7. Bà Dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Hoàng Quyên.

_ Thưa bà họ tới rồi ạ.

_ Oh, thật đúng lúc làm sao. Ta cũng đang lên "cơn đói".

Đám nhân viên xung quanh bà tỏ ra vẻ sờ sợ, không dám làm sai một chút điều gì, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ như thể họ sẽ bị rơi xuống địa ngục.

Bà đi chầm chậm vào căn phòng như đã hẹn trước, bà cởi bỏ từ từ chậm rãi bộ trang phục quý phái, nhiều họa tiết của một quý bà. Ướm lên mình một bộ đầm hết sức gợi cảm, một chiếc áo ôm bó màu đen, chiếc áo được khoét hở hai bên vai, sát nách, bộ đầm thì ôm hẳn vào cơ thể bà, rất ngắn, da beo, cộng thêm đôi cao gót cực kì cá tính. Trang phục lần này của bà trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ lại còn mang vẻ quyền lực uy nghiêm.

Nếu không nói, chắc chắn không ai nghĩ người phụ nữ này đã ở cái tầm tuổi 40. Trông bà cứ như trẻ hơn cả chục tuổi, cơ thể bà trông hết sức đầy đặn, cơ thể của bà sắn chắc, cơ bắp dày dặn, như một người phụ nữ khỏe khoắn. Người ta có câu "Nam tử tam thập nhất chi hoa, nữ tử tam thập lão nhân gia. Nghĩa là nam nhân vào độ tuổi ba mươi là thời kỳ tài hoa phát triển cao độ, còn nữ tử vào tuổi ba mươi gần như đã bước vào độ tuổi trung niên. Có khả năng không làm được bất cứ việc gì lớn nữa. Nhưng trái lại, bà Dung lại là một người tài giỏi và quyền lực. So với những cô gái mới lớn, tuy nói là vẻ đẹp còn mơn mởn sắc xuân nhưng lại còn non trẻ, thì bà Dung toát lên vẻ quý phái và điềm đạm của một người phụ nữ trưởng thành, trải sự đời.

Bà bước vào căn phòng, đi chầm chậm như đi catwalk trông bước đi của bà vừa điệu vừa ngầu, hai bên là hai tên vệ sĩ đi theo. Trong căn phòng có hẳn 4-5 chiếc bàn, căn phòng rực rỡ, ánh sáng mờ ảo, chính xác đó là một quán bar để ăn chơi nhậu nhẹc, đàn đúm, nhưng lại không có lấy nổi một bóng người.

Bà đứng khoanh tay, khuôn mặt nghênh nghênh như sắp đang phải đối mặt với một đối thủ tầm cỡ.

Hắn ta bước vào, theo sau hắn cũng có người đi theo.

_ Oh xin chào, chào mừng quý ngài đã tới- Bà mở chất giọng thật to, hai tay bà dơ lên chào đón, rồi ánh mắt bà lườm xuống nói chậm, thật chậm, rõ thật rõ- Ông tới trễ, ông Cao Phát.

_ Nào quý cô, trong chúng ta ai cũng bận cả- Hắn ta cũng từ từ gườm mặt xuống lườm bà ta- chắc hẳn không riêng gì tôi đâu. Phải không cô Dung.

Bà Dung đập tay xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo nhau, ưỡn ngực cong cơ thể sao tạo ra một tư thế quyến rũ, gợi cảm.

_ Vào hẳn vấn đề chính luôn đi- Bà dung nói, vừa nói bà vừa ra dấu hiệu cho nhân viên mang rượu tới.

Hắn ta cũng ngồi xuống bàn, ánh mắt hắn ta không ngừng nhìn bà Dung. Tay hắn ta vừa rót rượu vừa nói.

_ Chúng ta hợp tác làm ăn bao nhiêu lâu rồi nhỉ, cô Dung.

_ Vào hẳn vấn đề chính luôn đi- Bà Dung nghênh mặt, nhắc lại một lần nữa, lần này bà nói chậm, to và rõ.

Ông Cao Phát cười khảy.

_ Cô thật cá tính đấy, thế cô có biết bên nhân viên của tôi phàn nàn gì về phía bên tôi không.

_ Câu chuyện tôi lỡ đánh đập một tên nhân viên đần độn của bên anh gửi tới sao.

_ Chà chà, cô cá tính thật đấy cô Dung ạ. Thế cô tính sao về vụ này. Bên nhân viên của tôi không làm hài lòng cô sao?

_ Đám nhân viên ngu ngốc của anh chả bao giờ làm đúng ý tôi.

_ Nhân viên mà tôi đào tạo ư? Không thể nào, có lẽ cô đang yêu chăng?

_ yêu?

_ Một chàng trai nào đó?- Cao phát hỏi lại với điệu cười khinh bỉ.

Hắn ta ngoắc tên phục vụ có vẻ đẹp trai ngay ở chỗ đó.

_ Cậu có thể phục vụ tận tình hết đời, hết mình cho cô Dung này hay không.

_ Tất nhiên là tôi sẽ làm, thưa,.. thưa ông- Câu nói của ông Cao Phát khiến cậu ta run rẩy.

_ Chà có lẽ cuộc đời cậu sẽ khốn khổ lắm đây- Ông nhìn bà Dung - Tình yêu mà khó nói lắm.- rồi tiếp tục cười đểu.
Rồi Cao Phát ngoắc tay ra hiệu, đám đàn em của ông vác tên nhân viên này ra một góc đánh cho một trận nhừ tử.

_ Oh, thật vậy sao- Bà Dung cầm ly rượu vang lên tới miệng ánh mắt không ngừng lườm Cao Phát.

_ Chà ở cái tuổi này cô còn yêu sao, thế còn chồng cô, còn thằng con bên cô nữa, thằng Hoàng thì sao.

_ Câm ngay- Bà Dung giận dữ đập tay xuống bàn, tay kia cầm chiếc nĩa đâm hẳn vào tay ông Phát- chỉ có tao mới được nhắc đến chồng tao.

Ông Phát rút tay lại, bỏ chiếc thìa rướm máu đó ra.

_ Cô nóng tính thật đó, ha ha- tiếng cười của ông Phát đểu thật đểu.- Được thôi, nhưng còn thằng Hoàng, tôi muốn nó vào công ty của tôi, công ty giải trí Cao Phát. Coi như cô đền tội vì dám làm mất một người bên tôi.

_ Ông có mà mơ, tôi để cho thằng con tôi vào cái chốn giải trí ngu ngốc đó, sẽ không bao giờ có truyện đó xảy ra, Hoàng phải đi theo lập nghiệp cái công ty này, tôi đánh người của ông và ông đánh người của tôi, thế là xong.

_ Chà, có lẽ tôi sơ ý quá, thôi thì để bữa sau tính tới vụ này vậy, dù gì thì chúng ta cũng là "gia đình" mà phải không cô Dung.

_ Đúng, là gia đình- Bà ta cũng cười đểu.

Hắn ta đứng lên, lấy khăn chùi đôi bàn tay rươm rướm, nhìn bà một cái như cái chào tạm biệt, rồi đi tọt ra ngoài, đóng cửa một cách thô bạo. Bà Dung ngồi lại, ra vẻ đắc thắng, kinh bỉ cầm chiếc nĩa vừa nãy lên liếm, cảm nhận vị máu tươi của ông Cao Phát. Tên phục vụ đứng lên và lại gần chỗ bà Dung.

_ Thưa bà, tôi tôi sẽ luôn Trung thành với bà mà, tôi không có bị tổn thương gì đâu tất cả chỉ là những sự nhỏ nhặt.- giọng hắn run rẩy, thở hổn hển.

Bà xoa đầu cậu ta, hôn lên chán cậu ấy.

_ Cậu biết không, việc hắn ta làm không phải tổn thương đến ngươi, mà là tổn thương đến ta, bôi nhọ danh dự của ta- Bà Dung đập tay xuống bàn liếc tên phục vụ ấy.

_ Dạ thưa, thưa bà.

_ Ôi cậu bé, trông ta già lắm sao, ngươi có vẻ bị đánh đã mệt nhừ rồi thôi về mà nghỉ ngơi đi, nhớ ngày mai phải chăm chỉ hơn.

_ Dạ.

Nói xong cậu phục vụ đó liền đi, đi thẳng ra khỏi cửa.

Bà Dung ngoắc tay đàn em của mình.

_ Thưa mẹ.- Fact hỏi.

_ Cậu đi xử lý cái tên phục vụ đó ngay cho tôi, làm nhanh gọn và lẹ, nhớ! chỉ trong ngày hôm nay.

_ Dạ, thưa mẹ.

Bà Dung và ông Cao Phát có mối làm ăn rất lớn, cùng nhau hợp tác và phát triển nhưng có rất nhiều xích mích. Đặc biệt họ là những con người có máu giang hồ, là những con người có máu mạch và có tiếng trong cái thế giới ngầm của họ. Bà Dung có âm mưu cực kì nham hiểm, tất nhiên bà ta cưới chồng là để có thể bám víu và có chỗ để nương tựa, có tiền để làm ăn, bà còn có sự quan tâm đặc biệt đối với con trai của mình, bà muốn Hoàng phải luôn hoàn hảo, phải luôn tuyệt vời và không được có một vết nứt hay khe hở nào.
--------------
Hiện tại Trung đang sắp phải chuẩn bị cho một kì thi cực kì quan trọng trong cuộc đời của mình, đó chính là kì thi trung học phổ thông quốc gia, để được tốt nghiệp cấp ba. Đối với Trung chỉ cần đậu là cậu mãn nguyễn cả đời. Còn lại vài ngày ngắn ngủi để Trung có thể thổ lộ lời tình cảm chân thành với cô bé Ngọc. Ôi, tháng năm học trò lúc này thật ngắn ngủi, sao trôi qua thật nhanh, vậy là đường ai người ấy đi, mỗi người một con đường, mỗi người một ước mơ không ai giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro