Chap 16-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

Suzy bất giác giật mình.Cô dừng lại và đặt chiếc thìa xuống.

-Sao đột nhiên chị lại nhắc đến Seobbie vậy.Bao nhiêu lâu nay em không nói chuyện với anh ấy rồi..

-Sao lại thế?Unnie tưởng em với Yoseob…

-Nói là vậy…Nhưng nếu không phải là anh ấy liên lạc trước thì em…không thể làm được.

-Suzy à…Em sao vậy?

-Tim em vẫn còn đập nhanh lắm…Anh ấy chưa biến mất khỏi tâm trí em…Vết sẹo vẫn còn làm em đau…

-Suzy à~~Đã lâu vậy rồi sao em vẫn chưa…

-Em cũng không biết nữa…

Jieun chợt thấy 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi má đỏ au của Suzy.Lòng cô như quặn thắt.Vì từng giọt nước mắt của cô bé rơi xuống,cô đều thấy xót xa.Và…cô bé đang khóc vì người mà cô yêu.Người mà cô yêu chắc có lẽ từng đêm cũng khóc vì con bé như thế này.Suzy vội vàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy đi.

Suzy à…Em…Đừng khóc.Nếu nước mắt em cứ rơi vì anh ấy thế này,chị sẽ không chịu nổi mất.Tại sao cũng vẫn lại là anh ấy…Nếu em cứ mãi như thế này,chị làm sao có thể…lương tâm không cho phép chị làm vậy với em.Chị bắt đầu cảm thấy giận rồi…giận không phải vì em vẫn yêu Yoseob nhiều đến thế…mà giận vì…chị là người đến sau.

-Chắc anh ấy quên em rồi nhỉ.-Suzy bỗng mỉm cười-Quên sạch mọi thứ về em,mọi kí ức về em,mọi kỉ niệm mà em mang đến.Tại sao chỉ có mình em là người vẫn trân trọng nó.Cũng phải thôi.Tình cờ gặp anh ấy luôn là những khi em đang đi cùng WooYoung.Nếu có còn chút tình cảm với em thì anh ấy cũng sẽ không đến gần em nữa đâu.

-Suzy…

-Những thứ như thế này,em chẳng muốn nói với ai.Chỉ có unnie thôi,vì em nghĩ unnie hiểu em hơn ai hết và cũng hiểu cả Yoseob nữa.Unnie thân với anh ấy mà đúng không?

-À…ừ…Em cứ nói hết ra đi cho nhẹ lòng.

-Chỉ là cuộc sống có anh ấy quá khác biệt nên giờ em vẫn chưa thể nào quen được.Nụ cười anh ấy mang đến,em không thể tìm thấy nó ở ai.Chắc là sẽ rất khó,nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi nếu như anh ấy mang nó đến cho 1 người khác giống như đã mang nó đến cho em.

-Có thật là em sẽ ổn nếu như anh ấy yêu 1 người khác?

-Em sẽ ổn mà.Có vậy em mới có thể trở lại là em trước đây.

-Nhưng cảm giác đó,sẽ không thoải mái đâu.

-Yêu anh ấy em hạnh phúc đủ rồi.Giờ em vẫn đang tập sống 1 cuộc sống bớt phụ thuộc vào anh ấy hơn.Em cũng muốn sẽ có 1 người con gái nữa,được anh ấy sưởi ấm như vậy,và sẽ có 1 người con gái nữa yêu anh ấy nhiều như em đã từng.Có như vậy em mới có thể quên anh ấy,hoàn toàn.

-Bây giờ tình cảm của em với Yoseob vẫn còn nguyên như ngày đầu sao?

-Không.Không nhiều đến vậy đâu…Em không thể gặp được anh ấy,cũng không được nhìn anh ấy mỗi ngày.Giờ anh ấy với em xa vời lắm rồi…Em sắp làm được rồi mà….Chỉ 1 chút nữa thôi..

Jieun đẩy ghế đứng lên bước đến bên cạnh Suzy và ôm cô vào lòng.

-Rồi mọi chuyện sẽ qua và trái tim em sẽ đủ rộng để đón nhận 1 người khác,1 người mà cũng sẽ yêu em nhiều như anh ấy đã từng.Đừng khóc vì anh ấy nữa nhé.

Suzy,nếu em làm được chị cũng sẽ làm được .Chị sẽ cố gắng,giống như em đang cố gắng,sống thật vui và cười thật nhiều khi không có anh ấy.Sẽ cố gắng bớt phụ thuộc vào hơi ấm của anh,sẽ cố gắng làm thật tốt khi không có anh ấy ở bên cạnh…Chị sẽ lưu giữ thứ tình cảm này cho riêng mình thôi….và cho em.

-Eunnieeee.Thế nào rồi cậu nói với Seob chưa??

-Tớ sẽ không làm đâu..

-Sao thế??Jieun!

-Thật đấy.Tớ đã dẹp bỏ hết những thứ tình cảm vớ vẩn đó đi rồi.Tớ sẽ chỉ tập trung vào ca hát thôi.

Giống như trước đây.

-Nhưng Jieun à cậu…

-Từ này trở đi đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt tớ nữa nhé.Giúp bạn cậu đi.Tớ đã khổ nhiều rồi.Tớ mệt mỏi lắm rồi.Đừng gồng mình thêm làm gì nữa.Tớ không đủ sức đâu.

-Jieun à gặp nhau đi rồi mình nói chuyện.Đừng tự ép buộc mình như thế,cậu sẽ phát điên đấy.

-Tớ nói xong rồi đấy.Nếu không muốn tớ phát điên thì đừng nhắc gì đến chuyện đó với tớ nữa được không?Tớ nhờ cậu đấy.

-Jieun…

-Tớ bận rồi,tớ phải đi đây.Bye nhé.

….tút tút tút….

-Bực quá con nhỏ này.Đi giải sầu vậy.

*tít tít* Ji hí hoáy bấm điện thoại

-Oppa!!Club club~~

-Ok anh qua đón đang muốn đi chơi.…

Club HongDae quen thuộc….

-Oppa!!Anh có chuyện buồn hả!!

-Tất nhiên rồi không thì đã không trốn lịch trình đi chơi với em thế này.

-Bây giờ thế nào?Vui hơn chưa?

-Đến đây là anh đã quên hết rồi!!

Yoseob Jiyeon đứng lắc lư dưới ánh đèn mập mờ hét vào tai nhau,cố gắng át lại được tiếng nhạc xập xình.

-Oppa!!Em đang đau đầu lắm!

-Hả?Cái gì cơ nói to lên anh xem nào!

-Dạo này em đang đau đầu lắm!!

Jiyeon kiễng chân lên ké vào tai Yoseob.Seob nghe vậy bỗng bật cười.Anh đưa tay lên xoa xoa đầu con bé

-Hôm nay chơi thả ga đi đã.Rồi sau đó anh sẽ giúp em ok?

-Ok!!

Jiyeon cũng tít mắt cười với Yoseob.Thế là 2 anh em đi chơi với nhau mãi đến tận khuya mới chịu về.Có chút men rượu vào,2 anh em đi mà cứ va đập cả vào nhau rồi cười cười lảm nhảm….

Hàng ngày hàng giờ trôi qua theo đúng quỹ đạo của nó 1 cách tẻ nhạt và nhàm chán.Lịch trình của B2st và IU quá bận rộn nên 2 người cũng chẳng bao giờ gặp nhau.Cũng giống Miss A và T-Ara,họ thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện.Công việc của tất cả cứ ngày 1 nhiều lên và cuộc sống của họ cứ ngày 1 bận rộn hơn…Chẳng mấy chốc,B2st thành công với album mới come back tháng 11 này,độ nổi tiếng của B2st ngày càng tăng.Và IU cũng sẵn sàng trở lại với mini album thứ hai cộp mác Cube Ent.Bố Hong gọi IU đến để bàn bạc thêm về việc thay đổi hình ảnh mới cho IU đợt come back này.2 người đang ngồi ở phòng họp cùng quản lí,nhà sản xuất nhạc,stylist,biên đạo thì thư kí của chủ tịch Hong chạy vào thì thầm gì đó rồi 2 người trở về phòng chủ tịch.Trông có vẻ rất vội vã.Lâu quá rồi mà ông chưa quay lại để tiếp tục,Jieun sốt ruột đứng dậy đến phòng chủ tịch.Cô gõ cửa và không thấy ai trả lời,nhẹ nhàng vặn tay nắm và ngó vào thì thấy bố Hong đang gọi điện cho ai đó.Nhìn thấy ông gật đầu cô mới bước vào.Cô chậm rãi tiến lại gần bàn chủ tịch thì nhận ra có thứ gì đó giống như là 1 xấp ảnh trên bàn ông.Rón rén với lấy xem thử…bỗng bức ảnh đó rơi xuống chân cô..

-Bố,cái gì đây ạ?-Jieun đứng bất động chỉ chờ 1 câu nói của chủ tịch Hong.

-Bây giờ bố mới gọi nó đến để hỏi rõ.Có người tự xưng là phóng viên gửi xấp ảnh này đến cho bố.Có kèm theo 1 lá thư nói rằng nếu như bố không đưa tiền,ông ta sẽ đăng nó lên báo,ngay tối nay.

-Vậy…khoan nói chuyện trong bức ảnh đã…Bố định giải quyết thế nào?Ông ta đòi bao nhiêu?-Giọng Jieun run run.

-Kha khá.Bố báo công an rồi.Họ sẽ sớm tìm ra tên phóng viên đó trước tối nay thôi.Con yên tâm.Bây giờ con quay lại phòng họp báo với mọi người bố có chuyện gấp hôm khác sẽ tiếp tục.Bố xin lỗi.

-Nhưng con…

Cạch.Cánh cửa mở ra.Jieun quay lại thì thấy Yoseob.Anh đây rồi.

-Con đi đây bố.Con chào bố.-Jieun vội cúi gập người chào chủ tịch Hong rồi rảo bước,phớt lờ Yoseob đứng đó đang nhìn cô.Anh hơi bối rối nhưng chưa kip nói gì Jieun đã vụt qua.

-Ngồi xuống đi.

-Chuyện có nghiêm trọng quá không bố?

-Chỉ là số con số 0 tên đó ghi nhiều quá nên bố chóng mặt thôi…

…….

-Đã đi chơi đêm rồi,lại còn đi club,LẠI CÒN đi với Jiyeon mà không hóa trang hay che đậy gì,con to gan thật đấy.

-Tại…hôm đấy con bất cẩn.Con xin lỗi.

-Đi chơi chả sao cả,kể cả là đi club,nhưng hắn chụp được đúng những lúc con với Jiyeon nói chuyện thân mật,nó còn chụp được cả cảnh 2 đứa uống rượu nhảy nhót tưng bừng nữa….

-Con xin lỗi-Seob lí nhí cúi gằm mặt xuống.

-Bố tìm được cách giải quyết rồi chứ không thì con…

-Vâng con biết rồi mà….

Jieun bước từng bước chậm rãi về phòng tập.Trong đầu cô lúc này lu bu những hình ảnh:Jiyeon ghé vào tai Yoseob rồi anh cười toe toét xoa đầu cô,tất cả những cử chỉ thân mật,hơn thường ngày,ở club,cô đều thấy trong những bức ảnh đó.Cô không ghen,cô chỉ buồn thôi…Hóa ra với ai Yoseob cũng cười tươi như vậy…không chỉ với riêng 1 mình cô…

-Yeonnie!Jieun nhìn thấy hết những bức ảnh đó rồi đấy.Có sao không nhỉ?

-Chắc không sao đâu.Nó biết thừa em với anh thế nào mà.

-Nhưng anh lo lắm.Nhìn sắc mặt con bé không tốt đâu.Em gặp nó đi.

-Ok để em nói chuyện với Jieun.

Jiyeon vừa cúp điện thoại của Yoseob liền bấm ngay số Jieun

-Cậu nói chuyện với mình 1 lát đi.

-Tớ bận mất rồi.Để lúc khác đi.

-Tớ chơi với cậu đủ lâu để hiểu đấy.Cậu nói dối không giỏi đâu.

-Tớ bận thật mà.Tớ sắp come back rồi.

-Tớ biết cậu đang ở công ty và nửa tiếng nữa mới có lịch trình đi quay.Gặp tớ 1 lát thôi.

-Cậu là thám tử đấy à….Thôi được rồi.1 lát thôi đấy.

-Tớ đến quán cà fê gần đó.Cậu ra đi.

-Tớ xin lỗi nhưng cậu có thể nói nhanh được không?Tớ thực sự cần phải về sớm để tập với backup dancer.

-Đừng hiểu nhầm bất cứ 1 điều gì cả.Cậu tin tớ mà đúng không?

-Hiểu nhầm chuyện gì cơ?Nếu là chuyện của cậu với Seobbie thì cậu yên tâm đi.Chỉ có vậy thôi hả?Giờ mình đi được chưa?

-Lee Ji Eun!

-GÌ nữa??

-Cậu đang hiểu nhầm đấy.Cậu phải là người hiểu hơn ai hết quan hệ của tớ với Seobbie chứ!Tại sao cậu lại cư xử như thế?

-Tớ đâu có trách móc gì cậu?Cậu đi chơi với Seobbie thì đã làm sao?Cậu cười cười nói nói đùa giỡn vui vẻ với Seobbie thì có làm sao?Được chưa?

-Lee Ji Eun!Cậu đừng có nói cái giọng đấy với mình!Cậu đang tự chứng tỏ là cậu giận đấy.

-Nhưng mình đâu có giậnnnnn!Chuyện không có gì tại sao mình phải giận?Mà mình là gì của Seobbie mà phải giận cậu?Chả là gì cả,chả có tư cách gì cả.Đúng không?

-Eunnie~~Xin cậu đấy nghe mình nói đi được không?Đừng như vậy nữa.

-Thôi đừng nói.Tại sao phải giải thích với mình?Mình không cần nghe đâu.Mình chả có tư cách gì mà cần 1 lời giải thích từ cậu cả.

-Cậu đừng như vậy có được không!Tớ là người hiểu rõ tình cảm của cậu mà.Cậu chưa bao giờ to tiếng với tớ như thế cả.

-Tớ…

-Nghe tớ nói này.Đừng hiểu nhầm được không?Tớ với Seobbie chỉ như từ trước đến giờ cậu vẫn biết thôi.

-Tớ biết mà.Tớ tin cậu mà.Tớ đâu có giận những chuyện như thế.Chỉ là tớ hơi buồn thôi….

-Sao lại buồn?

-Tớ cũng chả biết nữa.Tớ xin lỗi.Tớ không cố ý nói những lời đó với cậu đâu.

-Không sao đâu mà.Tớ chỉ muốn cậu vẫn như cậu từ trước đến giờ,đừng bao giờ hiểu nhầm quan hệ của bọn tớ.Được không?Anh ấy lo cho cậu lắm đấy.

-Thôi đừng nhắc đến anh ấy.Tớ không muốn quan tâm đâu.

-Jieun à~~~

-Thôi tớ về đây.Bye nhé.

Jiyeon chỉ bất lực ngồi nhìn theo dáng đi thất thiểu của Jieun.Cô dạo này gầy quá,giờ Ji mới nhận thấy.

Đến bao giờ cậu mới vui vẻ trở lại đây Jieun của tớ…

-Thế nào rồi?

-Em chịu thôi.Anh đi mà nói chuyện với con nhỏ đó.

-Ơ…anh nói kiểu gì!?…Em biết thừa rồi còn đổ vấy.

-Em không biết.Mặt ngoài nó thế thôi,chứ bên trong nó vẫn giận lắm đấy.

-Aishhh.

9h tối rồi.Hôm nay Yoseob đã nói chuyện trước với chị quán lí của IU.Chị ấy báo với Seob lịch trình IU hôm nay kết thúc lúc 9h30.Con bé có nói với chị nó sẽ tự về.Seob chỉ chờ nghe đến đây chào chị quản lí xinh đẹp dễ dụ rồi chạy biến.

-Con nhỏ này,lại tự về nữa,nhỡ có chuyện gì thì sao??Bị 1 lần rồi mà không chừa!!

Đang lái chiếc xe riêng của B2st trên đường đến trường quay chỗ IU quay CF,Seob vừa lẩm bẩm chửi rủa.Anh phanh kít lại rồi đỗ xe ở bên góc khuất có thể nhìn thấy cửa ra của trường quay ngồi đợi Jieun thò cổ ra.

Kia rồi kia rồiiiii!!Cô rảo bước thật nhanh xuống bến tàu điện ngầm gần đó.

-Chết tiệt!Đi tàu điện ngầm thì làm thế nào???

Nghĩ vắt não ra 1 hồi,Seob mới chạy theo Jieun rồi dòm ngó xem cô mua vé đến bến nào.

-Cầu Banpo.Lại cầu Banpo….Sao con bé này suốt ngày ra đấy thế nhỉ.Thế thì mình biết phải rình nó ở chỗ nào rồi.

Tự nhủ kế hoạch với mình(?!),anh quay lại chạy lên với chiếc xe thân yêu.

Trời trở đông rồi,Seoul lạnh quá.

-Chắc thời tiết này Seoul sắp có tuyết rơi rồi nhỉ.Vậy mà con bé suốt ngày ra bờ sông Hàn ngồi!Rồi có ngày cảm lạnh thì biết nhau.

Yoseob đi ô tô tất nhiên sẽ đến trước Jieun.Bất chấp trời lạnh,anh bước xuống xe rồi lặng lẽ ngắm nhìn Seoul về đêm.Chỉ khi nào có chuyện buồn con bé mới ra đây 1 mình.Chợt có 1 cơn gió thổi qua.

Yoseob co người lại để tự sưởi ấm,bỗng anh nhớ lại quãng thời gian 2 năm trước khi anh chia tay Suzy và bắt đầu quen Jieun.Mọi kí ức kỉ niệm ùa về như cơn gió se lạnh vừa rồi khiến anh mỉm cười.Có vui có buồn,có đau đầu nữa….Nhưng có cô,cuộc sống của anh ấm áp hơn nhiều.Không giống như Suzy,cảm giác khi ở bên cạnh Jieun rất khác.Nhưng Jieun là quá đủ để có thể thay thế Suzy trong anh.Những gì Jieun mang đến cho anh suốt thời gian qua nhiều hơn tất cả những tổn thương anh phải trải qua.Có những cảm giác,chắc chỉ có cô mới có để mang đến cho anh.

Ngày qua ngày,chúng ta gặp nhau.Tạm biệt rồi lại gặp nhau

Khoảng thời gian bên nhau thật tuyệt diệu

Anh cứ cười rạng rỡ mà chẳng rõ lý do

Em có thấy điều đó không?

Mỗi ngày của anh,đều vì em mà tràn ngập hạnh phúc

Anh ước sao những ngày hạnh phúc này sẽ không baoh chấm dứt

Anh ước sao sẽ mãi chẳng đổi thay…

Chẳng biết từ bao giờ,anh rất sợ cô biến mất khỏi cuộc sống của anh.Chẳng biết từ bao giờ anh muốn quan tâm và chăm sóc cô như với Suzy.Chẳng biết từ baogiờ anh nhận ra,với cô không đơn giản như với Jiyeon.Không biết anh trong cô như thế nào.Chắc chả quan trọng đến thế.Nhưng anh không quan tâm.Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô,cho dù với tư cách gì,thì anh cũng muốn cô dựa vào anh để sống.

Anh không biết diều gì đã khiến anh thay đổi

Anh đã suy nghĩ rất lâu

Cùng với rất nhiều khó khăn phía trước

Xin tất cả mọi thứ hãy dừng lại.

Liệu em có thể nghe thấy bài hát này không?

Em thật xinh đẹp.

Không điều gì có thể khiến anh thôi nhìn em được

Anh sẽ chỉ dõi theo mình em mà thôi

Suốt cả cuộc đời này…Thật đấy..

-Jieun à Jieun ời sao em lâu đến vậy…Anh sắp chết rét ở đây rồi này..Chân cẳng em vứt đi đâu mà sao em lết lâu vậy…Lạnh quá mẹ đất ơi!!

Nhảy tưng tưng lên cho đỡ lạnh,Seob quay người lại y như rằng thấy bóng dáng Jieun.Anh vội mở cửa trèo lên xe trốn.

-A~~~Không khí ở đây đúng là tuyệt vời nhất!~~Trời lạnh rồi.Không biết mọi người đã mặc ấm chưa nhỉ.Oppa,mỗi khi em nhớ anh và cần hơi ấm từ anh,em đều đến đây đấy hì hì.Em ngốc nhỉ.Tại sao lại đến 1 nơi gió thổi hiu hắt như thế này để cố gắng thay thế hơi ấm của anh.

Mỗi khi em ngắm nhìn anh

Mỗi khi anh nở nụ cười với em

Là dần dần trong em,tình cảm dành cho anh đang lớn dần.

Giờ đây cứ khi nào em nghĩ về anh,hình dung lại dáng hình anh.trái tim em lại không ngừng thổn thức

Em đã cố gắng nhưng giờ em mới biết,Suzy đã khổ sở như thế nào.Việc này thực sự quá khó,sống bớt phụ thuộc vào anh.Em xin lỗi.Có lẽ từ đây em sẽ phải tự gặm nhấm tình cảm này 1 mình thôi.Cho đến khi nào hình ảnh anh mờ nhạt đi trong tâm trí em.

Trong trái tim anh không thể có em sao?

Em muốn được trở thành người quý giá nhất vs anh.

Xin anh đấy,hãy đón nhận tình cảm này…

Anh nhớ phải giữ sức khỏe nhé,mặc ấm vào và đừng ốm.Giá như em có thể nói những lời này với anh…thì sẽ tốt hơn là nói với chính mình,với cơn gió kia để nó cuốn đi mọi nỗi buồn trong em.

Xin hãy hiểu cho em

Xin hãy nói rằng anh biết điều em đang nghĩ

Em vẫn luôn ở bên cạnh anh

Và em không thể che giấu tình cảm này được nữa rồi…

-Tại sao em không nói với anh những lời ấm áp như vậy mà chỉ nói với gió?!..Sao em xấu tính thế!!

Jieun giật mình quay lại thì thấy anh đứng ngay sau cô.Jieun chết cứng không nói được gì mồm miệng thì cứ há hốc cả ra.

-Ôi mẹ ơi trời đất quỷ thần ơi cái đống gì thế này….

-YAA!!!!!!Anh là Yang YoSeob chứ không phải đống….

10 phút sau.

-Em sao thế Jieun??Đóng băng rồi à?Hay nhìn thấy anh mừng quá??-Seob tủm tỉm cười.

-Anh từ đâu chui ra thế??Mà anh đứng đây từ lúc nào vậy???

-Anh đến đây trước em đấy nhé!Là ai ngồi lẩm bẩm 1 mình phá vỡ sự yên lặng của anh.

-Cái gì!!!Đến trước?Lẩm bẩm?Thế là anh nghe…thấy hết rồi…a….à…-Mặt Jieun tái mét không còn 1 giọt máu.Chảy đi đâu hết rồi…

-Nghe thấy gì cơ?Nhớ anh á?Hay thay thế hơi ấm của anh?Hay là chuyện của Suzy?Hay là nhắc oppa nào đó mặc ấm?

-Aisshhhhhh.Xấu tính.Không nói chuyện với anh.Em về đây.

-Đứng lại.Không được di chuyển

Jieun đứng im.

-Quay người lại chỗ cũ nếu không anh sẽ hét toáng chỗ này lên những lời vừa nãy đấy.

Jieun ngay lập tức quay lại với tốc độ nhanh chóng mặt.

-Em đáng yêu quá đi hahaha-Seob cười ha hả

-Chẳng qua vì danh dự của em thôi.Nếu không em không nhịn anh thế này đâu.-Jieun gằn từng chữ 1,nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống Yoseob.

-Em có lạnh không?Sao lại ra đây 1 mình đứng nói chuyện 1 mình.

-Lạnh thì tất nhiên là lạnh rồi cơ mà em nói chuyện 1 mình mặc xác em.

-Oppa của em là oppa nào vậy?Em có vẻ thích tên đó nhỉ!?!

Ơ anh ấy không biết là anh ấy à K người đâu mà đần thế!May quá hé hé

-Mắc mớ gì đến anh mà anh gọi người ta là tên đó!Mà…em có thể quay lại hoặc anh ra đằng trước này rồi nói chuyện được không?Thế này kì lắm nhỡ ai nhìn thấy thì sao….

-Em yên lặng đi.Anh hỏi đấy!Tên đó là ai vậy?Anh biết không?

-Biết.Nhưng không rõ đâu.Xã giao thôi.Em thích anh ấy lắm.Lắm lắm lắm lắm luôn ế.

-Xí!Rồi em cứ nói đi.Anh mặc xác,không quan tâm

-Không quan tâm thì đừng có hỏi.Mà anh đi xe riêng à?Cho em lên xe được không?Em lạnh quá~~~

BỤpppp!!

Jieun đang kì kèo thì bỗng nghe thấy động gì đó làm cô giật thót.Hình như có 1 thứ gì đó vừa bay lên phía tầm mắt của cô.

Bụp bụp bụp bụp.

Mấy đốm ánh sáng rực rỡ đủ màu được bắn lên trước mắt cô.

Thực sự anh đã lo lắng rất nhiều

Bởi vì anh chẳng thể làm được gì cho em.

Dù cho anh có như vậy,em vẫn sẽ chấp nhận anh chứ?

Dành cho em,chỉ dành riêng cho một mình em…

Có thể anh không đủ khả năng dành tặng em cả thế giới này nhưng…

-Oaaaa pháo hoa!

Jieun chỉ chăm chú nhìn mà không biết ai là người bắn nó lên.Cô toan quay lại hỏi Yoseob thì có 1 vòng tay quàng qua người cô và 1 hơi ấm rất lạ lan tỏa khắp nơi.

-Yoseob…~~-Jieun khẽ thì thầm.

Em chỉ cần ở đây,ở cạnh anh giống như ngay lúc này.

-Dù tên đó là ai cũng đừng thích nó nữa.Có anh ở đây này.Ngay trước mặt em.Đừng nhìn ai khác nữa nhé…………Đỡ lạnh hơn chưa?

Anh có đúng là người em cần không?

Và kể cả anh không phải là người ấy

Mà là một người khác thay thế.

Anh vẫn muốn thoát khỏi ý nghĩ đó lúc này.

Jieun vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ khẽ gật gật cái đầu với cái bản mặt ngơ ngác.

-Tại sao em không nói với anh từ đầu…rằng em đã khổ sở như thế nào khi tự ép buộc bản thân mình phải sống như thế.Rất lâu rồi không được gặp em mỗi ngày,trời lại sắp có tuyết rơi,anh suýt lăn ra ốm đấy!

-….

-Chỉ cần Suzy thôi là quá đủ rồi,rơi nước mắt vì anh.Đừng cả em cũng vậy.

-….

-Anh thích em Jieun à….

-…

-Từ lâu rồi nhưg bây giờ anh mới chắc chắn rằng trái tim anh đủ hạnh phúc để mang nó đến cho em mỗi ngày.

-Em đã cố gắng sống mà thiếu đi thứ hạnh phúc ấy.Nhưng em không thể.

-Anh sẽ không bao giờ buông em ra như anh đã buông Suzy ra 1 cách quá dễ dàng.Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa,anh cũng sẽ bảo vệ em.

-Em thích anh Yoseob.

Thời gian cứ trôi đi mà chẳng hề ngoảnh lại.

Bởi vì em lo lắng hơn là cảm thấy bất mãn.

Tình yêu-trong trái tim bé nhỏ của em.

Em muốn lấp đầy nó bằng mùi hương của anh.

Giờ em hứa với duy nhất một mình anh,em sẽ là người chỉ dành cho anh mà thôi.

-Anh tặng em những ngôi sao kia,những ngôi sao đủ sắc màu anh vừa bắn lên.Em sẽ mãi ở đó,trong tim anh.

Seob chỉ tay lên phía có những đóm sáng lấp lánh trên bầu trời.Jieun nhìn theo và nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy cánh tay anh.Những cơn gió thổi cứ ngày 1 mạnh hơn nhưng tại sao cô lại thấy ấm áp thế này.2 người chỉ đứng,đứng mãi,ngước nhìn lên bầu trời trong veo kia và ngắm nhìn những ngôi sao của riêng họ.Hạnh phúc của họ gửi gắm vào những ngôi sao ấy.

Is only for you…

Just wanna be for you…

Dành cho em,chỉ dành riêng cho một mình em…

….Wishing On A Star….

END Fic.

Author.

H.Ah

-11h55pm-03.10.2012-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro