Season Of Oblivion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=6823

Thung lũng hoa anh đào nhìn từ trên cao như một cánh đồng không lồ trắng xoá. Sau một đêm trời không ngừng đổ tuyết, băng đã đóng dày thành từng lớp trên những cành khô trơ trụi, vấy lên lớp vỏ nâu sần sùi những mảng xám loang lổ. Cô gái gầy gò trong bộ kimono trắng như chìm đi giưã bốn bề cô tịch. Dấu chân cô in trên nền tuyết những vệt tròn nhỏ, nưả hằn rõ như gấp gáp, nưả lại khẽ khàng như tư lự. Lớp vải hoa lấm tấm bùn đất quét qua những nhánh cây rơi vụn dưới chân làm rộn lên tiếng lạo xạo duy nhất vang vọng giưã cánh rừng, dội vào các vách đá và rơi tõm xuống khoảng không thinh lặng.

Vạt thảm tuyết ra hai bên, cô đến bên ngôi nhà nằm sâu giưã cánh rừng, gọn gàng quét sạch lớp băng đá đã phủ kín bậc thềm một lớp trong trong đùng đục. Chỉ mới vài ngày cô rời xa nơi đây, mọi vật đã chìm lại trong vẻ hoang vu trống trải đến ảm đạm. Không có bàn tay cô chăm sóc, lau dọn, căn nhà đã trở thành một cổ vật cũ kĩ bị bỏ quên, không còn dấu tích của sự sống. Nắm hờ vạt áo, cô gái đứng lặng trong một thoáng nhìn thềm đá dưới chân mình, rồi đột ngột ngẳng đầu, tia nắng rơi vào đôi mắt nâu của cô gãy vụn thành những mảnh thủy tinh màu lấp loá. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô đưa tay đấy cánh cửa.

Caạch

Chiếc bình đất cắm đầy cỏ và những bông hoa dại nhỏ li ti cô đã cẩn thận đặt lên bàn anh. Những bông hoa đã héo rũ. Chúng ở đây sau khi anh đi và tàn úa trước khi anh quay về, trước khi anh kịp nhìn thấy. Khi bước chân vào đây cô đã cố không để mắt đến chúng, nhưng bây giờ khi mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, chiếc bình hoa đập vào mắt cô như một khối đá cộm lên trong lòng hồ. Hơi ngần ngại, cô nâng bông hoa trên tay, những cánh hoa li ti rã ra rơi vội khỏi cành.

‘Đừng nghĩ đến . Hoa dại vốn rất mong manh, cuộc sống của chúng chỉ ngắn ngủi thế thôi…’

Nhưng chính tay cô đã ngắt chúng, đã kết thúc sớm cái sinh mạng nhỏ nhoi của chúng cho anh. Những đoá hoa đã chết vì cô, chết trong cô đơn không một ai ngó ngàng tới…

‘Đừng nghĩ đến. Đừng nghĩ đến mà…’

Những bông hoa không màu đã héo rũ.

Những bông hoa duy nhất nở trong muà đông, xinh xắn là thế, kiên cường là thế....

‘Đừng nghĩ …’

Chúng đã tàn uá trước khi anh quay về

… tàn uá trước khi anh quay về

… tàn uá trước khi anh quay về

“KHÔNG!!”

RÂẦM.

Trong vô thức cô vung tay gạt đổ chiếc bình hoa. Nó lăn tròn rồi rơi xuống đất, vỡ vụn. Nước chảy thành dòng thấm vào chồng sách anh đặt bên cạnh.

GIật mình chợt tỉnh, cô hốt hoảng ôm lấy chồng sách để xuống tấm tatami khô ráo, lấy vải thấm từng mảng nước loang lổ, dọn sách những cành cỏ và hoa còn vương lại đem ra ngoài, nhanh đến không kịp suy nghĩ.

Khi cô quay lại phòng, chiếc bàn vẫn còn âm ẩm. Chồng sách vốn rất gọn gàng của anh giờ xê dịch lộn xộn. Cô có thể tưởng tượng được anh sẽ không hài lòng thế nào khi biết những thứ anh sắp xếp lại bị cô giữ gìn thiếu cẩn thận như vầy.

Chậm rãi, cô nhấc từng cuốn sách kiểm tra xem chúng có bị ướt, và mở ra phơi cạnh khung cửa. Bản đồ, những ghi chú, báo cáo về tình hình của vùng đất rộng lớn anh cai quản… những cuốn sách bình thường cô không bao giờ chạm đến…

Đột nhiên, tay cô dừng lại ở một quyển sách cũ, đã bạc màu. Nước thấm vào làm cho mép sách sẫm và quăn lại, để lộ một góc của mảnh giấy có đường vân như sợi vải, loại giấy anh vẫn thường dùng để viết thư pháp.

Cô mở quyển sách ra, một phiến trắng mờ rơi vào lòng cô, gãy vụn.

Xác ép khô của một con bướm trắng.

- Rin, ngươi đang làm gì vậy?

Taiyoukai cao lớn cau mày nhìn cô bé tóc nâu đang loay hoay đặt cái gì lên bàn đọc sách của anh.

- Sesshoumaru-sama, con bướm thường ngày vẫn chơi với Rin. Hôm nay Rin nhặt được nó ngoài vườn, nó đập cánh rất mệt mỏi mà không bay lên được. Rin đặt nó vào lòng bàn tay, cho nó ở với Rin…

- Nó đã chết rồi.

- Nó chết trong tay Rin, và Rin muốn giữ nó lại. Rin đã ép khô nó…

Con bé ngập ngừng trong giây lát, rồi ngước đôi mắt như nước hồ phẳng lặng nhìn lên anh, ngập ngừng.

- Nó rất đẹp. Rin muốn tặng cho Sesshoumaru-sama.

- Ta không nhận những thứ thế này.

- Nhưng… Đôi mắt nâu vẫn nhìn lên anh, càng trong suốt hơn… nó rất giống Rin…

-Ta không thấy thế. Anh buông từng lời lãnh đạm. “Để lại. Nếu ngươi muốn ta vứt đi thay ngươi.”

Và anh quay đi để mặc con bé như càng nhỏ bé hơn trong căn phòng rộng lớn. Nó cúi đầu, không nói một lời, đặt con bướm lên mảnh giấy trên bàn. Đôi mắt nâu mờ trong bóng tối

Bây giờ, nó đang ở đây, trước mặt cô.

Con bướm chỉ bé bằng đốt ngón tay, với hai đốm nâu tròn sáng lên trên đôi cánh mỏng manh như lụa.

Khi đặt nó lại, con bé ngày xưa đã chấp nhận rằng anh sẽ bỏ đi.

Vậy mà, nó đang ở đây, trước mặt cô, với đôi cánh mà từ lâu rồi cô quên lãng, đôi cánh chỉ cần rơi vào vạt áo cô đã gãy vụn.

Con bướm mà ngày xưa cô đã nói rằng nó rất giống cô.

Anh không bỏ đi.

Anh đã giữ nó lại, phải không?

Anh đã giữ nó lại…

Cũng như anh đã giữ cô lại qua bao nhiêu ngày tháng, ở bên cô, chăm sóc cho cô, bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy trong thế giới này, không để cô bị kẻ khác dẫm đạp.

Bàn tay anh đã nắm lấy tay cô, dẫn cô qua bao nhiêu chặng đường, nâng cô dậy khi cô vấp ngã.

Đôi mắt anh đã nhìn cô thấu hiểu, xuyên suốt những nỗi sợ và bất an trong cô, biến chúng thành trò trẻ con ngốc nghếch.

Đôi vai anh đã để cô dựa vào, vỗ về cô trong đêm khi cô thức dậy với cơn ác mộng ám ảnh, truyền cho cô hơi ấm và cảm giác bình an hơn bao giờ.

Anh đã làm tất cả vì cô.

Anh đã giữ cô lại, phải không?

Trong một giây vạn vật như ngưng đọng, rồi oà ra trong cô như nước trong chiếc bình vỡ đáy. Vỡ. Oà. Cô không còn biết gì, không còn nghĩ gì được ngoài sự thật vưà mới nhận ra. Cô như một kẻ bịt mắt đi trong bóng tối, tự co lại trong nỗi đau của mình mà quên đi hơi ấm xung quanh, đến khi chiếc đen khăn rơi ra mới thấy được vô vàn ánh sáng. Căn nhà này, thung lũng anh đào, nắng, gió, mưa, những nụ hoa mà cô yêu thương, và cả từng mạch máu nơi trái tim cô, tất cả đều đang đập trong vòng tay anh..

Trong tình yêu của anh.

Bất giác, từng giọt nước mắt không màu chảy dài trên má cô rơi xuống tấm giấy

thành những điểm tròn lốm đốm, làm loang đi nét thư pháp mạnh mẽ mà tinh tế của anh.

Trên tờ giấy, anh đã viết duy nhất hai từ.

“Ở lại”

Anh chau mày nhìn cô, nghi hoặc.

Có vẻ gì đó không ổn. Cô không ra đón anh với nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô chỉ nhìn anh, nghiêm nét mặt . Trong mắt cô, một tia gì đó mà anh hiểu nổi đang nhấp nháy.

- Sesshoumaru-sama. Người đã về.

- Ừ.

Và cô không nói gì cả, chỉ im lặng đi . Anh quan sát cô bằng đôi mắt vàng kim ánh lên đầy những thắc mắc. Anh đã về muộn quá sao? Nhưng cô chưa bao giờ trách anh vì đã để cô chờ đợi quá lâu, cũng chưa bao giờ cô có vẻ mặt như thế này. Thường khi, cô sẽ nắm lấy vạt áo anh, theo anh về, ríu rít kể cho anh nghe những câu chuyện mà chỉ một mình cô độc thoại, về dòng suối, tiếng chim, hay những bông hoa cô vưà nhặt, có khi cô còn hát cho anh.

Nhưng không, cô chỉ im lặng đi bên anh như thế.Tuyết in dấu chân hai người xuyên qua rừng anh đào. Những vết chân không đều nhau, một to, một nhỏ.

Có chuyện gì xảy ra với cô khi anh đi vắng sao?

Lòng đầy những nghi hoặc nén lại, anh đến bên căn nhà, đẩy mạnh cửa.

Caạch.

Một thảm hoa trải dài từ bậc thềm đến tận phòng anh, từng cánh hoa sáng bừng lên trong ánh nắng.

Anh còn chưa kịp tỏ vẻ khó chịu, cô đã dịu dàng ôm lấy anh, nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn tinh nghịch như ngày nhỏ, khẽ rúc rích.

- Muà đông đã qua rồi, Seshoumaru-sama. Mừng người trở về.

Và trong vòng tay anh, cô lắc nhẹ mái tóc dài mềm mại của mình, thì thầm với nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng trông thấy.

“Rin yêu người, Sesshoumaru-sama

Rin yêu người.”

Vạt nắng rực lên sau lưng cô , gió mang những cánh hoa trên đất thổi tung vào không gian cuộn tròn thành từng đám mây ngũ sắc …

.

Tiếng động vang lên khô và đục. Ánh sáng sáng tràn vào căn phòng đẩy bốn bức tường xa rộng đến mênh mông. Mái tóc dài của cô lay nhẹ trong gió như sinh vật sống động duy nhất còn tồn tại giữa một thế giới mà từ lâu lắm rồi đã ngủ vùi trong muôn trùng sắc trắng. Tuyết vẫn rơi. Tuyết len vào bám lên những bức vách, nhuộm trắng tấm tatami gần cửa sổ và đọng lại trong đôi mắt nâu nỗi trơ trọi đến buốt lòng.

Người vẫn chưa trở lại…

Người ta bảo muà đông là muà của sự lãng quên.

Cô thường nghĩ về điều đó mỗi khi nhìn qua khung cửa đếm những chiếc lá thu cuối cùng đã rụng, chỉ còn lại cành cây trầm mặc khắc khổ như héo dần đi dưới lớp vỏ thô ráp. Bao giờ, những dáng đâm xiên xẹo đan nhau cào xước bầu trời ấy cũng làm cô nao nao lạ. Những cảm xúc không buồn không vui, những nỗi niềm chưa từng phân định rõ hình đáng… cô đã nâng niu, đi cùng chúng qua bao nhiêu tháng ngày…

Ngôi nhà chìm trong thung lũng bao phủ lớp tuyết cuối muà run run theo cơn gió, để rơi những tia đá trong vắt lạnh đến lắt lay. Đã qua bao nhiêu muà đông, nó vẫn đứng giưã thung lũng anh đào này âm thầm mà thách thức. Bí ẩn và an toàn, hoang sơ nhưng tinh tế, ngôi nhà như một nét điểm thanh nhã cho vùng đất gần như biệt lập này , giưã những dòng suối uốn quanh dịu dàng và yên ả, dưới bóng râm ngàn năm tán cây anh đào. Nhưng cô biết, ở nơi thời gian như ngưng đọng này, dưới dáng vẻ ngủ yên của mình căn nhà vẫn đang kiên cường chống lại những vòng xoay vô tận của đất trời, để giữ những gì đã một thời tồn tại bên trong nó. Còn lại.

Chạm tay vào thớ gỗ, cô có thể cảm thấy bên dưới lớp băng buốt giá dinh dính vào da thịt những đường vân rõ ràng và mỏng manh, như từng mạch máu đang khẽ chuyển động. Cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của ngôi nhà như một linh hồn đã rất thân thuộc với cô đến nỗi đôi khi chỉ đứng dưạ vào hành lang nhìn ra khu vườn, cô có thể cảm thấy nhịp đập của nó trong cô.

Hay chính nhịp đập của trái tim cô trong lòng nó.

Năm cô mười hai tuổi, bước vào căn nhà này cô đã reo lên vui sướng trước vẻ đẹp của rừng anh đào rót hoa xuống thềm cỏ xanh, của tiếng nước rơi nghiêng trong buổi chiều hồn nhiên đón lấy từng cách hoa phớt hồng cô thả.

Năm cô mười lăm tuổi, đã quen với từng ngóc ngách trong ngôi nhà, cô thích cái cảm giác thênh thênh mỗi hoàng hôn trở về sau buổi chiều dạo chơi trong thung lũng, nhìn ánh mặt trời tắt dần sau kẽ lá. Và bao giờ cô cũng chọn được đoá hoa đẹp nhất mừng anh trở về.

Mười lăm tuổi, cô tự học cách trang trí nhà cửa, dọn dẹp và cắm hoa theo cái cách rất hoang mà cô muốn, những bông cúc dại trải thảm, những cành hoa không tên màu trắng toả hương dìu dịu vào đêm, cả những chiếc lá vàng còn lại của muà thu cũng được cô mang cả vào phòng anh đọc sách. Những youkai đến bàn việc cùng anh, thậm chí cả những chư hầu luôn cúi đầu nghe lệnh, không một ai ưa thích cái cách cô lang thang trong rừng và hái những thứ rác rưởi như thế, lại còn dám đặt vào trong nơi ở trang nghiêm của một taiyoukai. Nhưng cô mặc kệ, “Sesshoumaru-sama, những chiếc lá rất đẹp.”

Mười sáu tuổi, cô bắt đầu nhận ra rằng, dù ở bất cứ nơi nào, làm gì, thời gian cô dành nhiều nhất trong ngày là mong chờ anh về, lặng nhìn anh trong phòng với những cảm xúc lẫn lộn, không còn là cái nhìn tôn trọng và kính cẩn tuyệt đối như ngày thơ bé. Khu rừng cô đã quen đến từng ngõ rẽ. Những cây non nào vưà mọc hay những cổ thụ nào gãy cành trong trận mưa đêm qua, cô đều biết. Anh cho cô làm bất kì điều gì cô thích, cô hoàn toàn tự do ở lứa tuổi mười sáu của mình vẫn chân trần và kimono hoa hồn nhiên đi khắp nơi. Nhưng sau những cơn mưa muà hạ tràn qua cánh rừng, khi đâu đó xa xa có tiếng sáo diều vọng lại, và làn khói bếp trắng mờ từ làng con người toả lên lưng chừng núi len lỏi qua tấm màn hơi sương nằng nặng, cô đứng dầm mình trong lớp vải ướt, giọt mưa từ mái tóc rơi xuống thấm qua lớp vải kimono sũng nước rót vào người. Giọt mưa rơi vào lòng cô đổ đầy nỗi trống trại hoang lạnh. Và cô chợt nhận ra mình đã làm tất cả vì một người, một người mà cô yêu hơn rừng cây, nụ hoa, mặt trời, ánh nắng, hơn tất cả những gì từng tồn tại. Và cô chợt nhận ra trong những cơn mưa như thế này, ở bên cạnh cô chỉ là đôi chân run rẩy và hai bàn tay nhăn lại vì rét. Và không còn như ngày xưa, cô nhận ra từ khi nào mình đã khóc khi người không quay trở lại.

Đó không phải là điều cô muốn.

Từ chín tuổi đi theo người,cô đã luôn mỉm cười đón người trở về, rạng rỡ để hát cho người nghe, trong trẻo để hái hoa cho người dù người không bao giờ nhận lấy. Và không vì một lý do gì cô đã không muốn người nhìn cô rơi nước mắt.

Từ chín tuổi đi theo người, cô đã quen với sự đợi chờ, để lại dưới chân mình những hoài niệm và ước mơ về một gia đình. Cuộc sống của một cô gái loài người bình thường, đó không phải là thứ dành cho cô, và cô cũng không chọn nó. Cô chọn ở lại nọi này, ở lại căn nhà nhỏ chìm sâu giưã bốn bề hoa cỏ mà phần lớn thời gian trong bao nhiêu năm cô đã một mình chăm sóc. Và không phải vì anh…

Khi lang thang trong rừng hỏi thăm tuổi của các loài cây, cô hiểu rằng giưã thời gian vô cùng cô là chiếc lá, một ngày nào sẽ rời cành mà không hề run rẩy được đến thân cây kiên định.

Khi vu vơ hát những bài ca mà quá khứ , hiện tại và tương lai đều trộn lẫn, cô nhớ rằng cỏ xanh đã nghe và lung lay cùng cô, gió đã đưa lời ca của cô đến từng nụ hoa, suối đã lăn tăn hoà nhịp… từng nhịp sống của mảnh đất này đã rung động cùng cô hơn cả anh từng để ý. Mà dù có để ý anh cũng không thể hiện ra ngoài, anh là như thế, lạnh và thản, anh là như thế, quan tâm chăm sóc cô, cho cô ở lại nơi này và chợt về chợt đi, để một buổi trưa vắng tênh cô thảng thốt nhận ra rằng những bài hát dành cho anh, cỏ hoa đã nghe cả.

Và những chiều muộn anh quay về, khẽ cầm tay áo anh, hạnh phúc và nỗi đau như đến cùng một lúc, cô không biết trái tim mình là như thế nào. Cô đã chỉ làm điều cô muốn, ở bên cạnh, tiễn anh đi và chờ đợi anh quay về. CÔ đã chỉ làm điều cô muốn, và chưa hề yêu cầu anh làm bất cứ gì vì cô, vậy thì tại sao…

Tại sao trái tim cô đôi lúc lại lạnh và rỗng đến thế.

Tuyết rơi.

Cô giật mình tỉnh dậy, khắp người đổ mồ hôi lạnh. Trời vẫn còn mờ tối. Bóng tối trong vắt lọc qua những tấm rèm cưả rót vào căn phòng. Ngọn lưả trong lò dường như đã tắt từ lâu lắm, cái lạnh âm ẩm vưà đợi cô mở mắt đã tràn vào chạy dọc xương sống. Vội vàng, cô níu lấy tay anh như thể nếu không có anh ngồi bên cạnh, cô sẽ lơ lửng trôi trong khối chất lỏng không màu này đến không còn cả ý thức.

Anh quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt khuất trong bóng tối, cất giọng rất trầm.

-Ta ở đây.

Cô chống tay khẽ nhấc người về phiá anh, nặng nề và mệt mỏi, chợt cảm thấy cái lạnh như hàng ngàn sinh vật bé li ti đang rúc vào xuơng thịt. Gương mặt anh mơ hồ phản chiếu dưới những gợn sáng tù mù, chỉ vưà đủ làm nổi lên sống mũi thanh tú, đôi môi ương ngạnh, và hốc mắt sâu. Vệt sáng nghiêng nghiêng ẩn hiện dáng anh nưả hư nưả thực, đang cúi xuống cô.

Một cơn gió đột ngột thổi thốc vào căn phòng cuốn sạch khối chất lỏng vào lỗ xoắn rợn người của nó, để lại khoảng không trống rỗng. Biến mất. Bóng đêm. Ánh sáng. Không gian. Biến mất cả cái lạnh.Từ trong trống rỗng một nỗi sợ bóp nghẹt người ập đến chụp gọn lấy cô như bàn tay khổng lồ đè chặt lên đôi cánh mỏng manh của con bướm trắng đến không thể quẫy đập.Cô rất sợ rằng một đêm tỉnh dậy sẽ không sao còn nhìn thấy hình dáng cao lớn quen thuộc với đôi bàn tay lạnh và vững vàng ấy nưã. Cô rất sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ rơi vào cái khối trong suốt không màu như thế này, không nhìn, không nghe, không thấy gì nưã. Tiếng gọi của cô không vọng tới tai anh, và cô sẽ chìm xuống…

Trong vô thức, cô gần như chụp lấy cánh tay anh, quàng tay ôm chặt anh đến nỗi cô nghe thấy từng khớp xương mình như rơi ra, mười đầu ngón tay đổ mồ hôi lạnh ngắt. Từng bộ phận trong cơ thể cô như đang run lên bần bật. Cô nép mình vào ngực anh, cố tìm một chốn nương náu để trốn khỏi nỗi sợ. Chạy trốn. Cô có thể bỏ lại cả thế giới này, chỉ để theo chân một người. Người là duy nhất những gì mà cô có, những gì đã giúp cô đứng vững qua bao nhiêu năm tháng. Cơn ác mộng rơi vào khoảng không không thể níu kéo nuốt lấy cô bằng nỗi ám ảnh kinh hoàng mà người đang ở trước mặt cô là điểm tựa duy nhất cô có thể dựa vào.

Không một cử động, Hơi ấm bên dưới lớp vải dầy mềm mại chạm vào cô, nhẹ nhàng thấm sâu vào từng ngón tay đang run rẩy, xoa dịu nỗi sợ hãi tê điếng. Gương mặt cô vùi vào vạt hakama lơi lỏng ngang ngực anh, nhận lấy luồng nhiệt và sức mạnh toả ra từ làn da vững chắc. Không biết tự bao giờ, cô thấy đầu mình nhẹ hẫng.

Khẽ khàng, cô buông vòng tay, vịn nhẹ lên vai áo anh, ngước mắt. Cô muốn nói một điều gì đó, nhưng không còn cả từ ngữ, ý nghĩ để cất lời. Một lần đến cháy lòng, cô mong anh đừng đi, cô mong anh ở lại…

Xin người ở lại.

Vì đêm mùa đông quá dài.

Muà đông… muà của sự quên lãng. Không có hạnh phúc nào chưa từng trải qua nỗi đau. Và muà đông để bóng tối của mình tràn ra, bao phủ lấy con người trong chiêm nghiệm, vui sướng, đớn đau, sợ hãi, quẫy đạp, và buông tay… Muà đông là muà của kết thúc để xuân sau bắt đầu.

Chìm trong lãng quên để xoá mờ đi đau khổ.

Đối mặt để thành quen. Quen rồi sẽ thành chấp nhận. Chấp nhận một cách nhẹ nhàng cũng là buông tay.

Cô không muốn buông tay.

Chỉ cần còn một ngày mai cô muốn mình còn được nhìn thấy gương mặt anh, được ngắm nhìn cái bóng trắng cao lớn của anh chập chờn bên đám lưả, và cô sẽ chạm khẽ vào vạt áo anh để biết rằng anh vẫn còn bên cạnh, thực hơn bao giờ.

Cô không muốn buông tay.

Tất cả những gì cô đã làm, khóc, cười, vui sướng, thương tổn, tuyệt vọng, hy vọng, thậm chí cả sợ hãi, chỉ để thực hiện một tâm nguyện, một nỗi khát khao của cuộc đời cô từ thuở bé thơ, bây giờ, và cho đến nhịp đập cuối cùng của trái tim cô.

“Rin muốn ở bên cạnh Sesshoumaru-sama mãi mãi.”

Nhắm mắt lại, không còn có thể suy nghĩ gì, cô tìm đôi môi anh trong bóng đêm và đặt vào đó một nụ hôn khắc khoải, tự phơi trần tâm hồn mình không thương tiếc trước anh, để anh chạm đến tận cùng nỗi sợ và tất cả những yêu thương trong lòng, để anh chạm vào linh hồn cô. Và khi đôi mắt nâu trong suốt của cô hoà vào anh, cô biết rằng anh đã hiểu và nhìn thấu lời khẩn cầu đọng lại nơi đáy mắt cô như nhìn thấy những viên sỏi xanh dưới lòng hồ cạn.

Hơi cau mày, anh nhìn cô trong im lặng, ánh mắt vẫn điềm đạm nhưng dịu dàng. Từ mỗi cử động nhỏ nhặt nhất trên đôi mày anh, là cái trầm ngâm suy tư, sự quan sát sắc sảo, hay cả tiếng thở dài nén lại cô đều biết, cô đã ở bên anh một thời gian đủ để quen thuộc từng thái độ và tiếp nhận nó đôi khi thay cho lời nói. Nhưng trong bóng tối quánh đặc này, dù cô có cố mở to mắt mình vẫn không thể nào nắm bắt được. Bóng tối làm cho cái nhìn của anh thẫm màu.

Từ vài hôm trước, khi vô tình nghe được người đưa tin đến báo cáo với anh về tình hình và âm mưu phản loạn của một số youkai vùng đất Tây Nam, vùng đất mà anh cai quản, cô đã mơ hồ biết được ngày anh ra đi. Anh không nói gì nhiều với cô, nhưng anh để cô ở lại trong phòng đọc sách, cùng cô bước ra vườn đón tuyết rơi, và đến ngồi bên cô trong đêm canh cho cô ngủ. Nhưng càng ngày, có anh bên cạnh cô càng không thể yên giấc, cô đã không thể chấp nhận được chuyện anh ra đi êm đềm và bình thản như cô bé Rin mười hai tuổi. Thống trị và nổi dậy , cuộc bình định này không biết bao giờ sẽ kết thúc, có thể mau thôi, ngày mai, ngày kia, tháng sau anh sẽ về với cô, cũng có thể vài năm, hoặc vài chục năm sau… cái khoảng thời gian vốn rất ngắn ngủi với loài yêu quái. Và cô sẽ không thể làm gì hơn là chờ đợi và mong anh bình an trở về.

- Sesshoumaru-sama.

- Hnm…?

- Trận chiến lần này, người nhất định phải ra mặt sao.

- Ừ

- …

Im lặng một thoáng, như để cân nhắc điều gì, anh tiếp lời.

- Chỉ là một đám ô hợp không đáng lo, nhưng sự có mặt của ta không phải để đánh bại mà là trừng trị. Cần phải dạy cho bọn chúng, và cả những kẻ ngu ngốc đang lăm le với mưu đồ phản loạn biết kính sợ và tuân phục. Ở thế giới của loài youkai này, tất cả đều rất rõ ràng, kẻ yếu chỉ vâng lời kẻ mạnh vì quyền lợi, hoặc vì khiếp sợ. Nếu không muốn bị chà đạp, ngươi phải trở thành kẻ mạnh nhất.

Đột nhiên cô thấy nghẹn ngạt. Không phải cô không hiểu lời anh. Cô không phải là kẻ mạnh, chưa bao giờ cô có đủ sức lực để bảo vệ ngay chính bản thân mình, nhưng cô có thể được tự do yên ổn sống giưã thế giới youkai này, tất cả là vì sự bảo bọc của anh. Một đôi lần, cô đã xin cùng theo anh ra trận, cô có thể chịu được tiếng la hét, mùi máu tanh tưởi, những vết thương lở loét từ những hình hài ghê sợ, tất cả để ở bên anh, đứng trong cái thế giới của anh, nhìn những gì anh đã nhìn, nếm trải những gì anh phải đối mặt. Và rồi cũng chính cô nhận ra mình đã bướng bỉnh một cách ích kỉ. Chỉ sự có mặt của cô ngang nhiên ở nơi ấy đã là cái cớ tuyệt vời để tất cả mối liên minh kia tan vỡ, hủy hoại những gì anh đã tạo dựng, hủy hoại anh.

Nhưng, suy cho cùng, tất cả những nguy hiểm đó được tạo ra cũng là do tham vọng của anh. Nói thế giới này không có chỗ dành cho chúng ta chỉ là lời nói dối, lời nói dối dịu ngọt để cô tự phỉnh phờ mình và tiễn anh đi không một lời hỏi han, để tập quen không nghe không biết những gì anh làm, chấp nhận anh sống bên cạnh cô với chỉ một phần của anh. Không. Anh vốn đã đủ mạnh để bảo vệ cô, anh vốn có thể làm bất cứ điều gì anh muốn làm. Nếu anh chỉ là một youkai bình thường, nếu anh từ bỏ đi ước mơ thống trị, cô sẽ có thể theo anh đến tận cùng trời đất, đến tận cùng cuộc đời cô.

Không biết từ bao giờ, không biết từ đâu, trong đầu cô đã ngoi lên ý nghĩ đó như một cây gai dị hình nảy mầm giưã cánh đồng hoa trái, và nó cứ điềm nhiên mọc, không ai có thể chạm tới, mặc cho cô cố gắng chặt bỏ. Ánh mắt khinh thị của những youkai, những lời cay độc của dân làng mỗi khi cô đứng xa xa nhìn họ, và cả sự bình thản của anh, tất cả tạo thành dòng nước đen rỉ ra từ kẽ nứt hang hốc âm thầm nuôi dưỡng nó. Cô là đưá trẻ bị mọi người xua đuổi. Ngày cô gặp anh, anh đã trở thành thế giới riêng của cô. tất cả những gì cô làm điều hướng về anh, còn anh, anh hướng về danh dự và tham vọng.

Ở bên anh, cô từ đưá trẻ bị xua đuổi trở thành một sinh vật bị nguyền ruả căm ghét từ cả hai phiá, loài người và youkai. Ngay cả cái thế giới riêng của cô cũng có thể rời bỏ cô bất cứ lúc nào, và không gì có thể giữ lại được.

Cô ngồi thinh lặng, không chạm vào anh, không nhìn anh, sợ anh mắt anh sẽ vô tình chạm phải những nhát dao ẩn trong vô thức tâm hồn cô lúc này. Cô ngồi nhìn nỗi hoang tàn cuả lòng mình đang dần dần đọng trở lại, không còn cả sức lực và ý muốn đánh đuổi nó đi nưã. Thời gian của cuộc đời cô như khúc gỗ khô đốt cháy mình để toả ra ngọn lưả sáng bừng lên trong đêm đông. Để từng giây từng giây một mảnh vỏ nâu biến thành tro tan vào bóng tối. Chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào. Nhưng nếu anh không ngồi bên cạnh, nếu anh quay lưng bỏ đi, bình minh hôm sau trở về sẽ chỉ còn trong lò nắm tro tàn rơi vụn, đen đủi. Sương đọng lên than tẩm vào mùi ẩm thấp, gió mang hơi lạnh phả vào sương, sẽ không dấu vết nào của cành cây xưa còn lại. Cô nâng niu từng giờ từng phút được bên anh, còn anh quay lưng đi, bước qua thời gian của cô, thu nó đã ngắn lại càng ngắn, ngắn đến nao lòng.

Trong một thoáng ánh sáng xanh đục tràn qua căn phòng, anh đã giật mình khi nhận ra đôi mắt muà thu trong trẻo của cô như hút đầy khỏang không vào nó. Cô mở mắt, nhìn thẫn thờ vào lò lưả đã tắt. Những ngaỳ muà đông dài và ảm đạm, những bình minh mà tia nắng tràn vào không lấp đầy nổi căn phòng thinh lặng trống trải, những buổi trưa chỉ có tiếng chim líu ríu và tiếng nước khẽ khàng đáp lại lời trò chuyện, những hoàng hôn ẩm ướt rùng mình trong nỗi trơ trọi nhìn mặt trời chết mòn trong thung lũng, và những đêm khuya vắng lặng trong bốn bức tường… tất cả lần lượt hiện lên trong đáy mắt cô như tấm gương bình thản đến vô hồn. Anh đặt tay dưới cằm cô, xoay gương mặt cô lại đối diện với anh.

Đột nhiên anh nhận ra trong cô cái nhìn lạnh ngắt vô cảm của chính anh.

Cô chớp mắt, ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt nâu đã trở lại. Dịu dàng, cô mỉm cười và bước xuống giường, đến bên cửa sổ. Tia nắng lờ mờ đầu tiên của bình minh rọi vào phòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại. Nụ cười của cô hắt vào vào vệt sáng thoáng hiện lên nét u uẩn. Vươn cả hai tay ra ngoài khung cửa đón những giọt sương trĩu nặng trong không khí, cô khẽ hít một hơi dài. Cơn gió xộc vào phòng lấy đi chút hơi ấm còn sót lại trên làn da mỏng manh, hơi ấm mà cô đã nhận được từ anh… Lần nưã, cô mỉm cười.

- Sesshoumaru-sama, trời sáng rồi.

Cô tiễn anh đến tận rừng anh đào rồi đứng dựa vào một thân cây già cỗi, câm lặng nhìn theo cho đến khi cái bóng trắng khuất vào trong mây nhạt. Tuyết rơi nhẹ. Cô để mặc chúng bám lên tóc, lên cổ, len vào từng nếp aó. Tuyết hoà cô với cây anh đào.

Cô đã đứng như thế không biết bao lâu trước khi quay gót. Lấy một cành cây khô rẽ ra một lối đi, cô đến bên con suối quen thuộc, chọn những cành cỏ tươi nhất và hái những bông hoa hại bé li ti màu xanh nhàn nhạt, những bông hoa duy nhất ở nơi này sống được trong muà đông, mang về cắm vào chiếc bình đất và trân trọng đặt nó lên bàn anh Rồi cô đứng lên, bước thẳng ra cửa, chậm rãi khép lại. Đặt chân vào những vệt trống mà buổi sáng tinh mơ cô vưà đi cùng anh, và cứ thể, từng bước một cô băng qua khu rừng anh đào. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô rời khỏi thung lũng.

--------------------

Cô không tìm anh, cô chỉ đi như thế, nhìn ngắm khung cảnh và sự sống hoạt động xung quanh mình, y như những ngày xưa khi cô cùng anh tự do phiêu bạt. Nhưng hôm nay cô chỉ có một mình, không còn là cô bé con với giọng hát trong veo và trái tim rộng mở khi ấy. Cô đã không còn trẻ. Những tháng năm dài đã qua, ở bên anh cô trở nên yếu đuối hơn rất nhiều so với con bé Rin ngày nhỏ. Những giấc ngủ chập chờn trong cơn sốt sau trận dầm mưa, những ác mộng không tên dai dẳng mà khi bừng tỉnh cô chỉ có thể ngồi co ro trong bóng tối gọi tên anh thành tiếng để cái âm thanh đó truyền cho cô sức mạnh… Anh bảo vệ cô trong vòng tay, và anh dạy cho cô sợ hãi…

Nếu chưa từng bao giờ được nắm lấy bàn tay anh, cô đã không chơi vơi đến thế mỗi khi gục ngã.

Nếu chưa từng được tưạ đầu vào vai anh, cô sẽ tự đứng được trên đôi chân mình mà không mong mỏi.

Nếu chưa từng được nghe giọng nói trầm trầm và nhìn dáng anh ngồi bên cô trong ánh lưả, mãi mãi cô sẽ không bao giờ khiếp sợ những giấc mơ mà khi tỉnh dậy không có anh đến như thế.

======== End of Falshback ========

Người vẫn chưa trở về.

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Trên con đường xuống thung lũng sáng nay, cô đã bẻ từng mẩu gỗ đếm bước chân của mình, vưà muốn đi thật chậm lại vưà muốn chạy ào ngay qua rừng cây anh đào. Cảm giác nôn nóng đến bứt rứt không biết anh đã trở về chưa, anh có bị thương không, có mệt mỏi không cứ day dứt trong lòng cô suốt những quãng đường, len cả vào giấc ngủ. Cô không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cô không đếm được. Ngày và đêm nhập nhằng vào nhau một cách kì dị như thách thức cô, dù cô có cố gắng gạt bỏ để không nghĩ về anh, thì giọng nói của anh, gương mặt anh, đôi mắt anh chưa lúc nào rời khỏi cô. Càng về gần thung lũng anh đào, ngọn lưả trong lòng cô càng bừng cháy với nỗi lo lắng thấp thỏm. Cô sợ anh về không nhìn thấy cô.

Nhưng cô đã muốn anh về và không gặp được cô.

Cô chưa bao giờ muốn ngừng chờ đợi anh. Không bao giờ. Dù anh đi đâu, làm gì, dù cô ở bất kì nơi nào cô vẫn luôn hướng về anh. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là nỗi đớn đau cuả cả cuộc đời cô, cũng là tất cả những gì cô có thể làm để ở bên anh.

Anh chưa bao giờ ràng buộc bất cứ điều gì ở cô. Cô biết ơn anh, và cũng căm ghét anh vì điều đó.

Trong những ngày chờ đợi dài dặc, rất nhiều khi cô đã nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cô đã quá mệt mỏi, nếu một ngày nào đó trái tim cô chết mòn như mặt trời vàng vọt sau thung lũng, và một ngày nào ngọn lưả trong cô lịm tắt, anh có giữ cô lại không?

Cô muốn tin rằng không bao giờ có ngày đó. Cô có thể mỉm cười, có thể tự thuyết phục chính mình. Nhưng cái cây gai trong lòng cô cứ len lén đâm vào da thịt. Một tuần, một tháng, một năm, có thể… Nhưng rất nhìều năm… Cuộc đời cô, để ở bên cạnh anh thì rất ngắn mà để chờ đợi thì đủ dài. Đủ dài để làm cho tất cả thay đổi.

Sẽ không có ngày đó. Vì cô muốn ở bên anh mãi mãi. Đó là mong ước lớn nhất của cô. Cô đã luôn nói như thế.

Nhưng nếu có…..

anh có giữ cô lại không?

Hay là chính cô, đã giữ mình lại cho anh?

Trong một thoáng ngay cả cô cũng không hiểu nổi trên gương mặt mình đã thể hiện cảm xúc gì, một cái thở dài, một cái chau mày muộn phiền hay nụ cười cay đắng. Ngày xưa, trong tuổi thơ dữ dội và vật lộn của cô, cô đã không hề có gì. Mục đích sống duy nhất là kiếm cái ăn và chỗ ngủ qua ngày. Rồi cô gặp anh , lang thang cùng anh và được anh đưa đến ngôi nhà nằm trong thung lũng anh đào này, cô đã có được một giấc mơ không thể để mất.

Nếu không có gì cả, người ta sẽ không thể ích kỉ.

Nhưng cô đã có, có rất nhiều. Và cô không thể điều khiển trái tim mình để bắt nó không tham lam, không rồ dại.

Cô chỉ là một con người.

Cô không muốn để anh ra đi. Cô muốn anh ở lại bên cô, cho từng tháng ngày còn lại của cô sẽ không lãng phí đi trong cô độc. Nếu cô không phải chết, nếu cô không phải gìa, cô sẽ chờ anh mãi mãi.

Cô chỉ là một con người.

Cô không thể trẻ lại được. Cô sẽ phải chết. Cô biết anh hiểu rõ điều đó nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thản. Và cô đã có cái ý nghĩ điên khùng muốn anh bộc lộ nỗi đau của mình, dù chỉ một lần, như một niềm an ủi buốt nhói, để cô biết rằng anh vẫn là một phần linh hồn cô, đau đớn cùng cô và hạnh phúc cùng cô.

Người ta không thể nhắm mắt và tin tưởng vào cảm nhận mãi mãi.

Không thấy không có nghĩa là không tồn tại.

Nhưng có những cái cô cần được thấy.

Con người vốn rất yếu đuối.

-----------------------

Cô ngồi co ro trong góc phóng một lúc lâu, hai bức tường khép kín sau lưng giúp cô tạm tránh khỏi cảm giác trơ trọi. Cô cần chạm vào một vật gì không phải là trống rỗng và hư vô, rồi chìm vào thế giới riêng của mình. Đó là cách chống chọi duy nhất mà cô biết.

Không suy nghĩ gì, và để cho tâm trí tự do trôi dạt, cô đăm đăm nhìn theo ánh nắng đã thắp vàng rực căn phòng. Có tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa, gió lay những cành lá xáo xạc, tiếng rèm của cọ vào nhau lạo xao… Xung quanh cô, sự sống vẫn đang chuyển động. Chúng không ngủ quên, chúng vẫn ở đó chờ bàn tay cô chăm sóc. Và chúng đang gọi cô.

Chậm rãi, cô đứng dậy, phủ lớp tuyết trên áo, đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình cũng là một khoảng không trống trải. Cơn sóng trong lòng cô đã lặng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua không làm mặt nước lay động và mặt trời lên cao càng toả sáng thêm vẻ tĩnh tại, tĩnh tại đến bất ổn.

Lấy ra một ít hoa quả khô đã làm sẵn cho muà đông, cô chậm rãi nuốt như thể đó là một nhiệm vụ phải được thực hiện chu đáo và cẩn trọng. Nhiệm vụ cô tự giao cho mình, để không có anh cô vẫn sống vui vẻ và yên ổn. Cô đã luôn hoàn thành điều đó hơn cả một lời hưá.

Suối vẫn chảy bên dưới lớp băng, cô hứng lấy dòng nước lạnh buốt đó, đun lên gội sạch những bông tuyết và lá khô nhỏ li ti vương trên tóc. Còn có rất nhìêu việc phải làm, cô đã để thung lũng này chờ cô quá lâu…

----------------------

Nắng chiều ngả lên khung cưả, dát lên chiếc kệ sách bằng gỗ đen bên tường một vạt xéo trong veo và mảnh như thủy tinh. Phòng làm việc của anh là nơi cô bước vào sau cùng khi đã dọn dẹp xong căn nhà. Bóng dáng của anh còn lại nơi này, giọng nói trầm trầm của anh như vang vọng, mái tóc trắng của anh ẩn hiện đâu đó trên nền tuyết. Nhưng không phải là anh. Chúng chỉ là những ảo ảnh quái dị thích phỉnh phờ cô bằng những trò đuà hư thực độc ác. Cô mặc kệ, cô không muốn để chúng khơi dậy những cảm xúc lúc này chỉ làm cô mệt mỏi.

Phòng anh vốn đã rất gọn gàng, đơn giản và thanh nhã. Ngoài những vệt tuyết vương vãi trên nền và đậu lại ven tấm tatami, hay một ít lớp bụi trên kệ, căn phòng vẫn còn nguyên vẻ trang nghiêm như khi người chủ của nó còn hiện diện. Chỉ vài vòng cô đã quét sạch lớp tuyết, không để lại một chút dấu vết gì của những ngày cô đã bỏ đi.

Trừ một thứ.

Chiếc bình đất cắm đầy cỏ và những bông hoa dại nhỏ li ti cô đã cẩn thận đặt lên bàn anh. Những bông hoa đã héo rũ. Chúng ở đây sau khi anh đi và tàn úa trước khi anh quay về, trước khi anh kịp nhìn thấy. Khi bước chân vào đây cô đã cố không để mắt đến chúng, nhưng bây giờ khi mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, chiếc bình hoa đập vào mắt cô như một khối đá cộm lên trong lòng hồ. Hơi ngần ngại, cô nâng bông hoa trên tay, những cánh hoa li ti rã ra rơi vội khỏi cành.

‘Đừng nghĩ đến . Hoa dại vốn rất mong manh, cuộc sống của chúng chỉ ngắn ngủi thế thôi…’

Nhưng chính tay cô đã ngắt chúng, đã kết thúc sớm cái sinh mạng nhỏ nhoi của chúng cho anh. Những đoá hoa đã chết vì cô, chết trong cô đơn không một ai ngó ngàng tới…

‘Đừng nghĩ đến. Đừng nghĩ đến mà…’

Những bông hoa không màu đã héo rũ.

Những bông hoa duy nhất nở trong muà đông, xinh xắn là thế, kiên cường là thế....

‘Đừng nghĩ …’

Chúng đã tàn uá trước khi anh quay về

… tàn uá trước khi anh quay về

… tàn uá trước khi anh quay về

“KHÔNG!!”

RÂẦM.

Trong vô thức cô vung tay gạt đổ chiếc bình hoa. Nó lăn tròn rồi rơi xuống đất, vỡ vụn. Nước chảy thành dòng thấm vào chồng sách anh đặt bên cạnh.

GIật mình chợt tỉnh, cô hốt hoảng ôm lấy chồng sách để xuống tấm tatami khô ráo, lấy vải thấm từng mảng nước loang lổ, dọn sách những cành cỏ và hoa còn vương lại đem ra ngoài, nhanh đến không kịp suy nghĩ.

Khi cô quay lại phòng, chiếc bàn vẫn còn âm ẩm. Chồng sách vốn rất gọn gàng của anh giờ xê dịch lộn xộn. Cô có thể tưởng tượng được anh sẽ không hài lòng thế nào khi biết những thứ anh sắp xếp lại bị cô giữ gìn thiếu cẩn thận như vầy.

Chậm rãi, cô nhấc từng cuốn sách kiểm tra xem chúng có bị ướt, và mở ra phơi cạnh khung cửa. Bản đồ, những ghi chú, báo cáo về tình hình của vùng đất rộng lớn anh cai quản… những cuốn sách bình thường cô không bao giờ chạm đến…

Đột nhiên, tay cô dừng lại ở một quyển sách cũ, đã bạc màu. Nước thấm vào làm cho mép sách sẫm và quăn lại, để lộ một góc của mảnh giấy có đường vân như sợi vải, loại giấy anh vẫn thường dùng để viết thư pháp.

Cô mở quyển sách ra, một phiến trắng mờ rơi vào lòng cô, gãy vụn.

Xác ép khô của một con bướm trắng.

======== Flashback ========

- Rin, ngươi đang làm gì vậy?

Taiyoukai cao lớn cau mày nhìn cô bé tóc nâu đang loay hoay đặt cái gì lên bàn đọc sách của anh.

- Sesshoumaru-sama, con bướm thường ngày vẫn chơi với Rin. Hôm nay Rin nhặt được nó ngoài vườn, nó đập cánh rất mệt mỏi mà không bay lên được. Rin đặt nó vào lòng bàn tay, cho nó ở với Rin…

- Nó đã chết rồi.

- Nó chết trong tay Rin, và Rin muốn giữ nó lại. Rin đã ép khô nó…

Con bé ngập ngừng trong giây lát, rồi ngước đôi mắt như nước hồ phẳng lặng nhìn lên anh, ngập ngừng.

- Nó rất đẹp. Rin muốn tặng cho Sesshoumaru-sama.

- Ta không nhận những thứ thế này.

- Nhưng… Đôi mắt nâu vẫn nhìn lên anh, càng trong suốt hơn… nó rất giống Rin…

-Ta không thấy thế. Anh buông từng lời lãnh đạm. “Để lại. Nếu ngươi muốn ta vứt đi thay ngươi.”

Và anh quay đi để mặc con bé như càng nhỏ bé hơn trong căn phòng rộng lớn. Nó cúi đầu, không nói một lời, đặt con bướm lên mảnh giấy trên bàn. Đôi mắt nâu mờ trong bóng tối.

======== End of Flashback ========

Bây giờ, nó đang ở đây, trước mặt cô.

Con bướm chỉ bé bằng đốt ngón tay, với hai đốm nâu tròn sáng lên trên đôi cánh mỏng manh như lụa.

Khi đặt nó lại, con bé ngày xưa đã chấp nhận rằng anh sẽ bỏ đi.

Vậy mà, nó đang ở đây, trước mặt cô, với đôi cánh mà từ lâu rồi cô quên lãng, đôi cánh chỉ cần rơi vào vạt áo cô đã gãy vụn.

Con bướm mà ngày xưa cô đã nói rằng nó rất giống cô.

Anh không bỏ đi.

Anh đã giữ nó lại, phải không?

Anh đã giữ nó lại…

Cũng như anh đã giữ cô lại qua bao nhiêu ngày tháng, ở bên cô, chăm sóc cho cô, bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy trong thế giới này, không để cô bị kẻ khác dẫm đạp.

Bàn tay anh đã nắm lấy tay cô, dẫn cô qua bao nhiêu chặng đường, nâng cô dậy khi cô vấp ngã.

Đôi mắt anh đã nhìn cô thấu hiểu, xuyên suốt những nỗi sợ và bất an trong cô, biến chúng thành trò trẻ con ngốc nghếch.

Đôi vai anh đã để cô dựa vào, vỗ về cô trong đêm khi cô thức dậy với cơn ác mộng ám ảnh, truyền cho cô hơi ấm và cảm giác bình an hơn bao giờ.

Anh đã làm tất cả vì cô.

Anh đã giữ cô lại, phải không?

Trong một giây vạn vật như ngưng đọng, rồi oà ra trong cô như nước trong chiếc bình vỡ đáy. Vỡ. Oà. Cô không còn biết gì, không còn nghĩ gì được ngoài sự thật vưà mới nhận ra. Cô như một kẻ bịt mắt đi trong bóng tối, tự co lại trong nỗi đau của mình mà quên đi hơi ấm xung quanh, đến khi chiếc đen khăn rơi ra mới thấy được vô vàn ánh sáng. Căn nhà này, thung lũng anh đào, nắng, gió, mưa, những nụ hoa mà cô yêu thương, và cả từng mạch máu nơi trái tim cô, tất cả đều đang đập trong vòng tay anh..

Trong tình yêu của anh.

Bất giác, từng giọt nước mắt không màu chảy dài trên má cô rơi xuống tấm giấy

thành những điểm tròn lốm đốm, làm loang đi nét thư pháp mạnh mẽ mà tinh tế của anh.

Trên tờ giấy, anh đã viết duy nhất hai từ.

“Ở lại”

--------------------------

Anh chau mày nhìn cô, nghi hoặc.

Có vẻ gì đó không ổn. Cô không ra đón anh với nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô chỉ nhìn anh, nghiêm nét mặt . Trong mắt cô, một tia gì đó mà anh hiểu nổi đang nhấp nháy.

- Sesshoumaru-sama. Người đã về.

- Ừ.

Và cô không nói gì cả, chỉ im lặng đi . Anh quan sát cô bằng đôi mắt vàng kim ánh lên đầy những thắc mắc. Anh đã về muộn quá sao? Nhưng cô chưa bao giờ trách anh vì đã để cô chờ đợi quá lâu, cũng chưa bao giờ cô có vẻ mặt như thế này. Thường khi, cô sẽ nắm lấy vạt áo anh, theo anh về, ríu rít kể cho anh nghe những câu chuyện mà chỉ một mình cô độc thoại, về dòng suối, tiếng chim, hay những bông hoa cô vưà nhặt, có khi cô còn hát cho anh.

Nhưng không, cô chỉ im lặng đi bên anh như thế.Tuyết in dấu chân hai người xuyên qua rừng anh đào. Những vết chân không đều nhau, một to, một nhỏ.

Có chuyện gì xảy ra với cô khi anh đi vắng sao?

Lòng đầy những nghi hoặc nén lại, anh đến bên căn nhà, đẩy mạnh cửa.

Caạch.

Một thảm hoa trải dài từ bậc thềm đến tận phòng anh, từng cánh hoa sáng bừng lên trong ánh nắng.

Anh còn chưa kịp tỏ vẻ khó chịu, cô đã dịu dàng ôm lấy anh, nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn tinh nghịch như ngày nhỏ, khẽ rúc rích.

- Muà đông đã qua rồi, Seshoumaru-sama. Mừng người trở về.

Và trong vòng tay anh, cô lắc nhẹ mái tóc dài mềm mại của mình, thì thầm với nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng trông thấy.

“Rin yêu người, Sesshoumaru-sama

Rin yêu người.”

Vạt nắng rực lên sau lưng cô , gió mang những cánh hoa trên đất thổi tung vào không gian cuộn tròn thành từng đám mây ngũ sắc …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro