5. Hồi ức ngớ ngẩn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc này Trung cũng không biết sự việc tình tiết diễn ra như thế nào, mà Hoàng cũng chả chịu kể cho Trung nghe, Hoàng cứ nằm gục khóc hoài, khóc mãi, kiểu này chắc khóc tới sáng mai mới dứt- Trung nghĩ thầm.

_ Nói tao nghe coi Trung, Hoàng bị sao đó- Nam lắc vai Trung vội hỏi.

_ Theo như những gì tao nghe Hoàng kể thì có người đánh Hoàng, một lý do hết sức đơn giản thôi vì Hoàng đẹp trai. - Trung ho một tiếng - bởi vậy đẹp trai quá cũng khổ, toàn bị hiểu nhầm.

_ Sao mà đánh, mày nói rõ hơn coi- Nam hỏi.

_ Thì, chắc bà nào đó thích Hoàng, mà có ông nào đó thích bà đó, rồi ổng tức điên rồi đánh vậy thôi, theo tao là vậy. Thật hết nói nổi.

_ Phải không Hoàng, có phải thế không? - Nam quay sang Hoàng hỏi.

Hoàng nằm im và không nói gì.

_ Tao bất lực, chắc đúng như lời mày nói đó Trung.

_ Tụi mình phải nghĩ cách nào đó để dạy dỗ cho bọn này bài học mới được, nghĩ sao mà lớn ăn hiếp nhỏ, mạnh ăn hiếp yếu, còn đông ăn hiếp một thằng công tử cơ.

_ Không đừng làm gì hết,... kệ bọn họ đi, nếu tụi mày không muốn bị kỉ luật- Hoàng kêu lên một cách lí nhí.

_ Mày nghĩ bọn tao sợ chắc, dăm ba cái kỉ luật, nếu kỉ luật đổi lấy sự công bằng thì tao cũng làm.- Nam nói.

_ Đúng đó, nghĩ sao tụi mình để cho tụi kia lộng hành được, càng bỏ qua bọn chúng càng làm tới.- Trung nói.

_ ....- Hoàng gục đầu im lặng nghe tụi bạn.

Có một cô gái đi lại đám của Hoàng, xoa tóc Hoàng và nói.

_ Ôi chu choa, đứa nào làm mày ra nông nỗi thế kia, xem nào kể tao nghe với, bọn mày có định đánh lại không?

_ Ngọc Anh à, thân mày là đàn bà con gái thì làm được cái trò trống gì, để bọn t giải quyết cho.- Trung nói.

Ngọc Anh vuốt nhẹ mái tóc.

_ Thế bọn mày đã nghĩ ra cách gì chưa, kể tao xem bọn mày sẽ làm cái gì?

_ Ờ thì, bọn tao sẽ hẹn tụi nó ra một chỗ rồi đánh tụi nó để cho chừa cái tật ăn hiếp công tử nhà ta.- Trung nói.

_ Ừ có tao với Trung lo rồi khỏi phải lo, tụi nó sẽ sợ chết khiếp thôi- Nam hùa theo.

_ Ngu! Ngốc quá là ngốc, nghĩ sao mà đi đánh nhau lỡ bị bắt là toang hết cả lũ thì sao, còn chưa kể trường hợp bọn mày còn bị đánh lại bầm dập cũng không nên. Bọn mày quên tao là chiến lược gia, bà đồng bói toán, thiếu nữ tiên tri sao, sao không nghe thử kế hoạch tác chiến của tao rồi bọn mình cùng phục thù- Ngọc Anh kiêu ngạo nói, với một phong thái tự tin, ung dung như thế thì chắc hẳn cô ấy có sẵn cho mình một giáo án trả thù.

Trung với Hoàng nhìn nhau rồi ngẩn ra, vì bị một đứa con gái bảo mình ngu.

_ Thế mày kể xem nào- Trung nói.

Ngọc Anh là một cô gái ma lanh, khôn ngoan và tinh ranh, và có phần lanh lợi một mình cô ấy đã có thể qua mắt các thầy cô với những trò nghịch ngợm của chính bản thân mình. Dù phá nhiều, nghịch nhiều nhưng trên lớp thầy cô vẫn hết mực tin Ngọc Anh là một bạn học sinh ngoan hiền, tài giỏi. Đúng là về chiến lược, đặc biệt là chiến lược quậy phá không ai qua nổi được Ngọc Anh.

Đám của Trung và Ngọc Anh đã cùng họp lại hợp tác và bàn với nhau chuyện trả thù.

Sáng hôm sau, Trung chạy tọt lên lớp chín và đi từng lớp, Trung là đứa bạo dạn nhất và không bị sợ đám đông nên việc này để Trung xử lý.

_ Chị nào đó ơi Hoàng có hẹn chị vào chiều nay ba giờ chiều có mặt ở sau trường học nè.- Trung đi từng lớp và thông báo như thông báo cho toàn thể cả lớp biết.

Theo kế hoạch của Ngọc Anh, thật ra không có chị nào sẽ ra sau trường vào lúc đó, chị ta chỉ thích Hoàng chứ chưa làm quen với Hoàng nên không có vụ chị đó sẽ ra sau trường học. Nhưng đám "côn đồ" thì đã biết Hoàng từ trước, chỉ cần Trung nói một câu ẩn ý chứa tên của Hoàng như thế thôi là đám côn đồ đó lập tức điên như cắt mà phải mò tới sân trường thôi.

_ Trung hớn hở cứ đi theo từng lớp- phải nói trùm Ngọc Anh, kế hoạch thật tuyệt vời- Trung nghĩ.

Vào đúng ba giờ chiều, không có ai ở sau sân trường cả, chỉ có riêng mình Trung đứng ló ngó ở đó, lúc này Ngọc Anh và cả Nam cùng với những đứa khác hợp tác chiến lược này cùng nhau núp ở một chỗ mà bên tụi "côn đồ" không thể thấy được.

Đang ló ngó, Trung nhìn thấy hai ông bước tới chỗ đã hẹn, đúng như Ngọc Anh đã dự đoán. Trung đứng đó hỏi:

_ Mấy anh đi đâu đây.

Trung đang cố tỏ ra thân thiện hết mức, thì đột nhiên một tên bay vô đấm cho Trung một cái, làm cậu té ngã lăn xuống đất. Hoàng đau xót tính hô lên một tiếng dừng lại đi, nhưng Ngọc Anh đã cản lại.

_ Bình tĩnh đi Hoàng, cứ xem đi.
Một tên chạy lại cầm người Trung lên, tên kia thì bay lại đấm vào bụng Trung tới tấp.

_ Mày to gan lắm, dám hẹn crush của tao với bạn của mày đi chơi trước mặt tao à.

Trung cố gắng chịu đòn, theo lời của Ngọc Anh thì cậu không được đánh hay làm bất cứ thứ gì, chỉ cần Trung cố gắng chịu một chút thôi.

Đến lúc một tên chuẩn bị dơ cú đấm thật mạnh vào mặt Trung thì.

_ Dừng tay lại, các anh không được đánh nhau.

Hai tên "côn đồ" nhìn Ngọc Anh cười khảy và tiếp tục đánh.

Ngọc Anh dơ chiếc điện thoại lên lại gần, tất cả những gì bọn anh làm nãy giờ, đã được tôi quay hình lại, các anh phải dừng lại nếu không tôi méc thầy hoặc méc cô.

Bọn họ lại cười lớn hơn ban nãy, đi lại gần tới chỗ Ngọc Anh, khiến cho Ngọc anh lùi nhẹ mấy bước.

Một tên giựt lấy chiếc điện thoại, và đập hẳn nó xuống đất.

_ Xong vậy là không còn bằng chứng gì cả nhé, mày là con gái tụi tao không chấp, biến!

Nói xong hai tên "côn đồ" đội lốt học sinh này ra chỗ Trung chuẩn bị đánh tiếp. Thì Ngọc Anh khuôn mặt xịu xuống, buồn hiu, chuẩn bị ra vẻ yếu đuối và khóc. Tự nhiên cô lại bật cười, cười lớn, kèm theo đó là hai tiếng vỗ tay.

Lúc này nguyên đám con trai lớp Trung từ đâu bay ra cầm lấy tay, chân của hai tên "côn đồ" không cho bọn chúng nhúc nhích. Trung thở mạnh vì nãy giờ phải chịu đòn, đi tới tên nãy giờ đấm mình, nở một nụ cười đắc thắng, đấm hắn túi bụi, đấm thật nhiều, đấm luôn cả phần cho Hoàng. Xong hắn, thì Trung bay ra đánh luôn cả thằng ôm Trung lại khi nãy.

Mặc dù có đánh thật nhiều, đánh cho hả giận nhưng theo lời của Ngọc Anh, Trung phải né những chỗ để lại vết bầm. Đánh vào những chỗ có quần áo có thể che lại như là bụng, đầu gối, đùi,...

Ngọc Anh đi lại vào bên trong, cùng với Hoàng.

_ Mày quay lại được hết chứ. Cả phần đập điện thoại?

_ Um- một cộng sự của Ngọc Anh, không phải Hoàng.

_ Tốt lắm để đó về nhà edit, cắt ghép thêm nữa là hoàn hảo- Ngọc Anh cười một cách đắc thắng.

_ Được rồi về thôi các bạn, làm quá nó lố lăng đấy.- Ngọc Anh kêu lớn.

Theo kế hoạch nếu chỉ đánh không thôi nhất định bọn chúng sẽ trả thù, nên Ngọc anh còn bày thêm một chiêu nữa để có thể "triệt sản" luôn tên côn đồ.

Tiếng loa trường kêu lên, "hai em Phúc và Kì lên phòng hiệu trưởng gấp" , thầy có việc cần phải giải quyết với hai em này.

Mọi bằng chứng đều có rõ, hai bạn Phúc và Kì đã vi phạm tội đánh người và đập điện thoại của một bạn, hai bạn phải nghỉ học 1 tuần và phải đền lại số tiền đã phá hoại tài sản của người khác.
Phúc ý kiến lên:

_Thưa thầy chính chúng nó là người gây sự trước- cậu ta chỉ hẳn vào mặt của Ngọc Anh và nói.

_ Em đừng nhiều lời, chính mắt thầy đã thấy trong đoạn video hai em đã đánh bạn nam kia túi bụi, rồi còn đập luôn điện thoại của bạn nữ. Nếu em nói bạn nữ này gây sự trước thì em sai quá sai rồi, Ngọc Anh là học sinh giỏi, xuất sắc hiện nay làm sao mà phá quậy như hai em, đọc đi Phúc và kì số điện thoại của ba mẹ. Và viết bảng kiểm điểm cho tôi.

Như chưa đủ thuyết phục, đột nhiên mẹ của Ngọc Anh bay vô lớn tiếng với thầy Hiệu Trưởng mẹ Ngọc Anh là một người có tiếng, người đóng góp cho trường học. Phàn nàn với thầy:

_ Tại sao lại để con tôi bị đánh bị hành như vậy, nếu như không có camera thì có thể con của tôi còn ra như thế nào nữa-mẹ của Ngọc Anh nói luyên thuyên một hồi.

_ Chị cứ bình tĩnh tôi sẽ giải quyết vụ này thật ổn thỏa, hai em này đã đánh nhau mà vụ này rất lớn- Thầy liếc Phúc và Kì- đã vậy còn đụng vô con của mẹ bé Ngọc anh, xin chị bớt giận và đừng làm lớn, tôi lập tức sẽ đuổi học hai em này để phạt và làm gương cho các học sinh khác.

_ Mày đỉnh thật đó Ngọc Anh- Trung ghé vào tai nói nhỏ với cô bé.

_ Trời tao mà, nhưng mà tao sợ tao làm hơi quá tay- Ngọc Anh lo lắng.

_ Không quá tay đâu, họ xứng đáng như vậy, phải không Hoàng.

Trung quay lại nhìn Hoàng và nở nụ cười thật lớn.

Nụ cười của Trung là một lời hứa chân thành giữa Trung và Hoàng, Trung nói được làm được. Có lẽ vì Hoàng cũng thương cho Trung vì đã nhìn cậu ấy bị đánh túi bụi không thương tiếc, lúc ấy Hoàng chỉ nghe theo Ngọc Anh ngồi và bịt mắt lại, cầu nguyện cho Trung không bị sao cả, tim Hoàng như muốn rụng rời và lo lắng. Nụ cười của Trung lúc này làm Hoàng có ánh nắng ấm áp, Hoàng đang bị cô đơn trong bóng tối, thì Trung, Trung sẽ là tia nắng cứu Hoàng trong nỗi đáng sợ tột cùng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro