Chap 3: Một ngày với anh hai -Taufan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi cảm xúc một xíu tại dù gì người anh trai gió - Taufan là bậc thầy về cảm nhận cảm xúc của người khác mà!

-------------------------------

"Hehe"

Tiếng cười khúc khích vang lên phía bên cạnh làm Duri nhíu mày trong khi mắt vẫn nhắm chặt, cậu ôm chặt lấy con mèo bông trong tay.

Sao hôm nay anh Hali cười lạ quá vậy?

"Dễ thương quá đi mất!", Giọng nói vui vẻ vang lên.

Anh Taufan? Nhưng đây là phòng của anh Hali mà!

Duri chậm rãi mở mắt khi tiếng cười khúc khích đó vẫn tiếp tục làm phiền, "Anh Taufan?"

Duri dụi mắt cho tỉnh ngủ khiến khung cảnh trước mặt mờ đi.

Không đợi em mình tỉnh táo lại sau cơn mê ngủ, người anh trai gió nhanh chóng ôm lấy Duri và điên cuồng dụi mặt vào má cậu, "Duri sáng nay siêu cấp dễ thương luôn! Còn dậy sớm nữa quá gi-"

Taufan chưa kịp nói xong thì bị cú cốc đầu cắt ngang.

"Cậu phá em ấy đúng không?", Halilintar lườm đứa em trai thứ hai trong nhà sau đó cúi xuống bế Duri.

"Hali ăn gian! Không được giành Duri với tớ! Hôm qua cậu đã ở với em ấy nguyên ngày rồi mà!"

"Để cậu đánh răng cho Duri chắc đến trưa cũng chưa xong", Halilintar không biết đã đến cửa phòng tắm trong phòng lúc nào, "Chậm chân thì mất thôi em trai", Cậu cười nhếch môi, chậm rãi đáp lại và đóng cửa.

"Tớ dư sức giúp em ấy đó!", Taufan bực bội đáp lại, định sử dụng năng lực phá cửa thì bị cú nhéo tai từ người bên cạnh phá tan ý định.

"Anh tính phá gì đấy?", Gempa nheo mắt nhìn anh mình.

"K-không có! Anh định gõ cửa xem cậu ấy có cần giúp gì không thôi! Hehe!", Taufan nhanh chóng đáp lại, nhảy cách xa em mình một khoảng sau khi tai của cậu vừa được giải phóng.

Gempa thở dài, đặt quần áo trong tay lên giường và lấy bộ đồ gấu bằng bông của con nít bên cạnh lên, "Biết ngay anh sẽ lựa đồ tào lao mà!"

"Không được! Anh đã tốn hơn 2 tiếng để lựa đồ đó!", Taufan giật lấy bộ đồ trên tay em mình, "Bảo đảm Duri mặc sẽ siêu cấp dễ thương luôn!"

"Anh nghĩ gì mà mặc đồ đó cho em ấy vậy! Đang là mùa hè đó!", Gempa cốc mạnh đầu anh mình bực bội đáp lại và lấy đi bộ đồ trên tay Taufan.

"Anh quên mất hehe!", Taufan cười đáp lại, tay không ngừng xoa vết thương trên đầu, "Không còn cánh nào khác! Đúng là vũ trụ gửi tin chọn đồ thủy thủ rồi, sáng anh cũng băn khoăn lắm!"

"Anh không thể chọn đồ bình thường được sao?", Gempa ôm đầu thở dài.

"Thẩm mỹ của cậu cũng một chín một mười với Fang đấy", Halilinta dịu dàng đặt Duri lên giường.

"Ê! Không hề nha! Cậu so sánh kiểu gì vậy hả!?"

"Mấy anh đang nói gì vậy ạ?", Duri chớp mắt nhìn anh mình.

"Kệ anh Taufan đi em!", Gempa mỉm cười nhìn Duri, sau đó mặc kệ sự phản đối của nguyên tố gió đang gào ầm lên đằng sau lưng mà mặc cho em mình bộ đồ cậu lựa chọn.

Sau một hồi phản kháng không hiệu quả, Taufan gục mặt xuống bên giường khóc lóc, "Rõ ràng nay đến lượt của tớ mà!"

Duri lúc này đã được Gempa giúp mặc đồ xong, bộ độ do chính người anh trai thứ 3 trong nhà lựa chọn có màu xanh mint với những chi tiết chủ đạo của chú ếch xanh với đôi mắt to tròn. Cậu chạy đến đằng sau anh mình ôm lấy cổ người anh trai gió, vui vẻ nói, "Anh Taufan! Đi chơi thôi!"

Taufan nhăn mặt đưa mắt nhìn em mình sau đó ngây người một lúc rồi ôm chầm lấy Duri, điên cuồng dụi mặt lên má của cậu, "Duri dễ thương chết mất! Đúng là thẩm mỹ của Gempa có khác!"

"Còn của cậu thì tệ quá đấy!", Halilintar quay sang nói với người em trai đất sau khi vừa xem giờ trên đồng hồ, "Đi thôi Gempa, đến giờ rồi."

Gempa xoa đầu người anh trai gió rồi cúi xuống hôn lên trán Duri, "Tụi anh đi làm nhiệm vụ đây, ở nhà ngoan nhé!"

"Bị lạc hay có vấn đề gì nhớ gọi Taufan hoặc tụi anh, đừng có mà ham chơi quá đấy!", Halilintar dặn dò em mình sau khi hôn lên trán Duri.

"Dạ! Em biết rồi ạ!", Duri vui vẻ đáp lại.

Taufan kịp thời kéo tay Halilintar cùng Gempa lại trước khi hai người rời đi, "Tớ nữa! Phải công bằng chứ!"

Gempa bật cười, cúi xuống hôn lên trán người anh trai gió theo yêu cầu, "Anh với Duri đi chơi nhớ cẩn thận đấy! Và không được ăn vặt quá nhiều khi gần đến giờ ăn tối đấy!"

Halilintar xoa đầu em mình rồi hôn lên trán Taufan, "Đi cẩn thận và đi đâu xa nhớ nhắn qua trong nhóm đấy."

"Hai người cũng phải đi làm nhiệm vụ cẩn thận!", Taufan ôm đáp lại hai người anh em của mình.

"Anh Hali, anh Gempa đi cẩn thận!", Duri cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay.

Nhìn hai cục màu xanh trước mặt hồi lâu, Halilintar nhỏ giọng nói với Gempa, "Tự nhiên chả muốn đi làm nhiệm vụ nữa."

"Đừng làm em lung lay ý định, anh Hali. Đội trưởng Kaizo sẽ xử cả hai chúng ta đấy!", Gempa thở dài đáp lại sau đó kéo người anh trai cả nhà về phía cửa, "Em với anh Hali sẽ tranh thủ về sớm! À đúng rồi! Anh nhớ cho Duri ăn sáng rồi mới ra ngoài đấy, anh Taufan!"

"Ừm, anh biết rồi!"

"Bái bai!"

"Được rồi Duri! Đi ăn sáng rồi sau đó đi chơi với nhau nào!"

"Dạ!"

.

"Em của anh hôm nay đáng yêu quá đi!", Taufan điên cuồng chụp ảnh em mình từ mọi phía.

"Chúng ta đã đứng ở cửa hơn 20 phút rồi đấy anh Taufan!", Duri bực bội nói với anh mình.

"Anh xong liền ngay đây! 10 tấm nữa thôi!", Taufan phấn khích đáp lại.

"Khoan đã! Góc này cũng đẹp nữa!"

"Anh Taufan! Sắp đến giờ chiếu phim rồi đó!", Duri ôm lấy chân người anh trai gió, mắt long lanh nhìn anh mình.

Taufan nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi rồi bế em mình và hôn lên trán Duri, "Quả nhiên hàng thật vẫn hơn mà!"

"Anh Taufan!"

"Ừm ừm anh biết rồi mà!", Taufan triệu hồi ván bay sau đó bế Duri đến rạp chiếu phim trong khu trung tâm thương mại của thành phố.

"Hôm nay ngày thường nên vắng quá nhỉ?", Taufan bế Duri chậm rãi đi vào thang máy.

"Tại sao anh lớn như vậy rồi vẫn cần được bế thế ạ?", Đứa trẻ trong thang máy nghiêng đầu hỏi.

Duri đỏ mặt đẩy mặt người anh trai gió và bực bội nói, "Đó là lý do em nói anh thả em xuống đó!"

"Không chịu đâu! Cơ hội được bế em mình lúc nhỏ là nghìn năm có một đó!", Taufan tội nghiệp nhìn em mình.

"Nhưng em 20 tuổi rồi đó!", Duri thì thầm đáp lại

"100 tuổi thì cũng là em trai của anh thôi!", Taufan vui vẻ đáp lại.

"Đến tầng của mình rồi!", Tiếng thông báo của của thang máy cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Taufan vội vã bế em mình ra ngoài sau đó trước khi cửa thang máy đóng lại cậu nháy mắt với đứa trẻ vừa nãy, "Nào em trở thành anh trai em sẽ hiểu thôi!"

Duri khó hiểu nhìn anh mình nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì Taufan bất ngờ áp sát mặt lại gần, vui vẻ hỏi, "Duri muốn xem phim gì?"

Câu hỏi của người anh trai gió thành công dời sự chú ý của cậu sang chủ đề khác, Duri phấn khích chỉ tay vào tờ áp phích đằng sau anh mình.

"Em muốn xem phim đó!"

Taufan khựng người lại khi đối diện với tấm áp phích của bộ phim mà em mình vừa chỉ.

"Anh không nghĩ tụi mình được xem đâu Duri."

"Tại sao ạ? Theo review phim nó siêu hay luôn á!"

"K-không phải anh không cho em coi hay gì đâu! Mà là-", Taufan chỉ tay về con số 18+ trên tờ áp phích.

"Nhưng em 20 tuổi rồi mà! Tâm trí quan trọng hơn cơ thể nhiều! "

Taufan thở dài, "Nhưng mà người bán vé không cho em vào đâu!"

"Năn nỉ cũng không được sao?"

"Làm sao mà người ta bán vé phim kinh dị cho trẻ con 5 tuổi được chứ! Trừ khi người ta thật sự có vấn đề hoặc người bế đứa trẻ đó có vấn đề đó!", Taufan cười nhìn em mình, "Em coi phim khác nha!"

"Em muốn coi phim đó cơ!", Duri nhõng nhẽo, vùi mặt vào vai người anh trai gió.

G-giờ sao đây ta! Mình cũng không muốn em ấy buồn! Hay mua hai vé rồi lén mang em ấy vào nhỉ?

Taufan thở dài vỗ lưng em mình, bỗng nhiên cậu vô tình thấy áp phích hoạt hình quen thuộc  đó không xa.

"A!", Taufan bế Duri đến gần áp phích với khuôn mặt một chú mèo béo màu trắng, "Em nhìn này Duri! Bộ phim hồi chúng ta còn nhỏ đang chiếu lại nè!"

"Dodo và những người bạn?"

"Tụi mình coi phim này nhé! Hồi nhỏ em thích phim này lắm mà phải không?"

"Nhưng phần này em coi trên mạng từ lâu rồi mà!"

"Cảm giác coi ở nhà và ở rạp khác lắm đó! Vậy chọn phim này nha!"

Thật là hên vì có phim này, mấy phim khác toàn gắn 18+ hết! Không biết rạp này bị gì nữa!

Thế giới con nít khó khăn hơn mình nghĩ đó!

Taufan đã mua vé xem phim cùng bắp và nước xong nhưng phải đến 15 phút nữa mới đến suất chiếu. 

"Duri! Em vào sảnh đợi anh một chút nhé!", Taufan đặt em mình xuống dưới đất nói với nhân viên soát vé nhờ họ trông chừng em mình một lúc.

"Không cần lo cho em đâu! Anh Taufan muốn đi đâu cứ đi đi!", Duri kéo áo anh mình, cười đáp lại.

Taufan dùng năng lực đặt lên bàn hai ly nước cùng với túi bắp rang bơ lớn mua lúc nãy, cậu quỳ gối hôn lên trán Duri, nháy mắt với em mình, "Anh quay lại liền! Nếu có chuyện gì nhớ gọi anh qua đồng hồ đấy!"

"Anh nhớ nhanh lên đó! Sắp đến giờ chiếu rồi!"

"Ừm ! Anh biết rồi!", Taufan vui vẻ đáp lại sau đó liền nhanh chóng chạy đi.

Duri quay lại cười rạng rỡ với chị soát vé trước khi chị ấy chạm tay đến đầu cậu, "Chị cứ làm việc đi ạ! Không cần để ý đến em đâu!", Nói xong Duri liền đi về phía ghế kế bên chiếc bàn mà anh mình vừa đặt đồ lên.

"Không biết anh Taufan có việc gì nhỉ?", Duri cẩn thận cầm lấy ly nước lớn hơn bàn tay mình trên bàn, "Mọi người chắc cũng bận lắm khi còn phải xử lý nhiệm vụ của mình nữa."

Duri thở dài, trầm ngâm nhìn ly nước trước mặt, "Làm con nít thật là mệt quá đi! Chả được xem phim mình thích nữa chứ!"

"Còn chả giúp ích được gì, sinh hoạt thì bất tiện, năng lực cũng bị yếu đi đã thế còn khiến mọi người phải bỏ thêm thời gian với mình", Duri buồn bã tự nói nhỏ với bản thân

Thật xui xẻo khi bị biến thành con nít mà.

Một con mèo nhồi bông với khuôn mặt lớn cùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu đột ngột xuất hiện trước mặt và cọ vào chóp mũi Duri, theo sau đó là giọng nói trong trẻo vui vẻ quen thuộc vang lên.

"Bạn nhỏ Duri đang có điều gì phiền lòng sao? Dodo sẵn sàng lắng nghe cậu đây!"

"Anh Taufan?", Duri ôm lấy mèo nhồi bông lớn bằng nửa người của mình từ tay người anh trai gió, "Đây là việc anh nói bận sao?"

"Anh thấy nó ở ngoài quầy đó! Mà mọi người gần đó hơi đông nên anh mới để em ở lại đây!", Taufan xoa đầu em mình, "Duri thích không?"

Duri chạm lên lớp bông mềm mại của cậu bạn mèo Dodo sau đó ôm chặt lấy cậu ấy, "Em thích lắm!"

"Thật may mắn khi hôm nay là buổi công chiếu lại của Dodo!", Taufan ngồi xuống bên cạnh em mình, "Nhờ đó anh mới có thể thực hiện lời hứa với em! Mà trùng hợp ghê, lúc đó chúng ta cũng 5 tuổi luôn đấy!"

"Lời hứa nào cơ ạ?", Duri khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh mình.

"Không phải anh đã hứa sẽ đi xem phim Dodo cùng em lúc tụi mình 5 tuổi sao?", Taufan chống cằm nhìn em mình, "Lúc đó em bị sốt nặng phải nhập viện đấy! Đợi lúc hoàn toàn khỏe lại thì phim đó cũng hết chiếu mất tiêu rồi!"

"Anh còn nhớ sao?", Duri ngạc nhiên nhìn người anh lớn thứ hai trong nhà, cậu siết chặt tay khiến bên mặt của cậu bạn mèo bông bị bóp méo, "Em xin lỗi, em không nhớ gì cả."

Taufan nhéo nhẹ má em mình, "Duri không cần nhớ đâu! Chỉ là anh luôn cảm thấy tiếc vì lần đó tụi mình không thể đi xem cùng nhau được thôi!"

"Duri lúc đó đã rất mong chờ đến buổi công chiếu hơn bất cứ ai mà! Mặc dù chúng ta cũng đã xem chung khi nó được đăng lên mạng nhưng cảm giác đó đã khác đi rất nhiều!"

Taufan ôm lấy em mình cùng cậu bạn mèo bông, "Duri, thật may mắn khi em trở về lúc 5 tuổi!" Cậu cười rạng rỡ, "Nhờ đó anh mới có thể thực hiện lời hứa của mình!"

"Anh Taufan, em-"

Taufan đột ngột cắt ngang, "Đến giờ công chiếu rồi Duri! Tụi mình nhanh chóng vào thôi nào!", Cậu bế em mình cùng cậu mèo bông và sử dụng năng lực mang phần nước cùng bắp rang bơ vào bên trong rạp phim.

.

Duri ôm chặt mèo bông nhìn màn hình rộng lớn trước mặt đang chiếu bộ phim hoạt hình lúc nhỏ mà cậu rất thích, xung quanh cũng chỉ có hai anh em vì hôm nay là buổi công chiếu cuối cùng.

Mình không nhớ rằng nó từng chán như thế này, không hiểu sao mình lại thích nó lúc nhỏ nhỉ? Giờ có chút hiểu vẻ mặt của Solar khi bị bắt coi hàng giờ với mình rồi.

Vẫn cùng một nội dung nhưng có vẻ mình đã lớn nên mới cảm thấy khác như vậy sao?

Duri tựa đầu lên đầu bằng bông mềm mại của Dodo nhìn về phía anh mình đang chống cằm chăm chú nhìn về phía trước. Ánh sáng nhấp nháy mang nhiều màu sắc phản chiếu lại qua đôi mắt Sapphire rực rỡ của người anh trai gió tạo nên những sắc màu khác nhau.

Nhưng cũng có những thứ vẫn không thay đổi.

Anh Taufan nói đúng, cùng là một thứ nhưng chúng đều mang những thứ cảm xúc khác nhau.

Đã qua rất lâu, mình cũng đã không còn hứng thú gì với bộ phim này và cũng đã rất lâu nên mình cũng không còn nhớ lời hứa với anh Taufan, cũng chẳng nhớ cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào.

Nhưng anh ấy-

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú từ phía bên cạnh, Taufan quay sang cười nhìn em mình, "Sao thế Duri?"

Duri chạm lên cánh tay của người anh trai gió, "Em mới đụng vào ly nước nên có hơi lạnh, em có thể nắm lấy tay của anh không?"

"Lạnh thì phải nói sớm hơn chứ!" Taufan vội vã cởi áo khoác bao quanh người em mình, sau đó nhéo nhẹ má Duri, "Lần sau không được hỏi là có được không mà là-"

Taufan cúi xuống thì thầm với Duri, "Anh Taufan nắm tay em nha!"

Ánh sáng từ màn hình đằng xa giúp cậu nhìn thấy nháy mắt tinh nghịch của người anh trai thứ hai trong nhà, đôi mắt Sapphire xanh trở nên rực rỡ trong màn đêm.

Taufan nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ bên cạnh, "Anh không biết em đang nghĩ gì, Duri cũng lớn rồi nên có những suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng-"

"Với anh là không được phép hỏi dè dặt vậy nghe chưa? Nếu không anh của em sẽ rất buồn đấy!"

Âm thanh lồng tiếng của những nhân vật bỗng như trở thành những âm thanh vô nghĩa và xa cách hơn với Duri.

Cậu nắm chặt tay anh mình.

Anh Taufan vẫn thế.

Luôn nhạy cảm trong việc nhận ra cảm xúc của mọi người trong nhà, anh ấy trân trọng từng kỉ niệm và cảm xúc hơn bất kì ai.

Mình vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn đến mức-

"Em biết rồi ạ!", Duri cười đáp lại, sau đó quay mặt tiếp tục theo dõi bộ phim trước mặt.

Cảm thấy không công bằng.

Duri chăm chú nhìn những hình ảnh chuyển động không ngừng trên màn hình rộng lớn với tâm trí đã sớm chìm trong thế giới của riêng mình, mà không biết rằng người anh trai thứ hai của cả nhà cứ lẳng lặng nhìn cậu cho đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc.

.

"Anh Taufan, giờ tụi mình đi đâu ạ?", Duri quay sang hỏi người anh trai gió bên cạnh khi đèn trong rạp phim sáng lên, cả căn phòng hôm nay chỉ có cậu cùng anh mình là những vị khách duy nhất.

Duri tưởng rằng anh mình sẽ hào hứng nói với mình về địa điểm của chuyến đi tiếp theo, vì người anh trai gió luôn là một hướng dẫn viên du lịch đầy nhiệt huyết trong những chuyến đi chơi của cả nhà nhưng Taufan chỉ chầm chậm xoa đầu cậu nhẹ nhàng sau đó chậm rãi hỏi.

"Duri cảm thấy không vui sao?"

Cậu khựng người trong giây lát trước câu hỏi của anh mình sau đó vội vã lắc đầu, cười đáp lại, "Không có! Nay em siêu vui luôn!"

 "Vậy sao?", Taufan cúi xuống bế em mình lên, tiện tay ném con mèo bông trong tay Duri lên ngọn gió nhỏ bên cạnh, cậu chậm rãi tiến về phía cửa rồi men theo hành lang đi về hướng cầu thang thoát hiểm.

"Sao chúng ta lại không đi thang máy vậy ạ? Mọi người ai cũng đều nhìn chúng ta với ánh mắt kì lạ như làm chuyện xấu! Với lại trong đây tối quá!"

Taufan bật cười, "Duri sợ sao?"

Những ngọn gió nhỏ mở chốt đẩy cửa sổ sang bên cạnh, những luồng khí từ bên ngoài tràn vào mang theo chút hơi ẩm của nước luồn qua từng lọn tóc của hai anh em.

"Có anh ở đây mà Duri!", Taufan hôn lên trán em mình, sau đó nhảy lên bậc cửa sổ và nhảy ra ngoài. 

Cả hai cùng rơi tự do xuống bên dưới những luồng khí mạnh thổi ngược tóc ra đằng sau, Duri ôm chặt lấy cổ anh mình.

Ván bay bỗng nhiên xuất hiện dưới chân Taufan, cậu ôm chặt lấy em mình bay lượn quanh thành phố.

Những cơn gió uốn lượn quanh cả hai vô tình làm giật mình những chú chim mải mê bay lượn trên cao làm chúng bay tán loạn để lại lông vũ lơ lửng trong không trung cùng với ánh sáng dịu nhẹ  qua những tầng mây. Tất cả được vẽ lên một bức tranh xinh đẹp mang theo chút quen thuộc trông giống như bức ảnh nào đó ta từng được thấy trên internet - chúng phản chiếu lại qua đôi mắt trong veo màu xanh lục bảo của Duri khi cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm chúng.

"Đẹp đúng không?", Taufan vui vẻ hỏi em mình khi cả hai đang lơ lửng trong không trung trên ván bay.

"Dạ!", Duri cười đáp lại, "Nhưng tại sao chúng ta không đi bình thường thôi ạ? Chú bảo vệ suýt nữa bị hù chết đấy!"

"Vì nhảy như này kích thích hơn chứ sao!", Taufan vui vẻ đáp lại, "Em của anh vui vẻ là được rồi!"

"Duri, nếu chúng ta chần chừ thì những cảnh đẹp có thể trôi qua nhanh mất đấy! Cũng như nếu em để ý đến người khác quá nhiều, em sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ."

"Anh biết ai trong chúng ta lớn lên cũng sẽ dần như vậy, chúng ta bận rộn với những mối quan hệ, công việc và rất nhiều thứ khác, có rất nhiều việc phải để ý và suy nghĩ nhiều đến phát ốm", Ván bay dưới chân chậm rãi di chuyển, "Thế giới của người lớn thật đáng sợ nhỉ?"

"Nhưng Duri-"

Taufan ngước mắt nhìn về phía mặt trời lấp ló đằng sau những đám mây mềm mại, ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua đôi mắt Sapphire xanh lấp lánh như viên đá quý hiếm thấy, "Điều đó không có nghĩa là chúng ta không được sống trẻ con."

"Với anh thì nhờ trẻ con chúng ta mới trở nên trưởng thành được."

"Tò mò những điều mới lạ, hào hứng trong việc đi trên những con đường mà bản thân chưa từng biết - đó không phải là những thứ mà trẻ con hay làm trong khi khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài sao?"

Taufan ôm Duri sao cho mặt hai người đối diện với nhau, cậu tựa trán với em mình, "Duri, em có thể trưởng thành trong thế giới của riêng mình nhưng-"

"Với anh dù có là 5 tuổi, 20 tuổi hay là 70 tuổi đi chăng nữa-

"Thì trong thế giới của anh, mọi người vẫn mãi chưa từng lớn lên."

"Vì chưa từng lớn lên nên khi ở với anh,  buồn thì khóc, vui thì cười, tức giận thì phải nói!"

"Duri, nếu như em không tôn trọng chính cảm xúc của bản thân thì em sẽ chẳng thể lùi lại cũng chẳng thể bước tiếp khi bước đi trên thế giới của riêng mình. Và lúc đó chính anh cũng cảm thấy-"

Taufan ôm chặt lấy Duri, "Mình đúng là một anh trai thất bại."

"Không có!", Duri vội vã nắm lấy bàn tay rộng lớn của người anh trai gió cùg lúc đó những ngọn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ cùng chút hơi ẩm thôi qua cả, "Taufan luôn là anh trai tuyệt nhất!"

"Anh Taufan lúc nào cũng cười, anh rất mạnh và luôn biết bản thân phải làm gì để giúp mọi người vực dậy tinh thần trong những lúc căng thẳng nhất! Còn em-"

Duri siết chặt tay đang nắm lấy tay áo người anh trai gió, "Em không làm đ-"

"Làm được", Taufan cắt ngang lời em mình trước khi cậu ấy nói hết câu, "Chỉ là em không nhận ra thôi."

Cậu hôn lên trán em mình, "Ai trong chúng ta đều có cách riêng của mình nhưng anh sẽ không nói với em-"

"Duri sẽ nhận ra điều đó một ngày nào đó không xa thôi", Taufan cười rạng rỡ đáp lại, "Còn trước mắt, bài học của em là-"

Taufan bế em mình bằng một tay, tay còn lại đưa ngón tay út với Duri, "Hứa với anh, phải luôn trung thực với cảm xúc của mình."

"Em có thể giấu nó khỏi cả thế giới nhưng tuyệt đối không được giấu nó khỏi chính bản thân em và những người coi em là cả thế giới!"

"Em hiểu chưa?", Taufan cười rạng rỡ nhìn cậu.

Cậu ngơ người nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt của anh mình, cậu cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy của người anh trai gió.

Mình biết anh Taufan có thể đoán được suy nghĩ của mình.

Với anh ấy, cảm xúc của mọi người trong nhà không khác gì kho báu riêng của anh ấy cả.

Duri ngoéo tay với anh mình.

"Xin lỗi anh Taufan, em-"

"Em không cần phải nói ngay bây giờ đâu Duri", Taufan đưa ngón tay lại gần miệng em mình làm động tác im lặng, "Hãy nói khi em thật sự sẵn sàng."

"Còn bây giờ chúng ta đã đến địa điểm tiếp theo rồi! Vì hôm nay là một ngày với anh nên phải chơi hết mình! Do đó-", Taufan nháy mắt tinh nghịch với em mình, đáp xuống đất, "Sao mà thiếu được công viên giải trí đúng không?"

Duri bật cười ôm lấy cổ anh mình vui vẻ đáp, "Dạ!"

"A! Nơi đó có bán tai thú kìa!", Taufan hào hứng bế em mình đi đến quầy bán những băng đô với màu sắc sặc sỡ cùng hình thù kì lạ khác nhau.

Duri nhéo má anh mình để thu hút sự chú ý khỏi quầy hàng rực rỡ trước mặt, "Anh mà dính vào nó thì sẽ ở đó hết 1 tiếng mất! Chúng ta còn chưa chơi trò chơi nữa đó Anh Taufan!"

"Chỉ một xíu thôi Duri! Anh chỉ chụp em mấy tấm thôi!", Taufan vui vẻ đáp lại, lấy tai thỏ trên quầy hàng đội lên cho em mình sau đó điên cuồng chụp, phấn khích nói, "Ừm ừm em của anh dễ thương quá đi!"

"Chỉ 10 phút thôi đó! Em muốn chơi nhà ma!"

"Ừm ừm Duri muốn gì cũng được hết!"

Sau đó 1 tiếng sau, Taufan mới thỏa mãn cùng em mình đi ra khỏi quầy hàng lưu niệm với túi đồ lớn.

"Em nghĩ anh Gempa sẽ tức giận đấy!"

"Không sao, mang qua giấu ở phòng Hali là được!"

"Anh Hali có thích những thứ này sao?", Duri khó hiểu nhìn anh mình.

"Anh thích là được! Kệ anh ấy đi!", Taufan vui vẻ đáp lại.

Dù gì mình cũng giấu mớ đồ trong đó mà, thêm vài túi nữa cũng không thành vấn đề đâu!

"Anh Taufan! Em muốn đi nhà ma!", Duri phấn khích chỉ vào khu vực trên bản đồ.

"Được thôi! Đi thôi nào!", Taufan vui vẻ nhảy chân sáo, cõng em mình trên lưng tiến về phía nhà ma mặc cho những ánh mắt lo sợ cậu có thể ngã nhào đập mặt xuống đất bất kì lúc nào của người đi đường.

.

Sau khi chơi chán chê nhiều trò chơi khác nhau, cậu cùng anh mình thưởng thức bữa trưa tại một quán ăn vặt.

Taufan chống cằm nhìn Duri đung đưa đôi chân ngắn ngủn trong khi thưởng thức cây hotdog nóng hổi trên tay.

Tâm trạng em ấy có vẻ đã ổn hơn lúc nãy, thật may mắn khi em ấy là người mau quên mà.

Nhưng quả nhiên Duri đã trưởng thành rất nhiều còn là một anh hùng rất tuyệt vời. Mọi người ai cũng khen em ấy như thế.

Cậu cầm lấy ly coca được đựng trong cốc giấy, mặt nước màu đen rung động theo hành động của cậu.

Không phải không tự hào, chỉ là-

"Anh ăn thử đi anh Taufan! Ở đây làm siêu ngon luôn đó!",  Duri đưa cây hotdog trong tay với anh mình, cười rạng rỡ với vết tương cà còn dính trên khóe miệng.

Taufan mỉm cười, cúi xuống cắn trên cây hotdog của em mình, "Ừm ngon lắm! Nhưng mà quả nhiên-"

"Duri vẫn dễ thương nhất! Đợi đã giữ nguyên vậy nha anh nhất định phải chụp lại mới được! Hali chắc chắn sẽ rất ghen tị!"

Có chút không nỡ nhìn em lớn lên nhanh như thế.

Duri hãy chậm rãi mà lớn lên thôi.

Duri nhìn anh mình bằng nửa con mắt sau đó bỏ hết phần còn lại vô miệng nhai, mặc kệ lời hướng dẫn tạo dáng của người anh trai gió.

"S-sao em lại ăn hết như vậy chứ! Anh còn chưa chụp xong mà!", Taufan bực bội la lên.

Duri lau miệng với bên má phồng lên do chứa thức ăn, "Lâu lắm!"

"Như này cũng dễ thương! Đợi đã anh phải chụp nữa! Nhai từ từ thôi Duri!"

Bỗng nhiên thông báo từ điện thoại cắt ngang hành động chụp ảnh của nguyên tố gió, cậu định mặc kệ nhưng sau khi thấy người nhắn là Gempa cậu liền nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh đọc tin nhắn.

Anh với Duri nhớ ăn trưa không được ham chơi quá bỏ bữa đấy! Ăn trưa là ăn cơm đàng hoàng chứ không được ăn vặt đâu đó! Nếu không cả hai cẩn thận! 

Taufan đổ mồ hôi nhìn tin nhắn của em mình, tiếng ợ của Duri làm cậu sợ sệt nhìn lên thì đối diện đôi mắt ngây thơ trong veo của người em thứ sáu trong nhà.

"Anh Taufan! Em muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc!"

Thông báo tin nhắn lúc này vang lên thêm một lần nữa, vẫn đến từ Gempa.

VÀ KHÔNG ĂN VẶT QUÁ NHIỀU GẦN BỮA TỐI! Em nhắc rồi đó, nếu tối Duri mà không ăn tối được là anh cẩn thận em đấy!

G-gempa không biết bữa trưa nay ăn gì đâu nhỉ? Không đời nào em ấy biết được!

"Anh đi vệ sinh đã, em chờ chút nha!", Taufan xoa đầu Duri, vui vẻ nói với cậu.

"Dạ!"

Sau khi xác nhận anh mình đã đi, Duri liền với lấy bịch đựng quà ăn vặt mà anh mình vừa mua lúc đi qua bên quầy ăn uống và lấy trong đó túi marshmallow vị chocolate.

"Quả nhiều là cảm giác ngọt ngào và mềm mại này rồi!", Duri thỏa mãn tự nói với bản thân trong khi bên má phồng lên vì cậu bỏ một lúc hai cái vào miệng.

"Phải ăn lẹ trước khi anh ấy quay lại mới được!", Duri sau đó bỏ ba cái vào trong miệng ra sức nhai, tràm ngâm nhìn túi kẹo trong tay vẫn còn nhiều, "Làm sao ăn hết trước khi anh Taufan quay lại nhỉ? Mặc dù anh ấy không mắng nhưng sẽ không cho cất những túi kẹo khác ở phòng mình nữa đâu!"

Duri hơi chút nghẹn miếng kẹo lớn, cậu vỗ ngực sau đó cầm ly nước trên bàn hút một hơi dài sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi nó đã chui xuống dạ dày.

"Miệng của con nít sao mà bé quá nhỉ? Mình nhớ là ăn nhanh lắm mà!", Duri tự hỏi bản thân sau đó cậu vô tình nhìn thấy có một đứa trẻ con với bộ đồ lấm lem bụi bẩn có những vết rách lớn nhỏ khác nhau nhìn chằm chằm về phía cậu.

Em ấy đang đói sao?

Duri vội vã nhảy xuống ghế, đứa trẻ đó mãi nhìn về phía túi kẹo dư mà anh cậu gấp lại để trên bàn mà không để ý cậu đang tiến lại gần, mãi khi Duri đột ngột vỗ vai thì đứa trẻ đó liền giật nảy mình.

Đứa trẻ đó sợ sệt nhìn cậu sau đó vội vã bỏ chạy nhưng Duri đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu ấy trước khi kịp rời đi.

"S-sao-"

"Cho em nè!", Duri cầm lấy túi lớn bên trong chứa đầy bánh kẹo mà cậu nằng nặc đòi mua, cân nặng đột ngột khiến cậu loạng choạng bước chân.

Sao nó nặng dữ vậy nhỉ? Anh ấy xách mấy túi liền vẫn phấn khích chạy khắp nơi trong khu vực lưu niệm mà.

Duri mất tự nhiên ho vài cái sau đó đưa chiếc túi trong tay với đứa trẻ đối diện, "Kẹo marshmallow ngon lắm đấy!"

Đứa trẻ đó sợ hãi nhìn cậu rụt tay lại mạnh hơn, sức nặng từ phía trước khiến Duri suýt thì ngã nhào xuống đất.

"A-anh không phải kẻ xấu đâu! Em không cần phải sợ anh như thế!", Cậu vội vã đáp lại.

Đứa trẻ đó khó hiểu nhìn người với khuôn mặt trẻ con thấp hơn mình hai cái đầu.

"Ánh mắt đó là sao đấy!", Duri bực bội đáp lại, "Nhìn như này thôi nhưng anh là người trưởng thành đấy nhé!"

"À đúng rồi! Vậy thì-", Duri lấy trong túi trên tay mình một bịch kẹo marshmallow mở ra và đút cho đứa trẻ trước mặt, "Ngon lắm đó! Không có kẻ xấu nào lại đi chia sẻ đồ ăn ngon đâu!"

Ủa? Hình như kẻ xấu cũng hay dùng kẹo trẻ con mà nhỉ?

Duri lắc đầu mạnh bỏ đi suy nghĩ của bản thân.

Nhưng mà cũng chẳng có kẻ xấu nào đi đút kẹo tận miệng đâu nhỉ?

Nhưng người đút tận miệng con nít thì lúc đó thành kẻ biến thái thay vì kẻ xấu đúng không?

Nhưng mà mình cũng có phải người xấu hay biến thái gì đâu!

Chỉ là chia sẻ niềm hạnh phúc khi ăn kẹo marshmallow với mọi người thôi!

"N-nghe nè! Anh-", Duri muốn lên tiếng khẳng định thì khựng người trước biểu cảm kì lạ của đứa trẻ trước mặt.

Cậu thấy trong đôi mắt của ấy đỏ lên và ngập nước.

Duri vội vã buông cổ tay của đứa trẻ mà mình đang nắm lấy, vội vã nói, "X-xin lỗi anh làm đau em sao?", Cậu nhìn xuống kiểm tra vết thương sau đó khựng người khi thấy đôi tay trẻ con rám nắng lấm lem buồn đất cùng những vết xước lớn nhỏ khác nhau.

Bàn tay trắng như sữa của cậu trở nên tương phản khi để cạnh cánh tay của đứa trẻ đó, hay đúng hơn là trở nên chói mắt trong chính đôi mắt của cậu.

Có một thứ gì đó khuấy động bên trong tâm hồn của Duri.

Cậu nhớ đến đôi bàn tay mình lúc nhỏ cũng từng lấm lem bùn đất  mỗi khi nghịch ngợm ở khu vườn đằng sau nhà và cậu nhớ một đôi bàn tay khác giúp mình phủi đi bụi đất, nhẹ nhàng giúp cậu rửa sạch dưới dòng nước mát trong suốt, sau đó chúng trở lại trắng trẻo như ban đầu cùng với những giọt nước lắng lại phía bên trên rồi được lau khô bởi chiếc khăn mềm mại.

Cậu nhớ đến những đôi bàn tay khác giúp bản thân cậu xử lý vết thương trên tay khi chưa có năng lực chữa trị.

Duri chạm nhẹ lên vết xước trên tay của đứa trẻ, những hạt bụi mang màu xanh lục lơ lửng xung quanh cả hai.

Mình biết thế giới này vốn dĩ không công bằng và đó mới là cuộc sống.

Mình đã tự học điều đó từ rất lâu, chỉ là-

Những vết thương trên tay cậu ấy biến mất, Duri vẫn chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà không để ý ánh mắt kinh ngạc của đứa trẻ trước mặt.

Đôi lúc mình quên mất rằng bản thân mình thật sự rất may mắn.

Duri mím chặt môi, cậu thả túi đồ trong tay xuống đất, lấy khăn tay từ trong túi mà Gempa đặt vào bên trong khi soạn quần áo cho cậu vào lúc sáng. Cậu dịu dàng lau đôi bàn tay lấm lem bụi đất của đứa trẻ, chiếc khăn tay mang màu sắc chủ đạo với bộ quần áo của cậu hôm nay dần mất đi màu sắc vốn có của nó.

Đứa trẻ đó vội vã rụt tay về, "A-anh đừng lau bẩn lắm!", Cú rụt tay đột ngột làm chiếc khăn tay nhỏ trong tay cậu rơi xuống

Tại sao chúng ta đều là con người nhưng lại xuất phát ở những điểm khác nhau?

"Không sao, khăn được tạo ra là để lau sạch mà nếu em không sử dụng thì bạn ấy sẽ buồn đấy!", Duri vẫn nắm chặt tay của đứa trẻ đó, lấy chiếc khăn bên túi còn lại tiếp tục lau cho cậu bé ấy, "Nếu bẩn thì giặt thôi, không có gì cả."

"Anh ơi", Tiếng gọi trong trẻo của trẻ con vang lên bên cạnh, một cô bé với chiều con tầm Duri rụt rè kéo áo anh mình, "Nếu chúng ta không về sớm chú sẽ tức giận đấy, anh đã bán hết đồ chưa?"

"Em của em sao?", Duri mỉm cười vẫy tay với cô bé trước mặt mình, "Hai em bán gì thế?"

Cậu bé đó giấu chiếc rổ nhỏ trên tay ra sau lưng, "K-không có gì hết ạ."

"Cậu có muốn mua bút không?",  Cô bé nhỉ giọng nói với Duri, tránh né ánh mắt của cậu.

"Đượ-", Duri vui vẻ đáp lại sau đó khựng người lại.

Khoan đã mình có mang ví đâu! Điện thoại cũng không mang nữa!

"Đợi anh ch-", Duri vừa nói trong lúc mở phần liên lạc trên đồng hồ nhưng chưa kịp để cậu liên lạc được với người anh trai gió của mình thì giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Anh sẽ mua cho em 1 cây vì em của anh muốn!", Taufan cười nói với hai đứa trẻ trước mặt trong khi xoa đầu em mình, "Nhưng nếu hai đứa nhận hai túi đồ ăn này anh sẽ mua hết số bút còn lại."

"Giao dịch như thế được chứ?", Taufan đưa chiếc túi trong tay mình cùng với chiếc túi đồ ăn vặt lúc nãy của Duri muốn đưa cho cậu bé trước đó.

"Em trai của tớ mấy nay đang than phiền hết bút đó!", Duri ôm chân anh mình, tội nghiệp nhìn về phía những đứa trẻ trước mặt, "Nếu cậu không nhận thì em tớ tối nay sẽ không có bút xài đâu! Em ấy sẽ khóc huhu đấy!"

Quả đúng là em trai mình! Diễn đẹp lắm em ơi!

Kiềm lại Taufan! Mày không thể rút điện thoại ra chụp được! Ngầu lên nào!

"Hai người có thể mua bút ch-"

"Cái đó không phải là trọng điểm!", Duri nhanh chóng cắt lời của đứa trẻ, "Điểm nhấn ở đây là khóc huhu mới đúng!"

Taufan liên tục gật đầu, "Đúng vậy! Nhận nhanh nào! Bọn anh cần mua bút nữa!"

"Nếu cậu không nhận nhanh tụi tớ sẽ ném đồ lại rồi bỏ chạy đó! Không thèm mua bút luôn!"

"Cậu không nghĩ tụi tớ không thể bỏ lại đồ rồi bỏ đi sao?"

"Em tính bỏ quý ngài Marshmallow sao?", Taufan nhìn hai đứa trẻ trước mặt bằng ánh mắt ngập nước.

"Ngài Marmallow quan trọng với anh tớ lắm, thật tội nghiệp ngài ấy!", Duri lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.

"?", Hai đứa trẻ trước mặt nhìn nhau sau đó nhìn một xanh lá một xanh dương trước mặt.

Cô bé đó nuốt nước bọt nhìn anh mình, "Anh ơi, nếu anh không muốn thì để em bán cho. Nếu không chú sẽ tức giặc nếu chúng ta không bán hết bút đấy."

Taufan nheo mắt nhìn những vết bầm trên cánh tay nhỏ bé của cô bé  khi tay áo dài rộng thùng thình vô tình vén lên trên.

Bạo hành sao?

"Quý ngài Marshmallow sẽ rất biết ơn em đó cô bé!", Duri vui vẻ đáp lại, "Anh muốn xem bút!"

Cô né đó lấy lại chiếc rổ từ tay anh mình đưa cho Duri, "Đây ạ."

Duri mím môi cố không cười.

Đống bút này bắt Solar xài chắc cậu ấy sẽ xù lông cho lên mà xem!

"Sao vậy ạ?"

"Không có gì!", Duri vội vã lắc đầu, nhận lấy chiếc rổ chứa những cây bút hình chân mèo màu trắng và hồng rất đáng yêu.

Mình sẽ giấu hết bút của Solar chỉ để lại đống này thôi!

Taufan lén đưa cho người anh một tấm danh thiếp của mình, "Em có bao giờ nghĩ đến việc thoát ra khỏi cái giếng và tiến đến mặt đất chưa?"

Đứa trẻ đó khựng người, ngước lên nhìn Taufan.

Nguyên tố gió cười, xoa đầu đứa trẻ đó trong khi vẫn chăm chú nhìn về phía em mình cùng cô bé đó đang thảo luận về chiếc bút măng cụt mèo, "Anh không biết câu chuyện của em và em cũng không muốn kể với người xa lạ như anh."

"Chỉ là anh đang giúp một người cũng là anh trai giống mình thôi, chúng ta cũng được xem như là đồng nghiệp đấy!", Taufan nháy mắt với đứa trẻ kế bên mình.

"Em không muốn bảo vệ em gái của mình sao?", Taufan vỗ vai đứa trẻ đó, "Suy nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời, nếu cần sự trợ giúp của anh hãy xé tấm danh thiếp đó."

Nói xong cậu liền đi tới tham gia cuộc trò chuyện với hai đứa trẻ trước mặt mà không đợi câu trả lời của cậu bé đó.

.

"Sao em lại chọn đu quay thế? Không phải em muốn đi tàu lượn siêu tốc sao?", Taufan chống cằm hỏi em mình.

"Chỉ là em muốn chơi trò gì đó chậm rãi một chút", Duri đáp lại trong khi chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính.

"Em muốn hôm nay trôi chậm một chút!

Taufan búng trán em mình, "Em không cần cảm thấy tiếc vì nó trôi qua nhanh đâu! Chỉ cần em muốn đi chơi cứ nói với anh!"

"Anh Taufan, em luôn nghĩ bản thân mình thật sự rất may mắn! Em có những người anh em lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ em, những người bạn đáng tin cậy và có cả năng lực nguyên tố."

Duri nắm lấy bàn tay của người anh trai lớn hơn mình, "Thế giới của em lúc nào cũng rực rỡ và bừng sáng nhờ có mọi người, đến mức em nghĩ tất cả chúng ta đều nhìn ngắm thế giới qua một lăng kính."

"Nhưng em biết không phải-"

Tiếng cánh chim vỗ bên ngoài khi cả hai đang dần lên tới điểm cao nhất thu hút sự chú ý của Duri, "Ngay từ lúc bắt đầu, điểm xuất phát của mỗi người là không giống nhau và em may mắn được ở vạch xuất phát cao hơn."

"Đôi lúc em cảm thấy có hơi chút bất công cho những người khác và đôi lúc em cảm thấy bản thân không xứng với những gì đang có."

"Anh Gempa mà nghe được anh ấy sẽ nhéo tai em đấy!", Taufan thở dài, bế em mình ngồi trên đùi, "Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Mọi người luôn quan tâm và yêu thương rất nhiều nhưng em lại rất mau quên nhiều thứ như lời hứa của anh Taufan nè!", Duri siết chặt vạt áo của bản thân, "Em cũng chẳng giúp đỡ mọi người nhiều như cách tất cả giúp em."

"Em cảm thấy thất vọng vì bản thân mình, giống như em không biết trân trọng những gì bản thân đang có."

"Em biết khác biệt giữa bạn bè và anh em là gì không Duri?"

"Bạn bè có thể vì cơn đói của em mà chia nửa chiếc bánh quy, còn anh em có thể vì cơn đói của em mà cho em hết cả chiếc bánh quy đấy!"

"Tại sao em lại muốn đáp trả tương xứng vậy Duri? Chúng ta cũng đâu phải là làm ăn với nhau đâu!"

Taufan bế em mình lên, cụng trán với Duri, "Chính vì không cần đáp trả tương xứng nên đó mới gọi là gia đình đấy Duri."

"Em có được những thứ của mình thì đó là của em thôi Duri, chẳng có gì gọi là xứng hay không xứng và may mắn cả."

"Em không cần phải so sánh mình với bất kì ai cả."

"Hoa không cần phải ghen tị vì không thể bay lượn được như những ngọn gió và gió không cần phải ghen tị vì bản thân chúng không mang hương thơm riêng như những đóa hoa. Chúng đều có vùng đất riêng của bản thân mình để thỏa sức lăn lộn, mỗi thứ chúng ta có đều mang những ý nghĩa riêng của chúng."

Taufan ôm em mình vào trong lòng, "Đừng nhìn lên cũng đừng nhìn xuống Duri, thứ em cần là nhìn về phía trước."

"Anh và tất cả mọi người đều luôn ở bên cạnh em, chẳng phải vì may mắn hay gì cả mà là vì-"

Cậu hôn nhẹ lên trán em mình, "Chúng ta là gia đình."

"Duri nhớ rồi chứ?", Taufan cười với đứa trẻ trước mặt.

Duri bật cười, "Quả nhiên anh Taufan sẽ nghĩ như vậy nhỉ?"

"Đúng vậy đó! Vì anh muốn tất cả chúng ta đều sống theo cách tự do nhất!"

"Duri, cảm ơn em đã nói với anh nhé!"

"Em cảm ơn mới đúng", Duri ôm chặt lấy anh trai mình, "Anh Taufan, cảm ơn anh luôn là ngọn gió hướng dẫn cho tụi em."

"Được rồi nên đặt luật thôi! Không nên nói cảm ơn với nhau như thế nữa!"

"Nhưng phải đợi đến đợt sau thôi! Vì lần này đã lỡ nói rồi!"

"Ừm! Vậy đợt sau Duri và mọi người không được nói cảm ơn nữa đấy!"

"Cả anh nữa!"

"Anh quên mất! Vậy thì-"

"Lần sau tất cả chúng ta không nên nói cảm ơn như vậy nữa!", Taufan cười lớn, ôm chặt lấy em mình.

Duri cũng bật cười theo anh mình, không gian trật hẹp tràn ngập tiếng cười của cả hai anh em.

Sau khi chuyến hành trình trên đu quay kết thúc, Taufan bế em mình chậm rãi bước ra ngoài. Khắp khu vui chơi lúc này được bảo phủ bởi sắc hoàng hôn ấm áp, người cũng bắt đầu thưa dần đi.

"Chắc mọi người cũng về gần hết rồi, Du-"

"Anh Taufan! Em muốn chọn điểm đến cuối cùng của chuyến đi chơi hôm nay!", Duri vui vẻ nói với anh mình.

"Được thôi, Duri của anh muốn đi đâu nào?"

"Em muốn đi mua kem về cho mọi người!"

"Đồ ngọt là một món ăn mang phép thuật có thể làm người khác vui vẻ mà đúng không anh Taufan?", Duri cười rạng rỡ với người anh trai mang năng lực nguyên tố gió.

"Nếu em không khóc nữa anh sẽ đưa em đi ăn một món ăn có phép thuật đó!"

"Phép thuật ạ?"

"Đúng vậy đó, Duri có muốn biết nó là gì không?"

"Đó là đồ ngọt đó!"

Taufan bật cười lớn, "Được chứ Duri!", Cậu bế theo em mình bước lên ván bay và điều khiển nó đi về tiệm kem quen thuộc gần nhà.

"Em muốn ăn 5 viên kem chocolate!"

"Được luôn! Mua mọi vị luôn!"

"Anh Taufan là tuyệt nhất!", Duri ôm lấy cổ anh mình vui vẻ nói.

Mặc cho sau khi trở về sẽ bị mắng bởi Gempa, cả hai vẫn vui vẻ đi mua món đồ ăn mang trong mình phép thuật về cho tất cả mọi người.

Tiếng cười trong trẻo của cả hai vang vọng trong bầu trời rộng lớn hòa vào tiếng gió dịu nhẹ ban chiều cùng tiếng vỗ cánh vội vã quay về tổ ấm.

-------------------------------------------

Hehe để mọi người đợi lâu rồi! Đợt này tớ bận quá nên ngâm chap hơi lâu (。•́︿•̀。)

Lúc đầu tớ định sẽ viết cuộc đi chơi này thật vui vẻ nhưng sau đó tớ quyết định viết sang hướng chữa lành hơn hehe! (≧▽≦)

Tiếp theo sẽ là một ngày với người anh thứ 3 của cả nhà - Gempa! Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro