Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

-Em sắp comeback rồi đừng để bị nhiễm lạnh.

-Anh thì sao?

-Anh yếu hơn em chắc…

-…Cảm ơn anh.

-1 câu cảm ơn 2 câu cảm ơn,em không mỏi mồm à.

-Thế em phải nói gì??Anh biết vậy là tốt đấy không cần em phải cảm ơn đâu nhỉ.Thế chắc.

-Đã gọi là oppa rồi thì thôi khách sáo đi.Anh làm gì cũng cảm ơn

-THẾ EM PHẢI NÓI GÌ??

-CỨ ỈM ĐI CŨNG ĐƯỢCCC.KHÔNG NÓI THÌ SỢ NGƯỜI TA BẢO EM CÂM CHẮC.Cười là được rồi.Em cười cũng đủ xinh rồi.

-….

Im thật.Mặt Eun đỏ bừng.

-Hai cái đứa này.Suốt ngày cãi nhau không chán à?

-Seobbie!Anh đi cùng Jieun nhé.Bây giờ bọn em quay lại đưa bố về rồi bọn mình đi tăng 2.

HyunAh vẫy vẫy 2 người rồi nắm tay kéo Jun đi.

-Anh gọi cho em sau!

Seob cũng giơ tay vẫy vẫy Jun.Thôi không nhìn theo nữa quay đầu lại mới giật mình nhận ra,bây giờ chỉ có mỗi anh với Jieun đi trên con đường như thế này trong khung cảnh thể này….…..Tự nhiên sao không khí lại ngột ngạt thế nhỉ…

-À…Bố đã lên kế hoạch cho em comeback chưa?

Seob cố gắng gợi ra chuyện để nói vì thấy Jieun có vẻ cứng đờ từ sau câu “Em cười cũng đủ xinh rồi”

-Ch…ưa.Em không thấy bố nói gì với em cả…

-Chắc bố vẫn muốn em nghỉ ngơi thêm 1 chút đấy.

-…Chắc là vậy.

Hai người lại im lặng vì không nghĩ ra chuyện gì để nói.Chỉ đi dạo thôi.Không gian đang yên ắng.Bỗng đến đoạn cua Seob nheo mắt thấy ánh đèn pha chói phía đối diện đang ló ra dần.Có 1 chiếc ô tô đang lao tới.Vì là đoạn cua khuất tầm nhìn nên Seob vội đẩy Jieun ra.Xoẹtttt.Cái ô tô phóng nhanh thật.Suýt gây tai nạn mà cứ cắm đầu chạy tiếp thậm chí còn nhanh hơn xoẹt qua 2 người.Seob bỏ Jieun ra

-Có sao không??

-….Không sao.Anh?

-Anh không sao.

Trống ngực Jieun đang đập ruỳnh ruỳnh.Không hiểu sao hôm nay cô nhìn Yoseob khác mọi khi thế.Trời lạnh gió cứ thổi hun hút mà sao cô thấy trong lòng ấm áp lạ…

-Thôi quay lại đi.Mình đi xa lắm rồi đấy.

-Ừm để anh gọi cho mọi người.

Seob với Eun lên thẳng quán kaoraoke gần nhà hàng nhật hồi nãy.4Min,Gina vs Beast đã yên vị ở đó rồi.Seung với DuJun sau 1 hồi vật vã vác được bố về nhà bây giờ mới quay lại thở hồng hộc.Mọi người đập phá lanh tanh bành lưng tưng bừng tối đó như chưa bao giờ được xõa vì biết ngày mai mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của nó….Beast đi về cùng Gina,Jieun.Cửa thang máy mở ra,2 cô gái vẫy vẫy chào Beast.2 người ở tầng 9 còn Beast ở tầng 7.Hôm nay chơi vui quá nên người mỏi dã dời.Về đến nhà là ai nấy lăn ra sung sướng không chịu nhấc đít ra khỏi giường.Beast ngủ tít thò lò luôn không biết trời đất gì vì mai 4h sáng mọi người đã phải dậy để bay sang Macau rồi.Ấy vậy mà vẫn có 1 người trở qua trở lại,trên môi cứ trực 1 nụ cười….

-Đi từ từ thôi HyunAh!!Hai Đứa nó không đuổi theo đâu.

HyunAh dừng lại chống tay đầu gối thở hồng hộc.Cô cố tình kéo Jun đi để cho 2 người họ đi cùng nhau nhưng chỉ sợ họ ngại nên đuổi theo.Cứ kéo Jun chạy bán sống bán chết.

-Sao mà em chạy nhanh thế??Đã thế còn cứ kéo anh chạy theo.Mệt quá!!

Sau 1 hồi lấy lại được phổi,

-Lạnh quá…Đỡ mệt rồi lại thấy lạnh

HyunAh vừa mới đứng thẳng dậy thì bỗng Jun quàng tay qua ôm lấy cô từ đằng sau.Hôm nay anh toàn làm cô giật mình

-Đỡ lạnh chưa?

-Chưa chưa chưa!!

-Thế thì cứ như thế này mà đi đi.

-Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?

-Đường này vắng mà…

-…

Thế là 2 người cứ vậy đi.Jun với tay xuống nắm lấy tay HyunAh để cả 2 cùng ấm hơn.Thỉnh thoảng anh thổi thổi vào tai cô cho đỡ lạnh làm mặt cô cứ đỏ bừng.

-Tiết trời này có em để ôm thích thật.

-Anh ấm lắm.Lúc nào em lạnh,anh cứ sưởi ấm cho em như thế này nhé.

-Bất cứ lúc nào trừ khi em giận anh.Cũng có nhiều lúc anh lạnh lắm nhé.Anh không muốn ôm thằng quỷ Seob đâu!

-Em biết rồiiii-HyunA bật cười.

-Yêu em thế.

Jun quay nhẹ đầu sang hôn chụt vào má HyunAh rồi 2 người cứ vậy đi dạo dọc con đường vắng vẻ nhưng lại sáng chưng ánh đèn nhấp nháy lấp ló sau những chiếc lá vàng…như vậy.Họ im lặng để nghe rõ nhịp thở của nhau hơn...

Cách đó không xa trên tầng 9,là 1 cô gái đang cố gắng đặt tên cho tâm trạng của mình.Suốt ngày nay cô nhìn YoSeob với 1 ánh mắt khác.Cảm giác không giống thường ngày,không giống Seobbie trẻ con nhắng nhít.Hồi tối khi cùng anh đi dạo,cô lén nhìn sang thì thấy ánh mắt anh,…rất lạ…Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó.Chưa bao giờ cô nhìn thấy con người ấy của Seobbi “đáng yêu” cả.Có một phần nào đó khó hiểu,có một phần nào đó tò mò và có một phần nào đó…lo lắng.

Con bé quay sang...Không biết nó có nhìn thấy được tâm trạng mình lúc đó không…Jieun à~~em đừng nên biết con người này của YoSeob.Tại sao…?Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi…

Chợt tim anh nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro