6. Thi chuyển cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nam, sao mày biết tao trốn học đi ngắm gái vậy mày?- Trung hỏi

_ Tao còn biết cả mày đi ngắm Ngọc nữa cơ!

_ Sao mày biết!!!Tao nấp kĩ, trốn kĩ rồi mà.

_ Hmm, Mày nghĩ mày vắng lớp vài tuần, vào ngày thứ sáu không phải là có biến à. Lúc đó tao cũng đi theo dõi mày để coi mày làm trò gì vào giờ đó. Tao thấy.

_ Sao mày dám theo dõi tao cái thằng này, cũng may là mày giúp tao trả thù cho Hoàng nếu không là tao đánh mày vì dám theo dõi tao.

_ Mày bình tĩnh lại đi, thân tao là lớp phó, phải có trách nhiệm với lớp. Mà mày biết sao tao biết mày tới xem Ngọc không?

_ Sao mày nói thử coi.

_ Mày tồi lắm Trung ạ, có gái xinh không giới thiệu bọn tao, Ngọc là người con gái đẹp nhất lớp đó rồi, đã vậy mọi thứ của nó còn hoàn hảo, ngăn nắp, sạch sẽ. Nó còn đeo trên tóc một cái nơ màu hồng không quá nổi bật nhưng cũng rất thu hút lắm rồi.

_ Ừ thì sao. Tao tồi vậy đó. Kể tiếp đi.

_ Mày,.. Haiz, Ngọc nó học chung lớp chuyên anh với tao, nó giỏi anh lắm mày, đặc biệt là vốn từ của nó cực kì sâu và rộng, giọng đọc của nó cũng hay nữa nghe như người bản xứ.

Trung ngẩn người khi nghe Nam kể.

_ Môn anh sao- Trung lẩm nhẩm trong miệng.

Sở dĩ anh văn là môn Trung dở nhất, dở tệ trong các môn lúc đó, nhưng bây giờ cũng thế, Trung cảm thấy những con người chuyên anh thật tài giỏi vì họ có thể nhét được thứ mà vốn dĩ cậu không thể tài nào nhét nổi.

_ Ê Trung mày bị sao vậy, ê ê mê sảng hả mày.

_ Ê Nam, tao thấy mày còn tồi hơn tao, mày biết nhỏ Ngọc này lâu rồi sao không nói cho tao, mày nói xem.

_ Trung à tao mà nói sớm hơn chắc mày chốn học suốt quá.- Nam bĩu môi- Thôi về, đi ăn kem không tao bao, coi như xin lỗi mày vì không thông báo cho mày biết về cô gái dễ thương này.

_ Không được, Ngọc là của tao, mày không được lén phén với Ngọc.

_ Rồi rồi đi ăn kem đi ăn kem.

Hai cậu nhóc đi dọc trên con đường dốc, có những tán lá sum sê che lại làm bóng mát, những tán cây đã tồn tại suốt chục năm nên lá cây cứ như dang rộng để che chở cho Trung và Nam. Những tia nắng chiếu rọi qua những khe hở của lá tạo thành các vết lốm đốm, lả lướt trên đầu tóc của hai cậu bạn.

Ngày tháng cấp hai của Trung trôi qua như một giấc mơ lâng lâng, hồi đó Trung hát rất dở, dở ẹc cơ à. Vì Ngọc, Trung đã xin ba cho đi học các thứ nhạc cụ để có thể chơi cho Ngọc hát, Ngọc còn tỏ vẻ thấy khoai khoái, thích thú một bạn nam sinh biết đánh đàn, trông nó ngầu ngầu lúc đó. Trung đã mày mò, nghe thật nhiều nhạc, chỉnh sửa giọng hát của mình cho thật hay thật ấn tượng, để có thể hát song ca với Ngọc. Trung bị chê, bị cười, bị chỉ trích chính vì giọng hát của cậu, cậu tự ti lắm chứ , buồn lắm chứ.

Trong những lúc ở trong nhà tắm cậu đã đập tay vào tường suy nghĩ rằng giá như mình có thể hát hay hơn, giá như mình làm tốt hơn. Trong suy nghĩ cậu lúc này, nhất định cậu phải đạt được danh vọng trở thành ca sĩ.

Và cứ thế, ngày qua ngày, tất cả sự cố gắng ấy, sự tập luyện ấy chỉ vì tình cảm Trung dành cho Ngọc. Trung nhất phải hát hay hơn, phải trở thành ca sĩ, lúc đó Trung nhất định sẽ lấy được Ngọc về làm vợ của mình. Đó là ước mơ cả đời của cậu.

Cố gắng, nỗ lực hết mình Trung nhận được gì? Sự đền đáp lúc bấy giờ là giọng hát của cậu cũng được cải thiện và tiến bộ hơn rất nhiều, giọng của Trung nội lực, cao trào và đặc biệt màu giọng rất đẹp, có rất nhiều triển vọng trong tương lai.

Ôi chết, luyên thuyên quá quay trở lại một chút về hiện tại ngôi trường mà Trung học. Ngôi Trường trung học phổ thông Châu thành, là ngôi trường đặc biệt nổi tiếng, nổi tiếng vì văn nghệ sôi nổi, các trò chơi giao lưu ca nhạc, đặc biệt có các sân chơi câu lạc bộ tài năng cho các bạn học sinh thỏa thích với đam mê. Nhưng, điểm đầu vào của ngôi trường rất cao, cao ngất ngưởng khiến các bạn học sinh giỏi cũng phải dè chừng. Tất nhiên không chỉ vì đam mê mà Trung vào ngôi trường này đâu, đó là vì Ngọc ....Trung biết Ngọc sẽ vào ngôi trường này, vì nó phù hợp rất nhiều tiêu chí với cô ấy, không một ngôi trường nào phù hợp hơn với một người học giỏi như cô ấy. Trung đành phải đánh liều để đăng kí vào đó.
Một điều kì diệu đã xảy ra với Trung. Trung vốn dĩ là một học sinh trung bình vì học lực không được tốt ở thời cấp hai, nhưng rồi ai cũng sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả thôi. Trung đã cố gắng trau dồi mọi thứ, chỉ bắt đầu từ năm lớp 9, năm thi chuyển cấp. Trung nỗ lực học hết mình, học chăm chú, nghe giảng từng chi tiết, có lần cậu còn bị đổ máu cam vì phải thức đêm soạn bài và học bài. Sự biến đổi của Trung làm bạn bè và thầy cô xung quanh phải bất ngờ. Cô giáo hỏi:

_ Trung ơi em có bị đập đầu vào đâu không, đầu em có bị sao không. sao em thông minh đột xuất vậy em?

_ Dạ không có cô ơi, em bình thường mà cô- Trung cười gượng trả lời.
Và đây cũng là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, phấn đấu hết mình để có thể đến được gần với tình yêu của đời cậu.

Đến thằng Nam bạn thân của nó lúc bấy giờ cũng bất ngờ xỉu lên xỉu xuống vì sự chăm chỉ của nó. Hoàng thì lúc nào cũng nhìn Trung rồi cười thầm. Nhờ việc học, Trung lại có nhiều chủ đề để có thể tiếp cận và nói chuyện với Ngọc một cách dễ dàng hơn. Phải nói cuộc đời của Trung lúc ấy như đang trên vài tầng thiên đường.

Cuối cùng Trung nhờ sự phấn đấu đó Trung cũng đã đậu, đậu với một số điểm cao, bằng Ngọc. Ngọc hết sức bất ngờ với số điểm này, và ngưỡng mộ sự nỗ lực của Trung. Trung vui sướng, nhưng không được bao lâu, Trung cũng gặp Hoàng, Hoàng hơn Trung một điểm, điều đó làm Trung thấy thắc mắc, một học sinh giỏi cực kì xuất xắc như Hoàng phải cao điểm hơn mình rất nhiều, phải vào những ngôi trường chuyên, nơi mà chứa những bộ óc thiên tài, nhưng sao lại vào đây. Hoàng sẽ là người làm Ngọc chết mê chết mệt mất.

Nam và Ngọc Anh, bạn cấp hai của Trung phải vào ngôi trường khác lấy điểm đầu vào thấp hơn, nhẹ hơn. Vì hai bạn đó bị tâm lý trong việc đậu và rớt. Có thể nói Trung là thằng chơi liều, liều lĩnh khi cam đảm dám chọn vào ngôi trường mà biết bao học sinh phải dè chừng không dám vào. Trung lại làm được điều đó.

Trung sẽ không biết và không bao giờ biết, Hoàng vào trường trung học phổ thông Châu Thành này, chỉ để có thể học chung với Trung. Cậu đã bị mẹ chửi, bị đánh và bị hăm dọa khi cậu không chọn trường mà đúng ý bà yêu cầu, nhưng Hoàng vẫn cứ cứng đầu, đâm vào ngôi trường mà Trung học. Có lẽ Trung cũng sẽ không biết và không bao giờ biết, Hoàng đã tính toán kĩ lưỡng, số điểm mà Hoàng sẽ đạt được. Hoàng có thể đạt điểm tối đa nếu cậu ta muốn, việc của Hoàng là làm full đề và gạch đi những câu không cần thiết để cho ra số điểm gần sát với Trung nhưng cao hơn một chút . Điều này càng làm gia đình Hoàng tức điên vì mất mặt, vì một đứa con trai học hành xa xút, tức điên vì không nghe lời ba mẹ. Trung cũng không bao giờ biết Hoàng nhắm tới số điểm Trung đạt được và làm cho mình đạt số điểm cũng tầm đó, để được, học chung với Trung. Tất cả đều nằm trong sự tính toán hết sức kĩ lưỡng của Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro