3. Tiếng nói của con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe tôi vui vẻ chào tạm biệt Hoàng, lòng tôi đang cảm thấy vui vẻ vì được hoàng khao trà sữa, đúng là công tử có khác luôn hào phóng với bạn bè.

Hoàng bước vô cổng theo sau là những cậu phục vụ đi theo, cậu bước tới trước cổng chính của ngôi nhà, khuôn mặt buồn tủi, và mở của dần dần bước vào.
Cậu lao thẳng vào nhà, chạy tụt lên phòng cất cặp vào nơi ngăn nắp, nằm sập xuống giường trông cậu thấy vui vẻ một cách khoái trí. Cậu thay đồ, mọi thứ được cậu sắp xếp một cách ngăn nắp, đến nỗi các cô, các cậu phục vụ lại phải e ngại vì không thể giúp gì cho cậu chủ, vì tất cả mọi thứ của Hoàng quá chi là hoàn hảo.

_ Cậu chủ để tôi làm cho- các cô phục vụ lên tiếng.

_ Thôi để đó cái này tôi tự làm được, à nhờ cô mang vài thứ giặt dùm tôi.

Hoàng thay đồ thoải mái, mát mẻ, ánh hào quang của cậu bây giờ đã không còn nữa, bây giờ cậu chỉ còn là một người con hết mực giản dị, đơn giản. Cậu mở một bài nhạc, một bài nhạc yêu đời để có thể chill và chìm đắm. Đang nằm luyên thuyên suy nghĩ một vài điều và tự cười thầm, cậu bắt đầu thở dài một cách xung sướng.

Tiếng gõ cửa vang lên, hoàng giật mình bật dậy nói:

_ Vào đi ạ.

Cánh cửa từ từ mở ra, một ánh mắt sắc lạnh độc đoán dần hiện ra , đó là mẹ cậu. Bà khoác lên mình một bộ trang phục hết sức quý phái và sang trọng với những họa tiết vô cùng sắc sảo, tinh tế được kết hợp hài hòa bởi văn hóa tây âu. Bà nhìn người con của mình với ánh nhìn thất vọng , một ánh nhìn nghiêm trang hết mực, khiến hoàng phải điều chỉnh lại thế ngồi của mình sao cho phù hợp với một người nam nhi chính hiệu.

_ Thưa mẹ- hoàng lo lắng đáp.

_ Nhìn con yêu đời như vậy chắc là đang yêu rồi sao.

_ Dạ, thưa mẹ không có ạ.

Bà mẹ cười thầm trong lòng, xuýt để lộ ra một nụ cười mỉm, ngoắc tay ra hiệu cho người phục vụ tắt cái bản nhạc rất rõ vẻ tình yêu mà Hoàng đang mở. Hoàng đỏ mặt nhìn mẹ. Bằng ánh mắt của bà nhìn những người phục vụ , họ cũng đủ biết mang tới cho bà một chiếc lược. Bà tới chỗ ngồi cạnh người con và đặt cậu nằm dựa lên đùi, bà cầm chiếc lược và chải tóc cho con trai.

_ Con phải trở nên thật hoàn hảo con à, con phải đứng nhất lớp, con phải là một người hết mực hoàn hảo như ba con. Con biết ba con đã một tay dựng nên cả một sự nghiệp, một cơ đồ rộng lớn, con hãy noi theo gương đó mà nối nghiệp của gia đình, chính con phải là người kế thừa cho công ty Hoàng Quyên. - như không cho Hoàng nói bà vẫn tiếp tục nói tiếp- con phải ngoan thật ngoan và nghe lời mẹ, một đứa trẻ hư và không nghe lời sẽ bị nhốt vào phòng tối nơi đó rất đáng sợ và có những "con người thoắt ẩn thoắt hiện trò chuyện và dạy dỗ lại con", nếu như lúc đó ta không thể dạy con.

_ Dạ thưa mẹ con biết ạ, con sẽ nghe ạ.

_ Thưa phu nhân có khách tới ạ- một phục vụ lên tiếng.

_ Anh không thấy tôi đang có khoảng thời gian bên cạnh con trai của tôi sao, sao anh dám chen ngang vào.- chỉ với ánh mắt không cần nói gì thêm, cậu phục vụ đó tự thu mình lại và tự biết rằng đích thị mình sẽ bị đuổi việc.

Các người phục vụ còn lại đứng ngay đó, như một điều rất đỗi bình thường diễn ra thường ngày, họ vẫn giữ vẻ nghiêm trang khi đứng trước Bà.

Mẹ Hoàng đứng dậy, từ từ đi ra cửa một cách quý phái chầm chậm.

_Ta có việc rồi, chỉ có thể nói với con thế thôi, hãy nhớ trong cái nhà này ta có thể theo dõi con mọi lúc mọi nơi.
Ra khỏi cửa hình bóng bà khuất dần, tiếng bước chân dần dần nhỏ lại.
Hoàng rưng rưng nước mắt, thở dài như một nỗi sợ vừa phải trải qua ngân ngấn đọng lại trên hàng lông mi dài và cong vút của cậu ấy. Cậu ấy gục xuống giường, vẫn phải suy nghĩ về người mẹ quá đỗi khó tính đến đáng sợ. Cậu muốn nói với mẹ rằng "mẹ ơi hãy trả tự do cho con, hãy cho con làm điều con thích, hãy cho con được làm con người theo đúng cách mà nó sống", "mẹ ơi dù sao con cũng là đứa con của mẹ, mẹ không thương con sao". Hoàng biết nhiều lúc cậu đang ăn cơm, đang nghe nhạc hay đang học bài, vẫn bị mẹ bí mật đứng sau quan sát, Hoàng nhận thấy điều đó mà vẫn k thể nói ra, cậu ấy muốn có không gian riêng, cậu ấy muốn có tiếng nói riêng, tiếng nói của một người con, tiếng nói của một con người.

Về đến nhà tôi vội cất ném cặp, chạy thẳng tộc một mặt xuống nhà và hỏi mẹ:

_ Mẹ ơi có cơm chưa mẹ, đến giờ ăn rồi.

_ Cái thằng này thay đồ hết đi, rồi làm gì thì làm.

Bên ngoài cổng, nghe tiếng lách cách, tôi nghĩ ba của tôi đã về, tôi sợ ba tôi, chỉ một chút thôi thứ mà tôi vẫn giữ là sự tôn trọng ba, vì ba đi làm về vất vả , đã vậy còn hết sức chăm lo cho gia đình từ A đến Z, từ sáng đến tối không thiếu một thứ gì.

_ Trung mới đi học về hả con- ba tôi hỏi.

_ Dạ đúng rồi thưa ba.- tôi vừa nói vừa rót cho ba một cốc nước.

Bàn ăn hôm nay có toàn những món tôi thích nào là gà, canh khoai mỡ,.... Mẹ đúng là hiểu ý tôi quá chừng, chỉ cần được ở nhà là dường như tôi có thể quên hết mọi thứ, mọi cảm xúc nỗi buồn mệt nhọc, lo toan đều tan biến cả.
Sau đó cả nhà tôi cùng nhau ngồi vào bàn và cùng dùng một bữa cơm ấm cúng và quây quần bên nhau. Nhà là nơi thật dễ chịu làm sao.

-----------------------
Gia đình Trung là một gia đình rất đỗi bình thường, không giàu mà cũng không nghèo, mọi thứ gần như là đủ sống và cho Trung một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đặc biệt ba mẹ cậu lại rất yêu thương cậu, cậu cũng yêu thương ba mẹ, có thể Trung là một đứa trẻ may mắn trong những đứa trẻ ngoài kia.
-----------------------
Hết ba chương, ba chương là sự mở đầu cho những chuỗi sự kiện trong cuộc đời Trung. Để có thể bám sát vào tình tiết và tâm lý của các nhân vật, nên tác giả đã chuyển từ ngôi thứ nhất của Trung sang ngôi thứ ba qua lời kể của một Trung khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro