Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Anh khỏe không?Vẫn sống tốt chứ?Em đã phải rất cố gắng để không gọi điện cho anh đấy.Cũng may Miss A đã kết thúc quảng bá nếu không em sợ sẽ ngã trên sân khấu mất.Em sợ em sẽ nhìn thấy anh mất.Nếu như gặp lại anh lúc này bao nhiêu nỗ lực em đang cố gắng sẽ sụp đổ hết.Anh nhất định phải sống thật tốt nhé.Em cũng sẽ cố gắng.Yêu anh…

Những giây phút ở bên cạnh anh.Những lúc đón nhận mọi thứ từ anh.Chỉ có anh mới thích những lúc cô nhõng nhẽo.Tưởng như rằng trên thế giới chỉ có một người như aanh tồn tại.Tại sao anh lại ân cần đến vậy.Tại sao anh quá yêu cô để rồi những ngày như ngày hôm nay chợt đến,bắtcô phải đốimặt.Sao mà quá khó khăn đến thế…Giờ cô lại giận anh,giận lắm.Giận những lúc anh khiến cô thấy hạnh phúc.Giận anh khi anh sắp rời xa cô,lại thì thầm với cô rằng anh yêu cô.Anh muốn cô phải dằn vặt,đau đớn đến chết hay sao.Anh lúc nào cũng vậy.Coi cô là cả thế giời với anh.Không cần biết là ai,chỉ cần là người anh yêu,cô sẽ là người hạnh phúc nhất.Giờ thiếu anh,cô phải vật lộn với không gian lạnh lẽo này.Mọi hình ảnh về anh sao cứ hiện hữu mãi.Những hơi ấm từ anh,thứ không thể tìm thấy ở đâu,cô nhớ nó quá…

-Suzy à…cố gắng lên em.Sẽ không sao đâu.Vẫn còn có các unnie ở đây,bên cạnh em.Đừng tự dằn vặt bắt bản thân phải chịu đựng quá.Hãy cứ khóc to lên nếu em muốn,nếu không em sẽ ốm đấy.

-Unnie à,điều này khó hơn em tưởng.Quên anh ấy…nó thực sự quá khó khăn.

Jia ôm cô vào lòng.Chỉ đến lúc này,cô mới khóc.Chỉ khi có ai đó bên cạnh cô thế này,cô mới dám khóc.Cô sợ sẽ không ngăn được bản thân lại.Những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo Jia.Đến bao giờ những giọt nước mắt này mới ngừng rơi.

Suzy,cố lên em nhé.Khổ thân con bé.Nó còn quá trẻ để phải tiều tụy vì một người con trai như thế này.Cảm ơn Yoseob thời gian qua em đã chăm sóc nó.

Thở dài,những tiếng thở dài khẽ khàng trong không gian yên ắng.

Jun hyung vỗ vai Yoseob rồi đi vào trong.

Yoseob đang lặng lẽ gặm nhấm sự cô đơn,nỗi nhớ,những giọt nước mắt chảy vào trong.Mỗi người  lại có cách vượt qua nỗi đau khác nhau.Anh lấy chiếc áo khoác rồi đi bộ đến công ty.Đã khuya lắm rồi,nhưng vẫn còn ánh đèn hắt ra từ phòng tập của Best.Suốt cả đêm anh cứ nhảy.Mặc kệ những giọt mồ hôi lăn dài.Mặc kệ bác bảo vệ đã cố gắng khuyên anh nên đi về nghỉ ngơi.Mặc kệ tất cả.Anh để repeat bài hát và nhảy.Anh thậm chí còn không biết anh đang làm gì.Anh chỉ nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương và nhảy.Nếu cứ tiếp tục thế này,anh sẽ quỵ mất.

Giờ anh chỉ biết trừng phạt bản thân mình.Chỉ tại anh quá bất lực nên không giữ được người anh yêu và đem lại hạnh phúc cho cô ấy.Anh thậm chí còn không dám tưởng tượng lúc này cô ấy đang phải cố gắng đến thế nào.

Chết tiệt!Mày là 1 thằng chết tiệt.Không thể làm được gì cho cô ấy.Chỉ biết lẳng lặng nhìn cô ấy khóc.

Từng suy nghĩ như cứa đứt tâm can anh.Hình ảnh cô lúc sáng cứ dằn vặt anh mãi không thôi.Mỗi một giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống là một giọt máu của anh ngừng chảy.Anh cảm thấy như tất cả là lỗi của anh,tất cả là tại anh.Anh đang tự hành hạ bản thân để quên đi nỗi đau này.Chỉ mong muốn duy nhất một điều lúc này.Suzy phải thật hạnh phúc anh mới cho phép bản thân mình được thanh thản.

Brừ….brừ…

-Alo?

-Oppa đừng như thế nữa.Sẽ ốm đấy.

-Hả?

-Em biết giờ anh đang ở công ty.Đừng tập luyện nữa.Về ký túc xá đi.

-Sao em thức muộn thế?Đi ngủ đi.Đừng quan tâm đến anh.

Đáng sợ,giọng Yoseob lạnh lùng đến đáng sợ.Chưa bao giờ cô thấy Yoseob nói chuyện bằng giọng đó,ít nhất là với cô.

-Anh làm em sợ đấy.Đừng như thế nữa.Mọi khi anh nghe lời em lắm cơ mà.Anh về nghỉ đi!

-Đã bảo mặc kệ anh mà.Đừng gọi cho anh nữa.Gọi cho Suzy ý.Giờ chắc con bé còn  suy sụp hơn anh đấy.Thay anh chăm sóc Suzy nhé.

Tút tút.

Brừ…Brừ

Anh vừa mới tắt,điện thoại đã lại rung.

-Đã bảo đừng gọi nữa mà.Muốn anh cáu à?

-Nếu như anh không chịu nghe lời em,em sẽ đến đó.

-Đừng đùa nữa.Đi ngủ đi.

-Anh đã bao giờ thấy em đùa kiểu như thế chưa?Đừng thách em.

-Đừng có bướng.

-Anh xuống dưới sảnh đi.Biết trước anh không nghe lời nên em đã đến rồi đây này.

-Cái gì!!!Yaaaaa!Park Jiyeon!Em muốn chết à?Có muốn anh cho một trận không?Đi về ngay lập tức.Trời đang lạnh đấy.Anh không xuống mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

-Trong 5’ nữa,anh không xuống em lên.

-Yaaaaa con bé này…

Tút tút tút.

-Ôi trời.Tôi đến phát điên với con nhỏ này mất.

Vứt điện thoại vào túi,anh quay lại tiếp tục.…Khựng.

Không đc.Con nhỏ này đầu cứng như đá………………….…Aishhhhhh!!

Sau một hồi suy nghĩ kĩ,vội tắt nhạc,với lấy cái áo khoác.Yoseob 3 chân 4 cẳng chạy xuống sảnh.

Hộc hộc hộc

-Anh hiểu em đó.

-Muốn….muốn gì hả?Tại sao….sao lại chạy đến đây giờ này?Muốn…..chết không?Đồ cứng…đầu.

-Anh thở đi đã rồi hẵng nói.-Jiyeon phá lên cười.-Vào quán cà fê trong công ty đi.

-Sao nào?Nhanh còn đưa em về,cũng muộn rồi.Ai thấy nữa là anh ngủm đấy.

-Nếu như buồn đến vậy sao anh không tìm em.Tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế!Lịch trình của anh giờ kín đặc.Anh muốn nằm viện hay sao?

-…..

-Yoseob….Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi đừng ép buộc bản thân như thế.Không tốt cho sức khỏe đâu.

-….

-Chẳng phải anh đã hứa với Suzy sẽ sống tốt sao?

-…..

-Anhhhhhhhh!Định cho em độc thoại tự kỉ à

-Thì anh biết nói gì bây giờ…em biết hết rồi còn gì.Ngay cả chuyện anh buồn,anh muốn khóc,anh đang tự hành hạ bản thân em cũng biết luôn….anh nói gì đây.

-Vậy…..Đi chơi!OK?

-Không được không được,nếu ai chụp được thì có biết sẽ thế nào không?Scandal vừa lắng xuống hai ngày thôi đấy.

-Giờ muộn lắm rồi.Với lại anh vs em có hẹn hò đâu mà phải sợ.

-Nhưng mà

-Đi nào….

- …

Hai tiếng sau.Lotte World.

-AAAAA vui quá.Hí hí.Anh chơi nữa đi chơi nữa đi.

-OK!Đi!!Cái kìa!

Hai tiếng sau nữa (…).Yoseob cầm hai cây kem lại phía Jiyeon đang ngồi.

-Mệt chưa?

-Vẫn chơi tiếp được!!

-…

-Haha đùa thôi!!Còn phải về ngủ chứ!Nhưng ăn kem xong đã.

Yoseob cười cốc đầu Jiyeon.

-Anh đi vệ sinh đã.

-Vâng….Chơi vui quá xá.Chắc Seobbie cũng đỡ buồn hơn rồi nhỉ.Không biết tình hình Jieun thế nào.

Bốc điện thoại lên Jiyeon bấm dẫy số quen thuộc.

-Jieun à?Sao rồi.Con bé đã đỡ hơn chưa?

-ÔI trời cậu ra đây mà xem.Tớ lôi con bé đi chơi cho vui thì ai ngờ lại bị con bé lôi lại.Nó cũng giả vờ vui vẻ cười nói nhưng lại lôi tớ vào quán rượu vỉa hè.

-Rượu á?Không sợ có người nhận ra à?Mà con bé nó có uống nhiều không?

-Không sợ bọn tớ cải trang rồi.Nó vẫn đang uống đây này.Tớ không ngăn được nó.Nó cứ gọi hết chai này đến chai khác….A!Suzy đừng uống nữa!Em say lắm rồi!!

-Unnie kệ em.Hôm nay em vui lắm,phải cho em uống chứ.

-Ôi trời…Con bé này…Làm sao đây.Tớ lại đang đi cùng Seobbie mất rồi.Một mình cậu có đưa nó về được không?Tớ không muốn cho nó và Yoseob gặp nhau.

-Ừ không sao,tớ sẽ cố.Thế Yoseob sao rồi?

-Anh ấy vui lắm,cười cũng nhiều nữa.Không biết có phải anh ấy giả vờ không.Mà đi đâu sao lâu thế.Tớ phải cúp máy đây.Bye.

-Yoseob!Oppa à?Seobbie!Anh đang ở đâu đấy?Đi về thôi!!

Jiyeon đi xung quanh khu vệ sinh nhưng không thấy anh,gọi vào phòng vệ sinh cũng không thấy ai thưa.Cô chạy đi khắp nơi mà không thấy Yoseob đâu.Cô bắt đầu thấy sợ.Trời đang rất tối,công viên lại không có 1 bóng người.Chợt…

-Oppa~~~~…..

-A~ Jiyeon à.Hì.Em đến lúc nào vậy.

Nhìn thấy Jiyeon,anh vội lau đi vài giọt nước trên mắt.Đứng lên bối rối nhìn Jiyeon.Jiyeon nhẹ nhàng bước lại và ngồi xuống bên cạnh anh.Hóa ra lúc nãy khi anh quay lại đã nghe thấy Jiyeon nói chuyện với IU.

-Oppa….

-À không có gì đâu,bụi thôi mà.Ở đây bụi nhiều quá.Hì

-Không sao đâu.Em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.Chỉ là những hạt bụi vô tình bay vào mắt anh thôi.

-……

Anh đã cố ngăn nó lại bởi anh không muốn Jiyeon lo lắng cho anh.Nhưng….Jiyeon quay sang,nhẹ nhàng để anh gục đầu lên vai cô,bàn tay vỗ về bờ vaiấy.

-Không sao đâu.Con người cũng phải có những lúc yếu đuối mà.Anh cứ khóc,cho nhẹ lòng.Chỉ cần sau hôm nay,anh vui vẻ trở lại.Trở lại với con người trước kia là được rồi.Em quý con người luôn lạc quan của Seobbie ^^

-Suzy à,Suzyyyy.Tỉnh lại đi.Aishhh con nhỏ này sao nặng thế không biết.

-Unnie hì hì.Unnie đưa em đi đâu vậy?

-Đi về chứ còn đi đâu.

-Ơ em đang vui mà,còn rượu của em,rượu của em.

-Vui cái gì có muốn unnie đánh đít không?Con nít mà bày đặt uống rượu.

-Ha~~ sao unnie phiền vậy.Kệ em đi.Bỏ em ra.Em muốn uống.

Suzy vùng tay ra.

-A!Con nhỏ này thích ăn đòn không?Muộn lắm rồi.Đi về.

-Unnie đừng có như vậy được không?Tại sao ai cũng đối xử với em như vậy?Em mất hết rồi.Trên đời này không còn ai yêu thương em cả.Em muốn chết.Em muốn chết lắm.Đến cả anh cũng đi.Em biết làm gì đây?

Tự nhiên Suzy bật khóc.Jieun vội ôm con bé vào lòng.

-Ai nói vậy?Ai nói không còn ai yêu thương em?Thế còn unnie thì sao?Còn Jiyeon gì sao?Còn Miss A thì sao?

-Em xin lỗi.Chỉ tại em….Em nhớ Yoseob quá.Unnie cho em đi gặp anh ấy được không?Chỉ một lần này thôi.

Suzy bỏ Jieun ra,nhìn Jieun với ánh mắt cầu xin.Nhìn cô bé lúc này….Jieun bất chợt rơi một giọt nước mắt.Sao nó lại gầy đi nhiều thế này.Jieun càng ôm Suzy chặt hơn.

-Suzy à em đừng như vậy nữa được không?Unnie đau lòng lắm.Em phải cố gắng lên chứ.Đừng mềm lòng.

Suzy cứ đứng khóc.Cô bé khóc rất lâu.Mãi mới chịu để Jieun đưa về.

-Chuyện hôm này coi như chưa xảy ra.Anh chưa baoh khóc trước mặt em.

-Con bé này-Yoseob bật cười.

Đúng là lúc nào Jiyeon cũng nghĩ cho anh

-À mà sao em biết anh đang tập luyện ở công ty mà đến phá anh vậy?

-JunHyung oppa….

Yoseob chợt mỉm cười.Giờ anh mới nhớ ra rằng bên cạnh anh còn rất nhiều người lo cho anh,luôn ủng hộ  anh.Vậy mà anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

-Anh hứa với em.Từ mai Yoseobbie cute này sẽ trở lại.Anh sẽ trở lại đúng con người mà Jiyeon em thích chịu không?

-Hí hí có vậy chứ.Mai đi chơi với em với Jieun nha.

-Ây thôi.Anh ngại IU sunbae lắm.Em ấy cứ lạnh lùng thế nào ý.

-Có gì đâu.Đi,đi chơi cho khuây khỏa.Thế nhé.Em lên đây.Ngủ ngon.

-Ê con bé này…Sao ngang dữ …

Anh dạo bước chầm chậm trên con phố quen thuộc dẫn về ký túc xá.

Anh nhớ em quá Suzy....Anh nhớ cái hôm anh nghe radio và thấy em nhắc đến anh.Anh nhớ cái hôm được gặp em ở Oh!My School.Anh nhớ cả cái khoảnh khắc em nắm tay anh nữa.Trái tim anh đã trật một nhịp kể từ lúc đó...Anh sẽ lưu giữ mãi những kí ứcấy trong tim..

-Suzy à em phải mau lấy lại tinh thần đi.Nếu cứ tiếp tục thế này em sẽ ốm đấy.

Jieun thì thầm.Cô và Suzy đang cùng nhau đi bộ về ký túc xá.

-Vâng.Tất nhiên phải vậy rồi.Em sẽ cố gắng.

-Em khôi phục lịch làm việc đi.Chỉ có công việc mới giúp em lúc này thôi.Tập trung vào một điều gì đó đừng để tâm trí em rảnh rỗi,nó sẽ lại trở về quá khứ đấy.

-Unnie đã bao giờ trải qua chuyện này chưa vậy?Unnie chỉ suốt ngày đâm đầu vào làm việc sao lại biết nhiều thứ thế??

-À thì….Những điều cần phải biết thôi mà.Lên đi ngủ đi muộn rồi.

-Vâng.Unnie ngủ ngon.Em hứa sẽ lại làm cô em gái Suzy của unnie như trước.

Mỉm cười.2 cô gái cùng mỉm cười.

Sáng hôm sau ký túc xá Beast

-Hyung à dậy đi.Sáng rồi dậy đi.Woonie à,Kikwangie à~~~Dậy!Dậy mau.

Tên quỷ Yoseob đang đứng giữa phòng khách ký túc xá mà ngoạc cái mồm ra.Trời~~!Mọi khi ai gọi nó cơ chứ.Được một hôm dậy sớm bắt đầu phá.

-Yaaaa cậu làm gì mà la lối om sòm.Im mồm đi.

-Có dậy không thằng quỷ này nằm đó mà hét!Dậy mau.YAAAAA Lee Kikwang!!!

-Có im mồm không?Thích đánh nhau à?

Úi chà tên Lee đó cáu thật rồi.

Chắc đêm qua nó ngủ muộn lắm.Thôi tha cho ngươi.

-Chơi vs cậu chán chết!Xí!!

Yoseob lè lưỡi với Kiwang rồi chạy biến.Suýt thì bị nó đánh.Đi tìm nạn nhân khác,Seob nhảy sang giường DooJoon.Chả nói chả rằng,cứ nhảy chồm chồm trên giường anh,cứ vừa nhảy vừa hát Change.Mà cái bài đó vũ đạo đâu phải vừa…

-Thôi ngay thằng quỷ này!!!!!!Để tôi yên.

-Hyung à dậy thôi trời sáng rồi nè.

Tự nhiên cậu nhẹ nhàng đến lạ,cúi xuống sát mặt anh,thì thì thầm thầm.

-Thôi mà hyung xin.Để hôm khác hyung chơi với e nha.Đi đi đi mau.

-Oh!Oh!Oh!Oh!Oh!Change change change change!!~~~~

Seob hét ầm lên.DooJoon mà không dậy chắc cậu nhảy lên cả người anh mất.

-Ôi trời ơi giật cả mình.

HyunSeung vừa mở mắt ra….À mà ai đánh thức lại ngoan ngoãn dậy thế nhỉ… thì thấy cảnh tượng:DooJoon đang nằm nhắm mắt nghe thấy thằng quỷ Seobbie hét,anh không chịu được nữa,đứng bật dậy,lắc lắc cái mông “Oh!Oh!Oh!Oh!Oh!Changeeeee!”

Thế này bảo sao HyunSeung chả tỉnh…..DooJoon biết thừa không làm Yoseob nín được đành phải dậy,mà dậy theo cách bình thường thì có làm sao mà nhất quyết phải như thế.Biến cái giường ngủ thành sân khấu.Yoseob đã khó chịu 1 DooJoon còn khó chịu 10.Nhờ màn trình diễn của hai anh em nhà đấy cả ký túc xá vỡ oang rồi đây này.Có khi cả hàng xóm cũng bị đánh thức…..

Xong công cuộc phá rối giấc ngủ,Yoseob lon ton chạy vào chiếm nhà tắm.Xong xuôi hết cả đi ra thì đã thấy Junhyung đứng uống sữa ở bếp.Seob lấy đà lao ra ôm cổ Junhyung rồi nhảy chồm lên người anh đu đu như con khỉ làm anh đang uống dở ngụm phụt hết sữa ra.

-Thằng này!Hôm nay mày ăn phải thuốc gì thế hả!Hyung vừa mặc được bộ quần áo.Muốn chết không!!!!!!!!!!!!!

-Hé Hé vui chết mất!!!Lêu Lêu!!

JunHyung đuổi Yoseob chạy một vòng.Cái thằng này sau mấy hôm nó lại nghịch như thường.Đúng là nó trở về với Yoseob ngày nào rồi.

-Đứng lại mau.Muốn chết hả!!

Yoseob vừa chạy vừa cười hí hửng.Trêu Junhyung với Kikwang là thú vui hàng ngày của nó đấy.

Hyung à cảm ơn hyung rất nhiều đã ở bên cạnh em lúc em suy sụp nhất.Thật may mắn vì luôn có hyung dõi theo em.Cũng nhờ hyung và Jiyeon hôm qua nếu không chắc em đã nằm bệt đất ở công ty rồi.Em xin lỗi.

Sáng nào cũng thế,Beast thậm chí còn phá tung cả cái tòa nhà đấy lên.Nhưng hôm nay khác mọi ngày,mọi người ai cũng vui vẻ vì thấy Yoseob đã lấy lại được tinh thần.Mấy ngày qua cậu không phải là cậu nữa,chưa baoh mọi người thấy Yoseob đáng sợ và xa cách như thế.

Chào mừng Seobbie trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro