8. Dã ngoại thương nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Trung, Hoàng, Ngọc là bộ ba bạn thân nổi bật nhất trong lớp, cũng có thể cho là ở trong trường học. Hoàng nổi bật với mọi môn, Ngọc nổi bật với môn anh, còn Trung thì nổi bật với.... Tài ca hát ( thật ra ai cũng biết cậu ta có tài nhiều chuyện, mồm to, cả ba hoa nữa). Cũng sắp cuối năm học lớp mười hai rồi, vậy là mỗi người một nẻo, lòng Trung cảm thấy hối tiếc và bồi hồi. Hối tiếc là vì cậu chưa muốn phải rời xa bạn bè, rời xa Ngọc với những ngày tháng ngồi chung ghế với bạn ấy. Bồi hồi vì đây cũng chính là cơ hội cho Trung có thể thổ lộ tình cảm của mình, để có thể đưa tình cảm ấy nên một bước tiến mới. Thoát khỏi cảnh ngộ yêu đơn phương đau đớn để nên một tình cảm mới, hoặc là không còn gì.

Giờ ra chơi Trung đang đứng suy nghĩ ngoài hành lang, suy nghĩ rất nhiều chuyện lặt vặt, suy nghĩ nên yêu hay không nên yêu. Cậu ấy hít sâu thở ra đi lại vào bên trong lớp chạm phải ánh mắt Ngọc trong cửa lớp, Ngọc nhìn Trung:

_Trung đi chơi với Ngọc nha, vào ngày mai, chủ nhật ấy- Đột nhiên Ngọc bất thần hỏi.

_ Hả cái gì, Ngọc nói cái gì, Trung nghe không rõ- Như là bị tạt một xô nước vào mặt, Trung vẫn không thể tin tưởng được Ngọc có thể hỏi mình câu hỏi đó.

_ Thế Trung có muốn đi với Ngọc không?

_ Tất nhiên là có rồi, sao hôm nay Ngọc tốt quá vậy, rủ Trung đi chơi nữa.

_ Tui thấy cũng gần cuối năm rồi, tui muốn chúng ta hẹn nhau đi chơi lần cuối, sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau ôn thi.

_ Chúng ta?

_ À, có cả Hoàng đi chung nữa, ba chúng ta là bạn thân mà.- Đôi mắt Ngọc nhìn Trung.

Trung phịu mặt xuống, cứ ngỡ rằng Ngọc hẹn Trung đi chơi riêng, đi hẹn hò như hai người bạn trai và bạn gái. Cậu lấy lại được sắc thái trên mặt:

_ À đúng rồi phải có Hoàng đi nữa nó mới vui, vậy để tui rủ Hoàng.

_ Không cần đâu, Ngọc nới với Hoàng trước đó rồi, Hoàng cũng đồng ý cả.

_ Hả, vậy à, vậy thì đi thôi, mai tụi mình đi.

_ Nhớ nhé, có Trung đi cho Ngọc đỡ một phần nào đó ngại ngùng. Chào Trung- Ngọc đi dần ra phía cửa rồi đi dọc về phía cuối hành lang.

Để lại Trung bơ vơ trước cửa lớp, lại nữa rồi, lại thế rồi cô ấy luôn bỏ mình lại rồi đi trước, cậu nghĩ:

_Hoàng được Ngọc mời trước cơ đấy, mình chỉ là người đi chung để cho bọn họ đỡ ngại thôi sao. Sao rắc rối thế nhỉ, tại sao lúc nào cũng là thằng Hoàng rồi mới tới mình, lúc nào cũng là nó.

Trung đập tay lên tường vẻ tức tối, tức vì chính bản thân mình, tức vì Hoàng.
Sáng hôm sau, vì là sáng ngày chủ nhật nên các học sinh đều được nghỉ học. Trung luôn là người đến trễ nhất, muộn nhất. Để Hoàng và Ngọc đứng chờ Trung hoài. Ngọc đã ngồi sẵn trên xe của Hoàng, cô ấy cảm thấy dễ chịu khi ngồi sau xe cậu ấy. Vốn dĩ Hoàng đã có một mùi hương dễ chịu tỏa ra, nó không nồng nặc như mùi nước hoa, nó tự nhiên dễ chịu và mùi rất nam tính. Vì nhà của Ngọc có hai chị em, mà nhà Ngọc hôm ấy bố mẹ cô đi làm hết cả, nên Ngọc đành phải dắt thêm cô em gái bé nhỏ, tầm khoảng 14 tuổi.

_Trung tới.- Ngọc kêu lên với Hoàng.

_ Sớm quá ha mày, Bọn tao đứng đợi mày nãy giờ.-Hoàng hỏi Trung.

_ Tại, tại nhà tao có một chút việc ấy mà, mấy bạn thông cảm nha, à mà cô bé này là ai vậy? trông có vẻ lém lỉnh.

_ Em là Quỳnh, anh không được gọi em là cô bé, em lớn cả rồi.- Quỳnh phụng phịu, bám lấy áo chị nó như thể giận dỗi.

_ Thôi được rồi, đây là em gái của tui, là em Quỳnh, hôm nay ba mẹ tui đi vắng không thể để em gái một mình ở nhà được nên dắt theo đi chơi chung với tụi mình luôn.

Trung mặc dù rất muốn chở Ngọc trên chiếc xe đẹp của mình và cùng nhau trò chuyện, dạo phố nhưng câu không thể nói thêm được điều gì, đành phải ngậm ngùi chở bé Quỳnh.

Cả bọn đã đồng ý đi xe đạp để có thể cùng nhau ngắm cảnh và dạo phố, theo lịch trình là cùng nhau ra bờ sông ngắm cảnh, có gió hiu hiu, nghe thôi cũng đã thấy chill cực chill.

Hoàng đạp xe chở Ngọc còn Trung đạp xe chở Quỳnh, dù Quỳnh thấp bé, nhẹ cân nhưng đối với Trung lúc này, khi nhìn thấy Ngọc đi với Hoàng là cậu có cảm giác đôi chân mình nặng chĩu, rất khó để mà dùng sức mạnh của đôi bàn chân gì xuống. Càng nhìn càng thấy tức, không gian trước mặt của cậu như đang méo xẹo, đối với Trung trông rất khó coi.

Quỳnh khều khều Trung:

_ Anh Trung ơi, anh chạy nhanh hơn nữa được không, anh bị bọn họ bỏ xa rồi kìa.

_ à, à để anh chạy nhanh hơn.

_ Mà coi bộ nhìn chị Ngọc với anh Hoàng hợp đôi quá ha anh Trung, hai người trai tài gái sắc trông đẹp hết sức.

Trung nghe thấy câu đó liền đạp nhanh hơn, mạnh hơn như thể dồn một cục tức vào cái cặp giò của cậu. Rất nhanh nhanh gần sát lại cặp đôi đang ở trên. Hoàng đột nhiên bóp thắng dừng hẳn xe lại, nghe tiếng ken két, hất chiếc mũi cao và cặp mắt hút hồn đó qua Trung.

_ Mày chở Ngọc đi Trung, bánh xe của tao có vẻ mềm rồi, để tao chở Quỳnh cho.

Trung bất ngờ, lòng dạ cậu sáng lên, cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có một người anh em, người bạn nào hiểu cậu đến như vậy.

_ Sao vậy Hoàng mày yếu đến vậy à, không chở được Ngọc nữa.

_ Giờ làm sao, mày có muốn...

_ Ngọc qua xe mình nè, mình chở bạn đi nhanh hơn.

_ Thiệt tình cái thằng này- Hoàng nghĩ.

_ Hả vậy để Ngọc qua xe Trung cũng được, nếu bánh xe Hoàng bị mềm.

Ngọc đang cảm thấy thong thả, thư giãn tự nhiên cô cảm thấy tiếc hùi hùi, cô chỉ ước cô mang theo đồ bơm, để bơm cho bánh xe của Hoàng cứng thật cứng không bao giờ bị mềm, lúc ấy Hoàng có thể chở cô ngàn dặm, chở cô vào thẳng ngay vào bên trong trái tim Hoàng.

Ngọc lên xe Trung, đối với Trung lúc này việc đạp xe không còn nặng nhọc nữa, đạp rất êm nhẹ và vút bay. Sự dễ thương của Ngọc đã đốt cháy hết sự mệt mỏi khi đạp xe của cậu.

_ Trung ơi, hát bài nào đó nghe đi Trung, Ngọc cảm thấy chán quá.- Ngọc nói.

_ Bây giờ á.

_ Đúng bây giờ, cậu vừa hát vừa đạp được chứ.

Trung mỉm cười như là sự trả lời cho câu hỏi của Ngọc.

" Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen"

Trung nhẹ nhàng cất giọng hát từ tốn một cách quyến rũ. Ngọc từ từ hát theo, bè nhẹ nhàng lả lướt.

"Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói
Mai sau để cho anh ngóng em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên câu
Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió
Vén nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em
Dù phía trước có mưa rào
Trên đường hai ta sẽ qua
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu
Được dỗ dành em khi em buồn
Đứng chờ em đưa em về từng ngày." -Đường tôi chở em về- Buitruonglinh.( link nhạc: https://youtu.be/flREuRJCdxw) .

Mải mê trong sự chìm đắm khi song ca với Ngọc chốc chốc đã tới nơi. Tới cây cầu gần bờ sông, có gió thổi hiu hiu, trời thì ấm nhẹ, hơi chút râm râm không mưa cũng không có nắng, thời tiết cực kì đẹp. Ngọc xuống xe, lấy tay che trước chán nhìn lên bầu trời, nhưng ánh mắt của cô vẫn hướng về phía của Hoàng, như kiểu muốn được nhìn Hoàng nhưng vẫn phải giữ thể diện cho bản thân cô.

Cả bọn cùng nhau trải thảm ra, bày đồ ăn, nói chuyện các thứ bàn về nhưng chuyện xa xưa, chuyện trẻ con, chuyện cấp hai, chuyện học tập. Cười nói vô cùng vui vẻ. Cùng nhau bày tỏ sự tiếc nuối khi sắp phải chia tay nhau, đây có vẻ là khoảng thời gian quan trọng, khoảng thời gian đặc biệt trước khi chia xa. Cả bọn đều mang tâm trạng nao nao, thương nhớ và chỉ muốn thời gian lúc này ngừng đọng.

_ Nè tụi mình đặt lời hứa đi, chúng ta sẽ cùng nhau đậu đại học, và cùng nhau xây dựng sự nghiệp cho tương lai của chúng ta, nhớ là phải cố gắng đó.- Ngọc cất cao giọng và đưa ra một đề xuất.

Cả Trung và Hoàng hai đứa cũng đều đồng tình với yêu cầu này.

_ Vậy tui nói trước nha- Ngọc bắt đầu nói với vẻ tự tin, cầm ly nước ép trên tay và nói- Tôi tên là Ngọc, học sinh của trường trung học phổ thông Châu Thành, tôi xin hứa tôi sẽ đậu đại học, vào ngôi trường đào tạo ngôn ngữ anh và trở thành một phiên dịch viên tài giỏi.

_ Đến lượt tui, Tôi tên là Trung, học cùng trường cùng lớp với bạn Ngọc, tôi hứa sẽ vào được ngôi trường đại học dạy thanh nhạc, tôi nhất định, nhất định sẽ trở thành một ca sĩ trẻ đầy tố chất.

_ Tôi tên là Hoàng, học cùng lớp với hai bạn này, tôi sẽ đậu đại học và có việc làm, tôi xin hết.

_ Sao ngắn thế Hoàng, nói thêm đi, mày thi trường gì, mày muốn làm nghề gì?- Trung hỏi Hoàng.

_ Đúng rồi đó bạn nói ngắn quá, vậy là không công bằng- Ngọc nói.

_ Nói ngắn như thế thôi, vì mình thi trường gì hay tương lai của mình chính là một bí mật- Hoàng cười với khuôn mặt tỏa nắng rạng rỡ.

_ Thôi sao tùy mày- Trung nói.

_ Ơ kìa Trung năn nỉ Hoàng nói ra đi mà- Ngọc cầm tay Trung lắc mạnh.

_ Tui hỏi Hoàng câu này nhiều lắm rồi, mà có đời nào Hoàng trả lời đâu. Có hỏi cũng như không thôi- Trung trả lời một cách tiếc nuối và bất lực, cậu muốn giúp Ngọc nhưng không thế.

_ Thế còn em- bé Quỳnh kêu lên- Để em ước nữa.

Ba anh chị nhìn chằm chằm vào cô bé, như kiểu tò mò cô bé sẽ ước cái gì.

_ E hèm, em ước sau này em sẽ được vào ngôi trường mà anh chị đang theo học, thế thôi nhiều lắm rồi.- Quỳnh cười hì hì.

Cả bọn cùng nhau ngồi ăn uống nói cười vui vẻ.

Khi nào cũng vậy, Hoàng lúc nào cũng thế, luôn giấu chuyện mình theo học trường gì, theo học ngành gì, và tương lai ra sao. Có lần cô giáo cho các bạn điền vào tờ thông tin nguyện vọng, lúc này Hoàng cũng giấu nhẹm, giấu hết, không ai biết Hoàng sẽ thi cái gì.

_ Nè hai bạn, cười lên- Ngọc nói, cùng lúc đó giơ chiếc máy ảnh cầm tay mà Ngọc đem theo.

Thêm nữa, thêm một kỉ niệm đẹp giữa ba người, thêm một mảnh ghép tình bạn đã được lưu lại trong kí ức tươi đẹp mà chỉ có ở tuổi học trò. Vui chứ, hạnh phúc chứ, tất cả mọi thứ đang ở trạng thái rất bình thường, chỉ mong cuộc đời của ba người bạn sẽ không lận đận.

Và cứ thế họ cùng nhau trải qua hết những năm học trò, cho gần tới ngày thi, ngày trọng đại cũng như là ngày quyết định số phận của ba người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro