Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tất cả đều bàng hoàng.Không ai nói được lời nào.Chuyện này thực sự quá bất ngờ.

Sau 10’ căn phòng im lặng đến chết người.Giọng nói của Yoseob mới vang lên,lí nhí và ngắt quãng.

-B….Bố….Con….con…. và Suzy chỉ…

-Các con cũng biết chuyện này từ đầu rồi phải không?-Ngắt lời Seob,chủ tịch quay sang hỏi những thành viên còn lại.

-Dạ?

DooJoon giật mình ngẩng đầu lên rồi im lặng….thừa nhận.

-Ngay trong lúc đang quảng bá album mới lại có scandal,nhất lại là scandal hẹn hò,nhất lại là…..JYP…

Chủ tịch thở dài…chấp nhận sự thật…

-Các cậu quay trờ lại phòng tập đi.

Tất cả lúi húi đứng dậy,cứ cúi gằm cái mặt xuống mà đi ra khỏi căn phòng đó.

-Trừ con Yoseob.

Giật bắn cả mình.Anh quay lại nhìn chủ tịch.DooJoon thấy thế cũng đứng lại

-Cho con ở lại cùng Yoseob được không ạ?Dù sao con cũng có trách nhiệm…

-Muốn bố bắt con chịu trách nhiệm thật không hả?

Chưa nghe chủ tịch nói hết câu,anh chạy biến,trước khi đi anh còn ngoảnh đầu lại nhấp nháy miệng với Yoseob

-Fightting!!

Khổ thân thằng bé,lần này thì nó bẹp dí r…

Đuổi theo mấy người kia,DooJoon lắc đầu.

Yoseob ngồi im thin thít chờ nghe “chỉ giáo” mà không dám ho he gì.

-Này,rốt cuộc là hai đứa từ khi nào thế hả?Bố thậm chí còn không biết một tý gì!

 -Dạ….bọn con chỉ….rủ nhau đi chơi,chỉ là tiền bối hậu bối thôi mà.

Chủ tịch đứng khoanh tay nhìn anh *thành thật đi nhóc*

-Hẹn hò ạ…

Ông Hong nhắm mặt lại.

-Từ bao giờ thế hả?

-Hơn một tháng trước.Con và em ấy mới chỉ gặp nhau vài lần thôi.

-Thôi được rồi,cứ biết thế.

May quá,thoát rồi,anh cúi đầu chào rồi chạy vụt đi.

Trong phòng tập,cả lũ cứ ngồi đần ra.Không dám cầm điện thoại cũng không dám lên mạng,cứ ngồi nhìn nhau mà thở dài.Yoseob thì ngồi thu lu một góc,không nói gì cả từ lúc về đến giờ,ai hỏi cũng không nói chỉ lắc đầu.

Giờ em sao rồi?

Chỉ một suy nghĩ cứ tua đi tua lại trong đầu Seob.Chắc chắn đây sẽ là thời gian khó khăn.Tại sao hôm qua anh lại bất cẩn như thế cơ chứ.Anh sợ fan sẽ không để cho hai người yên,dư luận sẽ không để cho hai người yên,và anh sợ nhất một điều…

Cả ngày hôm đó,Beast tạm thời không được ra ngoài,lịch trình bị hủy bỏ toàn bộ chỉ trừ sân khấu Music Bank hôm nay,album đang quảng bá chắc chắn không thể gián đoạn.Nhưng tuyệt đối không được gặp ai,điện thoại cũng bị thu hết,internet thì càng không được vào.

Nguyên cả một ngày trời,fan đứng hò hét biểu tình ở ngoài cả hai công ty.Trên mạng thì đầy rẫy những comment xung đột,một bên thì chúc mừng một bên thì phản đối,đầy rẫy những bức hình tối qua hai người đi trên bờ sông Hàn,rồi cả ảnh hai người ngồi uống cà phê trò chuyện vui vẻ,lại còn cả ảnh nắm tay và khoác vai nữa chứ...Fan club và fan café của Miss A và Beast đều tạm thời đóng cửa.

Quay trờ lại 7h30 sáng nay.

Uỳnh!!!Cánh cửa phòng chủ tịch JYP bật mở toang.Suzy hớt hải chạy vào….Miss A hớt hải chạy theo.Cô vừa thở vừa nói

-Chủ tịch!Những bài báo trên mạng….

-Đọc rồi à?Ngồi xuống đi rồi nói.

-Chủ tịch…cháu…

-Là hẹn hò phải không?Bao lâu rồi?

-Dạ…1 tháng.

-Có quá thích nhau đến mức không rời nhau ra đc không?

-Dạ….

-Hẹn hò thì phải cho nó kín đáo chứ.Những bức hình đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?Rồi bây giờ biết phủ nhận thế nào đây?

Im lặng…im lặng…im lặng….

-Chuyện này từ từ tôi tính,trước hết cứ phải im lặng đã.Miss A trong ngày hôm nay chỉ được ở ký túc xá và công ty.Cắt điện thoại và internet.Đừng có cố gắng lên mạng làm gì rồi sẽ đọc được những lời không hay đấy.Về đi.

Suzy cũng hỗn độn không kém Yoseob.Bị thu điện thoại càng đỡ phiền nhưng mà cô cần phải biết được tình hình Yoseob lúc này thế nào…Không biết chuyện này sẽ giải quyết ra sao đây.Đến bao giờ nó mới kết thúc đây.Chỉ chắc chắn một điều nó sẽ không dễ dàng.

Sáng ngày hôm sau.Yoseob bị gọi lên công ty sớm,đằng nào thì hôm qua anh cũng không ngủ được.Anh mệt mỏi lết ra khỏi giường.Đeo chiếc kính râm lên,đeo khẩu trang,đội cả mũ để cố gắng qua được hàng fan đang trực chờ trước ký túc xá.

Cộc cộc

-Vào đi…Vâng em biết rồi,bọn em sẽ bàn bạc đưa ra quyết định.

Yoseob bước vào phòng thì thấy chủ tịch Hong đang nói chuyện điện thoại vs ai đó.

-Biết ai không?

-Chủ tịch Park….

Ông mỉm cười.

-Vậy hai người đã tìm được cách giải quyết chưa ạ?

Seob lí nhí hỏi vs giọng đầy tội lỗi.

-…..Trước hết cứ phải phủ nhận đã.Còn công khai vs bố nó cũng không phải vấn đề quá khó để thực hiện bởi vì mọi chuyện sẽ lắng nhanh thôi,con thì không sao bởi vì con cũng đã debut được 3 năm rồi vs lại con đã 23 tuổi.Còn Suzy,JYP không cho phép,con bé mới 18 tuổi,tuổi nghề rất ít.-Chủ tịch lắc đầu thở dài.

-Con hiểu.Vậy có nghĩa là bọn con phải….

Yoseob cười nhạt

-Bố thực sự xin lỗi.Bố biết ở tuổi này điều đó là không có gì sai trái nhưng Suzy còn quá trẻ và cần phải ổn định sự nghiệp…

-Bố khỏi nói thì con cũng biết bọn con bắt buộc phải dừng lại.Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào sao ạ?Con thực sự rất thích Suzy.

Yoseob ngước lên nhìn chủ tịch Hong bằng ánh mắt thực sự khiến ông bối rối.

-Nếu như để hai đứa tiếp tục thì chẳng lẽ không cho phép hai đứa gặp nhau?Nếu cứ gặp nhau rồi lại bị bắt gặp thì đến lúc đó chuyện thực sự không thể giải quyết được.Con cũng biết mà.

……Im lặng.Thực sự lúc này anh muốn vứt bỏ tất cả.Ca hát là niềm đam mê của anh nhưng sao nó lại quá khó khăn.GIờ anh thậm chí còn không được sống và yêu như một người bình thường.Chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận đến vậy.Giờ anh phải làm sao đây.Mọi chuyện quá rõ ràng rằng anh phải xa Suzy.Nhưng anh lại hoàn toàn bất lực.

-Cho con thời gian…Nhưng con cần liên lạc với Suzy.

-Được,gặp quản lí của con,lấy lại điện thoại.

Không nói thêm một lời nào nữa.Anh cúi nhẹ người chào chủ tịch rồi lững thững bước đi.

-Cái gì cơ ạ!!!!!???Sao chủ tịch…Chủ tịch cũng biết cháu….Chẳng lẽ…

-Chú xin lỗi nhưng thực sự không còn cách nào khác.Chỉ giải quyết hậu quả thôi cũng đã đủ đau đầu rồi.Cháu hợp tác đi đừng quậy phá nữa.Lúc này việc duy nhất cháu phải làm là tập trung vào công việc.Chưa đến lúc dành thời gian cho những chuyện lan man như thế đâu.Biết chưa?

-Lan man?Sao chú không nói luôn là vớ vẩn đi.Cháu xin lỗi nhưng tất nhiên là chú sẽ nghĩ vậy nhưng còn cháu thì sao?Chủ tịch đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cháu chưa?Cháu thực sự thích anh ấy.Cháu sẽ công khai nếu như chủ tịch cứ nhất quyết bắt chúng cháu chia tay.

Suzy bật dậy bỏ đi,còn không thèm chào chủ tích Park một tiếng.

-Suzyyyyyyy!Đừng có làm bừa!Chuyện này không đùa được đâu!Suzy à Suzyyyyy!Quay lại đây ngayyyy.Suzyyy!!

Điện thoại…điện thoại…điện thoại…..chị ý giấu điện thoại ở đâu rồi…

-Con nhóc này tìm điện thoại hả?Đây này.

-Hì hì unnie à~~~cho em mượn lại điện thoại một chút được không?

-Nhưng chưa có lệnh của chủ tịch,không được tuyệt đối không được.

-Thôi mà unnie chỉ một cuộc thôi.Em sắp bị cấm cửa rồi.Em cần phải gọi cho Seobbie.Đi mà unnie,unnie~

Trời đất,suốt hai năm làm quản lí cho Miss A hiếm khi được nhìn Suzy làm aegyo nũng nịu như thế.Mềm lòng rồi.

-Chỉ một lúc thôi đấy nhé.Đừng có để chủ tịch biết được.

-Vâng!Cảm ơn unnie nhiều nhiều nhé.Yêu unnie nhất.

-Lục túi chị tý chị xử.

Suzy cười híp mắt chạy biến.

-Aish mình quên mất Yosoeb cũng bị thu điện thoại rồi...Toi công…thôi kệ cất luôn.Xem nào…Jiyeon unnie “Suzy à sao rồi sao rồi em có sao không?Mà em với oppa hẹn hò kiểu gì để bị bắt quả tang vậy….Cơ mà lãng mạn nha~~”.Jiyeon đúng là đến nước này rồi còn đùa được…Jieun unnie “Suzy à đừng quan tâm đến những lời mọi người nói nhé bỏ ngoài tai hết đi.Có gì nhớ gọi cho unnie,chị với Jiyeon lo cho em lắm đấy.Fighitting!”.

Seobbie à…giờ anh sao rồi...liệucó thật là chúng ta phải....emtin là rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…

Suốt từ lúc từ công ty trở về,Yoseob nhốt mình trong phòng,không nói chuyện với bất kì một ai kể cả JunHyung.Mọi người sốt ruột lắm.

-Không biết bố đã nói gì nhỉ??-Kiwang thắc mắc

-CÒn gì nữa.Tất nhiên là bắt hai đứa chia tay rồi.-Junhyung thở dài.Anh biết rõ hơn ai hết tình cảm của Seob vs Suzy.Anh cũng rất hay chia sẻ vs Seob chuyện anh với HyunAh nên hai anh em rất hiểu nhau.

DooJoon từ bếp đi ra ngồi phịch xuống sàn nhà chỗ mọi người

-Sao rồi sao rồi hyung?-Dong Woon thấy DooJoon ỉu xìu cuống quít lên.

-Đúng thế đấy.Suzy con bé còn nhỏ nên không đc phép công khai….Seobbie sau này sẽ thế nào đây…

Không khí lúc này,cả bên trong căn phòng đó lẫn ngoài phòng khách đều ủ rột,căng thẳng và yên lặng.Không ai dám đến gần và hỏi chuyện Yoseob,thực sự không ai muốn cứa thêm vào nổi khổ tâm của anh.Suốt cả đêm anh không ngủ chỉ đứng ngoài ban công.Anh thực sự thích Suzy rất nhiều,anh luôn muốn ở bên cạnh bảo vệ,chăm sóc cho cô.Cô cũng chỉ nũng nịu với một mình anh.Lúc này đây anh đang rất lo cho Suzy và nhớ cô rất nhiều.Tình cảm này,anh phải làm gì với nó đây.Tất nhiên anh rất muốn Suzy thành công.Cô rất thích hát giống như anh vậy.Anh không thể làm vật cản của cô được.Nhưng lúc này thật sự tính ích kỉ trong anh bất đầu trỗi dậy.Anh muốn giữ cô ở mãi bên mình.Anh không muốn bất cứ ai cướp đi cô.Nhưng….nhưng….còn ước mơ đó…..ước mơ chung của cả hai.Ca hát đã ăn vào máu thịt anh nên anh rất hiểu cô.Suzy đã nói rất nhiều những lúc ở bên cạnh anh,rằng cô cảm thấy hạnh phúc như thế nào mỗi khi cô thấy fan giơ cao và hét to cái tên BAE SUZY,cô đã hạnh phúc đến thế nào mỗi khi cô được hát và nhảy khi mọi ánh đèn rọi vào cô,mỗi khi từng con mắt đều hướng theo bước chân cô trên sân khấu.Cô nói cô thật may mắn vì cô được thấm thía cái cảm giác tuyệt vời ấy.Ngoài những lúc  ở bên cạnh anh ra thì những lúc ở trên sân khấu là những lúc cô vui nhất.

Ở bên cạnh anh?Anh cũng vậy.Những lúc bên cạnh Suzy anh cảm thấy rất ấm áp,một cảm giác anh chẳng thể tìm thấy ở đâu.Ngay lúc này Suzy rất quan trọng với anh.Tất cả những dòng suy nghĩ mâu thuẫn cứ vây lấy anh không thôi.Một con người trong anh muốn giữ Suzy lại,một con người thì muốn cô tiếp tục ước mơ của mình.Anh phải làm thế nào đây?Anh không thể quyết định được,anh không thể.Cần một ai đó…cần một ai đó sáng suốt giúp anh lúc này.

AAAAAAAAA!Tôi sắp không chịu nổi rồi.Tôi phải làm thế nào đây?Làm ơn có ai…có ai cứu tôi được không!!Suzy à……Em sẽ không giận anh nếu như anh buông tay đúng không?Nhưng anh không thể…….Nhưng…..nhưng còn giấc mơ của em….

-Yoseob à……

Anh giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ trở về với thực tại vì một giọng nói quen thuộc cất lên.

Sáng hôm sau tại ký túc xá Miss A

-Suzy à em có điện thoại kìa~~

Min mắt nhắm mắt mở khều Suzy.

-A!Là Seob này!Alo oppa à?Anh sao rồi….Anh có...

-Dạ

-Bây giờ á?

-Ở đâu ạ?

….

-Được em đến ngay.Anh chờ nhé.

-ĐI gặp Seob hả?

-Vâng em đi chút rồi về.Không biết là chuyện gì mà nghe giọng anh ấy lạ lắm.

Suzy thấy hơi lo.Chưa bao giờ Yoseob lại như thế.Dù có mệt mỏi đến mấy anh cũng vẫn luôn vui vẻ và tươi cười vs cô để nó lúc nào cũng vui.

Holly café

-Oppaaaaaa!Anh sao rồi?Anh có bị gì không?Chắc anh cũng nghe chủ tịch Hong nói rồi phải không?Làm sao bây giờ hả?Chủ tịch định bắt chúng ta…

-Nghe rõ anh nói này Suzy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro