Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.

Hôm nay Beast kết thúc lịch trình lúc 11h đêm.Về đến công ty cả nhóm lại lao vào tập luyện chuẩn bị cho Brave Guy Concert ngày kia.Một tiếng trôi qua,nhạc tắt một cái là tất cả nằm ềnh ra sàn.Tại sao họ phải khổ sở thế này cơ chứ!!Cả ngày đến 6 7 lịch trình kết thúc đã muộn quá rồi giờ họ phải luyện tập tiếp tục đến 3h sáng mới được về ký túc xá.Seob chạy ù ra máy bán nước tự động ngoài hành lang mua nước cho mọi người.Đang thong dong xách túi nilông đi về thì cậu đi qua 1 phòng tập vẫn còn đèn sáng.Lạ nhỉ,4Min,Gina hay APink đều ít khi tập luyện khuya đến gần sáng như Beast.IU thì càng không rồi vì con bé đã comeback đâu.

-Ai mà ở lại muộn vậy nhỉ??Thôi kệ về thôi còn phải tập tiếp nữa…Aigooo buồn ngủ quáaa~~~

Yoseob phớt lờ lướt qua rồi 3 chân 4 cẳng chạy về còn được nằm thêm 1 lúc.Thấy đồ uống cái là mọi người xô nhau vào mỗi người 1 lon tu ừng ực.

-Ô!Sao lại thừa 1 lon nhỉ?A!Woon đâu rồi hyung?

-Nó đi vệ sinh rồi.

-À….

Seob chả khát nước để đấy cho DongWoon hẳn 2 lon luôn.Cậu bé mệt quá nằm kềnh ra như chưa bao giờ được nằm.Sao nằm trên sàn gỗ mà êm thế nhỉ...

Cạch…tiếng cửa mở DongWoon vật vờ đi vào trông như Zombie….

-Aigoo….Cứ tưởng làm idol mà sướng hả….Trẻ con như nó giờ này không được ăn no không được ngủ đủ lại cũng không được đi chơi cùng bạn cùng bè nữa…

-Em đang nói ai đấy?-Seung mắt nhằm nghiền tò mò hỏi.

-Jieun chứ ai nữa…

-Jieun á?-Jun nghe tên Eunnie giật mình quay ra

-Con bé vẫn đang tập luyện bên kia kìa.Khổ thân….

Seob đang ngủ mở trừng mắt ra.

Hóa ra phòng tập sáng đèn lúc nãy…

-Ô!Seobbie hyung!Hyung cho em tận 2 lon cơ à?Híhí sao hôm nay hyung tốt tính thế em đang khát.

Woon vồ lấy lon nước quả yêu thích hí hửng bật nắp ra uống thì vụt!!HÌnh như có ai vừa chạy qua giật lấy lon nước của cậu thì phải nhỉ.2 con mắt dán vào lon nước không biết trời đất gì giờ nhìn xuống đã không thấy đâu rồi…

Giai điệu này rất lạ.Nó không phải 1 bài hát của IU.Chắc là bài cô mới thu âm để chuẩn bị comeback.Jieun để repeat nhạc.Mệt quá rồi,cô đã tập nhảy bài này hơn 10 lần rồi.Chả buồn di chuyển cô ngồi phệt xuống đất lau mồ hôi.Bỗng tiếng nhạc tắt.

-Này uống đi cho đỡ khát.-Seob ngồi xuống bên cạnh Jieun chìa ra cho cô lon nước cướp được của Woon lúc nãy.

-Ô!Anh vẫn đang tập luyện à?Sao các anh tập muộn vậy?Hôm nay lịch trình kết thúc muộn lắm mà

-Em thì không thế chắc còn thắc mắc!Giờ này làm gì ở đây mà còn không về.Em có biết quãng thờ gian này em đang sướng lắm không hả?Ít ra em còn được ngủ….

Nói đến đây Seob nằm ườn ra gối đầu lên tay nhắm mắt lại.

-Em mà sướng.Anh biết thừa rồi còn gì.Em đang phải chạy đua với chính em đây….Cũng hơn 2 tháng rồi em lo lắm nên em cứ tập mãi vẫn không thấy hài lòng gì cả….

-….

-Làm thế nào bây giờ hả?Nhỡ em làm không tốt thì sao?Nhỡ album lần này không bán được thì sao?Nhỡ mọi người không có phản hồi tích cực thì sao?Vì đây là album đầu tiên của em từ khi về Cube…

-….

-Yoseobbbb!!Anh ngủ thật rồi đấy à??

-…..Em là IU đấy.

-IU?IU thì sao chứ?

-IU là 1 người siêu phàm em không biết sao??Còn là 1 cô gái đáng yêu nhất quả đất nữa.

Seob bất ngờ đứng dậy ấn đầu Jieun xuống rồi lẳng lặng trở về phòng tập để Jieun lvới cái mặt siêu đần ở lại…Anh khẽ nở một nụ cười.

Anh tin à mà không anh biết em sẽ làm tốt Jieun.Đừng tự hủy hoại sức khỏe của mình như thế.Đi ngủ đi…khi em còn có thể…Aigooooo.Nào thì lại tậpppp.

Jieun cứ đơ người ra,đưa tay lên vuốt lại tóc chỗ Yoseob vừa làm rối tung lên.

Siêu phàm?Đang khen hay đang trêu mình đây…!Đáng yêu…?

Tự nhiên 2 má nóng bừng,Jieun lại đứng lên tập luyện tiếp.Khi nhìn mình trong gương cô bất giác mỉm cười.Thắc mắc là vậy nhưng không biết vì sao,những lời của Seob vừa rồi giúp cô tự tin và bớt lo lắng hơn rất nhiều.

Hì Hì cảm ơn anh

Bỗng nhiên hình ảnh Yoseob hiện lên liên tục liên tục trong trí óc Jieun.Tim cô nhói lên…

-A!

Bỗng Jieun bị chật chân và nhảy sai 1 nhịp,ngồi phịch xuống đất.Cô đưa tay lên ngựa trái của mình.

-Cái gì thế nhỉ!!??

Ngồi lẩm bẩm rồi tự đập vào đầu mình.Tại sao bất chợt cô lại có cảm giác đó…Là cảm giác gì đây??Seob bỗng dưng trở thành 1 người ấm áp và ân cần?Mỗi khi nhìn thấy anh là cô nhìn thấy đôi mắt cười mà cô thích của anh?Khi Seob nói chuyện với cô,mỗi lời đều là những động lực giúp cô cố gắng?Tại sao mỗi khi gặp cô,anh lại quan tâm chăm sóc cô như vậy?

-Ầy~~~~Không thể nào không thể nào!!Mày hồ đồ rồi Jieun!

Cô cười hì với chính mình trong gương rồi gạt phăng mọi chuyện,mọi hình ảnh Seob trong tâm trí cô lúc này.

Lúc này?Thực sự đúng là cô chỉ gạt phăng được hình ảnh và ý nghĩ về Yoseob vào tối hôm đó.Những ngày sau này mỗi khi gặp B2st,nhìn thấy Yoseob cô đều nhìn Seob với 1 ánh mắt khác.Chính cô cũng không hiểu mình bị làm sao.Tại sao cứ mỗi lần gặp Seob lại có 1 cảm giác lạ nhói lên.

Chết tiệt!Sao mày cứ nhảy lên thế đồ tim chết tiệt!Người đâu mà không bao giờ thấy mếu thế hả giời?Lúc nào cũng cười cười cười cười toe toét…Chỉ tổ làm người ta bực mình!!

Chưa đến giờ cô phải đi tập với biên đạo.Ngồi 1 mình mân mê cốc cà phê trong tay,cô nhìn ra cửa sổ nghĩ vẩn vơ.Cứ để cho tâm trí thảnh thơi là y như rằng nó lại lạc về bên ai đấy...Jieun chống tay lên cằm và để kệ cho tâm trí nghĩ về người nó muốn.Bỗng nhiên mọi ký ức đều ùa về.Bắt đầu từ những ngày mới gặp YoSeob,ấn tượng về Seob thật sự quá mờ nhạt nhưng ngay từ ngày đầu 2 người đã có skinship rồi….Seob cứ càng ngày càng gần cô hơn bởi vì Seob vốn đã là 1 con người rất vui vẻ và dễ mến nên cô không giữ khoảng cách với anh như với những người khác.Cô nhớ lại cô đã buồn thế nào vào cái ngày cô nghe Seob nói rằng cô dữ tợn khó gần,anh nghĩ rằng cô tránh anh như tránh tà.Jieun đã thực sự cố gắng để có thể phá bỏ được bức tường do chính cô tạo nên.Cô thực sự muốn sửa cái tính nhát gan dè chừng của mình để thân thiết với anh hơn.Ông trời hiểu cô nên đã cho cô cơ hội thân với anh sau 5 tháng quay “Wishing on a star”.Đôi khi nhớ lại quãng thời gian với Loen,cô rất sợ hãi và muốn quên nó đi nhưng cô lại chợt mỉm cười vì suốt quãng thời gian đó,ngoài Jun,Ah,Jiyeon,

Seob đã khiến cô tin tưởng anh hơn rất rất nhiều.Giờ có những khoảng lặng như thế này,cô mới nhớ lại tất cả những kỉ niệm với anh.Mới gặp anh gần 1 năm nhưng có khi cô còn trải qua nhiều chuyện cùng anh còn hơn cả Jun hay Jiyeon.Để đến ngày hôm nay,giờ phút này,1 người chỉ biết đến công việc và ca hát như IU lại vẩn vơ suy nghĩ về 1 người con trai.Bỗng dưng cô giật mình nhận ra…

-Yoennie ah~~~!!

-A!!Jieun ah~~Mình nhớ cậu quá!Lâu lắm rồi không được gặp cậu!Mình xin lỗi tại mình bận quá!

Jiyeon nhìn thấy Jieun sướng quá lon ton chạy ra ôm chầm lấy Eun nhất quyết không bỏ ra.

-Con nhỏ này!Bận là lỗi của cậu à?Tớ nên ghen tị với cậu mới đúng!!

-Thôi đi!!Cô sắp được comeback với Cube rồi còn gì cô nương.Saooo?Dạo này cuộc sống của cậu thế nào?Dùng điện thoại lại sao không báo mình để mình gọi!

-Mình bận lắm cậu tưởng hả!Mình đang phải lao đầu vào tập luyện để chuẩn bị lên sàn đây!

-Có chuyện gì bất ổn với Bác Hong không?

-Tất nhiên là không rồi.Mình yêu bố Hong nhất trên đời.Mình còn được ở chung với Gina unnie nữa cơ

-Aaaa cậu sướng vậy!Mình cũng muốn chuyển sang Cube quá!Mình biết ngay kiểu gì chủ tịch Hong cũng chiều con gái IU mà!!!

-Thôi đi cô!T-Ara của cô đâu?Vớ vẩn.

-Làm việc ở Cube thích phải không?

-Ừm cơ sở cũng tương đương như ở Loen nhưng ở đây mọi người gần gũi và ấm áp hơn nhiều.Ai cũng như gia đình ý

-Ế ế ế Seob sao rồi~~~~~?!

-Hả!?

-Thế không phải cậu gọi mình ra đây rò la tin tức à??

-Hả!!!!

-Ngậm mồm vào.Bạn thân với nhau bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ cần mới gọi tôi!

-Ơ ơ ơ ơ ơ

-Sao nào muốn biết gì nói mau!Yeonnie đây hoàn toàn tạo điều kiện để thúc đẩy

-Thúc đẩy??

-Nói nhanh đi tò mò quáaa.Cậu đến mức nào rồi thế?

-YAAAAAA Park Jiyeon!!!!

-A giật cả mình!!Sao?????

-Cậu điên hả?Ai?Ai?Ai tiêm nhiễm mấy thứ như thế vào đầu cậu hả!??

-Thôi đi cô chả cần nói tôi cũng biết thừa.Seobbie cũng hay nói chuyện với tôi lắm nha~~~

-Nói chuyện á?Nói chuyện gì thế?

Jieun quay ngắt 180 độ thái độ với Jiyeon làm con bé được thể ôm bụng cười sằng sặc.

-Đấyyyy!!!Rõ ràng là như thế.Tự thừa nhận rồi nhá.

-Aishhh có muốn đánh nhau không hả?Kể đi kể đi.

-Thì Seob bảo bla bla bla…Cậu nói trước đi?

-Nói gì cơ? *mặt ngây ngô*

-Tớ nghiêm túc này.Cậu có thật là……?

-Sao tự nhiên lại nghiêm túc?!Đừng nghiêm túc như thế.

-Nãy giờ đùa với cậu để cậu thoải mái 1 chút thôi.Seobbie nói gì tớ sẽ kể mà.

-Tớ cũng không biết tớ bị làm sao nữa…Thực sự đấy.Tớ không biết cái cảm giác đấy nó gọi là gì.

-Cậu thích nhìn anh ấy cười.Cậu muốn gặp muốn nói chuyện với anh ấy.Mỗi khi nói chuyện với anh ấy cậu cảm thấy rất vui và có động lực làm 1 điều gì đó tốt hơn.Cậu muốn anh ấy cứ mãi ấm áp như thế,quan tâm đến cậu như thế?

-Cậu là dị nhân à?

-Sao??

-Tại sao cậu….

-Nói đúng quá chứ gì?Từ đầu tớ chỉ muốn trêu cậu thôi.Nhưng khi tớ bảo nghiêm túc ánh mắt cậu khác đấy.

-Cậu đọc được suy nghĩ của người khác à?

-Dạo này cậu hay mất tập trung lắm đúng không?Đầu óc lúc nào cũng lơ mơ đúng không?

-Chả làm đc việc gì cả…..

-Trước khi bước vào đây tớ nhìn thấy cậu rồi.Tớ đã nhận ra có điều gì đó,không ngờ là thật.Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.Đúng là biểu hiện của người tương tư mà.

-Cái gì!!!!Tương tư?Bệnh hả!

-Thực ra không phải Seobbie.Anh ấy không hay nói về cậu với tớ.Là hôm trước tớ vừa chung phòng chờ MC với Jun oppa.Tự nhiên im lặng và trong phòng chỉ có 2 người lại không có camera,thế là anh ấy nói chuyện với tớ.Seobbie hay kể về cậu,hay nhắc cậu,thỉnh thoảng cứ thắc mắc cậu đang làm gì.Anh ấy còn bảo anh ấy thích ở cùng cậu lắm!!

-….Thật không?

-Tớ cũng không biết được.Jun nói với tớ như thế.

-Tớ rối loạn quáaaa.Jiyeon à~Có cách giúp tớ tìm được đúng tình cảm của tớ không?

-Tớ hiểu cậu là bởi vì trước tớ cũng đã từng có cảm giác như vậy với Seobbie.

-Thật á!!Rồi sao?Còn bây giờ?

-Bây giờ thì tất nhiên là không….

-Thế cậu….làm thế nào?

-Tớ nghĩ là cậu nên để chính cậu có câu trả lời.

-Tớ thực sự chưa lâm vào hoàn cảnh này bao giờ cả.Tớ thậm chí không biết tình cảm của tớ là gì để quyết định nữa…

-Vậy thì để cho thời gian trả lời đi.Rồi thời gian qua cậu sẽ nhận ra được đích thị thứ tình cảm đó thôi.Trái tim mà?Mấy ai nắm bắt được nó…

-Cứ cái tình trạng này kéo dài thì tớ sẽ thành người không trí óc mất…

-Cậu gặp anh ấy nhiều vào.Đừng tránh.Có như vậy cậu mới có thể xác nhận được tình cảm của mình.Nhưng riêng tớ,tớ nghĩ là cậu thích Seobbie rồi.

-….Mong là không phải vậy…

-Tại sao??

-Tớ không muốn chơi trò tình yêu tình báo phức tạp này đâu.Nhất là tớ lại không muốn mất 1 người bạn như Seobbie.

-Cậu yên tâm đi Jieun à hì hì

-Tiền bối,cái đoạn này làm thế này phải không?

-Ừm như kiểu là em….

-Thế ạ….thế còn đoạn này,em với tiền bối….

-Đoạn đó vui phết nhỉ

-Vâng~~~

-Em học tiếp lời đoạn sau đi.

-Cái này…Ô!

-Sao thế?

Kikwang đang đi cùng IU trên hành lang trong cánh gà sân khấu Music Core.Hôm nay 2 người bắt cặp MC vì 2 người đang phải quảng bá cho phim hoạt hình 2 người cùng lồng tiếng.

Đang thảo luận với nhau kịch bản dẫn chương trình tiết mục tiếp theo chợt IU ngẩng đầu lên rồi đứng khựng lại.

-Sao vậy em nhìn thấy gì à?

Kikwang bỗng thấy IU im bặt,quay ra nhìn theo ánh mắt IU đang hướng đến.

-Ô!Seobbie!!

-Kwanggie!Cậu đi lên quay đấy à?

-Ừ sao lại đứng đây cùng Jiyeon vậy nè.Hi!

-Chào Kikwang!!-Jiyeon cười toe.

-Ừ mình với em ấy gặp nhau ở đoạn kia.Tớ tưởng cậu dẫn cùng Jieun cơ mà.Em ấy đâu rồi?

-Em ấy đứng cạnh mình m…

Ki quay sang bên định toe toét cười với IU thì đếch thấy bóng dáng ai…..hiu hắt….Ki tẽn tò quá…

-Ơ…vừa đứng đây…

Jiyeon như nhận ra điều gì đó bật cười.

-Chắc con nhỏ rẽ rồi.Thôi anh chuẩn bị lên ghi hình đi không muộn bây giờ

-À ừ nhỉ.Bye 2 người nhé-*Vẫy vẫy*

Jieun ló đầu ra sau bức tường thở phào nhẹ nhõm

-Hú hồn suýt bị Seobbie nhìn thấy.

Bây giờ cô mới 3 chân 4 cẳng đuổi theo Ki ra đằng sau sân khấu.Cô đi ra 1 lối khác để tránh đụng Seobbie lần nữa.Đang hồng hộc chạy sượt qua 1 đoạn ngã ba lối ra dẫy phòng chờ thì kít!!!Cô phanh ngay lại rồi đi giật lùi về phía sau.Hình như cô thoáng thấy bóng ai đó quen quen.Không phải 1 người mà tận 4 người…

-Ô….

Cô nheo mắt lại nhìn xem 2 người đang đứng nói chuyện cùng Yoseob và Jiyeon là ai.Nhìn dáng đứng này,cả cái lưng và mái tóc nữa…

Oh!Suzy Wooyoung….Bọn họ nói chuyện gì vậy nhỉ.Nhưng mà Seobbie….

Jieun như nhận ra được điều gì,cứ đứng lặng người đi nhìn ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro