Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-Alo?

Tiếng nhạc chuông chưa dứt đã có người bắt máy.

-Oppa!!!Sao anh không gọi cho e cuộc nào vậy??Lịch trình của Beast bận vậy sao?Hả Hả??

-Wooyoung oppa,So hyun oppa….Em có bao nhiêu là oppa sao mà cứ bám lấy anh hoài vậy.Đi gọi cho các oppa của em đi.

-Cái gì cơ??Wooyoung op….À~~~~ Anh đã đọc bài báo đó r cơ à.Ầyyyyy oppa,đừng như vậy.Em chỉ nói thế thôi mà,có vậy mà anh cũng giận nữa à?Thế anh có muốn ngày mai em lên truyền hình rồi oang oang là em thích Yang Yoseob,em và anh đang hẹn hò,rồi mỗi khi gặp nhau em lại chạy đến ôm chầm anh trước mặt mọi người không?Anh thích phải không?Em làm nhé?

-Em đừng dọa anh.Thử xem em có dám làm không cái con nhóc này.Bây giờ còn muốn dọa cả anh nữa hả.Anh không biết,em đi mà chơi với mấy oppa MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG của em ý.

-Aaaa~~~~ Anh đừng giận.Chẳng qua em làm vậy là để….

Tút  tút tút…….

-Aishhhhhhh.Gì chứ?Lại còn cúp máy,không nghe tôi nói hết câu.Muốn chiến tranh thật hả.Oppa à,là anh muốn khai chiến đấy nhé.

“Suzy tiết lộ một khía cạnh mới về mẫu người lý tưởng của cô trên chương trình phát sóng ngày 21 tháng 7 của đài KBS‘ Invincible Youth 2 ‘.

Suzy thú nhận: “Mẫu người lý tưởng của em chỉ đơn giản là một chàng trai sexy. Em thích những người sexy mà không cần cố gắng. Và em cũng thích những người đàn ông trung thành” Suzy gần đây đã tiết lộ mẫu người lý tưởng của cô trên One Night của đài SBS TV Entertainment, khi cô nói tên những ngôi sao như 2PM Wooyoung, Kang Dong Won, Kim Soo Hyun.”

-Suzy…..Em và Yoseob lại cãi nhau nữa sao…hai đứa nhóc này baoh mới chịu hòa bình đây….

-Nhưng mà Jia unnie,tại Yoseob cứ nhất quyết….lại còn không nghe em nói đã cúp máy.Có mỗi chuyện mẫu người lý tưởng mà anh ý làm ầm cả lên.Lịch trình thì đã bận rộn lắm rồi,thời gian gặp nhau cũng không có thế mà anh ấy cứ suốt ngày giận dỗi.Em cũng muốn điên lên đây.

Ôi trời,Jia mới nói mỗi một câu mà con bé đã phun ra cả tràng,cứ như Jia mang cái mặt Yoseob không bằng….Nghe đến như thế mà còn ai dám mở mồm ra nhắc đến cái tên YOSEOB trước mặt nó nữa.Ba con người cứ lẳng lặng mà quay lưng lại với con bé đường ai nấy đi,phòng ai nấy về.Ai mà chả mệt với cái cúp pờ này,Suzy đã trẻ con rồi,Yoseob cũng trẻ con không kém….Năm con người ở ký túc xá Beast cũng đang phải chịu đựng….Suốt từ lúc tắt phụt điện thoại của Suzy,Yoseob cứ luôn mồm thao thao bất diệt về chuyện mẫu người lý tưởng của con bé,rồi cả chuyện hôm trước cậu đọc được một bài báo viết con bé nói là nó chỉ thích Wooyoung nhất oppa thôi.Ôi trời,bảo sao Yoseob lại giận vậy…..Cũng tại con bé cứ nói cho sướng cái mồm….

Nói là làm,suốt một tuần giời Miss A và Beast cùng biểu diễn trên Inkigayo,Music Bank,Music Core,M-Coutdown,phòng chờ cũng gần nhau,mà hai người nhất quyết không nhìn mặt nhau,cứ như người dưng không bằng.Đến Beast và Miss A còn phải bất ngờ vs khả năng bơ của hai con người này.Đến bao giờ chiến tranh mới kết thúc đây….

3 Tuần trôi qua.Suzy sắp không chịu nổi rổi.Ừ thì bình thường hai người cũng ít đc gặp nhau nhưng mà ít nhất còn gọi điện nói chuyện đến gần sáng.Cứ như một thói quen không thể bỏ,Suzy cảm thấy rất trống vắng khi thiếu đi sự quan tâm quen thuộc của Yoseob.Anh vốn thế,dửng dưng với phụ nữ,nhưng riêng với người anh yêu thì lại hoàn toàn khác.Anh lúc nào cũng quan tâm,chăm sóc,chiều chuộng cô.Mới một tuần mà Suzy đã cảm thấy khó chịu thế này,liệu sau này thiếu anh thì sẽ ra sao…Cô cứ như người mất hồn,vật vờ đi ra đi vào phòng khách,Suzy bật tv lên mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ,ai gọi lâu lâu mới thưa.Suzy đã baoh như thế đâu.

-Thôi chết rồi.Cứ tình hình này có khi chị phải gọi cho Yoseob mất thôi.-Fei nhìn con bé lắc đầu.

-Hay để em gọi cho Junyung nhé.Cậu ấy thân vs Yoseob lắm mà.-Jia lôi điện thoại ra đang hí hoái bấm số thì…

-Thôi khỏi.Con bé gọi trước e rồi kìa.

Jia và Min nhìn theo hướng tay Fei chỉ thì thấy Suzy đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.Ba người ngồi trong bếp nên không thể nghe rõ nó nói chuyện với ai nhưng cũng đủ biết có liên quan đến Yoseob.

Din….

Nghe thấy chuống điện thoại là y như rằng cậu chạy ra vồ lấy điện thoại vs tốc độ chóng mặt.Nhìn thấy “Suzy”,cậu hít thở lấy lại bình tĩnh.Ấn nghe:

-Alo….

Yoseob nói với giọng bất cần nhưng thực ra cậu đã đợi cái tên Suzy nhấp nhánh trên màn hình biết bao.Mà cậu cũng đang định gọi cho con bé đấy chứ…

-Lúc nào em gọi thì anh xuống công viên đối diện ký túc xá Beast.-Suzy nói bằng cái giọng bơ phờ nhất có thể.

-Thôi khỏi.Để anh đến đó….

Tút tút tút….Giờ đến cậu ngồi nghe cái tiếng tút lạnh lùng ấy.Cái con bé này,ngang.

Suzy giật vội chiếc áo khoác trên mắc rồi chạy đi.Trước khi đóng cửa còn gọi với vào trong

-Em đi chút rồi về.

-Ừm….Đó,chị bảo mà,nó không giận Yoseob được lâu đâu.-Fei  thở phào nhẹ nhõm….

30’ sau….

-Làm cái gì mà lâu thế không biết.Con trai mà điệu muốn chết.Mình đã lóc cóc chạy đến tận đây rồi mà vẫn chơi trò làm cao.Tính trả thù mình hay s….A!!-Suzy giật thót mình-…Oppa…..

-Anh hết giận,em hết giận,chúng ta hết giận.Xí xóa hết.

Cái ôm từ đằng sau bất ngờ của Yoseob làm cô giật mình.Cũng đã lâu rồi cô mới lại được cảm nhận hơi ấm đó.Cô đã nhớ cái vòng tay này biết bao…Từng lời Yoseob thì thầm vào tai làm Suzy chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy anh mà nói rằng cô đã hết giận từ lâu rồi,rằng cô đã nhớ anh rất nhiều.

- Sao anh giận dai thế?Nếu nhỡ như em không đến đây trước,anh tính giận hết đời luôn à?

-Em không nói thì anh cũng đang định chạy sang với em đây.Thôi rồi.Anh xin lỗi,được chưa?

Anh nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ làm Suzy im bặt không hé một lời,cứ đứng đó mà cảm nhận hơi ấm ấy.Một người như cô và anh rất khó để tìm được những giây phút như thế này.

-Anh muốn chiến tranh lạnh không….

-Anh biết lỗi rồi mà.Hay là hôm nay chúng ta đi chơi thả ga bù lại.Được không?

-Hả???Đi chơi á?Đi đâu?Em không mang cái gì để cải trang!

-Không sao không sao.Em đừng cuống lên thế.Anh có mang gọng kính vs lại khẩu trang rồi nè.Đii

Chả nói được lời nào đã bị Yoseob kéo đi.Cũng may trời tối nên chắc sẽ không có ai nhận ra.Cô yên chí.Tối đó hai người đi uống cà phê,rồi đi ăn đêm,còn đi xem phim muộn nữa.Suốt cả buổi tối,cả hai cứ nắm chặt lấy tay nhau,vừa đi vừa cười nói vui vẻ.Suốt thời gian qua cả hai đã rất bận rộn,lịch trình kín đặc,hiếm có những giây phút hạnh phúc và nhẹ nhành thế này.Chẳng biết từ bao giờ hai đứa thích nhau,nhưng mà cũng chỉ thấy cãi nhau chí chóe.Hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ.Chỉ ước rằng lúc này thời gian sẽ dừng lại mãi mãi.Để hai người có thể ở bên nhau thế này mà không lo lắng bất cứ một điều gì.Không lo lắng về công việc,không lo lắng về chủ tịch,không lo lắng con mắt của mọi người.

Đi dạo dọc bờ sông Hàn,Seob khoác vai Suzy.Lúc này đã 2h đêm.

-Sau này chúng ta không cãi nhau nữa nhé.Cứ như thế này thôi.Anh sẽ cố dành ra những lúc rảnh rỗi đưa em đi chơi,đi dạo buổi đêm thế này.

Yoseob thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.

-Tất nhiên rồi.Sau này em sẽ không bao giờ giận dỗi như con nít nữa.Em sẽ không thích những sunbae sexy nữa,sẽ chỉ thích những người đáng yêu thôi.Như anh.Được không?Hì hì.

-Không được!Đáng yêu cũng không được.Trên truyền hình thì có thể nhưng sẽ chỉ thích người nào tên là Yang…Yo…Seob.

Anh nhấn mạnh từng chữ như để nhắc cô nhớ..như để khằng định rằng….cô là của anh.

Suzy bật cười.Cũng may chỉ có cô nghe thấy những lời này nếu không sẽ có bao nhiêu những nữ nghệ sĩ  xinh đẹp xin số điện thoại rồi suốt ngày nhắn tin cho anh,đúng là chỉ có Suzy mới chọn Yoseob thôi…..

Đến ký túc xá của Miss A.Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô.

-Ngủ sớm mai còn đi quay nhé.

-Ừm.Anh ngủ ngon.Bye Bye.

Suzy vẫy tay rồi chạy vào trong để Yoseob không thấy được cái mặt cô lúc này.Đỏ thôi rồi.

-Cái con bé này.Có mỗi vậy mà đã ngượng….-Anh quay lưng đến bãi đỗ xe mà cứ lắc đầu cười.

3h đêm.Về cái là leo ngay lên giường.Mới có mấy giây mà đã ngáy rồi là sao …

-Cái thằng oắt này.Làm lành vs Suzy rồi đây.Làm gì mà vừa ngủ vừa cười-Junhyung cươi tủm tỉm chồm dậy định hỏi chuyện thì đã thấy chú bé nằm mơ rồi….

7h sáng.

-Dậy!Dậy mau!Có chuyện gấp!Dậy điiiiii.Anh nghiêm túc đấy đừng ngủ nữa.Bố gọi chúng ta đến công ty.Ngay lập tức!!!HÌnh như có chuyện gì!!!

DooJoon hét ầm cả ký túc xá lên.Làm cả 5 con người giật bắn cả mình.”Có chuyện”?Nghe đến cái từ này thì ai nấy đều tỉnh ngủ.Nếu như bố đã nói là “có chuyện” thì thực sự là CÓ CHUYỆN.

30’ sau cả nhóm có mặt ở phòng CEO.Nhìn mặt chủ tịch lúc này thật sự rất….đáng sợ.Chưa ai nhìn thấy sắc mặt này của chủ tịch bao giờ kể từ cái lần ông biết Junhyung và Hyunah hẹn hò còn trốn ra ngoài chơi…Ông không nói không rằng đặt mạnh chiếc laptop xuống trước mặt cả 6 người.

-Yo….Yoseob à……..

Tiếng ai đó thất thiểu vang lên…lí nhí...lo lắng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro