Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Tiếng Jun vang lên không âm điệu,cậu ngả người ra với khuân mặt thất thần làm mọi người lo lắng.

-Hả?

-Sao tự nhiên hyung lại nhắc đến DBSK?

-Những lời Jieun kể làm anh nhớ lại trường hợp của DBSK…Vậy còn lương?Vậy lương của bọn em có nhiều hơn hay gấp đôi gấp ba so với lịch làm việc trước không?

-Cũng có tăng nhưng không đáng kể lắm.Có tháng gấp đôi nhưng không bao giờ lên được gấp ba đâu.Đấy là em solo với lại em bận nên cũng không hỏi cặn kẽ chứ chủ tịch thường xuyên lẩn tránh hay trả lời mập mờ những câu hỏi như là tháng này bọn cháu kiếm được bao nhiêu của các nhóm nhạc cùng công ty em.

-Có thể ông ấy đang ăn % tiền lương của bọn em nhiều hơn so vớ trước đây và trả cho bọn em ít hơn số tiền bọn em đáng ra được nhận.

Nghe Jun nói bỗng Seob kêu lên.

-A!Bóc lột sức lao động và trả lương mờ ám.

-Đúng rồi!-Jun chỉ tay về phía Seob *Bingo* làm Jieun cứ lặng người đi.

Nhưng mà Jiyeon thì cứ ngẩn tò te ra.

-Em không hiểu lắm….

-Tức là ông ấy tăng tần suất công việc của bọn em lên gấp đôi bình thường…

Jun Seob đồng thanh.

-Nhưng ông ấy lại giấu con số thật tiền bọn em kiếm được và chỉ trả cho bọn em…có khi là chỉ 1 đến gần 2 phần 3 số tiền đó thôi.

-Ôi trời ơi!

Rồi con bé hiểu ra rồi….

-Vậy bây giờ phải làm thế nào?Cứ để cho ông ấy bóc lột Jieun và những người khác như thế mãi à?-HyunAh nãy giờ lắng nghe lên tiếng.

-Anh cũng không biết rõ những trường hợp thế này phải giải quyết như thế nào.Nhưng anh nghĩ sẽ phải dính dáng đến pháp luật và kiện tụng đấy.DBSK  không dễ dàng gì mới thắng kiện được cuối cùng họ phải tan rã đấy thôi.

-Em sợ Jieun sẽ không chịu nổi.Con bé solo lại còn trẻ chưa biết nhiều về những thứ như thế này….

JunSeob lo lắng cứ nhăn nhúm cả vào.

-Còn có chúng ta mà.-Jiyeon kêu lên.

-Đúng rồi.Chúng ta hãy nhờ cả bố giúp nữa.Chắc chắn bố sẽ biết rõ phải làm gì mà.

-Nhưng anh sợ..

-Jun!!!-HyunAh bực vì không hiểu sao Jun lại chần chừ không giúp Jieun.

-Em có luật sư riêng không Jieun?-Seob quay ra thấy sắc mặt Jieun cứ tái mét.

-C…Có.

-Em cứ bình tĩnh đã.Đấy là chúng ta mới chỉ suy đoán thôi mà.Chúng ta không thể biết số tiền đó thật sự là bao nhiêu.

Jiyeon nghe Seob nói chạy qua ngồi cạnh quàng vai Jieun để cô lấy lại bình tĩnh.

-Anh nghĩ là bây giờ chúng ta phải điều tra xem rốt cuộc ông ấy đang âm mưu điều gì và số tiền thực sự em kiếm được là bao nhiêu.-Jun suy tính

-Nhưng bằng cách nào?-Mọi người đồng thanh tò mò chờ Jun nói.

-Lẻn vào phòng ông ấy.

-Hả!!!Lẻn á!!

Ai cũng trợn mắt lên nhìn Jun *Anh bị điên à*

-Có sao đâu.Không lẽ ông ấy nằm ngủ ở phòng làm việc để chông coi tất cả các giấy tờ à.Anh nghĩ ông ấy sẽ viết tất cả vào 1 cuốn sổ nhg anh sợ ông ấy sẽ cất trong két

-A!Sổ!Có!Ông ấy có 1 cuốn sổ lúc nào em vào cũng thấy ông ấy đang đọc nó.Lúc nào em cũng thấy nó trong túi áo ông ấy.

-Túi áo á!!Thôi chết thế thì còn khó hơn cả cậy két..

Seob nản…Nghiện Conna là thế cơ mà nhắc đến đi đột kích là run người…

-Tối nay hành động luôn đi.Biết đâu còn có những giấy tờ khác nữa.Bây giờ chúng ta đi chuẩn bị rồi em dẫn bọn anh vào đó như là vào chơi thôi.

-OK!Vậy em sẽ bảo anh quản lí hoãn lịch trình lại để luyện tập.

-Ừm đi thôi.

Jun Ah Eun đứng dậy…cơ mà Seob với Ji….Quay xuống thấy hai đứa mặt tái mét bám vào nhau.

-Đột kích á!Có nhất thiết phải làm thế không?

-Nhỡ bị phát hiện thì sao?

-Nếu ông ấy biết có khi ông ấy sẽ bắt chúng ta vào 1 căn phòng…

-Nhốt chúng ta ở đó rồi làm gì chúng ta thì sao?

-Hai đứa này!Nhát như cáy!Đứng dậy mau!Có muốn Jieun suốt đời bị áp bức không hả?

-Ơ!

Không nói không rằng 3 người kéo lê 2 con thỏ đế đấy ra khỏi căn phòng trong nhà hàng nhật tiến về Loen enteraiment.

Cạch…Tiếng cửa phòng chủ tịch mở ra nhẹ nhàng.Căn phòng tối om.Jieun đóng cửa lại.Jun bật đèn pin lên tiến về phía bàn làm việc của chủ tịch Loen.Seob Ji sợ quá van xin ở ngoài coi như là để canh gác.Hai anh em cứ đứng dính lấy nhau như sợ ma bắt rút chân….

-Quyển sổ màu nâu.Nhưng em sợ ông ấy cầm về rồi.Ông ấy không để rời khỏi mình đâu.

-Cứ tìm đi đã.Hyunnie!Em ra xem cái tủ kia có gì không nhé.

-Ừm.

Ba người thì thầm trong bóng tối heo hút.

-A!Nó đây rồi.Chắc hôm nay ông ấy để quên.

-Mau mở ra xem đi chúng ta không được cầm về đâu.

Ba người chụm đầu vào soi đèn pin.Ah tranh thủ lôi điện thoại ra chụp ảnh quyển sổ đó.

-IU…IU…A đây rồi.

Ngón tay Jun rà soát từ trên xuống dưới.Đúng như lời Seob nói.Tiền lương Eun nhận được chỉ bằng một phần ba số tiền thật sự.Cả ba người ngẩng đầu lên nhìn nhau với bộ mặt bàng hoàng.Không ngờ ông ấy có thể làm những việc như thế này…Ông ấy rất tốt mà…Bỗng

Cạch!!

-Nhanh lên ra khỏi đây thôi.Ông ấy quay lại kìa!!

Cửa mở ra.Seob Ji thò đầu vào hoảng sợ ra hiệu chuồn.Hóa ra là 2 đứa này làm 3 tên kia sợ phụt máu mũi.

-Thôi chết ông ấy quay lại lấy sổ!Làm thế nào bây giờ?Phòng tập tít bên khu kia.-Eun bắt đầu cuống đầu óc quay cuồng.

-Chết rồi ông ấy lên đến nơi rồi.

Sợ quá Jiseob luống cuống chạy vào đóng cửa lại.Cả lũ cuống cuồng ẩn nhau đi trốn. Ôi trời2 đứa đứng ngoài còn phi vào trốn nhanh hơn cả 3 người đứng trong….Không kịp để tẩu thoát mất rồi.Eun đặt vội quyển sổ vào vị trí cũ rồi chui xuống gầm bàn thì đập đầu vào người Seob.

-Aisshhh trốn đâu không trốn!

-Thì chả trốn ở đây thì ở đâu hả?

-Không nói với em làm em bị đập đầu rồi đâ…

Cạch!

Seob vội giơ tay lên bịt mồm Eun lại.Đèn sáng lên.

Cộp cộp…

Tiếng bước chân đáng sợ vang lên từng đợt.Âm thanh đó càng ngày Seob Eun càng nghe rõ hơn.Nó tăng đều tỉ lệ thuận với nhịp tim của hai con người đang ngồi ôm nhau dưới gầm bàn.Sợ nhưng mà cũng không hiểu sao tim lại đập nhanh đến thế.Vì chưa kịp trốn Seob vội kéo Jieun xuống.Jieun đang nằm trong lòng Seob.Một tay bịt miệng cô lại,một tay vòng qua vai ôm chặt không để cô lăn ra ngoài,Seob quay đầu về phía tiếng bước chân thăm dò.

-A!Hóa ra mình quên ở đây thật cứ tưởng mất sợ quá…

Chủ tịch lẩm bẩm vớ lấy quyển sổ rồi toan quay lưng đi thì ông bỗng khựng lại.

-Chờ đã...

Ông quay đầu lại như nhận thấy điều gì đó…Tấm rèm sao nó lại như thế..Ông nhớ là ông không có đóng lại mà nhỉ.Chết rồi hình như Jiyeon đứng trong đó….Ông tiến lại gần tấm rèm…gần hơn…gần hơn nữa.Jiyeon như cảm nhận thấy điều gì đó tim đã bật đầu đập nhanh hơn.

Chết rồi!Không lẽ mình phải chết ở đây??Hixhixhix Làm thế nào bây giờ!!!Mình vẫn muốn hát!!

Đứng sau hộc tủ JunAh có thể thấy cũng đang sợ không kém Ji.

-Chủ tịch!Ông đã tìm thấy chưa ạ?

Bác bảo vệ từ đâu mở cửa ngó vào như cứu sống Jiyeon.

-A….À Rồi ạ cảm ơn bác.

Chủ tịch quay lại bước ra ngoài để bác bảo vệ đóng cửa tắt đèn.

Seob giờ mới nhận ra Jieun đang nằm trên người mình,anh mới vội bỏ cô ra làm Eun lăn lông lốc ra ngoài rồi bật dậy thế là Bịch!Cộc đầu vào gầm bàn

-A!!!!

-Anh có nhất thiết phải thả em ra ngay lập tức như thế không?

3 người kia vội chạy lại đỡ  SeobEun dậy.

-Có sao không 2 đứa này??

-Đau!!

Seob ôm đầu mếu máo rên rỉ để kệ cho Jieun nãy giờ cứ lườm huýt lác cả mắt.

 Lúc sau tất cả đang ra khỏi công ty.Jun lên ý kiến

-Hay mai em đến Cube đi.Bọn anh sẽ nhờ Bố Hong giúp em.Chắc chắn bố có kinh nghiệm những chuyện như thế này mà.

-Thôi em ngại làm phiền chủ tịch Hong lắm.

-Có gì đâu mà ngại.Đó là bố bọn anh cơ mà.Bố không thấy phiền đâu.-Seob xua xua.

-Thôi được rồi.Em không muốn làm phiền người khác đâu.

-Ơ hay đã bảo không phiền mà nị.

-Em không thích nhờ vả như thế mà.Để kệ em đi không là em cũng cấm tuyệt mọi người tham gia vào bây giờ đấy.Hôm nào gần nhất em sẽ mời luật sư đến chúng ta cùng bàn bạc là được rồi.

JunSeobAhJi đành lủi thủi chịu thua tính tình con bé này.

-Em phải về trước đây.Bye mọi người.-Ji vừa chạy đi vừa quay lại vẫy.

-Em đưa Jieun về nhé a đưa HyunAh về.

-Vâng.Đi thôi Eunnie.

-Eunnie???

-Sao?

-Sao anh gọi là Eunnie.Gọi Jieun được rồi.

-Con nhỏ này!-Seob quay sang cốc đầu con bé rồi kéo nó đi vẫy tạm biệt JunAh.

-Quãng thời gian tới chắc chắn sẽ khó khăn đấy.

-Em biết.

-Anh chỉ sợ em sẽ không trụ nổi thôi.Em còn trẻ lại solo…

-Anh đừng lo.Vẫn còn mọi người đấy thôi.Cũng có phải một mình em giải quyết đâu.

-Nhưng những chuyện như thế này vốn đã đau đầu phức tạp rồi.

-Em tin mọi người sẽ đứng về phía em.

-Tất nhiên rồi.Nhưng nếu khi nào em không thể chịu được nữa nhớ phải cho anh biết nhé.

-Để làm gì?

-Thì anh sẽ làm tiếp giúp em.Thì anh sẽ có mặt chứ sao.

Jieun bỗng khựng lại đôi chút,yên lặng.Những lời Seob nói lúc này có ý nghĩa với cô rất nhiều…Cảm giác đi bên cạnh một người lúc này rất khác biệt,là cái cảm giác cô chưa bao giờ thấy được…rất ấm áp và an toàn…Sao người cô nhận được nó lại là Seobbie…

-A taxi kia rồi.Taxi!!!!Em về cẩn thận nhé.Anh không đi cùng em được sợ có ai nhìn thấy.

-Vâng em tự về được.Anh về cẩn thận.

-Bye

-Bye!

Một buổi tối không êm đềm như mọi ngày.Có ai sẽ ngủ yên khi biết phía trước có 1 cuộc chiến đấu đang cần mình sẵn sàng.Cuộc chiến 1 mất 1 còn…đánh đổi cả sự nghiệp…

-Chủ tịch không thể làm như vậy được.-IU cười nhạt.

-Ý cháu là gì?

-Hôm nay cháu sẽ đến gặp luật sư.Hẹn gặp chủ tịch tại tòa.-Jieun lạnh tanh đứng dậy để mặc cho chủ tịch Loen đứng ngây người bàng hoàng.

-Ít nhất cháu cũng phải cho ta biết có chuyện gì chứ!IU à!!

3h chiều.Văn phòng luật sư.Seob,Jun,Ah,Ji,Eun,

quản lí của IU.

-Trước tiên thì mọi người cần biết rõ kế hoạch của chúng ta đã.Ừm…Tôi đã gửi 1 văn kiện lên tòa án kiện chủ tịch công ty Loen Entertaiment vi phạm hợp đồng đã thảo thuận trước và kí kết với bên B là cô Lee JiEun.Theo như trong hợp đồng và hành vi của chủ tịch,bị đơn phải bồi thường đúng số tiền quy định và đơn phương chấm dứt hợp đồng….

Một tiếng sau.

-Oai….Mai là D-Day rồi..-Seob vươn vai.

-Aigoo…Jieun hwatting!-Ji chạy ra chỗ Eun xí xớn.

-Luật sư sẽ lo hết.Em chỉ cần có mặt tại tòa và trả lời những câu hỏi của tòa.Sau đó kết thúc thật nhanh tất cả những chuyện này.-JunAh dặn dò Jieun.

-Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh em ấy.Giờ em ấy vẫn phải tiếp tục lịch trình ngày hôm nay.Anh còn phải chạy đi tìm nhà cho Jieun dọn ra nữa.-Anh quản lí chào mọi người rồi kéo Jieun đi.

“IU xung đột với công ty quán lí”

“IU kiện công ty quản lí và muốn chấm dứt hợp đồng”

“Theo chân những nhóm nhạc tiền bối,IU bất ngờ đệ đơn kiện Loen Entertaiment”

“Lí do dẫn đến vụ kiện chấn động Kbiz”

“Những bóng tối đằng sau các CEO”

Scandal,có thể gọi tin tức này là scandal.Không động tĩnh gì bất chợt IU đệ đơn kiện công ty quản lí khiến cho dư luận và người hâm mộ tất nhiên chưa thể nào nắm bắt được.Tất cả những lí do đều được người trong cuộc giữ kín.IU hay Loen không hề mở 1 cuộc họp báo nào hay chấp nhận cuộc phỏng vấn nào.Tất cả đều im lặng và không công khai bất cứ điều gì chỉ trừ những hình ảnh cánh nhà báo chụp được trước cửa tòa án.Vụ kiện kéo dài tuần giời cuối cùng cũng kết thúc.IU thắng kiện và được bồi thường tính cả tiền Loen đơn phương hủy hợp đồng trước thời hạn.

-Giờ đưa em về anh cũng phải về công ty bàn giao lại công việc.Tất nhiên anh không thể quản lí cho IU được nữa nhưng anh cũng sẽ thôi việc ở Loen.Rất vui vì được làm việc với em suốt thời gian qua em gái.Có chuyện gì nhớ gọi anh,nếu cần gì anh sẵn sàng giúp.Bảo trọng nhé.

-Vâng cảm ơn anh nhiều lắm.Tạm biệt.-IU vẫy chào anh quản lí lần cuối trước khi anh rời khỏi tòa án.

-Haizzz cuối cùng cũng kết thúc.Cũng may dù không biết lí do những tất cả đều đứng về phía em.-Jun vỗ vai Eun.

-Chắc em mệt lắm.Vụ kiện căng thẳng vậy mà.Giờ về nghỉ thôi.-Seob cùng Jun đưa Jieun ra cửa sau.

-IU!

Cả 3 người giật mình quay lại thì thấy bóng người đang bước đến.

-Vụ kiện kết thúc rồi.Ông để cho Jieun yên.Tôi nghĩ ông nên chuẩn bị tinh thần cho những vụ kiện sau đi.Tất cả đã biết hết rồi..-Seob nhìn thấy chủ tịch Loen liền lớn tiếng nhưng bị Jieun giật áo.

-Chú chỉ muốn nói xin lỗi.Thực sự xin lỗi cháu.Nhưng chú thực sự coi cháu nhưmột đứa con gái ngoan của chú.

-Con gái?-Jieun cười nhạt.

Một người lừa dối cô đang nói với cô rằng ông ta coi cô là con gái.

-Chú không xin cháu tha thứ.Cháu hãy tìm 1 người tốt hơn chú và phát triển sự nghiệp.Cháu là 1 cô bé có tài năng.Chào cháu.

Jieun chỉ im lặng nhìn bóng dáng quen thuộc ấy khuất dần.Cô tôn trọng ông,tin tưởng ông,coi ông như người thân và xem ông đã làm gì với cô…Cô sẽ không bao giờ tha thứ.

Seob kéo Jieun đi về phía cửa tòa án.

Hôm nay chỉ có Jun và Seob chạy đến cùng IU tham dự phiên tòa cuối.

Có lẽ trong thời gian này IU không thể xuất hiện ở bất kì đâu hay sự kiện nào.Chưa tìm được công ty quản lí mới nên lịch trình trống trơn.Cô cũng muốn dành thời gian này nghỉ ngơi 1 chút,về thăm gia đình bởi quãng thời gian qua cô bận đến tối mặt.Còn rất nhiều việc phải làm đang chờ cô giải quyết nên cô cũng không thể không xuất hiện quá lâu được.Thật không thể ngờ cô lại vượt qua được chuyện này,mọi thứ quá nặng nề so với 1 cô bé như cô.Gia đình khi đọc tin tức đã đến gặp luật sư nhưng Jieun không cho mọi người can thiệp và muốn tự giải quyết.Cũng không hẳn nhưng dường như,đây là cơ hội để cô làm lại từ đầu.Bắt đầu 1 sự nghiệp mới với hình ảnh mới,quên đi tất cả những khó khăn trong quá khứ,đi tìm 1 gia đình mới thật sự yêu thương cô với cả trái tim chứ không hề chỉ yêu thương cái danh tiếng IU.

Gia đình mới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro