4. Hồi ức ngớ ngẩn 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi trường trung học phổ thông Châu Thành, ngôi trường nổi tiếng với nhiều hoạt động thú vị, nhiều câu lạc bộ hoạt động để có thể cải thiện các kĩ năng sống của các bạn học sinh, đặc biệt hơn còn có hoạt động âm nhạc và cắm trại nữa sự kiện đặc biệt nhất. Điều nay làm Trung phát mê phát mệt cái ngôi trường này, vốn dĩ Trung đã ham chơi mà còn là người lười học ác, luyên thuyên "một chút" về câu chuyện hồi nhỏ của Trung.

Cấp trung học cơ sở, cậu đã bị u mê không lối thoát với một cô gái dễ thương tên là Ngọc, tất nhiên bây giờ vẫn thế, tình cờ trốn tiết học Trung đã đi ngang qua lớp học âm nhạc, hôm đó cậu đã bắt gặp cô bé ấy với một phong thái tự tin đứng trên toàn thể lớp biểu diễn bài hát "Bóng dáng một ngôi trường", giọng hát thật trong, trong như pha lê xuyên thấu cả một bầu trời trong tim Trung.

_ Cô bé đó thật là dễ thương- Trung nghĩ thầm.

Ngọc hôm đó đeo một chiếc nơ màu hồng, từ ấy cuộc đời của Trung cũng trở nên màu hồng nốt. Trung tìm đủ mọi cách để có thể tiếp xúc và nói truyện với Ngọc, nhưng cứ hễ tới gần Ngọc là tim cậu đập thình thịch, óc cậu bừng bừng, tai đỏ bưng bưng, nhiều lúc cậu muốn tự trách bản thân tại sao mình là một thằng con trai nhưng có thể gục ngã trước một cô bé xinh xắn kia chứ. Thật đáng hổ thẹn kia mà!

Trung đã từng chốn tiết học rất rất nhiều lần cứ vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, chỉ để có thể đến lớp âm nhạc, nghe Ngọc hát, nhìn Ngọc hát, thưởng thức âm nhạc của Ngọc. Có lần Ngọc bắt gặp ánh mắt của Trung, cô ấy cười nhẹ, nụ cười như một làn gió xao xuyến ngây ngây, một nụ cười nhẹ nhưng làm con tim Trung nặng não nề, do bản tính giật mình và nụ cười có tính sát thương đó.

_ Bạn nào ở ngoài đó đó- cô giáo nghe thấy tiếng động và tò mò, cô đập mạnh của sổ, đẩy ra để có thể nhìn thấy rõ hơn.

_ Ôi chết tiệt- Trung giật mình.

Thời gian như bị đóng băng, tay chân cậu tê liệt, mọi thứ giường như một khoảng không vô lặng.

_ sht,.. Sht ,Cậu gì đó ơi, cậu trốn đi- Ngọc nhìn Trung kêu khẽ.

Tiếng nói của Ngọc làm Trung càng run rẫy hơn, vì giọng nói Ngọc có sát thương cao.. và khi nỗi sợ đến đỉnh điểm cậu giật mình và chạy vọt đi.
Chạy rất nhanh, rất bối rối cậu đụng phải cô chủ nhiệm, cậu hốt hoảng vì biết bản thân mình đang chốn tiết.

Cô nhìn Trung thắc mắc:

_ Trung, em đi đâu đây, đang là giờ học mà.

_ em, em, em,....

Từ một đằng xa có một giọng nói khác.

_ Bọn em phụ nhau, lấy tài liệu đó thưa cô, do Trung gấp gáp chạy nhanh quá nên mới đụng phải cô, cho bọn em xin lỗi ạ.

_ Vậy à, vậy bọn em đi lấy nhanh đi rồi còn quay về lớp học nhớ đừng đi long nhong đấy nhé- cô chủ nhiệm cười rồi bước đi.

Trung quay ngoảnh lại đằng sau ngó xem thằng nào vừa trả lời, cậu thở dài khi thấy thằng Nam, Nam là lớp phó học tập và còn là bạn thân cùng lớp với Trung hồi cấp hai.

_ Mày, mày đi đâu đây, Nam?

_ Tao đi tìm mày với tìm lớp trưởng nè.- Nam thản nhiên đáp.- không biết tụi mày làm cái quái gì mà đi long nhong, đặc biệt là mày đó Trung thứ sáu tuần nào, tiết 3 mày cũng chốn học.

_ Tao chỉ đi có một tiết rồi về à- Trung cười nhe răng mơn mớn.

_ Thôi tao với mày đi tìm thằng Hoàng đi, không biết nó ở đâu nữa.

_ Hoàng cũng đi long nhong sao, không được rồi cái thằng này cũng biết làm chuyện đại sự của người lớn giống tao rồi - Trung hê hê.

_ Chuyện đại sự người lớn? Mày nói cái gì vậy.

_ À, À thật ra đó chỉ là chuyện cỏn con thôi mà.

_ Mày đó nha bây giờ đi tìm Hoàng đi, nếu không tìm ta tao méc cô mày chốn học đi ngắm gái....- Nam như đoán được lòng dạ của Trung và nói. Sau đó cậu ta chạy bỏ đi và bỏ lại Trung một mình.
Trung đực mặt, thộn ra vẻ hết sức ngẩn ngơ, và bò dậy đi tìm,.. Ngọc. Chắc có lẽ hơi đâu rảnh mà Trung đi tìm Hoàng. Đi qua phòng dụng cụ tối om, Trung nghe tiếng đâu đó tiếng khóc, sự tò mò đã khiến Trung phải chui vô xem. Cái phòng dụng cụ tối om, đã vậy còn kín mít nóng nực và chật chội. Trung mở cửa tủ ra, thấy người đang ngồi khóc bù lu bù loa trong đó. Thằng Hoàng!

_ Mày bị sao vậy Hoàng

_....

_ Leo lên tao đưa mày vô phòng y tế.

_....

Trung vội cõng Hoàng lên lưng rồi đưa cậu về lớp, Hoàng vốn dĩ đã sợ không gian hẹp và sợ luôn cả bóng tối, Trung thì không biết điều này và nói.

_ Thôi nín đi, bị nhốt trong này thôi mà có gì to tác đâu mà khóc dữ thế.

Sau câu nói đó Hoàng càng khóc to hơn và đánh vào lưng của Trung hai tiếng đau điếng. Trung tỏ vẻ bất lực và không nói gì thêm, chỉ nói một câu.

_ Tao xin lỗi.

Tới phòng y tế, không thấy cô y tế ở đâu, Trung táy máy tự lấy khăn và thuốc bôi vào những vết xước đang bị trầy của Hoàng, vẻ mặt Trung có vẻ xót xa, một đứa công tử bột như Hoàng mà bị đánh bầm dập như vậy sao mà có sức chống cự chứ. Trung hỏi:

_ Ai nhốt mày vào trong vậy.

Hoàng vậy nưng nức, không tài nào nín nổi:

_ Tụi, tụi, mấy anh lớp 9 bọn họ đánh,... Họ chửi,.... Họ họ,... và,... Họ nhốt tôi vào bên trong kho chứa đồ.

_ Là thằng nào, đứa nào chơi kì vậy, nói đi tao xử hết. Mày cứ nói đi Hoàng thằng nào dám đụng vô bạn tao, mà mày có biết tại sao nó đánh mày không?

_ Tôi, tôi,... Không biết,... Tụi họ vừa đánh tôi vừa bảo dám ve vãn,... với người yêu,... Của tao à,...- Hoàng nức nở trả lời.

_ Tao hiểu rồi, cái chị đó thích mày, ông đó tình cờ biết được rồi đánh mày đây mà, tính ra mày đẹp trai mà còn học giỏi thì bà nào chả mê mày, đó là điều hiển nhiên mà, cái ông đó đúng là không biết suy nghĩ thiệt chứ, mày đâu có muốn vậy đâu. Thôi nín đi về lớp học mình báo cô sau.

Trung bế Hoàng vào lớp miệng vẫn không ngừng trấn an bạn, đầu Trung vẫn mang một ý nghĩ nhất định phải trả thù.

Tới lớp cả lớp nhìn Trung và Hoàng, vì lúc này đã là thời gian hết tiết nên cô giáo dạy tiết này đã ra khỏi lớp. Nam chạy đến:

_ Có chuyện gì vậy.

_ Nam, mày phải giúp tao, tao có kế hoạch này, bọn mình phải trả thù cho Hoàng.

_ Có truyện gì Hoàng bị đánh sao, ai đánh đứa nào, đứa nào dám đánh bạn của tao- Nam điên tiết trả lời.

_ Truyện dài lắm tao sẽ kể mày sau, trước hết đưa Hoàng vô nghỉ đã.

Hoàng giống như báu vật của cả lớp, lớp cực kì đoàn kết và cùng nhau hỏi thăm chăm sóc Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro