Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

-Seobbie!Sao vậy?Có chuyện gì à?Jieun đâu?Con bé đỡ chưa?

-Nó khỏe rồi đấy anh không phải lo đâu.

-Anh mua bánh cho 2 đứa đang định mang về này.

-Thế mọi người về trước mang về cho nó đi.Em ăn xong rồi về.

-Ừ thế nhanh nhé.-Jun dúi cái bánh cho Seob rồi cùng mọi người đi vè phòng tập.

Có chuyện rồi….

-Nói hyung nghe đi.Cãi nhau với Eunnie nữa à.

-Không.Chả có gì đâu.Anh kệ đi.

-Yoseob!Chưa bao giờ thấy em như thế!!

-Đến em còn chả hiểu nổi em thì làm sao em nói với anh được..

-Nghiêm trọng vậy cơ à?

-….Em chịu…Em đang điên hết cả đầu lên đây.Tại sao ai cũng muốn tránh né em??

-Ai!?...Thôi không nói nữa.Không em lại phát điên lên bây giờ.

JunHyung đứng dậy khỏi góc mà Seob đang ngồi thu lu 1 mình để đi lại với mọi người.Đang giờ nghỉ nên tất cả ngồi lại nói chuyện với nhau 1 chút,bỗng dưng Yoseob tách ra.

-Thật ra thì…

Seob lên tiếng lí nhí nhưng cũng đủ để Jun nghe thấy.Cậu lại ngồi phịch xuống bên cạnh Seob.

-Hình như Jieun đã nhận ra ánh mắt em nhìn Suzy.

-Đừng nói với hyung là em vẫn yêu Suzy đấy nháaaa

-….Aigoooooo~~~~EM KHÔNG BIẾT!!

-Rồi chuyện đó để sau nói tiếp.Thế còn với Jieun thì sao?

-Em lại càng không biết….Em không biết đích xác tình cảm em dành cho Jieun là gì nữa…Suzy…điên mấtt!!

-Thế này nhé….Vẫn vậy đi.Cứ từ từ đừng nóng vội không em sẽ phát điên thật đấy.Lại để cho thời gian trả lời.Một trái tim không chứa đựng được 2 con người quá lâu đâu.

-Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này,nếu em cứ tiếp tục phân vân thế này,nếu em cứ tiếp tục khó xử thế này,nhỡ em sẽ mất người em thực sự cần thì sao…Em sợ Jieun sẽ không đợi em.

-Jieun?....

Cái thằng nhóc này baoh nó mới lớn ra đây…

-Hyung nghĩ là không còn lâu nữa đâu.Là ai hình ảnh người đó đang hiện rất rõ trong em rồi.Chỉ cần thực sự trái tim em đón nhận người đó nữa thôi.

-Là ai??

-Là ai sao lại hỏi anh thằng này!!Đừng nghĩ thời gian là không đủ.Cho đến khi nào em tìm được câu trả lời,thì đấy cũng là lúc tình cảm của em với người đó đáng được công nhận.Tin anh đi.Trở lại với Seobbie ngày thường đi!

JunHyung đứng dậy ấn đầu Seob xuống rồi đi lại ngồi xuống cạnh HyunAh.Mặt Seob cứ ngẩn tò te ra không thể hiểu được Jun đang ám chỉ điều gì,hay là đang ám chỉ….ai.Mọi hành động của anh có 1 người vẫn luôn dõi theo…Cô khẽ mỉm cười khi lại được nhìn thấy Yoseob mà cô thích.

Chắc chỉ có ở bên bạn bè anh mới là chính anh như vậy nhỉ…vậy em sẽ chỉ là bạn anh nhé.

Te tò te tò te.

 "Vì trời mưa to đột ngột, chiếc xe hơi đã bị trượt bánh. Người đại diện của IU đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Vì chiếc xe bị lật nên tai nạn nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi nghĩ. Cảnh sát 119 đã tới hiện trường và đưa mọi người đến bệnh viện".

Ruỳnh!!Cánh cửa bật mở.

-Bố!!Jieun sao rồi bố?Em ấy giờ đang nằm ở viện nào?-JunHyung hớt hải,nhìn chủ tịch với sắc mặt không được tốt lắm.

-Bệnh viện Seoul.Bây giờ bố cũng vào đây.DooJoon lái xe đi.

-Vâng.Nhanh lên bố.

JunHyung cùng DooJoon và chủ tịch rảo bước thật nhanh trên hành lang xuống hầm đỗ xe của công ty.

-Có ai đang ở trong đấy cùng em ấy không bố?

-Có Gina đang trống lịch trình trực trong bệnh viện rồi.

-Còn phóng viên.

-Bố cho vệ sĩ và các quản lí của con bé đến đó rồi.

-Con bé có bị gì nghiêm trọng không bố?

-Không bị tổn thương bên trong nhưng bố sợ khuôn mặt con bé bị sây sát khá nặng đấy.

-Aishhhh Sao anh ấy lại lái xe bất cẩn vậy chứ!!

-Nó cũng đang nằm viện đấy con còn trách nó.

Jun vừa đi vừa gặng hỏi chủ tịch Hong về tình hình Jieun.DooJoon cố gắng lái nhanh hết tốc độ có thể trên đường cao tốc.

-Junnie!Cậu gọi cho Seobbie chưa?

-Nó tắt máy rồiiii!!!Không biết nó đi đâu nữa…Bố giờ này nó có lịch trình không bố?Con nhớ là không mà.

-Bố cũng nhớ là không.

-Aishhh cái thằng này.Đúng lúc nước sôi lửa bỏng nó trốn đi đâu không biết!!

-Jieun!Jieun à!Em có sao không??-Đến bệnh viện cái là Jun chạy ngay lại phòng bệnh của Jieun.

-Gina noona.-DooJoon chào Gina lúc đó đang ngồi cạnh giường Jieun.

-Không em không sao.Chỉ hơi ê ẩm 1 chút thôi.

-Thật không?Có cần kiểm tra lại không?

-Khôngggg làm gì mà anh cứ cuống lên thế!

-Còn cười!Nằm nghỉ đi.

-À….Seobbie…

-Nó…nó đến bây giờ ý mà.Chắc là bị tắc đường thôi

JunHyung cười trừ.

“Thuê bao qúy khách vừa gọ…”

-Vẫn tắt máy à.

-Ừ…

Kikwang đang ngồi cùng HyunSeung trong quán café của bệnh viện.

-À hay gọi cho HyunAh xem.Hôm nay hình như Seobbie quay hình Strong Heart với con bé đấy.

-HyunAh!Có Seobbie ở đó không mà bọn em vẫn đang quay à?

-Vâng bây giờ bọn em đang quay.Tý em gọi lại cho anh sau nhé.Em sẽ gọi lại nhanh nhất có thể.Cho em gửi lời hỏi thăm Eunnie.

-Ừ…

-Oppa!!Tại sao anh phải làm vậy?

-Đằng nào thì con bé cũng không muốn gặp anh đâu.Biết nó không sao là tốt rồi.

-Sao anh lại nói thế!!Eunnie không vậy đâu.

-Thế em tưởng anh không muốn chạy ngay đến bệnh viện à?Anh cũng lo lắm chứ.Bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa đây này.

-Tại sao anh muốn mà không làmmm

-Jieun không muốn anh dính dáng gì đến nó nữa.Là cô ấy muốn vậy…

-Yoseobb~~~Anh đừng như vậy nữa được không?Anh đừng chỉ nghe theo Ji..

Ding ding ding ding

“Junnie” nhấp nháy trên màn hình điện thoại HyunAh.

-Em nghe điện thoại chút đã nhé.

-Eunnie không sao chứ?

-Anh cần Yoseob đến đây.Ngay lập tức.

-Có chuyện gì à??Jieun bị làm sao rồi???

-Anh bảo quản lí giải quyết việc ở Strong Heart rồi.Bảo nó đến bệnh viện Seoul ngay lập tức!

-Em biết rồi.Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh.

-Cái gì thế HyunAh?Jieun bị làm sao à?

-Em không biết nữa nhưng nghe giọng Jun đáng sợ lắm.Em e là 2 anh em mình phải đến bệnh viện ngay thôi.

-Nhưng anh…

-Giờ phút này rồi anh còn muốn suy tính gì nữa.Em sợ Jieun sẽ nguy hiểm…

-Rốt cuộc là cô ấy bị làm sao???Nghiêm trọng đến vậy à?Liệu có…có nguy hiểm đến tính mạng không?

-Em không biếttt.GIờ chúng ta phải về bệnh viện ngay.

-Chết tiệt!

Đang trong giờ nghỉ giữa giờ Strong Heart bỗng thấy Yoseob bật dậy chạy vụt đi,mọi người ngạc nhiên lắm.Ai cũng ngơ ngác nhìn theo cậu rồi nhìn HyunAh vì nãy giờ thấy 2 người thì thầm suốt.HyunAh lúng túng không biết phải làm gì.Tự nhiên Seob chạy đi không nói thêm 1 lời nào hay không đợi cô đi cùng,cô còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra,sao Seob chạy nhanh thế nhỉ …Cô vội vàng đứng dậy cúi chào mọi người rồi đuổi theo Seob.

-Oppa!!Từ từ thôi được không?

Seob chẳng thèm nghe cứ vậy chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe.Chẳng buồn đợi anh quản lí,cậu móc trong túi ra chìa khóa ô tô riêng rồi leo lên nổ máy.May thế nào hôm nay cậu không đi xe của B2st.HyunAh lật đật mở cửa xe trèo lên.Chưa kịp cài dây an toàn chiếc xe lao vụt đi.

-Seobbb!!!Đi từ từ thôi không sẽ bị tai nạn đấy.

Nhìn bóng dáng cậu hớt hải chạy đi tìm phòng bệnh của Jieun từ đằng sau,HyunAh bỗng chột dạ.

Đã bao giờ mình nhìn thấy 1 mặt khác của con người Seobbie như thế này chưa nhỉ?Vậy hóa ra anh ấy yêu là yêu như vậy sao?

HyunAh chạy chậm lại và mỉm cười.

Jieun à!Xin em đừng bị gì hết cả!Xin em đấy!Anh xin lỗi!Xin lỗi vì đã thờ ơ với em,xin lỗi vì đã tắt điện thoại,xin lỗi vì đã không chạy đến với em.Chắc em sợ và đau lắm.Anh xin lỗi…vì đã bước ra khỏi cuộc sống của em.GIờ anh biết rồi.Anh biết cả rồi.Tình cảm của anh với Suzy chỉ là do anh ngộ nhận mà thôi.Chỉ là do anh không thể,hay đúng hơn là không muốn chấp nhận sự thật rằng anh và em ấy đã hết.Chỉ là trái tim anh chưa sẵn sàng để cho ai đó bước vào.Nhưng giờ anh tin,nó sẽ đón nhận em mà.

Ruỳnh!Cửa phòng bệnh IU bật mở tung.

-Jieun!Em có sao không?Em có bị gì không?Có bị đau ở đâu không?Đau lắm không?Em đã kiểm tra chưa?-Seob ập đến hỏi dồn dập làm Jieun đờ hết cả ra

-Hả?

-Anh tưởng tình hình em nguy kịch lắm mà?Jun kêu anh với HyunAh về bệnh viện ngay lập tức.

-Nhưng em…

-Suỵt!-Jun nháy mắt với Jieun rồi kéo HyunAh đang đứng tủm tỉm cười ra ngoài.

….

-Vậy là em kiểm tra rồi phải không?Không bị gì nghiêm trọng đúng không?

-Vâng-Jieun cowì khúc khích.

-Con nhóc HyunAh này,cả JunHyung nữa

Jieun cứ ngồi cười làm Seob lại càng tức.

Vậy là chẳng mấy chốc Jieun được ra viện nhưng cô vẫn chưa thể xuất hiện ngay được.Những vết sẹo trên mặt cô chưa lành.Ngày nào kết thúc lịch trình xong,Seob cũng mua đồ Jieun thích ăn về rồi lon ton chạy lên tầng 9.Mặc dù không được đi đâu ngoài công ty và ký túc xá nhưng Jieun cũng đủ vui rồi.Ngày nào YoSeob cũng cố gắng hoàn thành xong sớm công việc rồi chơi với cô.Những hôm cô phải tập luyện thì anh ở lại đến khuya để đợi cô về cùng.Lại được ở bên cạnh anh như trước,cô cảm thấy ấm áp lắm.

Jieun vừa kết thúc tập luyện vũ đạo,quay ra định hô Yoseob về thôi thì thấy anh đang gật gù gật gù ở cạnh đống túi của mọi người.

-Buồn ngủ vậy mà không về còn ngồi đây

Jieun chẳng đánh thức anh dậy.Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh hồi lâu.Chả cần nói thì ai cũng biết cô ngồi làm gì…

Người đâu xấu òm.Nhưng đáng yêu trẻ con thì đếch ai bằng!

-Oppa~~Em xong rồi.Về thôi.Còn đi ngủ nữa.

-À….ơ…ai?...à…ừ…Jieun…Em xong rồi à?

Seob giật mình suýt đổ rụp xuống đất,mắt nhắm mắt mở vươn vai đứng dậy.

-Về thôiiii

Yoseob quàng tay qua cổ Jieun rồi lôi xềnh xệch con bé đi như…tránh nói Jieun thế~~

Một buổi chiều muộn Yoseob và Jieun đang ngồi ở Cube café.Hôm nay Jieun hẹn Jiyeon đi chơi.

-Seobbie oppa!!Cho em mượn Jieun 1 tý nhé!-Ji từ đâu xuất hiện.

-Con nhóc này!-Yoseob cười toe toét vò đầu Jiyeon.

Con bé đánh Seob túi bụi rồi kéo Jieun té lẹ.

-Này của cậu đây.-Ji giơ cây kem trước mặt Eun.

-Oa mát thật đấyyyy!!

-….Cậu với Seobbie là kiểu quan hệ gì vậy???

-…Chả quan hệ gì cả.

-Khai thật đi!

-Thật mà.

JiEun thở dài hướng mắt về phía bờ sông bên kia.Chợt cầu Banpo lên đèn.2 cô gái chỉ yên lặng ngắm nhìn.

-Thế cậu không định nói sao?

-Nói cái gì đây?Chuyện này hoàn toàn do anh ấy mất rồi.Nếu anh ấy muốn tiếp tục giữ mối quan hệ như thế này thì tớ cũng vậy.

-Nhưng mà…cậu đâu có muốn…

-Anh ấy như vậy vì anh ấy chỉ coi tớ là em gái thôi.Vẫn còn Suzy ở đó…tớ sẽ không muốn bước vào.

-Tớ không nghĩ vậy đâu Jieun à~~

-Hôm nay tớ dành thời gian đi chơi với cậu,đừng phá hỏng bầu không khí nha!!Gọi Suzy đi.

-Con nhỏ này…Đây gọi đây!Cậu nghĩ xem đi đâu đi.Muộn rồi đó.

-Ok!!

Jieun cười tươi với Jiyeon để cho cô thấy:mình không sao thật mà…đừng lo.Nhưng thực sự con người trong cô lúc này như muốn hét lên thật to và để trái tim ấy ở lại đây mãi mãi.

Sau buổi ghi hình của Yoseob,Junhyung và HyunA

-Oaaaaaaa mệt thật đấy.Cuối cùng cũng ghi hình xong.

Seob vươn vai nhảy chồm lên người JunHyung.Thấy thế HyunAh bắn ra kéo Seob xuống làm cậu ngã phịch phát xuống đất.

-Yaaaaa!Kim Hyun Ah!!!!!!!!!!!

Thế là bao nhiêu mệt mỏi bay tiệt,2 đứa nhóc đuổi nhau vòng quay Jun.

-Con bé kia!Giáng mà chạy cho nhanh vào đừng có để anh bắt được!Nghe chưaa!!Không là em đi đờii đấy!

-Lêu lêu có giỏi thì lại bắt em này!AI BẢO ANH ÔM JUN CỦA EMMM!!!

-Anh mà bắt được em thì em cũng đau không kém cú ngã của anh lúc nãy đâuuu.

-Đồ chân ngắn!-HyunA lè lưỡi

-YAAAAAAAA!!!!

Jun mà không chóng mặt giữ Seob lại thì có mà đến tuần sau cũng không thấy HyunAh đâu mất…

-Cái gì??Chân ngắn ý hả!!Kim Hyun Ah!!Em tức điên lên mất.Hyung bỏ ra xem nàooo!!

Tay Yoseob cào cào với với đến là khổ thân...Jun…

-Lêu lêu!!

-Sao thằng này hôm nay khỏe dữ!!Đứng im đi HyunAh!!!

…K.HyunAh đang nhảy tưng tưng trêu Yoseob bị giữ lại-im bặt…..Và sau khi Seob được thả ra

-Em xin lỗi Seobbie em sai rồi lần sau em không thế nữa!!Huhu.Đi ăn em khao oppa được không?Xí xóa nhé nhé nhé nhé???~~~~-HyunAh từ bộ dạng đắc thắng chuyển sang bộ dạng thảm thê.

-Ok luôn!!Đi thôiii.Hé hé.Chỉ chờ em nói câu đấy.

Trong 1 phần 1000 tíc tắc,Seob đổi ngay thái độ toe toét với HyunAh.Bây giờ đến HyunAh đổi thái độ đây…

-Ơ….

3…2…1

-YAAAA!!!! YANG YO SEOBBBBBB!!!

Lại tiếp tục K.Jun nản rồi đi từ từ thôi cho chúng nó đợi.

-Kệ xác anh.Không khao nữa!

-Ơ nói lời không giữ lời.Là ai bảo khao trước hả!

-Không biếtttt!Thế là huề rồi.

-Eo ơi em xấu tính thế

-Anh không đỡ đâuu!!

-Thôi ngayy!!Anh khao!Được chưa!-Jun nãy giờ có vẻ chứa chất đủ rồi nên xì khói.

-Yeah~~!!

HyunAh quay sang highfive với Yoseob.2 đứa cười tít mắt,Jun thì ngớ người ra….Sao chúng nó đổi thái độ với nhau như tên bắn thế nhỉiii.

-Aizzzz…Đáng nhẽ ra anh phải quen rồi chứ nhỉ….

Đồ ăn ra,3 con nhợn cắm đầu vào.

-À…Em bảo này…- HyunAh mồm gọi Seobbie vẫn nhai nhồm nhoàm.

-Ừm…-Anh thậm chí còn không nhìn lên vì bát cơm trộn quyến rũ trước mắt.

-Anh với Jieun được bao lâu rồi vậy? *mặt tỉnh bơ ăn tiếp*

Phụtttt….Hự hự.Seob chưa nghe hết câu phụt trọn vẹn miếng cơm trong mồm ra.Jun thấy thế cuống cuồng vỗ lưng cho Seob hết sặc rồi đưa nước cho anh uống.

-Con nhỏ này!!!Anh thù oán gì với em à!!Hả?Sao ăn cũng không để anh yên.

-*Ngơ ngác* Ơ….Em làm gì đâu?Em nói gì sai à??

-Đừng có giả ngây giả ngô!!!

-Tại sao nhắc Eunnie anh lại sặc?? *Vẫn tiếp tục ngơ ngác*

-Bao lâu rồi là bao lâu cái gì?!!Ý em là cái gì hả?!

-Ơ thì em tưởng….Thế…là như thế nào rồi?

-NHƯ THẾ NÀO LÀ NHƯ THẾ NÀOO!!Em làm nhảm gì thế hả!Anh với Eunnie thì là cái gì đâu mà thế nào!

-Sao lại không là cái gì!!!!Jun!!

-Ơ…Sao lôi anh vào hixhix…Anh không biết gì cả…

-Sao anh không nói gì với em?Làm em tưởng 2 người yêu xừ nhau rồi…

-Yêu nhau cái gì mà yêu nhau!-Seob chồm sang cốc cái đốp vào đầu HyunAh.

-Yaaa!!!-Jun giơ nắm đấm cảnh cáo Seob.

-Blè!!Nhưng mà em thấy anh với Eunnie thân mật lắm mà…Tại sao bọn anh không…

-Con bé không muốn vậy đâu.

-Sao em biết?-Jun thắc mắc.

-Thật mà.Chỉ cần nhìn ánh mắt Eunnie là em thấy.Em biết con bé chỉ muốn dừng lại ở đây thôi.

-Làm sao mà biết được!Lòng dạ con gái lòng vòng như mê cung.Khó chịu lắm!...A!!

HyunAh nhéo vào sườn JunHyung.Thế là anh lặng lẽ quay về với bát cơm trộn của anh.

-Anh không thử làm sao biết được?

-Anh chỉ sợ nói ra rồi,bọn anh sẽ không được như trước nữa đâu.

-Tại sao anh không mạo hiểm 1 lần?Nếu như anh thực sự thích Jieun…

-….

-Sao anh không nói gì?Đừng nói là anh vẫn còn yêu Su…ư…ư

JunHyung thả độp cái thìa xuống vội quay sang bịt mồm HyunAh lại.

-Hyung nghĩ đúng đấy.Em thử thách tình cảm của mình và con bé như vậy đủ rồi.Đừng kéo dài thêm nữa.Có nói ra thì em mới biết con bé thực sự nghĩ gì chứ.-Jun vẫn giữ HyunA ngậm miệng.

-Em không tin tưởng được bản thân sẽ làm cô ấy cười nhiều hơn….Chờ thêm 1 thời gian nữa…

-Chờ đến bao giờ!! -HyunAh le te chen cái mồm vào bị Jun lườm cháy mặt.

-Anh nghĩ không lâu nữa đâu.Em làm vậy là đúng.Phải chắc chắn đừng biến con bé thành người thay thế.

Trong phòng tập của T-ara vào một buổi tối muộn

-Jiyeon à…Hay là tớ nói trước nhé…

-Nói gì cơ??

-Nói thích anh ấy.Tớ sợ…mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát của tớ mất…tớ sợ anh ấy sẽ xa dần…

-Cậu có đủ can đảm không?Cậu sẽ không muốn tren trúc trong trái tim của Seobbie với 1 nười khác đâu…

-…Nhưng mà…

-Cứ làm vậy đi.Nếu như cậu thấy như vậy là cần thiết,là đúng đắn.Còn tình cảm của cậu nữa mà.Đừng để nó bị tổn thương.

-Tớ sẽ không hối hận phải không?

-Ừm chắc chắn rồi.Bên cạnh cậu vẫn luôn có tớ mà!-Jiyeon vỗ vỗ vai Jieun.

-Jieun unnie!Jieun unnie!!!

Hộc hộc…Suzy hớt ha hớt hải đuổi theo Jieun trên trường quay Heroes.

-Ơ Suzy à~~~Em chưa về sao?Quay xong rồi mà.

-Unnie rỗi không đi ăn với em đã.

-Hôm trước vừa tụ tập nhậu nhẹt rồi còn gì,lại nữa à

-Hì hì em đói quá rồi.Tý còn phải về tập luyện khuya ở công ty nữa.

-Em còn phải tập nữa á??Thế thì đi thôi không tý em lả mất!

-Yê!!Let guuu!

-Ăn từ từ thôi.Nghẹn bây giờ?

-Hề hề.-Suzy giương cái mỏ đầy thức ăn ra toe toét cười với Jieun.

Jieun chẳng ăn gì.Cô chỉ đi cùng để chắc chắn rằng Suzy ăn đủ rồi mới luyện tập.Cô cứ ngồi nhìn Suzy ăn nhồm nhoàm như trẻ con mà cười….Bỗng trông đầu cầu lóe lên 1 ý nghĩ…Sau một hồi lưỡng lự Jieun lên tiếng….

-Suzy à~~~~…

-Vâng?

-Em…có phải đang hẹn hò với WooYoung oppa không?

-Sao chị hỏi vậy!!Em với anh ấy chỉ là anh em tốt thôi!Đừng hiểu nhầm.

-Tại sao em không hẹn hò với anh ấy?Anh ấy rất tốt với em mà.

-Em không muốn.Em không muốn yêu ai hết.

-Tại sao vậy?Vì……………………Seobbie à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro