Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

-Ah!Sebbie Yeonnie!

-Suzy à~~~~Lâu quá rồi không gặp em!

Jiyeon đang nói chuyện vui vẻ với Yoseob,rẽ sang để về phòng chờ thì nhìn thấy Suzy.2 chị em lao vào ôm nhau nhảy cẫng lên.

Seob đang cười nói dở câu với Jiyeon thì tự nhiên thấy con bé hét lên rồi chạy đi.Hóa ra là Suzy ._.

Suzy!!!……..Wooyoung?-Seob chợt vui khi thấy Suzy nhưng cũng lúc đó anh nhận ra người đang đi phía sau cô….

-Hyung~~Lâu rồi không gặp.Anh khỏe không?

-Ừm anh vẫn thế.Chúc mừng Beast nhé.Hôm nay có Special stage triple crow đúng không!?

-Vâng!

Jieun đang đứng núp núp theo dõi cuộc nói chuyện của 4 người họ.Suzy bỏ Jiyeon ra rồi chạy lại tíu tít với Wooyoung.

Jieun quay sang nhìn YoSeob thì bất chợt thấy Seob tắt nụ cười…

Anh sao vậy….

Bất giác nhận ra,Yoseob đang nhìn Suzy.Chưa bao giờ,kể từ ngày quen anh chưa bao giờ cô nhìn thấy ánh mắt đó của anh.Ít nhất là với cô.Vẫn là anh đang nhìn Suzy.

Nhưng tại sao anh không cười??Tại sao anh lại nhìn Suzy với ánh mắt như vậy??

Chưa 1 lần,anh nhìn cô như thế,chưa 1 lần nào.

Yoseob~~Xin anh….Xin anh hãy chứng minh cho em thấy,ngay bây giờ,đừng để em là người nhìn thấy anh như thế này…Tuyệt đối không thể là em được đâu.Em đang rất mâu thuẫn mà………Nhưng em nghĩ có lẽ em thích anh mất rồi.Tại sao ngay giờ phút này,em lại biết được tình cảm của mình theo cách…cách mà anh nhìn người con gái khác,người con gái anh đã từng yêu…hay là….1 người mà anh vẫn đang rất yêu…Suzy,em không thể thay thế con bé…phải không?

Jieun cứ lặng người đi mà nhìn sâu vào ánh mắt YoSeob.Tất cả mọi người đều không ai thấy,không ai nhận ra,chỉ 1 mình cô,YoSeob đang rất run.Người anh run lên bần bật khi nhìn thấy từng nụ cười,từng ánh mắt Suzy dành cho WooYoung.Tại sao…nó giống như thứ đã từng là của anh….Anh run lên không phải vì ghen tức…mà có lẽ là vì anh chợt nhận ra…cái cảm giác này,nụ cười này đã từ lâu,nó không còn là của anh nữa…Tại sao khi nhìn Suzy tươi cười anh lại đau đến vậy…

Suzy à~~Tại sao vẫn là anh ấy…Anh đã từng nói rằng nhất định em phải hạnh phúc.Nhqng sao khi thấy nụ cười của em,anh lại đau thế này.Anh phải làm gì để ngăn nó lại bây giờ.Nếu cứ tiếp tục thế này,anh sợ rằng anh sẽ lại ích kỉ,sẽ dành em lại mất.Anh không muốn.Làm thế nào để nói với em:”Xin em đừng cười với người con trai khác trước mắt anh”.Làm thế nào để cho em biết,anh vẫn còn yêu em nhiều đến thế nào đây…

Không gian như đứng yên.Có 2 con người,2 trái tim đang run lên nhưng không phải vì nhau mà vì 1 người khác.Jieun đặt nhẹ tay lên ngực trái để cảm nhận rõ hơn….cô lúc này…

Em biết mà.Em biết thế nào em cũng sẽ bị đau mà.Em biết là nếu cứ thích anh sẽ rất đau mà.Nhưng em biết làm thế nào đây…Trái tim e chưa vì ai mà đập nhanh đến vậy.Suốt thời gian qua,em đã quá ảo tưởng…Ảo tường rằng ít nhiều cũng sẽ có 1 ngăn dành cho em trong anh,dù nhỏ thôi.Tại sao anh cứ ân cần,cứ ấm áp,cứ cười với em?Tại sao lúc nào anh cũng làm em vui?Tại sao lúc nào anh cũng làm em hạnh phúc?Tại sao khi nhìn anh em lại cười nhiều đến vậy….Để mà bây giờ em đang đứng đây…chứng kiến anh thế này.Chứng kiến người em thích run lên vì đau,cũng đau giống như em bây giờ vậy,nhưng lại là vì người con gái khác…không phải em….

Có đau đớn thế nào em vẫn sẽ yêu anh

Dù cho anh luôn nhìn về nơi khác

Vẫn luôn phấn chấn cho cuộc tình buồn…

Em vẫn sẽ đợi…

Nơi đâu chứa đựng những mảnh vỡ tổn thương của trái tim em….

Nước mắt là nỗi đau riêng mình.

Với tình yêu em chỉ là 1 kẻ trái tim đầy tổn thương.

Cơn gió thổi làm lộ bí mật mất rồi

Nước mắt tuôn rời trên sàn

Với em thì cả ngày lẫn đêm 24h vẫn là không đủ

Yêu anh thật nhiều,nghĩ đến anh suốt đêm

Em lang thang rồi lạc lõng

Anh đã thắp sáng lối em đi.

Không có anh cuộc sống này sẽ thật cô đơn

Em vẫn sẽ đợi…đợi anh đến bên em…

Em ghét anh….Đã khiến em thích anh…rồi lại để em phải nhìn thấy anh dằn vặt bản thân mình…

1 giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của Jieun.Cô vội quay người lại bước tiếp.Bước đi xa khỏi nơi đó….

Suzy…Anh đau lắm…Cho đến bao giờ anh mới có thể đón nhận 1 người khác….đón nhận người mà anh đang rất quan tâm….Rõ ràng là anh rất vui khi ở cạnh cô ấy mà tại sao gặp em anh lại lung lay thế này…

Seob cúi nhẹ người chào rồi vội về phòng chờ để 3 người nhìn anh lo lắng.Anh rảo bước thật nhanh về phía trước.Ngẩng đầu lên thì anh chợt thấy có 1 cái bóng thấp thoáng lối rẽ.Dáng người ấy rất quen…Tò mò anh đuổi theo.Chạy nhanh thêm 1 chút nữa…

Ji…..Ji…eun…..Sao con bé lại chạy nhanh vậy?Nó có chuyện gì sao?

Anh cố gắng bước nhanh thêm 1 chút nữa.Anh đặt tay lên đôi vai đang run lên của Jieun.Bàng hoàng,anh quay người cô lại và nhận thấy đôi mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh.

-JIEUN À!!Em sao vậy?Em có chỗ nào không khỏe sao?Hay em gặp chuyện gì rồi?

Jieun lạnh lùng gạt nhẹ tay Yoseob xuống.Cúi đầu chào rồi bước tiếp đến chỗ Kikwang đang đợi mình.

-J…Jieun…à~~~

Seob thì thầm….Anh đứng không nhúc nhích.Hình ảnh Jieun cứ hiện lên trước mắt anh.

Jieun….tại sao em lại khóc….tại sao đột nhiên em lại lạnh nhạt như vậy….tại sao em lại cúi chào anh như với 1 người xa lạ như vậy….Ít ra thì em cũng phải nói với anh lấy 1 câu chứ…Chẳng phải anh đang lo lắng cho em sao!.....Aaaaaaa!!!!!!!!

Seob quay người lại đấm mạnh vào tường.Hết Suzy đến Jieun.2 người con gái cứ thay nhau quấn lấy tâm trí anh,dằn vặt anh.Tại sao mọi chuyện cứ phải đến cùng 1 lúc như thế này!

Không lẽ em….

Yoseob lặng người đi…..

Anh vật vờ bước đi trên hành lang dài đằng đẵng dẫn về phòng chờ Beast.Trong trí óc anh giờ mọi thứ đều bị xáo trộn.Anh không thể quên hình ảnh Suzy và Wooyoung.Lại cũng không thể lý giải nổi tại sao Jieun lại như vậy với anh…Cứ tiếp tục thế này anh sẽ phát điên lên mất.Tại sao tim anh đau nhói khi nhìn thấy Suzy?

Chẳng lẽ anh còn yêu em nhiều đến vậy sao?Nhiều đến mức anh không thể vui vẻ nhìn em đến với người khác?

Anh không thể bảo cậu ấy rằng nhiều đêm anh vẫn mất ngủ vì em.

Với 1 nụ cười gượng gạo anh đã đẩy cậu ấy đến bên em.

Nhưng trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để em ra đi.

Hãy nói em không thể vì em vẫn đang chờ đợi anh…

Wooyoung hyung….Em nghĩ rồi sẽ không lâu nữa đâu,cô ấy sẽ cần anh hơn em lúc này.Và cô ấy sẽ cần anh giống như cô ấy đã từng cần em trước kia.

“Cô ấy không thể uống nhiều,không thích khói thuốc lá.Cô ấy ghét ở 1 mình vậy nên hãy luôn ở bên cạnh cô ấy.

Và phải chắc chắn rằng cậu luôn…luôn nhớ ngày sinh nhật của cô ấy”

Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại nói với cậu ấy tất cả  những điều này.

Biết rằng chẳng mấy chốc anh sẽ hối hận nhưng vẫn ép buộc bản thân giả vờ lãnh đạm.

Biết rằng sau lưng cậu ấy,anh sẽ đau khổ và van xin cậu ấy dừng lại.

Trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để em ra đi…

-Take care of my girlfriend-B2st-

Jieun….Em đừng hiểu sai bất cứ 1 điều gì cả nhé.Anh biết trong tim anh vẫn còn Suzy……………..Anh Xin lỗi…

-Jieun à!!ĐI ăn với anh đi anh đói quá!!Em quay xong chưa?

-Em chưa.Em còn nhiều việc phải làm.Em bận lắm.Anh đi đi.-GIọng Jieun đều đều mệt mỏi.

-Em bận vậy cơ à….Chả có ai đi cùng anh ngoài em cả.

-Có nhiều người mà.

Đằng nào thì anh cũng chả muốn đi cùng em.Em biết.Tại sao anh không rủ ai mà anh thực sự muốn

-Làm gì có aiiii.Họ bỏ đi hết rồi.Bao giờ em xog việc anh đợi em.

-Còn lâu lắm.Anh đừng đợi.Em phải đi rồi.Em cúp máy nhé.

Tút…tút

-Anh biết mà.Hóa ra đúng là em đã nhìn thấy hết…Aishhhhh.Làm thế nào bây giờ!!

Thực ra Yoseob không đói đến thế,cũng không phải tất cả mọi người đều bỏ rơi anh.Chỉ có gọi cho Jieun thế này anh mới xác minh được,rốt cuộc cô đã nhìn thấy những gì.Thái độ Jieun chưa bao giờ thế này.Seob vò đầu bứt tai

-Đến bao giờ con bé mới bình thường lại đây!!!Mà sao con bé lại thế nhỉ…Chẳng lẽ nhìn mình như vậy,nó buồn lắm hay sao?Chẳng nhẽ….con bé thích mình…thật à…

Seob cứ ngồi lẩm bẩm 1 mình trong 1 góc.Seung thấy lạ vồ ra làm Seob giật mình bắn cả người lên

-Ê!Thằng quỷ!Nói chuyện với ai thế?

-Đâuuuu.Em đang làm ấm giọng thôi mà.Ưm hừm a a a ừm

-Diễn xong rồi ấm giọng làm quái gì…?!

-Ơ…

Seob không nói được gì cứng họng giả vờ ngơ ngơ

Mấy ngày sau.

Come to play-On Air

Mc:A~~~Cũng còn có Yoseob và IU là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ của Kpop này!Mới đây còn cùng công ty quản lí nữa

2 người nghe thấy mc nói đồng thanh ngay lập tức nhưng….

Yoseob:Vâng đúng rồi ạ.Em ấy với em…

IU:Cũng không thân đến mức đấy đâu tiền bối!

2 người quay ra nhìn nhau không biết phải phản ứng như thế nào.Seob nhíu mày nhìn Jieun *Em bị gì vậy?* MC nhận thấy tình thế khó xử đánh sang chủ đề khác tránh chủ đề đôi bạn thân khác giới trong làng giải trí Kpop.

Ngay sau đó là tín hiệu giờ nghỉ của đạo diễn.Jieun đứng phắt dạy chạy ra chỗ chị quản lí.Đang đứng cười cười nói nói với chị ý thì bỗng nhiên 1 bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

-Em bị sao vậy Jieun?

-Sao…sao cơ ạ?

Jieun như hiểu ra cố gắng đánh trống lảng.

-Em giận anh chuyện gì à?Có thể nói ra được không?

-Em đâu có giận anh cái gì đâu.

-Đừng giấu.Chưa bao giờ thái độ của em như thế với anh đâu.

-Thái…độ?Thái độ gì cơ?

-Thôi được.Em không nói thì thôi.Anh cũng không biết anh đã làm gì,đúng hay sai mà em lại xử xự thế này.-Seob bỏ đi.

-Ơ….

Em chỉ muốn…

2 đứa chiến tranh lạnh không ai nói với ai câu nào suốt từ đấy đến 2 tuần sau.Phần chương trình Come To Play còn lại thì cố gắng tránh nói về nhau,ngồi cạnh nhau đối phương nói gì đôi khi còn đế vài câu mỉa mai thêm dầu vào lửa…Không ai biết có chuyện gì hỏi 2 người cũng không ai nói nên tất cả đều chịu bất lực.Seob bắt đầu chịu thua vì độ dai của con nhỏ Jieun rồi.

Ding ding

From Seobbie:

-Đừng chiến tranh lạnh nữa.Anh làm lành trước này!

Seob mân mê điện thoại đợi tin nhắn trả lời.15’ trôi qua rồi mà không thấy màn hình sáng lên.

Nó đang bận à?Hay không nhận được tin nhắn nhỉ…

Ding ding…Điện thoại Jieun lại nháy lên

From Seobbie:

-Sao không trả lời tin nhắn?Bận hả?

Cạch.Jieun đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn trang điểm rồi nhắm mắt lại.Cô đã cố gắng thế nào để không nhắn tin cho anh.Thế mà không ngờ anh lại nhắn tin trước thế này…Bao nhiêu công sức của cô đổ xuống sông xuống biển hết rồi…Chiến trạnh lạnh…chỉ là cái cớ để Jieun tách Yoseob ra,để sống bớt phụ thuộc vào nụ cười của anh hơn trước,cả những lon nước anh mang đến những lúc cô khát đến khô cổ…Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen với cô mất rồi.Hàng ngày anh cứ xuất hiện như thế đến khó mà thiếu vắng được…Những lúc mệt mỏi thế này,anh sẽ đến,nở 1 nụ cười và mang gì đó đến cho cô-dù là vật chất hay tinh thần…Thì nó cũng thật ý nghĩa.

Ding ding.Điện thoại Seob sáng rồi.Anh vội vội vàng vàng mở khóa màn hình bật tin nhắn lên.

From Eunnie:

-Em nhận được rồi.Xí xóa.Nhưng giờ em đang bận lắm,hẹn gặp anh sau nhé.

Hé hé thế là hết giận rồi!!…Nhưng bận đến vậy cơ à…

Seob tặc lưỡi.Dù sao cũng hết chiến tranh rồi.Giờ đi ngủ cái đã.Ngày mai còn phải tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho The Second Beautiful Show nữa.

Haizzz sẽ mệt lắm đây.

Tối đó trằn trọc mãi không thể ngủ được,Jieun nằm nghiêng về 1 bên hướng ánh mắt ra ngoài tấm kính của cửa ban công,rèm khép vẫn còn khe hở.Bỗng 1 cơn gió thổi qua nhè nhẹ,Jieun khẽ run lên kéo chăn sát cổ.Thời tiết này và ánh đèn đường hiu hắt ngoài kia gợi nhớ lại cho cô 1 cảnh tượng rất quen thuộc….Buổi tối hôm đi dạo cùng Seobbie trên con đường gần công ty…(chap 20)-Bỗng nhiên trong tâm trí cô hiện lên 1 hình ảnh rõ nét…Ánh mắt Seob lúc đó.Cô đã thắc mắc,1 người như Seobbie “đáng yêu” mà cũng có tâm trạng này sao?Cô đã thắc mắc không biết chuyện gì đã khiến cho anh buồn khi tiết trời se se lạnh thế này…Và giờ thì cô đã tìm được câu trả lời.Trong mắt anh,vào cái khoảnh khắc ấy,hình ảnh 1 người con gái hiện lên.Và chỉ đơn giản là giờ cô đã biết,người con gái đó…

“IU’s hot comeback stage!”

IU quảng bá album đầu tiên của CUBE cũng được khoảng 1 tuần rồi.Hôm nay cô có sân khấu ở MBC Music Core MC:Yoseob,Kikwang,EunJi Apink.

Kết thúc sân khấu,Jieun rảo bước trên hành lang đến bãi đỗ xe.Bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi với từ đằng sau

-Eunnie!!!

-Ô!

-Sao em đi nhanh thế?Muộn lịch trình à?

-À…v…vâng.Anh có chuyện gì không?

-À không.Tưởng em hết lịch trình hôm nay rồi định rủ em về thôi.Ki đi ghi hình Win win rồi.

-Anh phải tự về à?

-Ừ.Thế lịch trình của em hôm nay mấy giờ kết thúc?

-Anh hỏi làm gì?Chắc muộn đấy ạ.

-Ừ.Đừng ngủ muộn qu…

-Thôi em phải đi bây giờ rồi.Anh về cẩn thận nhé.

Biết được Seob định nói gì,Jieun vội cắt lời anh rồi chạy nhanh đến chỗ chị quản lí.

Em biết thể nào anh cũng vậy mà…Em đang cố gắng mà tại sao anh cứ như thế…

Jieun thở dài,đeo tai nghe lên rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời đang mưa…Màn hình điện thoại Jieun thấp thoáng “On Rainy Days now playing”…Giọng hát của Yoseob vang lên nhẹ nhàng,thấm đẫm...

Vào những ngày mưa em đến tìm anh khiến anh đau khổ suốt đêm dài

Khi mưa ngừng rơi,em dõi bước theo anh

Chậm rãi…từng chút một..em cũng dừng lại…

Giờ đây anh biết nó là kết thúc

Anh biết rằng tất cả chỉ anh quá ngu ngốc…

Rốt cuộc là thứ tình cảm gì đây?Tại sao anh cứ luôn như vậy với em?Hãy để cho em là em trước kia được không?Một Jieun luôn sống thật hạnh phúc mà không cần ai bên cạnh…Chẳng phải anh vẫn còn yêu em ấy sao?....Đừng cứ mãi khiến em ngày càng phụ thuộc vào anh như vậy nữa… 

Seob cứ đứng nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi,khuất dần.

Tình cảm của em,Jieun,anh sẽ không kết luận nó.Chỉ xin em đừng như vậy…Ít nhất là với anh…Nếu em cứ tiếp tục thế này…………….Anh thực sự không thể hiểu được chính anh nữa!!!

11 rưỡi đêm.Kí túc xá Beast.

Seob loanh quanh,luẩn quẩn ở cửa ra vào.Chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi nhìn vào điện thoại.

Ding ding.Điện thoại Jieun sáng.

From Seobbie:

Sao giờ này em vẫn chưa về?

Em vẫn chưa xong việc mà.

Ding ding.

Muộn vậy?Lúc nào về rồi nhắn tin cho anh nhé.

Vâng.

Jieun giữ chặt nút nguồn,điện thoại vụt tắt,màn hình tối đen.Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. “Tầng 9”nhấp nháy.Cô lết về căn hộ,ấn mã số rồi đóng sập cửa lại.

-Seobbie!!Em làm gì thế!Lượn lờ suốt!!

-Đâuuuu!!Em vận động cho chân đỡ mỏi mà…

Tránh ánh mắt của DooJoon,Seob giả vờ quăng quăng cái chân tập thể dục…vào 12h đêm….

-Điên hả!

Seung cốc vào đầu Seob rồi bò lên giường trùm chăn.Xoa xoa đầu,Yoseob thò tay vào tú lấy điện thoại ra hí hoáy bấm.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.Để chuyển sang tin nhắn thoại xin quý khách vui lòng ấn…”

-Ơ…

JunHyung bật cười đi lại vỗ vai Seob

-Gọi cho Gina xem.

Seob giật mình ngẩn mặt ra nhìn theo Jun đang đi vào phòng ngủ…

Sao hyung biết mình đang….À ừ nhỉ Gina noona

-Noona!!Jieun về chưa hả noona?

-Ơ nó về rồi mà.Đang nằm ngủ tít trong kia rồi kìa.Có chuyện gì không?Noona đánh thức nó đậy nhé?

-À không đừng em hỏi vậy thôi.Noona ngủ ngon.Con nhóc này!Đã bảo nhắn tin cơ mà.Nó bị gì không biết.

Yoseob quang điện thoại vào góc giường,vùng vằng giỡ chăn ra rồi đi ngủ.

Hôm nay tất cả Beast,4Minute,G.Na,IU cùng nhau tập luyện Fly So High để chuẩn bị cho United Cube New York.Nhất là IU,cô đến từ sớm để học vũ đạo và thu âm Fly so high.

8h mọi người mới có mặt đầy đủ.Nhìn ai nấy đều ngái ngủ,bơ phờ.Đấy là may còn được 1 ngày dạy muộn hơn 1 chút.Nhưng chưa ai ăn gì cả đã phải tập luyện luôn rồi.

Jieun thực sự là người cố gắng nhất ở đây để không ảnh hưởng đến mọi người.Dù sao mọi người cũng biểu diễn Fly so high cùng nhau nhiều rồi.

-A!!

Tất cả đang chăm chú nhìn vào gương tập vũ đạo thì bỗng 1 có ai đó ngồi thụp xuống.Mọi người quay lại hóa ra là Jieun.Jun,HyunAh,Gina,mọi người đều xúm vào hỏi.

-Em có sao không?

-Không.Chắc là bì trẹo cổ chân thôi ạ.

HyunAh xoa xoa vào chỗ Jieun chỉ.

-Thật là không sao chứ?Đứng lên được không anh đưa đến bệnh viện.-Jun kéo tay Eun đứng lên.

-Thôii không nghiêm trọng thế đâu.Em ngồi nghỉ 1 chút được rồi.Mọi người tranh thủ đi ăn sáng đi.

-Còn em thì sao?-Gina lo lắng.

-Unnie mua gì đấy về cho em được rồi.

-Thật là không sao không?-Jihyun hỏi lại lần nữa.

-Thật mà unnie!!

-Để em xem thử.-Dong Woon ngồi thụp xuống nắn nắn cổ chân của Jieun.

-A~~~-Cô khẽ rên lên.

YoSeob đứng ngoài nãy giờ.Anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi người hỏi han Jieun.Tối qua anh giận cô lắm…Nghe thấy Jieun kêu lên vậy,Seob định lại gần nhưng có cái gì đó ngăn anh lại.

-Không nghiêm trọng đâu.Tại Jieun chưa khởi động kĩ đã tập luyện liên tục thôi.

So Hyun đỡ Jieun dậy rìu cô ra ghế.

-Mọi người đi ăn sáng đi.Trong lúc đấy em nghĩ 1 chút.

-Ừm.Có gì gọi unnie nhé!-Gina nháy mắt rồi kéo mọi người đi.Trong phòng tập lúc này chỉ còn lại JunAh và Yoseob.

-Ai bảo em phải tập luyện nhiều như vậy làm gì.Vũ đạo cũng đơn giản mà.-Jun trách

-Em đấy!Dạo này lúc nào unnie cũng gặp em ở phòng tập là sao!

-Hì hì tại em tập sau mọi người nhiều mà…

Seob chẳng nói gì,chỉ lặng lẽ ngồi xuống bóp chân cho Jieun.JunAh thấy thế kéo nhau đi ra ngoài.Jieun khẽ giụt chân lại,hẩy tay Yoseob ra.Anh ngước lên nhìn Jieun đợi 1 câu nói của cô.Nhưng mà cô thậm chí còn không thèm nhìn anh,chỉ chăm chăm nhìn vào cái cổ chân đang bị đau.Seob đứng bật dậy,ném mạnh cái khăn anh đang cầm trong tay xuống đất.Jieun giật mình ngước lên.

-Em như vậy hả?Em nói ra có được không?Anh thực sự chẳng thể hiểu nổi em.Có phải hôm đó em nhìn thấy anh như vậy nên bây giờ em thế này phải không?Tại sao em lại cư xử như thế?

-…Em…

-Đúng,anh còn yêu Suzy đấy.Thế nên em tránh mặt anh à?Em đang nghĩ cái gì ở trong đầu thế hả!Tại sao em phải tự ép buộc bản thân như thế với anh?

-Em…

-Em?

-Em chỉ không muốn làm phiền anh nữa thôi…Em không muốn anh phải khó xử.Suzy,em cũng thân với con bé nữa.

-Em thích anh phải không?

-….

-Vậy mà em cứ chỉ đứng nhìn anh hướng về phía Suzy…Tại sao em lại lùi về phía sau?Tại sao em không kéo anh lại?Tại sao em biết vậy mà không kéo anh…lại…-Yoseob bất ngờ hạ thấp giọng xuống…

-Yoseob…Em không đủ sức…Anh còn yêu Suzy nhiều lắm anh biết không?

-Cảm ơn em cho anh biết.Em cứ như vậy đi.Chẳng sao cả đâu.Nếu em thích…-Seob bỏ đi.

1 giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô…Đôi tay cô run lên

Anh đừng như thế…Em đã bảo em không đủ sức rồi còn gì…

Giá như em đừng yếu đuối như thế.Giá như em đủ can đảm đối diện với tình cảm đó…Giá như em…đủ sức…Thì bây giờ có lẽ chắc không ai bị tổn thương thế này.Được thôi nếu như em cứ nhất quyết muốn anh biến khỏi cuộc sống của em.Anh trả lại cho em con người em trước kia đấy…IU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro