Chương 3: Giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau quá khứ luôn bám lấy cô đã từng khiến cô mệt mỏi, thậm chí muốn buông xuôi mọi thứ. Thế nhưng, lần đầu nhìn thấy anh, lần đầu tiên ấy, cô biết rằng, cuộc sống của cô chỉ mới bắt đầu, hạnh phúc của cô là do cô quyết định.
Lặng lẽ nhìn khung trời ngoài cửa sổ, Mộc Chi cảm thấy thật trống rỗng, xanh biếc một màu là đẹp sao? Cô ghét nó, cảm thấy rất lạnh lẽo và vô hồn.
- Mộc Chi, mẹ muốn nói chuyện với con.
Ái Vân gõ cửa rồi tiến vào phòng, từng bước đi nhẹ nhàng làm cô cảm thấy rất yên bình.
- Mẹ! Có chuyện gì sao ạ?- Cô nhìn thẳng, đôi mắt chăm chú , lắng nghe.
Ái Vân áp tay lên má cô, ấm áp một cách lạ lùng.
Cô giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười hạnh phúc, nỗi lo âu tạm thời được cất đi.
- Đừng ủ rũ thế. Chỉ khi con vui, con mới có thể mang hạnh phúc đến với người khác.
Gật đầu. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Cô biết mình cần làm gì, cô cũng biết lí do mình cần làm điều đó.

Ôm cô vào lòng, Ái Vân nhìn thấy vai cô thật gầy, liệu có thể chịu đựng mãi không?
-Ngày mai, mẹ phải đến Pari một thời gian, hãy chú ý sức khoẻ và chăm sóc cho anh con nhé!
Cô vâng dạ, rồi lại nhìn bầu trời, tĩnh lặng thật!
Ái Vân rời đi, để lại cô một mình trầm lặng. Mái tóc dài bay nhẹ, rung rinh trong gió. Cô rất thích nhìn sâu vào đôi mắt người khác, cảm giác như có thể hiểu họ nghĩ gì, nhưng cô lại không thích người khác nhìn vào mắt mình, cô sợ họ sẽ nhìn thấu nỗi sợ hãi trong cô mất.
Cô phải xin lỗi anh, nhưng cô không biết phải nói thế nào, cũng chẳng biết phải mở miệng ra sao, mọi thứ thật khiến cô đau đầu.
Cô rơi vào suy nghĩ của riêng mình, trái tim lại lần nữa quặn thắt.

Cô quan tâm anh là sai sao? Là do cô không hoàn hảo hay... do anh vốn chẳng cần cô quan tâm? Dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu, cô bất chợt cảm thấy bối rối.

Kể từ lúc Nhược Nhược chuyển sang lớp A cũng đã một tuần rồi, ai cũng tỏ vẻ chán ghét, cô biết phải làm gì ngòai cố gắng an ủi đây? Một tuần nữa mới có kết quả, chẳng lẽ cô chỉ biết chờ đợi trong khi bạn cô lại bị người đời mắng nhiếc?
Vậy mà anh lại bảo cô mặc kệ, bảo cô chỉ cần lo cho bản thân, là anh không hiểu hay cố tình không hiểu cho cảm giác của cô? Cô vui vì anh đã lo lắng cho cô, nhưng cô càng buồn hơn khi anh tỏ thái độ vô tâm với cuộc sống.

Thế nên, cô đã...
- Anh Phong! Anh là bạn thân của Trần Minh mà, xin hãy giúp Nhược Nhược.- Vừa về tới biệt thự, cô lập tức chạy theo anh,khẩn khoảng cầu xin.
Anh khựng lại, gương mặt bất cần nhìn cô bằng đôi mắt lạnh giá-Tôi đã nói với cô rồi. Cứ kệ....
- Em không thể!- Cô cắt ngang lời anh, ánh mắt buồn bã vô cùng- Cậu ấy là người bạn thân của em, là người luôn an ủi và động viên em, vậy mà những lúc này, sao em có thể?

Cô nhìn anh, sự khẩn khỏang thể hiện rõ trên từng nét mặt. Cô vốn bướng bỉnh, anh biết, chỉ là... anh không thể hiểu được, là cô đang cố tình làm khó anh sao? Cô cũng biết anh ghét phải nhờ vả người khác cơ mà.
- Chẳng phải cô nói luôn xem tôi là anh sao? Nhưng hành động của cô lúc này là gì?Nếu cô vẫn cứ cố chấp như thế thì đừng gọi tôi là anh nữa- Anh lạnh lùng đáp, nét mặt có chút giận dữ, mày khẽ nhau lại nhìn cô. Anh quay người, bỏ đi trong sự đau đớn của cô. Phải, cô rất đau, trái tim cô rỉ máu, nếu anh thật sự muốn cô xem là anh trai, vậy tại sao anh chưa bao giờ gọi cô một tiếng em gái?

Cô lặng câm nhìn anh đi khuất, nước mắt đã đong đầy trên khoé mắt. Hàng mi cô ướt đẫm, từng giọt lệ tuông rơi, cô đã tự hứa sẽ không bao giờ chống đối anh, không bao giờ, vậy mà lúc nảy, cô đã....
-------
Bữa cơm tối thịnh soạn được dọn lên, mẹ cô vui vẻ gắp ít thịt vào chén cô-Trông con dạo này xanh xao lắm, ăn nhiều vào mẹ mới yên tâm đi được.
Cô mỉm cười gượng gạo, bàn tay run run gắp thức ăn bỏ vào chén của Ái Vân. Cô rót sữa vào li, đưa tới trước mặt anh- Anh cũng mệt rồi, uống một ít sữa lấy lại sức sẽ rất tốt.

Anh đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn cô lạnh lùng rồi quay đi, bỏ về phòng- Con no rồi, mẹ cứ ăn tiếp đi
Cô nhìn theo, anh lạnh lùng thật!
- Mộc Chi, có chuyện gì sao?- Ái Vân nhìn cô lo lắng, đôi mắt thóang qua chút mệt mỏi, không ngần ngại hỏi xem.
Cô lắc đầu, nở nụ cười méo mó- Nếu...mẹ lỡ làm một người mà mẹ yêu quý giận, mẹ sẽ làm gì?- Cô ngại ngùng hỏi, mắt nhìn sang hướng khác, buồn bã
Ái Vân nhìn sâu vào mắt cô rồi từ tốn đáp- Hãy làm cho người đó bất ngờ và hạnh phúc bằng trái tim ấm áp của con.

Cô nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt kiên định lại long lanh rực rỡ, chan hòa niềm vui. Mộc Chi thật sự không hiểu, có người vợ tốt như vậy, sao ba cô chẳng bao giờ về nhà, sao mỗi lần cô nhắc đến ba mẹ đều bảo ba cô là người đàn ông tuyệt vời?
Cô dùng nốt bữa cơm, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
------------
Yến Nhi bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn hơi ướt lắc lư theo từng bước chân.
Ngồi xuống giường, cô thở dài, cô phải làm gì tiếp theo đây? Chiếc váy trắng được thiết kế theo phong cách đơn giản lại khiến cô trông như một thiên sứ, nhưng lại là một thiên sứ với gương mặt buồn bã.
Ngã mình xuống giường, cô nhắm nghiền đôi mắt.
-Ngày mai mọi thứ sẽ rõ ràng, không sao cả, sẽ ổn cả thôi.
Cô tự trấn an mình, sợi dây chuyền rơi ra khỏi cô. Cô mở mắt, dây chuyền này...là kĩ vật của anh cô. Nó luôn nhắc nhở cô không bao giờ được mềm yếu. Nhưng cô lúc này, có lẽ sẽ khiến anh cô thất vọng mất.

Nhanh chóng chuyển sang gương mặt vui vẻ thường ngày, cô mỉm cười vỗ nhẹ vào má. Mai...chắc hẳn là một ngày dài.
Cô thiếp đi, gương mặt thiên sứ lại hiện ra, trên khoé mắt lại long lanh. Chí ít, hãy để cô được là chính mình khi cô ngủ. Để rồi lúc thức dậy, cô lại hỏi gương mặt trong gương là ai?
-------------
Thanh Châu đưa chiếc điện thoại lại cho Trần Minh, ánh mắt nghi ngờ dò xét cả lớp.
- Không phải Nhược Nhược lấy.- Thanh Châu mỉm cười, gương mặt nghiêm túc giờ như nàng công chúa xinh đẹp.
- Biết đâu là cô ta đã xóa hết tất cả các dấu vân tay trên đó.- Huyền Ngọc lên tiếng, đó không chỉ là một cô gái xinh đẹp kiêu kì mà còn là người rất có thế lực trong trường. Huyền Ngọc yêu Trần Minh, thế nhưng mãi chỉ là tình yêu đơn phương.

Mộc Chi rất muốn lên tiêng phản đối, thế nhưng anh lại cố cản cô, cánh tay cô bị anh kéo mạnh lui sau.
- Nếu một người cẩn thận tới mức xóa đi dấu vân tay của mình, liệu người đó có ngốc đến nỗi quên tắt chuông điện thoại?- Thanh Châu lên tiếng phản bác, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Huyền Ngọc.
Mọi người nhìn nhau rồi quyết định xin lỗi Nhược Nhược, trông cô cũng chẳng giống kẻ cắp.
Sau đó, cả bọn tính rời đi thì bị giữ lại bởi câu nói của Yến Nhi.
- Vậy ai đã lấy điện thoại của Trần Minh và để vào cặp của Nhược Nhược?
Yến Nhi trưng ra gương mặt lạnh lùng nhìn Huyền Ngọc- Phải chăng là cậu?
Huyền Ngọc trợn mắt, lắp bắp -C...cô...n...nghĩ gì vâ...ỵ hả?
- Tại sao cô biết trên điện thoại không có dấu vân tay?
Huyền Ngọc lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười nửa miệng, đáp.
- Quá rõ rồi còn gì, Thanh Châu đã nói....
Chưa nói hết câu, Nhược Nhược đã hỏi lại- Ý tôi là làm sao cậu biết trên đó không có dấu vân tay của ai hết?
Yến Nhi nhấn mạnh vào chữ hết khiến gương mặt Huyền Ngọc trở nên xanh xao, lo lắng.
- Tại...tại vì....tôi không hề nói từ đó, chắc cậu nghe nhầm thôi.
Yến Nhi suy nghĩ , quả thật lúc đó khá ồn ào, rất dễ nghe nhầm. Nhưng cô chắc chắn đã nghe rõ. Chắc chắn. Và cô cũng có... Nghĩ đến đó, cô nhìn về phía Mộc Chi, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu chắc nịch cùng nụ cười buồn.
- Yến Nhi, cậu nên nhớ trong khoảng thời gian chiếc điện thoại bị lấy, hai tiết đó là thể dục, cửa lớp bị khóa, chìa khóa chỉ tớ mới có, vả lại Huyền Ngọc không hề rời khỏi sân.- Thanh Châu lên tiếng, nụ cười ấm áp xuất hiện trong chốc lát rồi lại vụt mất.
Cả lớp trở về chỗ, không ai nói gì về vụ đó nữa.
Giờ ra chơi, Huyền Ngọc chạy nhanh ra ngòai, nước mắt chảy dài trên gò má. Nhược Nhược nhìn thấy, lập tức đuổi theo, cảm thấy có chụt buồn cười, cô rõ ràng không có lỗi gì mà.
Yến Nhi muốn chạy theo nhưng Mộc Chi ngăn lại.
- Chuyện của họ, hãy để họ giải quyết.
Yến Nhi nhìn theo, Nhược Nhược thật kì lạ, kì lạ một cách đáng yêu. Cả Mộc Chi nữa, cô gái này dường như rất hiểu mọi người nhưng đôi lúc lại ngây ngô vô cùng
------------
Vừa ra khỏi lớp, bóng dáng của Huyền Ngọc đã lẫn vào đám đông. Với cái thể lực ốm yếu cùng chiều cao có hạn, cô không thể đuổi kịp hay tìm thấy Huyền Ngọc. Cố nhón chân thật cao, cô nhìn quanh, rốt cuộc là ở đâu?
- Cô muốn tìm ai sao?
Cô đưa mắt nhìn, là một chàng trai cao to, lãng tử, rất sành điệu. Giọng nói tuy có hơi khó nghe nhưng vẫn hiểu được.
- Xin lỗi, anh có thấy Huyền Ngọc không?- Cô hỏi thẳng.
Hắn ta gật đầu, chỉ về phía cầu thang đi lên tầng thượng. Huyền Ngọc khá nổi tiếng nhờ mái tóc xoăn uốn lọn rất đẹp nên không khó để nhận ra.
Cô cám ơn rồi chạy theo hướng chỉ, để lại anh chàng kia một mình khó hiểu-Cô ta đuổi theo Huyền Ngọc... Không lẽ cô ta thích con gái sao?
----------------
Tựa vai vào lang cang, Huyền Ngọc tự nhủ không được khóc, mọi việc là do cô làm, cô tự chịu. Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng xôn xao nói về cô, cô thật không khỏi rùng mình trước những gì mà cô đã làm.
- Hộc hộc....- Nhược Nhược vừa lên thấu sân thượng thì đã thở gấp, cô tựa lưng vào tường, lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nói- Cậu thích Trần Minh phải không? Vì thế nên cậu mới hại tớ?
Huyền Ngọc cười nữa miệng, nhìn cô lạnh lùng- Đúng đấy, thì sao? Muốn tố cáo tôi? Hay cô muốn cười cợt tôi vì đã thất bại?
Nhược Nhược lặng im, cô tiếng về phía Huyền Ngọc, áp người vào lang cang, cô nhìn ngắm khung cảnh bên dưới.
- Thật ra, Yến Nhi nói tớ nên ghi âm lại những gì Thanh Châu kết luận đề phòng sau này cần tới nên lúc đó, Yến Nhi đã định nói ra, thế nhưng Mộc Chi, cậu ấy là người ghi âm, và cậu ấy đã quyết định giữ im lặng để bảo vệ danh dự cho cậu đấy.
Huyền Ngọc nhìn Nhược Nhược, ngạc nhiên vô cùng.- Tại sao lúc đó cô không nói?
- Nói sao nhỉ... tớ nghĩ cậu là người tốt.
- Tôi sao?...-Huyền Ngọc cười khinh bỉ, thở dài- Cô rất tốt... hèn gì Trần Minh lại thích cô.
- Cậu nhầm rồi, Trần Minh là thích Thanh Châu.
Một lần nữa, Huyền Ngọc ngạc nhiên nhìn Nhược Nhược.- Nhưng rõ ràng Trần Minh rất quan tâm đến cô.
-Lúc nhỏ,tớ, Trần Minh và Thanh Châu là bạn thân đấy. Sau đó tớ chuyển nhà nên ít gặp lại họ. Lúc gặp lại, tớ còn không nhận ra họ nữa cơ.
Huyền Ngọc tự cười mình, hóa ra cô chỉ là kẻ ngốc.
- Đừng lo, tớ sẽ giấu chuyện đó. Chúng ta vẫn là bạn chứ?- Nhược Nhược chìa tay về phía Huyền Ngọc, gương mặt hiền lành mỉm cười.
Huyền Ngọc hất tay, đứng dậy bỏ đi- Xuống lớp thôi, muốn đứng ngoài lớp à?
Nhược Nhược cười, chạy theo Huyền Ngọc, cả hai về lớp trong tâm trạng thoải mái.
----------
Yến Nhi nằm dài ra bàn, mệt mỏi quá. Mộc Chi nhìn thấy, bật cười.
-Cậu lười thật đấy!
Yến Nhi bĩu môi- Chẳng sao! Tớ thích là được rồi.
Huyền Ngọc vừa vào lớp đã tiến lại chỗ Yến Nhi, nói nhỏ vào tai- Cuối giờ ở lại lớp nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro