Chương 4: Mục tiêu là Nhược Nhược?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường, mọi người đều vui vẻ ra về. Lớp học giờ đây trông thật trống vắng. Cuối góc lớp, Yến Nhi uể oải vươn vai, nhìn người trước mặt với vẻ mệt mỏi.

"Vũ Huyền Ngọc là tên cô nhỉ?! Mà cô muốn nói chuyện gì với tôi?"-Yến Nhi không thèm nghe trả lời, lập tức hỏi luôn vào vấn đề chính, cô không muốn mất thời gian với những người như Huyền Ngọc. Huống hồ, Mộc Chi đang chờ cô ngoài cổng, cô phải nhanh lên mới được.

"Vu Huyền Ngọc"-Huyền Ngọc nhấn mạnh. Khẽ thở dài, cô ngồi lên chiếc bàn bên cạnh, phong thái ung dung nhưng gương mặt thoáng chút lạnh-"Đừng làm hại hai người đó!"

Yến Nhi ngước mắt lên nhìn Huyền Ngọc, cô ta nghĩ cô sẽ làm hại bạn bè mình sao? Tự cười giễu cợt, Yến Nhi trừng mắt nhìn Huyền Ngọc, gương mặt đanh lại-"Câu đó là tôi nói mới đúng".

Im lặng. Không khí trong lớp đột nhiên trở nên khó thở, dường như có áp lực gì đó đang đè nặng lên. Huyền Ngọc lặng im một hồi, cô cũng biết mình nên nói gì và không nên nói gì-"Tôi biết gia đình cô, cũng biết quá khứ của cô, lại càng hiểu suy nghĩ của cô".

Yến Nhi sách cặp, đứng dậy rồi bỏ đi, không quên nói vọng lại-"Tôi là tôi, cô là cô. Cô không hiểu được tôi đâu". Huyền Ngọc lại lặng im, cảm giác gì thế này, nhẹ bẫng, giống như cô vừa trút được gánh nặng vậy, thật kì lạ. Cô mỉm cười, mái tóc xoăn rung nhẹ, lướt trên vai cô.

______________Trên đường về______________________

Mộc Chi đứng ngoài cổng trường, hở một chút lại nhìn vào, cô đang lo lắng, không biết là có chuyện gì mà Huyền Ngọc lại hẹn nói riêng với Yến Nhi. Nhược Nhược đứng bên cạnh, khác hẳn với Mộc Chi, cô bình tĩnh một cách lạ thường, vẫn dán mắt vào cuốn sách nhỏ có tựa đề "How to Stop Worrying and Start Living" (Quẳng gánh lo đi và vui sống) của Dale Carnegie. Ngay cả Thiên Phong cũng bất ngờ trước thái độ của cô gái này, trong mọi tình huống đều bình tĩnh đón nhận và giải quyết, chẳng bù với Mộc Chi, cứ rối tung cả lên.

"Mộc Chi, cô đứng yên một lúc không được à?"-Thiên Phong nhíu mày, cậu rất muốn về trước, nhưng mà hôm nay mẹ cậu sang Pháp, chìa khóa lại giao cho Mộc Chi, thật tức chết.

"Ra rồi, ra rồi kìa.''-Mộc Chi hét lên, tay vẫy vẫy nhìn Yến Nhi, mỉm cười chạy lại. Nhược Nhược cũng gấp sách lại, mắt dõi theo thân ảnh của Yến Nhi.

"Có chuyện gì thế?"-Nhược Nhược hỏi, lông mày khẽ nhau lại. Yến Nhi định đáp lại gì đó thì một giọng nói vang lên.-"Chỉ là muốn tìm hiểu về các cậu thôi."-Huyền Ngọc vuốt nhẹ mái tóc, tiến lại gần mọi người, cô mỉm cười, giọng khách sáo-"Tớ muốn hẹn các cậu đi chơi, được không?"

Mộc Chi lập tức gật đầu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhược Nhược thì sau một hồi chống cằm suy nghĩ cũng đồng ý, dù gì thì mai là chủ nhật, không bận gì. Trái lại, Yến Nhi có vẻ muốn từ chối, nhưng trước sự thân thiện của Mộc Chi, cô cũng đành gật đầu cho xong.

"Thế nhé. 8 giờ tại trung tâm bách hóa Tulip"-Huyền Ngọc nói xong liền chạy về phía một chiếc ô tô sáng bóng, cô rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười vui vẻ. Mộc Chi, Thiên Phong và Yến Nhi thì chẳng có gì ngạc nhiên, dù sao ba người cũng giàu có, chỉ là thích đi bộ hơn. Còn Nhược Nhược thì khác, gia đình cô chỉ bán bánh kẹo, cô không có cơ hội ngồi ô tô sang trọng như thế.

_____________________________Biệt thự Thiên gia_____________________________

Mộc Chi vừa về nhà đã mở to mắt ngạc nhiên, rõ ràng lúc đi học cô đã khóa cổng, sao giờ cổng lại mở? Thiên Phong cẩn thận đi từng bước nhẹ vào trong nhà, đảo mắt liên tục, anh ra hiệu cho cô vào trong.-"Chuẩn bị sẵn điện thoại, đề phòng có trộm"

Cô gật đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại.

"Cô chủ, cậu chủ, hai người đã về"-Vỗ nhẹ lên vai hai người, người đàn ông trung niên cười nhẹ, dáng vẻ quen thuộc vô cùng. Thiên Phong nhíu mày, chất giọng lạnh lùng-"Quản gia Kim, ông về thì phải báo cho cháu một tiếng chứ"

Quản gia Kim mỉm cười, mời hai người vào nhà. Ông vốn làm việc ở Thiên gia từ lâu, nhưng hai năm nay lại ở Pháp giúp Ái Vân quản lí.Mộc Chi thở hắt ra , phụng phịu mặt-"Bác Kim về có mua quà cho cháu không đó?".

Quản gia Kim bật cười, vị tiểu thư này vẫn thật là trẻ con-"Ta đã đặt nó lên bàn học của tiểu thư và cậu chủ rồi"

Mộc Chi gật đầu, cám ơn rồi chạy về phòng, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, thật xinh đẹp. Thiên Phong cũng cám ơn rồi quay người về phòng, thái độ dửng dưng vô cùng.

"Cậu chủ và tiểu thư, một người thì quá trưởng thành, người kia thì lại quá con nít, không biết bao giờ mới lớn được."-Quản gia Kim lắc đầu, ngán ngẩm nói. 

____________________Trung tâm bách hóa Tulip____________________

Yến Nhi chạy nhanh vào trong, gấp gáp thở. Trễ 10 phút rồi, sao cô lúc nào cũng rề rà thế không biết. Yến Nhi tựa lưng vào cửa, chờ đợi ba người kia, hẹn 8 giờ mà giờ này chẳng thấy đâu, thật là... Yến Nhi mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu nâu kết hợp với quần jean trắng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô. Đôi mắt sáng long lanh đảo khắp nơi, chẳng thấy bóng dáng của họ đâu cả, thật muốn làm cô chờ dài cổ mà. Đưa đồng hồ lên nhìn, cô thở dài, đôi mắt nhắm nghiền suy nghĩ tới việc sẽ hành xác lũ kia chúng tới. Mỉm cười giảo hoạt, cô không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, chiếc Iphone 6 mỏng và nhẹ rất đẹp. Không bắt máy, cô tức giận cất vào cặp, gương mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu.

"Cô đang chờ ai sao?"-Tiếng nói lạnh lùng thu hút sự chú ý của cô. Ngước mắt lên, một chàng trai cao to với gương mặt tuyệt đẹp, mái tóc vàng ngoại quốc khiến anh trông thật nổi bật.

Khẽ gật đầu, cô trưng ra bộ mặt "quan tâm làm gì" khiến chàng trai kia cảm thấy rất thú vị. Ho khan một tiếng, chàng trai lên tiếng-"Nếu muốn chờ người khác, phiền cô đừng qua một bên, cô đang chắn đường của người khác đấy."

Cô há hốc mồm, con trai gì mà nhiều chuyện ,kệ cô chứ. Mặc dù rất muốn nói thế nhưng cô cũng thừa nhận mình có "hơi" cản đường, lạnh lùng đi qua một bên, cô nhìn anh ta, đôi mắt tỏa ra chút sát khí. Anh chàng kia chỉ cười lạnh, lập tức rời đi, bỏ lại cô đang thầm chửi rủa.

"Yến NHi?! Sao tới sớm vậy?Mới 7 rưỡi thôi mà"-Mộc Chi không tin vào mắt mình, trên lớp, Yến Nhi lúc nào cũng tới muộn, gần như là xấp xĩ giờ vào lớp, vậy mà hôm nay lại... không lẽ có chuyện gì?

 "7 rưỡi? 8 giờ 15 rồi má! Làm tớ chờ tới 15 phút, tính sao đây?"-Mặc dù trong suy nghĩ  thì chính bản thân Yến Nhi cũng đi muộn, nhưng mà cô lại không muốn bị bắt bẻ, thế nên nói luôn là tới đúng giờ, tha hồ trừng phạt lũ kia. Đang cười thầm trong lòng thì Yến Nhi bất ngờ bởi gương mặt cố nhịn cười của Mộc Chi.

"Đồng hồ cậu sai giờ rồi, lấy điện thoại ra xem đi."-Lấy tay che đi, cô bật cười, nhìn gương mặt Yến Nhi xám lại. Thế là mất toi lí do hành xử người khác, Yến Nhi lại phải gánh thêm chữ "ngốc" trên đầu, thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục, sao lúc nãy xem điện thoại lại không để ý cơ chứ? Tức tối, Yến Nhi gượng cười nhìn Mộc Chi. Để ý mới thấy, Mộc Chi hôm nay mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, có ren chạy dọc từ cổ tới bụng, phía trên váy là một lớp vải mỏng, có đính nơ rất dễ thương. Đôi giày búp bê đen kết hợp với váy trắng, gu thẩm mĩ không tồi.

"À mà dạo này cậu có gặp vấn đề gì với Như Ý không?"-Yến Nhi lấy tay vuốt tóc, mái tóc dài được bối gọn trông rất ư là "xì-tin".

Mộc Chi lắc đầu, kể cũng lạ, Như Ý chẳng có động tĩnh gì, thật đáng ngờ. Nhưng mà thế lại tốt, cô không phải lo nữa. Mái tóc dài rung rinh, lặng lẽ cười, không phải lo ngợi gì, thật thoải mái.

"Đã hành động rồi"

Huyền Ngọc từ xa đi lại, chiếc váy màu kem theo phong cách quý tộc khiến cô trông thật sang trọng và trưởng thành. Đường nét trên người trông rất rõ ràng, cô kết hợp với mái tóc xoăn được cột sang một bên khiến không ít người ngước nhìn.

"Ý cậu là gì?"-Yến Nhi chau mày, hỏi.

"Cậu không nghĩ làm sao tôi lấy được điện thoại của Trần Minh rồi bỏ vào cặp của Nhược Nhược sao?"-Huyền Ngọc lên giọng, gương mặt thoáng buồn kể lại-"Như Ý là bạn học cũ của tôi. Biết tôi muốn trả thù Nhược Nhược, cô ta bảo tôi đưa cô ta chìa khóa lớp, chuyện còn lại để cô ta lo. Tôi chờ tới lúc có bằng chứng ngoại phạm trong giờ thể dục, Như Ý cho người lẻn vào lớp rồi đặt điện thoại Trần Minh vào cặp Nhược Nhược"

"Sao cậu làm giả chìa khóa được?"-Yến Nhi hỏi lại, gương mặt đã thoáng chút lo lắng.

"Tôi từng là lớp trưởng, từng giữ chìa khóa lớp. Sợ sẽ làm mất, tôi làm thêm vài chìa dự phòng"-Huyền Ngọc đáp lại, giọng rất lạnh, gương mặt lại phảng phât ưu tư.

"Tại sao chứ? Tại sao không phải tớ mà là Nhược Nhược? Sao Như Ý làm thế?"-Mộc Chi như rối loạn, cô không hiểu. Rõ ràng người Như Ý nhắm vào là cô, tại sao lại... Như Ý không muốn buông tha cho Nhược Nhược sao? Vậy Nhược Nhược sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô ôm đầu, cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại rồi gọi cho Nhược Nhược, tại sao không nghe máy? 

"Mộc Chi. Bình tĩnh đi. Nhược Nhược rất thông minh, sẽ ổn thôi"-Huyền Ngọc đặt tay lên vai Mộc Chi, cố trấn an bạn mình, cô cũng rất mệt mỏi. 

"Nghĩ kĩ lại, mục tiêu của Như Ý là Nhược Nhược đấy"-Yến Nhi bất giác thốt ra, cô lặng người, thật không thể tin nổi.-"Các cậu không hiểu sao, Nhược Nhược quá hoàn hảo, thế nên Như Ý mới ghen tị và nhắm vào cậu ấy. Cũng bởi vì Nhược Nhược quá hoàn hảo thế nên cô ta không thể trực tiếp nhắm vào mà phải lợi dụng tới Mộc Chi, bạn thân của Nhược Nhược. Cô ta giả vờ như Mộc Chi là mục tiêu rồi sau đó đuổi khéo Mộc Chi đi. Lợi dụng việc Nhược Nhược là bạn thân của Mộc Chi, cô ta tấn công Nhược Nhược nhưng không ngờ Nhược Nhược lại chuyển lớp. Thế nên cô ta mới mượn tay Huyền Ngọc, quả nhiên rất thủ đoạn"-Yến Nhi từ từ giải thích, gương mặt càng lúc càng nhăn nhó, kế hoạch này thật đáng sợ mà.

Mộc Chi đứng lặng, vì cô là bạn thân Nhược Nhược, vì cô có nhiều điểm yếu, thế nên cô ta tấn công cô? Chà đạp cô, vùi dập cô, bao nhiêu lần cô ta hãm hại cô, tất cả chỉ vì Nhược Nhược?! Cô thật hối hận, sao cô không nhìn thấy kế hoách này sớm hơn? Nhược Nhược, cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết sự thật đau lòng này?

Cả ba lặng im, không ai nói gì, họ phải chờ Nhược Nhược đến rồi tìm cách giải quyết, không thể để Như Ý muốn làm gì thì làm được.

____________________

Nhược Nhược mang giày vào, cô đứng dậy, khẽ tạm biệt mẹ-"Con đi chơi một lát, mẹ ở nhà cẩn thận." Chiếc quần jean bó sát cùng chiếc áo tay dài trông thật kín đáo. Mái tóc được tết rất đẹp, cô mỉm cười.

-"Khoan đã, cầm lấy chiếc ô này. Mẹ thấy trời như sắp mưa đó"-Gương mặt mẹ cô hiền hậu, mái tóc dài được buộc gọn tới lưng.-"Lâu rồi mới thấy con ra ngoài chơi, nhớ cẩn thận đấy"

Cô gật đầu, cầm lấy chiếc ô, cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thường thì chủ nhật cô sẽ ở nhà phụ mẹ làm bánh kẹo, hôm nay lại ra ngoài chơi, mẹ cô không những không giận lại còn vui vẻ cười, đúng là một người mẹ tốt. Nhược Nhược cố chạy nhanh, thể lực ốm yếu này thật khiến cô mệt mỏi a.

Ping.

Chiếc ô bị gió thôi đi, rơi ra giữa đường. Cô nhìn quanh rồi chạy ra nhặt, vừa chạm vào ô thì một chiếc xe lao tới, thẳng về phía cô. Máu loang lỗ khắp mặt đường, gương mặt cô nhợt nhạt rồi dần bất tỉnh. Đằng sau tấm gương, Như Ý mãn nguyện cười, dám cướp danh hiệu "Công chúa hoàn hảo" của cô, không thể tha thứ được. Chiếc xe chạy đi, lao vút qua đường.

Đằng xa, một chiếc xe khác chạy lại. 

"Cậu chủ, phía trước có người bị tai nạn".-Một anh chàng trẻ tuổi lên tiếng, giọng có chút lo ngại.

"Ra ngoài xem sao"-Chàng trai ngồi đằng sau lên tiếng. Đặt điện thoại xuống, hắn cùng anh chàng lúc nãy chạy nhanh ra ngoài. Trên vũng máu là một cô gái xinh đẹp đang tím tái dần. Cô ta... là người đuổi theo Huyền Ngọc?!

Tách tách.

Mưa đổ xuống, xóa đi vết máu tươi trên đường, chiếc ô hòa vào làn mưa bị thổi bay mất. Ôm nhẹ cô gái trên tay, hắn chạy vào xe, bảo chang trai kia chạy thẳng tới bệnh viện. Lặng nhìn gương mặt đang đau đớn, có cảm giác rất khó chịu, tại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro