Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

JunHyung quay lưng bước ra khỏi căn phòng đó mà không nói thêm bất kì một lời nào.

Sáng hôm sau tất cả đang tập trung ở phòng khách.Jun chán nản cầm cái điều khiển chuyển các kênh liên tục đến cháy cả tv.Yoseob đang ngồi ôm laptop bất thình lình lên tiếng

-Ê mọi người ơi!Có tin rồi này.

Tất cả lao ra đập cả đầu vào nhau rồi làm bẹp dí cả mặt Seob.

-Công ty quản lí của Kara và Beast xác nhận hai người đang hẹn hò.

Tiếng ai đó liếc mắt theo dòng tít.

-Chết tiệt!

Choang!!!!!Tất cả giật mình quay sang nhìn cái điều khiển vỡ tan nằm trên sàn nhà rồi ngước lên nhìn thì thấy Jun đã giật mạnh chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.Thế là cả lũ đứa thì đi lấy áo,đứa thì đi thay quần,đứa thì cất lap,đứa thì tắt tv,đứa thì đóng cửa cuống cuồng đuổi theo Jun.

Uỳnh!!!Cửa phòng chủ tịch bật mở.

-Tôi đến phải thay cửa vì mấy cậu mất thôi.Có gì từ từ nói không đc à?

……

HyunAh đang thất thiểu vật vờ trên hành lang dẫn đến phòng thu âm.Vừa đi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn những con người cứ lướt qua thật nhanh trên con phố,ngắm nhìn những fan hâm mộ đang đứng trước cửa công ty,ngắm nhìn những giọt sương đọng mờ trên kính…Chưa baoh HyunAh cảm thấy buồn như thế này kể từ khi cô về Cube và gia nhập 4Minute.Ở đây thực sự rất vui,ai cũng nghĩ cho cô,cũng lo lắng,quan tâm chăm sóc cô.Nhất là JunHyung….Ngay từ những ngày bắt đầu,Jun luôn là người đặc biệt xuất hiện bên cô những lúc cô vấp ngã và suy sụp nhất…Anh thực sự đã cho cô rất nhiều.Nghĩ đến đây lòng cô như thắt lại.Biết bao giờ những chuyện này mới chấm dứt trả lại cho cô và anh cuộc sống bình thường như trước đây.Lâu lắm rồi cô mới nhớ lại cảm giác hối hận khi cô quyết định đi theo con đường khó khăn này,đến cả yêu cô cũng không được yêu…

Đang đi gần đến phòng chủ tịch thì thấy ai như Beast đang đứng ngoài cửa ngó nghiêng nghe ngóng gì đó.Tò mò cô bước lại gần,thật chậm và im lặng.Cô nghe giọng nói của ai đó rất quen thuộc đang to tiếng bên trong…JunHyung.

-Kara đang rất nổi tiếng?Đó là lý do à?Có phải bố đang lợi dụng Hara không vậy!Bố thật sự không sợ có ai đó….hay là rất…rất nhiều người bị tổn thương khi bố làm vậy hay sao.Sau này con làm sao dám gặp em ấy nữa đây?...

-Rốt cuộc thì anh cũng chỉ nghĩ cho Hara.Em biết mà.

Cả chủ tịch Hong và JunHyung đều giật mình quay ra cửa thì thấy HyunAh đã đứng đó từ lúc nào.Những giọt nước mắt trực chào ra trên khóe mắt cô.Cô vội quay lưng lại và chạy đi.

-HyunAh!!HyunAh à!!!

JunHyung vội vàng đuổi theo,mãi mới giữ được cô lại.

-HyunAh!Nghe anh nói.Em hiểu nhầm rồi.Em đã không nghe hết.

-Chính tai em đã nghe thấy rất rõ.Không cần anh phải nói thế thì em cũng đã khó chịu lắm rồi.Bạn trai em giờ thành bạn trai người khác.Em có cần phải chúc mừng hai người không?

-HyunAh em đừng có nói linh tinh!!

-Rốt cuộc thì vẫn là Hara.Sao anh không nói ngay từ đầu?Chuyện đến nước này anh cũng chỉ lo cho một mình Hara.

-Rõ ràng là em đã không nghe hết câu nói của anh.

HyunA chẳng nói gì,cô lặng lẽ quay lưng đi.

-HyunAh!!

Cô vùng tay ra chạy thật nhanh về phía phòng chủ tịch làm anh không kịp đuổi theo.

-Chết tiệt!

Jun đám mạnh vào tường và giận dữ bỏ đi.

-Sao bố lại thừa nhận scandal đó?

-Bố chỉ muốn tốt cho JunHyung thôi.

-Anh ấy có cảm ơn bố không?

-….

-…Con giận một phần vì anh ấy.Nhưng cũng một phần là vì bố.Bố thật chưa bao giờ ngược đãi bọn con mà luôn coi bọn con như những đứa con đẻ.Nhưng chuyện này….Con thực sự không thể….hiểu được-HyunA nói khẽ từng lời rồi rời đi.

-Cái bọn nhóc này…

-Còn tình cảm của hai người họ.Hai người họ hẹn hò cũng lâu rồi,tình cảm không phải bình thường đâu.Bố làm thế này…đến con còn thấy giận.-DooJoon nói rồi kéo cả đám về phòng tập.

-Aishhhh đau đầu quá đi mất.

Brừm….brừm

-Sao thế Jieun?Em đọc được tin tức rồi à.

-Vâng tất nhiên rồi.Hôm qua em cũng gọi điện cho Jun oppa rồi.Nhưng mà…

-Nhưng mà sao?

-HyunAh unnie..

-Haizzz Em ấy giận lắm.Cũng không biết thế nào nữa.JunHyung bỏ đi đâu rồi anh cũng chịu…

-Để em thử gọi điện cho chị ấy còn anh gọi cho Jun nhé.

-Ừm.

2’ sau.

-Tắt máy/Tắt máy.

Hai người vừa ấn nghe thì cùng đồng thanh.

-Mà HyunAh cũng thật là.Nó mới nghe được nửa sau câu nói thì đã giận JunHyung bỏ đi.Còn không thèm nghe ai giải thích giờ lại tắt máy.

-Cũng tại Jun nữa.Chị ấy tủi thân là đúng rồi.Chị ấy cũng có quyền giận chứ.

-Con gái bọn em đúng là khó hiểu,khó chiều.

-Có mà mấy người bọn anh ý.Không muốn hiểu không chịu hiểu cứ đổ tội cho bọn em.Con gái ai mà chả thế.Yêu thì mới muốn là của riêng mình chứ.

-Biết là thế nhưng suốt ngày giận dỗi.Phát mệt lên được.Chuyện cũng rối lắm rồi.

-Anh đang bênh Jun đấy à?

-Thì sao?Em cũng bênh HyunAh còn gì?

-Không nói chuyện với anh nữa.Bực mình.

-Ơ này…này Jieun!!!

-Lại được cả con bé này nữa…lúc nào rồi còn giận dỗi….mệt muốn chết!!Aishhhhh

Túttttttttt….túttttttt……..

-Hyung!!Hyung đi đâu đấy?

-Uống rượu…

-Hyung đang ở đâu em ra cùng.Em cũng đang bực đây.

-….

30’ sau

-Anh yên tâm.Anh biết thừa bố rồi còn gì.Ông ấy sẽ không làm vậy đâu chắc ông ấy có lý do riêng thôi.

-Thất vọng..

-Hyungg…!Đừng nói thế.Anh biết thừa suốt mấy năm qua bố đối xử với chúng ta như thế nào mà.Em tin ông ấy sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi.

-Ổn thỏa?Đấy!!Ông ấy giải quyết ổn thỏa rồi đấy.Được cả HyunAh nữa…Mệt mỏi quá…Anh phải làm thế nào con bé mới chịu nghe đây.

-Không sao đâu,chuyện được giải quyết ắt con bé sẽ hiểu thôi.Con gái…khó hiểu thật….

-Sao đấy?

-À…Jieun

-Con bé làm sao??

-Nó bênh HyunAh quá nên em với nó to tiếng ai dè nó giận thật

-…Hai đứa chúng bay baogiờ mới lớn.Cậu đấy!Chăm sóc nó cho cẩn thận không hyung thịt.

-Ơ!Anh nói cũng buồn cười thật…Mà hay là để em nói chuyện với HyunAh nhé.

-….Thôi.Để cho cô ấy yên.Nói bây giờ cũng chỉ tổ cô ấy lại hiểu nhầm thêm thôi.Để hyung giải quyết chuyện với bố đã.

-Thôi đừng uống nữa.Về thôi.Mai là 1 ngày dài đấy.

Túttttttt…..tútttttttttttt…..

-HyunAh anh em mình nói chuyện một chút đi.

-Em mệt lắm để lúc khác đi oppa.

-Không đc.Chuyện quan trọng em cần phải biết.Anh biết em mệt nhưng cho anh vài phút thôi.Anh đang ở quán café gần ký túc xá 4Minute rồi.

-Nhưng…

-Anh đang đợi em rồi đấy.Đừng để Anh lên tận nơi lôi em xuống.

-Anh có chuyện gì?Em đang mệt lắm.

-Em thành bà già từ lúc nào thế hả?HyunAh đáng yêu hot girl của anh đâu?

-…Em đang mệt mà anh cứ đùa..

-Xin lỗi…..Chuyện của em với Jun..

-Em biết là chuyện đó.Anh nói đi.

-Thực sự đúnglà em đã không nghe hết những lời Jun nói…anh ấy..

-Vẫn là câu nói này.Anh ấy nhờ anh đến giải thích với em à?

-Em nghe hết đi đã.Thật ra hôm đó trước lúc em đến…

-Bố đến phải thay cửa vì mấy cậu mất thôi.Có gì từ từ nói không được à.

-Tại sao bố lại thừa nhận scandal mà không nói gì với con.Bố cũng biết thừa con và HyunAh….Thế còn HyunAh thì sao?Bố có từng dù chỉ một lần nghĩ thử xem HyunAh sẽ cảm thấy thế nào không?Bố lúc nào cũng tôn trọng bọn con,lúc nào bố cũng  giải quyết một cách sáng suốt,tại sao lần này bố lại làm thế?Cô ấy sẽ bị đả kích đến thế nào vì chuyện này…Bố không lo cho em ấy à…

Chủ tịch chỉ ngồi yên lặng nhìn cậu.Cả lũ đang đứng ngó nghiêng ngoài cửa thì HyunAh đi đến.

-Em thấy không?JunHyung lúc nào cũng nghĩ cho em,lo cho em trước tiên.Giờ em đã biết rồi,đừng giận nữa hãy cùng anh ấy giải quyết chuyện này.Anh nghĩ không lâu nữa bố sẽ bác bỏ tin đồn thôi.Em biết bố mà.

-….

Xịt…xịt….thút thít.HyunAh cứ ngồi đấy mà khóc to lên như 1 đứa trẻ bị mẹ mắng.

-Ơ…Sao tự nhiên lại khóc hả giời…!!Thôi nín đi có bao nhiêu người ở đây kìa.Người ta lại tưởng anh bắt nạt em bây giờ.

-Em……xin lỗi.

-Thôi thôi được rồi.Em biết là được rồi.Có ai trách em đâu.Nín đi.Anh đưa em về.

Tiếng thút thít lại càng to hơn.

-Thôi!!!!Nín!!Nín ngay!!!!CÓ NÍN KHÔNG HẢ!!

-…*im bặt*

-Tốt.Về thôi.Anh mệt em quá à….

4Min thì có HyunAh,Beast thì có Seob.Hai người này mà đi cùng nhau thìphải rồi…

Mấy ngày sau Seob tình cờ gặp IU trong hành lang trường quay Music Core.Nhìn thấy Seob Jieun làm bơ đánh mặt đi thẳng làm Seob đứng hình.

-Ơ cái con bé này!Có mỗi thế mà giận đến bây giờ….

Seob cuống cuống quay lại đuổi theo Jieun

-Này!Em vẫn giận anh chuyện đó à-Seob cười toe.

-Em có giận đâu.Tại em phức tạp khó chiều đấy chứ.

-Ầy~~em đừng như thế nữa.Anh khao em được không?

-Làm như em thích đồ ăn của anh lắm.

-Thế thôi vậy.

-Ơ!!!Anh xấu tính thế!!!Đã đi dỗ rồi còn làm kiêu.

-Ai làm kiêu?!

-Ơ….

-Đi thôi!!!!

Aigoo Jieun có đằng giời không đấu lại được với Seobie!!

Sáng chủ nhật ký túc xá B2st.Bây giờ mới 8h thế mà tất cả đã nằm ườn ra ở phòng khách như một bãi chiến trường chả để cơ hội cho Seobbie đi oanh tạc sáng sớm công cuộc đánh thức.Chắc tại vì chuyện của Jun nên mọi người đều không ngủ được.

Cạch cạch cạch….

Tiếng ngón tay JunHyung sốt ruột gõ lên laptop.

-Bao giờ mới có đây??Bao giờ mới có đây??Sao lâu quá?Bố làm gì mà lâu thế hay lại định làm gì….

Ông già Jun ngồi lẩm bẩm chất vấn.Màn hình laptop thì tối om.Bỗng nhiên điện thoại anh bật sáng.Chỉ trong tíc tắc anh vồ đến chỗ cái điện thoại nhưng hơi quá đà một tý…anh lao thẳng tiến thẳng vào người Seobbie đang nằm trên đùi Joon…thế là một hòn đá trúng hai con chim (!!)

-YAAAA cái thằng này muốn chết à!!!

-A!!!!Đau quá!!!Hyung bị gì đấy!!!!

-Nhầm một tý làm gì mà căng thẳng~~

-Cái gì cơ!!!

Thế là ba thằng lao vào đánh nhau quên luôn cả cái điện thoại.

-YAAA!!!MẤY NGƯỜI CÓ ĐỊNH ĐỌC TIN NHẮN CỦA BỐ KHÔNG ĐÂY!!!!

Nghe thấy Kwanggie hét,Woonie Seunggie mới giật mình chạy lại giật Jun ra khỏi đóng hỗn độn lù lù trước tv.….Điên hết cả lũ.Thế là chúng nó mới bắt đầu lao nhau vào cái điện thoại thế là đầu Jun với Doo lại đập vào nhau…suýt nữa thì lao vào đánh nhau tiếp may mà Seobbie chen cái đầu vào giữa chặn hai người lại…cơ mà tội Seobbie bị một cục u đúng đỉnh đầu đang ngồi mếu máo xoa xoa lườm hai tên trời đánh kia (!!)

“Lên mạng đi”-Bố

-Lên kìa!Lên kìa!Lên nhanh đi!Nhanh!!!-Doo tranh thủ đạp túi bụi vào người Jun.

-Yaaa!!!Lên đây đừng có đánh!Tý tôi xử cậu sau cái thằng điên này!Tức muốn chết!!!

Doo giơ nắm đấm lên thách Jun rồi trợn mắt hất cằm về phía cái laptop.

-CEO của Cube entertainment đã đính chính:công nhận tin đồn hẹn hò của JunHyung và Hara chỉ là một sự nhầm lẫn.Quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở những người bạn thân thiết cùng hợp tác.Sắp tới hay đón chờ sản phẩm chung đầu tay của hai người.

-Haizzzz may quá cuối cùng cũng giải quyết xong rồi…hú hồn

Cả lũ nằm ườn ra sung sướng.

-Đến công ty thôi.Hyung còn phải gặp HyunAh nữa mà.

Ômô thằng nhóc Seobbie đã chạy đi thay quần áo từ lúc nào sẵn sàng balô điện thoại để lên đường (!)

-Nhưng mà HyunAh chưa hết giận Jun mà.-Hyun Seung đứng dậy đi lại chỗ mắc áo nói đúng hơn là đống áo ở góc phòng khách.

-Cứ đi thì mới biết còn giận hay không-Seob cười gian chạy lại lùa cả lũ đi chuẩn bị.

Thang máy vừa mở ra HyunAh từ đâu đến lao vào ôm chầm lấy Jun rồi luyên thuyên rên rỉ gì chả ai nghe rõ nữa,xin lỗi xin lủng rồi này nọ thì phải.Tất cả sợ quá chạy ra rồi ấn thang máy đi xuống để Jun chiến đấu một mình.

Cứ thế mọi thứ lại cứ trôi qua êm đềm như những gì nó vốn có.Chứ ngày nào cũng có biến chỉ khổ bố Hong thôi….Jieun và Yoseob đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.HyunAh,JunHyung,Yoseob,Jieun,

Jiyeon vẫn hay cùng nhau đi chơi.Mọi người dạo này cũng lại hay nghe Jieun nói chuyện về chủ tịch công ty quản lí của cô ấy.Kể từ khi cô ấy debut ở Loen enter đến bây giờ cô ấy mới bắt đầu thấy chủ tịch dạo gần đây có những hành động rất khó hiểu.Dường như ông đang giấu tất cả mọi người điều gì đó…

-Mọi người chắc không thể biết được đâu.Nhưng thực sự em thấy có điều gì lạ lắm.

-Lạ á?Theo cậu ông ấy đang giấu giếm điều gì.

-Tớ mà biết thì đã không phải ngồi suy đoán thế này.

-Ừ nhỉ..

Jiyeon đúng là…tồ….

-Anh có linh cảm chuyện đó không tốt nên ông ấy mới mờ ám như vậy.-Seob nghe Jieun nói nhảy vào.

-Em cũng nghĩ vậy nữa.Nhưng mà ông ấy vẫn đối xử rất tốt với bọn em.Thậm chí còn tốt hơn trước nữa.

-Tốt hơn trước á?-HyunAh giật mình khi nghe Jieun nói.

-Vâng.Sao ạ?

-Vậy là trường hợp 1 ông ấy chỉ muốn quan tâm đến bọn em hơn,trường hợp 2 là ông ấy đã làm gì có lỗi với bọn em nên mới xử xự khác trước như thế.

Cả lũ gật gù nghe Jun phân tích.

-Vậy bây giờ làm thế nào để biết là trường hợp 1 hay 2?-Jieun lo lắng nhìn mọi người.

-Em có linh cảm đó là chuyện tốt hay xấu không?Nhìn thái độ của ông ấy..

-Cả những hành động ông ấy thường làm nữa.

Jun với Seob đồng thanh.

-Có lúc em chỉ thấy lạ thôi nhưng có lúc em lại thấy hơi sợ.

-Chịp chịp….anh thấy thế này hơi nguy hiểm cho em.Em có nên…đổi công ty quản lí không?Anh lo cho em lắm.-Seob xấn xổ dí sát vào mặt Jieun mếu máo.

-Anh bị gì đấy!-Jiyeon nghe Seob nói đổi công ty quản lí giật lên.

-Thì….anh chỉ lo cho Jieun thôi mà.

-Hay là để anh với Seobbie với Hyunnie về hỏi bố Hong xem có cách nào biết ông ấy đang làm gì không?Có thể ông ấy đã làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến các em nên mới đối xử với các em khác trước.

Seob với Ah gật gù.

-A!Em nhớ ra một điều.

-Gì thế?-Jun Ah Seob Ji chồm lên chờ Jieun nói.

-Dạo này tất cả bọn em lịch làm việc đều kín đặc.

-Ầy~~~Kín thì lúc nào chả kín.Cậu nổi tiếng thế còn gì.-Jiyeon bị Jieun cho ăn bom xịt.

-Không!!Như thế thì tớ nói làm gì.TẤT CẢ bọn tớ cơ.Lịch làm việc của mọi người đều không phải đùa đâu.Dường như bọn tớ còn ít thời gian để ngủ và ăn cho tử tế.Chẳng qua hôm nay trường quay Happy Together bị trục trặc nên mới hủy chưa kịp có lịch trình thay thế thôi.

-TẤT CẢ?KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ NGỦ?

Mọi người nhăn mặt kêu lên.Thường thì họ có thời gian trống giữa các lịch trình để di chuyển và nghỉ trên xe.Còn đến bữa ăn cho dù có vội họ cũng được ăn no để không bị kiệt sức nhưng tại sao công ty của Jieun lại như vậy…

-Ôi trời ơi bảo sao dạo này em gầy đi vậy.Em cứ thế này sẽ nằm viện mất!!Em phải nói chuyện với chủ tịch đi!

Cũng chả hiểu sao trong Seob dấy lên một cảm giác rất lo lắng cho Jieun.Lạ là nó khác với khi cậu lo lắng cho Jiyeon hay B2st…Tại sao lại thế này?Thực sự cậu rất sợ Jieun ốm,bệnh,quá bận bịu hay ăn không đủ no.Lúc này thì cậu thực sự lo rồi.Mọi người quay ra nhìn Seob với ánh mắt *có cần thiết phải hét lên như thế không* làm Seob ngượng chin mặt.

-Em thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện vs chủ tịch cơ.Giống như là tần suất làm việc của bọn em tăng lên chóng mặt.

-DBSK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro