay Halilitar để thu hút sự chú ý.

Halilintar lắc đầu, nhéo má em mình, "Hôm qua em vừa ăn ba túi ở trụ sở đấy, ăn nhiều không t-"

"Đi mà anh!", Duri dùng tuyệt chiêu puppy eyes lên người anh trai cả của cả nhà, mèo nheo, "Mua cho Duri đi anh!"

Bàn về độ mất nghị lực trước đôi mắt nài nỉ của mấy đứa em mình thì Halilintar cũng không thua kém gì khi so với Taufan.

Cậu thở dài, xoa đầu Duri, "Một túi th-"

"Hai cơ!", Duri ôm lấy tay anh mình, tiếp tục tội nghiệp nhìn Halilintar.

"Đ-được rồi hai thì hai nhưng nhất định phải giấu Gempa ăn đó!"

"Anh Hali là tuyệt nhất!"", Duri cười rạng rỡ, vui vẻ nói với anh mình.

Hi vọng Gempa không phát hiện. Chiêu này của em ấy lúc bị teo nhỏ ngày càng lợi hại hơn.

Halilintar thở dài, dừng lại ở quầy chén bát, "Đợi anh một chút xíu."

"Đợi đã anh Hali! Cho em ra ngoài đi!"

"Sao vậy?"

"Ngồi đây bị ê mông! Ghế cứng quá!", Duri tội nghiệp nhìn anh mình.

Halilintar vội vã ôm em mình ra ngoài, "sao nãy giờ không nói anh?"

"Anh Hali không cần bế em đâu! Em tự đi được mà! Anh còn phải lựa đồ nữa đó!"

"Không được, em sẽ đi lạc mất!", Halilintar nhíu mày nhìn em mình.

"Sao lạc được! Em lớn rồi mà!", Cậu vỗ tay anh mình, "Anh quên em thực sự 20 tuổi rồi à?"

Halilintar khựng người, cẩn thận đặt Duri xuống đất, "Ư-ừm, hơi chút quên mất."

"Em sẽ không lạc đâu! Có định vị của đồng hồ mà!", Duri vỗ ngực, đắc ý nói với anh mình.

Tiếng chuông điện thoại của Halilintar vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, "Đợi anh một chút."

Cậu ấn nút chấp nhận cuộc gọi, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng có vẻ cuộc hội thoại này không được tốt đẹp lắm khi Halilintar liên tục nhíu mày.

Chắc là chuyện nhiệm vụ nhỉ? Bình thường anh Hali là người bận nhất nhà mà!

"A! Là chậu hoa hình mèo kìa!", Duri hào hứng chạy lại gần chỗ trưng bày dụng cụ làm vườn khi anh mình không để ý, "Đáng yêu thật đó! Mình sẽ bảo anh Hali mua cái này!", Cậu định lấy chậu cây trên kệ xuống thì tiếng khóc thút thít của đứa trẻ gần đó cắt ngang hành động của cậu.

"Có trẻ con đang khóc sao?", Duri vội dừng lại hành động rồi chạy nhanh về nơi phát ra âm thanh.

Duri đưa khăn tay màu xanh mint trong túi cho đứa trẻ ngồi co người ở góc khuất trong siêu thị, "Cậu sao thế?"

Đứa trẻ đó bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Duri, cậu ấy kéo tay Duri vào góc khuất rồi sợ hãi nhìn xung quanh.

"Sao thế?", Duri khó hiểu hỏi đứa trẻ kế bên mình trong khi dùng khăn tay lau nước mắt của cậu ấy.

Đứa trẻ đó bịt miệng Duri lại, "Đ-đừng có nói lớn như thế! Bọn người xấu sẽ xuất hiện đó!"

"Đừng lo! Anh hùng Duri đã có mặt rồi! Cậu không cần phải sợ bọn chúng đâu!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Cậu bị lạc mất phụ huynh mà còn có tâm trí giỡn nữa sao?"

"Cậu mới bị lạc ấy! Tớ có lạc đâu! Anh của tớ đ-", Duri chỉ tay về phía đằng xa thì phát hiện cậu đang ở nơi xa lạ không giống như lúc trước.

"Ủa? Anh Hali bị lạc rồi sao?"

Duri vỗ vai đứa trẻ bên cạnh mình, "Đừng lo, tớ sẽ gọi ch-"

"THẰNG NHÓC ĐÓ ĐÂY RỒI!", Tiếng hét lớn tiếng cắt ngang lời nói của Duri, một người đàn ông thô kệch cùng một người phụ nữ với khuôn mặt dữ dằn chạy đến gần cả hai.

"Chạy mau!", Đứa trẻ đó kéo tay Duri chạy đi trước khi cậu kịp phản ứng.

"Đ-đợi đã! Sao tớ cũng phải chạy vậy?"

"Bọn họ là đám người xấu giả vờ làm cha mẹ của những đứa trẻ đi lạc để bắt cóc đó!"

"B-bắt cóc hả!? Quay lại đánh nhau với chúng t-"

"Đừng có chơi trò anh hùng lúc này nữa! Chạy lẹ đi! Chúng ta cần đi đến nơi tiếp nhận trẻ lạc!"

"Nhưng tớ có lạc đâu!"

"Im lặng và chạy đi! Đừng có nói nhiều như vậy nữa!", Đứa trẻ quay lại nhìn cậu và đáp lại bằng giọng bực bội.

"Trước mặt cậu kìa!", Duri vội bám vào cây cột gần đó kéo đứa trẻ nắm tay mình lại trước khi cậu ấy đập mặt vào quầy bán hàng đã đóng cửa trước mặt.

"Bọn chúng đến rồi!", Đứa trẻ đó chắn trước mặt Duri, kéo cậu về phía sau lưng.

"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tụi tao sao nhóc con!", Người đàn ông đó nặng nề bước đến.

"Đứa trẻ đằng sau nhìn chắc chắn rất được giá! Bắt thêm nó đi!", Người phụ nữ đó thì thầm nói với gã ta.

"Mấy người bắt cóc trẻ con là xấu lắm đấy!", Duri chạm tay xuống đất, vòng tròn nguyên tố lá xuất hiện dưới chân cậu. Những dây leo trồi lên từ dưới đất bao quanh và trói  hai người lớn đối diện nhưng do năng lực cậu bị yếu đi nên gã đàn ông thô kệch đó đã kịp thời đặt tay gần túi và rút ra một con dao gấp và cắt đi sợi dây leo trói mình rồi lao về phía cả hai.

"Đáng ghét", Duri định triệu hồi phi tiêu gây tê liệt thì lúc này đồng hồ nhấp nháy báo năng lực có vấn đề.

"Sao lại không xài năng lực đúng thời điểm quá vậy!?", Duri bực bội đập đồng hồ của bản thân nhưng nó vẫn nhấp nháy hiện bản thông báo như vậy.

"Đ-đằng sau cậu có người kìa!", Đứa trẻ đó la lên kéo bạn mình lại nhưng đã không kịp tên đàn ông to lớn đó đã kéo cổ áo của Duri nhấc lên trước.

"3 đánh 2 là hèn lắm đó!", Duri bực bội la lên, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn đằng sau mình.

Nhưng trước khi hắn ta kịp dùng tay lại tóm lấy hai tay của cậu thì một sắc đỏ liền lao đến với tốc độ cao.

Halilintar ôm lấy em mình vào lòng rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn làm gã ta bay ra xa một khoảng gục xuống đất ho khan. Sau đó cậu thả em mình xuống đất rồi dịch chuyển trước mặt gã đàn ông thô kệch , nắm lấy cổ tay của hắn ta rồi bóp mạnh khiến con dao trong tay hắn rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai. Halilintar đạp mạnh vào bụng khiến hắn bay ra xa, sau đó cậu dậm mạnh chân xuống sàn tạo một luồng điện đỏ chạy về phía người đàn bà định bỏ chạy và đánh ngất bà ta.

"Anh H-", Duri vui vẻ chạy lại gần anh mình nhưng chưa kịp để cậu gọi nói hết câu thì người anh trai cả của cả nhà đã đến gần nhéo tai cậu, "Đ-đau anh Hali! Huhuhu!"

"Sao em dám tự tiện chạy lung tung vậy hả? Đi lạc cũng không thèm gọi anh qua đồng hồ nữa! Nếu mà anh không đến kịp thì sao!?", Cậu giận dữ nói với em mình nhưng tay đã tha cho tai tội nghiệp của Duri.

"Do bị bất ngờ quá nên em không kịp gọi anh thôi mà! Anh Hali đừng giận Duri nữa nha!", Duri ôm lấy chân Halilintar, tội nghiệp nhìn anh mình.

Halilintar thở hắt, cố kiềm chế cơn giận của bản thân. Cậu cúi xuống bế em mình trên tay rồi nhéo má cậu, "Không còn kẹo Marshmallow nữa đâu"

"K-không được! Anh Hali mua kẹo đi mà!", Duri ôm lấy anh mình, mè nheo.

Halilintar không đáp lại, cậu đưa mắt nhìn về đứa trẻ trước mặt, "Em bị đi lạc sao?"

"D-dạ", Đứa trẻ đó sợ hãi đáp lại.

"Đừng sợ! Anh Hali tốt bụng lắm trừ lúc không mua kẹo cho tớ thôi!"

Halilintar thở dài, đặt em mình xuống đất.

"Đi thôi! Đi đến nơi tiếp nhận trẻ lạc nào!", Duri nắm lấy tay của đứa trẻ đó, tay còn lại nắm tay Halilintar.

"Tớ tên là Duri, còn cậu tên là gì vậy?", Duri cười rạng rỡ đứa trẻ đang nắm tay mình.

"Tớ tên là Neil, cảm ơn cậu và anh của cậu vì đã cứu tớ."

"Không có gì đâu! Anh hùng thì phải giúp đỡ người khác chứ đúng không?", Duri cười đáp lại.

Đúng thật là Duri, dù lúc lớn hay lúc nhỏ cũng vậy nhỉ? 

Luôn hành động trước suy nghĩ, chẳng quan tâm việc mình có bị lừa hay không.

Thế giới và suy nghĩ của em ấy luôn rực rỡ và trong sáng, mặc dù đó là điều cấm kỵ của một anh hùng. Nhưng-

Chính điều đó đã cứu mình và những người khác trong nhà vào khoảng thời gian đầu khi  bắt đầu làm cho Tappos nhỉ?

Halilintar nắm chặt tay em mình.

Mặc dù biết rằng ai trong chúng ta cũng sẽ phải trưởng thành nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em khỏi những điều tối tăm của thế giới.

Cứ từ từ và lớn chậm thôi nhé Duri.

"Sao vậy anh Hali?", Duri chớp đôi mắt xanh lục bảo trong veo của mình nhìn Halilintar, "Anh biết không? Kẹo Marshmallow có thể cải th-"

"Không mua đâu"

"Em còn chưa nói xong nữa! Anh Hali mua đi mà!"

.

.

Theo yêu cầu kịch liệt của Duri về việc đợi mẹ của Neil đến rồi mới rời đi do sợ sẽ có người muốn bắt cóc cậu ấy một lần nữa nên Halilintar đành phải chiều theo ý em mình. Cậu nhờ nhân viên trông chừng rồi sử dụng năng lực mua đồ mà Gempa nhờ cách nhanh nhất rồi quay trở lại nhưng đã được 30 phút kể từ lúc đó mẹ của Neil vẫn chưa đến.

Cậu chống cằm nhìn hai đứa trẻ trước mặt tụm vào nhau gấp giấy trong căn phòng chứa đồ chơi cho con nít ở văn phòng tiếp nhận trẻ lạc.

"Mẹ đứa trẻ đó làm gì mà đến lâu quá vậy?", Halilintar bực bội dựa lưng vào lưng ghế mềm mại phía sau

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên một lần nữa, Halilintar cầm điện thoại mình lên và bất ngờ khi thấy tên của người em trai mang nguyên tố gió.

"Hali! Cậu dẫn Duri đi đâu chơi vậy? Tớ về nhà sớm nên đã làm bánh xong rồi nè mà chưa thấy hai người trở về nữa!"

"Đi mua đồ ở siêu thị, có người muốn bắt cóc em ấy và một đứa trẻ khác nhưn-"

"HẢ!? THẰNG CHÓ NÀO ĐỊNH LÀM ĐÓ!", Blaze gào lên đầy giận dữ ở đầu bên kia làm Halilintar phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

"Tụi tớ qua l-"

Halilintar thở dài, "Không cần, tớ đã giải quyết xong rồi. Đừng có qua đây bày bừa nữa, đợi mẹ đứa trẻ đó đến liền về nhà ngay đây."

"Neil!", Một phụ nữ gần 40  tuổi lo lắng chạy nhanh đến ôm đứa trẻ trong lòng.

"Bà ấy đến rồi, giờ tụi anh về đây", Nói xong cậu liền cúp điện thoại mà không đợi câu trả lời của em mình.

Một cô gái tầm 16 tuổi sau đó cũng chạy đến theo sau, bất ngờ nhìn về Duri đang ngồi bên cạnh em mình.

"Em dễ thương quá vậy?", Cô gái đó vui vẻ nói với Duri định đưa tay chạm lên mặt cậu thì Halilintar đã kịp đưa tay cản lại.

"Cô không nên tự ý chạm tay lên mặt đứa trẻ mà mình không quen như vậy", Halilintar nhíu mày, lạnh giọng nói rồi cúi xuống bế em mình lên, chỉnh lại nón cho cậu, "Về thôi, nếu không Taufan và Blaze sẽ đến quậy ở đây đấy."

"Đ-đẹp trai quá!", Cô gái đó đỏ mặt nhìn Halilintar.

"Là hai con đã giúp con cô đúng không? Cô cảm ơn nhiều nhé! Do chút lơ đễnh trong đám đông nên bị lạc mất thằng bé. Có thể cho cô thông tin liên hệ để báo đáp được không?"

"Không cần đâu ạ", Halilintar một tay ôm Duri, một tay xách hai túi đồ định rời đi thì bị cô gái đó chặn đường.

"Anh cho em liên hệ đi ạ! Nhất định phải báo đáp vì giúp đỡ em của em chứ ạ!"

"Không cần đâu với lại điện thoại hư rồi", Halilintar đáp lại định đi qua hướng khác thì cô gái đó lại chặn lại.

"Số điện thoại bàn cũng được ạ!"

"Nhà xài bồ câu đưa thư", Halilintar mặt không cảm xúc đáp lại.

Duri nhìn vẻ mặt khó chịu của anh mình rồi nhìn về cô gái với vẻ mặt phấn khích trước mặt.

Halilintar thở hắt, định sử dụng năng lực để rời đi thì bị câu nói bất ngờ của em mình làm đứng hình.

"Về nhà thôi papa! Nếu không mama sẽ giận đấy!"

"Papa?", Mọi người trong phòng đứng hình nhìn đứa trẻ trên tay Halilintar.

"Quậy quá đi Duri", Halilintar nhéo má em mình rồi dùng năng lực chạy ra khỏi siêu thị về nhà ông Aba.

"Sao chúng ta lại ghé qua quán của ông vậy anh Hali?"

"Anh cần đưa đồ cho ông với thay bóng đèn, em ở đây đợi anh một chút nhé", Halilintar đặt em mình lên ghế ở quầy của ông.

"Chào cậu Hali!", Ying cùng Yaya vẫy tay gọi bạn mình, "A! Đây là Duri sao!? Cậu ấy dễ thương quá đi!", Cả hai phấn khích trước vẻ ngoài trẻ con của bạn mình.

"Nay làm người trông trẻ à?", Fang cười nhếch môi nhìn cậu bạn mang năng lực hệ sấm.

Halilintar ném cho bạn mình ánh nhìn hình viên đạn rồi nói với Ying và Yaya, "Hai cậu để ý Duri hộ tớ với nhé, tớ quay trở lại liền."

"Cứ để đó cho bọn tớ!", Ying vui vẻ đáp lại trong khi Yaya xoa đầu Duri.

"Ông ơi! Cháu muốn uống chocolate đá xay!"

"Đồ uống lạnh không tốt cho con nít đâu!", Fang ngồi xuống bên cạnh trêu chọc bạn mình.

"Fang nói đúng đó Duri, ông sẽ làm chocolate nóng cho cháu nhé?", Ông Aba dịu dàng xoa đầu cháu mình.

"Nhưng cháu nóng lắm! Cháu muốn uống đá cơ!", Duri tội nghiệp nhìn ông mình, "Lâu lâu mới uống một lần không sao đâu ông! Đi mà ông!"

"Đ-được rồi", Ông Aba mất tự nhiên ho vài cái rồi đi làm ly chocolate đá xay cho cháu mình.

"Ông là tuyệt nhất!"

"Cái chiêu đó của cậu bắt đầu trở nên đáng sợ khi teo nhỏ đấy!", Fang đổ mồ hôi nhìn bạn mình.

.

"Cháu để đồ ở trên bàn và bóng đèn cũng thay rồi ạ."

"Cám ơn cháu nhiều nhé Hali!", Ông Aba cười nói với cậu, "Cháu uống gì không?"

"Dạ không ạ, tụi cháu phải về nhà giờ ạ"

"Ợ"

Tiếng động của Duri làm Halilintar cúi xuống nhìn hồi lâu rồi thở dài, cậu bế em mình lên.

"Em uống vậy rồi có ăn nổi bánh của Taufan không đấy?"

"Bụng em luôn có ngăn đặc biệt dành cho bánh của anh Taufan!"

"Tớ cá cậu sẽ không còn bụng để ăn tối!", Fang chống cằm nói với bạn mình.

"Tớ ăn được nhiều lắm đó! Fang chắc chắn thua cược rồi!", Duri đắc ý đáp lại.

"Tớ với Duri về đây, hẹn gặp mọi người sau nhé. Cháu về nhà đây ạ."

"Cháu về đây ông ơi! Tạm biệt các cậu!"

"Về nhà cẩn thận đấy hai đứa", Ông Aba vẫy tay tạm biệt hai đứa cháu của mình.

"Hẹn gặp lại!" Ying với Yaya vui vẻ đáp lại, Fang thì cười vẫy tay tạm biệt.

"Anh Hali! Em muốn tự đi!"

"Nãy lạc chưa đủ sao?"

"Em no quá muốn tự đi! Phải tiêu hóa bớt để còn ăn bánh của anh Taufan nữa! Với lại như này thì anh xách đồ cũng mệt lắm!"

Halilintar thở dài, đặt Duri xuống đất rồi nắm chặt tay cậu, "Không có chạy lung tung hay buông tay nghe chưa?"

"Em biết rồi!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Halilintar nắm tay Duri cùng về nhà, tay bên kia xách đồ mua ở siêu thị.

Bầu trời hôm nay xanh hơn mọi ngày và dày đặc những đám mây khổng lồ trôi nổi bồng bềnh nên ánh nắng cũng lúc xuất hiện lúc biến mất bởi bóng của chúng.

Tay của anh Hali lớn thiệt đó! Mà tay của anh ấy cũng có vết chai, chắc do cầm vũ khí quá nhiều.

Cũng phải, kể từ lúc vào Tappos anh Hali luôn vất vả khi liên tục tham gia các cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau trong các nhiệm vụ.

"Anh Hali", Duri gọi tên anh mình, bóng mây trên cao lúc này cũng che đi mặt trời khiến khung cảnh xung quanh tối đi, "Cảm ơn anh đã đến cứu em ngày hôm nay!"

Cả hai vẫn tiếp tục bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, "Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhưng nếu có lựa chọn lại thì em vẫn sẽ giúp Neil vì em là một anh hùng!"

"Dù là lúc nhỏ hay lúc lớn em cũng đều không đủ mạnh", Duri đứng lại, nắm chặt lấy tay của anh mình, "Nhưng một ngày nào đó em nhất định đủ mạnh để bảo vệ anh, bảo vệ mọi người!"

Đám mây khổng lồ che đi mặt trời chậm rãi rời đi, ánh sáng dịu nhẹ quay trở lại làm bừng sáng con đường về nhà quen thuộc. Và dưới ánh nắng đó, đôi mắt xanh lục bảo của đứa trẻ trước mặt Halilintar trở nên rực rỡ không khác gì một mặt trời nhỏ mang màu sắc riêng biệt.

Cậu lấy từ trong túi một bông tulip đỏ được gấp bằng giấy mà Neil chỉ cho lúc ở phòng tiếp nhận trẻ lạc, "Neil bảo em ở trường cậu ấy, mỗi khi được khen thưởng gì đó thì sẽ được tặng một bông tulip đỏ! ", Duri cười rạng rỡ, đưa cho anh mình, "Thưởng cho anh hùng Hali đã cứu tụi em hôm nay!"

"Mặc dù nó có hơi chút me-" Không đợi cậu nói xong, Halilintar đã thả túi trong tay xuống đất ôm chầm lấy em mình.

"Duri nhà mình cũng rất là mạnh đó", Halilintar dịu dàng nói với em mình, "Duri là anh hùng để bảo vệ thế giới, còn anh-"

Halilintar hôn lên trán của em mình, "Là anh hùng bảo vệ anh hùng của thế giới."

Duri ngạc nhiên trước câu trả lời của anh trai cả của cả nhà.

"Không được nghĩ bản thân mình yếu, em phải luôn tự tin tiến về phía trước và nhớ rằng mọi người luôn ở đằng sau em cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hiểu chưa?", Halilintar cụng trán với em mình, nghiêm giọng dặn dò, "Không được suy nghĩ tiêu cực về bản thân nếu không anh sẽ đánh em đấy."

Duri bật cười, ôm lấy Halilintar, "Em biết rồi anh Hali!"

Halilintar bế em mình lên cùng với xách hai túi đồ bên cạnh, "Về nhà thôi."

Duri vui vẻ đáp lại, "Về ăn bánh ngọt của anh Taufan thôi!"

Cả hai cùng đi về nhà trên con đường tràn ngập tiếng cười trong trẻo cùng ánh sáng rực rỡ và chính họ cũng trở thành ánh sáng rực rỡ nhất trong bức tranh đường về nhà vô tình vẽ nên.

-------------------------------------------

Mỗi chap sẽ kể về Duri với một người anh em của mình nhé! Trừ arc cuối thì sẽ là câu chuyện của riêng Duri! (≧▽≦)

Viết để chữa lành mà tớ không ngờ một chap sẽ dài đến như vậy nhưng mà tách ra thì không ý nghĩa lắm nên tớ quyết định để như vậy luôn! (◍•ᴗ•◍)

Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo về câu truyện giữa Duri và người anh trai đáng yêu, cuồng nhiệt - Taufan! (。•̀ᴗ-)✧







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro